Chương 1
~ BẢN EDIT NÀY CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CONVERTER, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC PHỤC VỤ VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, CẢM ƠN! ~
Chương 1:
Edit: Đào Không Chín
“Linh linh linh!”
Đường Dư Cơ trợn mắt, động tác đầu tiên không phải là đưa tay đi tìm nguồn gốc thanh âm kia, mà là gắng sức lật người, động tác mạnh mẽ như dã thú, dường như đang tránh né cái gì…
“Phanh.” Lăn xuống giường.
Đường Dư Cơ không để ý đau đớn trên mặt, từ mặt đất ngồi dậy, trên người ấm áp khiến cô xoay người nhìn về phía nguồn sáng, ánh mặt trời chói mắt dưới rèm cửa màu trắng biến thành màu vàng sữa. Cô ngẩn ra, quay đầu đánh giá bốn phía, hồng nhạt giá sách cùng với giường lớn, nơi nơi bày đầy thú bông. Hết thảy đều quen thuộc lại xa lạ như vậy, nơi này là phòng ngủ của cô.
Đường Dư Cơ dựa theo trí nhớ chạy tới toilet, giương mắt nhìn vào trong gương. Một đầu tóc dài đen bóng còn có mấy sợi tóc nghịch ngợm nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay, dưới hàng mi được chỉnh sửa tỉ mỉ kia là một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, khóe miệng trời sinh nhếch lên dường như lúc nào cũng mỉm cười.
“Mình đã trở về…” Đường Dư Cơ nhìn thấy cô gái trong gương đang khóc, cô nhoẻn miệng cười lớn.
Chuyện xưa muốn bắt đầu kể từ thật lâu thật lâu trước kia, tại một ngày bình thường Đường Dư Cơ không hề nhận được dự báo liền xuyên không. Cô không may mắn giống những nữ chính trong tiểu thuyết, có thể xuyên đến vương phủ, hoàng cung cùng một nhóm những người đàn ông vĩ đại tạo ra cuộc tình có một không hai. Cô đã đi tới một không gian màu trắng, cùng vài người nam nữ diện mạo thông thường, bị bắt tham gia vô số trò chơi tử vong, mỗi ngày đều gian nan tìm đường sống dưới sự truy kích khủng bố của quỷ hồn. Bên cạnh một nhóm lại một nhóm người chết đi, Đường Dư Cơ trong lòng kinh hoảng, tuyệt vọng, chết lặng, cho đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình cô, cô đã có thể vừa đối mặt quỷ hồn đuổi giết, vừa bình tĩnh phân tích phương pháp chạy trốn.
—— Chúc mừng bạn vượt ải thành công.
Đường Dư Cơ còn nhớ rõ, trong lúc ý thức mơ hồ cô có nghe được một thanh âm, thì ra đó không phải là ảo giác của cô. Cô sờ lên gò má bên phải của mình, đã từng có một lần trong lúc tham gia nhiệm vụ, cô bị quỷ dùng móng tay cào nát gương mặt, hiện giờ nơi này sờ lên cảm giác bóng loáng khiến ánh mắt cô lại lên men, hai tay đầy vết thương cũng khôi phục trắng nõn mềm mại như xưa.
“Linh linh linh!”
Đường Dư Cơ từ toilet đi ra, di động đặt ở bên gối vang không ngừng nghỉ, cô cầm lấy, ghi chú là chị Minh. Minh Y là người đại diện của Đường Dư Cơ, đối phương làm người ngang ngược, làm việc mạnh mẽ vang dội. Cô đã từng rất sợ nhận được điện thoại của đối phương, mà lúc này Đường Dư Cơ lại cực kỳ mong muốn nghe được tiếng nói của chị Minh, để chứng minh hết thảy không phải là ảo giác của cô.
“Alo, chị Minh.”
“Cuối cùng chịu nhận điện thoại à?” Thanh âm đầy tức giận của
Minh Y truyền tới: “Chị đã nghĩ nếu em lại không nhận điện thoại thì coi như là em đã chết rồi, trực tiếp gọi đội nhặt xác đến nhà.”
Đường Dư Cơ bị mắng lại đột nhiên cảm thấy trái tim đang treo cao rơi xuống, khàn khàn nói: “Chị Minh em sai rồi.”
Minh Y nghe ra được giọng nói Đường Dư Cơ không thích hợp, còn có thái độ cũng không thích hợp. Hồi trước Đường Dư Cơ yếu ớt cực kỳ, ỷ vào xinh đẹp liền dựa theo ý mình mà ứng xử với người khác như con nít, hiện thời nói hai câu vậy mà xin lỗi?
“Có phải em gặp rắc rối không? Chị trịnh trọng nói cho em biết, bên phía công ty có quyền ưu tiên giải ước, em lại tiếp tục làm như thế thì không một ai cứu được em.”
Đường Dư Cơ rút khăn giấy xoa xoa mặt, trải qua một cuộc hành trình đầy chết chóc, đã rất lâu rồi cảm xúc của cô không kích động như hôm nay, cô nói: “Em biết, chị Minh chị gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?”
“Hôm kia gửi cho em một kịch bản em nhìn xong chưa? Chút nữa 3 giờ Tiểu Lâm sẽ đến nhà trọ đón em đi công ty trò chơi, lúc gặp những người khác đừng cho công ty mất mặt.”
“Còn nữa, cái này còn không quay xong lại từ chối em liền lăn khỏi vòng giải trí cho chị!” Minh tỷ nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Đường Dư Cơ buông di động, ở trong phòng tìm cái gọi là kịch bản, cuối cùng ở thùng rác lật ra một quyển kịch bản nhăn nhúm. Đây là một game show kinh dị theo chế độ đào thải dành cho người nổi tiếng được tài trợ phát triển bởi công ty trò chơi, mời những ngôi sao có độ nổi tiếng khá cao, lại có độ thảo luận vào trò chơi thể nghiệm trò chơi kinh dị chân thực cực cao.
Trước khi xuyên không, Đường Dư Cơ vẫn là một cô gái mạnh miệng cãi bướng, từng ở trong phỏng vấn lộ ra mình sợ nhất là quỷ hồn linh tinh, chuyện ấy người trong vòng ngoài vòng đều biết đến. Nhất là cô không hề có kỹ thuật diễn, dựa vào xoát mặt mà diễn nữ chính vài bộ phim truyền hình. Trừ khi tổ chế tác điên rồi mới trông cậy vào cô có thể ở trong trò chơi diễn ra tương phản manh.
Minh Y vốn cho Đường Dư Cơ nhận một game show yêu đương khác, nhưng bị ngôi sao Chúc Diêu Diêu cùng công ty yêu cầu trao đổi, sau khi cân nhắc lợi hại cô liền đồng ý. Đường Dư Cơ sợ nhất mấy thứ kinh dị gì đó, lúc đó vừa nghe bảo phải tham gia game show này liền cắn miệng đánh chết đều sẽ không tham gia, còn vào Weibo cùng Chúc Diêu Diêu tranh cãi, dễ dàng ghim tên lên trên hot search hai ngày.
Hiện tại…
Đường Dư Cơ lạnh nhạt lật ra một trang có liên quan tới yêu cầu về hình tượng của cô. Bình thường các chương trình đều sẽ yêu cầu tạo lập hình tượng để dễ dàng chế tạo đề tài dẫn ra điểm nóng. Yêu cầu hình tượng của cô là: Nữ vương bệnh kiều tay không xé quỷ.
Đường Dư Cơ mỉm cười ý vị sâu xa, cô thật sự nên chân thành cảm ơn đứa trà xanh Chúc Diêu Diêu kia. Yêu đương cô diễn không được, xé quỷ có thể bản sắc biểu diễn.
Chuông cửa đúng 3 giờ vang lên, Đường Dư Cơ thay xong quần áo đi mở cửa. Ngoài cửa đứng là Lâm Tuấn, sinh viên vừa tốt nghiệp, tìm không thấy công việc hợp ý, tạm thời làm lái xe theo lịch trình đưa đón Đường Dư Cơ. Lúc cậu ta nhìn thấy phong cách ăn mặc hôm nay của Đường Dư Cơ liền bị dọa nhảy dựng, ánh mắt trên dưới đánh giá, nghi hoặc hỏi: “Chị Đường, sao chị lại mặc như vậy?”
Đường Dư Cơ mặc một cái áo khoác hở cổ dệt kim màu xám, bên trong mặc một cái áo T-shirt ngắn tay màu trắng, quần đùi cạp cao tôn lên một đôi chân dài trắng nõn, còn đi một đôi giày nhỏ màu trắng dễ dàng vận động.
Đường Dư Cơ: “Chị đây mặc khó nhìn lắm sao?”
“Không phải không phải! Rất đẹp mắt.” Lâm Tuấn bồn chồn trong lòng.
Chị Đường bình thường đều mặc váy dài sang chảnh cực kỳ nổi bật, lại thêm lớp trang điểm tinh xảo cùng môi đỏ bốc lửa, mặc kệ đi đâu đều tạo ra cảm giác đang đi thảm đỏ. Hiện tại chị Đường mặc bộ đồ này khí chất cả người đều thay đổi, trước kia nhìn qua khiến cho người ta có một cảm giác cao quý không thể xâm phạm, hiện tại từng ánh mắt đều mang theo một tia sắc bén, cậu cũng không dám đối diện.
Ngồi trên xe, Lâm Tuấn quay đầu nói với Đường Dư Cơ đang nhắm mắt ngồi tại hàng ghế sau: “Chị Đường, hộp trang điểm đặt ở dưới chân chị.”
Đường Dư Cơ bởi vì kỹ thuật diễn có vấn đề khiến cho độ nổi tiếng giảm xuống trên diện rộng, Minh Y cho cô sắp xếp hành trình đều thông qua điện thoại, hiện tại bên người cô chỉ có lái xe Lâm Tuấn này, thợ trang điểm cùng trợ lý đều không có.
Trước khi xuyên không Đường Dư Cơ yêu thích trang điểm, nhưng ở trong thế giới khủng bố thường thường bị máu tươi làm dơ bẩn, vốn có tính yêu sạch sẽ đều biến mất, hiện tại căn bản không thèm để ý vấn đề xấu đẹp, nhẹ nhàng đá đá hộp trang điểm một chút, cười khẽ không nói gì.
Lâm Tuấn nghe được thanh âm cười khẽ, không hiểu sao cảm giác có chút rợn người, giống như nữ quỷ trong phim kinh dị đang cười vậy...
Dừng lại! Cậu nghĩ cái gì đâu! Chẳng qua là chị Đường đang tức giận, làm người nổi tiếng lại khắp nơi bị người không để ý, hy vọng chị ấy có thể thông qua chương trình lần này nổi tiếng hơn.
Đường Dư Cơ lấy ra di động xem Weibo, mỗi ngày tại không gian khủng bố đều là nghĩ cách sống sót, hiện giờ nhìn thấy mấy cái hot search về các loại chuyện nhảm trong giới trên Weibo thầm nghĩ cười lạnh.
Mấy người thực hạnh phúc.
Một loại dục vọng muốn phá hủy tất cả từ đáy lòng mãnh liệt dâng tràn. Đường Dư Cơ nắm chặt tay đến phát run, cho đến khi lòng bàn tay đau đớn mới khiến cô lấy lại tinh thần. Mở ra lòng bàn tay nhìn, toàn là dấu vết đỏ hồng do móng tay chìm sâu vào da thịt tạo thành. Một chút đau đớn ấy so với đau khổ mà cô đã từng trải qua trong thế giới khủng bố kia thật sự là phải gọi sư phụ.
Lâm Tuấn từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Đường Dư Cơ đang nghịch di động, nói: “Chị Đường, chị muốn đăng một cái Weibo cùng fan thông báo tham gia trò chơi sao? Các fan nhất định rất tò mò.”
Đường Dư Cơ thấy hot search Weibo # Đường Dư Cơ chơi trò chơi kinh dị #, xem ra tranh cãi với Chúc Diêu Diêu khiến cho độ nổi tiếng của cô dâng lên một ít, tuy rằng đại đa số đều là anti. Không trách được, vì Chúc Diêu Diêu diễn rất tốt hình tượng hoa sen trắng, cho nên rõ ràng là cô ta sai, nhưng bạn trên mạng vừa thấy vẻ mặt đáng yêu điềm đạm của cô ta liền càng muốn tin tưởng cô ta có nỗi khổ riêng mà không tin, còn có thể ngốc nghếch chửi bới cô.
Bài viết trên cùng Weibo của cô vẫn là bài viết công khai lên án Chúc Diêu Diêu hộp tối thao tác, cô xóa bỏ cái Weibo kia, một lần nữa viết một bài.
Đường Dư Cơ v: Cảm ơn Diêu Diêu cho mình cơ hội này, giúp mình có thể thoải mái chơi trò chơi : )
Vừa đăng lên, anti ở Weibo của cô lập tức nổi lên.
[Tiện nhân chính là già mồm cãi láo.]
[Luôn cọ Diêu Diêu nhiệt độ có phiền hay không?]
[Người như cô sống không qua vòng thứ nhất trò chơi.]
Qua hơn mười lăm phút, Đường Dư Cơ mới nhìn đến fan của cô nhắn lại, nhưng bình luận có lượt thích cao nhất vẫn là mấy cái bình luận của anti. Trước khi xuyên không, Đường Dư Cơ sẽ vì một vài ngôn luận này mà tức giận, nhưng hiện tại cô không hề dao động, chỉ cảm thấy bộ dáng bọn họ nhảy lên nhảy xuống giống như thằng hề.
Tới nơi, Đường Dư Cơ mang theo kính râm xuống xe. Lâm Tuấn từ cửa sổ xe ló đầu ra cổ vũ cô: “Chị Đường cố lên!”
Đường Dư Cơ xoay người, đôi môi trời sinh mỉm cười khiến cho người ta có một loại cảm giác cô rất vui vẻ, cô nói: “Đương nhiên.”
Lâm Tuấn cũng bị mê hoặc, cậu nhìn Đường Dư Cơ tiến vào công ty, sau đó lấy di động ra muốn cho Đường Dư Cơ nhắn lại cổ vũ, kết quả liền nhìn thấy Weibo cô vừa đăng lên không lâu, phía dưới mấy cái bình luận có lượt thích cao nhất đều là chửi rủa cô. Lâm Tuấn khuôn mặt tươi cười cứng đờ.
Cậu vừa rồi đã làm cái gì...
Bên trong công ty trò chơi, một nữ một nam ngồi ở một cái bàn tròn, là người nổi tiếng chịu nhận lời mời tham gia trò chơi lần này.
“Đường Dư Cơ đăng Weibo.” Nói chuyện là Nhan Cẩm, cô là một gã tiểu thuyết gia, bởi vì diện mạo tươi ngọt lại cố tình am hiểu viết tiểu thuyết kinh dị mà nổi danh.
Trong vòng, mọi người đều biết đến chuyện giữa Đường Dư Cơ và Chúc Diêu Diêu. Khôn sống mống chết là hiện tượng bình thường trong vòng giải trí. Thông thường ngôi sao kém nổi bị người đoạt tài nguyên chỉ có thể nén giận, giống Đường Dư Cơ trực tiếp đứng ra mắng người như vậy quá hiếm thấy.
Đường Dư Cơ không có kỹ thuật diễn bị châm biếm là bình hoa di động, số lượng fan tự nhiên không so sánh được với người đã lấy được vô số giải thưởng như Chúc Diêu Diêu. Tính cách giả tạo lại khiến cô không có bằng hữu nào trong vòng nguyện ý giúp. Cùng một công ty nên cũng không có khả năng công ty lựa chọn đứng về phía cô, không đem sự nghiệp của cô đóng băng đều xem ở nhan sắc của cô.
Đã từng hợp tác phim truyền hình với Đường Dư Cơ, Tề Tư càng lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Đường Dư Cơ rất sợ quỷ, tôi thật ra có thể lý giải vì sao cô ta phản ứng lớn như vậy.”
Nhan Cẩm tò mò: “Thật sự sợ như vậy?”
Tề Tư gật đầu: “Tôi còn nhớ lúc đó đoàn làm phim đang quay phim lại đột nhiên mất điện, có người đùa nói một câu do quỷ hồn quấy phá, kết quả cô đoán cô ta như thế nào?”
Đột nhiên Nhan Cẩm trợn to mắt, sau đó điên cuồng nháy mắt. Tề Tư không hiểu ra sao cả, lúc này bên tai lại vang lên một tiếng kêu bén nhọn: “A ——” Tiếng thét chói tai này giống như tiếng người gào khóc thảm thiết, bén nhọn chói tai.
Tề Tư đau đớn ôm lỗ tai, bị dọa suýt chút nữa cùng ghế dựa ngã sấp xuống.
Hai tay Đường Dư Cơ nhét vào túi, đứng thẳng lên cười nói: “Tôi lúc đó chính là kêu như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com