Chương 1: Giàn hỏa thiêu
Nơi kinh thành xa hoa náo nhiệt, dân chúng đang thi nhau bàn tán về người sắp sửa được phán tử hình.Ai cũng băn khoăn tội trạng phải nặng như thế nào ,mới phải bị đưa lên giàn hỏa thiêu công khai thị uy trước dân chúng như thế.
Vẫn chưa đến giờ xét xử,thế nhưng dân chúng vây xem xung quanh pháp trường đã chật như nêm cối,cấm vệ quân mặc áo giáp bạc xếp thành hàng rào bảo vệ mới phần nào cản được tình trạng không ngừng chen lấn lên phía trước của người dân. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung về phía tử đài được dựng cao nhất kia,phía dưới đài được phủ xung quanh bằng rơm cùng củi khô,phía trên lại chỉ có duy nhất một chiếc cột sừng sững đang cột chặt với một bóng lưng gầy gò,đầy rẫy vết thương khắp người. Bóng lưng ấy tuy gầy gò,ốm yếu thế nhưng bọn họ vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó là một nam tử. Mái tóc đen nhành của y hỗn loạn,phủ che mất gần một nửa khuôn mặt,chỉ chừa lại một ánh mắt mờ mịt,vô lực xuyên qua mái tóc nhìn về phía đám người ngồi cách đấy không xa, ánh mắt mang theo vài phần tự giễu.
" Cha! Yêu quái đang nhìn về phía chúng ta kìa!" Đứng trước đám người đang vây xem,một đứa trẻ dùng giọng điệu đầy sợ hãi mà nói với cha của nó.
"Đừng nhìn vào mắt của hắn,sẽ bị lây nhiễm ô uế cùng tà khí đấy" Cha của đứa bé vừa nói vừa ôm nó vào trong ngực không cho nó nhìn,đồng thời còn trừng mắt nhìn về phía nam tử kia mà nói '' Sao bây giờ vẫn chưa chịu xử tử hắn,sớm một chút đem hắn giết chết đi, không lẽ phải đợi tới sau giờ Ngọ mới có thể để hắn chết hay sao?"
Hắn vừa dứt lời,những người xung quanh lập tức trưng ra biểu tình căm phẫn tột độ ,nhao nhao nói " Đúng vậy,mau thiêu chết hắn đi!"
"Đúng đó,mau thiêu chết hắn! thiêu chết hắn!"
Tiếng la của bọn họ truyền đi mỗi lúc một to hơn,mọi người dần trở nên kích động , đơn giản liền cúi xuống nhặt đá sỏi rồi hướng về phía nam tử trên đài kia mà ném. Bốn phương tám hướng đá cùng sỏi xé gió bay tới thân ảnh của y,y không tránh được,liên tục bị ném trúng. Ở trên thái dương bị ném trúng ,liền thấy máu tươi chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt xuống môi, y bất giác vươn đầu lưỡi khô khốc liếm một chút,cảm thấy máu của mình lạnh đến thấu xương cùng có phần cay đắng. Thì ra mọi người ai cũng xem y là yêu quái,là do máu của y vốn đã không ấm áp như máu của người bình thường. Đặc biệt là trái tim của y bây giờ đã trở nên lạnh lẽo dến cùng cực.
Đá sỏi như trước vẫn được ném tới dày dặt, may mà dây thừng trói trên người y cũng không tính là chặt. Y cố gắng nghiêng thân,đem cái bụng đã to ra mà che chắn đi,tránh cho bụng bị trực tiếp thương tổn. Người bị trói trên giàn thiêu kia đích thật là một nam tử,thế nhưng bụng của y lại to ra một vòng, giống như là nữ nhân có thai năm,sáu tháng.
Trên thực tế,y chính là đang mang thai.
Nam nhân mà lại có thai, lịch sử Đại Chu ấy vậy mà chưa hề nghe qua nam tử có thể mang thai. Từ khi tin tức này được truyền đi, toàn bộ kinh thành đều vô cùng ngạc nhiên,cho rằng đây có thể là yêu quái xuất hiện. Chính vì thế, nếu đã là yêu quái,thì càng không thể lưu lại mạng sống của y. Khâm Thiên Giám đại nhân đã nói,chỉ khi mà đem yêu quái đi hỏa thiêu,xóa bỏ đi một thân lệ khí của y thì mới có thể xoa dịu trời đất. Lấy mạng của y để đổi lấy Đại Chu năm sau có thể được mưa thuận gió hòa.
Vì thế,y liền bị bắt đem tới đây,áp giải rồi trói trên giàn thiêu cao ngất.
Ánh mắt nam tử rơi xuống bụng của mình,nhìn bụng mình chằm chằm. Ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy bây giờ đã dần dần trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Mặc cho y biết rõ lí do mà bọn họ đem y xem như là quái vật mà đối đãi,thế nhưng y đối với sinh linh trong bụng không hề có lấy một câu oán hận. Đối với mạng sống bé nhỏ trong bụng mình,y cảm thấy vừa day dứt vừa tràn đầy áy náy, hài tử này còn chưa có cơ hội để ngắm nhìn thế gian thì đã phải cùng mình xuống Hoàng tuyền.
Nam tử lại nhớ đến bản thân mình lúc trước.
Tuy được sinh ra trong một gia tộc lớn,nhưng mẹ ruột của y lại mất sớm,thân là thứ tử nhưng không được cha yêu thương,từ nhỏ đã bị người làm kẻ ở trong nhà xem thường khi dễ. Đã vậy muội muội ruột duy nhất của y còn bị chết thảm dưới vó ngựa của thứ huynh. Vốn tưởng rằng chỉ cần chịu đựng,nhẫn nhịn tới kì thi Hương cố gắng thi lấy một chức danh nhỏ ( chỗ này tớ chém),để rồi có thể tách ra mà tự xây dựng cuộc sống của chính mình. Vậy mà những người đó đến cơ hội tham dự thi tuyển cũng không cho y,lập mưu hãm hại y bị giám thị gạch tên. Đã thế còn khuyên cha y đem y đuổi ra khỏi nhà,tìm cho y một vị trí nhỏ ở thư viện hoàng gia mà làm sai vặt ( tớ cũng chém chỗ này nữa :<)
Cũng tại nơi hoàng cung ấy,y gặp người mà y cho là "ái nhân" một đời,người làm thay đổi cả cuộc đời của y.
Khi mới gặp nhau,người nọ không quản y có xuất thân như thế nào,chỉ nói rằng vì khâm phục tài năng thi thư tài hoa của y,liền ngỏ ý muốn cùng y kết giao.
Vì thế cho đến nhiều năm sau đó,bọn họ cơ hồ vẫn luôn sánh vai với nhau,đi qua khoảng thời gian ngây ngô của niên thiếu, trong lòng y dần dần nảy sinh ra một loại tình cảm khó nói. Từ kinh ngạc ,đến chấp nhận rồi sinh tâm vui sướng,vốn y cho rằng đoạn tình cảm nãy sẽ không có kết quả. Ấy vậy mà người kia vào một ngày liền nói với y
"Ninh Uyên,dù cho mọi người trong thiên hạ này đều bỏ ngươi mà đi. Ta- Không Tư Húc thề có trời đất giang sơn sẽ không bao giờ phụ ngươi".
Cũng chính vì lời thề đó,y cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ đắc lực của người kia. Dùng thân thể chính mình,hết lòng bày mưu tính kế mở đường cho hắn. Cũng vì hắn mà ngăn cản vô số tính kế cùng ám sát.
Rượu độc,không biết y đã uống dùm hắn bao nhiêu chén. Dao kiếm đâm vào thân thể,y ẫn nhẫn vui vẻ chịu đựng. Biết được người nọ vì dẫn quân đi kháng địch mà bị nhốt ở Lương Châu,y không ngại cưỡi ngựa ngàn dặm từ kinh thành đến nơi mà cứu y,chưa nói đến bản thân mình vì cứu y mà thụ thương nặng tới mức ngất đi. Người nọ bị huynh đệ của hắn hãm hại khiến hắn bị nhốt vào thiên lao,y liền cầu gặp mặt thánh thượng,tại trước cửa cung quỳ ba ngày ba đêm,không tiếc máu xương cố gắng khẩn cầu,cuối cùng cũng đổi lại được một cái liếc mắt của Thái hậu,vì người nọ giành lấy cho hắn một đường sống.
Trải qua lần lượt cửu tử nhất sinh,cuối cùng y cũng có thể thấy được người nọ nắm vững vương vị đáng ra phải thuộc về hắn, vốn tưởng rằng bọn họ sau khi gắn bó cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cay đắng ,chông gai có thể yên bình bên nhau một đời.Lại không thể ngờ được chỉ sau một đêm tất cả liền trở nên mờ ảo ,hư vô như là "Kính hoa thủy nguyệt" ( hoa trong gương,trăng trong nước), trong phút chốc trở thành cảnh còn người mất.
"Ninh Uyên,ta nằm gai nếm mật từ đó đến giờ cũng chỉ vì một bước hôm nay,vì muốn lấy Ninh San San. Nhiều năm về trước ta đã từng cầu hôn nàng,nhưng lại bị nàng mặt lạnh cự tuyệt.Từ đó ta liền trước mặt mọi người lập lời thề sẽ có một ngày ta lấy được nàng,nay liền được rồi. Sính lễ ta cũng đã cho đưa qua ,chuyện kết hôn cũng sẽ diễn ra sớm. Từ bây giờ,ta chỉ có mỗi một Vương phi duy nhất là Ninh San San nàng".
"Nếu ngươi muốn hận liền hận ta là được,nhưng ta không cho phép ngươi đi quấy rầy nàng. Nếu như ngươi biết an phận thủ thường,ta sẽ để cho ngươi một chỗ ở Vương phủ này,cho ngươi sống sung sướng một đời,khỏi để cho ngươi thấy ta phụ bạc''.
Từng lời nói của hắn như dao cứa vào tâm can của y,y cảm thấy khóe mắt mình vô cùng chưa xót,chỉ có thể cầm cự gắng gượng bằng việc nhắm chặt mắt lại....
Sắc lệnh thông cáo Vương gia đã đến vang lênấm vệ quân di chuyển tạo thành một lối đi ,thị vệ cùng cung nhân đứng thẳng san sát nhau,các quan chức tước khác nhau cùng với quan khâm sai vây quanh một thân ảnh thon dài cao lớn đang chầm chậm đi đến.
Nam tử đi đầu mặc cẩm bào,vóc người cao gầy,khuôn mặt cực kì anh tuấn. Đi bên cạnh hắn là một nữ tữ mang một thân y phục xanh lam,nhan sắc khuynh thành. Hai người một trước một sau,chỉ riêng mỗi phong thái bước đi thôi đã đủ làm dân chúng vây xem hoa cả mắt.
"Duệ vương vốn là nhân trung long phượng,không nghĩ đến bộ dạng cũng xuất như thế. Chả trách có thể lấy được kinh thành đệ nhất mỹ nhân- Ninh San San vương phi".
"Nay Duệ vương điện hạ là người thân cận với Hoàng thượng nhất,trong số tất cả các hoàng tử cũng chưa có ai được tấn phong,chỉ duy nhất mỗi mình hắn được phong Vương. Ngươi nói xem,có khi nào hắn là Thái tử tương lai không?"
"Không thể nào,Duệ vương điện hạ xuất thân thấp kém,được phong làm thân vương đã là hết mức. Chưa nói còn Hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử tại vì thế kia,vị trí Thái thử khó có thể là của hắn"
" Nhưng tên yêu quái trên kia chính là được Duệ vương điện hạ tự thân bắt được,ngài ấy vì dân trừ hại,đến Thái hậu nương nương cũng khen hắn không dứt miệng,hiện tại lại cưới được đích nữ của Ninh quốc công,hậu thuẫn cực kì mạnh.Nếu có Thái hậu nương nương cùng Ninh quốc công ủng hộ,e là Hoàng hậu nương nương có muốn cũng khó được đi?"
Trong khi đó,Duệ Vương Tư Không Húc đã an tọa tại vị trí trung tâm của đài phán xử,hắn ngẩng đầu,ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bị trói nơi trụ thiêu kia,ánh mắt lóe lên một chút,rồi hắn quay đầu đi,cùng Vương phi của hắn vui vẻ nói chuyện.
Ninh Uyên lạnh lùng nhìn một màn tình cảm này.
Dù sao cũng là từng lưu luyến nhau một thời,ấy vậy mà nam nhân kia đến nhìn mặt mình cũng không thèm,càng muốn tự tay đem y cùng hài tử đẩy vào chỗ chết.
Y lẽ ra nên nhận ra sớm hơn,rằng Tư Không Húc luôn đối với y không mặn không nhạt. Người mà hắn vốn ái mộ từ lâu chính là biểu tỷ bên ngoại của hắn- Ninh San San- tao nhã tuyệt thế vô song nữ nhân kia. Ninh Uyên y nhất thời bị tình yêu làm mờ mắt,để rồi phải rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Vẫn là đáng đời đi?
"Ninh Uyên,nếu muốn trách, thì nên trách ngươi là thân nam tử lại mang thai,nay đại hoàng huynh đã biết chuyện của ngươi,truyền ra tin ta đi nuôi dưỡng yêu quái. Ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng đem ngươi xử lí,chỉ có như vậy mới giải quyết mọi hiểu lầm". Ngày ấy,Tư Không Húc đem theo người ập vào phòng y,đem y trói gô,rồi liền nói với y như rằng mọi chuyện đều do bản thân y mà ra.
Yêu quái? Thật sự không thể tin được chính mình theo hắn nhiều năm như vậy,chừ hắn liền mở miệng gọi y là yêu quái? Y cố chấp,Y đặt nặng tình nghĩa,để rồi tấm lòng của y bị biến thành một sợi dây trói buộc y thật chặt,đem y trói cao cao nơi giàn thiêu. Giờ chỉ chờ đến giờ hành xử,phóng hỏa đốt,liền đem y quy thiên.
Mặt trời đã lên cao, giờ hành xử ở Đại Chu đều diễn ra vào giờ Ngọ,xử hình quan nhìn canh giờ,quay qua hương Tư Không Húc xin chỉ thị " Điện hạ,đã đến giờ,nên hành hình hay chưa?"
Tư Không Húc ngồi im không nhúc nhích,nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt,trên khuôn mặt tuấn mĩ nhìn không ra biểu tình,nhìn như đang có điều suy nghĩ.
Vương phi bên cạnh thấy thế liền đẩy đẩy hắn " Điện hạ,đại nhân đang hỏi người đó".
Tư Không Húc thân hình hơi chấn động,phục hồi lại tinh thần,nâng mắt nhìn rồi gật đầu.
Xử hình quan được sự cho phép của Tư Không Húc,cầm lệnh bài đi đến trước đài,thanh giọng nói " Đã đến giờ hành hình,đốt lửa". Dứt lời liền đem lệnh bài trong tay ném tới.
Vương phi Ninh San San không khỏi siết chặt tay trong tay áo,nàng cuối cùng cũng đã đợi được đến thời khắc này!
Thân là Duệ vương danh môn chính phi,lại biết được Tư Không Húc cư nhiên cùng đệ đệ cùng tộc của mình quan hệ mờ ám. Nàng không thể không khỏi khiếp sợ trong lòng.
Trước đó nàng chính là khinh thường Tư Không Húc,chỉ là một hoàng tử do một cung nữ sinh ra,không được sủng ái mà còn đòi lấy được nàng- đệ nhất mỹ nhân của cả kinh thành? Thế nhưng nàng không ngờ,chỉ sau vài năm,mà tên hoàng tử không có tiếng tăm gì cư nhiên biến thành đệ nhất thân vương,thân phận tôn quý,có khả năng sẽ được chọn cho Thái tử vị. Cho nên lúc ấy,khi đối mặt với vị trí Vương phi,cũng có thể là Hoàng hậu trong tương lai,nàng liền không chần chừ mà đồng ý lời cầu hôn của Tư Không Húc.
Nàng thân là đích nữ của phủ Quốc công,nay lại là Vương phi thân phận cao quý,như thế nào có thể để mặc phu quân của mình cư nhiên dây dưa mờ ám với chính đệ đệ cùng tộc?
Vì muốn loại bỏ Ninh Uyên,nàng cơ hồ tìm đủ mọi cách,thế nhưng Tư Không Húc lại có ý che chở cho y,nên hầu hết các dàn xếp của nàng đều không có hiệu quả nhiều.Cuối cùng trời cao có mắt,nàng phát hiện được Ninh Uyên thân nam tử mà lại mang thai là một chuyện đáng sợ như thế nào,lần này nàng không hề vội vã,chỉ âm thầm đưa mật tín đến cho đối thủ một mất một còn của Tư Không Húc- Đại hoàng tử Tư Không việt.
Mà Tư Không Việt sau khi biết được tin tức cũng không hề làm nàng thất vọng,liền đem nam nhân kia cùng cái thứ trong bụng y đẩy đến đường chết. Tư Không Húc cuối cùng cũng trở thành của mỗi riêng nàng,nàng không cho phép bất cứ ai giành hắn với nàng,cũng không cho phép bất cứ sự hi hữu nào xảy ra đối với y.
"Chờ một chút!"
Mắt thấy người kia sắp bị hành xử,ấy vậy mà quan xử hình laijh bị một người lên tiếng ngăn cản.
Ninh Uyên vốn đã chuẩn bị tinh thần,lúc này lại có người lên tiếng ngăn cản,không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra,chỉ thấy một thân nam tử cao lớn tiến lên,hương Tư Không Húc ôm quyền.
"Vương gia,ta nghe nói người này không phải hạng đại hung đại ác hại mạng người,chỉ vì y là thân nam tử lại có thai,liền đem y đi hỏa thiêu. Đại Chu lấy lễ nghi trị thiên hạ,làm như thế có hay không quá mất đi nhân tính?"
"Hô Diên hoàng tử chắc hẳn chưa biết,Đại Chu ta chủ yếu là vì lễ nghi chi bang,mới vì vậy mà không thể chấp nhận được thứ ô uế tà ma ngoại đạo như y ". Tư Không HÚc chưa lên tiếng,Ninh San San đã mở miệng "Cái gọi là yêu quái thì chính là yêu quái,nếu chỉ vì nhân từ mà nương tay ắt hẳn thiên hạ sẽ loạn, giữa việc nhân từ và thiên hạ bình ổn,ta nghĩ hoàng tử có thể hiểu được bên nào nặng bên nào nhẹ rồi đúng không?"
Thì ra người này chính là hoàng tử Hạ quốc - Hô Diên Nguyên Thần.Ninh Uyên có nghe nói qua về người này,hắn thân là người Tây Bắc,giỏi cưỡi ngựa,võ thuật cao siêu,tại kinh thành vô cùng có thanh danh,vô cùng nổi tiếng.
"Vương phi ấy vậy mà sai rồi,chỉ vì người này thân nam tử lại mang thai,liền đem y gắn với danh yêu quái?Đại Chu được biết đến là Thiên triều thượng quốc,nếu quy tội người khác như vậy không tránh cái nhìn có vẻ hạn hẹp?". Hô Diên Nguyên Thần thanh âm trầm ổn,không xu nịnh cũng không kiêu ngạo,vững vàng nói tiếp "Thiên hạ có rất nhiều điều kì lạ,một ít người vốn tài ba ,dị sĩ thiên phú cũng không phải có ngạc nhiên.Năm đó ở Đại Hạ cũng có một nam nhân mang thai,người nọ không những không phải là yêu quái,mà còn vô cùng dễ gần,còn nổi tiếng là tốt bụng khó kiếm. Nói như vương phi,vậy thì Đại hạ ta cũng phải xem y là yêu quái,đem y đi hỏa thiêu hay sao?"
Ninh San San nhất thời nghẹn họng,liền quay sang nhìn Tư Không Húc,thấy mặt hắn như trước không thay đổi,duy chỉ có ánh mắt hắn hiện lên một sự giãy giụa. Nàng cắn răng,liền nói " Đem yêu quái này ra hành xử chính là ý chỉ của Hoàng thượng,Hô Diên hoàng tử ngài đây chính là ỷ nước mình quân hùng khí mạnh,muốn cùng Đại Chu đối đầu hay sao?"
Hô Diên Nguyên Thần ấy vậy mà lại cứng miệng,không ngờ được nàng ta ấy vậy mà đã chụp mũ cho hắn tội đối nghịch,hắn nghĩ nghĩ,lại lui về chỗ,ánh mắt nhìn về phía Ninh Uyên ,không khỏi có chút xót xa cùng tiếc nuối cho y.
hắn hôm nay theo tới,vốn là vì muốn xem thử nam nhân mang thai thì sẽ như thế nào,cũng chẳng hề có ý định cầu tình giúp y. Thế nhưng,ngay khi hắn thấy được tia phẫn hận uất ức thê lương,cùng sự căm phẫn không cam lòng trong ánh mắt của người kia,vốn là người luôn bênh vực kẻ yếu cùng chính trực,hắn liền đứng ra vì người kia mà phân trần bài câu.
Chỉ là,với thân phận của hắn,cùng với việc hắn cùng Ninh Uyên vốn không quen biết,hắn cũng không tiện nhiều lời.
Ninh San San đứng lên,đi tới giật lệnh bài trên tay quan xử hình,dùng hết sức ném về phía trước rồi hô to " Đốt lửa!"
Binh lính nhận được lệnh,liền mang cây đuốc đã được đốt sẵn trước đó ném về phía chân giàn thiêu. Ngay lập tức,lửa liền bùng cháy rực rỡ,gió thổi qua làm ngọn lửa đã lớn càng thêm lớn,cháy nhanh không tả,nhanh chóng bao lấy thân ảnh của Ninh Uyên.
Đau đớn,nóng rát cùng cực khiến Ninh Uyên như vào địa ngục, y cố sức nhìn về phía Hô Diên Nguyên Thần bằng ánh mắt cảm kích,lại qua qua nhìn Tư Không Húc, gắng hết sức còn sót lại,khản giọng la lên "Tư Không Húc,ngươi không xứng đáng với ta!"
Tư Không Húc giờ trên mặt vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn,nhưng ngay khi y vừa nghe thấy tiếng rống của Ninh Uyên,trên khuôn mặt trầm ổn ấy liền xuất hiện một vết rách. Khóe môi hắn gắt gao mím chặt,biểu tình cực kì hoảng hốt mà đứng bật dậy,tựa hồ muốn chạy đên phía trước.
Ninh San San ngay tức khắc ngăn hắn lại,không cho hắn đi về phía người kia.
Ngọn lửa lúc bấy giờ cháy càng to hơn,chớp mắt liền đem thân ảnh của Ninh Uyên nuốt trọn.
Nhìn thân hình của người kia nháy mắt bị khói lửa cuồn cuộn dữ dội bao phủ lấy toàn thân y,một người vốn có tính cách hào sảng,quen nhìn cảnh chết chóc như Hô Diên Nguyên Thần cũng không đành lòng mà phải quay mặt đi hướng khác.
Người ta nói,khi con người đang ở trong nỗi đau đớn đến cực hạn,thì họ sẽ không còn cảm thấy đau nữa.Mặc cho ngọn lửa nóng rát đang bao phủ lấy thân mình, Ninh Uyên ngay lúc dần mất đi ý thức bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây.
Sự chăm sóc ôn nhu của mẹ,nụ cười thân thiết của muôi muội,tất cả những thứ này đều là những gì trân quý nhất đối với y,ấy thế mà y lại chỉ biết nhìn người khác đem những điều ấy cướp khỏi y từng thứ từng thứ một.
Y bỗng nhiên thấy hận, y hận bản thân mình lúc ấy quá yếu đuối,hận mình khi đó quá vô năng. Nếu có thể quay lại,y tuyệt sẽ không nhân nhượng với bọn họ,cho dù có đánh đổi tất cả,y cũng sẽ cố gắng bảo vệ thân nhân của mình đến cùng.
Ông trời cho hắn thể chất đặc thù,cùng người bình thường so sánh hiển nhiên y sẽ bị đem ra gọi là quái vật. Cả một đời trải qua biết bao nhiêu cay đắng,bị người khác lừa gạt ,đã vậy đến lúc chết cũng không có chỗ toàn thây.
" Vi thiện thụ bần cùng càng mệnh đoản......Tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên....haha..." ( Người thiện lương mệnh khổ bần cùng lại chết sớm,kẻ ác làm việc ác lại càng hưởng thêm nhiều phú quý). Không biết y lấy khí lực từ đâu,liền mơ màng nói ra câu ấy,nơi khóe mắt xuất hiện hai giọt nước mắt trong suốt.
Từ khi mẹ ruột chết đi,đây là lần đầu tiên y khóc,bị người trong nhà khi dễ cũng chưa từng,bị thương nặng đến xém mất mạng cũng chưa từng,thời điểm Tư Không Húc vì muốn cưới Ninh San San mà trở mặt với y cũng chưa từng. Thế nhưng,nhớ lại những việc trong một kiếp này của mình,y không khỏi mà rơi nước mắt.
" Vì cái gì....vì cái gì mà lại không công bằng như thế...nếu như có kiếp sau....." Y tự nói hai câu,rồi mặc cho ngọn lửa bao phủ đến trước mắt,y bỗng nhiên dùng hết những căm phẫn cùng tuyệt vọng mà gào lên một câu:" Ông trời ! Ông thật khốn nạn!"
"Răng rắc!''
Khi tiếng rống phẫn hận kia vang lên,ngay thời điểm giữa trưa chính Ngọ,bỗng nhiên xuất hiện một vệt sấm chớp giữa bầu trời.
Ánh sáng chói mắt của sấm chớp ấy,chính là màu sắc cuối cùng mà Ninh Uyên thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com