Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đôi môi đỏ mộng quyến rũ tới gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy ......




Tiết Yến Yến là sinh viên đã tốt nghiệp của đại học Lâm Hải, sau khi ra trường không về quê mà là ở lại Lâm Hải.

Ngành học ban đầu của cô ta là thiết kế quảng cáo, theo lý thuyết thì cô ta nên tìm một công ty quảng cáo nào đó xin vào làm sẽ phù hợp hơn, nhưng không biết Tiết Yến Yến lại nghĩ như thế nào, mấy năm nay cô ta vẫn luôn ở công ty khoa học kỹ thuật của Hàn Thịnh Vĩ làm một nhân viên lễ tân bình thường, cũng không có ý định đổi một công việc khác.

Đã ba ngày Hàn Thịnh Vĩ không đi làm nên tài liệu cần xử lí đọng lại khá nhiều. Anh ấy ở trong văn phòng bận rộn suốt một ngày, đến cơm trưa cũng là gọi thư ký mang vào.

Bận rộn mãi cho đến 5 giờ chiều, anh ấy mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, uống một ngụm cà phê đã lạnh, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị đi đến tập đoàn Thần Huy cách mấy trăm mét để đón em gái tan tầm.

Tiết Yến Yến đang kiểm tra đối chiếu các đơn hàng chuyển phát nhanh tháng này thì nhìn thấy Hàn Thịnh Vĩ từ trong phòng làm việc đi ra, cô ta vội vàng đứng lên, nở ra một nụ cười xán lạn nhất: "Hàn tổng, anh tan làm đấy à ?"

"Ừ." Hàn Thịnh Vĩ gật đầu, sau đó vội vàng rời đi.

Thấy Hàn Thịnh Vĩ chỉ đáp lại mình có một câu, Tiết Yến Yến cảm thấy có chút uể oải, cô ta tiện tay cầm cái gương trên bàn lên soi, quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt của mình trong gương.

Đôi mắt một mí dài và nhỏ, trên má có vài vết tàn nhang, cho dù có thoa lên màu son YSL12 được mệnh danh là màu son có thể khiến cho mọi cánh đàn ông gục đổ cũng chẳng giúp cô ta đẹp thêm tí nào.

Tiết Yến Yến chán nản thở dài, tâm tình tuột dốc không phanh, các đơn hàng chuyển phát nhanh đã kiểm tra được một nửa cũng không muốn nhìn nữa, tùy ý đem chúng nó đặt vào trong ngăn kéo khóa lại. Tắt máy tính rồi chào tạm biệt đồng nghiệp liền ủ rũ đi ra khỏi office building.

Tuy rằng biết bất kể là điều kiện hay ngoại hình mình đều kém rất xa Hàn Thịnh Vĩ, nhưng trong lòng Tiết Yến Yến vẫn luôn ôm những ảo tưởng không thực tế.

Lúc cô ta mới bước chân vào cánh cổng đại học liền thích Hàn Thịnh Vĩ, anh ấy là người rất nổi tiếng trong trường mà ai cũng biết, hầu hết các nữ sinh trong trường ai cũng mến mộ anh ấy. Dù vậy, Tiết Yến Yến vẫn không từ bỏ, cô ta cảm thấy chỉ cần nỗ lực, câu chuyện cổ tích Cô bé lọ lem và Chàng hoàng tử sẽ thành sự thật.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, câu chuyện cổ tích này có lẽ chỉ có ở trong mơ mới trở thành hiện thực được.

Tiết Yến Yến cưỡi chiếc xe điện màu lam rời đi, vừa mới đi qua hai cái đèn xanh, cô ta liền nhìn thấy một chiếc xe Land Rover quen mắt đậu ở ven đường. Sau đó Hàn Thịnh Vĩ đẩy ra cửa xe đi xuống, đôi tay để ở trong túi quần, mắt nhìn chăm chú vào cửa tập đoàn Thần Huy.

Nhìn thấy Hàn Thịnh Vĩ đứng ở ven đường với bộ dáng nhón chân chờ mong, Tiết Yến Yến cắn môi đẩy xe trốn ở đằng sau cột đèn giao thông, cô ta có chút tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà đáng để Hàn tổng có dáng vẻ chờ mong như vậy.

Cũng không để Tiết Yến Yến chờ lâu lắm, rất nhanh một cô gái xinh đẹp quyến rũ dẫm lên đôi giày cao gót mười cm với mái tóc xoăn dài gợn sóng, mặc trang phục công sở đi ra từ office building.

Cô gái ấy nhìn còn rất trẻ, làn da trắng nõn mịn màng, trên mặt cũng không có trang điểm đậm, chỉ đơn giản đánh một lớp phấn nền và tô son, nhưng dù vậy cũng đủ để cho người khác cảm thấy kinh diễm.

Tiết Yến Yến nhìn hai người vừa nói vừa cười lên xe, trong lòng cảm thấy đắng nghét như uống phải nước khổ qua. So sánh với cô gái xinh đẹp vừa rồi, cô ta lại bình thường giống như một con vịt xấu xí vậy, bất luận là dung mạo hay là dáng người đều không có cửa đấu lại cô gái ấy.

Tâm trạng hốt hoảng trở về nhà thuê, Tiết Yến Yến đem túi xách ném lên giường. Bởi vì sau khi lấy chìa khóa ra Tiết Yến Yến không cài túi áo lại cẩn thận, một cái gương cầm tay màu vàng từ bên trong túi áo rơi xuống bên cạnh gối cô ta.

Tiết Yến Yến nhìn thấy cũng không có tâm tư đem nó cất đi, thậm chí đến quần áo cô ta cũng không thèm thay liền nằm lên trên giường, nhắm mắt nghĩ đến chuyện ban nãy, trong lòng vô cùng mỏi mệt.

Bởi vì yêu thầm Hàn Thịnh Vĩ mà cô ta từ bỏ việc làm một nhà thiết kế quảng cáo rồi chạy đến công ty khoa học kỹ thuật chỉ để nhân viên lễ tân nho nhỏ, liệu có đáng không ?

Chẳng lẽ gần quan được ban lộc chỉ áp dụng cho những cô gái xinh đẹp thôi sao ? Còn những người bình thường như cô ta thì không có cơ hội có phải không ?

Tiết Yến Yến nhịn không được vùi đầu vào gối khóc một trận, bao gối bị nước mắt làm cho ướt đẫm, những sợi tóc dính ở trên mặt khiến cô ta trông rất nhếch nhác.

Ước chừng khóc khoảng nửa tiếng, khóc cạn hết cả nước mắt, Tiết Yến Yến lúc này mới ngừng khóc lại, đôi mắt cô ta đã có hơi sưng, cổ họng cũng có chút khó chịu, toàn thân đều lộ ra hơi thở mỏi mệt.

Rất nhanh Tiết Yến Yến liền chìm vào giấc ngủ.

"Cô có muốn trở nên xinh đẹp không ?" Trong mơ hồ, Tiết Yến Yến nghe thấy có người hỏi chính mình.

"Muốn !" Tiết Yến Yến tuy rằng đang mơ mơ màng màng, nhưng trong tiềm thức vẫn trả lời câu hỏi này. Trở nên xinh đẹp vẫn luôn là chấp niệm cô ta chôn sâu dưới đáy lòng, cho dù nằm mơ cũng phải nhắc đến vài lần. Nếu không phải không có quá nhiều tiền, cô ta đã sớm đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Một tiếng cười khẽ truyền đến, Tiết Yến Yến nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng mí mắt tựa như bị hồ dán lại, như thế nào cũng không mở ra được, ý thức cũng dần dần tan rã.

"Tôi có thể giúp cô trở nên xinh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ khác, cô có bằng lòng không ?" Giọng nói đó lại vang lên một cách đầy dụ hoặc bên tai Tiết Yến Yến, đánh thẳng vào khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn cô ta.

"Tôi...... Bằng...... Lòng......" Phản ứng của Tiết Yến Yến đã bắt đầu chậm chạp , sau khi mơ màng trả lời vấn đề này, cô ta liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

*****

Sau khi bước chân vào Tập đoàn Thần Huy, Hàn Hướng Nhu đã được tham gia khóa đào tạo một tháng dành cho nhân viên mới cùng những sinh viên mới tốt nghiệp, sau đó chính thức bước vào kỳ thực tập và được phân công vào phòng thư ký.

Bởi vì yêu cầu của tính chất công việc nên phòng thư ký ở cùng tầng với văn phòng của Tổng giám đốc.

Thư ký trưởng Trần Lâm là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, chị ấy chỉ đơn giản hỏi Hàn Hướng Nhu vài câu rồi dẫn cô tới một chiếc bàn làm việc trống, ngay sau đó đưa cho cô một chồng tài liệu tiếng Anh thật dày: "Đây là tài liệu mà cuộc họp ngày mai yêu cầu, cô đem tài liệu dịch thành tiếng Trung rồi photo thành 25 bản, phải hoàn thành trước khi tan làm hôm nay."

Hàn Hướng Nhu tiếp nhận tài liệu, lật xem một chút liền mở ra máy tính lên, một nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh đánh giá cô cẩn thận một phen, cầm điện thoại gõ chữ: "Thư ký mới tới trông có vẻ không đơn giản nha, quần áo mà cô ấy mặc ít nhất là sáu con số !"

Sau tin nhắn này, nhóm WeChat rất nhanh liền náo nhiệt lên, các thư ký khác bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Chiếc túi kia phải hơn mười mấy vạn, là bản giới hạn năm nay đó !"

"Đậu mè, đây chắc hẳn là có mỏ vàng trong nhà !"

"Hoặc là phía trên có người ?"

"Lại nói cô ấy lớn lên rất xinh đẹp. Mấy người nói thử xem cô ấy chỉ đơn thuần là đi làm hay là có ý đồ nào khác ?"

"Có lẽ là liên quan đến Cố tổng đi, hiện giờ những tổng tài vừa giàu có vừa đẹp trai cũng không có nhiều lắm đâu."

"Không thể nào? Cố tổng ghét nhất là những cô gái như vậy, coi như là bởi vì cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, tôi cầu mong rằng cô ấy đừng có làm ra những chuyện phải đội quần -.-'"

"Cảm giác như sắp có dramu vậy......"

Hàn Hướng Nhu cũng không biết những người khác đang bàn tán về mình, cô đang nghiêm túc ngồi phiên dịch tài liệu trong tay, chăm chỉ làm đến giữa trưa thì thấy có vài người trong phòng lục tục đứng lên chuẩn bị đi đến nhà ăn ở lầu hai ăn cơm.

Hàn Hướng Nhu lúc này mới khép lại tài liệu, chạy đến chỗ một cô gái trông có vẻ thân thiện: "Chúng ta cùng đi ăn cơm nha ?"

Thư ký Khương Manh Manh nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Hàn Hướng Nhu, nhịn không được gật gật đầu.

Hàn Hướng Nhu vẫn luôn quan niệm rằng cách bồi dưỡng cảm tình tốt nhất là ở trên bàn ăn, dọc theo đường đi, cô hẹn tổng cộng khoảng bảy, tám thư ký cùng nhau đi ăn cơm, tự nhiên hào phóng khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.

Hàng ngày, các thư ký của tập đoàn Thần Huy đều tiếp xúc với giám đốc của công ty, các lãnh đạo cấp cao và quản lý của các công ty khác, phần nào cũng đã giúp cho các cô ấy luyện ra được một đôi mắt hoả nhãn kim tinh.

Sau khi cùng ăn chung bữa cơm này với Hàn Hướng Nhu, các cô ấy liền phát hiện ra tâm tư của thư ký mới này rất đơn thuần, cùng với vẻ bề ngoài ngự tỷ đạp trên đôi giầy cao gót mười phân khác nhau một trời một vực, ngược lại còn rất đáng yêu.

Các thư ký đều lén lút nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng nghiệp mới tới dễ chung sống, hòa thuận đương nhiên là tốt hơn so với một tiểu thư kiêu ngạo không làm gì cả. Các cô ấy không muốn sau khi làm xong việc của mình còn phải đi thu dọn đống bừa bộn của người khác đâu.

Hàn Hướng Nhu cũng rất thích các đồng nghiệp mới này, từ tướng mạo của bọn họ có thể nhìn thấy không ai có tâm tư xấu cả, đều là người có thể kết bạn làm quen.

Đối với Hàn Hướng Nhu mà nói, việc kết bạn mới chỉ đứng thứ hai sau mục tiêu kiếm hai trăm triệu mà thôi.

Cô thực sự không muốn cô đơn đến nỗi mỗi ngày đều phải gọi ma hú quỷ lên chơi cùng đâu, cô muốn chơi với người cơ !!!

****

Buổi sáng Hàn Thịnh Vĩ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đến lúc trở lại công ty đã là giữa trưa rồi. Mở cửa kính công ty bằng dấu vân tay, trong đại sảnh vắng vẻ không một bóng người.

Hàn Thịnh Vĩ nới lỏng cà vạt đi đến văn phòng mình. Mới vừa mở cửa văn phòng ra liền thấy một cô gái quyến rũ ngồi trên sofa, cổ áo rộng khiến cho đôi vai nõn nà trắng hồng cùng một cái cổ xinh đẹp bị lộ ra bên ngoài.

Là Tiết Yến Yến, nhưng với Tiết Yến Yến trước kia lại không giống nhau.

Một tháng gần đây, không biết vì cái gì mà đột nhiên Tiết Yến Yến bắt đầu yêu thích trang điểm, hơn nữa trang điểm càng ngày càng đẹp, dường như thay đổi thành một người khác.

Đồng thời dáng người của cô ta cũng thay đổi, thân hình vốn hơi mũm mĩm nay lại lòi lõm quyến rũ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự lơ đãng mị hoặc, trông vô cùng động lòng người.

Hàn Thịnh Vĩ cũng biết tình cảm mà Tiết Yến Yến dành cho mình, nhưng mà anh ấy cũng không thể ngờ tới rằng Tiết Yến Yến lại dám thừa dịp lúc trong công ty không có ai liền chui vào trong văn phòng của mình.

Hàn Thịnh Vĩ không khỏi nhíu mày, tay đặt ở then cửa trên tay không nhúc nhích: "Tiết Yến Yến, cô ở trong văn phòng tôi làm cái gì ?"

"Em đang đợi anh nha ~" Tiết Yến Yến từ trên sô pha đứng lên, chậm rãi đi về phía Hàn Thịnh Vĩ, duỗi tay túm lấy Hàn Thịnh Vĩ kéo vào, tiện tay đóng luôn cửa văn phòng lại.

Hàn Thịnh Vĩ bị Tiết Yến Yến đè trên cửa văn phòng, ngửi thấy mùi hoa đào trên người cô ta tỏa ra, biểu tình không khỏi có chút hoảng hốt.

Tiết Yến Yến vươn ngón tay sơn màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hàn Thịnh Vĩ, cánh môi màu đỏ thổi ra một hơi nhàn nhạt, âm thanh dụ hoặc vang lên bên tai Hàn Thịnh Vĩ: "Đàn anh, em vẫn luôn rất thích anh, anh có thích em không ?"

Cảm giác như có chỗ nào đó không đúng lắm, Hàn Thịnh Vĩ nỗ lực đem ý thức của mình kéo ra từ trong mùi hương ôn nhu này, không đợi anh ấy nói ra lời nói từ chối, đôi môi căng mọng quyến rũ đã tiến tới gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.

Trong phút chốc Hàn Thịnh Vĩ liền đem hết lý trí quăng ngoài chuồng gà, theo bản năng ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiết Yến Yến, đáp lại đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến âm thanh vui đùa của các đồng nghiệp, mọi người đang lục tục trở lại công ty sau khi ăn cơm trưa xong, mà Hàn Thịnh Vĩ đang mơ mơ màng màng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lập tức đẩy cô gái trong ngực ra.

Dùng mu bàn tay chà chà môi, trong miệng anh ấy vẫn còn lưu lại mùi hoa đào nhàn nhạt, Hàn Thịnh Vĩ không biết chính mình vừa rồi là bị làm sao, lại có thể cùng nhân viên trong công ty làm ra việc hôn môi như này trong văn phòng, đây vẫn luôn là nguyên tắc mà anh ấy chưa bao giờ phá vỡ.

"Làm sao vậy? Anh không thích cùng em hôn môi sao ?" Ngón tay trắng hồng của Tiết Yến Yến đặt lên lồng ngực rắn chắc của Hàn Thịnh Vĩ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình ủy khuất: "Không phải vừa rồi anh còn ôm người ta rất chặt sao ?"

Vẻ mặt Hàn Thịnh Vĩ hiện lên một tia xấu hổ, anh ấy ho nhẹ hai tiếng, đem tay Tiết Yến Yến đẩy ra: "Yến Yến, cô nên đi ra ngoài làm việc đi."

Dường như biết hấp tấp quá cũng không tốt, Tiết Yến Yến cũng không có dây dưa thêm, vứt cho Hàn Thịnh Vĩ một cái nháy mắt: "Buổi tối nay anh đến nhà em ăn cơm không ? Em sẽ làm canh hoa đào cho anh ăn ~"

Thanh âm này giống như có chứa ma lực vậy, làm cho tinh thần Hàn Thịnh Vĩ rạo rực, theo bản năng muốn mở miệng nói "Được". Nhưng lời nói mới vừa đến bên miệng, Hàn Thịnh Vĩ đột nhiên lại tỉnh táo lại, nhận thấy được có chỗ không đúng, anh ấy lập tức kiên định mà lắc đầu: "Thật ngại quá, đêm nay tôi có việc rồi."

Trong mắt Tiết Yến Yến hiện lên một tia không cam lòng, chỉ là nghe thấy âm thanh bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt cũng chỉ có thể từ bỏ, khóe miệng hướng Hàn Thịnh Vĩ hơi mỉm cười: "Vậy chúng ta ngày mai lại nói tiếp."

Tiết Yến Yến lắc mông đi đến bàn làm việc Hàn Thịnh Vĩ, cầm lấy tài liệu trước đó cô ta đặt lên để ký tên, nhẹ nhàng quơ quơ với Hàn Thịnh Vĩ, mờ ám nói: "Yên tâm, sẽ không có người nào biết chúng ta ở bên trong làm gì đâu."

Vẻ mặt Hàn Thịnh Vĩ xấu hổ xoay đầu, Tiết Yến Yến khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đụng anh ấy một cái, cầm tài liệu đi ra ngoài văn phòng.

Sau khi Tiết Yến Yến rời đi, hương hoa đào trong phòng cũng nhạt dần đi, Hàn Thịnh Vĩ ngồi trước bàn làm việc không có cách nào bình tĩnh được, đầu óc vẫn luôn suy nghĩ tới cái hôn dụ hoặc ban nãy, dường như muốn lôi kéo anh ấy trầm luân vào đó.

Đáng lẽ anh ấy không nên có trạng thái này mới đúng chứ ?

Hàn Thịnh Vĩ dùng sức lắc đầu, tuy rằng ở bên ngoài anh ấy thay đổi bạn gái như thay áo, nhưng ở trong công ty chưa từng có ý nghĩ mờ ám nào với nhân viên nữ, thậm chí vẫn luôn nói với chính mình không được yêu đương cùng nhân viên nữ trong công ty.

Hôm nay làm sao lại buông thả chính mình hôn môi cùng nhân viên nữ ?

"Anh gần đây có nhiều bông hoa đào nát lắm đấy."

Không biết vì sao mà Hàn Thịnh Vĩ lại nhớ tới lời Hàn Hướng Nhu nói trước đó, sau đó cô còn đưa cho anh một lá bùa thì phải.

Hàn Thịnh Vĩ lập tức đứng dậy sờ sờ quần túi, thấy túi quần trống trơn mới nhớ tới hình như hôm đó thay quần áo xong anh ấy liền đặt nó lên đầu giường.

👻👻👻👻👻👻

Lim: Bởi vì mình là một người khá là thích đọc bình luận, cho nên nếu mọi người ghé qua đây mà cảm thấy hay và hứng thú thì đừng quên để lại bình luận và nhấn sao cho Lim nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com