Chương 2: tái thế trùng sinh
Mùa đông,thành Giang Châu.
Giang Châu là một thành lớn nằm ven biển vùng Đông Bắc của Đại Chu,nằm cách kinh thành khoảng 800 dặm.Nổi tiếng về cá Tuyết và nguồn hải sản dồi dào.
Thành Giang Châu nằm thiên về hướng Bắc,lại ở gần biển,vậy nên mỗi mùa đông đến có thể thấy tuyết bay đầy trời,phủ trắng khắp nơi- chính vì thế nên mới có cái tên khác là Tuyết thành. Có thể khi người ngoài nhìn thấy khung cảnh tuyết ấy họ sẽ sẽ cảm thấy thật sự rất đẹp,thế nhưng với dân bản địa nơi đây,cảnh có đẹp đến mấy đi nữa thì ngắm mãi cũng sinh chán. Hơn nữa tuyết đóng lại thành từng lớp dầy,rất khó khăn cho việc đi lại.Cũng vì nguyên nhân ấy,hầu như mỗi năm tuyết đến,người dân nơi đây đều sẽ đóng cửa ở trong nhà,trong thành cũng phá lệ yên ắng lạ thường,người đi đường rất ít.
Nhưng cũng không hẳn là nhà nhà đều yên ắng,ít ra vẫn còn phủ Vĩnh An Bá nằm ở phía Nam của thành đang vô cùng náo nhiệt.
Võ An Bá Ninh Như Hải - là một hậu duệ quý tộc vô cùng có tiếng nói ở thành Giang Châu. Tổ phụ của hắn,nay đã lên đến chức Ninh quốc công,đã thế bản thân hắn vốn cũng văn võ song toàn, năm hắn 18 tuổi đã đỗ Thám Hoa,nhậm chức biên soạn tại Hàn Lâm Viện,sau đó lại nhận Binh bộ Viên ngoại lang làm thầy,được thăng chức lên Thị Lang. Năm hắn hai mươi ba tuổi liền từ văn theo võ,ra biên quan phòng thủ ba năm,lần lượt lập rất nhiều chiến công,ngay sau đó liền một đường bước lên làm Võ Tướng quân,được phong làm Võ An Bá, trở thành một nam tuấn kiệt tài ba khiến cả kinh thành ngưỡng mộ.
Đáng tiếc ông trời thích trêu ngươi,tổ phụ của hắn ngay lúc hắn đang hăng hái bừng bừng liền chết,cha của hắn vì tranh đấu nội bộ gia tộc thất bại,hậm hực mà chết. Đại bá của hắn liền đương nhiệm chức vụ Ninh quốc công. Đã thế,việc đầu tiên mà đại bá hắn làm sau khi nhậm chức chính là cấu kết với vài trọng thần trong triều đình,tìm cớ hãm hại hắn bị cắt chức,sau đó đem hắn đuổi ra khỏi kinh thành,cho hắn đến Giang Châu làm phòng thủ quân đội.
Tuy rằng đã bị giáng chức,thế nhưng tước vị của Ninh Như Hải vẫn còn,đem thân phận của hắn so với ở Giang Châu thì vẫn thật rất hiển hách.Chỉ sau mười năm,Ninh phủ của hắn đã biến thành một trong những Giang Châu đệ nhất thế gia.
....... Tương Liên viện- một tiểu viện rách nát nằm phía Bắc của Ninh phủ.
Cái sân viện nhỏ hẹp thường ngày chẳng ai thèm đặt chân tới nay lại đông đúc người đến kì lạ. Người làm chia nhau cầm ô cùng cầm túi giữ ấm xum xuê vây quanh hai nữ nhân ăn mặc sang trọng. Trong khi trước mặt bọn họ,là ba thân người một lớn hai nhỏ đang quỳ dưới đất rét run vì lạnh.
Hai người phụ nữ đang đứng ấy,một người mang một thân y phục màu xanh lam được thêu hoa cỏ,trên mái tóc được cài hai cây trâm mã não,nhìn qua thấy bà thật ổn trọng nghiêm trang. Còn về phía người kia,bà ta mặc một thân y phục vàng thêu sen nhìn trẻ hơn người kia rất nhiều, lông mày cùng khóe mắt được trang điểm rất tỉ mỉ,nào là trâm cài,vòng tay cùng vòng cổ ,nhẫn đều phối với gương mặt xinh đẹp yêu kiều quả thật sang trọng không có lấy một chút khuyết điểm,quý phái vô cùng.
Chính là,biểu tình trên mặt của mỹ phụ cũng không hề đồng bộ với vẻ hiền thục yểu điệu của bà ta tí nào. Thay vào đó,mày liễu dựng ngược, vươn ra ngón tay cùng móng tay được chăm sóc vô cùng cẩn thận, chỉ về phía một thiếu niên đang quỳ trước mặt,mở miệng liền mắng "Tiện nhân chính là tiện nhân,đúng thật cũng chẳng sinh ra được cái loại gì tốt lành,làm ra cái chuyện không thể tha thứ rồi mà còn mạnh mồm không chịu thừa nhận ? Không lẽ các ngươi ỷ rẳng lão gia hiện không có ở phủ liền muốn tự tung tự tác hay sao?Thật sự quá vô pháp vô thiên!"
Thiếu niên đang quỳ đó khoảng chừng mười ba,mười bốn tuổi,đương việc quỳ giữa cái tiết trời lạnh đến nước cũng đóng băng như thế này,chỉ với ngoại màu màu lam rách nát,mỏng tang đến đáng thương của y,cũng đủ khiến y lạnh đến mức khuôn mặt tái nhợt,hai gò má cùng cái mũi vì lạnh mà ửng đỏ.
Đối mặt với sự chỉ trích của mỹ phụ kia,thiếu niên không đáp,chỉ nâng đôi mắt sáng lên ,nhìn cảnh vật xung quanh cùng đánh giá tình hình hiện tại.
Mảnh sân không lớn,phía Đông ngay góc tường là cây hòe già, dưới tán cây hòe là một cái giếng cạn,mái hiên lụp xụp hơi xiêu vẹo,khóm trúc cạnh cái cửa sổ đang được mở he hé. Y nhớ năm y mười tuổi,chính tay y cùng mẹ và muội muội đã trồng khóm trúc ngay tại chỗ đấy.
Hết thảy những thứ này,giống với trong trí nhớ của y như đúc.
Y lại liếc nhìn sang phụ nhân trung niên bên cạnh mình,bà ấy ăn mặc cũng đạm bạc giống y,búi tóc đơn sơ,làn da khô khốc cùng khóe mắt mang nhiều nếp nhăn.Chỉ là,nếu quan sát kĩ,sẽ nhận ra được bà cùng từng là một mỹ nhân.
Bên cạnh phụ nhân là một tiểu cô nương mặc váy hoa nhăn nhúm,tựa hồ lá gan của nàng rất nhỏ,nên cứ khúm núm trốn sau lưng của phụ nhân. Nàng bỗng thấy thiếu niên nhìn mình,trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần kinh sợ liền nở một nụ cười ngọt ngào,goi " Ca Ca!"
Tiếng gọi "ca ca" này của nàng khiến khóe mắt của thiếu niên chua xót,y hướng nàng cười một cái,rồi sau đó nàng liền thẹn thùng cúi đầu.
Thiếu niên cuối cùng cũng dời ánh mắt về phía bàn tay của chính mình.Đôi bàn tay vôn thon dài,phủ đầy vết thương lớn bé nay đã không thấy đâu. Thay vào đó chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên,trên đó còn có một vài vết nứt khô da do trời lạnh,nhẹ nhàng chạm một cái sẽ cảm thấy ẩn ẩn đau.
Thẳng đến ngay lúc này,y mới tin tưởng ,rằng y vốn không phải đang ở âm tào địa phủ,mà y đang ở Ninh phủ Giang Châu- hơn nữa còn là Ninh phủ của mười năm về trước- nơi y đã sinh ra và lớn lên.
Thiếu niên đó không ai khác chính là Ninh Uyên.
Y không rõ tại sao mọi chuyện có thể biến hóa tới mức này,vốn y đã bị thiêu đến tro cốt không còn,nay lại cư nhiên không chết,ngược lại còn trở về bản thân của mười năm trước.
Theo những kí ức cuối cùng trong đầu y, trừ khuôn mặt mơ hồ của Tư Không Húc,xung quanh y đều là lửa đỏ nóng rát,sau đó y cơ hồ là ngất đi, ý thức hỗn độn. Đến khi hồi thần,bên tai lại một trận ồn ào,y còn chưa kịp mở mắt,thân thể nháy mắt đã được nâng đi,giống như là muốn đem y đi đến một nơi nào đó. Trong lúc mơ màng,y cho rằng có lẽ Hắc Bạch Vô Thường đang muốn đem y đi xuống địa phủ,thẳng đến khi cảm giác được đang bị người khác ấn quỳ trên tuyết,cái lạnh thấu xương mới triệt để làm y thanh tỉnh.
Ngay khoảnh khắc mở mắc ra kia,y cho rằng mình đã đến địa phủ,bởi vì y cư nhiên thấy được mẹ ruột cùng thân muội muội đã mất nhiều năm. Y cảm thấy xuống địa phủ có thể được gặp lại người thân cũng không tệ,nhưng khi y bàng hoàng cảm nhìn lại, mới thấy mọi chuyện tựa hồ không đơn giản đến vậy.
Chết đi sống lại- tựa hồ nghe có vẻ rất khó tin,nhưng nó thật sự đã xảy ra.Ninh Uyên không chắc được có khi nào trước khi chết y nói câu " nếu như có kiếp sau.." kia,ông trời nghe được. Liền muốn chứng minh với y mình không có "khốn nạn" như vậy,liền đem Ninh Uyên sống lại. Nhưng y cũng không có nhiều thời gian để tự hỏi,bởi vì trước mắt y cần phải giải quyết phiền toái kia.
"Còn không mau thừa nhân? Ngươi đem món đồ đó giấu ở đâu?"
Mỹ phụ áo vàng tiến đến,,móng tay cơ hồ có thể rạch đến mũi Ninh Uyên.
Ninh Uyên vẫn chưa hề lên tiếng,thế nhưng mẹ của y - Đường thị nãy giờ vốn im lặng nay lại lên tiếng "Tam phu nhân.thiếp tin tưởng Uyên nhi không phải là đứa có thể làm ra chuyện như vậy,phải hay hông trong chuyện này có hiểu lầm?"
Giọng nói của Đường thị ôn nhu như nước,nghe được giọng nói mong nhớ từ lâu,cổ họng Ninh Uyên hơi động cắn môi kiềm chế bản thân không được khóc.
"Hiểu lầm sao? Đường Ánh Dao,để ta nói cho ngươi biết. Miếng ngọc bích kia là chính tay Chiêu Nghi Quận chúa tặng cho Tương Nhi nhà ta,ý muốn chúc nó năm sau có thể thi đỗ kì thi Hương đấy,không phải là vật muốn vứt thì vứt đâu.Vốn miếng ngọc bích được cất kĩ trong thư phòng của Tương nhi,đang yên đang lành bỗng nhiên sau khi con trai của ngươi đến liền không cánh mà bay?Nếu không phải thằng nhãi này trộm thì không lẽ miếng ngọc tự chạy đi mất hay sao?" Nghe Đường thị lên tiếng bác bỏ,nháy mắt mỹ phụ áo vàng kia liền thêm tức giận," Ta thấy thằng nhóc này tay chan không sạch sẽ,nhất định là do tiện phụ ngươi xúi giục a, một tiện nhân xuất thân thấp hèn,được lão gia đồng ý đưa vào phủ đã rất nhân từ rồi,ấy vậy mà chó vẫn không bỏ thói ăn phân,lại dám mang cái tật ấy vào trong phủ này nữa ư?"
"Đủ rồi!" Bà ta đang nói hăng say thì liền bị một giọng nói hiền hậu cắt ngang," Muội cũng là người có thân có phận,lời ăn tiếng nói phải cẩn thận. Những lời vừa rồi ai cũng có thể tùy tiện nói,nhưng đã là người có thân phận thì phải để ý một chút.Đường di nương tuy xuất thân có thấp kém một chút,nhưng cũng là thị thiếp của lão gia.Uyên nhi tuy làm sai,nhưng ngươi cũng không thể nói tiện nhân này nọ,dù sao nó cũng là thiếu gia của cái nhà này. Ngươi không sợ việc ngươi làm truyền đến tai lão gia hay sao?". Phụ nhân áo xanh nãy giờ đứng bất động ở đó bây giờ mới lên tiếng.
Lúc này mỹ phụ áo vàng được xưng là Tam phu nhân kia sắc mặt liền cứng đờ,qùy gối trước mặt phụ nhân áo lam vừa mới lên tiếng "Tỷ tỷ giáo huấn rất phải,là muội lỡ lời".
Ninh Uyên lạnh lùng nhìn một màn chị em tình thâm này,sớm đã nhận ra được tình huấn bản thân hiện tại đến tám-chín phần.
Đây là chuyện xảy ra vào mùa Đông năm y mười ba tuổi.Trong phủ Tam phu nhân Liễu thị cố ý vu hại hắn tọi ăn cắp đồ của thứ huynh- cũng chính là con trai của ả - Ninh Tương.Ả mở miệng liền bảo y ăn cắp miếng ngọc bích trong thư phòng của Ninh Tương,không nói hai lời liền đem y áp giải đến để xử tội y và mẹ của y.
Phụ nhân áo lam vừa mới lên tiếng chính là Đại phu nhân của Ninh phủ,Nghiêm thị.Trừ bỏ các thị thiếp ra,Ninh Như Hải có ba vị phu nhân,gồm Đại phu nhân Nghiêm thị,Nhị phu nhân Triệu thị,cùng Tam phu nhân Liễu thị. Nghiêm thị xuất thân từ danh môn,đã vậy còn được triều đình sắc phong làm cáo mệnh phu nhân,làm phu nhân có địa vị cao nhất trong Ninh phủ.Còn Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân tuy địa vị cao hơn thị thiếp,thế nhưng lại không được sắc phong,chỉ được hưởng hư danh "phu nhân",cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là di nương.
Ngăn cản Liễu thị xong,Nghiêm thị liền bước đến dùng vẻ hiền từ hỏi Ninh Uyên " Uyên nhi,con hãy nói thật với mẫu thân,con thật sự không có lấy ngọc bích trong thư phòng của Tương nhi sao?''
Nhìn khuôn mặt hiền từ của Nghiêm thị,trong đầu Ninh Uyên liền thiên biến vạn chuyện qua rất nhiều chi tiết.
Kiếp trước,Nghiêm thị cũng dùng vẻ hiền từ này mà hỏi y. Y vốn không làm việc ấy, lại tin tưởng vào Đích mẫu này,liền sống chết không nhận,dù sao cũng không phải y làm.Thế nhưng bọn họ đã có tâm hãm hại,như thế nào lại chưa chuẩn bị chu toàn?Cuối cùng y vì tuổi còn nhỏ,chịu không nổi gia pháp,là chính mẹ của hắn thay hắn nhận phạt hết tất cả,lại thêm bị lạm cái lạnh chết người kia,thân liền sinh ra bệnh nặng.Chống đỡ gắng gượng chưa đến đầu Xuân năm sau đã dứt bỏ nhân gian,bỏ lại y cùng muội muội còn nhỏ tuổi.
Mẹ ruột mất sớm chính là nỗi đau chí mạng trong tâm Ninh Uyên,hiện tại có cơ hội sống lại một đời,y nhất quyết sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Vì thế y chuyển mắt,chậm rãi cúi đầu "Mẫu thân,Uyên nhi đã biết sai rồi! Ngọc bích kia là do chính con lấy trộm''.
Lời này y vừa nói ra,không riêng gì Nghiêm thị,mà ngay cả Đường thị đang quỳ kế bên y,cùng Liễu thị cách đó không xa ,đều mang theo sắc mặt vô cùng kinh ngạc.
Nghiêm thị nhanh chóng định thần lại,nhíu mày nhìn thân ảnh thiếu niên gầy yếu trước mắt,ánh mắt mang theo vài tia trách cứ," Thật sự là con sao? Con vì sao lại làm như vậy,phụ thân các con cho con đọc nhiều sách,học theo đạo Khổng Mạnh,không lẽ chỉ để đi làm trộm cắp hay sao?"
"Mẫu thân,đương nhiên sách vở sẽ không dạy con làm như vậy,thật ra còn làm như vậy chính là có nguyên nhân.Xin người cho Uyên nhi được giải thích".Ninh uyên vừa nói vừa dập đầu như giã tỏi,trán của y không ngừng nên xuống tuyết,âm thanh phát ra nặng nề bang bang.
Trong lòng Ninh Uyên vốn đã tính toán rất kĩ,lớp tuyết này rất dày,không cứng tí nào,đầu y dập xuống nhìn có vẻ mạnh,nhưng thật ra không hề đau. Y biết Nghiêm thị xưa nay vô cùng coi trọng mặt mũi,có bực tức hay không cũng sẽ không bao giờ bỏ đi cái bộ dáng thánh mẫu hiền đức kia,y lần này làm ra một màn như thế,chính vì muốn Nghiêm thị sẽ vì mặt mũi trước mọi người mà nghe y phân trần.
Quả nhiên,sau khi Liễu thị vừa nghe Ninh Uyên nhận tội,ả toan bước tới cho người trói bắt Ninh Uyên rồi xử phạt y,thế nhưng Nghiêm thị lại ngăn cản,đồn thời nghiêm thị liếc nhìn Từ ma ma nãy giờ vẫn đứng bên mình.
Từ ma ma hiểu ý,liền tiến lên đem Ninh Uyên nâng dậy,giúp hắn phủi đi những vụn tuyết đọng trên tóc mái của y," Uyên thiếu gia hãy mau đứng lên đi a,cẩn thận làm cho chính mình bị thương,phu nhân làm việc công minh rõ ràng,nhất định sẽ lắng nghe thiếu gia giải thích mà".
"Đúng vậy Uyên nhi" Nghiêm thị cũng từ tốn nói," con có bất cứ uẩn khúc gì cứ hướng mẫu thân mà nói,mẫu thân sẽ làm chủ cho con".
"Vậy,tạ ơn mẫu thân", Ninh Uyên giả vờ vừa khóc vừa nói,"Kỳ thật Uyên nhi muốn lấy trộm ngọc bích của đại ca cũng chỉ vì muốn bày tỏ lòng hiếu thuận với tổ mẫu mà thôi".
"Nực cười,theo như ý của ngươi,thì là do lão phu nhân xúi giục ngươi trộm cắp hay sao?"Liễu thị cười lạnh,"Ngươi muốn nói dối thì mặc ngươi,nhưng đừng có đem bát nước bẩn hắt lên người lão phu nhân!".
"Tất nhiên là tổ mẫu sẽ không xúi giục Uyên nhi làm như vậy.Tổ mẫu đức cao vọng trọng,Uyên nhi ngưỡng mộ còn không kịp,như thế nào có thể đem chuyện xấu liên lụy người". Ninh Uyên hít hít mũi"Thật ra,mấy ngày trước Uyên nhi có đọc <Bách Hiếu Thư>,cảm thấy vô cùng cảm động,liền sực nhớ đầu xuân tới sẽ là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu. Cũng muốn chép một bản <Bách Hiếu Thư> để tỏ lòng hiếu thảo với tổ mẫu. Chỉ là la thông thật sự mắc quá,Uyên nhi không có đủ tiền để mua,lại trước đó từng nghe Nhị ca bảo hắn không thiếu gì mấy thứ như vậy,liền suy nghĩ chắc thiếu đi một cái sẽ không sao... Thật sự không ngờ tới vật ấy lại trân quý như thế,Uyên nhi sai rồi,xin mẫu thân trách phạt".Nói xong y lại tiếp tục dập đầu.
Bốn phía lặng ngắt như tờ,cho dù là Liễu thị thường ngày mồm mép chanh chua,giờ phút này cũng không nói nên lời. Mà Nghiêm thị trên mặt lại là đủ loại sắc thái biến đổi.
Mỗi lời nói của Ninh Uyên tưởng chừng như chỉ là lời nói bình thường,thế nhưng từng câu từng chữ lại ẩn chứa huyền cơ.
Đương kim thánh thượng lấy nhân hiếu để trị thiên hạ,đặt nặng nhất về vấn đề hiếu đạo.<Bách Hiếu Thư> là khi đại thọ sáu mươi của Thái hậu thánh thượng đã dâng lên tặng người. Nội dung là tập hợp một trăm điển tích cổ bắt đầu bằng chữ 'Hiếu', nên liền lấy tên là <Bách Hiếu Thư>. Món quà này được làm rất độc đáo,lá thông tượng trưng cho sự trường thọ,ngay sau đó <Bách Hiếu Thư> nổi tiếng không kể. Chớp mắt đã trở thành món quà trân quý mà các vãn bối muốn đem tặng cho trưởng bối vào những dịp mừng thọ.
Ninh Uyên nếu thật sự dùng lí do này cho việc trộm ngọc bích,Nghiêm thị có muốn cũng khó có thể làm khó dễ y, nếu không để cho lão phu nhân biết được thì không biết người sẽ nghĩ như thế nào? Cháu trai nếu như chỉ vì muốn tỏ hiếu kình với tổ mẫu mà bị trách phạt,con dâu thấy thế liền phạt tội,chẳng lẽ con dâu lại cho rằng việc hiếu kính với lão phu nhân là việc không được phép làm?Tội danh 'bất hiếu' này Nghiêm thị thật sự nhận không nổi!
Huống chi như Ninh Uyên vừa nói,vì lá thông quá đắt,y liền vì không có đủ tiền mua đành phải làm việc trộm cắp-việc này lại càng khó để giải thích. Ai cũng đều biết lá thông tuy đắt hơn giấy Tuyên Thành,thế nhưng cũng mắc hơn không bao nhiêu. Ninh phủ là một trong những danh gia nhất nhì ở đây,ấy thế mà thiếu gia Ninh phủ lại không có đủ tiền để mua giấy? Nếu chuyện này bị truyền ra,khẳng định tất cả mọi người sẽ nghĩ Ninh Uyên là một thiếu gia không được coi trọng,bị Tam di nương Liễu thị cắt xén bớt tiền tiêu vặt.
Việc này đương nhiên Nghiêm thị có biết,chẳng qua là bà mắt nhăm mắt mở cho qua.Lại không nghĩ đến Ninh Uyên ấy vậy mà lại dám lớn tiếng kêu khổ,đã thế còn nói đến Ninh Tương cùng câu "không thiếu thứ gì".Cùng là thiếu gia của danh gia,vốn nên được hưởng cùng quyền lợi,cùng ăn cùng mặc,vậy mà một bên thì "dư giả không đếm xuể",bên kia thì lại "không có đủ tiền để mua giấy". Nếu chuyện này bị mọi người biết được,nhất định sẽ nói Đại mẫu thân như Nghiêm thị không công bằng,thiên vị bên nặng bên nhẹ,không quản được việc nhà.
Nghĩ đến đây,Nghiêm thị liền trừng mắt với Liễu thị. Bà kì thật biết rõ Ninh Uyên vốn là cái gai trong mắt Liễu thị từ lâu,sự việc hôm nay không thể thiếu sự nhúng tay của ả. Nhưng mà vì Nghiêm thị cũng không vừa mắt Đường thị,thế nên khi Liễu thị qua thưa chuyện,liền đồng ý đi qua xem kịch vui. Không ngờ kịch đâu không thấy,lại bị đặt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, không cẩn thận liền khiến mình xấu hổ.
Nghiêm thị cũng hoài nghi liệu Ninh Uyên vừa nãy có phải cố ý nói như vậy để cho bà nghe hay không,nhưng nhìn lại thân hình gầy gò ốm yếu của y đang quỳ đến run rẩy,trên khuôn mặt lạnh đến xanh mét còn mang theo nước mắt,lại tự động bác bỏ ý nghĩ này - một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi chưa hiểu chuyện,biết gì nói nấy,sẽ không thêm mắm dặm muối phải trái không rõ. Nếu tiếp tục phạt nó,nhất định sẽ đẩy mình vào tình thế khó xử.
Bà tiến lên hai bước,đưa ra cánh tay đầy đăn mịn màng tự mình nâng Ninh Uyên đang quỳ trên tuyết đứng lên." Con trai ngoan,con dù trộm đồ của người khác là sai,thế nhưng tấm lòng hiếu kính của con lại rất đáng quý,mẫu thân như thế nào có thể phạt con đây?"
Ninh Uyên hai mắt mở to,nức nở nói "Mẫu thân thực sự không phạt Uyên Nhi sao?"
Nghiêm thị dịu dàng chùi nước mắt trên mặt cuả y "Tất nhiên rồi,nhưng con phải đem đồ trả lại cho nhị ca của con.Mẫu thân cam đoan,sau này nếu có việc gì cứ tìm đến mẫu thân,mẫu thân liền giúp con,không cần lại phải đi trộm vặt nữa biết không?''
"Nhưng mà,ngọc bội kia hiện tại con không có giữ". Ninh Uyên biểu hiện xấu hổ "Con vốn định đem đi đổi tiền mua chút giấy thông,ai ngờ không cẩn thận lại làm rớt đâu mất".
Nghiêm thị gật gật đầu"Kia cũng không sao,mất rồi thì thôi,nhưng mà lần sau không được lấy lí do này nữa".Nói xong,liền quay qua phía Liễu thị,ngữ khí mang ý trách móc nói "Mau kiểm tra lại sổ sách việc phân tiền tiêu hàng tháng cho mẹ con Đường di nương,nếu có sai sót,liền bổ sung ngay".
Liễu thị liền khụy gối tỏ ý đã hiểu.
"Uyên nhi tạ ơn mẫu thân,lời mẫu thân dạy,Uyên nhi xin ghi nhớ trong lòng".Ninh Uyên cúi đầu,lại quay qua Liễu thị,nói "Kia,Tam di nương sẽ không trách Uyên nhi nữa chứ?".
Sắc mặt của Liễu thị sớm đã khó coi đến cực điểm,nàng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được sự tình chuyển biến đột ngột như vậy.Ả vốn đã sắp xếp mọi việc rất hoàn hảo,chỉ cần Ninh Uyên không chịu thừa nhận,ả liền cho người vào lục soát viện tử của mẹ con y,tự nhiên sẽ tìm ra "vật" bị mất này nọ.Đến lúc đó,cả nhân chứng tang chứng đều lấy được.Vậy mà không ngờ Ninh Uyên lại lập tức thừa nhận tội trạng,công sức chuẩn bị câu thoại cùng những lời sẽ nói ra đều không có đất diễn,đã vậy càng không thể chọc thủng lời nói dối kia của Ninh Uyên- chả khác nào ả tự giấu đầu lòi đuôi.
"Không trách đâu a~". Mắt thấy Nghiêm thị đã cam đoan như thế,ả cũng chỉ biết khoát tay,buồn bực bỏ đi trước.
"Gây ép nãy giờ,ắt hẳn con cũng mệt rồi.Ở đây bồi mẹ của con đi,mẫu thân đi đây".Nghiêm thị dặn dò mấy câu,liền đem đám người li khai,nhất thời khoảnh sân đầy ắp người trước đó bây giờ lại trở nên trống không.
"Uyên nhi,con theo ta vào đây". Thấy đám người Nghiêm thị đã đi xa,Đường thị liền lạnh giọng gọi Ninh Uyên,đẩy cửa bước vào.
Muội muội của y- Ninh Hinh Nhi,ngây ngô kéo kéo tay y vào phòng.Ninh Uyên đứng dậy,phủi đi tuyết trên y phục,nở một nụ cười khổ,nắm tay muội muội y đi vào viện theo Đường thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com