Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cậu nhận ra điều bất thường từ khi nào?

Lần đầu tiên y ăn thịt người là ở bờ biển, khi rạng đông còn chập chờn, cảnh vật chìm trong sương mờ. Y hóa thành hình rồng, nằm phục dưới bãi cạn, đợi khi ngư dân đi qua thì thò đầu lên từ dưới nước, nuốt chửng người đó. Y không cảm nhận được mùi vị gì, cũng không dám cảm nhận. Hắn trượt qua cổ họng, vào thẳng dạ dày của y. Lúc ấy vẫn cảm nhận được sự giãy giụa trong bụng, nhưng chỉ một nén nhang sau thì im bặt.

Ngao Bính suýt chút nữa nôn hết cả ruột gan ra ngoài, những giọt nước mắt rồng to như hạt đậu rơi xuống bãi biển, tiếng rồng gầm gừ ai oán vang vọng hàng trăm dặm. Rõ ràng kẻ ăn thịt người là y, nhưng y lại đau khổ như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.

Người nhà của ngư dân nghe thấy tiếng động liền ra xem, Ngao Bính sợ hãi lặn xuống nước nín thở, đợi khi những người đó rời đi mới dám lê lết thân tàn lén lút bỏ trốn.

Y ăn thịt nhiều người theo cách tương tự, nhưng người trưởng thành khí trọc, dù ăn nhiều cũng không giúp ma khí trong người tiến triển bao nhiêu. Đúng lúc ma thai hành hạ y đến mức gần như mất trí, Thân Công Báo lại tìm đến y.

"Hồn phách của đồng nam đồng nữ là thuần khiết nhất, ngươi ăn cả trăm người lớn cũng không bằng ăn một đứa trẻ. Ngao Bính, không nuôi dưỡng ma khí thì thai nhi không thể lớn lên. Nếu nó không lớn lên, ngươi làm sao sinh nó ra, làm sao hoàn thành số mệnh giết cha chứng đạo của nó?"

Thực ra, ngay từ khi nuốt người đầu tiên, Ngao Bính đã cảm nhận được điều bất thường. Thân Công Báo nói với y rằng y cũng giống như Na Tra, dùng việc giết chóc để siêu độ linh hồn, nhưng y không hề cảm thấy mình đang độ họ. Từ đầu đến cuối, những hồn phách đó dường như chỉ ứ đọng trong ma khí của thai nhi, không hề rời đi.

Ngao Bính rưng rưng nước mắt hỏi ông ta: "Ngươi nói ta và Na Tra có cùng nguồn gốc, hắn giết người, ta cũng giết người, nhưng ta chỉ đang nuôi dưỡng con mình, chứ không hề độ họ, đúng không?"

"Nếu ta không nói vậy, ngươi có giết họ không?"

Nhớ đến những người dân vô tội bị y nuốt chửng, Ngao Bính gần như tan nát cõi lòng: "Tại sao ngươi lừa ta?"

"Dù ngươi không thể độ họ, nhưng Liên Hoa Diệu Pháp của Na Tra có thể. Những hồn phách đó không hề tiêu tan, mà chỉ tồn tại trong ma thai của ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng nó, đợi khi sinh ra đứa con trong bụng, để nó ăn thịt Na Tra, hợp nhất Linh Châu và Ma Hoàn. Những người bị ngươi giết hại sẽ tự nhiên được vào luân hồi. Còn mệnh số của Na Tra sẽ chuyển sang con của ngươi, nó sẽ trở thành Tam Giới Chí Tôn để ngươi sai khiến. Đến lúc đó, ai còn dám khinh thường ngươi?"

"Nhưng... cũng là mệnh số cả, sao Na Tra thì diệt yêu trừ ma, còn ta lại phải ăn thịt những phàm nhân đó, thậm chí còn phải ăn cả những đứa trẻ vô tội?" Ngao Bính lắc đầu kháng cự, "...Để con mình đi ăn thịt con của người khác, ta thật sự không làm được."

"Vậy ngươi cam tâm nhìn Na Tra sau khi làm tổn thương ngươi như vậy vẫn tiếp tục làm đệ nhất thánh nhân Trung Đàn Nguyên Soái, hưởng thụ sự sùng bái của thế gian, còn ngươi thì vĩnh viễn bị ma khí giày vò, bụng đau đến chết, khi xuống mồ cũng không được thanh thản sao?"

Thân Công Báo khuyên nhủ y bằng giọng điệu đầy tâm huyết: "Ngươi không ăn thịt người, con ngươi làm sao được sinh ra đây? Nếu nó không thể hoàn thành số mệnh giết cha, những oan hồn trong người nó sẽ không được siêu thoát, đó mới là tội ác tày trời."

Ngao Bính im lặng rất lâu, dao động: "Thật sự là vậy sao?"

"Chắc chắn trăm phần trăm. Ngao Bính, ngươi phải đặt đại cục lên trên hết. Con trai ngươi là người đứng đầu Tam Giới, sứ mệnh của ngươi là thành tựu nó. Thế gian sẽ ca tụng sự hy sinh vô song này, đó là vinh quang lớn hơn cả việc bị rút gân rồng để giúp Na Tra thành thánh."

Ngao Bính động lòng, nhưng vẫn do dự: "Nhưng, nếu nó cũng giống như Na Tra, ta vất vả lắm mới nuôi nó lớn, nó lại phản bội ta, đến lúc đó phải làm sao đây?"

"Nó không phải Na Tra, nó là con trai ngươi, chỉ thuộc về ngươi thôi. Nó sẽ tôn trọng ngươi, yêu thương ngươi, cả đời này sẽ không hai lòng đâu. Hai người là mối liên kết độc nhất vô nhị mà."

"Chúng ta là mối liên kết độc nhất vô nhị..."

Ngao Bính lẩm bẩm câu nói đó, ngẩng đầu lên thì Thân Công Báo đã biến mất.

Trời không dung, đất không tha, thật chẳng còn nơi nào để đi nữa, cuối cùng y vẫn thuận theo số mệnh, nuốt viên Tị Thủy Châu mà cha đã tặng, trốn vào vực Quy Khư ở Đông Hải.

        

        

          

Thủy Tinh Cung sau khi bị Tôn Ngộ Không náo loạn thì nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, khắp nơi đều thấy binh tôm tướng cá bị đánh cho thê thảm, tường đổ ngói xiêu, ngẩng đầu lên, ngay cả mái hiên cũng bị khuyết một miếng.

Cậu tóm lấy một con tôm hỏi: "Long Vương có ở đây không?"

"Ngươi là ai? Tìm Long Vương có việc gì?"

"Ngươi nói với ông ta là Na Tra đến tìm, bảo ông ta ra tiếp kiến."

"Ồ." Tôm binh định vào báo cáo, đi được hai bước mới phản ứng lại, sợ hãi ngã lăn ra đất: "Cái... cái gì? Na... Na... Na Tra!"

"Có vấn đề gì sao?"

Chỉ một ánh mắt nhìn sang, tôm binh đã sợ đến mức lăn lê bò càng: "Quy thừa tướng! Không hay rồi! Na Tra đến rồi!"

Không lâu sau, nó run rẩy dẫn Quy thừa tướng đến gặp cậu. Quy thừa tướng không giống như tên tôm nhũn nhược kia chưa từng thấy việc đời, cung kính nói: "Tam thái tử giá lâm, có điều thất lễ, mong ngài thứ tội." Ông ta ngẩng đầu nhìn Na Tra, nở nụ cười lấy lòng: "Xin hỏi Tam thái tử đến đây có việc gì?"

"Ta đã nói tìm Long Vương các ngươi, ông ra đây làm gì?"

Quy thừa tướng khó xử nói: "Cái... Long Vương thân thể không khỏe, hiện tại không tiện tiếp khách."

"Là không tiện hay không muốn gặp? Ngươi bảo ông ta lập tức ra đây, nếu không ta vào lôi ra cho bằng được đấy."

"Cái... cái này sao được, Tam thái tử, Long Vương là chính thần được Thiên Đế phong, chủ nhân Đông Hải, thống lĩnh tứ hải, Thủy Tinh Cung được Thiên Đình che chở, ngài mà xông vào, không ổn lắm đâu."

Na Tra nghiêm giọng: "Ta là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, ba quân đều nghe ta hiệu lệnh, một tên Long Vương nhỏ bé mà cũng dám lên mặt với ta sao? Mau bảo ông ta ra đây!"

"Ôi, Tam thái tử, ngài đừng làm khó hạ quan."

Na Tra không thèm nói nhảm với ông nữa, trực tiếp lật cái mai rùa của Quy thừa tướng, xông thẳng vào Thủy Tinh Cung.

Long Vương đang ở hậu cung uống rượu giải sầu, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy kẻ oan gia trăm đời đứng sau lưng, tay cầm Hỏa Tiêm Thương chỉ vào mặt ông.

"Lão trạch, ngươi dám sai người cản ta."

"Ngươi vào bằng cách nào?"

"Ngươi thật sự cho rằng mấy con tép riu của ngươi có thể cản được ta sao?"

"Thủy Tinh Cung của ta được Thiên Đình che chở..."

Những lời sáo rỗng này Na Tra không buồn nghe hết, liền ngắt lời ông: "Hôm nay ta xuống trần làm việc cho Thiên Đình, nếu ngươi làm hỏng chuyện tốt, ta không phạt ngươi, Thiên Đế cũng sẽ phạt ngươi."

Tên ma vương hỗn thế này Long Vương đã sớm lĩnh giáo, không cam tâm nói: "Có chuyện gì thì nói mau, Thủy Tinh Cung của ta xem như mặc người bài bố rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì cần ta giúp à?"

"Trần Đường Quan bị ma chướng bao phủ, ma vật dưới đáy biển của ngươi bò lên bờ làm điều ác, ngươi là chủ nhân Đông Hải, lẽ nào không biết gì sao? Mau khai báo cho ta."

Nhắc đến chuyện này Long Vương liền tức giận, lớn tiếng nói: "Ta đã nói với ngươi ở Thiên Đình rồi, các ngươi để cho Tôn Ngộ Không rút Định Hải Thần Châm của ta, ma vực Quy Khư mở toang, yêu ma quỷ quái nhất định sẽ đổ xô ra hại dân lành. Ngươi không chịu giúp ta đòi lại Định Hải Thần Châm, bây giờ lại muốn ta khai báo thế nào?"

Na Tra đuối lý, bèn buông ông ta ra.

"Ngươi có biết là ma vật nào gây họa không?"

Long Vương nói qua loa: "Nó gây chuyện ở Trần Đường Quan, chứ có phải Thủy Tinh Cung của ta đâu, ta sao biết được?"

"Trần Đường Quan ở ngay bên bờ Đông Hải của ngươi, sao ngươi lại không biết?"

"Ta chỉ quản việc dưới biển, không quản việc trên bờ. Ngươi chẳng phải là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sao? Trên trời dưới đất xuống biển đều là địa bàn của ngươi, cần gì phải hỏi ta."

Xem ra Long Vương thật sự không biết.

"Chi bằng ngươi dẫn ta đến ma vực đó, ta tự mình vào xem xét thực hư."

Long Vương cầu còn không được, nhưng vẫn giả bộ khó xử: "Ma vực nối liền dị giới, vô cùng hung hiểm, dù thần thông của ngươi lợi hại, e rằng cũng khó toàn thân trở ra."

"Ngươi thấy ta sợ bao giờ chưa, mau dẫn đường."

Na Tra theo Long Vương bơi đến nơi sâu nhất của Đông Hải, thấy một khe biển như miệng vực sâu thẳm, ma khí từ đó lan tỏa ngút trời.

"Chỗ này ta không vào được, Tam thái tử cứ tự nhiên."

Long Vương dừng lại cách cửa vào một dặm, Na Tra cười khẩy ông ta hèn nhát, một mình lao vào hố đen.

Na Tra dùng Cửu Long Thần Hỏa Tráo hộ thân, lại gọi Tam Muội Chân Hỏa mở đường, chủ động đốt cháy thành một lối đi trong ma chướng. Ma vật xung quanh lảng vảng, cậu tóm lấy một con hỏi chuyện, con ma vật đó ở đáy biển sâu lâu ngày, ngây ngô dại dột nói năng không rõ ràng.

Na Tra thả nó ra, tiếp tục tiến lên. Càng vào sâu, ma vật gặp được càng cao giai, cũng càng giao tiếp được, chỉ là khi nhắc đến Trần Đường Quan, ma vật liền run rẩy, không muốn nói nhiều. Không giống như sợ Tam Muội Chân Hỏa, mà giống như sợ con quái ăn thịt đồng nam đồng nữ kia hơn.

"Rốt cuộc là vật gì, mà lại dọa đám yêu ma thành ra thế này?"

Đan nguyên của Na Tra bị nghẽn nặng, ma khí càng lúc càng ồ ạt, vết đen trong lòng bàn tay lan rộng, cậu thầm kêu không ổn, đang định quay về thì thấy một con quái nhỏ cõng một người đàn ông rẽ vào đường đá, cậu bèn vội vàng đuổi theo.

Đi lòng vòng một hồi lâu, lại thấy nó ném người đàn ông vào một cái ao luyện hóa, cậu đến gần nhìn kỹ, cả cái ao toàn là xương cốt.

Na Tra tóm lấy con quái, chất vấn: "Xác chết này ai giao cho ngươi?"

Nó quỳ xuống cầu xin: "Tiên nhân tha mạng! Tôi không biết, không biết gì hết."

Na Tra lấy Tam Muội Chân Hỏa dí vào mặt nó, đau đớn khiến nó kêu la thảm thiết, "Không nói thì ta đốt thủng đầu ngươi."

Nó sợ đến hồn bay phách tán, cuối cùng cũng khai ra. "Tôi nói! Tôi nói! Là Long Vương bảo tôi mang ra xử lý!"

Na Tra ngẩn người, thu tay lại: "Long Vương? Long Vương nào?"

"Kẻ đứng đầu vạn ma ở ma vực Quy Khư, là Long Vương của chúng tôi đó."

Con ma vương này lại là rồng, lão Ngao Quang kia còn nói không biết, long tộc của họ đều là người thân, dù giao long hóa rồng cũng không nên không biết, vì thật sự quá hiếm hoi.

"Ngươi dẫn ta đi gặp Long Vương của các ngươi."

Con quái muốn khóc lắm rồi, ai oán nói: "Tôi... tôi không dám."

"Hôm nay gặp được ta là ngươi xui xẻo, ngươi không dẫn ta đi, ta liền giết ngươi, rồi đi giết cả nhà ngươi, ngươi đằng nào cũng chết, chi bằng nghe ta còn có thể có một đường sống."

Âu cũng do hết cách, nó đành thỏa hiệp: "Tôi có thể dẫn đường cho tiên nhân, nhưng đến ma cung rồi, xin ngài tự mình vào."

Con quái nhỏ dẫn cậu đi sâu vào ma vực, dừng lại trước một hành cung hoa lệ, Na Tra thấy quen mắt, ma cung này lại giống hệt Thủy Tinh Cung.

"Quả nhiên là có quan hệ thân thích với Ngao Quang."

Bên ngoài không có người canh giữ, cậu đẩy cửa bước vào, lại thuận lợi đi thẳng đến hậu cung.

Ma cung này cũng quá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới gặp được một tì nữ.

Na Tra càng đi càng thấy không đúng, ma cung này lại không có một bậc thang nào, toàn là dốc thoai thoải, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi, lại không dám bước tiếp, dừng lại trước chính điện.

Na Tra nghiến chặt răng, dùng hết sức đến mức gân xanh nổi lên mới có thể đè nén được nỗi kinh sợ kia.

Cách một cánh cửa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra là biết rõ chân tướng, nhưng cậu lại lùi một bước.

"Ưm..." Tiếng rên rỉ đau đớn từ bên kia truyền ra, quá đỗi quen thuộc, âm thanh đó vượt qua mấy trăm năm lại lần nữa vang đến tai cậu, ngoài việc hơi yếu ớt, vẫn dịu dàng như cũ, "Na Tra, sao không vào đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com