Chương 1: Sự lạnh lẽo trong lời nói của anh trai, sự ấm áp nằm ở con số
Khi Rin lên 6 tuổi, cô giáo của cậu (một cô gái trẻ tốt bụng và yêu thích thủ công) đã dạy lớp của cậu cách làm vòng tay đan bằng chỉ. Đôi tay mảnh khảnh của cô khéo léo tạo ra những hình dạng tuyệt đẹp trước ánh mắt kinh ngạc của những đứa trẻ. Sau đó, cô lấy ra những cuộn chỉ màu đỏ và mỉm cười.
"Sợi chỉ đỏ rất đặc biệt." Cô nói, thu hút toàn bộ sự chú ý của lớp. "Đó là sợi dây liên kết chúng ta với người mình yêu, không bao giờ đứt." Giọng cô mang theo sự thần bí, khiến lũ trẻ càng chăm chú lắng nghe.
Giống như tất cả những đứa trẻ xung quanh, Rin đã tin vào lời cô giáo. Vì vậy, cậu tập trung toàn bộ vào bài giảng, chú ý từng câu chữ để có thể làm ra chiếc vòng đẹp nhất, một cặp vòng không thể đứt, một cặp dành cho cậu và người anh trai mà cậu yêu quý.
Cậu ghi lại từng bước một cách chi tiết nhất có thể, từ số lượng chỉ cần dùng đến số nút thắt phải thực hiện để hoàn thành chiếc vòng. Khi đã hiểu lý thuyết một cách trọn vẹn, cậu bắt đầu thực hành.
Ngày hôm đó, Rin đã đan hai chiếc vòng chỉ đỏ.
"Để chúng ta không bao giờ lạc mất nhau." Cậu nói với Sae khi đưa cho anh chiếc vòng của mình.
"Đây là sợi dây liên kết giữa hai chúng ta." Cậu cười, nhìn anh trai đeo chiếc vòng lên tay dù khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu.
Sae khi ấy 8 tuổi, nghĩ rằng chiếc vòng tay trông thật nữ tính, nhưng dù vậy, anh vẫn không tháo nó xuống. Anh luôn đeo nó. Khi thi đấu, khi hai anh em chơi đùa dưới cơn mưa, khi họ cùng nhau đi bộ về nhà, ngắm ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển và chia sẻ một cây kem. Chiếc vòng ấy thực sự đại diện cho mối liên kết bền chặt của họ, bởi vì nó không bao giờ phai màu, cũng không bao giờ đứt.
"Chúng ta sẽ trở thành hai tiền đạo giỏi nhất thế giới!" Người anh trai đã thề với cậu em nhỏ, nhẹ nhàng kéo chiếc vòng của Rin.
"Anh sẽ là số một, còn em là số hai." Rin đã mỉm cười và gật đầu. Đêm hôm ấy, cậu viết lời hứa đó vào cuốn sổ ngôi sao của mình (trang 14, giữa một sơ đồ chòm sao và hướng dẫn pha loại trà yêu thích của Sae mà không bị bỏng).
Chiếc vòng và cuốn sổ đã cùng Rin lớn lên qua năm tháng. Chiếc vòng có phần sờn cũ hơn trước, còn cuốn sổ thì dày lên bởi những trang giấy được thêm vào để tiếp tục ghi chép. Chúng luôn đồng hành cùng cậu, kể cả khi anh trai rời sang Tây Ban Nha. Đó là niềm an ủi, là người bạn đồng hành của cậu. Cậu không cảm thấy cô đơn, vì cậu đã có tất cả những gì mình cần.
Và trong đêm tuyết rơi ấy, hai báu vật thời thơ ấu ấy cũng đã theo cậu đến điểm kết thúc.
---
"Anh đã hứa. Anh đã hứa. Anh đã hứa. Từ khóa: 'Lời hứa'. Định nghĩa: Một thỏa thuận bằng lời nói với xác suất vi phạm là 72% theo dữ liệu lịch sử. Tại sao lại có cảm giác đau ở vùng ngực-3?"
Tâm trí của Rin là một cơn lốc hỗn loạn, đầy những ký ức, suy nghĩ và những mẩu dữ liệu ngẫu nhiên khiến cậu rơi vào bối rối. Những lời nói của anh trai đã được bộ não của cậu tiếp nhận, nhưng trái tim lại từ chối chấp nhận nó.
Sae tiếp tục, giọng nói đầy khinh miệt và đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống người em trai đang quỳ gối trên mặt đất.
"Trở thành người giỏi thứ hai ư? Thật nực cười. Chỉ nghĩ đến việc một kẻ có mục tiêu tầm thường như vậy lại chung huyết thống với tao đã đủ khiến tao cảm thấy buồn nôn."
Những lời lẽ ấy cay nghiệt, tàn nhẫn. Theo bản năng, Rin đưa tay lên, ngón tay tìm kiếm chiếc vòng chỉ đỏ, nhưng cổ tay cậu trống rỗng. Cậu đã không nhận ra... chiếc vòng đã đứt.
"Không tìm thấy dữ liệu đầu vào. Lỗi hệ thống."
Sae đã hứa, anh ấy đã hứa...
Sae để ý thấy điều đó. Đôi mắt anh lóe lên và hơi nheo lại.
"Mày vẫn còn bám víu vào những thứ trẻ con này sao? Đó chính là lý do mà bóng đá của mày thật đáng thương hại."
Một tia sáng màu đỏ lọt vào tầm mắt anh, một cuốn sổ ngôi sao của Rin nằm trên ba lô, tránh khỏi lớp tuyết ướt lạnh. Cơn gió thổi qua, lật mở từng trang giấy, dừng lại ở một bản đồ sao mà Rin đã vẽ từ lâu. Ở bên cạnh, dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu xanh dương ghi rằng:
"Sae + Rin = Bất bại."
Chiếc ba lô nằm ngay cạnh cuốn sổ, vì vậy khi Sae tiến đến để nhặt nó lên, anh cũng tiện tay lấy luôn cuốn sổ.
Âm thanh của những trang giấy bị xé toạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, lẫn vào tiếng tuyết rơi. Những trang giấy rách nát bay lả tả trên sân bóng phủ trắng xóa, còn đôi mắt màu xanh lam của Rin chỉ biết trân trân nhìn chúng.
"Hủy hoại không tạo ra bất kỳ giá trị nào. Điều này không làm tăng hiệu suất của anh."
Cậu thì thầm, nhỏ đến mức Sae dường như không nghe thấy. Rin nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, đôi bàn tay từng đan vòng, từng vẽ những ngôi sao. Giờ đây, nó đang di chuyển theo một nhịp điệu vô thức để xoa dịu tiếng ù ù trong đầu. Những đốm sáng bắt đầu nhảy múa trong tầm nhìn của cậu.
"Mày là một thất bại, Rin. Chỉ là một kẻ lập dị mà thôi."
Khi còn nhỏ, cậu đã nghe những lời này rất nhiều. Từ bạn bè, từ giáo viên, thậm chí từ chính cha mẹ mình. Không ai dường như hiểu được cậu, cũng không ai có ý định cố gắng hiểu.
Nhưng Nii-chan thì không, chưa bao giờ là Nii-chan.
Điều này... sai rồi.
"Lỗi, lỗi. Sai số trong tính toán. Biến số cảm xúc không thể đoán trước!! Nguy hiểm. Cần loại bỏ lỗi!"
Một mảnh giấy rách rơi xuống chân Sae. Trên đó là một bức vẽ hai bóng người đứng dưới Dải Ngân Hà, với những nét chữ non nớt run rẩy viết:
"Sae, nếu anh lạc đường, hãy theo ngôi sao của em. Em luôn tìm thấy anh."
Sae nhanh chóng quay đi, vẻ mặt hiện lên sự ghê tởm.
Anh nhặt lấy ba lô của mình, quay lưng lại với đống hỗn độn mà anh vừa tạo ra, sẵn sàng rời đi.
Cơn gió mang đến một âm thanh, một âm thanh khiến anh khựng lại trong giây lát. Nhưng anh phớt lờ nó và tiếp tục bước đi.
Lời cuối cùng mà Itoshi Rin nói với anh trai mình, Itoshi Sae, là một con số:
"93%."
Sae sẽ không bao giờ biết rằng đó là tỷ lệ lỗi mà Rin đã tính toán ra trong triết lý ích kỷ của Sae. Trước khi xóa anh khỏi tâm trí, như một tệp tin hỏng cần loại bỏ.
Rin đứng dậy, nhặt những mảnh vở của mình, nhặt sợi chỉ đỏ mà cậu tìm thấy trong tuyết, mắt cậu đảo từ bên này sang bên kia, lẩm bẩm một mình, nước mắt bắt đầu rơi khiến cậu rên rỉ nhiều hơn.
"Nước mắt đồng nghĩa với mất nước (575ml/giờ), nguy cơ mất nước; dừng lại."
Dừng một giây trong lúc nhặt những trang giấy, một bàn tay đỏ ửng vì lạnh đặt lên ngực.
"Tức ngực, khả năng cao là cơn hoảng loạn. Giải pháp: lặp đi lặp lại hành động."
Đôi mắt giờ đã khô nhưng vẫn đỏ hoe nhìn ra sân cỏ trắng xóa, trống trải. Hình ảnh trận đấu cuối cùng với Sae hiện về như một bóng ma, nhưng lần này, những hình bóng trong ký ức đã thay đổi. Ảo ảnh giờ chỉ còn là một tập hợp của dữ liệu và con số.
Cậu ngước lên với một ánh nhìn mới. Thế giới tái cân bằng:
Sae không còn là anh trai của cậu nữa. Hắn chỉ là một tập hợp biến số (chiều cao: 178 cm, cân nặng: 72 kg, điểm mù: phía bên trái khi xoay người).
Tuyết không còn lạnh. Nó chỉ là một chất hấp thụ âm thanh (giảm 60% tiếng ồn cảm xúc).
Nhịp tim: 110 bpm. Chấp nhận được. Không cần can thiệp.
Cậu tiếp tục công việc, gom lại tất cả những mảnh giấy vỡ nát từ cuốn sổ. Không có cách nào để sửa chữa nó, nhưng điều đó không sao cả. Rin không có ý định sửa nó.
Với độ chính xác trong con mắt phẫu thuật, Rin chôn những tàn tích của cuốn sổ cùng chiếc vòng tay đỏ dưới lớp tuyết và đất sâu 30 cm (độ sâu tối ưu để ngăn ngừa phân hủy). Cậu sắp xếp ba viên đá phía trên theo hình tam giác đều (mỗi cạnh dài 15 cm).
Cậu nhìn đống đất nhỏ trước mặt trong giây lát. Hơi thở dần ổn định, tâm trí trở lại trạng thái tĩnh lặng.
Rồi một suy nghĩ cuối cùng lướt qua:
"Những vì sao giả dối. Lời hứa cũng vậy. Đang thiết lập lại hệ thống..."
Cậu rời khỏi sân bóng. Bước chân chậm rãi, có quy luật. Nhịp thở chậm, bình ổn. Tâm trí giờ chỉ tập trung vào trận đấu sắp tới.
Rin luôn hiểu bóng đá như một hệ thống các mô hình lặp lại. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một phương trình không có biến số cảm xúc:
Bàn thắng = hiệu suất + logic
Sự thờ ơ trở thành lớp khiên của cậu; không còn chỗ cho nỗi đau, chỉ còn chỗ cho những phương pháp.
Trở về nhà và căn phòng của mình, Rin cuộn tròn trên giường, quay lưng lại với chiếc tủ chứa đầy những chiếc cúp và ảnh chụp cùng Sae. Cậu cũng quay lưng lại với những cuốn sách về các chòm sao và thiên văn học, chỉ chăm chú vẽ những mô hình lặp lại trên tường, tâm trí chìm trong các phương trình. Toán học nhân từ hơn vì 2+2 luôn luôn bằng 4, dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi người hùng của cậu đã không còn nữa.
Cậu không còn nhớ vị mặn của nước mắt mình nữa (cậu lại khóc khi bước vào phòng và nhìn thấy những bức ảnh của hai anh em). Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Năm năm trước, tuyết bao phủ những tiếng cười. Rin và Sae cùng nhau đi bộ về nhà từ trường, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay anh trai, trên cổ tay cả hai là đôi vòng đỏ giống hệt nhau.
Giờ đây, không còn tiếng cười, cũng chẳng còn vòng tay nào cả.
Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Rin siết chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào tường. Trước mắt cậu, những con số bắt đầu hình thành, tâm trí cậu lập kế hoạch:
"Cần thêm 2 km vào bài tập chạy, như vậy sẽ cải thiện thể lực. Góc sút vẫn chưa hoàn hảo, cần điều chỉnh lại."
Sae đã nói cậu nên từ bỏ bóng đá. Nhưng Rin không thấy lý do logic nào cho hành động đó. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một vòng lặp vô tận:
"Bỏ bóng đá đi, mày không có tố chất."
Mỗi âm tiết kích hoạt một phản ứng thần kinh được mã hóa:
-Lỗi. Không tìm thấy bản năng từ bỏ.-
Dòng chữ ấy hiện lên trong ý thức của Rin, ánh xanh nhấp nháy trước mắt cậu.
Đôi mắt xanh lục bảo dán chặt vào bức tường trống. Hơi thở cậu đều đặn.
"Tại sao lại từ bỏ một hệ thống mà mình đang vận hành hiệu quả?"
Không có một luận điểm hợp lý nào cho hành động đó.
Cơ thể cậu ghi nhớ 1,204 cú sút vào khung thành, với tỷ lệ ghi bàn 70%. Não bộ cậu tính toán được 2,503 phương pháp để nâng cao con số này trong những tháng tới.
-Lỗi: Hủy bỏ chương trình bóng đá sẽ làm giảm giá trị sử dụng của tôi xuống 83%.-
Sae không có thẩm quyền để bắt cậu phải tuân theo. Tất cả dữ liệu đã được tái lập, và mức độ ưu tiên của Sae không đủ cao để Rin cân nhắc mệnh lệnh đó.
"Anh đã mắc một lỗi tính toán."
Rin cất giọng, hướng về bức tường trống. Những ngón tay run rẩy tiếp tục vẽ ra những phép tính và mô hình.
"Anh cho rằng thất bại của tôi hôm nay sẽ phủ nhận 6,574 giờ tập luyện của tôi. Nhưng sự tiến bộ của tôi là cấp số nhân, và tôi vẫn chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu."
Thua Sae là điều hợp lý. Sự phát triển và cải thiện giữa hai người vốn đã chênh lệch quá lớn. Dù bài tập của Rin có tỉ mỉ đến đâu, chúng cũng không thể so sánh với môi trường huấn luyện chuyên nghiệp của Real Madrid.
Còn về lời cá cược mà Sae đã đặt ra Rin chưa từng chấp nhận nó, dù bằng lời nói hay bất kỳ cách thức nào khác.
Vậy nên, lời nói của Sae hoàn toàn vô nghĩa.
Không có thẩm quyền. Mệnh lệnh của anh đã bị từ chối.
Rin đứng dậy, đi đến bàn làm việc và tìm cuốn sổ kế hoạch luyện tập của mình. Nhìn vào những khung giờ đã được sắp xếp bởi chính bản thân trong quá khứ, cậu bắt đầu điều chỉnh và cải thiện chúng. Cậu không hề cứng đầu.
Đây là kết luận không thể chối cãi của tất cả dữ liệu: từ bỏ là điều vô lý.
Sae có thể đã làm trái tim cậu tan vỡ, nhưng niềm tin vào dữ liệu vẫn không hề lung lay.
Những con số không nói dối như anh trai.
------
Những ngày tiếp theo thật kỳ lạ, hoặc ít nhất là đáng lẽ phải như vậy, nhưng Rin đã nhanh chóng thiết lập lại thói quen của mình. Cậu cất gọn gàng những chiếc cúp và ảnh trên kệ một cách có hệ thống (sớm muộn gì cậu cũng sẽ cần không gian đó), rồi nhanh chóng thiết kế lại lịch trình của mình, chia 24 giờ trong ngày thành các phần: luyện tập, phân tích, thu thập thông tin và bảo trì sinh học.
Những cuốn sách về các vì sao và chòm sao tạm thời vẫn được giữ lại.
Khi trở về nhà sau buổi tập, Rin chọn đi đường vòng để rèn luyện sức bền. Ngón tay cậu vẽ các hoa văn trong không trung, phớt lờ những cửa hàng kem vì chúng vẫn còn kích thích các phản ứng giác quan nguy hiểm: ký ức.
Mọi việc tương tác hoặc gợi lại ký ức về một tuổi thơ đã mất cần phải tránh.
Không có chỗ cho những bữa cơm gia đình, vì gia đình không tồn tại. Rin ăn trong phòng mình, cậu luôn làm vậy kể từ khi Sae rời đi, thậm chí còn trước cả cái đêm hôm đó. Nhưng nhà Itoshi không quá lớn, những cuộc chạm mặt ngẫu nhiên với các thành viên trong gia đình là điều không thể tránh khỏi.
Những lần gặp bố mẹ vẫn vậy, luôn theo cùng một khuôn mẫu: chào hỏi, vài câu trao đổi ngắn ngủi, sau đó mỗi người lại đi một con đường riêng.
Rập khuôn.
Nhưng với Itoshi Sae thì lại khác. Sự im lặng lẽ ra có thể khó xử, nhưng giờ đây, mỗi khi chạm mặt đứa con trai trưởng của gia đình, não bộ Rin lập tức gợi về những ký ức tuổi thơ. Nếu vô tình ánh mắt họ chạm nhau, Rin sẽ sử dụng xúc giác làm biện pháp đánh lạc hướng: bàn tay cậu đưa lên đầu, luồn vào mái tóc mình, kích thích cảm giác xoa dịu.
Nếu buộc phải giao tiếp với Sae (dù chỉ là mức tối thiểu), cậu sẽ tìm kiếm những hoa văn trên bức tường gần nhất để tập trung. Cho đến nay, cậu đã đếm được 23 vết nứt trong bếp và 45 vết nứt trên bức tường hành lang dẫn đến phòng mình.
Cậu cố gắng trả lời. Không biết mình có làm đúng không.
May mắn thay, những tương tác ấy rất ít. Rin có thể chịu đựng loại phân tâm này trong quãng thời gian ngắn ngủi mà Sae ở lại.
Rồi đến một lúc nào đó, khuôn mặt của Sae không còn là Sae nữa. Nó trở thành một hình dạng tương tự như bố mẹ cậu: dáng người, giới tính nam.
Chiều cao ước tính: 178,2 cm.
Có sự khác biệt so với chiều cao 174,5 cm của anh trai cậu khi rời sang Tây Ban Nha.
Kết luận: Đây không phải là Sae.
Anh trai cậu chưa bao giờ trở về.
Rồi đến ngày mà người đó, không phải Sae rời đi. Rin đứng nơi ngưỡng cửa phòng khách, nhìn chiếc vali của người kia được đóng lại. Tiếng trò chuyện của bố mẹ chỉ còn là tạp âm vô nghĩa, trong khi đôi mắt màu lam ngọc của cậu tính toán:
Khối lượng ước tính: 23kg.
Tỷ lệ quần áo: 45%.
Tài liệu quan trọng: 10%.
Vật dụng cá nhân khác: 20%.
Xác suất chứa đồ vật có giá trị tình cảm: 0%.
Dung lượng còn trống: 25%.
"Không cần tiễn ra sân bay đâu, phiền lắm."
Rin cảm thấy một cơn co giật nhẹ nơi cổ tay. Cậu lập tức dùng tay còn lại siết chặt chỗ vừa giật, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh, bộ não bắt đầu xử lý:
[Phản ứng thần kinh - cơ trước kích thích thính giác khó chịu, từ khóa: 'phiền'.]
Sae không nhìn Rin, hoặc ít nhất đó là kết luận của cậu, vì ánh mắt cậu vẫn dán vào chiếc vali trắng. Cậu chỉ lờ mờ nghe được câu tạm biệt của đứa con trai trưởng nhà Itoshi với bố mẹ họ, sau đó cánh cửa đóng lại, và im lặng bao trùm.
Rin ngẩng lên. Bố mẹ cậu đã biến mất, cậu thậm chí không nghe thấy họ rời đi.
Cậu lấy chiếc máy tính bảng mới mua ra, mở ứng dụng ghi chú sau khi đã thiết lập hệ thống bảo mật 5 lớp (cậu sẽ không bao giờ để mất ghi chép của mình lần nữa).
Bắt đầu nhập số liệu.
Biến số Itoshi Sae: Đang xóa ma trận cảm xúc (tiến độ: 85%).
---
Thời gian trôi qua và giờ đây Rin đã 16 tuổi, cơ thể cậu đã thay đổi, tâm trí cậu cũng vậy. Nhìn vào gương, cậu phân tích số liệu của mình, không cao thêm bao nhiêu, nhưng cậu không có ai để trách ngoài chính mình, vì đã ưu tiên huấn luyện và cải thiện các chỉ số hơn là dinh dưỡng và chăm sóc bản thân.
Cậu biết rằng điều này là sai nếu muốn tiếp tục cải thiện thể trạng, nhưng dù có bao nhiêu lời nhắc nhở, Rin luôn quên đi việc chăm sóc dinh dưỡng cho bản thân. Tuy nhiên, cậu vẫn sống sót và sức khỏe vẫn nằm trong mức bình thường (đó là một lời nói dối), vì vậy cậu không quá lo lắng.
Cậu ổn thôi (nhưng thực tế không phải như vậy).
Thời gian của cậu đã có ích.
Cậu là người giỏi nhất trong đội, là người giỏi nhất trong khu vực của mình, vượt qua những cầu thủ lớn tuổi hơn. Kỷ lục ghi bàn của cậu gần như hoàn hảo, với một mức độ mà không ai có thể vượt qua.
Rồi một ngày, mẹ cậu nói rằng có một bức thử gửi đến cho cậu.
Phong bì được gửi đến tên Itoshi Rin, cậu đã mất 30 phút để đánh giá tài liệu và quét nó bằng một ứng dụng quang phổ trước khi mở ra. Sau khi đọc xong những từ ngữ được viết (Kiểu chữ: Times New Roman cỡ 12. Lề: 1-1 ¼ inch ở hai bên, trên và dưới. Giấy A4 tiêu chuẩn, con dấu chính thức của hiệp hội bóng đá),
Rin phân tích những điểm chính trong nội dung.
Dự án riêng tư nhưng chính thức và được chứng nhận.
Biến số chưa biết.
Đối tượng công chúng: cầu thủ bóng đá ở vị trí tiền đạo từ 15 đến 20 tuổi.
Rin quyết định chấp nhận sự bất thường trong thói quen của mình, chỉ vì một lý do duy nhất: cậu đã bị đình trệ trong sự tiến bộ của chính mình, cậu đã gặp phải trạng thái đóng băng, không tiến lên cũng không lùi lại và điều đó không thể chấp nhận được nếu duy trì lâu dài, vì vậy cậu quyết định đi và tìm hiểu về dự án này là gì.
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Tâm trí của Rin bắt đầu phân tích thông tin được cung cấp bởi người đàn ông tự giới thiệu là Jinpachi Ego.
Mục tiêu của dự án: Tạo ra cầu thủ tiền đạo xuất sắc nhất thế giới (một thuật ngữ mang tính chủ quan, thiếu các chỉ số rõ ràng hiện tại).
Phương pháp triển khai: Môi trường kiểm soát và khép kín với các thử nghiệm không xác định dành cho một nhóm 300 biến số con người có hệ số tiến bộ vượt trội so với trung bình.
Tỷ lệ chính xác dự kiến: 0.1%, chỉ có một người chiến thắng trong số 300 người tham gia thí nghiệm.
Các biến số vẫn đang trong quá trình đánh giá.
Mắt Rin di chuyển khắp nơi, nhận ra một số cầu thủ ở đây, cậu nhận ra tên và số liệu thống kê, một số người mà cậu chưa có cơ hội thi đấu, nhưng dự định sẽ gặp trong các giải đấu quốc gia sắp tới.
Bàn tay của Rin đưa lên đầu, xoa đầu mình, đôi môi thì thầm dữ liệu thu thập được để đánh giá, bỏ qua cuộc trò chuyện giữa Ego và cậu trai tóc trắng. Khi Ego kết thúc và Rin ngẩng đầu lên, cậu đã đưa ra quyết định sau một sự đánh giá cẩn thận, cậu nhìn thấy một cậu trai tóc xanh đậm chạy về phía cổng Blue Lock.
Sau đó là một cảnh hỗn loạn khi hơn 290 thiếu niên cùng chạy theo.
May mắn thay, Rin đã tìm thấy một nơi yên tĩnh và tránh bị đám đông đẩy vào, chỉ quan sát những người khác chạy và biến mất trong hành lang sau Ego. Khi nơi này bắt đầu vắng dần, Rin cũng bắt đầu bước về phía nơi mà tất cả mọi người đã chạy đến, kết quả không sai, thí nghiệm này có thể giúp Rin cải thiện các chỉ số của mình.
Đây là biến số chưa biết nhưng có thể kiểm soát mà Rin cần để phá vỡ sự kìm hãm của chính mình.
Cuộc cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn thứ Rin cần để tìm ra những con đường mới hướng tới mục tiêu, thử thách đã ở đó và cậu muốn xem mình có thể đi xa đến đâu với phong cách chơi của mình.
"Blue Lock - thử thách được chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com