Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Kêu chú, tôi cho cô lên xe."

Edit: ✨✨ KyKy✨✨

Dù sao cũng là "Nhất kiến chung tình", Lý Hàng Xuyên đối với gương mặt kia ấn tượng vô cùng sâu sắc, chỉ là Khương Dư Miên hôm nay ăn mặc đơn giản lại mộc mạc so với ngày đó ở trung tâm thương mại gặp cô không quá giống nhau.

Lý Hàng Xuyên lấy khuỷu tay huých người bên cạnh: "Tôn Bân, mày nhìn xem đó có phải là em gái kia hay không."

Tôn Bân cũng không dám trăm phần trăm xác nhận, Lý Hàng Xuyên chưa từ bỏ ý định, một hai phải đi lên xác nhận: "Em gái...... Không phải, bạn học, người tuần trước ở trung tâm thương mại là cậu sao?"

Khương Dư Miên không dấu vết lùi về sau một bước nhỏ, chậm rãi gật đầu.

Lý Hàng Xuyên hung hăng thở ra một hơi, hóa ra không phải học sinh tiểu học.

Lục Tập im lặng không nói một lời lại nhớ đến hôm đó Khương Dư Miên ra ngoài về che chở đồng hồ trẻ em trên cổ tay như bảo bối, nếu không phải ông nội trái lương tâm dỗ cô ta nói xinh đẹp, anh ta suýt chút nữa nhịn khộng được cười ra mất.

Nhưng mà, sáng nay anh ta đã cảnh cáo Khương Dư Miên phải đi đường vòng, lúc này mới bao lâu lại đụng phải rồi?

Nhỏ câm này không phải là thấy anh ta ở đây nên cố ý đi đến?

Lục Tập xem ánh mắt của nàng tràn ngập hoài nghi, vừa lúc Lý Hàng Xuyên hỏi ra hắn trong lòng suy nghĩ: "Bạn học, cậu ở khối nào vậy?"

Khương Dư Miên chưa thích ứng được sự nhiệt tình thình lình xảy ra này,chậm rãi đưa ra ba ngón tay.

Lúc này Lý Hàng Xuyên chưa phát hiện điều gì không thích hợp, chỉ nghĩ cô thẹn thùng.

Vừa vặn Khương Dư Miên đội ngũ động, phía trước sáu bảy cá nhân là cùng lớp, vừa đi liền còn thừa nàng một cái. Khương Dư Miên đem đã sớm đánh tốt tự cấp phụ trách phát thư lão sư xem, lão sư duỗi tay: "Đơn tử đâu?"

Khương Dư Miên ngốc, phiếu gì a?

Người phát sách không có kiên nhẫn, xua tay nói: "Không có phiếu không thể lấy sách, bạn tiếp theo."

Đằng sau Khương Dư Miên không có ai, hàng bên cạnh tự động di chuyển, Lục Tập khoanh tay đi đến.

"Lấy sách?" Anh ta cười một tiếng, giống như nghe được chuyện đáng chê cười.

Khương Dư Miên không hiểu anh ta đang cười cái gì, đối với cô mọi thứ xung quanh hết sức xa lạ.

Lý Hàng Xuyên nhỏ giọng giải thích: "Muốn lấy sách phải có phiếu giáo viên hoặc do lớp phát báo số lượng mới có thể lấy sách."

Có đôi khi sẽ sai số lượng, nếu muốn lấy thêm, cũng cần đến tờ phiếu đó mới có thể lấy.

Cô gái biết được chân tướng đồng tử hơi co lại, nhớ tới vị lớp trưởng mặt ngoài có vẻ dễ nói chuyện kia, quả thực là châm chọc.

Cô trở lại lớp học, ở ngoài cửa nghe được một người cao giọng cười nói: "Học sinh học lại kia lâu như vậy chưa trở về, chắc là không lấy được sách đi."

Có người nói tiếp: "Phiếu lấy sách còn ở chỗ lớp trưởng, cậu ta lấy sách như thế nào?"

Nghe nói như thế, Khương Dư Miên lạnh cả người.

Nhằm vào, cô lập, loại cảm giác này đã lâu không thấy lại xuất hiện.

*

Ở nước ngoài Lục Yến Thần nhận được một email từ Mark, Mark là thám tử anh thuê điều tra sự việc hôm thi đại học đó.

Lục Yến Thần mở ra. Sau khi nhìn đến tư liệu về những gì Khương Dư Miên trải qua, "Bạo lực học đường" bốn chữ thình lình xuất hiện.

*

Cuối cùng nhờ chủ nhiệm lớp hướng dẫn Khương Dư Miên mới lấy được sách.

Trước khi vào học, chủ nhiệm lớp lén cùng cô nói rất nhiều: "Tình huống của em đặc thù, ban giám hiệu bên kia đã dặn dò qua. Nếu em cùng bạn học có trở ngại hoặc là gặp được vấn đề gì đều có thể tới văn phòng tìm cô."

"Về vấn đề chỗ ngồi, bởi vì các bạn học khác đều là dựa vào thành tích cuối học kỳ 1 để xếp, tạm thời không thể đổi nhưng trường chúng ta mỗi lần thi xong đều chọn lại chỗ ngồi."

"Thành tích nhập học của em không tồi nhưng bài thi của em cùng các bạn học không giống nhau, không thể xếp hạng."

"Trung học Hải Thành cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đặc biệt là lớp 1, hy vọng em cố lên tiếp tục ở kì thi cuối tháng đạt được thành tích tốt."

Lớp 12 chủ yếu là làm đề nên mỗi tháng đều sẽ tiến hành kì thi thử toàn khối để xác định năng lực học sinh.

Khương Dư Miên im lặng nghe xong, viết một hàng chữ: 【 Cô ơi, em có thể ngồi ở hàng cuối không ạ? 】

Cô không muốn ngồi ở trước, sẽ luôn có cảm giác bị người khác thời khắc nhìn chằm chằm, lưng như kim chích.

Phòng học của lớp 1 rộng rãi, bàn đầu cùng bục giảng cách nhau hai mét phía trước để thêm một vị trí cũng đủ. Sau khi Khương Dư Miên từ văn phòng trở về, chủ nhiệm lớp gọi tên một loạt bạn học nam cao to giúp chuyển bàn cô xuống cuối, mọi người đều yên lặng xem náo nhiệt.

Chỗ ngồi của bọn họ đều là dựa vào thành tích để chọn, học sinh học lại từ bàn 1 chuyển xuống cuối cùng thành tích tự nhiên không cần phải nói......

***

Lớp 6 khối 11, Lý Hàng Xuyên từ cửa sau đi vào: "Nghe nói, chị gái nhỏ là học sinh học lại của lớp 1 khối 12."

Tôn Bân dựa về sau: "Không phải lớp 1 không nhận học sinh học lại sao?"

Lý Hàng Xuyên lắc đầu: "Nghe nói là đi cửa sau."

"Người có tiền a." Nhớ đến người đàn ông đứng cạnh Khương Dư Miên hôm đó đúng là rất có khí thế.

Giọng hai người không nhỏ, Lục Tập ngồi ở bên cạnh nghe được rõ ràng: "Nha, chúng mày có hứng thú với nhỏ câm?"

"Nhỏ câm?" Hai người đồng thời quay đầu, đầy mặt tò mò.

"Khụ." Lục Tập mới phản ứng lại chính mình vừa lỡ miệng, mặt nghiêm túc: " Ở phòng Giáo Vụ, cậu ta chẳng phải không nói à?"

"Em còn tưởng rằng cậu ấy thẹn thùng đâu." Nghĩ lại, hai lần gặp mặt cũng chưa từng nghe Khương Dư Miên mở miệng, Lý Hàng Xuyên đứng dậy "Không được, em phải đi hỏi thăm."

Lý Hàng Xuyên lại hướng lớp 1 chạy một chuyến, cuối cùng khi chuông vào học reo vừa lúc đi vào phòng học: "Thật đúng là người câm."

Tình yêu của cậu ta còn không có bắt đầu liền chết non.

Tôn Bân biết cậu ta đối với Khương Dư Miên có ý tứ, cố ý đá chân cậu ta: "Kia còn theo đuổi sao?"

Lý Hàng Xuyên xua tay: "Không nói thì trò chuyện như thế nào. Nghĩ xem mày cùng người câm nói một lời âu yếm, cô ấy muốn trả lời mày còn phải chậm rì rì viết chữ, chẳng phải là chán chết sao."

Vừa nói xong anh ta lại bị đá một cái lực đạo so với vừa rồi không giống nhau.

Lý Hàng Xuyên quay đầu lại trừng Tôn Bân: "Mày có bệnh à."

Tôn Bân ngốc: "Tao làm gì a?"

Lục Tập bàn sau thu chân, lười biếng khoanh tay: "Không cẩn thận đá nhầm."

***

Lớp 12 thời gian vô cùng vội vàng, ngày khai giảng cũng không thể chậm trễ, học từ sáng đến chiều, buổi tối còn có 3 tiết tự học. Nói là tự học, thực tế đã bị giáo viên ngoại ngữ chiếm dụng hết.

Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, rốt cuộc có bạn học không nhịn nổi lòng hiếu kỳ đi đến bên cạnh Khương Dư Miên: "Này, trước kia cậu học trường nào?"

"Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm a?"

Khương Dư Miên chần chờ một chút, lấy bút viết trên giấy nháp: 【 Không thi đại học. 】

Thấy hành động của cô, bạn học nữ kia có chút khó tin: "Cậu...... không nói được?"

Khương Dư Miên theo bản năng lắc đầu, chần chờ một lát, lại gật đầu.

Nàng không phải người câm, nhưng hiện tại đúng là không thể mở miệng.

Động tác này trong mắt bạn học biến thành một đáp án khác, lắc đầu là nói "Sẽ không", gật đầu đáp lại cô tỏ vẻ mình đã hiểu.

Ánh mắt bạn học nhìn cô thay đổi cũng không hỏi thêm điều gì, rốt cuộc thì "Người câm" cũng đâu thể mở miệng?

Tuy rằng không có người tới tìm cô nói chuyện, Khương Dư Miên vẫn là tiếp thu được vô số ánh mắt giống nhau tò mò, đồng tình......

Khương Dư Miên rũ đầu, lặng lẽ véo lòng bàn tay dưới bàn, không ngừng ở trong lòng tự nói với mình: [Bình tĩnh, không cần sợ hãi, hiện tại cô không phải chỉ có một mình.]

Chờ những ánh mắt chú ý giảm đi, Khương Dư Miên từ cặp sách lấy ra một chiếc đồng hồ vàng nhạt, đúng là "Lễ vật" Lục Yến Thần đưa cô. Cô đem cái đồng hồ này coi như bảo bối, vô cùng che chở.

Lục Yến Thần nói, ở trường học gặp được việc khó khăn gì đều phải kịp thời liên hệ người trong nhà, trong đó cũng bao gồm anh sao?

Tuy rằng không thể mở miệng, nhưng cô thật sự có rất nhiều điều muốn chia sẻ với anh, ví dụ như cô hôm nay khai giảng ở lớp ít nhất nhưng thành tích lại tốt nhất.

Tiết tự học tối hôm nay là tiết tiếng Anh, giáo viên từ vào cửa liền dùng tiếng Anh cùng mọi người giao lưu, tất cả bạn học đều có thể đối đáp trôi chảy, trừ bỏ Khương Dư Miên.

Cô đều biết, chỉ là không thể mở miệng.

Phòng học mỗi người một câu cuối cùng cũng vẫn đến lượt, giáo viên tiếng Anh cười bảo cô tự giới thiệu, toàn bộ mọi người đều quay đầu nhìn qua.

Khương Dư Miên cả người ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Ngón tay nắm chắc vở, cô khẩn trương mà nuốt nước miếng, đỡ bàn học đứng lên.

Đây là phản ứng bản năng khi bị điểm danh, nhưng cô...... Nói không nên lời.

Còn có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm cô như vậy, bầu không khí này khác với việc đơn thuần xem náo nhiệt. Cô trốn không được giống như có vô số tia sáng ở trên người cô, muốn đem người cô đâm thủng.

Tay cô đang run rẩy, chỉ có những bạn học ngồi đằng sau mới có thể thấy rõ.

Việc Khương Dư Miên không thể mở miệng trước tiết tự học buổi tối cũng đã truyền đi rồi, bạn học buổi sáng còn ghen ghét cô đi cửa sau nảy sinh lòng thương hại: "Thưa cô, Khương Dư Miên không thể nói chuyện."

Giáo viên tiếng Anh hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, xua xua tay: "Là như vậy sao, vô cùng xin lỗi em, bạn học em ngồi xuống trước đi."

Sự việc vượt ngoài dự kiến của Khương Dư Miên, đáy mắt cô hiện lên một tia mê mang.

Bạn học vừa nói chuyện là đang giúp cô sao? Còn có giáo viên đang xin lỗi cô?

Thấy cô đứng im, bạn học ngồi phía trước quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Khương Dư Miên, cậu có thể ngồi xuống."

Là nam sinh hôm nay giúp cô dọn bàn học, cô thấy được thiện ý trong mắt đối phương.

Nội tâm giãy giụa, Khương Dư Miên buông lỏng bờ môi đang mím chặt.

Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô đi lên bục giảng, rút ra một cây phấn trắng, viết, xoay người đối mặt bảng đen.

"Bá bá bá ——"

Bảng đen dần dần xuất hiện những từ tiếng Anh rõ ràng, sạch sẽ. Cô lấy phấn viết liên tiếp không ngừng tổng cộng ba dòng giới thiệu về bản thân mình ngay ngắn, thẳng hàng, mười phần xinh đẹp.

Bạn học phía dưới lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt của giáo viên tiếng Anh nhìn về phía cô bao hàm tán thưởng dẫn dắt các bạn học cùng nhau vỗ tay vì cô.

Trở lại chỗ ngồi, Khương Dư Miên còn có thể cảm giác được trái tim mình vẫn đang bùm bùm mà nhảy, cô làm được!

Thật là khó tin nhưng ba dòng chữ tiếng Anh trên bảng đen chứng minh tất cả.

Giáo viên tiếng Anh dùng máy chiếu giảng bài, ngẫu nhiên viết chữ trên bảng cũng không có lau đoạn chữ tiếng Anh xinh đẹp kia, phần tự giới thiệu của Khương Dư Miên ở trên bảng được để đó suốt ba tiết tự học buổi tối.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, các bạn học lục đục rời đi, Khương Dư Miên lấy điện thoại chụp hàng chữ trên bảng.

Mới vừa tan học nên hành lang rất đông, Khương Dư Miên cố ý ở lại đến cuối cùng, học sinh ở lại trực nhật nhắc nhở cô: "Cậu còn chưa đi, tôi phải khóa cửa nữa."

Khương Dư Miên đeo cặp sách ra khỏi lớp đang muốn đi xuống học sinh lớp khác lại lao ra, cô lập tức dựa lưng đứng ở góc tường chờ người khác đi qua mới ra ngoài.

Lúc này điện thoại vang lên, là số điện thoại lạ, Khương Dư Miên nhấn nghe, bên tai lập tức truyền đến tiếng Lục Tập oanh tạc thúc giục: "Cô ở đâu? Có về hay không! Xe đã chờ cô một lúc rồi."

"Nói chuyện a!"

Khương Dư Miên dùng ngón tay gõ màn hình, Lục Tập mới phản ứng lại: "Nga, đã quên cô hiện tại là người câm."

Sau khoảng thời gian bình tĩnh lại, anh ta lập tức cao giọng: "Cho cô ba phút, mặc kệ cô ở đâu, sau ba phút tôi lập tức bảo tài xế lái xe đi trước."

Nói xong liền tắt máy, thao tác như nước chảy mây trôi.

Tài xế nhịn không được quay đầu lại: "Lục Tập thiếu gia, ông Lục phân phó, tôi cần thiết tự mình đón được Miên Miên tiểu thư mới có thể trở về."

Lục Tập: "......"

A, Khương Dư Miên mới là cháu gái ruột của ông đi!

Anh ta cũng không quản như vậy, thật sự cầm lấy điện thoại đếm ngược, coi như Khương Dư Miên từ khi nhận được điện thoại bắt đầu chạy, vẫn đến chậm một phút.

Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc Khương Dư Miên thở hồng hộc mà kéo ra cửa xe, lại phát hiện có một chân để ở cạnh cửa.

Cô vòng đến bên kia lên xe, mở cửa xe lại thấy Lục Tập duỗi chân không cho cô lên, cô cuối cùng hiểu, Lục Tập đang cố ý làm khó dễ mình.

Khương Dư Miên cầm lấy di động đánh chữ: 【 Thực xin lỗi, tôi đã tới chậm. 】

Đến chậm đúng là phải xin lỗi chỉ là lúc ấy cô không nghĩ tới điều này.

Lục Tập không tha thứ, cố ý nói: "Xin lỗi mà dùng được còn cần gì cảnh sát?"

Khương Dư Miên tiếng hít thở vẫn chưa ổn định lại:【Lần sau tôi sẽ chú ý, thật sự xin lỗi. 】

Đây là lỗi của cô, cô sẽ nỗ lực khắc phục.

Nhưng mà Lục Tập vẫn buông tha.

Khương Dư Miên nhấp nhấp môi: 【 Cậu muốn như thế nào? 】

Đạt được điều mình muốn, Lục Tập giơ tay gõ đầu như đang tự hỏi: "Lý Hàng Xuyên cùng Tôn Bân hiểu lầm cô là con gái của anh tôi, vậy cô chẳng phải là cháu gái của tôi...?"

Buổi sáng sau khi trở lại phòng học, anh ta từ trong miệng hai người bạn kia hỏi rõ ràng toàn bộ sự việc, tuy rằng bọn họ nhầm lẫn nhưng nghe lên thật sự thú vị.

Lục Tập liếc nhìn cô một cái, bàn tay ở trên chỗ dựa gõ gõ, khóe miệng cười vô cùng gợi đòn: "Kêu chú, tôi cho cô lên xe."

--------------------------------------------------------------

06.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com