Chương 10
Editor: Ngocquy Truong
Beta: Bi Ngố
Tịnh Tề một tay vịn cầu thang, một tay vịn Ninh Nhi, đi lên lầu một cách khó khăn.
Hai bên là hai cây nạng, mỗi bước đi là một lần va chạm. Thân thể Ninh Nhi mềm mại tựa trên vai Tịnh Tề, chân thì bước theo, miệng không nhịn được rên rỉ, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
"Ninh Nhi, ổn không? Nếu không chúng ta đi bệnh viện đi!" Tịnh Tề lo lắng nói. Lúc ở dưới lầu anh đã định đưa Ninh Nhi vào bệnh viện, nhưng Ninh Nhi nói không sao cả, còn muốn tự mình lái xe về nhà. Tịnh Tề khuyên can mãi, cô mới đồng ý lên nhà anh nghỉ ngơi một lát đợi cơn đau lắng xuống.
Ninh Nhi vừa nghe hai chữ "bệnh viện", đầu liền đau, từ nhỏ cô sợ hãi nhất chính là đi bệnh viện, thậm chí chỉ nghe đến "bệnh viện", cô liền liên tưởng đến những y tá hung dữ và kim tiêm sẽ đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
Tịnh Tề thở dài, dừng lại lau mồ hôi trên trán Ninh Nhi, đành phải vậy, hít sâu một chút, tự đánh một tiếng trống trong lòng làm tinh thần thêm hăng hái mà dìu Ninh Nhi lên lầu bốn. Vừa vào đến nhà, chân Tịnh Tề liền mềm nhũn mất sức, nhờ có mẹ Cảnh nhanh chóng đỡ lấy Ninh Nhi, mới tránh được tình huống Ninh Nhi ngã ra sàn.
Mẹ Cảnh dìu Ninh Nhi đến trên sô pha, Ninh Nhi càng lúc càng đau nhiều hơn, tay ôm bụng không ngừng rên rỉ. Cảnh Tịnh Tề đi tới sô pha, ngồi bên cạnh Ninh Nhi, một tay xoa chân trái đang đau nhức, tay còn lại vỗ vỗ an ủi Ninh Nhi.
Mẹ Cảnh vội vàng đưa cho Ninh Nhi một ly nước ấm, Ninh Nhi uống một ngụm, liền ho một tiếng, nước bị phun ra ướt cả sàn. Mẹ Cảnh vội giúp cô vỗ lưng, Ninh Nhi vừa đau vừa xấu hổ, khóc òa lên.
"Ninh Nhi, đừng khóc, đừng khóc mà, đau lắm sao?" Cảnh Tịnh Tề bối rối, ôm Ninh Nhi vào lòng.
Đột nhiên, Ninh Nhi hét to một tiếng, thân thể vô lực trượt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên yếu ớt.
"Có thể con bé ăn phải gì không tốt rồi." Mẹ Cảnh lo lắng nói.
Tịnh Tề đứng lên, nói: "Mẹ, để con cõng cô ấy, mẹ đỡ con, chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện."
Mẹ Cảnh do dự nhìn con trai, vừa nãy dìu Ninh Nhi lên lầu, chân Tịnh Tề đã chịu không nổi, lại là dìu lên tận bốn tầng lầu, chân trái Tịnh Tề đã kiệt sức...
"Mẹ, nhanh lên một chút, cô ấy đang rất đau! Có lẽ là ngộ độc thức ăn rồi!" Tịnh Tề gần như to tiếng với mẹ.
Mẹ Cảnh tuy xót con trai nhưng cũng không còn cách nào, dìu Ninh Nhi lên lưng của Tịnh Tề, bà một tay vịn Ninh Nhi, một tay vịn cánh tay Tịnh Tề, Tịnh Tề một tay chống nạng, đi xuống lầu một cách khó khăn.
"Tịnh Tề, con còn có thể chịu được không?" Mẹ Cảnh đau lòng nói, tóc Tịnh Tề đã bị mồ hôi làm ướt, thậm chí trên lông mi mồ hôi còn nhỏ giọt. Lúc xuống lầu hai cái nạng gần như không phải sử dụng đến, Tịnh Tề cắn chặt răng, cố gắng hết khả năng nhảy từng bật cầu thang, rất sợ Ninh Nhi ở trên lưng không thoải mái.
"Con đi được... Mẹ, đỡ Ninh Nhi, chúng ta đi nhanh lên một chút..." Tịnh Tề khó khăn nói.
Vất vả lắm mới xuống được, mẹ Cảnh vội vàng chạy đón taxi, Ninh Nhi căn bản đứng không nổi, cùng Tịnh Tề ở dưới chân cầu thang, dựa vào người của Tịnh Tề. Ninh Nhi dường như lâm vào trạng thái nửa hôn mê, nhỏ giọng rên rỉ, Tịnh Tề dùng tay xoa nhẹ ở bụng cô "Ninh Nhi đừng sợ, xe sẽ đến ngay, đến bệnh viện sẽ tốt thôi."
Trên đường đến bệnh viện, Ninh Nhi đã tỉnh lại, bụng lại bắt đầu cơn đau quặn. Sau khi làm xét nghiệm, Ninh Nhi được đưa đến phòng bệnh, Tịnh Tề luôn ở bên cạnh cô, cùng cô chờ kết quả.
Ninh Nhi đã đau đến mất đi lý trí , cô cảm giác được một cái bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô, như an ủi cô, bàn tay tuy thô ráp, nhẹ nhàng ma sát làm bàn tay cô ấm dần lên.
"Tịnh Tề... Tôi đau..." Ninh Nhi khuôn mặt tái nhợt vô lực, đầu óc mơ màng, giọng nói mang theo một chút nức nở, cô lúc này, so với thường ngày là phiên bản trái ngược, đặc biệt nhỏ nhắn yếu đuối, như một đứa trẻ tìm kiếm chỗ dựa.
Tịnh Tề vỗ vỗ bàn tay của cô, lại giúp cô vén sợi tóc, ở bên tai cô nhẹ giọng an ủi: "Ninh Nhi ngoan, nhịn một chút, kết quả xét nghiệm rất nhanh sẽ có, cô không có việc gì đâu..."
"Uhm..." Ninh Nhi vô lực đáp. Đột nhiên cơ thể cô bắt đầu co quắp, miệng không thể khống chế nôn ra, "Ngô -- oa --" phun ra chất dịch màu trắng. Tịnh Tề kinh hoảng một bên kêu bác sĩ một bên dùng khăn tay lau miệng giúp cô.
Bác sĩ cầm bệnh án đi vào, đứng bên giường Ninh Nhi, đợi Tịnh Tề thu dọn xong, mới chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"
"Cô ấy đột nhiên co rút, còn nôn ra thật nhiều... Ninh Nhi, cô thế nào rồi?" Cảnh Tịnh Tề lo lắng nói.
Ninh Nhi vô lực tựa vào vai Tịnh Tề, nhắm mắt thở khó nhọc nói: "Đã khá hơn nhiều, nhưng... vẫn rất đau."
Y tá đi về phía giường bệnh, tiêm ở mu bàn tay của cô, bắt đầu truyền dịch. Ninh Nhi đã quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
"Cô ấy vừa rồi đã ăn những gì?" Bác sĩ hỏi.
"Cô ấy đã ăn một tô canh cá và sữa tươi chiên giòn, chẳng lẽ đúng là ngộ độc thức ăn?" Cảnh Tịnh Tề lo lắng trả lời thay Ninh Nhi.
"Vậy còn trước đó nữa thì đã ăn gì?" Bác sĩ hỏi.
Thấy Ninh Nhi nằm im, Tịnh Tề ghé vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Ninh Nhi, cô còn ăn gì khác nữa không? Hãy nói rõ cho bác sĩ biết."
Lông mi Ninh Nhi hơi run rẩy: "Còn... Ăn một hộp kem lớn... Khoảng một kí ..."
Cảnh Tịnh Tề kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, trông cô nhỏ nhắn như thế, dạ dày cô lớn đến chừng nào đây?
Bác sĩ đóng bệnh án lại: "Vấn đề của cô ấy là ăn quá nhiều, những thứ cô ấy ăn đều là đồ khó tiêu, cho nên..." Ninh Nhi mệt mỏi trên giường bệnh, cũng đã hiểu được ý bác sĩ, thì ra là ăn quá nhiều nên mới thành thế này.
Tịnh Tề thở phào nhẹ nhõm, không phải bị ngộ độc thức ăn là tốt rồi. Mẹ Cảnh đứng bên cạnh hỏi bác sĩ lần nữa: "Bác sĩ, thế dạ dày của cô ấy không sao chứ?"
Bác sĩ nói: "Tôi đã cho cô ấy truyền nước muối sinh lý, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ăn thức ăn lỏng như cháo vài bữa, từ từ sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Đêm đã khuya, Cảnh Tịnh Tề xem Ninh Nhi đã ngủ say. Anh đã khuyên mẹ về nhà nghỉ ngơi sớm, trong phòng bệnh im ắng, đầu giường có một ánh đèn yếu ớt chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Nhi. Vất vả một đêm Ninh Nhi trở nên thật yếu đuối, tựa như một đứa bé mới sinh ra. Đột nhiên, cô lắc lắc cái đầu, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì. Tịnh Tề vội nắm bàn tay cô, khẽ nói: "Ninh Nhi, đừng sợ, tôi đang ở đây với cô, không đi đâu hết." Ninh Nhi nhẹ giọng hừ một cái. Tịnh Tề mới yên tâm, lúc này phát hiện chân trái thật là đau, hai chân như tê cứng mỏi nhừ. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn hi vọng thời gian dừng ngay lúc này, bởi vì, giờ phút này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ đang ở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com