Chương 15
Note: Chương này có chi tiết Ngao Bính song tính.
Hồng liên.
Na Tra sinh ra từ hoa sen, mượn hoa sen đúc nên thân thể, lấy nghiệp hỏa làm linh hồn, luyện thành linh thai bất diệt, dù tắm mình trong biển lửa cũng chẳng hề tổn hại, không bị chốn u minh đọa đày, mọi điều ác đều phải kiêng dè trước cậu. Vào thời điểm tam giới hỗn loạn, thiên đạo có chỗ thiếu sót, cậu trải qua sát kiếp thuận theo số trời, hoa sen đỏ chính là nghiệp sát của cậu, cũng là nơi linh hồn cậu nương tựa, có thể tẩy sạch mọi yêu khí ma chướng trong thế gian.
"Hoa sen đỏ ở trong Liên Hoa Cung của ta, dù chỗ đó ở nơi xa xôi, nhưng vẫn phải qua Nam Thiên Môn mới tới được, mà thân ta mang đầy ma khí thì không thể qua được cửa."
Na Tra tóc tai rũ rượi, giọng nói vẫn còn yếu ớt. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cậu đã dần có thể sống chung với ma khí trong người, tuy rằng dùng chân khí có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng đó không phải là biện pháp lâu dài.
"Không sao, ta sẽ đi lấy về cho đệ."
"Trừ khi ngươi làm việc ở Thiên Đình hoặc được Thiên Đế mời, nếu không ngươi làm sao lên được."
"Lão đệ không biết rồi, từ khi đệ đi, ta đã tự phong cho mình danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, hoàn toàn khiến lão già Thiên Đế kia phải tâm phục khẩu phục. Lần này gọi ta lên trời là muốn công nhận danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh của ta, để ta sánh ngang với hắn, chia đôi thiên hạ. Đợi ta lên Thiên Cung, đừng nói một đóa hoa sen đỏ, ngay cả mũ miện trên đầu Thiên Đế ta cũng có thể lấy về cho đệ."
Tôn Ngộ Không quả thật rất trượng nghĩa, không chỉ cho cậu ăn ngon uống say, còn chủ động đề nghị giúp đỡ. Nhưng Na Tra làm việc ở Thiên Đình mấy ngàn năm, lập tức cảm thấy có điều không ổn: "Thiên Đế tuy dễ nói chuyện, nhưng ngài ấy thống trị tam giới cả vạn năm, không đến mức thật sự để ngươi lên sánh ngang với ngài đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Sợ hắn cái gì? Cứ để ta lên xem sao, nếu hắn có giở trò, ta sẽ lật tung cái Thiên Cung đó lên."
Ngày hôm sau, Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên đến đón Tôn Ngộ Không lên Thiên Đình nhậm chức. Không giống như lần trước làm Bật Mã Ôn chỉ là trò đùa, lần này long trọng ra phết. Na Tra từ xa nhìn đám thiên binh thiên tướng phủ kín cả bầu trời, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nhưng Tôn Ngộ Không bản lĩnh thông thiên, nếu thật sự dùng hết sức, e rằng cậu và Dương Tiễn cũng không phải đối thủ, nên chỉ có thể để hắn đi.
Na Tra dưỡng thương mấy tháng trong Thủy Liêm Động, hai ngọn lửa trong người cậu cứ thi nhau cháy âm ỉ. Dù là Tam Muội Chân Hỏa hay ma hỏa, chúng đều sinh ra từ sát khí trong người cậu. Tam Muội Chân Hỏa không thể dập tắt ma hỏa, ma hỏa cũng đang tìm cách nuốt chửng Tam Muội Chân Hỏa. Tuy hai thứ xung đột nhưng lại cùng tồn tại, chỉ có Na Tra là người phải hứng chịu nỗi đau này.
Lửa không thể hóa giải được lửa, cậu cần nước từ hoa sen đỏ.
Cậu trở về giường đá trong Thủy Liêm Động ngồi thiền, niệm thầm Liên Hoa Tâm Kinh, cố gắng chống lại sự phát triển của ma hỏa.
"Na Tra, ta đẹp không?"
Đôi mắt nhắm nghiền của Na Tra đảo động, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu hết lần này đến lần khác quay trở lại ma vực Quy Khư, trông thấy cảnh tượng Ngao Bính vừa ưỡn cái bụng bầu to lớn vừa nhịp nhàng lắc lư đuôi trên người mình. Na Tra có thể nhìn thấy rõ ràng bụng rồng lấp lánh những đường vân ngọc trắng trẻo, vảy rồng tỏa ra ánh sáng dìu dịu, toát lên vẻ uy nghiêm thần thánh đậm nét cổ xưa.
Ngao Bính mới hơn một ngàn tuổi, đối với loài rồng mà nói thì vẫn chỉ là một bé rồng con. Vảy rồng của y cũng còn non nớt, khi cậu hôn vào khe thịt đó liền cảm nhận được lớp vảy ngọc ngà mát lạnh phủ lên mảng thịt mềm nóng ẩm, như một cái nồi thịt sôi hầm hập, bên ngoài mật huyệt gọn gàng ngăn nắp, bên trong lại ướt đẫm dâm dịch, hương vị còn ngọt ngào hơn cả Quỳnh Tương Ngọc Dịch cậu từng uống.
Màu trắng ngọc thiêng liêng pha lẫn màu hồng non dịu dàng, màu hồng non dịu dàng lại ẩn chứa màu đỏ thẫm dâm dật. Ba màu sắc này tựa như ma quỷ, từ khi cậu nhìn thấy đã ám mãi trong đầu không dứt.
"Đẹp quá..."
Cậu lẩm bẩm thành tiếng, ma hỏa trong người không biết từ lúc nào đã chiếm hơn phân nửa, ma tâm dần nở rộ, đạo tâm sắp vỡ. Na Tra phun ra một ngụm máu, cậu mở choàng mắt, không dám chạm vào đoạn ký ức đó nữa.
Dùng tay áo lau vết máu trên khóe môi, cậu nằm vật xuống giường đá, biết mình không đợi được Tôn Ngộ Không đến nữa rồi.
Lúc này, một người từ ngoài màn nước bước vào. Na Tra đột nhiên ngồi dậy, đưa tay muốn chộp lấy Hỏa Tiêm Thương, nhìn kỹ lại mới kinh ngạc nói: "Mạc Liên, sao lại là ngươi?" Thủy Liêm Động này có kết giới, cậu bèn sinh nghi, "Ngươi vào bằng cách nào?"
Ngao Bính lại hóa thành dáng vẻ Mạc Liên. Chỉ là lần này thì khác, y hiện giờ đã có thể đi lại, liền dùng mật pháp thu lại ma khí để che giấu hình dáng, trực tiếp dùng chân thân đến tìm cậu.
Y mỉm cười, đáp: "Tôn Ngộ Không là đại ca của ta, ta đương nhiên có thể tự do ra vào Thủy Liêm Động."
Không biết có phải vì Na Tra phá giới sắc dục hay không, mà lại cảm thấy nụ cười của y có chút mê hoặc. Nhớ lại chuyện trước đây y quyến rũ mình bất thành, có lẽ không phải là ảo giác.
Giờ đây cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều vô cùng suy yếu, không có thời gian đối phó với y, lập tức muốn đuổi khách: "Hắn ta không có ở đây, ngươi mau đi đi."
"Tam thái tử nói đùa, đây là động phủ của đại ca ta, e là ngài không có tư cách đuổi ta đi. Ngược lại ta muốn hỏi, tại sao ngài lại ở đây? Bây giờ tam giới đang tìm ngài đấy."
Sắc mặt Na Tra trầm xuống, "Ngươi nói đúng, nếu đã gặp ta rồi thì không thể thả ngươi ra ngoài."
Cậu gọi Hỗn Thiên Lăng ra định trói Mạc Liên, y vội vàng ngăn cản: "Thánh nhân đừng trói ta, ta và Tôn Ngộ Không là huynh đệ kết nghĩa, bạn của hắn là bạn của ta, sao ta lại đi tố cáo ngài chứ?"
Tôn Ngộ Không tin tưởng người này như vậy, nguyện ý mở kết giới cho y, có thể thấy y không phải là người câu nệ tiểu tiết, "Ngươi thật sự không làm vậy à?"
"Tam thái tử không biết rồi, ta từ lâu đã ngưỡng mộ ngài, chuyện ở Trần Đường Quan cũng là ta chủ động xin Thiên Đế cho đi làm nhiệm vụ, lần trước ngài từ chối ta, ta liền biết giữa chúng ta như mây với bùn, ta không xứng, chỉ mong có thể hầu hạ bên cạnh ngài thôi." Mạc Liên nói rất đáng thương, "Cho nên dù ngài là ma hay tiên, Mạc Liên đều nguyện đi theo ngài."
Na Tra không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng y thật sự sùng bái mình, mà Mạc Liên đối với cậu còn có chút tác dụng, nghĩ đến đây, cậu cũng không muốn lãng phí pháp lực, đành mất sức dựa vào vách đá, mệt mỏi nói với y: "Vừa hay, Tôn Ngộ Không rời đi mấy tháng rồi vẫn chưa về, một ngày trên trời bằng một năm ở trần gian, theo tình hình này thì hắn cũng đi được nửa ngày rồi, ta không biết hắn gặp chuyện gì mà phải trì hoãn, nhưng ta đợi không được nữa." Dù biết Mạc Liên chưa chắc đáng tin, cậu cũng không thể mặc kệ ma hỏa xâm chiếm toàn bộ đan nguyên, chỉ còn cách cố gắng hết sức mà chống chọi, "Ngươi bây giờ hãy đi một chuyến đến Liên Hoa Cung, lấy về hoa sen đỏ trong sân của ta, ta có việc gấp."
"Phủ đệ của thánh nhân, sao ta dám tùy tiện đến?"
Na Tra hái một cánh sen từ linh thức đưa cho y, lúc này ngay cả sức lực để giơ tay cũng không còn: "Dùng cái này làm bằng chứng thì có thể tự do ra vào phủ đệ của ta, cũng có thể hái được hoa sen đỏ, ngươi mau đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ."
Mạc Liên đặt cánh sen đó lên ngực, để nó hòa vào tim mình, xong xuôi mới chậm rãi nói: "Thánh nhân hà tất phải làm vậy, chi bằng mặc kệ ma khí sinh trưởng thì có thể khôi phục pháp lực, ngài chống cự như thế, chỉ tổ hao tổn đan nguyên, thần tính thì giữ được, nhưng cũng chẳng khác gì phế nhân."
Na Tra cảm thấy không ổn, lại muốn nắm lấy Hỏa Tiêm Thương, Ngao Bính đã nhanh hơn một bước lấy ra Dây Trói Tiên, Na Tra lập tức không thể động đậy.
Cậu giận dữ quát: "Ngươi là người của Ngao Bính?"
Mạc Liên không phủ nhận, cười nói: "Mọi người đều cười ngài tâm tính trẻ con, quả thật rất ngây thơ, sao có thể dễ dàng tin người khác như vậy? Ngài tưởng rượu có pha ma huyết kia là ai bỏ vào Thủy Liêm Động này?"
Cậu và Tôn Ngộ Không đều bị tính kế, Na Tra thầm kêu không hay, cao giọng nói: "Tôn Ngộ Không mấy tháng chưa về, cũng là do ngươi giở trò?"
"Ha ha ha, đại ca tốt của ta bây giờ đang bận đại náo Thiên Cung rồi, nào còn rảnh quan tâm đến hoa sen đỏ của ngài, nhưng đương nhiên, ta cũng thủ thỉ thêm vài lời xúi giục vào tai hắn." Mạc Liên tiến lại gần cậu, cong lên đôi môi đẹp đẽ, ác độc nói, "Chỉ trách các ngài, những thiên mệnh chi tử này quá tự phụ, cậy mình được trời giao phó liền cho rằng mọi việc đều phải xoay quanh các ngài, không bao giờ để bọn ta, những kẻ nhỏ bé này vào mắt, càng không thèm tốn tâm cơ đối phó với bọn ta, bất kể có ý định gì cũng đều viết hết lên mặt rồi, đừng trách ta lợi dụng ngài."
Na Tra đầu tóc rối bời, nghiêm giọng nói: "Ngươi bảo Ngao Bính ra đây, ta muốn giết y!"
Ngao Bính lạnh lùng nhìn cậu, khẽ nói: "Y sẽ không đến đâu, nhưng y dặn ta phải hầu hạ ngài thật tốt."
Na Tra ngẩn người, thôi giãy giụa.
"Y nói gì?"
Ngao Bính vừa đau lòng vừa hả hê, nói: "Y bảo ta phải hầu hạ ngài thật tốt, để ngài cũng được nếm thử những loại hương vị khác nhau."
Na Tra chỉ thấy buồn cười, Ngao Bính sợ cậu, cậu biết, Ngao Bính hận cậu, cậu cũng biết. Nhưng từ trước đến giờ cậu đều cho rằng Ngao Bính yêu mình, dù tình yêu đó trông rất đáng thương, dù Na Tra yêu hay không yêu, thậm chí dù bị y cưỡng đoạt, cậu vẫn có chút thương cảm với Ngao Bính.
Còn bây giờ, Ngao Bính lại phái một người đến để cậu hưởng thụ mùi vị mới.
Cậu chỉ cảm thấy ma hỏa trong lòng bốc lên, không thể nào áp chế được, lại phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt cậu bị một lớp sương máu che phủ, hét lên với Mạc Liên đang định cởi dây lưng cậu: "Ngươi dám chạm vào ta thử xem!"
"Dây Trói Tiên chỉ trói tiên, chi bằng ngài tự hủy đạo tâm hoàn thành ma tâm, dây Trói Tiên này tự khắc sẽ không trói được ngài, mà ngài cũng khôi phục được pháp lực, khỏi phải ở trong bộ dạng sống dở chết dở này, còn bị ta làm nhục."
Y tuột quần Na Tra xuống, lộ ra dương vật mềm nhũn giữa hai chân cậu.
Na Tra cuối cùng cũng thay đổi thái độ không sợ hãi trước đó, hét lên với đỉnh động đá: "Ngao Bính! Ngươi ra đây cho ta!"
"Ngươi gọi y làm gì, người muốn cùng ngài tận hưởng khoái lạc là ta mà." Nói xong, y chậm rãi cởi bỏ vật vướng víu trên người, hào phóng phô bày làn da trắng nõn nà.
Na Tra nhắm tịt mắt, quay đầu đi không thèm nhìn, liền bị năm ngón tay thon dài như ngọc của Ngao Bính giữ lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Tam thái tử, đây là bảo vật đấy, ngài mở mắt ra nhìn đi."
Na Tra vẫn nhắm chặt mắt, Ngao Bính thấy vậy thì cười khẽ: "Thật đáng yêu." Y học theo hành động trước đây của Na Tra làm với mình, dùng sức tát cậu một cái, "Ta bảo ngài nhìn, ngài phải ngoan ngoãn nhìn cho ta."
Chỉ dùng chút pháp lực, Na Tra đành miễn cưỡng mở mắt ra, di chuyển theo y.
Na Tra cắn chặt môi, trơ mắt nhìn y tách hai chân ngồi lên hạ thân của mình, bên dưới dương vật hơi dựng đứng kia lại mọc ra một khe thịt, căng tròn mọng nước, là thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.
Ngao Bính thấy cậu không còn vẻ ép buộc, trong mắt hiện lên chút tò mò, liền giải thích với cậu: "Chẳng lẽ ngài chưa từng thấy huyệt của phụ nữ sao? Cũng phải thôi, trước khi thành thánh ngài còn quá nhỏ, sau khi thành thánh thì các tiên nữ phải giữ đạo tâm trong sạch, cũng không có cơ hội cho ngài thấy." Ngao Bính đặt cả môi thịt lên hạ bộ của cậu, nhẹ nhàng vặn vẹo mông, bôi trét dâm dịch lung tung lên đám lông thô ráp, thở hổn hển nói, "Thánh nhân hôm nay có phúc rồi, chỗ này của tiểu tiên chưa có ai chạm vào đâu."
Nói là vậy, nhưng đây vốn là khoang sinh dục của y lúc hóa thành hình rồng, Na Tra thật ra đã vào rồi. Trước kia, y biến thành hình người muốn bắt chước dáng vẻ đàn ông của phàm nhân nên đã thu lại chỗ này, nói là chưa từng khai bao cũng có lý, hôm nay chi bằng cho Na Tra nếm thử chút cảm giác mới mẻ, hoàn toàn mê hoặc đạo tâm của cậu.
Dưới ánh mắt chăm chú của Na Tra, y duỗi hai ngón tay từ phía sau mông dò về phía trước, tách mở hai âm môi múp míp, tiện tay xoa nắn nhụy hoa đương ướt sũng, y hài lòng nhìn vật khổng lồ của Na Tra ngẩng đầu, người vốn thà chết không theo, bây giờ hạ bộ lại ngạo nghễ cương cứng. Y mỉm cười đắc ý, dùng mép thịt ướt át ngậm lấy quy đầu của cậu, đầu khấc to lớn nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bên dưới, y khẽ hé cánh môi đỏ mọng, vui sướng ngửa mặt rên rỉ.
Chỗ đó của Mạc Liên trời sinh trắng trẻo sạch sẽ như bạch hổ, bên ngoài màu trắng, đệm thêm viền thịt màu hồng, bên trong lại là màu đỏ chín rục, ba sắc trắng, hồng, đỏ, trong nháy mắt nổ tung trong đầu Na Tra, lúc thì là long huyệt phủ đầy vảy rồng, lúc thì là lỗ thịt đẫy đà của phụ nữ, nhất thời khó mà phân biệt được.
Ma hỏa trong người cậu ngang ngược xông thẳng, đôi mắt đỏ ngầu lấp ló ánh lửa đen kịt, dường như có thứ gì đó trong đầu cậu vỡ toang, chẳng cần đợi người phía trên nhấp nhả, Na Tra liền thúc hông đâm vào mật huyệt ngon lành kia, hoàn toàn banh rộng môi thịt thành một cái lỗ tròn, giã Mạc Liên chao đảo lên xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com