Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81- chương 90

Chương 81: Thiên Chung Thao
“Thật sao, ca, huynh nguyện ý giúp muội sao?” Mộc Thành Phượng kinh ngạc hỏi, vị công tử hôm nay chính là một công tử có khí chất nhất trên thế gian này nàng từng gặp, dựa vào điều kiện và thân phận của nàng, ắt xứng với vị công tử kia.

“Thành Phượng à! Ca gạt muội bao giờ, ngày mai ca sẽ thu xếp cho muội và vị công tử kia quen biết, Thành Phượng muội chỉ cần nghe ngóng rõ thân phận của vị công tử kia là được rồi.” Mộc Thành Phong nhất định phải làm rõ rốt cuộc thân phận của họ là gì, nếu như đúng như dự đoán của hắn, vậy thì hắn nhất định phải tỉ mỉ lên kế koạch một phen.

“Vâng, ca, ngày mai nhờ hết vào ca rồi.” Mộc Thành Phượng vui mừng không thôi, không ngờ lần này ra ngoài, lại có thể gặp được ý trung nhân của mình.

“Ừ! Thời gian không còn sớm nữa,nên nghỉ ngơi thôi! Huynh còn một số chuyện cần xử lý.” Mộc Thành Phong ôn nhu mỉm cười nói, hắn lúc này mới là một đại ca tốt yêu thương bảo vệ muội muội.

“Vâng, ca.”Mộc Thành Phượng vui mừng hớn hở, đau trên mặt cũng chẳng còn cảm giác nữa.

Mộc Thành Phong nói xong, biến mất trong xe ngựa, bước vào trong nhẫn không gian giới, có một số việc hắn nên báo trước sư phụ một tiếng.

Không gian giới của Mộc Thành Phong là Túc ý không gian chỉ hoàn giới thế gian hiếm có, bên trong ngự khí sung túc, rất thích hợp tu luyện, ở đây, được Mộc Thành Phong bố trí rất xa hoa, nơi nơi đều là cung điện lâu vũ, kỳ hoa dị thảo, không khác phủ đệ của chốn nhân gian, Mộc Thành Phong bước vào đại môn, trong đình viện, một vị nam tử trung niên anh tuấn,

trán đầy đặn, mày kiếm, sống mũi cao, chỉ là một đôi mắt nổi trội, mắt hạc, đôi mắt thanh tú, thần thái sáng lạng, đồng thời hắc bạch phân minh, thầm tàng bất lộ, môi hơi dày, nhân trung hơi rộng, một thân trường bào trắng phiêu dật, đang nhắm mắt tu luyện, nghe được âm thanh của Mộc Thanh Phong, liền mở mắt, nhìn về Mộc Thành Phong.

Mộc Thành Phong nhanh chóng bước đến trước mặt trung niên nam tử “Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Mộc Thành Phong cung kính hô.

“Phong Nhi không cần đa lễ.” Ai cũng không ngờ đến, Thiên Chung Thao biến mất năm mươi năm lại cư ngụ trong Túc ý không gian giới của Mộc Thành Phong.

“Sư phụ,đồ nhi gần đây công việc bận rộn, không thể thường xuyên đến thăm sư phụ, mong sự phụ lượng thứ.”

“Vi sư biết Phong Nhi nhiều việc, vi sư sẽ tự thông cảm, nhưng Phong Nhi đến gặp vi sư, có phải đã nghe được tin tức gì không?” Thiên  Chung Thao đứng dậy, chắp tay sau lưng, thân hình cưỡng tráng khiến người khác đã nhìn không quên được.

“Đúng vậy, sư phụ, chính vào đêm nay, Phục Hy kiếm xuất hiện rồi, hơn nữa Thương Long cũng xuất hiện, kỳ lạ nhất là, xuất hiện một lão đầu tóc bạc phơ, là người mà đồ nhi chưa từng nghe qua trên giang hồ, người này cả đầu bạc trắng nhưng lại là đồng nhan (ý làn da như trẻ con =))))), mắt tròn, lông mày so với người thường dài hơn rất nhiều, dài đến mép miệng, sư phụ người từng nghe nói đến nhân vật này không? Mộc Thành Phong cảm thấy người này thập phần kỳ lạ, hơn nữa tu vi rất cao, sớm hiểu rõ thân phận của lão, hành sự cũng dễ hơn.

“Phục Hy kiếm, lão đầu bạc trắng, Thương Long, Hừ! Phục Hy Kiếm của Bách Thiên Mị, Phục Hy kiếm xứng danh cổ thần kiếm, là thứ cả đời Bách Thiên Mị đắc ý nhất, Bách Thiên Mị nếu đã nguyện ý tặng người khác, vậy thì, người đó ắt hẳn là truyền chân đích thực của Bách Thiên Mị, còn về phần lão đầu bạc trắng ấy, có lẽ chính là Huyền Cơ Tử, không ngờ cách biệt năm chục năm, họ xuất hiện rồi, hơn nữa đã có truyền nhân, xem ra, trên giang hồ ắt dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ.” Thiên Chung Thao nói, nếu hai người họ đã xuất hiện, vậy thì Độc Tam Nương cũng nên xuất hiện thôi!

Chương 82: Phệ Hồn Kiếm
“Bách Thiên Mị, Huyền Cơ Tử, sư phụ, tu vi của hai người này thế nào?” Trong lòng Mộc Thành Phong tức giận, những cao thủ này tại sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây cơ chứ?

“Phong Nhi, năm mươi năm trước, tu vi của tất cả bọn họ đều thấp hơn sư phó, năm mươi năm sau, sư phó cũng không dám kết luận bừa, chỉ là Độc Tam Nương kia một thân độc thuật và y thuật độc bộ võ lâm, có thể đánh đồng được với vi sư.” Độc Tam Nương, nói đến cái tên này, trong lòng hắn liền quặn đau, Độc Tam Nương, nếu không phải ngươi cả đời khinh thường Thiên Chung Thao ta, coi tình cảm của Thiên Chung Thao ta là bùn đất, Thiên Chung Thao ta cũng sẽ không trở cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện tại, nếu không phải là bởi vì ngươi tuyệt tình, Thiên Chung Thao ta cũng sẽ không đi tu luyện Huyền Ma Công, cũng sẽ không bị giam giữ ở đây, trong không gian giới tận năm mươi năm.

“Thì ra là vậy! Sư phụ, không ngờ truyền nhân của Bách Thiên Mị lại là một tiểu hài tử năm tuổi, hơn nữa còn có thể nhân kiếm hợp nhất, đứa trẻ năm tuổi kia chính là nhi tử của độc y song tuyệt Lam Mân Côi mà sư phụ từng đề cập với đồ nhi, là một đôi song sinh tử, một đứa ngự lực đến Kim cấp, một đứa là Huyền cấp, tuổi còn nhỏ, tu vi có thể nói là kinh vi thiên nhân (*).” Cái này, trong lòng Mộc Thành Phong không phủ nhận, tu vị của Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch quả thật là trên cả kinh vi thiên nhân, thiên tài hiếm có trong thiên hạ.

(*) Kinh vi thiên nhân: ý nói là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

“Nga!” Một đứa trẻ năm tuổi, bây giờ lại khiến cho Thiên Chung Thao cảm thấy kinh ngạc, Bách Thiên Mị sẽ thu một đứa trẻ năm tuổi làm đồ đệ, chuyện này làm hắn không chuẩn bị kịp.

“Phong Nhi, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, đợi thời cơ chín muồi, sau khi vi sư tu luyện xong Huyền Ma công, mọi chuyện đều sẽ do vi sư định đoạt, bây giờ qua trọng nhất chính là ngươi phải tìm được chủ nhân của Phệ Hồn kiếm, chỉ cần vi sư có được Phệ Hồn kiếm, Huyền Ma Công của vi sư sẽ là vô địch thiên hạ, cho dù là tu vị thánh cấp trở lên, cũng không đỡ nổi uy lực của Huyền Ma Công, đến lúc đó, sư đồ chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ, khiến những người xem thường chúng ta trước kia phải chống mắt lên nhìn, thời đại vô địch của chúng ta.” Thiên Chung Thao giơ hai tay lên, lòng đầy căm phẫn nói, chỉ cần luyện thành Huyền Ma Công, hắn sẽ có thể hô phong hoán vũ, điều khiển mọi người trong thiên hạ, để cho Tam Nương nhận ra, Thiên Chung Thao hắn cũng là một người có thể làm nên đại sự.

“Đồ nhi ở đây cung chúc sư phụ sớm ngày tu luyện thành Huyền Ma Công, đến lúc đó đồ nhi cũng có thể nhiễm chút ánh sáng của sư phụ, danh dương tứ hải, thanh chấn sơn hà.” Mộc Thành Phong ước mơ tương lai tốt đẹp, biến Duật Thành trở thành một trong mười thành đứng đầu, vẫn luôn là giấc mộng của hắn.

“Sư phụ, nói đến Phệ Hồn kiếm, đồ nhi cảm thấy trên đường đi đến cuộc so tài luyện đan lần này, có một người rất giống sở hữu Phệ Hồn kiếm, thành chủ Ma Huyễn thành Long Thiên Tuyệt, theo như thăm dò, kiếm hồn Phệ Hồn kiếm ngay ở bên trong cơ thể Long Thiên Tuyệt, đồ nhi căn bản không biết làm sao mới có thể lấy được Phệ Hồn kiếm ra.” Mộc Thành Phong cũng đi dò hỏi nhiều năm, mới hỏi ra được một chút tin tức, cũng không biết sư phụ có biết nhiều tin tức hơn hay không.

“Ma Huyễn thành, Long Thiên Tuyệt, Long Đằng Nghị, Phong Nhi, Phệ Hồn kiếm vốn là thanh kiếm tà ác nhất thiên hạ, do thành chủ đời trước của Ma Huyễn Thành Long Đằng Nghị canh giữ, Phệ Hồn kiếm tồn tại ở trên thế gian đã vạn năm, luôn luôn trấn thủ trong bát quái trận ở hang đá Vạn Phong Sơn Quỷ Tiêu Cốc, vi sư năm đó có đi ngang qua một lần, chẳng qua là Vạn Phong Sơn kia quá lớn, nếu như không có bản đồ, một lần đi vào, chính là tám năm mười năm, ngươi chạy cũng không thoát khỏi Vạn Phong Sơn kia, đây cũng là nguyên nhân năm đó vi sư không dám khinh cử vọng động (hành động thiếu suy nghĩ), hơn hai mươi năm trước, trên Vạn Phong Sơn xảy ra dị động, trận pháp phong ấn Phệ Hồn kiếm yếu đi, lúc Long Đằng Nghị và vị thê tử sắp lâm bồn của hắn, còn có Thập Đại trưởng lão đang củng cố trận pháp, vừa vặn cũng là lúc thê tử Long Đằng Nghị sắp sinh, mà kiếm hồn Phệ Hồn kiếm lại sắp phá trận, hơn nữa đã bắt đầu chiếm đoạt ngự lực của bọn họ, rơi vào đường cùng, Long Đằng Nghị và Thập Đại trưởng lão phải dùng phương pháp ngự trận Bát quái trận ở trên cơ thể Long Thiên Tuyệt vừa mới ra đời, kiếm hồn Phệ Hồn kiếm vô cùng tà ác, nếu như tá túc trong cơ thể một người hiền lành, vậy thì sẽ có thể hóa độ nó, đem lực lượng của nó chuyển thành của mình mà sử dụng, đương nhiên, nếu như tá túc ở trên thân thể một người tâm địa tà ác, tu vi của nó sẽ tăng cao, Long Đằng Nghị cũng là trong tình huồng không có lựa chọn nào khác mới làm như vậy, không nghĩ tới là hắn lại chọn đúng, mặc dù Long Thiên Tuyệt kia âm lãnh, thị huyết, nhưng vẫn có thể khống chế kiếm hồn Phệ Hồn kiếm trong tay, Long Thiên Tuyệt kia rất ít khi ra khỏi Ma Huyễn thành, hiện tại xuất hiện ở Ma Huyễn thành, vậy thì chứng minh hắn đã có thể khống chế ở kiếm hồn Phệ Hồn kiếm rồi.” Nếu Long Thiên Tuyệt xuất hiện, Thiên Chung Thao sẽ đem một chút chân tướng năm đó hắn biết được nói cho Mộc Thành Phong, để cho Mộc Thành Phong mượn cơ hội hành sự.

Chương 83: Ngư ông ngồi thu lợi
“Sư phụ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Vạn Phong Sơn, người của đồ nhi phái đi, đều là một đi không trở lại, càng miễn bàn tiến vào Ma Huyễn Thành, căn bản là vào không được.” Đây cũng là điều khiến Mộc Thành Phong buồn bực nhất, không hổ là một trong mười thành đứng đầu, người của hắn dùng cách nào cũng không thể trà trộn vào được, hiện tại chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác.

“Nếu kiếm hồn Phệ Hồn kiếm ở trong cơ thể Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt đã rời khỏi Ma Huyễn Thành, vậy không cần phải đi Vạn Phong Sơn kia nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là giết chết Long Thiên Tuyệt lấy kiếm hồn Phệ Hồn kiếm, đây là biện pháp duy nhất, còn phải đề phòng Bách Thiên Mị và Huyền Cơ Tử, bọn họ xuất hiện ở đây, đó là ý trời, có một số việc sẽ từ từ lộ ra, nga! Đúng rồi, Phong Nhi, Hưu Linh Kim Đỉnh trong Bán Nguyệt Sơn ngươi nhất định phải đoạt được, trăm năm trước chủ nhân Hưu Linh Kim Đỉnh kia là Hưu Ninh tiên tử Lam Ninh Nhi lưu lại ở chốn này, còn có Song Dực Xà, nếu ngươi có thể ngự khế chắc chắn rất tốt, nó sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ngươi, còn đằng sau Lam Ninh Nhi, vi sư từng nghe sư phó của ta nói qua, đằng sau nàng cũng có rất nhiều bí mật, chính là ở chỗ Hưu Linh Kim Đỉnh kia, đã sắp đến dãy núi chỗ Hưu Linh Kim Đỉnh rồi, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, đã biết chưa?” Thiên Chung Thao biết, kiếm hồn Phệ Hồn kiếm thích ở trong cơ thể người tà ác, như vậy thì lực lượng tà ác của nó mới có thể tăng nhanh, người càng là tà ác, tu vi của nó sẽ tăng trưởng càng nhanh, hiện tại hắn tu luyện Huyền Ma Công đúng là nơi tá túc thích hợp nhất của Phệ Hồn kiếm, mà Hưu Linh Kim Đỉnh lại có thể giúp hắn luyện chế ra Thánh cấp đan dược trở lên, vừa có thể do thám biết được bí mật bên trong Hưu Linh Kim Đỉnh, là những thứ mà hắn cần nhất bây giờ, chỉ cần có được Thánh vật này, cả thiên hạ, hắn không cần tốn nhiều sức lực, sẽ mau chóng trở thành đồ trong túi của hắn.

“Dạ, sư phụ, đồ nhi sẽ đi an bài thật tốt, những người đi dọc con đường này, có rất nhiều người cũng đi về phía Hưu Linh Kim Đỉnh, nhưng mà, sư phụ, không phải người nói, sau lưng Long Thiên Tuyệt có một cái bí mật rất lớn sao? Cái bí mật kia chính là kiếm hồn Phệ Hồn kiếm trong thân thể Long Thiên Tuyệt sao?” Mộc Thành Phong nghi hoặc, điều này căn bản cũng không phải là bí mật gì mà? Trong thiên hạ có rất nhiều người đều đã biết Long Thiên Tuyệt có Phệ Hồn kiếm.

“Phong Nhi, cái bí mật kia hiện tại vi sư chưa thể nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết đến, nghe vi sư nói, hiện tại nếu biết cái bí mật kia, đối với ngươi không có lợi, bây giờ quan trọng nhất là giải quyết Long Thiên Tuyệt và tu luyện thật tốt, chỉ cần có được thiên hạ này và Ma Huyễn Thành, như vậy, tất cả bí mật đều không còn là bí mật nữa, hơn nữa, ngươi đừng nghĩ sẽ dễ dàng lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh, Song Dực Xà rất khó đối phó, cố gắng phái đi nhiều người một chút, nếu cần tới sư phụ, vi sư sẽ xuất hiện.” Thiên Chung Thao vẫn giữ lại một phần tâm tư, lòng người khó dò, trải qua sóng to gió lớn, đối với chuyện gì hắn cũng rất cẩn thận, hết sức cẩn thận, cho dù là đồ đệ nuôi từ nhỏ đên lớn, hắn cũng không yên tâm, hắn vẫn luôn tinh tưởng chỉ có chính bản thân hắn.

Mộc Thành Phong nhìn Thiên Chung Thao, muốn nói lại thôi, hắn biết sư phụ nói sẽ không nói cho hắn, thì sẽ không nói, hắn cảm giác đôi khi, sư phụ giống như là đề phòng hắn, dù sao hắn cũng không bì kịp, sau này từ từ sẽ biết..

“Dạ, sư phụ, đồ nhi hiểu tầm quan trọng của Hưu Linh Kim Đỉnh đối sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ dốc hết sức đi lấy Hưu Linh Kim Đỉnh.” Mộc Thành Phong mở miệng cam đoan, Lam Mân Côi cũng là luyện đan sư, Hưu Linh Kim Đỉnh này đối với nàng mà nói chính là một món thánh vật, nàng cũng sẽ không bỏ qua, có lẽ hắn có thể ngồi làm ngư ông thu lợi.

Chương 84: mong có một nữ nhân ngày đêm kề cận yêu thương hắn
“Sư phụ, vậy đồ nhi biết phải làm gì rồi, đồ nhi đi trước đây, nếu có tin gì mới, đồ nhi lại đến bẩm báo sư phụ, để sư phụ định đoạt.” Mộc Thành Phong trong lòng đã có kế hoạch, hắn không tin, hài tử của Lam Mân Côi nhất định có quan hệ với Long Thiên Tuyệt, hồn kiếm của Phệ Hồn kiếm hắn sẽ đoạt được, Hưu Linh Kim Đỉnh hắn cũng sẽ lấy được, thiên hạ đệ nhất thành này còn không thuộc về Duật Thành hắn.

“Ừm! vậy vi sư chờ tin tốt của Phong Nhi, nhưng mà Phong Nhi này, lúc Phệ Hồn kiếm trong cơ thể Long Thiên Tuyệt phát tác, cũng chính là lúc tốt nhất để thương lượng điều kiện, con nhất định phải nắm bắt tốt thời cơ, quan trọng nhất là con có thể nói dưới tình huống ngăn cản được Phệ Hồn, bằng không sẽ bị hắn đả thương.” Dù sao cũng là đồ đệ mình tự tay huấn luyện,dù trong lòng không tín nhiệm, nhưng cũng mong nó được bình an.

“Vâng sư phụ, đồ nhi hiểu rồi, đa tạ người quan tâm, sư phụ, đồ nhi cáo lui.” Mộc Thành Phong xoay người, bước ra khỏi Túc ý không gian giới, hắn nên trở về suy nghĩ kỹ một chút rồi.

Linh kính không gian chỉ hoàn giới, là không gian giới của Long Thiên Tuyệt, ở đây có ngự lực thuần khiết nhất, có thể ngăn cản phệ hồn kiếm ma trong cơ thể của Long Thiên Tuyệt phát tác, Long Thiên Tuyệt không có việc gì, thường đến đây tu luyện.

Trong Linh kính không gian giới, có đại tự nhiên thiên ý cảnh, nơi nơi kỳ hoa dị thảo, không gian tuyệt đẹp, tựa tiên cảnh, có thể khiến tâm người bình lặng như thủy.

Trong rừng cây thạch động của Linh kính không gian giới, trên tấm thạch to lớn Long Thiên Tuyệt lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ, trong lòng đều chỉ nghĩ đến Lam Tử Duyệt, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại ngồi dậy, ánh mặt trầm lặng mờ mịt, chẳng lẽ tương tư một người, cũng chính là cảm giác của thích sao? Tại sao tâm trí hắn thời thời khắc khắc đều chỉ hiện lên dung nhan của Lam Tử Duyệt, hắn nhớ cảm giác tốt đẹp khi hai người tiếp xúc thân mật, hắn luôn nhớ như in, hắn còn nhớ dưới mặt nạ chính là nhan sắc tuyệt mĩ khiến người khác động lòng ấy.

Đôi khi, nhìn thấy mẫu thân và phụ thân yêu thương nhau, nội tâm sâu thẳm của hắn cũng khao khát có một nữ nhân yêu thương hắn ngày đêm kề cận, có một người luôn quan tâm chăm sóc bên cạnh, mong muốn giống như phụ thân và mẫu thân luôn đồng cam cộng khổ cùng nhau, nhưng, hễ nghĩ đến Phệ Hồn kiếm ma trong thân thể mình, tâm tư hắn dần nguội lạnh, một khi hắn phân tâm, Phệ Hồn sẽ lợi dụng cơ hội, nuốt lấy ý chí của hắn, đến lúc đó, thiên hạ ắt sẽ đại loạn, huyết chảy thành sông.

Không nghĩ nữa, Long Thiên Tuyệt lại thở dài, ổn định tâm tình, không nghĩ đến Lam Tử Duyệt nữa, ngồi xếp bằng tập trung tu luyện.

Ngày hôm sau, mọi người đều đang chuẩn bị bữa sáng, Lam Tử Duyệt thức dậy từ sớm chuẩn bị món ăn mà Lam Thành Thành thích, Thành Nhi rất thích món đậu hũ mà nàng nấu, vừa non vừa mềm, rất là ngon, lúc đầu, khi Lam Tử Duyệt đến thời không này, người ở đây không biết làm đậu hũ, làm đầu phụ phải có thạch cao, một lần ngẫu nhiên, nàng lên vách đá hái thuốc, ngẫu nhiên phát hiện một hòn đá màu xanh lục, nhưng nàng vừa nhìn đã biết là thạch cao, ở kiếp trước, gia gia lúc làm đậu hũ, đều đặt ở ngọn lửa một hòn đá màu xanh, đốt xong, sẽ biến thành bột phấn màu trắng, đó chính là thạch cao, dùng đế chế biến đậu hũ, Lam Tử Duyệt lúc đó nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ, đeo đầy một sọt để vào Cửu chuyển tinh hồn không gian giới, muốn ăn đậu phụ thì lúc nào cũng làm được.

Lam Tử Duyệt làm tổng cộng tám món, đậu phụ cả một đĩa, mọi người đều bị mùi thơm món ăn của Lam Tử Duyệt làm tỉnh giấc, nhao nhao đi rửa mặt.

Chương 85: Nhất định rất ngon
Long Thiên Ngâm sau vụ tiếp xúc với Lam Tử Duyệt, mới sáng sớm đã mặt dày chạy đến phụ giúp Lam Tử Duyệt, nhìn bữa sáng mà Lam Tử Duyệt chuẩn bị,nước miếng của hắn sắp chảy đến nơi.

Long Thiên Tuyệt chưa ngủ, vì ngự lực kinh người của hắn, nhưng cũng may không ảnh hưởng nhiều, tinh thần vẫn hăng hái, bước khỏi xe ngựa, liếc nhìn đệ đệ của mình loanh quanh bên cạnh Lam Tử Duyệt, hắn khẽ nhíu mày, Thiên Ngâm đệ đang làm gì vậy?

Lúc này, Lam Thành Thành cũng bước từ trong xe ngựa xuống, đúng lúc giáp mặt với Long Thiên Tuyệt, Lam Thành Thành vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ánh mắt phụ tử hai người giao nhau, lập tức, phụ tử hai người đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ, Lam Thành Thành không tự nhiên đảo mắt đi, bước về phía Lam Tử Duyệt.

“Oa! Thơm quá! Nam nhân bà, chỉ cần do ngươi nấu, là chúng tôi có lộc ăn rồi.” Niên Bình Sùng từ trên xe ngựa bước xuống, duỗi người, chạy bước nhỏ đến bên Lam Tử Duyệt, nhìn thấy Long Thiên Ngâm đứng bên cạnh bận rộn, trong lòng không thoải mái, lại nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, trong lòng càng muốn một cước đá bay những tên cứ bám theo nam nhân bà!

“Muốn ăn thì nhanh chóng rửa mặt đi.” Lam Tử Duyệt không vui nói, họ đương nhiên có lộc ăn rồi, mượn hào quang của Thành Nhi, ở sơn giao dã ngoại này nấu ăn đúng là bất tiện.

“Đã biết, bổn thiếu chủ ta sẽ rửa mặt sạch loáng, hì hì, Thành Nhi, ngươi cũng dậy rồi à, cùng Niên thúc thúc đi rửa mặt nào!” Niên Bình Sùng vừa hay thấy Lam Thành Thành bước đến, muốn gọi nó cùng đi.

“Niên thúc thúc, Thành Nhi đã rửa sạch rồi ạ, Niên thúc thúc thúc tự đi đi!” Lam Thành Thành dừng bước nói, nó có thói quen sau khi tỉnh dậy rửa sạch mặt mới đi ra, tránh để mẫu thân giúp Dịch Nhi rửa mặt xong lại phải giúp nó, mẫu thân mỗi ngày cũng đủ mệt rồi, việc nó có thể làm được ắt sẽ tự làm.

“Ồ! Vậy Niên thúc thúc rửa xong rồi qua.” Niên Bình Sùng xoay người đi rửa mặt.

“Thành Nhi, qua đây nào, xem mẫu thân làm món gì cho con nè.” Lam Tử Duyệt ôn nhu gọi, còn hướng Lam Thành Thành vẫy vẫy tay.

“Mẫu thân, hài nhi đến đây ngay.” Lam Thành Thành bước nhanh hơn.

Lam Tử Thiên và Huyền Cơ Tử cũng dậy rồi “ Ân! Ân! Thơm thật!” Huyền Cơ Tử hít một cái thật sâu, đã lâu lắm không ngửi được mùi thức ăn thơm như vậy, nhất định là rất ngon.

Lam Tử Thiên mỉm cười, rất đồng ý với lời nói cuả Huyền Cơ Tử, “ Tiền bối, mời dùng!” Lam Tử Thiên nhường bước, mời Huyền Cơ Tử lên trước.

“Được, được!”

“Ơ! Đại ca, huynh dậy rồi, mau qua đây, Lam Mân Côi đồng ý chúng ta ăn sáng chung với họ này!” Long Thiên Ngâm hướng Long Thiên Tuyệt vẫy tay, gọi huynh ấy qua, lần đầu lạ, lần hai quen, lần ba ngồi ăn chung, lần bốn là ngủ chung rồi. ( =)))))))

Lam Tử Duyệt nhìn Long Thiên Ngâm, nàng có nói đồng ý sao? là do hắn mặt dày muốn đến được không.

Long Thiên Tuyệt do dự một hồi, vẫn hướng về phía Lam Tử Duyệt bước đến.

“Được rồi! Ăn thôi!” Lam Tử Duyệt đặt nồi thịt trên lửa xuống, hô một tiếng, Niên Phúc và Bắc Sơn bận rộn sắp xếp chén đũa.

Lam Dịch Dịch là người dậy cuối cùng, nhưng lại là người ngồi trước.

Liếc nhìn món ăn phong phú trên bàn, Lam Dịch Dịch gấp đến nỗi sắp lấy tay bốc, nó muốn ăn quá! Món mẫu thân làm thật thơm a!

“Hơ hơ! Dịch Nhi, keo sắp chảy xuống chén rồi, ăn nhanh đi!” Lam Tử Duyệt nhìn bộ dạng háu ăn của con mình,  đáng yêu quá rồi.

Chương 86: chỉ có thời cơ tốt nhất mới có thể thành công
“Duyệt Nhi hảo thủ nghệ.” Lam Tử Thiên mỗi lần ăn vào một miếng đều nhìn Lam Tử Duyệt khích lệ, duyệt Nhi làm thức ăn thật sự rất ngon.

“Ca thích thì tốt rồi, đúng rồi, ca ca, hai vị này là Long công tử, ngày hôm qua may mà có vị Long công tử này.” Ngón tay Lam Tử Duyệt chỉ vào Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm đang ngồi nói, điều nàng vừa nói, tin tưởng ca ca sẽ hiểu ngay là ý gì.

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hai vị công tử, Tử Thiên ở đây thay gia muội muội cám ơn Long công tử.” Lam Tử Thiên vừa nói, vừa nhìn Long Thiên Tuyệt, hắn và Thành Nhi với Dịch Nhi ngồi cùng nhau, lúc này hắn mới phát hiện, vóc dáng ba người bọn họ cực kỳ giống, giống như cha con vậy, thật ra thì không chỉ Lam Tử Thiên phát hiện, những người khác cũng phát hiện, chỉ là bởi vì Lam Tử Suyệt không thích nói tới chuyện của phụ thân Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, nên cũng không ai hỏi.

“Mẫu thân, ngày hôm qua có phát sinh chuyện g sao?” Lam Thành Thành lo lắng hỏi, là hắn quá sơ suất, không có phát hiện ra vấn đề sao?

“Đúng vậy, nam nhân bà xảy ra cái chuyện gì chúng ta không biết vậy?” Niên Bình Sùng vừa ăn vừa hỏi.

“Không có gì, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi, ăn đồ ăn sáng đi!” Lam Tử Duyệt tả lời qua loa, nàng cũng không muốn ở nhắc tới chuyện tối hôm qua.

“Nga! Không có sao thì tốt!” Niên Bình Sùng nói chữ nói cũng không rõ, thật ra thì trong lòng hắn biết nam nhân bà không muốn nói tới

“Thành Nhi, tới, đây là tào phớ con thích ăn nhất, mẫu thân làm rất nhiều, Thành Nhi ăn nhiều một chút.” Cuối cùng Lam Tử Duyệt đem tào phớ bưng lên, múc cho Lam Thành Thành một chén. Những thứ khác để cho tự bọn họ làm.

” Được, mẫu thân.” Lam Thành Thành nhận lấy tào phớ thì liền ăn, hơn nữa ăn rất vui vẻ.

Cho tới bây giờ Long Thiên Tuyệt cũng chưa từng thấy qua thức ăn như vậy, nhìn Thành Nhi ăn rất vui vẻ, không nhịn được hỏi: “Đây là vật gì?”

“Đây là tào phớ, ăn ngon lắm! Chỉ có lúc ca ca muốn ăn, mẫu thân mới làm, lại trơn lại vừa mềm, vào miệng tan đi.” Lam Dịch Dịch không nhịn được giải thích, không biết làm sao, bé rất muốn thân cận với hắn hơn một chút.

“Tào phớ.” Long Thiên Tuyệt không nhịn được nếm một ngụm, nhẹ nhàng nhàn nhạt, có mùi đậu và vị ngọt nhẹ, thích ăn đồ ăn thanh đạm, hắn cảm thấy ăn rất ngon, lại không nhịn được ăn thêm.

Long Thiên Ngâm thu tất cả vào mắt, vui mừng trong lòng, không lâu nữa, có lẽ bọn họ sẽ có thể trở thành người một nhà, một bữa cơm, mọi người cùng ăn rất vui vẻ.

Mộc Thành Phong và Mộc Thành Phượng sau khi ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy đám người Lam Tử Duyệt đang ăn đồ ăn sáng, trong lòng Mộc Thành Phượng có chút sốt ruột,

“Ca ca, chúng ta nên làm thế nào?”

“Không nên gấp gáp, hôm nay không được, thì ngày mai, chỉ có thời cơ tốt nhất mới có thể thành công.” Mộc Thành Phong nhàn nhạt trả lời.

Mộc Thành Phong trầm tư nhìn đám người Lam Tử Duyệt đang dùng cơm, “Thành Phượng, cùng ca ca đi qua đó.”

“Nga! Dạ, ca ca.” Huynh muội hai người đi về hướng đám người Lam Tử Duyệt.

“Ha hả! Mọi người đều ở đây ăn đồ ăn sáng sao? Nhìn chúng ta kìa, mạo muội tới trễ.” Mộc Thành Phong chắp tay nói nói.

Lam Tử Duyệt vừa nghe âm thanh của Mộc Thành Phong, ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, tiếp tục ăn cơm, tiểu dạng (*), cho nàng giả vờ ngây ngốc đúng không! Nhìn nàng sau này thế nào chỉnh hắn cửa.

(*) Tiểu dạng: nguyên văn là 小样, là cách gọi bạn bè đồng trang lứa thân thiết, nếu dùng không đúng người thì có thể coi là bất lịch sự, ở đây có ý nghĩa châm biếm.

“Ha hả! Duật Thành thiếu chủ, ngươi đúng là tới trễ, chúng ta cũng đã gần ăn xong.” Niên Bình Sùng vừa ăn mồm to, vừa nói, cũng không có ý kêu Mộc Thành Phong ăn chung với bọn họ, nam nhân bà làm thức ăn, hắn cũng không dám làm chủ.

Chương 87: muốn phá hủy thanh danh của nàng
“Nha! Cái thứ trắng trắng mềm mềm kia là cái gì vậy! Thoạt nhìn ăn rất ngon?” Mộc Thành Phong sáng mắt nhìn tào phớ trước mặt Lam Tử Duyệt, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

“Nga! Đó là tào phớ nam nhân bà làm, ăn rất ngon.” Niên Bình Sùng cười cười khen ngợi, hơn nữa vẻ mặt còn rất tự hào, giống như là hắn làm vậy, khi Niên Bình Sùng lên tiếng, cũng không có ý mời nàng ăn, trong lòng Mộc Thành Phượng rất không vui, những người này tại sao lại nhỏ mọn như vậy, mời người khác cùng ăn chung, đó là nhân chi thường tình (*), nhưng những người này có vẻ hình như rất bài xích hai huynh muội bọn họ.

(*): chuyện thường tình của con người.

“Ai u!” Niên Bình Sùng đau đến kêu ngao ngao, thiếu chút nữa là đã đem đồ ăn trong miệng phun ra, hắn đột nhiên kêu lên, khiến mọi người đều kì quái nhìn hắn.

“Oa! Nam nhân bà, hai gót chân này của ta có thù oán gì với ngươi vây! Tại sao ngươi cứ dẫm hoài vậy?” Niên Bình sùng đau đớn đứng lên, không ngừng nhảy nhót.

Lam Tử Duyệt lại dùng sức đạp lên trên ngón chân của hắn một cái nữa, cái tên gia hỏa nói nhiều, nhiều đồ ăn ngon như vậy còn không chặn được miệng hắn lại!

“A! Mưu sát thân phu a!” Niên Bình Sùng đau đến kêu to.

“Câm miệng, đuôi ngựa xuyên chao cũng không đứng dậy nổi (*).” Lam Tử Duyệt gắp một miếng thịt gà to, nhét vào miệng Niên Bình Sùng, chặn họng hắn lại.

(*): 臭豆腐: chao, sản phẩm lên men của đậu hủ; câu này là thành ngữ, ý nghĩa: đuôi ngựa xuyên chao —— không đứng thẳng lên được. Đuôi ngựa rất nhỏ, đậu hũ lại phi thường mềm, cho nên chỉ vật hay người là “đồ bỏ”.

“Nha! Lam Mân Côi và Duật Thành thiếu chủ tình cảm thật tốt, ở trước mặt mọi người, hai người cứ khanh khanh ta ta như vậy, xem ra chuyện tốt sắp tới gần rồi.” Mộc Thành Phượng che miệng cười nói.

Nàng vừa nói, mọi người đều yên tĩnh lại, biểu cảm rất đặc sắc, đặc biệt là Long Thiên Tuyệt, thiếu chút nữa là đã đem chiếc đũa cầm chặt đến sắp chặt đứt.

Lam Tử Duyệt híp mắt nhìn Mộc Thành Phượng, nữ nhân này quả thật là có lòng, ở cổ đại, danh tiết đối với nữ nhân so mệnh còn quan trọng, nàng là cố ý nói như vậy, hừ! Muốn phá hủy thanh danh của nàng, nằm mơ.

“Bang…!” Lam Thành Thành nện chiếc đũa lên trên bàn, “Tâm tư của ngươi thật là độc ác, dám phá hỏng thanh danh của mẫu thân ta.” Thanh âm lãnh nộ và âm trầm nhìn Mộc Thành Phượng mang theo chất vấn.

Khí thế lãnh lẽo kia khiến người ta có cảm giác mùa đông giá rét tháng chạp sắp tới, Mộc Thành Phượng đắc sắt thân thể, dịch dịch người lại gần về phía Long Thiên Tuyệt, nàng chính là muốn phá hỏng thanh danh của tiện nhân kia, ai bảo nàng ta tâm địa độc ác muốn phá hủy thanh danh của mình chứ?

(*) Đắc sắt (得瑟): Thực ra là một từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo.

Lam Tử Duyệt vừa thấy động tác Mộc Thành Phượng, trong lòng đã sáng tỏ, thì ra là thế, hoa hồng chen lá xanh, nàng nói như vậy trước mặt hai vị Long công tử, là nàng tác phong bất chính, còn nàng lại là Duật Thành công chúa cao cao tại thượng, chẳng qua là nàng muốn thu hút sự chú ý của hắn thôi, chính là Tuý Ông say không phải do rượu (*), chỉ sợ Mộc Thành Phượng này cũng là trăm vội một hồi.

(*)Trích từ bài thơ ‘Bùi Viên đối ẩm trích cú ca’:

“Tuý Ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thuỷ chi gian

醉翁之意不在酒, 在乎山水之间

(Túy Ông say không phải do rượu mà là say do phong cảnh)”

Ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

“Tiểu công tử, thỉnh bớt giận, Thành Phượng chỉ là vô ý mới nói như vậy, là nói giỡn, tất cả mọi người đều là bằng hữu, nói nói cười cười cũng không có ý gì, có đúng không?” Mộc Thành Phong vội vàng hoà giải, Thành Phượng này thật là, thật thiếu kiên nhẫn.

“Nếu như dám nói thêm một câu phá hư thanh danh của mẫu thân ta, ta sẽ lập tức đưa nàng đi xuống địa ngục.” Lam Thành Thành trừng mắt nhìn Mộc Thành Phượng nói, lần trước bỏ qua cho nàng một lần, lần này bé tuyệt đối sẽ không tha.

Tất cả mọi người đều rõ ràng lời Lam Thành Thành nói không phải nói giỡn, trong lúc nhất thời, Mộc Thành Phượng cũng sợ hãi, một câu cũng không dám nói, nàng chưa từng nghĩ một đứa bé năm tuổi sẽ làm nàng có cảm giác được tử vong đến gần.

“Oa! Mẫu thân, bằng hữu của người sao lại độc ác như vậy a! Cư nhiên lấy thanh danh mẫu thân ra nói giỡn, theo Dịch Nhi xem xét, bằng hữu như vậy không có còn hơn.” Lam Dịch Dịch nói thẳng không cố kỵ, bé mới không cần nữ nhân này làm bằng hữu của mẫu thân đâu, xem ra lần trước giáo huấn nàng còn chưa đủ, nàng lại đến muốn tìm đánh

Vừa nghe Lam Dịch Dịch nói xong, bị một tiểu hài tử làm mất hết mặt mũi, sắc mặt Mộc Thành Phượng khó coi tới cực điểm rồi, còn mặt của Mộc Thành Phong thì đỏ tới mang tai, thể diện không có, trước mặt Lam Tử Duyệt, làm sao hắn dám ngẩng đầu lên làm người được chứ? Đặc biệt là ở trước mặt hai nhi tử của nàng.

Chương 88: Ngươi cư nhiên dám mang nhi tử ta dạo thanh lâu
“ A! Duật Thành thiếu chủ đỏ mặt cái gì? Trẻ con nói chuyện cũng là không phải cố ý, chỉ đùa một chút ít, Duật Thành thiếu chủ như thế nào liền tưởng là thật chứ?” Lam Tử Duyệt mặt đầy giả hoạt cười, châm chọc nói, đem Mộc Thành Phong vốn cơ bản là nói một lần, mặc khác, hai huynh muội nhà này, liền không có việc rãnh rỗi đến điên rồi, muốn đánh tới.

“ Ha ha! Bổn thiếu chủ như thế nào sẽ cùng một tiểu hài tử so đo đâu?” Mộc Thành Phong mất tự nhiên cười một tiếng.

“ Ân! Duật Thành thiếu chủ nghĩ như vậy cũng tốt, nếu nhưu không có việc gì, Duật Thành thiếu chủ mời rời đi! Chúng ta còn phải dùng bữa sáng”. Lam Tử Duyệt vẻ mặt tươi cười hạ lệnh đuổi khách, nàng Lam Tử Duyệt làm đồ ăn, cũng không phải là người nào đến đều được ăn.

“  Vậy thì không quấy rầy các người dùng bữa sáng nữa, Thành Phượng, chúng ta đi thôi!”

“ Ân, ca ca”. Mộc Thành Phượng vừa định đi, nhưng cảm giác dưới chân có một cây gậy gỗ, Mộc Thành Phượng cười âm hiểm suy nghĩ một chút, nhìn một chút vị trí của nàng cùng Long Thiên Tuyệt, dùng gót chân đạp lên, “ Aaa!” Mộc Thành Phượng cố ý kêu to lùi về sau ngã xuống, gậy gỗ bị nàng đá một cái bay xa.

Mắt thấy liền ngã nhào vào trên người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt hơi nhướng người một cái, Mộc Thành Phượng liền vừa vặn ngã xuống trong lồng ngực hắn.

Mộc Thành Phượng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt, trong lòng vui mừng, nàng liền biết sẽ như vậy.

“ Đa tạ công tử… Aaa!” Mộc Thành Phượng thanh âm ôn nhu còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể tuột xuống cái bàn dưới đất.

Cái bàn dưới đất cùng với đá thừa, đụng đến trên người làm đau nàng.

“ Công tử… Ngươi?” Mộc Thành Phượng có chút không thể tin nhìn Long Thiên Tuyệt, thật là một nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, lại không biết quí trọng, hại nàng ở trước mặt mọi người ngã một cái, mặt mũi mất sạch.

“ Ngươi làm bẩn quần áo của ta, hơn nữa trên người ngươi thực rất thúi”. Long Thiên Tuyệt ghét bỏ đem áo khoát ngoài cởi ra, ném xuống đất, cũng không để ý lời mình vừa nói ra có hay không làm người khác thương tâm.

Long Thiên Tuyệt nói lời này làm mọi người trợn tròn mắt, vừa ngã trên người hắn một chút, liền dơ bẩn quần áo của hắn. Hắn có thói ở sạch a?.

Bất đồng chính là, Lam Tử Duyệt cùng Long Thiên Ngâm che miệng lại cười không ngừng, nay thời thê thay đổi, chó không chui bàn, liền biến thành người chui.

Mộc Thành Phong mặt u ám đem Mộc Thành Phượng từ dưới đáy bàn đỡ lên, thật là xấu hổ mất mặt, hắn cũng không còn mặt mũi gặp người.

Lam Dịch Dịch nhảy xuống khỏi ghế, chạy chậm tới trước mặt Long Thiên Tuyệt, hướng về phía Long Thiên Tuyệt giơ ngón tay cái lên, cười mễ mễ nói: “ Long thúc thúc, nữ nhân này không biết thẹn thùng e lệ, giống như tỷ tỷ kia ảo tưởng là chim phỉ thúy được ẩn nấp che chở bên trong thành Bình Dương, chỉ muốn ở trong ngực nam nhân dựa dẫm, Niên thúc thúc nói, các nàng là nữ nhân hư, chỉ muốn tìm nam nhân dỗ dành.

Long Thiên Tuyệt không nghĩ tới Dịch nhi sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, trong lúc kích động nhất thời, lời muốn nói liền không nói được.

“ Tiểu tử thúi, ngươi dám lấy Bổn công chúa cùng những nữ tử kia so sánh, ngươi tìm …”

“ Ngươi câm miệng cho ta, còn chưa đủ mất mặt sao?” Mộc Thành Phong giận dữ gầm lên một tiếng, chặn lại lời Mộc Thành Phượng muốn nói, ở đây đối mặt với huynh đệ kia, bọn họ là không chiếm được tiện nghi.

“ A?” Niên Bình Sùng đang ăn nghe xong Lam Bình Bình nói, thức ăn trong miệng đều nuốt không trôi, trong lòng kinh hãi, đây Lam Bình Bình, như thế nào việc hắn mang đi dạo thanh lâu, hắn nói lại nói ra như vậy? Nam nhân kia bà còn không phải đem hắn giết a!

“ Niên Bình Sùng, ngươi cư nhiên dám mang con ta đi dạo thanh lâu, ngươi không muốn sống nữa a”. Giọng một thân sư tử truyền đến.

Chương 89: Dịch nhi chỉ là đứa trẻ
Nghĩ tới điều gì đó, Niên Bình Sùng đột nhiên nhấc chân chạy, Lam Tử Duyệt cởi giày thêu hoa dưới chân mình ra ném về phía Niên Bình Sùng, “Ba...” Giày thêu giống như mọc thêm đôi mắt rơi chuẩn xác vào sau gáy của Niên Bình Sùng.

“Ui da! Đau chết mất.” Niên Bình Sùng vừa chạy, vừa xoa xoa gáy.

Hành động của Lam Tử Duyệt khiến Long Thiên Tuyệt rất không vui, giày của nữ nhân làm sao có thể tùy tiện cởi ra như vậy chứ? Điều này hắn hiểu rất rõ, từ trước đến nay phụ thân chưa bao giờ cho phép mẫu thân cởi giày trước mặt người ngoài.

“Oa! Nam nhân bà, chuyện này không liên quan đến ta! Là Lam Dịch Dịch muốn ta đưa nó đi, trẻ con mà? Lòng hiếu kỳ cao, đi xem một chút cũng không mất cái gì mà.” Niên Bình Sùng chạy đến khu vực mình cảm thấy an toàn liền đem trách nhiệm đẩy hết lên người Lam Dịch Dịch, hắn biết Lam Tử Duyệt không nỡ nào đánh con trai bảo bối của nàng.

“Nó là trẻ con, ngươi cũng là trẻ con sao?” Lam Tử Duyệt căm tức nhìn Niên Bình Sùng nói, cũng không biết Dịch Nhi có thấy cái gì không nên thấy hay không, Lam Tử Duyệt giận dữ nhìn Lam Dịch Dịch, tiểu tử này, cái tốt không học, lại thói xấu của tên kia đi dạo thanh lâu.

“Dịch Nhi, lại đây…” Tiểu tử này, thiếu đánh mà.

“Thúc thúc cứu mạng.” Nhìn ánh mắt ăn thịt người của Lam Tử Duyệt, Lam Dịch Dịch không chút suy nghĩ, liền chui vào trong ngực của Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt nhìn tiểu nhi tử ngồi ở trong ngực mình, trong lòng có một cảm giác mềm mại hạnh phúc, lấy hai tay ôm Lam Dịch Dịch vào trong lòng, nhìn Lam Tử Duyệt nói: “Dịch Nhi chỉ là một đứa trẻ.”

“Ai cũng biết nó là đứa trẻ, cũng bởi vì nó chỉ là một đứa bé, nên mới phải học những điều tốt, cái loại địa phương đó là nơi một đứa trẻ như nó có thể đi sao?” Lam Tử Duyệt cao giọng phản bác lời nói của Long Thiên Tuyệt, hắn nghĩ hắn là ai chứ?

“Duyệt Nhi, không nên tức giận, có lẽ giống như lời Bình Dương thiếu chủ nói, chẳng qua là Dịch Nhi tò mò mà thôi.” Lam Tử Thiên lên tiếng, dựa vào tâm trí của Dịch Nhi, nhất định sẽ không học xấu, bởi vì các bé có một người mẫu thân rất tốt.

“Mẫu thân, người đừng đánh Ngũ thúc, là Dịch Nhi muốn Ngũ thúc đưa Dịch Nhi đi, giống như cữu cữu nói vậy, chẳng qua là Dịch Nhi tò mò thôi, tuyệt đối không có nhìn cái gì không nên nhìn.” Lam Dịch Dịch ở trong ngực Long Thiên Tuyệt lắc đầu một cái, bé chỉ là nhất thời dại dột mới làm vậy, đều tại xú nữ nhân kia, nếu không phải do nàng, làm sao mẫu thân biết được chứ?

“Đường thông, có thể đi rồi.” Phía trước không biết ai hô lên một câu.

Lam Tử Duyệt nhìn phía trước một cái, quả nhiên như nàng suy nghĩ, sau khi ăn cơm trưa xong thì đường đã thông, “Tốt lắm, mau thu dọn đồ đạc lên đường đi!” Lam Tử Duyệt biết, khởi hành quan trọng, dù sao làm càn cũng không phải chỉ một lần.

Xe ngựa lục tục lên đường.

“Mẫu thân, còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Xích Kinh! Dịch Nhi cảm thấy thời gian đi đường thật là lâu?” Lam Dịch Dịch ngồi ở trong ngực Lam Tử Duyệt, chớp chớp mắt hỏi, sau khi ăn no, bé liền buồn ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ trưa.

“Dịch Nhi, qua khỏi Bán Nguyệt Sơn, rất nhanh sẽ đến Xích Kinh.” Lam Tử Duyệt ôn nhu thay Lam Dịch Dịch sửa lại tóc, nhè nhẹ đung đưa thân thể, rất nhanh Dịch Nhi đã ngủ.

Mà Huyền Cơ Tử và Lam Thành Thành ngồi ở bên ngoài xe ngựa đánh xe.

“Thành Nhi, tối hôm qua con nhân kiếm hợp nhất, cũng là một trong các kiểu ngự kiếm, sau khi đến Xích Kinh, lão đầu tử ta sẽ dạy cho con những kiếm pháp ngự kiếm khác, con có đồng ý hay không học a?” Huyền Cơ Tử nghiêng đầu nhìn Lam Thành Thành, hai tên tiểu tử này, ăn phải định tâm đan rồi hay sao, lại nhận cái đồ ẻo lả (nương nương khang) Bách Thiên Mị kia làm thầy, nam không ra nam, chắc chắn Huyền Cơ Tử hắn sẽ không bỏ qua, nếu các bé không muốn gọi hắn sư phụ, vậy kêu là gia gia cũng được!

“Không gọi người là sư phụ, người cũng dạy thôi.” Lam Thành Thành bình tĩnh nói một câu, sau đó không có nói tiếp nữa.

Được rồi! Được rồi! Huyền Cơ Tử cũng biết Lam Thành Thành sẽ nói như vậy, “Không gọi lão đầu tử ta là sư phụ cũng được, vậy gọi ta là gia gia đi, có được không? Hả!” Huyền Cơ Tử mặt đầy không vui, không có duyên làm sư đồ, vậy hẳn là có duyên làm gia tôn (ông cháu) nhỉ! Bách Thiên Mị, lần này để cho ngươi chiếm được tiên cơ, chỉ trách là gặp mặt không đúng lúc!

“Huyền gia gia.” Lam Thành Thành cười nhạt kêu lên, tâm địa Huyền Cơ Tử không xấu, hơn nữa lại thành tâm muốn dạy hai huynh đệ bọn họ, tất nhiên bé không có lý do cự tuyệt, bây giờ đối với các bé mà nói, học được càng nhiều, đối với tương lai càng có chỗ tốt.

“Ai! Thành Nhi thật là ngoan.” Nghe được tiếng gia gia này, Huyền Cơ Tử thiếu chút mừng đến rớt nước mắt, sau này thì có thể ở chung với các bé rồi! Hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Chương 90: cùng ngươi nói chuyện như thế nào lao lực vậy
Xe ngựa liền lục tục đi hai ngày liền, Lam Tử Duyệt bọn họ vẫn phải ở nơi này dừng lại qua đêm trong núi nửa tháng, Long Thiên Tuyệt bọn hắn cũng giống như cố ý thả chậm tốc độ, một mực để cho Lam Tử Duyệt các nàng đi theo sau xe bọn hắn.

“ Đại ca, cha mẹ gần đây có truyền tới tin tức hay không, các nàng chơi đùa chỗ nào a?” Long Thiên Ngâm hai chân bắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần ngủ ở trong buồng xe nhìn đại ca mình hỏi, nếu như có mẹ ở đây, bằng miệng lưỡi của mẹ, nhất định có thể mang được nàng dâu về cho đại ca, đến lúc đó cháu trai, con dâu đều có, là chuyện hoàn mỹ cả đôi đường a! Hắn ở trong lòng ngẫm nghĩ liền vui vẻ.

Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, nhìn Long Thiên Ngâm một chút thản nhiên nói: “ Bọn họ sẽ đi đại hội luyện đan Xích Kinh”

“ Đi đại hội luyện đan Xích Kinh? A! Vậy thì tốt rồi, ta cũng gần một năm chưa thấy qua bọn họ, không ngờ các nàng cũng muốn.” Long Thiên Ngâm cao hứng ngồi dậy.

Long Thiên Tuyệt trong lòng tự nhiên biết hắn cao hứng cái gì? Liền dùng giọng cảnh cáo nói: “Không được nói cho cha mẹ biết Thành nhi cùng Dịch nhi còn có Lam Tử Duyệt tồn tại, chờ qua cuộc so tài luyện đan rồi nói, phải tránh.”

Nhìn đại ca sắc mặt âm trầm, Long Thiên Ngâm bĩu môi, nặng nề đáp một tiếng: “ Nga!” Không nói thì không nói, để cho mẹ chính mình phát hiện không phải là cố ý sao? A a?

“ Nga! Đúng rồi, đại ca, người nói Dịch nhi mẹ hắn sáu năm qua cho tới bây giờ chưa có trở về Xích kinh, bây giờ đột nhiên trở về, người nói có phải hay không nàng muốn trở về báo thù, dẫu sao thì năm đó hoàng đế Nam Cung Thần Huân hiện tại đã phụ bạc nàng, hơn nữa lại cưới tỷ tỷ của Lam Tử Duyệt làm phi tử, đại ca, người nói có phải hay không nàng chuẩn bị tốt trở về báo thù a?” Long Thiên Ngâm đột nhiên nghĩ tới vân đề này, hắn suy nghĩ có muốn hay không trợ giúp nàng một phen? Dẫu sao Ma Huyễn Thành cũng không đem Đé vương đặt ở trong mắt.

“  Bổn tọa cũng không phải là nàng, làm sao biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào.” Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, thật ra trong lòng có chút lo lắng, nghĩ lại thời điểm hắn gặp nàng sáu năm trước, những người đó không chỉ có muốn giết nàng, hơn nữa còn muốn hủy hoại danh tiết, đối với một nữ nhân mà nói, cái này đã đủ tàn nhẫn, phu quân thuộc về mình lại đi cưới tỷ tỷ của mình, đây lại càng đem nàng đẩy về phía đường cùng, hiện tại được hoàn sinh, báo thù là nhất định, liền đổi thành bất kỳ người khác, cũng sẽ muốn đi báo thù rửa hận.

“ Đại ca a! Cùng ngươi nói chuyện như thế nào cứ lao lực như vậy chứ! Ngươi lại không thể nói ra một chút xíu đi, để cho ta phân tích một chút sao? A! Dẫu sao đó cũng là Dịch nhi, Thành nhi cùng mẫu thân a! Hơn nữa bản thân ta cảm thấy, bất kể Lam Tử Duyệt của trước kia, hay bây giờ, đều là một nữ nhân tốt, so với những người nữ nhân ta đã thấy thì tốt hơn nhiều, duy nhất chưa đủ chính là, trước kia nàng cùng Nam Cung Thần Huân là tình đầu ý hợp, coi là như vậy, về sau trải qua chuyện, về việc tình đầu ý hợp này đã sớm không còn.” Ai! Hắn cũng không trong cậy vào đại ca nói ra điểm khác, đại ca từ nhỏ kì bí ẩn náu, hiện tại có thể thành bộ dạng bây giờ, đã rất tốt, chỉ là không biết sau này đại ca gặp phải người mình thích, co thể thay đổi hay không, trong sách đều nói, năng lực tình yêu thực là vĩ đại.

Long Thiên Tuyệt nghe Long Thiên Ngâm nói xong, nhìn Long Thiên Ngâm một chút, cũng không có lên tiếng, tình đầu ý hợp chính là hai người thích lẫn nhau sao? Trong sách hình như là nói như vậy, không biết vì sao, nghe được trước kia nàng cùng nam nhân khác tình đầu ý hợp, tại sao trong lòng hắn liền tức giận chứ? Long Thiên Tuyệt nghĩ không ra, dứt khoát nhắm mắt lại, dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: