Chương 51- chương 60
Chương 51: tiền đồ vô lượng
“Gia gia ngươi, nếu ngươi đã mọc lông dài thì có bản lãnh bay ngay ra đây cho lão nương, đừng làm con rùa đen rụt đầu.” Lam Tử Duyệt cũng không phải một người khoan dung, nàng ghét nhất chính là loại người cố làm ra vẻ này.
“Xú nha đầu, ngươi nói ai là con rùa đen rút đầu hả? Để gia gia ngươi bay ra ngoài cho ngươi chiêm ngưỡng một chút.” Tiếng nói vừa dứt, một người mặc thuần bạch sắc, hư ảnh lão giả không có một chút hoa văn hạc phát đồng nhan (鹤发童颜的: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hư trẻ con) hư hư ảo ảo xuất hiện ở trước mặt Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Duyệt nhìn kỹ nhìn lão giả, cả người thuần trắng, trên vai cõng một cái túi, hai tay áp vào nhau, ngay cả lông mày cũng là màu trắng, dáng dấp có chút khả ái, nhất tự mi có chút to, có thể là bởi vì tuổi tác đã lớn lưu lại, hai đầu lông mày đã dài đến bên khóe miệng, mắt con rùa, mắt tròn mà thanh tú, trong mắt tinh tế thâm thúy sóng gợn, đây là một đôi phúc đôi mắt phúc thọ, lỗ mũi thẳng nhưng không cao, nhân trung hơi sâu một tí, Lam Tử Duyệt cùng lúc đánh giá từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, có một cỗ khí thế tiên phong đạo cốt, có thể nói, nhìn một cái cũng biết là một lão ngoan đồng tính cách tinh quái.
“Xú nha đầu, đã hơn mấy chục năm không có ai tới nơi này hô to gọi nhỏ với gia gia ngươi, ngươi thật là to gan, cho là mang mặt nạ, thần thần bí bí thì dám ở trước mặt gia gia ngươi phách lối sao? Hả?” Lão giả nghiêng tai lắc đầu trợn mắt nhìn Lam Tử Duyệt, không giống sinh khí, cũng không giống là vẻ mặt ôn hòa.
“Xú lão đầu, lãnh khác cô nãi nãi không có, chỉ có gan là rất mập.” Lam Tử Duyệt tức giận trả lời, xú lão đầu, nếu kêu lên nàng xú nha đầu, nàng giống lắm sao? Nàng đã là mẫu thân của hai hài tử rồi.
“Ai! Ta nói ngươi này tiểu nha đầu này, làm sao lại không biết lớn không nhỏ như vậy, a!” Nhìn Lam Tử Duyệt sinh khí, khí thế lão giả ngược lại yếu xuống, không nghĩ tới đi ra đây sẽ thấy được một tiểu nha đầu.
“Trận pháp ta bày là ngươi phá so?” Lão giả có chút không tin hỏi, trong đôi mắt tròn xoe có rất nhiều kinh ngạc và mừng rỡ, trận pháp này đã hơn mấy chục ngũ không có ai phá, tiểu nha đầu này nhìn quá trẻ tuổi, lại có thể phá trận pháp của hắn, xem ra thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn a! Hơn nữa tiểu nha đầu này ngự lực tu vi rất tốt, tiền đồ vô lượng a!
“Là ta phá, thế nào? Cây anh đào cũng không phải là của nhà ngươi, dùng trận pháp vây lại để là gì, để cho người nhìn thấy, không ăn được, ta không hề phá trận mà không có lý do.” Lam Tử Duyệt lý trực khí tráng (có lý chẳng sợ) nói, nhìn ánh mắt nhìn lão giả thiệt là hung, làm hại nàng muốn ăn anh đào thì lại gặp khó khăn.
“Uy! Tiểu nha đầu, ngươi nói cái trái cây vừa nhỏ, vừa đỏ lại vừa chua này có thể ăn được sao?” Từ xú nha đầu biến thành tiểu nha đầu, giọng điệu của lão giả cũng không có xa lạ như vừa rồi nữa.
“Tiểu nha đầu? Mới vừa rồi không phải còn gọi xú nha đầu sao, gia gia, gia gia ngươi không lớn tiếng kêu nữa đi? Bây giờ sao lại đổi lời nói lại rồi, đây là anh đào, ăn ngon lắm.” Lam Tử Duyệt dò xét nhìn lão giả, lão đầu này nhìn không giống người xấu lắm?
“Ai nha! Mới vừa nãy không phải là do không quen biết sao? Lão đầu ta còn tưởng rằng là có ngươi cố ý phá trận tìm gốc, dĩ nhiên là phải giả bộ hung dữ một chút! Để tránh mất đi khí thể ở trước mặt người khác.” Lão giả cười hì hì, lấy tay vân vê lông mày thiệt là dài.
“Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không có quen biết a?” Lam Tử Duyệt không tò mò nói, lão đầu này đúng là cái đồ thích nhận người quen mà!
“A a! Ta nói ngươi tiểu nha đầu này, làm sao làm sao lại không hiểu thời thế như vậy chứ? Nếu không phải là do hai người cùng một mục đích, làm sao lão đầu ta lại đối nghịch với ngươi chứ? Bất quá a! Ta ở chỗ này ở mấy thập niên, cũng không biết trái cây này có thể ăn, thỉnh thoảng thử qua một hai lần, chua đến mức không dám ăn, mỗi năm hết Tết đến cũng chỉ để cho những con chim này ăn.”
Chương 52: phản ứng tự nhiên
“Đó là vì lão già rồi, ăn một quả thì đã chua muốn rụng răng, sao dám ăn lần nữa!” Lam Tử Duyệt mang giọng châm chọc nhìn lão nói, nàng cảm thấy lão đầu này thật thú vị, nhịn không được chọc lão một chút.
“Ta nói này tiểu nha đầu, mở miệng là chẳng chút lưu tình thế? ta trông già lắm sao? già lắm sao?” lão không phục hỏi Lam Tử Duyệt, trừng mắt trừng mũi nhìn Lam Tử Duyệt, còn dùng tay chỉ chỉ gương mặt không nếp nhăn của mình, lão rất ghét người khác nói lão già, lão hiện tại chỉ được coi là trung niên, cách già còn cả ngàn vạn dặm.
“Không phải ta nói chuyện không lưu tình, mà là lão tự nhận mình hay, lão tưởng mình vẫn còn là thanh niên ba mươi tuổi hay sao?” Đúng là lão hồ đồ đến mơ màng,người ta tóc râu đều đen nhánh, lão nhìn lão xem, tóc râu lông mày một mảng trắng, lão cũng nên về nhà đi! Đừng cản trở ta hái đào, ta còn phải về nhà làm bữa tối nữa?” Lam Tử Duyệt thấy thời gian không còn sớm nữa, nàng nên nhanh chóng hái đào trở về thôi, nếu không Thành Nhi và Dịch Nhi sẽ lo lắng, nói đoạn liền bước qua lão ấy, giương tay hái đào trên cành trước mặt.
“Aiz, ta nói này tiểu nha đầu không lễ phép nhà ngươi …… cái đó, đợi chút, đợi chút, trên tay ngươi đang đeo không gian giới gì thế, lão đầu ta sao lại cảm thấy quen mắt đến vậy?”lão nhân tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn Cửu chuyển tinh hồn không gian giới trên tay Lam Tử Duyệt, nét mặt cũng nghiêm túc lại, chẳng còn tâm trạng đấu khẩu với Lam Tử Duyệt, lão linh cảm hôm nay ắt hẳn có chuyện khiến tâm trạng lão cuồn cuộn dâng trào.
Lam Tử Duyệt theo phản xạ giấu tay về sau, ánh mắt phòng bị nhìn lão.
“Ta nói này tiểu nha đầu, sao ngươi lại hẹp hòi thế này? Ngươi giấu đi thì có tác dụng gì? ngươi đã cùng không gian giới huyết khế qua, cho dù ta muốn cũng không giành được.” Lão một bên nói một bên giương đầu về trước, trừng mắt tròn xoe nhìn phía sau của Lam Tử Duyệt.
“Lão không nghe qua câu phòng nhân chi tâm bất khả vô sao? Ta chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, phản xạ tự nhiên, rõ không? làm gì mà hẹp hòi chứ.” Lam Tử Duyệt mới không nhận mình lòng dạ hẹp hòi, cả nhà mẫu tử ba người đều ngụ trong Cửu chuyển tinh hồn không gian giới, nàng có thể không khẩn trương sao? lỡ như có chuyện gì, mẫu tử ba người còn không hóp gió Tây Bắc mà sống sao?
“Ai da, ta nói tiểu nha đầu này, nếu như ta không nhìn lầm, trên tay ngươi đang đeo nhất định là Cửu chuyển tinh hồn không gian giới đi.” Lão nét mặt kiên định nói, ánh mắt cũng mang theo chút khác thường.
Lam Tử Duyệt trong lòng một lần trận kinh ngạc, lão ấy sao có thể đoán chuẩn vậy? không lẽ lão quen biết sư phụ nàng, nhưng hiện tại địch ta bất phân, vẫn là cẩn thận trên hết, liền nói: “Không phải, lão nhìn lầm rồi,đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường.”
“Ta nói này tiểu nha đầu, ngươi chính là muốn tức chết lão đầu ta chứ gì? rõ ràng là Cửu chuyển tinh hồn không gian giới? lão đầu ta rõ hơn ai hết, sao lại có chuyện nhìn lầm được chứ? Độc Tam Nương là gì của ngươi?” ánh mắt lão hoài nghi nhìn Lam Tử Duyệt, trong lòng thấp thoáng một mực mong đợi đáp án mong muốn.
Ân! có mùi quỷ quyệt, ngay cả danh hiệu của sư phụ cũng biết, không được, sư phụ đã ẩn cư nhiều năm, biết tin người còn sống trên đời không nhiều, trong đó cũng không thiếu người có tâm thuật bất chính.
“Vậy lão và Độc Tam Nương có quan hệ gì?” Lam Tử Duyệt truy vấn ngược lại.
Chương 53: lão tương hảo của bà ấy 1
“A A!” Lão ngượng ngùng cười cười, đưa tay sờ sờ đầu, nhìn nhìn Lam Tử Duyệt rồi nói: “Ta là lão tương hảo* của bà ấy”.
(* lão tương hảo gồm hai nghĩa: 1. lão tình nhân, 2. Lão bạn hữu.)
“Gì?” Lam Tử Duyệt không tin được lùi bước về sau, “ Này, Ta nói này lão đầu, sư phụ của ta đúng là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nữ nhân thấy người cũng phải cúi đầu tự thấy không bằng, làm sao mà để mắt đến lão, đừng đùa nữa! sư phụ ta làm sao mà coi trọng lão được?”
“Hắc hắc! Lão đầu ta ắt nói có sai? vô duyên vô cớ, Cửu chuyển tinh hồn không gian giới sao lại trên tay ngươi, thì ra là đồ đệ của bà ấy! nhưng ngươi nói không sai, sư phụ ngươi đúng là không để mắt đến ta, nếu không lão đây làm sao một mình đơn độc sống trong Bán Nguyệt Sơn này mấy chục năm! Nhưng mà nghe tin bà ấy vẫn sống tốt, thật là tốt!” Lão không ngừng gật đầu, khóe mắt rưng rưng, nét mặt có chút kích động.
“Cái đó, lão vẫn ổn chứ?” Lam Tử Duyệt nhìn sắc mặt của lão đột nhiên ảm đảm, rồi lại đột nhiên thương tâm, nàng có chút lo lắng, nhưng chuyện của sư phụ nàng cũng không rõ lắm, năm năm nay, sư phụ ngoài dạy nàng tu luyện và luyện đan ra, thì chính là chơi đùa cùng hai tiểu quỷ, rất ít nhắc đến quá khứ của người.
“Không sao, nhìn lão đầu ta giống có chuyện gì sao? A A! Tiểu nha đầu, chúng ta thương lượng một chút có được không? “ lúc ngẩng đâu lên lần nữa, lão khôi phục bộ dạng tinh quái.
“Thương lượng gì? Nói trước,ta tuyệt đối không tiết lộ hành tung của sư phụ, sư phụ ta nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không được tiết lộ hành tung của người với bất kỳ người nào, nếu không người sẽ không nhận đồ đệ là ta nữa.” Lam Tử Duyệt nói trước, đợi lão ấy nói xong, nàng lại không thể đáp ứng, vậy nàng chẳng phải thất hứa sao.
“A! Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, lão đầu ta không phải muốn hỏi hành tung của sư phụ ngươi, nếu muốn tìm sư phụ ngươi, lão đầu ta đã sớm đi tìm rồi, nếu Tam Nương đã thu ngươi là đồ đệ, thì lão đầu ta cũng xem như miễn cưỡng, thu nhận ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi thấy thế nào?” Lão cười hì hì nói, truyền nhân của Tam Nương ắt hẳn không tầm thường, lão cũng tìm một truyền nhân cho mình, ngư kiếm chi thuật và ngự cổ chi thuật của lão chính là thiên hạ vô địch.
“A? Nhận ta làm đồ đệ, nhưng ta đã có sư phụ rồi, nếu như lại bái sư, còn không phải có lỗi có sư phụ sao.” Lam Tử Duyệt kinh ngạc, lão đầu này, làm sao đồ đệ cũng giành nhau nhận thế này! Nhìn xem nàng vận khí tốt cỡ nào, hái đào cũng có thể hái ra một sư phụ.
“Ai, đừng lo, ta và Tam Nương không giống nhau, điểm mạnh của Tam Nương chính là độc thuật và luyện đan thuật, lão đầu ta tu luyện chính là ngự kiếm và ngụ cổ, lúc nãy khi nhìn vào ngự lực của ngươi, vẫn trong giai đoạn kim bậc, nếu như ngươi học thêm ngự kiếm và ngự cổ của ta, lại thêm độc thuật và luyện đan thuật của Tam Nương, ngươi còn không tung hoành thiên hạ.” Lão tự tin nhìn Lam Tử Duyệt nói.
Chương 54: lão tương hảo của bà ấy 2
“Ngự kiếm và ngự cổ, ta từng nghe về ngự lực, ngự thú, sao chưa từng nghe qua ngự kiếm và ngự cổ?” Lam Tử Duyệt thắc mắc, nàng ở đây cũng hơn sáu năm rồi, hiểu biết của nàng về mọi việc cũng đủ nhiều rồi, sao lại chưa từng nghe qua ngự kiếm và ngự cổ?
“Hahaa…….ha!” Lão ngửa đầu cười to vài tiếng rồi nói: “ Người trong thiên hạ đương nhiên ít ai biết đến ngự kiếm và ngự cổ, đây chính là do ta tự nghĩ ra, Tam Nương chính là giang hồ độc nhất một đóa hoa, còn ta chính là kiếm Huyền Cơ Tử trong giang hồ.” Lão tự hào thao thao bất tuyệt, nhưng liếc nhìn vẻ mặt chẳng chút dao động của Lam Tử Duyệt, trong lòng không khỏi buồn bực.
Chương 55: để ta suy nghĩ một chút
Huyền Cơ Tử, Long Thiên Tuyệt núp ở phía sau suy nghĩ trong đầu, năm mươi năm trước, Huyền Cơ Tử, Độc Tam Nương, Bách Thiên Mị, Thiên Chung Thao, là những nhân vật kiệt xuất hiếm có trong giang hồ, là người giang hồ đều biết đến Nam Triều Tứ Hiệp Giang Hồ, mỗi người có một sở trường riêng, Huyền Cơ Tử lấy ngự kiếm nổi tiếng thiên hạ, Độc Tam Nương lấy độc thuật và thuật luyện đan độc bộ thiên hạ, Thiên Chung Thao lấy ngự thú nổi tiếng thiên hạ, trong đó, Bách Thiên Mị thần bí nhất là người trẻ tuổi nhất trong mấy người bọn họ, mấy thập niên qua dung mạo vẫn như thuở ban đầu, chưa bao giờ thay đổi, người trong thiên hạ không ai có thể địch lại ngự lực của hắn, mà hắn cũng không thèm để ý chuyện thiên hạ, hành tung bí ẩn bất định, vốn quan hệ của bốn người cực tốt, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng lại tan vỡ, thế nhân đều cho là bọn họ đã không còn trên nhân thế, nguyên lai là bọn họ đã ẩn cư cả rồi.
Thành Nhi và Dịch Nhi trở thành đồ đệ của Bách Thiên Mị, chuyện này đối với anh em hai người các bé mà nói, chính là kỳ ngộ tốt nhất rồi, không nghĩ tới Lam Mân Côi còn có cơ hội tốt hơn, có thể đồng thời được Độc Tam Nương và Huyền Cơ Tử tán thưởng, quả thật là tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời).
“Sao hả? Tiểu nha đầu, không động tâm sao? Huyền Cơ Tử ta từ trước tới nay chưa hề thu nhận đồ đệ, hôm nay gặp được tiểu nha đầu ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể phá giải trận pháp này của ta, quả thật là duyên phận trời định, ta mới nghĩ tới muốn thu ngươi làm đồ đệ.” Huyền Cơ Tử cảm thấy hơi thất bại, vào năm mươi năm trước, người khắp thiên hạ đều tranh nhau muốn làm học đồ của hắn, nhưng không một ai có thể lọt được vào mắt hắn, hôm nay nhìn thấy tiểu nha đầu này, hắn suy nghĩ hắn cũng nên có một vị đồ đệ.
Lam Tử Duyệt nhìn một lượt khắp cả người Huyền Cơ Tử, cái gì mà duyên phận với không duyên phận, nói thật lòng, ở cái thời không này, tu vi càng cao thì sống càng tốt, học được càng nhiều thì càng có thể sống lâu hơn, bất quá nàng và nhi tử của nàng phải thương lượng lại một chút, dẫu sao bái sư cũng là chuyện lớn, đoạn ngẩng đầu nhìn Huyền Cơ Tử cười nói: “Ha ha! Cái đó, để ta suy nghĩ một chút, chuyện này còn cần phải đợi bàn bạc lại đã.”
Câu trả lời của Lam Tử Duyệt khiến cho Long Thiên Tuyệt đang núp trong bóng tối lắc đầu bật cười, nữ nhân này, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn được bái sư học nghệ Huyền Cơ Tử, nàng cư nhiên lại nói còn phải suy nghĩ một chút, là nàng không biết danh tiếng của Huyền Cơ Tử, hay là thật lòng không muốn bái Huyền Cơ Tử là thầy, đây là câu hỏi mà không lâu sau hắn sẽ được biết.
“Cái gì? Tiểu nha đầu, đầu ngươi bị bệnh hả! Bái Thiên Cơ Tử (không hiểu sao bản raw chỗ này nó ghi vậy??) ta làm thầy, ngươi còn phải suy nghĩ một chút, lão đầu tử ta nói cho ngươi biết, tiểu nha đầu, đi qua khỏi thôn này, sẽ không có cái tiệm đó nữa đâu (ý nói cơ hội đã qua sẽ không trở lại).” Thiên Cơ Tử oán trách kêu lên, Thiên Cơ Tử hắn muốn thu đồ đệ lại đến nông nỗi phải đi cầu xin người khác làm đồ đệ của mình, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, hay là do đã quá lâu rồi hắn không xuất hiện trong giang hồ, thế nhân cũng đã quên mất hắn, như thế làm cho suy nghĩ muốn thu Lam Tử Duyệt làm đồ đệ càng thêm kiên định.
“Không có cái tiệm đó cũng được mà.” Lam Tử Duyệt sao cũng được nói, một tay đưa ra hái anh đào, nếu nàng thực sự đi, nhi tử bảo bối của nàng sẽ ngay lập tức sốt ruột.
“Không có cái tiệm đó cũng được hả?” Huyền Cơ Tử lặp lại lời nói của Lam Tử Duyệt, chạy đến trước mặt Lam Tử Duyệt, bất đắc dĩ nói, “Tiểu nha đầu, lão đầu tử ta cho ngươi chút thời gian suy nghĩ, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi đi đâu cũng phải mang lão đầu tử ta theo, khi nào ngươi nghĩ thông suốt thì có thể bái ta làm thầy, như thế nào?” Thiên Cơ Tử khom người trợn tròn mắt nhìn Lam Tử Duyệt, còn dùng tay chỉ chỉ mình, hơn mấy chục năm hắn không hề ra khỏi Bán Nguyệt Sơn, hắn đợi đã lâu, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút.
Tay Lam Tử Duyệt đang hái anh đào ngừng một lát, cau mày nhìn Thiên Cơ Tử, cái người này đã nói đến vậy rồi mà vẫn còn bám dính lấy nàng, rất không cao hứng nói: “Không thì thế nào?”
Chương 56: Bị người ruồng bỏ rồi
“Không làm gì cả? Ơ! Ta nói này nha đầu, có Huyền Cơ Tử ta đây đi theo ngươi, lão đầu ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không ai dám ức hiếp ngươi, nghe thấy tên Huyền Cơ Tử liền tự động cách xa 3 dặm, tuyệt đối bảo vệ nha đầu ngươi bình an.” Huyền Cơ Tử mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng cũng có chút không vui, lão cư nhiên bị người ruồng bỏ rồi.
Lam Mân Côi một bên hái đào một bên bình thản lên tiếng: “Cho dù không có lão đầu ngươi đi theo, Lam Mân Côi ta vẫn có thể tự do hành tẩu trên giang hồ, nghe đến tên Lam Mân Côi ta, mọi người đều tự động lùi bước.” Độc thuật của Lam Mân Côi nàng không phải chỉ là hư danh, tuyệt đối chẳng ai dám gây sự với nàng, những tên dám gây sự với nàng chắc chắn không có mắt.
“Lam Mân Côi, tiểu nha đầu, thì ra ngươi tên Lam Mân Côi? Cũng phải, nếu như ngươi đã có được sự chân truyền của Tam Nương, vậy độc thuật cũng rất là lợi hại, nhưng mà, tiểu nha đầu, cho dù ngươi có lợi hại, lão đầu ta cũng quyết lăn lộn theo ngươi, hơ hơ, ngươi nhìn lão đầu ta xem, một mình đơn độc đáng thương làm sao!”Huyền Cơ Tử cười hì hì, có chút mặt dày, lão rất muốn ra ngoài chơi, nhưng chỉ một mình lão lại cảm thấy không đúng lắm, giờ lại gặp phải đồ đệ của Tam Nương, nói thế nào đi nữa, thì lão cũng xem như tìm được người bầu bạn rồi.
“Ơ! Ta nói này lão đầu, cho dù muốn lăn lộn theo ta, cũng phải có ngân lượng chứ! Lam Mân Côi ta không nuôi người an nhàn.” Lam Môi Côi nhìn nhìn Huyền Cơ Tử, trong lòng quả thật khâm phục Thiên Cơ Tử, chỉ một thân một mình lại có thể sống ở đây mấy chục năm, không ai nói chuyện, phải cô độc thế nào! lúc trước ở Phong Diệp Lâm, khi bắt đầu cũng chỉ có nàng và sư phụ hai người, nàng cũng thấy buồn chán muốn chết, cảm giác sắp biến thành dã nhân rồi.
“Hắc hắc! Tiểu nha đầu, lão đầu ta ăn ít, dùng ít, ngủ cũng ít, không tốn nhiều ngân lượng lắm đâu.” Huyền Cơ Tử tròn xoe mắt cười cười nói, ngân lượng tất nhiên lão không thiếu, lão chỉ muốn thử xem tiểu nha đầu rốt cuộc lương thiện hay không.
“Nhưng mà không tốn nhiều ngân lượng, cũng phải tốn ngân lượng thôi, kiếm ngân lượng mệt mỏi thế nào! lão cũng mấy chục tuổi rồi, không để dành được miếng ngân lượng nào sao?” Lam Tử Duyệt cười híp mắt nhìn Thiên Cơ Tử, thật ra lòng nàng đã có toan tính khác.
“Tiểu nha đầu, ngươi nhìn lão đầu ta luôn sống ở sơn giao dã ngoại này, đi đâu có thể kiếm ngân lượng chứ? ngươi cũng đồng ý, đem theo lão đầu ta luôn đi! a! Hơ hơ?” Huyền Cơ Tử vẫn bộ dạng cười hì hì.
Lam Tử Duyệt nhíu mày, nở nụ cười xấu xa nói: “Ồ! Không có ngân lượng à! Vậy lấy tin đổi lấy lương thực của lão đi!”
“Ừ! Tin, tin gì, lão đầu ta sống ở đây mấy chục năm rồi, đối với việc bên ngoài chẳng biết gì.” Huyền Cơ Tử nhìn Lam Tử Duyệt với ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên, lão nhớ đến một chuyện, tiểu nha đầu đó nói có phải là …
“Ai da! Thứ ta cần không phải tin bên ngoài, nghe nói, trong Bán Nguyệt Sơn này có bảo bối …” Lam Mân Côi nói bên tai Huyền Cơ Tử, thì thầm, Hưu Linh Kim Đỉnh đó.
Đối với Lam Tử Duyệt mà nói, chính là một món đồ vật tốt, nếu như đã biết, thì nhất định phải tìm thử.
Ừm! Huyền Cơ Tử cuối đầu nhắm mắt, tiểu nha đầu này, đúng là như lão nghĩ, chẳng lẽ là Tam Nương bảo nha đầu nó đến tìm.
Liền ngẩng đầu nói: “Hơ hơ! Tiểu nha đầu, trong Bán Nguyệt Sơn này đúng là có bảo bối, chỉ là xem ngươi có bản lĩnh lấy được hay không.”
Lam Tử Duyệt vừa nghe, trong lòng một trận kinh hỷ, lão đầu này quả nhiên biết nơi của Hưu Linh Kim Đỉnh. “Hơ hơ! Không thử một lần, làm sao lão biết ta có bản lĩnh hay không chứ?”
Chương 57: Mặt than thúc thúc- thay đổi chủ ý
“Haha haha! Tiểu cô nương, gan dạ đấy, A! nhưng lúc đó đừng húyt sáo qua bãi tha ma, tự nạp gan cho mình đi! đến lúc đó lão đầu đây không giúp ngươi được đâu.” Huyền Cơ Tử không phải nói đùa, bảo bối đó ở Bán Nguyệt Sơn cũng mấy trăm năm, nếu người khác có thể lấy được, thì sớm đã không còn ở Bán Nguyệt Sơn rồi, nha đầu này nghĩ thật đơn giản, đó là cổ cổ song dực xà thần thú ngự trị bảo vệ Hưu Linh Kim Đỉnh, nọc độc của nó dễ dàng nhẹ nhàng tiêu diệt người thường.
“Vậy lão cũng đừng quên, miêu bị đuổi đến đường cùng cũng sẽ biến thành sư tử, nên lão đừng lo ta sẽ sợ, được rồi, đào ta hái cũng đủ rồi, rau dại cũng đủ, phải về làm bữa tối thôi, lão đầu lão thì sao? Muốn đi theo Lam Mân Côi ta, quan trọng nhất là, không được quản việc riêng của ta, hiểu không? phải làm đến không nghe thấy, không nhìn thấy, không hỏi, không hiếu kỳ, như vậy đấy? mới có thể cạnh ta lâu dài được, lão hiểu ý ta không?” Lam Tử Duyệt bẻ ngón cái rồi nói, lần này trở về, nàng phải làm một số việc khiến người khác không lường trước được, người khác không hiểu cũng chẳng sao, nhưng nàng ghét nhất chính là bị người khác hỏi đông hỏi tây, tuy nàng không phải Lam Tử Duyệt thật sự, nhưng đích thị chính là Lam Tử Duyệt trong thời không này, nên có một số việc nàng không thể không đối mặt.
“Biết rồi, biết rồi, lão tử ta sẽ tuân thủ quy tắc của ngươi, bất quá một ngày ba bữa của ta cũng xem như giải quyết rồi.” Huyền Cơ Tử vừa đi vừa nói, không nghe thấy, không nhìn thấy, không hỏi, không hiếu kỳ, nha đầu này gắt như vậy, làm không tốt thì một ngày ba bữa cũng chẳng còn.
“Ừ, tin tức của lão đáng giá lắm, một ngày ba bữa của lão để ta lo, nhưng lão phải đảm nhận trách nhiệm làm bảo tiêu của chúng tôi, gặp phải người xấu, lão phải là người xả thân đầu tiên, vạch ra một đường sống cho chúng ta.”
“Ừ! Nha đầu ngươi, những việc tốn công vô ích cứ để lão này lo..” Âm thanh hai người xa dần, Long Thiên Tuyệt mới từ trong bóng tối bước ra, liếc nhìn trận pháp sau khi bị phá vỡ, mới xoay người bước ra khỏi rừng.
“Ca ca, mẫu thân sao người còn chưa về? Dịch Nhi đói rồi.” Lam Dịch Dịch ngước nhìn nồi cơm cũng sắp chín mất tiêu, nhưng mẫu thân vẫn là chưa về đến, trong lòng vừa đói vừa lo lắng. Lam Dịch Dịch vừa hỏi xong, Niên Bình Sùng và Lam Tử Thiên bắt đầu sốt ruột, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm.
Lam Thành Thành cũng ngẩng đầu, lo lắng nhìn về khu rừng đó, nhưng lại thấy Long Thiên Tuyệt từ trong rừng đi ra, Lam Thành Thành trong lòng tức khắc tràn ngập nỗi sợ, thân hình nhỏ bé cũng nhanh chóng đứng lên tức tốc chạy nhanh vào rừng.
“Ơ! Thành Nhi…”
“Thành Nhi …”
“Ca ca, ca ca muốn đi đâu?” Tiếng hét đồng thanh của ba người,kinh động đến Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt nhìn về phương hướng Lam Thành Thành đang chạy, khắc nghĩ chắc sẽ sớm gặp nhau thôi!
Niên Bình Sùng và Lam Tử Thiên cũng phát hiện ra Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt lãnh đạm khí chất bức người, gương mặt tỏa ra băng lạnh khiến người khác không thể đến gần, trực giác nói với họ, nam nhân này tuyệt không phải người thường.
Lam Dịch Dịch cũng nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, để ý thấy hắn cũng từ trong rừng bước ra, liền chạy đến trước mặt Long Thiên Tuyệt, đáng thương hỏi “Mặt than thúc thúc, người có thấy mẫu thân của ta không.”
Mặt than thúc thúc? Long Thiên Ngâm ngồi trên xe ngựa bên cạnh lập tức hóa thạch, hài tử giúp phụ thân đặt biệt hiệu, đúng là đủ tạo nghiệt, đại ca của hắn rõ ràng da trắng hơn ai hết, chỉ là nét mặt có chút băng lãnh, sao lại biến thành mặt than thúc thúc rồi?
Mặt than thúc thúc, Long Thiên Tuyệt người đờ ra, hiển nhiên không lường được Lam Dịch Dịch sẽ gọi hắn như thế, nhớ đến trước kia Lam Dịch Dịch từng nói hắn đen như đáy nồi, tâm trạng hắn giận không nói được, Dịch Nhi trước giờ đều tùy ý đặt biệt hiệu cho người khác như vậy sao? Thói quen này thật không tốt.
“Bổn tọa…”
“Dịch Nhi, con làm gì thế?” Sự xuất hiện của Lam Tử Duyệt, đánh gãy lời hắn định nói, Long Thiên Tuyệt cũng quay đầu nhìn, Lam Thành Thành cũng đã gặp bọn họ, trong lòng cũng an tâm hơn rồi, ánh mắt hắn và nàng bất chợt giao nhau, Lam Mân Côi nhanh chóng tránh đi.
“A! Mẫu thân, người không phải đi hái rau dại sao? sao lại hái một lão đầu về đây.” Lam Dịch Dịch nhìn nhìn Huyền Cơ Tử, kinh ngạc hỏi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lam Tử Duyệt.
Oách! Lam Tử Duyệt không còn lời nào để nói, xem Dịch Nhi nói gì kìa, gì mà hái về một lão đầu chứ?
“ A! Tiều nha đầu, chúng nó đều là con của ngươi sao, còn lại một đôi song sinh, đây, đây quả là chuyện tốt, a,a! Tiểu nha đầu, lão đầu ta thay đổi chủ ý rồi, lão đầu ta muốn nhận hai huynh đệ nó làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào?” Lão híp mắt cười hì hì, hai tên tiểu tử này, lão vừa nhìn đã biết là bậc kỳ tài tu luyện, cốt cách phi phàm, thiên phú dị bẩm.
Lão lâu rồi không gặp được kỳ tài như vậy,lần này quyết phải thu nhận làm đồ đệ.
“Nhận chúng tôi làm đồ đệ, lão gia gia, lão nhìn mình xem, tóc râu lông mày đều bạc trắng, lão gia gia người còn có thể nhận đồ đệ sao, không già rồi mắt mờ chứ?” Lam Dịch Dịch híp mắt nhìn Huyền Cơ Tử hỏi, khuôn mặt đáng yêu thêm phần hoài nghi, muốn làm sư phụ của nó, vậy nhất định phải lợi hại hơn sư phụ Thiên Mị, nếu không nó mới không dễ dàng bái sư như vậy,một mình sư phụ Thiên Mị dạy cũng quá tốt rồi, về phần lại bái thêm sư, nó tạm thời còn chưa nghĩ đến cơ?
Lam Thành Thành đứng một bên, một mực im lặng, chỉ bình tĩnh lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh.
Lam Tử Duyệt trừng mắt nhìn Huyền Cơ Tử, đúng là lão đầu hay thay đổi, tùy lão vậy! Có thể dạy hài nhi của mình chút bản lĩnh, nàng mừng còn không kịp, nhưng quan trọng nhất là chúng nó đồng ý mới được.
“ Tiểu Oa Nhi, xem thường người khác vậy sao? lão đầu ta lợi hại lắm đấy? làm đồ đệ của ta, chính là thiên hạ vô địch!” Huyền Cơ Tử vẻ mặt mèo khen mèo dài đuôi, thật là chó cắn Lã Động Tân, không biết trân trọng lòng tốt của ta, bị mẫu thân bọn nó khi dễ một lần cũng đủ mất mặt rồi, giờ lại bị hai hài tử của mẫu thân nó khi dễ, lão đây sống cũng gần 100 tuổi, đúng là mất hết thể diện.
“Không phải tiểu oa nhi ta xem thường gia gia người, chỉ là sư phụ Thiên Mị ….” “
“Này! Nam nhân bà, ngươi về rồi sao,mau qua đây, có thể dùng bữa tối rồi.” Niên Bình Sùng đứng cạnh xe ngựa, xa xa hét lên, cũng đánh gãy lời nói của Lam Dịch Dịch.
“Nam nhân bà, sâu bám đuôi, hắn đến lúc nào vậy?” Lam Tử Duyệt vẻ mặt buồn bực nhìn Niên Bình Sùng, bỗng nhiên, nhìn thấy Lam Tử Thiên bên cạnh, Lam Tử Duyệt trong khoảnh khắc ấy có cảm giác thân thuộc, ngực nhói lên, sống mũi cay cay, cảm giác muốn bật khóc, Lam Tử Duyệt hiểu rõ, đây không phải tình cảm của nàng, đây là tình cảm của Lam Tử Duyệt trước kia, Lam Tử Thiên đối với nàng ấy rất tốt, trong lòng nàng vẫn luôn tưởng niệm hắn, Lam Tử Duyệt nhắm mắt lại thầm nhủ, Lam Tử Duyệt, ta thay cô nhận ca ca, sau này sẽ chăm sóc hắn thật tốt, tuyệt không phụ tình thân của cô, Lam Tử Duyệt nói xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chương 58: Thân phận gì?
Lam Tử Duyệt từ từ mở mắt ra, khi nhìn về phía Lam Tử Thiên một lần nữa, tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lam Tử Thiên ôn nhu cười với Lam Tử Duyệt một tiếng, cũng không nói gì?
“Đi thôi! Chúng ta tới đó đi!” Lam Tử Duyệt nói với Huyền Cơ Tử và Lam Dịch Dịch huynh đệ hai người các bé.
“Được a! Vừa vặn lão đầu tử ta đang đói!” Rất nhiều năm rồi Huyền Cơ Tử chưa ăn được một bữa cơm thật ngon, vừa nghe tới mùi cơm, hắn đúng là cảm thấy rất đói.
Mấy người từ từ đi đến bên cạnh xe ngựa.
“Đại ca, huynh về rồi, đệ có chuyện muốn nói với huynh.” Long Thiên Ngâm đem Long Thiên Tuyệt vẫn nhìn theo Lam Tử Duyệt kéo tới bên xe ngựa.
“Thiên Ngâm, chuyện gì?” Long Thiên Tuyệt cau mày hỏi.
“Đại ca, huynh có nghe đệ nói không vậy? Đại khái là ta biết được thân phận của Lam Mân Côi là gì.” Long Thiên Ngân minh tư khổ tưởng (suy nghĩ kỹ lưỡng) một hồi lâu, hắn mới nhớ, sáu năm trước, hắn cũng ở tại Xa Xích quốc, vừa vặn gặp được Tam hoàng tử Xa Xích quốc Nam Cung Thành Huân lập gia đình, mà tân nương là một nữ tử tên là Lam Tử Duyệt, có vẻ là nữ nhi nhà Thừa Tướng, cuối cùng hình như cô dâu mất tích, bởi vì là chuyện không liên quan mấy, lúc ấy hắn cũng không có tìm hiểu xác thực.
“Thân phận gì?” Trong mắt Long Thiên Tuyệt chớp mắt tràn đầy hứng thú.
“Đại ca, nếu như ta đoán không sai, nguyên danh Lam Mân Côi tên là Lam Tử Duyệt, là muội muội của người mặc áo trắng gọi là Lam Tử Thiên kia, là nữ nhi Thừa Tướng Xa Xích quốc, sáu năm trước, là vị hôn thê của Nam Cung Thành Huân, vào trước ngày thành thân, tân nương đột nhiên biết mất không tìm thấy, Nam Cung Thành Tuân lại lấy muội muội của Lam Tử Duyệt, Lam Tử Nhu.” Long Thiên Ngâm đem tình hình trọng điểm nói cho đại ca nhà mình, hắn cũng chỉ có biết như vậy thôi.
Long Thiên Tuyệt cau mày, khó trách, ngày hôm đó hắn gặp được nàng, cả người nàng mặc hỉ bào đỏ sậm, hơn nữa còn trúng phải mị độc, nếu như ngày đó không gặp hắn, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nàng không nhận ra hắn, cũng có thể giải thích được, lúc đó nàng đã gần hôn mê, căn bản không có nhìn thấy rõ hình dạng hắn thế nào.
“Đại ca, huynh thấy chuyện này thế nào.” Long Thiên Ngâm cảm thấy, tranh nữ nhân với hoàng thượng Xa Xích quốc cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, hai đứa bé đó là nhi tử của đại ca, nếu trong lòng Lam Tử Duyệt đối với Nam Cung Thành Huân có tình cảm, vậy chuyện này liền khó giải quyết.
Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn Lam Tử Duyệt một cái, cũng không trả lời vấn đề của Long Thiên Ngân, trực tiếp đi tới bên cạnh xe ngựa ngồi xuống.
Long Thiên Ngâm nhìn biểu cảm của đại ca nhà mình, biết hắn sẽ không trả lời hắn, đại ca hắn luôn không thích nói nhiều, miệng giống như dán keo dán sắt vậy, có một câu nói một câu, Long Thiên Ngâm bĩu môi, cũng ngồi xuống bên cạnh xe ngựa, chờ ăn bữa tối, thỉnh thoảng còn nhìn qua chỗ đám người Lam Tử Duyệt.
Mà bên đám người Lam Tử Duyệt lúc này, bởi vì có bọn Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng gia nhập, bữa tối hết rất nhanh.
“Oa! Nam nhân bà, đồ ăn của ngươi có rau củ dại, còn có trái cây rừng, thật tốt, chúng ta lại có lộc ăn.” Niên Bình Sùng nhìn giỏ trúc của Lam Tử Duyệt cười nói.
“A a! Cái đồ dính như keo kia, đây là anh đào, cho Dịch Nhi và Thành Nhi, ngươi đừng có cướp của bọn nhỏ.”
“Biết, biết, thật nhỏ mọn, bổn thiếu chủ mới không có tranh ăn với trẻ con.” Niên Bình Sùng, vừa nói, vừa xoay người đi chơi với Lam Dịch Dịch các bé.
Lam Tử Thiên nhìn Lam Tử Duyệt, Duyệt Nhi thật sự không tính nhận hắn sao? Trong lòng hắn có chút khổ sở, còn nhớ trước kia Duyệt Nhi thích nhất là ở bên cạnh hắn.
“Duyệt Nhi, chúng ta có thể nói chuyện chút không?” Lam Tử Thiên nhìn thấy Lam Tử Duyệt không thèm để ý tới lời hắn nói, có một số việc hắn phải biết rõ.
Chương 59: Duyệt nhi thay đổi rất nhiều
“Được, chúng ta nói chuyện.” Lam Tử Duyệt cuối cùng cũng đáp ứng rồi.
Niên Bình Sùng dường như cũng ý thức được chuyện họ sắp nói, đưa Lam Thành Thành, Lam Dịch Dịch, Huyền Cơ Tử đến một chỗ khác chơi đùa.
“Duyệt Nhi, sao muội không nhận ca, có phải có điều gì khó nói, đại hôn ngày đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Duyệt Nhi muội rốt cuộc gặp phải chuyện gì? sao lại biến mất sáu năm hơn nữa không quay về tìm huynh?” Lam Tử Thiên hỏi vấn đề vẫn đang vướng mắc trong lòng mình, mấy năm nay, hắn đều đã cho rằng Duyệt Nhi không còn ở trên đời nữa rồi, trong lòng hắn vẫn luôn tự trách, nếu như lúc đó hắn khuyên bảo Duyệt Nhi đừng gả cho Nam Cung Thành Huân, có lẽ Duyệt Nhi đã không xảy ra chuyện.
Lam Tử Duyệt nhìn Lam Tử Thiên, thực ra những chuyện thuộc về Lam Tử Duyệt trước kia, nàng vẫn nhớ rõ, chỉ là đại hôn ngày đó xảy ra chuyện gì nàng quả thật không có ấn tượng.
“Đại hôn ngày đó, Duyệt Nhi không biết xảy ra chuyện gì, muội bị người khác đánh ngất đi, còn bị hạ mị dược, muội cũng không biết ai đã cứu mình, chỉ biết, sau khi tỉnh lại, đã ở trong Hồng Phong Diệp Lâm, được sư phụ cứu về, sau này vẫn luôn trong Phong Diệp Lâm mang theo hai đứa nhỏ học nghệ, cho đến một năm trước, muội mới dẫn theo hai đứa nhỏ phiêu bạt giang hồ.” Lam Tử Duyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Vậy sao Duyệt Nhi muội không trở về tìm ta?” Lam Tử Thiên đau lòng nhìn Lam Tử Duyệt, Duyệt Nhi mấy năm nay ắt chịu nhiều đau khổ! Duyệt Nhi trước kia xảy ra chuyện gì đều tìm hắn, điều này khiến hắn luôn có cảm giác thành tựu, hơn nữa hắn cũng rất thích cảm giác Duyệt Nhi cứ bám lấy mình.
“Ca không sợ muội chưa thành thân đã có hài tử, làm mất mặt huynh sao?” Thật ra, đây chính là vấn đề nàng bận tâm nhất, dù sao, ở thời cổ đại cay nghiệt này, chưa thành thân đã có con luôn khiến người khác phỉ nhổ nhục mạ.
“Duyệt Nhi muội là vì vấn đề này nên không tìm ta sao? Muội ngốc quá, ta làm sao lại là người nông cạn như vậy, trong lòng ta, muội luôn là người thân duy nhất của ta trên thế gian này, Duyệt Nhi muội nói như thế, chính là tổn thương đến huynh rồi, bất quá sáu năm xa cách, muội thay đổi rất nhiều.” Lam Tử Thiên cảm thấy Duyệt Nhi bây giờ chẳng cần hắn bảo vệ nữa rồi.
Nghe những lời của Lam Tử Thiên, trong lòng Lam Tử Duyệt không cảm động là giả, liền nói “Ca huynh cảm thấy người đã trải qua sinh tử còn có thể giống như lúc trước sao? Lam Tử Duyệt trước kia ôn nhu thiện lương, thế nhưng lại mặc người khinh khi, mặc người lăng nhục, thậm chí bị người khác thay thế, nếu vậy, còn có thể không thay đổi sao? Lam Tử Duyệt bây giờ sẽ không để người khác khinh rẻ, không để người khác nhục mạ, nếu ai dám hạ nhục Lam Tử Duyệt ta, ức hiếp Lam Tử Duyệt ta, Lam Tử Duyệt ta sẽ khiến hắn nhuộm huyết cả bầu trời.” Lam Tử Duyệt lãnh đạm nói, ánh mắt hiện lên một tia tàn ác.
Lam Tử Thiên nhìn dáng vẻ hiện tại của Lam Tử Duyệt, ánh mắt thoáng lên nỗi thương xót, lòng run rẩy, là do hắn không tốt, hắn không bảo vệ tốt cho Duyệt Nhi.
“Duyệt Nhi, xin lỗi, là do ta không bảo vệ tốt cho muội.” Lam Tử Thiên không ngừng áy náy.
“Ca huynh không cần áy này, nhân tâm khó đoán, lần này Duyệt Nhi trở về là để tham gia đại hội luyện đan, một là cũng muốn nhân cơ hội này về thăm huynh, hai là, Duyệt Nhi muốn trở về báo thù.” Câu cuối cùng, Lam Tử Duyệt dùng hết sức lực thốt lên, thù này nàng nhất định sẽ thay Lam Tử Duyệt báo, đây là lời nàng từng hứa với Lam Tử Duyệt.
“Duyệt Nhi….” Lam Tử Duyệt có chút lo lắng, Tam Hoàng Tử giờ đã lên ngôi Hoàng Thượng, còn Lam Tử Nhu đã trở thành Nhu Phi của Xa Xích Quốc, rất được thánh *…
Chương 60: mau bái kiến Cữu Cữu
“Duyệt Nhi, việc trả thù chưa cần gấp.”
“Ca, huynh đang lo đúng không?” Lam Tử Duyệt đương nhiên hiểu điều mà huynh ấy đang lo lắng? Nam Cung Thành Huân đã là hoàng đế, Nam Cung Thành Huân không hề có lỗi với hắn, chỉ là bạc tình bạc nghĩa, sau khi nàng biến mất, liền cưới Lam Tử Nhu, uổng công Lam Tử Duyệt còn đối với hắn nhất vãng tình thâm, nhưng như vậy càng tốt, sau khi nàng trở về, giữa hai người chẳng còn mối quan hệ gì.
“Ca, huynh đừng lo, việc báo thù muội tự mình lo liệu được.”
“Duyệt Nhi, sau khi muội trở về, đừng đến phủ Thừa tướng nữa, từ khi muội xảy ra chuyện, ta cũng chẳng màng ánh mắt thế sự, dọn ra khỏi phủ Thừa tướng, tự mua một tòa phủ đệ ,tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng đủ che mưa chắn gió cho hai huynh muội ta, bây giờ đã có thêm Thành Nhi và Dịch Nhi, sẽ càng thêm náo nhiệt.” Lam Tử Thiên nói đoạn, ánh mắt chuyển sang Thành Nhi và Dịch Nhi đang vui đùa cùng Niên Bình Sùng.
Lam Tử Duyệt mỉm cười rồi nói: “Thành Nhi, Dịch Nhi, các con qua đây.”
“Vâng! mẫu thân, chúng con đến đâyyyy!” Lam Dịch Dịch vừa chơi nhưng ánh mắt đã sớm chú ý đến mẫu thân, vừa nghe tiếng gọi của mẫu thân, hai huynh đệ một đứa trầm mặc, một đứa thoăn thoắt chạy đến bên cạnh Lâm Tử Duyệt.
“Mẫu thân, người gọi Dịch Nhi và ca ca có việc gì ạ?” Lam Dịch Dịch híp híp mắt, cười hì hì hỏi Lam Tử Duyệt , mục quang lại hướng về Lam Tử Thiên, về phần Lam Thành Thành chỉ yên lặng đứng nhìn, không lên tiếng.
“Thành Nhi, Dịch Nhi, đây là ca ca của mẫu thân, mau bái kiến Cữu cữu.” Lam Tử Duyệt nghĩ, nếu đã nhận rồi, thì chẳng cần che giấu nữa, với sự thông minh của Thành Nhi và Dịch Nhi, chắc sớm đã đoán được thân phận của Lam Tử Thiên.
“A! Bái kiến Cữu cữu”. Lam Dịch Dịch đứng nghiêm, bộ dạng nghiêm chỉnh, có Cữu cữu thật tốt, sau này nó và ca ca có thêm người thương yêu rồi.
“Cữu cữu.” Lam Thành Thành chỉ nói được hai tiếng thì im lặng.
“Thành Nhi, Dịch Nhi ngoan.” Lam Tử Thiên hạnh phúc đáp, trong lập ngập tràn niềm vui, cháu của hắn đều rất bản lĩnh.
“Đại tiểu thư, hóa ra người vẫn còn sống.” Bắc Sơn nhìn thấy Lam Tử Duyệt và Lam Tử Thiên nhận nhau, hắn cũng chạy qua ngước nhìn, trong mắt cũng ươn ướt, đại tiểu thư của bọn họ trước nay đối xử với ai cũng rất tốt, đối với thuộc hạ bọn hắn cũng rất tốt, tiểu thư giờ có thể bình an trở về, bọn hắn ai nấy đều vui mừng.
“Ừm! Bắc Sơn, ta vẫn còn sống.” Lam Tử Duyệt biết Bắc Sơn là một người không tệ, với đại ca mà nói, hắn chính là cánh tay đắc lắc của đại ca, người thì trung thành điềm tĩnh.
“Đại tiểu thư, công tử, qua đây dùng bữa tối thôi! bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm, cám ơn ngươi, Bắc Sơn, ở đây có một chút rau dại, ta một lát là xong ngay thôi, đợi xong rồi chúng ta cùng ăn.” Lam Tử Duyệt không thích ăn thịt,không có rau cải, nàng ăn rất ít.
“Vâng, đại tiểu thư, không ngờ sáu năm không gặp, đại tiểu thư cũng biết nấu ăn rồi.” Bắc Sơn miệng khen không ngớt.
Lam Tử Duyệt cười cười, cũng chẳng nói gì, Lam Tử Duyệt trước kia tay không chạm nước, đương nhiên không biết nấu ăn, nhưng nàng không phải thế, ở thế kỷ 21 rất nhiều món ăn cũng chẳng làm khó được nàng.
“Được, đại ca cũng muốn thử tay nghề của muội.” Lam Tử Thiên mỉm cười nói, trong sáu năm này, sự tôi luyện của cuộc sống, khiến muội thay đổi không ít.
“Cữu cữu, món mẫu thân làm rất ngon lắm đó.” Lam Dịch Dịch liên tục khen, chỉ cần mẫu thân xuống bếp, hai huynh đệ nó đều ăn đến hai chén cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com