Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 519: Hai nam nhân bàn điều kiện

Cố Thất Thiếu cười lãnh tà, "Tần Vương điện hạ muốn bổn thiếu gia nói điều kiện sao?"

"Ngươi có thể lựa chọn không nói!" Long Phi Dạ lạnh lùng trả lời.

"Ý của Tần Vương điện hạ là... Chúng ta không thể nói chuyện?" Cố Thất Thiếu lại cười.

Hai người nam nhân này, một kẻ thích khua môi múa mép, một kẻ một chữ quý hơn vàng, một kẻ vui đùa thành tính, một kẻ mặt lạnh nhiều năm, làm sao mà nói chuyện?

Long Phi Dạ hận không thể trực tiếp bỏ đi, đáng tiếc, hắn làm không được, hắn càng hận không thể một kiếm giết chết Cố Thất Thiếu, đáng tiếc, hắn càng làm không được.

Sự uy hiếp của Cố Thất Thiếu vừa nãy, chưa chắc là thật, có khả năng chỉ là uy hiếp mà thôi, nhưng chuyện này, hắn cược không nổi.

Nhưng mà, Cố Thất Thiếu ước gì chiếm được tiện nghi của Long Phi Dạ, chỉ là, trong lòng hắn rất rõ ràng, không thể. Bất tử chi thân, hắn không thể đánh cược!

Bí mật này một khi bị công khai, bao nhiêu người sẽ tìm đến hắn gây phiền phức? Làm không được sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ Vân Không, trở thành con chuột qua đường, người người hô đánh. Nhớ lúc trước, Độc Tông bị học viện Y tiêu diệt, chẳng phải là bởi vì cổ độc quá mức hại người hay sao?

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Cố Thất Thiếu xẹt qua một tia nhàn nhạt đau thương.

Chết, là nỗi sợ lớn nhất của con người; bất tử, thế nhưng lại là nỗi bi ai lớn nhất.

"Ra điều kiện đi!" Long Phi Dạ lười cùng tên này khua môi múa mép.

Cố Thất Thiếu cũng rất thẳng thắn: "Hai cái! Thứ nhất, giấu kín bí mật bất tử, thứ hai..."

Trên mặt Cố Thất Thiếu thoáng qua một vệt lệ khí: "Thứ hai, giúp ta diệt Y Thành!"

"Y Thành sao?" Long Phi Dạ nở nụ cười.

"Thế nào, không dám sao?" Cố Thất Thiếu thật khinh thường.

Y Thành là thế lực đứng đầu Vân Không, không nói tới y học, ngay cả tài lực, vũ lực đều không thể coi thường, một thành cũng có thể lập quốc (nước) rồi.

Trong cuộc đời Long Phi Dạ không có hai chữ "không dám", thứ hắn hiếu kì là ân oán giữa Cố Thất Thiếu và Y Thành.

"Bất tử chi thân của người từ đâu ra? Cùng Độc Tông có quan hệ gì?" Long Phi Dạ hỏi.

"Long Phi Dạ, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ngoài hắn ra, cùng ngươi không liên quan!" Cố Thất Thiếu mặt mày âm trầm, không hề cười cợt.

Biết hắn sẽ không nói, Long Phi Dạ cũng không truy hỏi, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi đáp ứng bổn vương cái gì?"

"Chuyện của Ách bà bà, thủ khẩu như bình*." (Miệng kín như bình)

Nói tới đây, khóe miệng Cố Thất Thiếu nổi lên một mạt tự giễu: "Chuyện thuốc giải, bổn thiếu gia nhận!"

"Hai chuyện này vốn là một!" Long Phi Dạ lãnh lãnh nói.

Lời này vừa ra, Cố Thất Thiếu liền biết hắn có ý gì. 

"Một số chuyện là một số chuyện, đây không phải là một chuyện!"

Hắn cùng Long Phi Dạ ra hai điều kiện, Long Phi Dạ lại chỉ ra một điều kiện, nếu như đem chuyện thuốc giải tình vào nữa là hai chuyện, hai người hai chuyện, cũng coi như công bằng.

Đáng tiếc, Long Phi Dạ này tinh minh (khôn khéo thông minh), một kẻ làm ăn như Âu Dương Ninh Nặc còn không đấu được huống chi là Cố Thất Thiếu.

Hắn nói: "Cố Thất Thiếu, chuyện thuốc giải mi độc là ngươi tính toán bổn vương, bổn vương lại không tính toán với ngươi, ngươi còn tính toán cái gì?"

Cố Thất Thiếu sầm mặt, không còn lời gì để nói.

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại thập phần khinh thường: "Tự mình đào hố!"

Nếu không vì chuyện thuốc giải, Long Phi Dạ bất luận thế nào cũng sẽ không nghĩ ra kẻ xông vào U Các là Cố Thất Thiếu, lại càng không biết Cố Thất Thiếu là bất tử chi thân.

Một trận này, Cố Thất Thiếu thua triệt để.

Cố Thất Thiếu trầm mặc giây lát mới mở miệng: "Ngươi chẳng qua là dựa vào Hàn Vân Tịch thích ngươi!"

Đầu óc của độc nha đầu kia, hẳn là bị Long Phi Dạ mê hoặc, nếu không, sao lại không nhìn thấu được huyền cơ trong này đây? 

"Cách nàng xa một chút!" 

Long Phi Dạ nheo mắt, toàn thân tỏa ra khí tức uy hiếp. \11

Cố Thất Thiếu thế nhưng lại khinh bỉ: "Dựa vào cái gì?"

Không thể nghi ngờ, lời này thực sự chọc tức Long Phi Dạ, hắn ra tay cực kì nhanh, phút chốc bóp lấy cổ Cố Thất Thiếu.

Cố Thất Thiếu ngược lại coi chuyện này hoàn toàn không có gì to tát, hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, hỏi Long Phi Dạ: "Ngươi dựa vào cái gì?"

"Hàn Vân Tịch là thê tử của bổn vương!" 

Long Phi Dạ cười nhạt, hỏi ngược lại Cố Thất Thiếu: "Ngươi dựa vào cái gì chất vấn bổn vương?"

Cố Thất Thiếu cất giọng cười lớn: "Long Phi Dạ, ngươi thú (cưới/lấy) nàng sao?"

Lúc trước đại hôn, Tần Vương phủ phái một hỉ bà tới Hàn gia đón người, người rước dâu cũng đều là Hàn Tòng An thuê.

Ngày đại hôn, Hàn Vân Tịch bị cự tuyệt ngoài cửa, một câu "Đã qua giờ lành, ngày mai lại tới" trở thành trò cười lớn nhất Thiên Ninh.

Nếu không phải Hàn Vân Tịch thông minh, qua đêm ở đại môn Tần Vương phủ, nàng thật sự có thể bước vào đại môn Tần Vương phủ sao?

Nàng làm sao mà hạ kiệu, làm sao mà bước vào đại môn?

Long Phi Dạ, ngươi từng thú Hàn Vân Tịch sao? Từng thú sao?

Thú... cái gì gọi là thú (là cưới), là thủ (là lấy)? Lấy nữ tử như vậy gọi là thú?

Đối mặt với câu hỏi của Cố Thất Thiếu, Long Phi Dạ lâm vào trầm mặc.

Nhưng Cố Thất Thiếu chưa chịu dừng lại, hắn nhỏ giọng hỏi: "Long Phi Dạ, Ách bà bà đã nói cho ngươi biết cái gì?"

Không thể không nghi ngờ, Ách bà bà là biết bí mật về thân thế của Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ giam giữ Ách bà bà, giải mi độc cho bà ta sau đó lại giết chết, hắn muốn gạt Hàn Vân Tịch cái gì đây?

Thấy Long Phi Dạ không trả lời, Cố Thất Thiếu lại nói: "Không đơn thuần chỉ là chuyện của Độc Tông chứ?"

Cố Thất Thiếu vẫn luôn cho rằng  thân thế của Hàn Vân Tịch có liên quan tới Độc Tông, trước giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc phụ thân của Hàn Vân Tịch là người Độc Tông hay vẫn là Hàn Tòng An?

Thế nhưng, thái độ của Long Phi Dạ với chuyện của Ách bà bà, còn cả lúc Thẩm tam trưởng lão nhắc tới Thiên Tâm phu nhân, khiến hắn nhận ra chuyện Độc Tông Long Phi Dạ không gạt Hàn Vân Tịch.

Không phải chuyện Độc Tông, vậy tất là che giấu chuyện khác.

Long Phi Dạ cố tình lảng tránh vấn đề của Cố Thất Thiếu: "Bổn vương giữ kín chuyện ngươi bất tử chi thân, ngươi cũng quên chuyện của Ách bà bà đi, cứ như vậy mà định!"

Bóng nghĩa của câu này tức là, chuyện diệt Y Thành không có chỗ thương lượng rồi.

Cố Thất Thiếu cũng không rảnh truy cứu chuyện này, Hắn chặn Long Phi Dạ: "Long Phi Dạ, ngươi lừa gạt Hàn Vân Tịch như vậy, ngươi không cảm thấy hổ thẹn với nàng sao?"

Tuy rằng Cố Thất Thiếu không muốn thừa nhận, thế nhưng, hơn ai hết, hắn biết nha đầu ngốc Hàn Vân Tịch kia có bao nhiêu thích Long Phi Dạ.

Không cần nguyên nhân, chính là bởi vì thích nàng, trước sau hắn đều không có chân chính cùng Long Phi Dạ tranh giành.

Long Phi Dạ cả người đều an tĩnh, thân ảnh cao lớn càng thêm cô độc, hắn vẫn không trả lời, nhấc chân đi qua Cố Thất Thiếu.

Cố Thất Thiếu cố chấp như tiểu hài tử, lại chạy theo: "Long Phi Dạ, ngươi dựa vào cái gì?

Vốn là dùng thủ đoạn lừa dối nàng, vốn là nợ nàng nên tất cả đều vì nàng, còn dựa vào cái gì muốn hắn phải dời xa nàng?

Cố Thất Thiếu lạnh lùng khiêu khích: "Long Phi Dạ, ngươi sợ cái gì? Sợ ngày nào đó nha đầu kia biết sự thật liền theo ta sao? Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ đi theo ta!"

Bởi vì chột dạ nên sợ sao?

"Việc ngày hôm nay, quản cho tốt cái miệng của ngươi!"

Long Phi Dạ không có bất kì giải thích nào, đẩy Cố Thất Thiếu ra liền đi, nhưng chưa đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn lại: "Cố Thất Thiếu, nàng sẽ không! Vĩnh viễn sẽ không!"

Cố Thất Thiếu khịt mũi một cái đầy khinh thường, hắn vuốt cằm, hắn nghĩ tới chuyện của Ách bà bà, chuyện của Độc Tông trong Thiên Khanh.

Con độc thú kia nhận Hàn Vân Tịch làm chủ nhân, vậy xem ra, phụ thân Hàn Vân Tịch tám chín phần là người Độc Tông, có điều, là người nào trong Độc Tông, ngoại trừ Long Phi Dạ, phỏng chừng cũng chỉ có Mộc Anh Đông biết.

Đương nhiên, những việc này bây giờ đối với hắn chỉ là hiếu kì mà thôi, độc nữ một chuyện, đêm đó ở Hàn gia hắn đã sớm từ bỏ.

Cố Thất Thiếu suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên nhớ tới bạch y công tử của Ảnh Tộc kia, Chớp mắt này, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn, cũng rất nhanh liền bị hắn phủ nhận.

"Làm sao có khả năng?"

Hắn tự lẩm bẩm, bản thân có cảm giác suy nghĩ này thật buồn cười, Ảnh tộc kia hẳn là hướng tới độc thú mà đến.

Mà lúc này, Long Phi Dạ trên đường trở về thành lại đang suy nghĩ một chuyện khác.

Cố Thất Thiếu luôn miệng nói Ách bà bà là bị giết, mà trên thực tế, Ách bà bà là thắt cổ tự sát, thi thể mai táng gần U Các.

Rốt cuộc là Cố Thất Thiếu thấy được thi thể của Ách bà bà hay là Cố Thất Thiếu đang lừa hắn?

Sau khi trở về thành, việc đầu tiên Long Phi Dạ làm là giao phó Sở Tây Phong đi coi thi thể Ách bà bà.

Sau khi giao phó xong, hắn liền đi tìm Hàn Vân Tịch, mới biết Hàn Vân Tịch đã về Tần Vương phủ.

Mà khi hắn trở lại Tần Vương phủ, Hàn Vân Tịch rốt cuộc đã ngủ thiếp đi...

Nữ nhân này, yên tâm đến như vậy sao?

Cũng không biết ngày mai tỉnh dậy nàng sẽ hỏi  cái gì.

Long Phi Dạ đứng dưới Vân Nhàn các, tâm tình cũng không có chút gì vui vẻ, do dự hồi lâu cũng không bước lên lầu, hắn đang định đi lại thấy Bách Lí Mính Hương trở về.

Bách Lí Mính Hương từ Dược Quỷ Đường tới đây, viền mắt đỏ hồng, vừa thấy Long Phi Dạ cùng Triệu ma ma, liền vội vã cúi đầu hạ thấp người: "Tần Vương điện hạ!"

Long Phi Dạ cũng không để ý đến nàng, không nói lời nào, nhanh chân rời đi. Triệu ma ma lại cực kì sắc mắt, lập tức hỏi: "Mính Hương, ngươi khóc sao? Ai bắt nạt ngươi?"

Bách Lí Mính Hương muộn như vậy mới trở về, chính là không muốn gặp phải Triệu ma ma, bất đắc dĩ, càng sợ càng muốn trốn lại càng không được.

"Hôm nay là sinh thần của mẫu thân ta, nhớ tới chuyện khi còn nhỏ... có chút thương tâm." Bách Lí Mính Hương đáp.

Triệu ma ma không rảnh nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là thật, vội vàng an ủi vài câu, bảo Bách Lí Mính Hương đêm nay tới phòng nàng ngủ.

Còn như Tô Tiểu Ngọc, từ khi Dược Quỷ Đường xây dựng xong, nàng thường xuyên qua đêm ở Dược Quỷ Đường, cả đêm nghiên cứu các loại thảo dược kia, không trở về đã sớm là chuyện thường.

Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đúng là đang ở Dược Quỷ Đường, nàng một mình ở trong tiệm thuốc, một bên xem dược tịch (sách viết về thuốc, y nói chung), một bên tìm thuốc, cầm lên một lá thuốc nho nhỏ, nàng có thể suy nghĩ hơn nửa ngày. (11: đứa nhỏ này -_-)

Tiểu nha đầu này vừa có thiên phú lại rất chăm chỉ, tiếc rằng nội tâm không tốt, mặc dù tương lai có khả năng một thân y thuật nhưng chưa chắc đã chịu cứu người.

Lúc này, Tiểu Đông Tây liền cọ cọ vào người nàng.

Tiểu Đông Tây vốn dĩ không hề thích tiểu nha đầu này, nhưng là, nó nửa đêm thường chạy tới dược phòng "ăn khuya", thường xuyên gặp được Tô Tiểu Ngọc, lâu dần, một người một chuột liền thành bạn.

Đương nhiên, vào giờ phút này, Tiểu Đông Tây cũng không biết chuyện Tô Tiểu Ngọc đem Bách Lí Mính Hương đẩy cho Cố Bắc Nguyệt.

Đêm khuya vắng người, Dược Quỷ Đường cùng Tần Vương phủ một mảnh yên tĩnh, toàn bộ thành Trữ Nam đều chìm sâu trong giấc ngủ.

Tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Linh Nhi đã bị mang ra khỏi thành Trữ Nam, mà thực tế, Mộc Linh Nhi cùng nhóm người Tạ hội trưởng vẫn còn ở trong khách điếm.

Mộc Linh Nhi bị đánh ngất nằm trên giường nhỏ, Tạ hội trưởng cùng một hắc y nhân bịt mặt ngồi ở sát vách uống trà nói chuyện, cũng không biết bọn họ nói những gì, tiếng cười vang lên không ít.

Thời điểm trời sắp sáng, hắc y nhân này mới rời đi, nhưng, hắc y nhân chân trước vừa đi, chân sau một vị công tử khác liền tới.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, "Tạ hội trưởng, tại hạ Âu Dương Ninh Nặc, muốn cùng ngươi uống chén trà, không biết có được hay không?"

-----------

Lâu lắm mới edit tiếp, cảm giác mòn mông là có thật -_-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com