Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cánh cửa hé ra một khe hở, ma khí liền xộc vào mũi cậu, Na Tra tuy do dự một chút nhưng vẫn bước vào phòng. Gian phòng tối đen như mực, âm thanh kia u uất vọng lại, tựa như âm thanh của loài ma quỷ.

"Ngươi đến giết ta sao?"

Na Tra chỉ đứng ở cửa, không tiến tới, bình tĩnh mà hỏi y: "Là ngươi sao? Ăn thịt những đứa trẻ đó."

Ngao Bính hơi nũng nịu nói với cậu: "Chúng ta lâu ngày không gặp, sao lại nói những chuyện này?"

Cậu không hề bị y làm lung lay, kiên quyết hỏi: "Có phải ngươi đã ăn thịt những đứa trẻ ở Trần Đường Quan không?"

"Đúng vậy, lẽ nào ngươi muốn giết ta thêm lần nữa sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao?" Ngao Bính dường như nghe được chuyện cười, vô cùng tủi thân, "Sao ngươi lại hỏi ta tại sao?"

Na Tra cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, cậu bước lên một bước, dợm người tiến vào bóng tối. Đợi khi cậu đốt lên Tam Muội Chân Hỏa, chiếu sáng căn phòng tối tăm thì mới nhìn rõ chính giữa tấm rèm buông xuống là một chiếc giường ngọc bích đen kịt, trên giường là một con yêu long tóc dài xõa vai, chiếc áo gấm thêu vân lụa đỏ thẫm rộng thùng thình nửa che nửa giấu, ẩn ẩn hiện hiện không nhìn rõ, chỉ có làn da trắng sứ lộ ra ngoài là toát lên vẻ xanh xao, ngay cả Tam Muội Chân Hỏa cũng không thể sưởi ấm được.

Đôi mắt tím thần thánh tao nhã ngày xưa, giờ đây lại ngập tràn màu đỏ yêu dị.

Na Tra sinh ra vốn là thần binh lợi khí để phù trợ chính đạo, diệt yêu trừ ma, đối với yêu ma chỉ có chán ghét và hận thù, chưa từng có lòng thương xót. Lúc này Hỏa Tiêm Thương trong tay vốn nên dùng sức vung xuống, nhưng lại mãi không thể ra tay.

Cậu vốn không hề dài dòng như vậy, nhưng vẫn còn dây dưa với y: "Ta sao lại không được hỏi?"

"Na Tra, ngày đó ngươi không nên bỏ rơi ta, nay tâm ma của ta đã nảy sinh, không thể quay đầu lại được nữa."

Na Tra khó hiểu nói: "Ta không nhớ là đã bỏ rơi ngươi lúc nào."

Sự nghi hoặc thuần túy như vậy khiến Ngao Bính nghe xong cũng ngẩn người, nhất thời nghẹn lời. Y vì tất cả những chuyện đối phương trải qua, ôm mãi chấp niệm mà tiến nhập ma đạo, vấn vương không dứt, nhưng căn bản chưa từng được để ý đến, ngay cả hận thù đối với Na Tra cũng biến thành một loại tự mình đa tình thầm kín, thật quá đáng buồn.

Thảm hại đến mức không nổi giận được, y có chút bất lực nói: "Thôi vậy, sự tình đến nước này..."

Ngao Bính tuy ma khí quấn thân, vẻ ngoài cũng trở nên quái dị, giọng điệu lại vẫn như trước không có gì khác thường, Na Tra muốn hung dữ với y cũng thấy không thích hợp, cho nên thái độ vẫn xem như hòa hoãn: "Ta hỏi ngươi, cô gái bị ngươi bắt đi hôm trước, có phải đã bị ngươi ăn thịt rồi không?"

"Ta còn chưa kịp hút hồn phách, thật ra bây giờ ta không ăn thịt người nữa, vì đã tìm được cách nhân đạo hơn rồi."

Na Tra không khỏi mỉa mai nói, "Vậy ngươi cũng khá lương thiện đấy."

"Ngươi không cần như vậy, ta đương nhiên biết mình đã rơi vào ma đạo, tội ác tày trời, thiên địa bất dung, hôm nay gặp ngươi rồi, chắc chắn sẽ phải chết." Ngao Bính kéo chặt chiếc áo choàng khoác trên người, xúc động nói, "Dù ngươi có tin hay không, tất cả những chuyện này không phải bản ý của ta, ta yêu ngươi không được thì khởi lên tâm ma, kết cục thế nào ta đều nhận, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ, Na Tra à, có thể đáp ứng ta một nguyện vọng không?"

Cậu nổi lòng hiếu kỳ, hỏi y: "Ngươi còn có nguyện vọng gì?

Chỉ thấy Ngao Bính cuối cùng cũng mở rộng áo choàng, lộ ra một mảng trắng hếu, chỉ dùng mảnh vải kia che chắn vừa đủ phần dưới, không hề giấu diếm mà phô bày thân thể đó trước mặt cậu. Na Tra không thể tin được mà mở to mắt, bụng Ngao Bính phình to như phụ nữ mang thai mười tháng, e rằng ngay cả xe lăn cũng không nhét vừa.

"Bụng ngươi sao vậy?"

Ngao Bính lộ ra nụ cười hạnh phúc và tự hào, nói với cậu: "Ta có thai rồi, sắp sinh rồi."

Na Tra chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, dậy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. "Ngươi là đàn ông, sao có thể mang thai?"

"Ta là rồng mà, chỉ cần phụ thể đủ mạnh mẽ, rồng đực cũng có thể mang thai."

Na Tra lúc này mới phản ứng lại, có con, ắt phải có cha. Cậu bế quan mấy trăm năm, dù có gượng ép thế nào cũng không thể là cậu.

Ngao Bính là một chính thần, cậu còn đang suy nghĩ làm sao y lại quấn lấy ma khí này, xem ra là mang thai con của ma vật nào đó rồi. Na Tra thấy buồn cười, mình lại có một thoáng áy náy với y. Cậu nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, lúc này mới thật sự nảy sinh sát tâm.

"Ngươi còn nguyện vọng gì, mau nói đi, nếu không quá đáng, coi như là lòng nhân từ cuối cùng của ta với ngươi."

"Không quá đáng, bây giờ ngươi có thể thỏa mãn ta." Y làm ra vẻ đáng thương như sắp khóc, nói, "Ta muốn cùng ngươi mây mưa lần nữa, ta muốn ngươi yêu thương ta."

Người ta nói long tính bổn dâm, mang thai con của ma vật rồi còn cầu xin cậu yêu thương, nhớ lại người đàn ông bị con quái nhỏ ném xác lúc nãy, hẳn là chồng của người phụ nữ ở Trần Đường Quan, trước khi bị hút hồn phách có phải cũng bị lợi dụng triệt để rồi không? Na Tra tuy không phải người câu nệ thường tình, cũng bất giác thấy khinh bỉ trong lòng.

"Ngươi muốn ta hay chỉ thèm đàn ông?"

Ngao Bính dường như rất tổn thương, ai oán nhìn cậu: "Những năm qua ta chưa từng thôi nhung nhớ ngươi, giờ đây thành ra thế này, cũng không phải ta cam tâm, ngươi sao cứ phải sỉ nhục ta như vậy?"

"Ta sinh ra để phù trợ thiên đạo, không thể làm loại chuyện đó với yêu ma."

"Ta đương nhiên biết, nghe nói ngươi đã tu thành Phật pháp, vô tình vô tâm, nhưng Phật từ bi, ta bị ngươi rút gân rồng trước, làm thần tiên cũng không thoải mái, lại vì ngươi mà nhập ma, thành ra bộ dạng tiên không ra tiên, quỷ không ra quỷ này, lát nữa ta sẽ chết dưới tay ngươi, chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy, chẳng lẽ cũng không thể đáp ứng ta sao?" Y vừa nói, lệ đã tuôn thành dòng, bi thương khôn siết, "Na Tra, ta và ngươi trăm đời oan nghiệt, từ khi ngươi rút gân rồng của ta đã chấm dứt rồi, ta tuy tội ác tày trời, nhưng giữa chúng ta, ngươi nợ ta nhiều hơn, không được ngươi đáp lại, bây giờ ban cho ta chút ân huệ thì có sao?"

Na Tra nhìn y như vậy, bỗng thấy mắt rất đau. Cậu không cảm nhận được, nhưng Ngao Bính lại thấy rõ ngọn lửa ma quái trong mắt cậu, y thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đáng thương: "Na Tra, cầu xin ngươi, sau khi chúng ta hoan hảo, muốn giết hay muốn lóc thịt tùy ý."

Na Tra phiền muộn không thôi, trong đầu như có hàng vạn Phật âm biện kinh, ồn ào đến mức khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, theo dục vọng dâng trào, ma khí trong người càng sinh sôi mãnh liệt, cậu nghe thấy tiếng Cửu Long Thần Hỏa Tráo lỏng ra, Hỏa Tiêm Thương rơi xuống đất.

"Keng——"

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.

Na Tra trơ mắt nhìn mình đưa tay ra, vuốt ve bầu ngực Ngao Bính, vì mang thai, nơi vốn bằng phẳng hơi nhô lên. Cậu như bị ma ám, tay đặt lên đó liền không dứt ra được.

Ngao Bính đặt tay lên mu bàn tay cậu, mỉm cười hỏi: "Thích không?"

Thích...

Thích.

Na Tra thu lại thần tính, lòng đã hoàn toàn rối loạn.

"Bớt nói nhảm." Cậu leo lên giường, nâng đôi chân mềm nhũn của Ngao Bính đặt sang hai bên người.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Na Tra nhận ra bụng bầu của y đúng là quá sức vĩ đại. Cậu vừa thấy lạ lẫm vừa tò mò về quá trình thai nghén sinh mệnh. Trước khi thành thánh, cậu còn quá nhỏ, sau khi đắc đạo, xung quanh đều là thần tiên, hầu như không có tiên gia nào vì con cái mà tổn hại tu vi, nên hoàn toàn không nhịn được mà nhìn chằm chằm.

Ngao Bính đoán ra tâm tư của cậu, rất hào phóng vén tấm vải trên người, hoàn toàn phô bày cả cái bụng bầu cho cậu xem, thật sự rất chấn động.

Đây là ma thai, nơi ma khí nồng đậm nhất trên người Ngao Bính chính là chỗ này.

Lát nữa sẽ ra tay từ chỗ này vậy.

Ngao Bính nhìn ra sát ý trong mắt cậu, không hề bận tâm mà kéo tay cậu sờ bụng mình.

Dư nhiệt của Tam Muội Chân Hỏa chỉ khiến y nóng một chút, rất nhanh huyết mạch tương liên đã nhận ra, ma thai dần dần bình tĩnh lại.

Na Tra hãy còn thấy kỳ lạ vì con ma vật này lại không có phản ứng gì với cái chạm của cậu thì thứ trong bụng đột nhiên động đậy, như đang chào hỏi cậu, làm cậu giật mình buông tay ra.

"Sao nó lại cựa quậy?"

"Nó là sinh vật sống, đương nhiên sẽ động." Ngao Bính vội vàng hạ thân cọ xát cậu, "Đừng để tâm đến nó, đêm xuân ngắn ngủi, thời gian không còn nhiều."

Cũng phải, làm xong sớm thì giết y sớm.

Na Tra nâng hai chân y lên, ngay lập tức tiến vào. Vượt qua mấy trăm năm, họ lại hợp thành một. Trước đây cơ thể Ngao Bính vốn lạnh lẽo, ngay cả bên trong cũng thấp hơn nhiệt độ của cậu, không biết có phải vì mang thai không mà cơ thể bây giờ rất nóng, bên trong đó càng khiến cậu thoải mái đến mức bật ra tiếng thở dài.

Ngao Bính dường như cũng có cảm nhận tương tự, dẫn dắt tay cậu xoa nắn bộ ngực sưng phồng của mình, phóng đãng nghênh đón sự xâm phạm của cậu, vừa rên rỉ vừa nói cho cậu biết: "Na Tra, thoải mái quá." Y toàn thân run rẩy, ngón tay lún vào vai Na Tra, cả người treo trên người cậu.

Trong tiếng mông đùi vỗ vào nhau đều đặn, Na Tra chỉ cảm thấy đầu óc như hồ dán, rõ ràng là cậu đang chủ động, lại như bị Ngao Bính dẫn dắt.

Ma khí trong người đã tràn trề đến mức chẳng thể phớt lờ, cậu biết rõ cứ tiếp tục sẽ xong đời, nhưng lại không có ý định dừng lại chút nào.

"Na Tra, cho ta, cho ta hết đi mà."

"Ngươi có thể im miệng được không?"

Ngao Bính nỉ non như sắp khóc, cậu liền ướm môi mình lên, bịt miệng y lại, rồi như một con thú không biết mệt mỏi, ghìm chặt lấy hai cái chân tàn tạ, mạnh mẽ khuấy đảo bên dưới thành một vũng dâm thủy.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại cảm thấy nóng hầm hập như thể đang ở trong dung nham, hô hấp càng lúc càng khó khăn, còn chưa kịp nhận ra điều bất thường, Ngao Bính đột nhiên dùng sức kẹp chặt eo cậu, trực tiếp kẹp cậu bắn vào trong.

Cậu nằm trên người y, ngọn lửa ma quái càng lúc càng bùng cháy, nhìn người bên dưới, đâu còn dáng vẻ đáng thương vừa rồi.

Ngao Bính đẩy cậu ra, lại ngồi dậy trên giường, vẻ mặt đắc ý như cười như không.

Lúc này Na Tra mới phản ứng lại, từ khi bước vào căn phòng này, cậu đã nhập ma, hoàn toàn bị con ma vật trước mắt điều khiển.

Ngao Bính trần trụi quay lưng lại, lộ ra một đường mạch máu đỏ sẫm phát sáng trên xương sống, từ cổ vai vẽ lên một đường xuống dưới, kéo dài đến xương cụt.

Ngao Bính lại không biết đã hút thứ gì từ cậu, bù đắp đủ gân rồng.

"Ta lại không biết ngươi đối với ta còn mềm lòng."

Na Tra chỉ cảm thấy toàn thân không còn nghe theo ý cậu nữa, có muốn cử động cũng vô ích: "Ngươi đã làm gì ta?"

"Ngươi nên nghe lời nhị ca Dương Tiễn của ngươi, uống ít rượu thôi, đặc biệt là rượu không rõ nguồn gốc."

Na Tra lúc này mới nhớ lại lần uống rượu say khướt ở Thủy Liêm Động, trong người cậu nóng đến mức toát mồ hôi lạnh, ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa nóng rực của thế gian cũng không làm gì được cậu, vậy mà một chút ma hỏa lại có thể đốt cháy cậu. Na Tra gắng gượng ý chí nói: "Ta không phát hiện rượu đó có vấn đề gì."

"Ngươi đương nhiên không phát hiện rồi, còn vì sao thì ta không định nói cho ngươi biết."

Na Tra không biết thật, cậu tuy có thân thể Kim Cương Bất Hoại như Tôn Ngộ Không, không mắc bệnh phàm trần, nếu là ma huyết bình thường thì đương nhiên không sao, nhưng huyết thống tương giao mới là thuật pháp nguyền rủa mạnh nhất, thai huyết trong bụng Ngao Bính cũng là tinh huyết của chính Na Tra, làm sao có thể phát hiện được. Nhưng với sức mạnh của Ngao Bính thì vẫn chưa thể hoàn thành kỳ tích này, nói đến đây phải cảm ơn một người nữa, năm đó Dương Tiễn giúp y che giấu khí tức liên quan đến Na Tra của thai nhi trong bụng, thêm vào đó ma huyết và Tam Muội Chân Hỏa cùng một nguồn gốc, Na Tra càng không thể tìm ra.

Ngao Bính không định cho cậu biết chuyện đứa bé, Lý Tịnh vì Trần Đường Quan mà nguyện ý hy sinh Na Tra, y không cho rằng Na Tra vô tình vô tâm sẽ nhân từ với con mình, nói cho cùng, Na Tra chỉ là một con dao mà Thiên Đạo trui rèn vì trật tự Tam Giới, diệt yêu trừ ma là bản tính giống như ăn cơm ngủ nghỉ, mong đợi cậu vì mình mà làm trái với Thiên Đạo, thật là chuyện viển vông.

Đã như vậy, cứ việc giết y là xong, sao phải tự giày vò mà rước thêm đau khổ.

"Cho ngươi uống ma huyết của ta, gieo tâm ma vào lòng ngươi, từng bước dụ ngươi đến đây, đây là chiêu thứ nhất. Vừa rồi ngươi dùng tinh huyết bù đắp gân rồng cho ta, đây là chiêu thứ hai."

Na Tra nhẫn nhịn nỗi đau đớn tột cùng, gân xanh nổi lên hỏi y: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Chỉ thấy Ngao Bính đột nhiên hóa ra bộ dạng nửa rồng nửa người xấu xí mà Na Tra từng ghét bỏ, mái tóc màu ngọc bích đen nhánh đổ xuống, y dí sát nửa khuôn mặt rồng thánh khiết trắng bệch kia, chớp đôi mắt rồng dài hẹp đầy phẫn uất nhìn cậu.

"Ta muốn cho ngươi thấy, vì hận thù của ta đối với ngươi mà ta có thể thẳng tay giẫm nát cả Thiên Đạo này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com