Chương 83
Niou Masaharu hơi luống cuống tay chân mà bắt lấy túi tennis.
Dù đã là giữa hè, đầu ngón tay cậu vẫn lạnh lẽo, sắc mặt cũng nhanh chóng tái đi, hoàn toàn không giống kiện tướng tennis đứng đầu toàn quốc.
Có điều tái mặt là vì cậu không thích phơi nắng, còn tay chân lạnh cóng lại là vì tồn tại hình người, tự xưng là 'chú linh' kia trước mặt cậu.
Còn cả con sinh vật hình thù kỳ dị bên cạnh đối phương.
Cậu không muốn nghĩ đến khả năng quái vật kia đã từng là con người — Niou Masaharu thấy được gì đó màu bạc trên đốt ngón tay màu xanh đậm của quái vật, loé lên ánh sáng chói mắt dưới nắng, trông như một chiếc nhẫn mộc mạc.
Kia tốt nhất chỉ là một cái vòng sắt nào đó.
Nhưng dù chỉ xem quái vật kia là sinh vật biến dị nào đó đi nữa, vừa nhìn sang bên kia, dạ dày Niou Masaharu liền quay cuồng một trận, như thể trên người hai tồn tại kia có sức mạnh đặc thù gì có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của cậu, khiến cậu vô thức cảm thấy ghê tởm.
Đến nỗi Uchiha Sasuke đang chắn trước người cậu.
Trên người đối phương cũng có một cảm giác áp bách kỳ lạ, nhưng mang cho cậu càng nhiều hơn lại là sự gọn gàng dứt khoát và hàn ý lạnh như kim châm, tựa như một thanh đao sắc bén gọt bỏ trầm kha bám trên người, còn thầm lặng triệt đi cảm giác buồn nôn.
Dù đối phương là 'chú linh', nói không chừng là loại tốt thì sao? Niou Masaharu mua vui trong nỗi khổ mà nghĩ, duỗi tay lấy vợt bóng ra từ túi tennis, còn nhét thêm mấy quả tennis vào túi quần.
Cậu chỉ là không muốn về phơi nắng nhanh quá, lại như thấy được người quen nên theo trực giác mà đi thêm mấy bước, ai ngờ liền phát hiện bí mật của cậu bạn học này.
Ờm, nói không chừng là bí mật của thế giới này.
May mà đao của Uchiha giấu trong túi tennis, hiện tại trong tay cậu cầm vợt bóng, cảm giác an tâm hơn nhiều.
Niou Masaharu còn chưa kịp cẩn thận tự hỏi xem 'chú linh ra đời từ sự căm ghét giữa con người với nhau' là cái gì, đã thấy Uchiha Sasuke trước người cậu thong thả ung dung rút trường đao, giọng nói trước sau như một vẫn bình tĩnh, như thể hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.
"Vậy à?" Dù là câu nghi vấn, từ miệng Uchiha Sasuke lại không nghe ra được ý tứ nghi vấn gì.
Người trước mặt Niou Masaharu tựa hồ suy tư một chút, trường đao trong tay chỉ xéo trên mặt đất, nhẹ nhàng lệch đi một góc độ: "...Như vậy, chú nguyền của ta, chính là sự căm ghét bản thân đến từ tình yêu sâu đậm đối với người khác."
Y nhẹ nhàng hít vào một hơi.
——
Uchiha — đặc biệt là Uchiha biết yêu, đại khái đều là dạng người này, Sasuke đinh ninh nghĩ.
Y yêu cha mẹ mình, yêu Itachi-nii, nhưng y lại hận mình nhỏ yếu đến mức không bắt lấy được tay của bất kỳ ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân rời đi.
Itachi cũng là vậy, tình yêu của anh nặng nề đến mức Sasuke không thể thở được, hận thù đối với bản thân cũng sâu nặng đến mức chỉ có cái chết mới có thể xoá nhoà.
Còn có Uchiha Obito.
—Vô Hạn Nguyệt Độc chỉ trừng phạt có bản thân mình.
Yêu đến quá sâu nặng sẽ mù quáng, sẽ làm ra lựa chọn sai lầm, sau đó sẽ mất đi, sẽ điên cuồng, sẽ ý đồ thiêu cháy tất thảy thành tro tàn từ trong thống khổ vô tận.
Bất kể là kẻ khác, bản thân, hay toàn bộ thế giới.
Nói đây là chú nguyền không sai chút nào.
Mahito trừng lớn hai mắt.
Tuy miêu tả của đối phương có chút cổ quái, nhưng điều này không cản trở gã hiểu ý của Uchiha Sasuke.
Hơn nữa, khi nói ra những lời này, linh hồn Uchiha Sasuke không hề dao động — đối với điều này, đối phương cực kỳ chắc chắn, không hề có do dự.
Xem ra y nói thật.
"Vậy chúng ta không phải vừa vặn tương phản nhau sao? Hận thù và căm ghét lẫn nhau của nhân loại là ta, yêu và ghét bỏ bản thân của nhân loại là ngươi," Đôi mắt Mahito càng ngày càng sáng, "Nếu ngươi lại có một cái tên dễ nghe, chúng ta nói không chừng có thể trở thành cộng sự tốt đó?"
Nhưng sắc mặt của chú linh lập tức trở nên hơi buồn rầu, tay cũng bốc cháy chú lực màu tím đen.
"Jogo bảo ta, công khai thuật thức là có thể tăng uy lực, nhưng quả nhiên ta vẫn rất muốn thấy ngươi kinh ngạc..."
Mahito còn chưa nói xong, cả người đã bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh vào bức tường bê tông phía sau khu lớp học, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Vô nghĩa nhiều quá.
Vị trí này miễn cưỡng được, sân tennis và sân bóng chày đại khái sẽ có thể nghe thấy được. Mấy câu lạc bộ chơi trong nhà khác hẳn là còn đỡ, tiếng người lớn một chút thì sẽ không để ý xem nơi này xảy ra việc gì.
Sasuke thu chân, tự hỏi một chút rồi xuất hiện trước cửa sổ, duỗi tay túm Niou Masaharu về phía bản thân một chút, Đường đao rũ bên người, sáng lên ánh điện màu tím trong tiếng chim hót.
Thiếu niên tóc thắt bím đeo túi tennis lảo đảo một chút, duỗi tay đỡ khung cửa sổ, miễn cưỡng không để bản thân ngã dúi đầu ra ngoài, ánh mắt lại trông không sợ hãi lắm.
Bọn họ đang ở vườn hoa nhỏ giữa hai khu lớp học. Bên cạnh là mấy cây nguyệt quế, hoa trà và nguyệt quý* cành lá tốt tươi được thành viên câu lạc bộ làm vườn chăm sóc tỉ mỉ — dù là nghỉ hè, cách mấy ngày cũng sẽ có người đến chăm sóc. Cây tử đằng bò đầy nơi hóng gió giữa hai khu lớp học, có chút ánh nắng chảy ra từ khoảng cách giữa những cành lá sum xuê, để lại trên mặt đất quầng sáng sáng ngời.
Lúc Niou Masaharu bước đến nơi này, Sasuke đang đưa lưng về phía cậu ngoài cửa sổ, đối diện là chú linh tóc lam dài và món đồ chơi của gã.
Bây giờ, bùn đất và cành hoa nát rải đầy đất, vách tường của khu lớp học đối diện trực tiếp bị đập vỡ một khối to, cũng may thiệt hại cỡ này vẫn chưa đủ ảnh hưởng độ ổn định của cả toà nhà.
Chỉ là mắt Niou Masaharu tốt, thấy bảng tên trước cửa lớp C năm Một bên kia lung lay mấy cái, cuối cùng vẫn không chịu được mà rơi xuống, bắn đến một bên.
"Bảo bọn họ đừng lộn xộn." Giọng Sasuke không lớn, hỗn tạp với tiếng chim hót, gần như không nghe rõ được, nhưng lại khiến Niou Masaharu bình tĩnh không ít, "Sẽ không sao đâu."
Niou Masaharu trông rất bình tĩnh, cũng còn phản ứng được, hẳn sẽ có thể trợ giúp y ở mức tối đa.
Thành viên đội tuyển chính thức Rikkaidai với màu da nhợt nhạt sửng sốt một chút, hiểu được ý của Sasuke, nhét tennis vào túi, kẹp vợt bóng, cúi đầu liền bắt đầu gửi tin nhắn.
Biểu cảm trấn định, chỉ là ngón tay còn hơi không nghe lời, đánh ra mấy lỗi chính tả.
Bây giờ Niou Masaharu đã rõ vì sao Uchiha Sasuke luôn mang dáng vẻ tự do bên ngoài rồi. Cậu cũng đột nhiên hiểu rõ nguồn gốc của những câu chuyện bát quái mập mờ mà hàng xóm thường hay kể rốt cuộc là gì — cậu vẫn luôn cho rằng những việc này chỉ là chuyện giật gân, nghe lầm hay đồn bậy, còn từng dùng những câu chuyện đó đi chọc Kirihara Akaya nhiều lần.
Nếu thế giới này thật sự có sức mạnh đặc thù như vậy, mà Uchiha Sasuke lại là một phần của cái đặc thù đó, vậy những biểu hiện quái dị của thiếu niên tóc đen đều được giải thích. Đối phương không muốn giao lưu sâu sắc với bọn cậu ngược lại là đang bảo vệ bọn cậu.
Tất cả những gì cậu có thể làm hiện giờ đơn giản là tìm một lý do thích hợp, trăm phương nghìn kế ngăn không cho những người khác xuất hiện ở đây.
Đây vừa khéo là lĩnh vực mà Kẻ Lừa Gạt am hiểu.
Dù hiện tại đầu cậu đang hỗn loạn quay cuồng cũng không thành vấn đề.
"...Cậu cũng cẩn thận." Giọng Niou Masaharu cũng không lớn, nhưng không mang theo làn điệu kỳ quái lúc trước khi nói chuyện.
Sasuke không nói gì, chỉ xoay người quay về.
Chỉ khi Mahito vẫn chưa định thần lại, y mới có thể bảo Niou Masaharu làm chút động tác nhỏ trong tiếng kêu của Chidori.
Đối phương quen thuộc những học sinh khác của trường hơn Sasuke, cũng thích hợp làm việc này hơn.
Y hiện tại ít nhiều có chút bị động. Kẻ tên là Jogo dừng lại trên đỉnh ký túc xá cách đây không xa, không đến gần; bên cạnh là có thêm một khí tức kỳ quái như có như không. Sasuke không biết thuật thức của đối phương, dùng Ảnh phân thân thì không nhất định sẽ đạt được hiệu quả như mong đợi, nói không chừng còn sẽ chọc giận cho đối phương trực tiếp đi tấn công học sinh.
Sasuke bảo vệ được một hai người, nhưng một khi người nhiều lên thì chắc chắn sẽ có chỗ y nhìn không tới.
Chỉ có thể nhanh chóng đánh chú linh trước mặt tàn phế, ép đồng loã của gã phải ra mặt rồi lại suy xét xem sẽ thành lập 'ràng buộc' với bọn chúng thế nào, từng bước tìm ra kẻ hợp tác với đám chú linh này.
Sasuke nghĩ, y đã không còn là đứa nhỏ chẳng giấu được gì, cũng chẳng thay đổi được gì trước kia nữa rồi, y rất bình tĩnh, cũng lý trí đến cực điểm.
Trước khi gặp mặt, y đã nghĩ kỹ mọi hậu quả có thể phát sinh và mọi lựa chọn cần phải làm ra, hơn nữa sẽ không có chút dao động nào.
Y chỉ có hơi khó chịu chút thôi.
Cho nên lát nữa, y đại khái sẽ vì đạt thành mục đích của bản thân mà làm quá lên một chút trong phạm vi cho phép.
Mahito giãy giụa nhấc người từ đống phế tích, che bụng, ho ra một búng máu to màu tím đen, lại vì động tác ho khan mà động đến vết thương, lảo đảo một chút mới đứng được lên.
"...Mạnh quá," Gã thở phì phò, trong giọng nói còn mang ý cười hưng phấn, "Nếu ngươi và ta là cùng một loại thì hẳn cũng vừa xuất hiện không lâu, sao ngươi lại mạnh đến vậy?"
Không biết so với Jogo thì ai mạnh hơn. Có điều, tốc độ của Jogo chắc chắn không nhanh bằng đối phương.
Gã bật lên như một con linh dương, cánh tay hoá thành gai nhọn, quật về phía Sasuke.
Sasuke cũng không tăng tốc, chỉ không nhanh không chậm nâng tay lên, nghiêng đầu một chút. Động tác của y trông cũng không nhanh, nhưng lại dễ như trở bàn tay mà tránh đi cánh tay của Mahito, kiếm lấy khớp xương gã, một đao chém xuống.
"Đó là do ngươi quá yếu. Đổi kẻ khác tới nói chuyện với ta."
Cánh tay của Mahito nhanh chóng thon lại, khiến Sasuke bắt hụt, hai chân đồng thời cũng biến hình, nhanh chóng kéo nửa người trên của gã sang một bên, tránh một đòn của Sasuke.
"Khó mà làm được," gã nói, "Hiện tại ta vẫn đang cực kỳ kích động á nha!"
Uchiha Sasuke xuất hiện còn trễ hơn Jogo đã mạnh đến vậy, vậy thì Chú Linh Chi Vương Ryomen Sukuna trong truyền thuyết chẳng phải vừa sống lại liền có thể giúp bọn gã thực hiện thời kỳ thịnh thế của chú linh rồi sao?
Gã bây giờ thật sự rất muốn được thấy thực lực của Ryomen Sukuna.
Lúc Mahito lùi lại, nhân loại mang dáng vẻ quái vật kia cũng đang lảo đảo lắc lư vọt đến chỗ Sasuke, phát ra tiếng cầu cứu mơ hồ không rõ từ trong cổ họng.
Sasuke tùy tay vặn gãy cổ người kia.
Y nhìn ra được, linh hồn người kia đã có thay đổi, duy trì cân bằng tràn ngập nguy cơ dưới tác dụng của chú lực, đang kề bên bờ vực tán loạn. Dù y không nương tay, người này cũng không sống được.
Chỉ là Niou Masaharu còn ở đây.
Thi thể quả nhiên không biến mất.
"Hắn là con người ớ," Mahito cười tủm tỉm nói, chỉ chỉ bản thân, "Thuật thức của ta rất thú vị phụt—"
Sasuke duỗi tay thọc xuyên yết hầu gã, nhưng vẫn không thể ngăn Mahito nói ra.
Y cảm giác được nhịp thở của Niou Masaharu đột nhiên trở nên gấp gáp hơn một chút, hiển nhiên là vẫn nghe được lời chú linh nói trong tiếng Chidori vang vọng.
Điện lưu màu tím giống chú lực của chú linh như đúc quấn quanh đầu ngón tay thiếu niên, dễ như trở bàn tay mà đâm xuyên qua yết hầu đối phương, đánh nát xương sống gã.
"Bắt được ngươi rồi." Mahito làm như thể chẳng phải chịu chút ảnh hưởng nào. Gã lại ho ra mấy ngụm máu, kêu lên một tiếng, hứng thú bừng bừng duỗi tay bắt lấy tay y, dựa vào tư thế cơ thể bị thọc xuyên mà phát động thuật thức bẩm sinh.
Nếu Uchiha Sasuke cứ vậy mà chết đi thì hợp tác giữa bọn họ cũng không cần tiếp tục nữa, Getou Suguru hẳn cũng không có ý kiến gì.
Dù sao đối phương đối với bọn mình mà nói cũng là một quả bom hẹn giờ, gã nghĩ, sau đó cảm thấy hơi cao hứng vì mình dùng được từ 'bom hẹn giờ' mới học.
"Ta có thể dựa vào tiếp xúc cơ thể mà thay đổi hình dạng linh hồn, từ đó thay đổi thứ làm vật chứa là thân thể."
Uchiha Sasuke còn mạnh hơn gã tưởng, cho nên cần phải công khai thuật thức.
"Vô Vi Chuyển Biến."
Người Sasuke bốc lên chakra màu tím mắt thường có thể thấy được.
Ninja bình thường không thể chống lại nhẫn thuật nhắm vào linh hồn dường như là một nhận thức chung. Tất cả họ có thể làm chỉ có tránh né và giết chết kẻ địch trước khi chiêu thức của đối phương đánh trúng người mình.
Nhưng Rinnegan nói cho Sasuke, không phải như vậy. Ít nhất là ninja có Rinnegan tự nhiên sẽ có khả năng kháng cự chiêu thức nhắm vào linh hồn — vốn là kẻ rành rẽ đùa bỡn linh hồn, sao có thể bị người khác công kích ngay trong lĩnh vực mình am hiểu được.
Để bảo đảm, Sasuke vẫn dùng chút chakra để tiến hành phòng thủ.
Có chút đau đớn rất nhỏ truyền đến từ trên tay.
Nếu không có chakra thì đại khái cũng chỉ đến mức bị xây xát chút thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.
Sasuke mặt vô cảm mà tăng mạnh cường độ Chidori, cơ bắp trên cánh tay nhìn như mảnh khảnh căng chặt, dễ như trở bàn tay mà bổ ra một lỗ thủng lớn từ yết hầu đến ngực chú linh dưới sự trợ giúp của chakra tính lôi, vết máu tím đen trên cánh tay bị vẩy đến trên mặt đất theo động tác của y, nhanh chóng bốc hơi biến mất trong không trung.
Tay phải y cầm Đường đao cũng lóe lên điện quang, chặt đứt cánh tay chưa kịp rút về của chú linh. Tay trái rũ một bên, làn da chỉ hơi đỏ lên, đến máu cũng chưa đổ.
Chỉ là bao cổ tay màu trắng Sasuke vốn luôn đeo bị hồ quang xé nát, để lộ chú ấn màu đen bao quanh cổ tay.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Mahito dùng cánh tay kia che vết thương trên người, nghiêng ngả lảo đảo lui về sau mấy bước.
Chỉ trong giây lát, vết thương của gã đã khép lại, cánh tay cũng bị gã tuỳ tiện nhặt lên ráp lại trước khi nó kịp tiêu tán, tiêu hao chú lực trông hoàn toàn không nhiều.
"Ngươi có thể ngăn cản Vô Vi Chuyển Biến của ta là vì nguyên nhân ra đời của hai ta vừa vặn tương phản sao?" Gã như không cảm nhận được đau đớn, hoạt động chân tay một chút, trong miệng liên tục phun ra những câu hỏi, "Hay là ngươi đã nắm giữ Lãnh Địa? Là cái gì? Hẳn cũng có liên quan đến linh hồn nhỉ."
Sasuke nhướng mi.
Mahito là chú linh có trí tuệ đầu tien y thấy. Biểu hiện của đối phương phá vỡ một số ấn tượng lúc trước của y đối với chú linh.
Cũng nghiệm chứng một số phỏng đoán của Sasuke.
"Ngươi đang đánh giá ta à?" Sasuke phẩy đao, nhàn nhạt hỏi.
"Chỉ là muốn hiểu rõ đồng bọn hợp tác tương lai thêm chút thôi mà," Mahito mỉm cười nói, "Ta không đánh lại ngươi, cho nên đánh giá thông qua, chúng ta có thể bắt đầu hợp tác rồi nha."
Sau đó gã thấy thức thần tóc đen trước mặt giương mắt nhìn sang.
Sát khí như kim đâm ban nãy dường như đột nhiên biến mất.
Thay thế nó là một loại hàn ý uy hiếp lạnh băng mà ngay cả chú linh cũng nhận ra
"Thế nhưng, ta rất không vừa lòng với thực lực của ngươi," Giọng Uchiha Sasuke không lớn, như thể chỉ đang trần thuật một sự thật bình thường, "Hợp tác với các ngươi rồi cuối cùng chết trong tay Gojo Satoru, còn không bằng trực tiếp cho các ngươi chết hết tại đây, còn có thể làm tâm tình ta tốt hơn một chút."
"Đáng sợ quá à," Mahito ngược lại mỉm cười, "Nhưng mà 'hôm nay' vẫn chưa kết thúc, chỉ dựa vào chút thủ đoạn bây giờ, ngươi sẽ không thể tổn hại được linh hồn của ta đâu ớ."
Cho nên Uchiha Sasuke không thể giết** gã, cũng không giết được gã.
"Ta biết," Sasuke bình tĩnh nói, "Nhưng ngươi lập tức sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết."
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: Niou: Còn rất hữu dụng. Nếu Sasuke có thể có cách liên hệ với vài người thì tốt rồi. Mọi người quen y, y lại không quen người khác.
Mahito: Coi chakra của Sasuke là Lãnh Địa Triển Duyên. Chú linh mà, ngươi giết ta ta giết ngươi rồi đột nhiên không giết nữa rất bình thường. Mahito không phải vì giết Sasuke mà tới, cảm thấy đánh không lại liền tự giác chờ Jogo tới nói chuyện hợp tác. Lúc này năng lực gì cũng không khám phá ra được, thuật thức đã vô dụng thì hết cách rồi. 'Hôm nay' là một trong những điều kiện của 'ràng buộc' họ đặt ra, cho nên trong hôm nay cả hai bên đều không thể giết lung tung.
Sasuke: Cần phải chọn: dù hy sinh mấy học sinh bình thường (nếu có người vào nhầm) cũng phải đánh tiếp hay thành lập 'ràng buộc' với chú linh. Cần 'ràng buộc': Có lý do, sẽ giải thích, có liên quan đến bản thân chú linh. Câu cuối cùng của Sasuke có liên quan đến phỏng đoán của y.
_______________________
Chú thích của editor:
*: Cây nguyệt quế khác nguyệt quý, cái này mình cũng mới biết
**: Câu này có nghĩa là Sasuke không thể cố mà đi giết gã (vì sẽ vi phạm 'ràng buộc'), cũng không thể giết được gã (vì những chiêu thức ẻm được dùng trong thoả thuận không tổn thương được linh hồn). Đại khái là không thể giết (không thể vì phạm quy) và không giết được (không thể vì nằm ngoài khả năng)
Các bạn đoán xem Sas sẽ dùng cái gì với Mahito mà 'sống không bằng chết':)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com