[Thế giới 7] Chương 194: Bốn phản diện???
Thế giới 7: Vô hạn lưu
[Tác giả truyện vô hạn lưu -> Người chơi vừa dễ ngủ vừa mất trí nhớ công] x Đồng đội lừa đảo dụ thụ. (Giang Vị Miên x Thẩm Túy Tinh)
Dung Tuyên là công 6. Tang Phi Vãn là công 8. Khi câu chuyện này bắt đầu thì Dung Tuyên đã đến thế giới 6 rồi.
Thế giới này là vô hạn lưu phong cách chữa lành, không phải trinh thám hành động đánh boss. Công não cá vàng hàng thật giá thật nên không có cảnh đấu trí nào gây cấn đâu nhe. Chủ đề chính của thế giới này là cứu rỗi ('。 • ᵕ • 。') ♡
.
.
.
Giang Vị Miên im lặng một lát rồi nhìn sang Thẩm Túy Tinh. Dưới bóng tối lờ mờ, ánh mắt cậu như ánh lên điều gì không rõ.
Chương 194: Bốn phản diện???
[Nếu có một ngày nắng chiều chạng vạng, mây trời đỏ thắm như máu, bạn đang đi một mình giữa phố phường vội vã, bỗng một thiếu niên xa lạ mỉm cười bước đến rồi tặng bạn một đóa hồng, xin đừng bao giờ đưa tay nhận lấy. Nếu không, bạn sẽ bị ác ma lựa chọn, bị kéo vào trò chơi thuộc về thời không khác.
Nếu bạn có thể thể hiện tài năng của mình qua hàng ngàn hàng vạn trò chơi và thành công qua cửa, nguyện vọng của bạn sẽ thành sự thật.
Nếu qua cửa thất bại, bạn sẽ thành vật hiến tế của trò chơi.]
— Trích tác phẩm mạng "Hiện trường vụ án số 13", tác giả Giang Vị Miên.
[Xét thấy tác giả bị hội chứng ngủ rũ di truyền, đầu óc rối loạn dễ quên tới quên lui, trong sách thường xuyên xuất hiện tình trạng nội dung phần sau không khớp với nội dung phần trước, hệ thống tạm thời không thể lấy thông tin về phản diện cùng những nội dung liên quan.]
— Trích lời hệ thống có hình dạng viên kim cương lấp lánh.
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Tại nghĩa trang ngoài thành xuất hiện một tấm bia mới. Người đàn ông trong hình còn rất trẻ nhưng đã chết vì tai nạn xe cộ vào tháng trước. Đây không chỉ là chuyện một ngôi sao sáng trên văn đàn đã vụt tắt, mà còn là chuyện tổng biên tập đã mất đi một vị tướng tài.
"Dung Tuyên hu hu hu hu... Sao cậu lại chết thảm như vậy? Sao lại chết thảm như vậy? Đều là lỗi của anh. Đáng ra anh không nên bắt cậu ở lại viết xong bản thảo. Nếu cậu không ở lại viết bản thảo thì sẽ không về nhà trễ, sẽ không bị người ta tông xe trả thù hu hu hu hu!"
Một người đàn ông trung niên quỳ trước bia đá lạnh băng khóc rống đến suýt ngất. Năm nay liên tục diễn ra chuyện lạ, hàng loạt tác giả văn học mạng qua đời một cách ly kỳ. Đây đã là người thứ sáu.
Giang Vị Miên đứng cạnh bên cắm tay vào túi, không muốn dỗ người đàn ông nọ. Nhưng thấy ông đã khóc nửa giờ đồng hồ, anh nhìn không nổi nữa nên rút một xấp khăn giấy ra khỏi túi: "Tổng biên tập, đừng buồn."
Sau đó anh nhìn lên trời rồi bổ sung: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta nên đi nhanh đi. Dung Tuyên trên trời có linh thiêng nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta mắc mưa."
Tóc của Giang Vị Miên bù xù như mới bò dậy khỏi giường. Vì anh luôn nheo mắt như đang ngủ nên người ngoài thường cảm thấy anh là người lười nhác, không để ý nhiều và sống có lệ. Nói với biên tập viên xong, anh còn ngáp to một cái, thoạt nhìn...
Không thể chấp nhận được.
Biên tập viên Lâm nhìn thấy bộ dạng này của Giang Vị Miên thì tức giận. Ông gạt khăn giấy mùi trà xanh mà Giang Vị Miên đưa sang một bên, móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay hàng limited để lau nước mắt, sau đó nói một cách hận sắt không thành thép: "Ngủ ngủ ngủ, cậu chỉ biết có ngủ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, cậu ngủ hết 20 tiếng! 4 tiếng còn lại phải ăn uống tiêu tiểu. Có một quyển sách mà viết 3 năm chưa xong. Cậu định chết rồi mới nộp bản thảo sao?!"
Giang Vị Miên đã nghe mắng nhiều đến mức tai mọc kén: "Biên tập viên, em đã nói rất nhiều lần rồi, việc em thích ngủ là bệnh di truyền, nộp bản thảo chậm là chuyện bình thường. Anh ép Dung Tuyên, giờ thì anh ta qua đời ngoài ý muốn. Anh phải lấy anh ta làm gương, không tiếp tục ép em mới phải."
Sau đó anh quay đầu đi, nhịn không được ngáp thêm một cái.
Biên tập viên Lâm đứng dậy, tức đến mức chỉ tay vào mặt Giang Vị Miên: "Cậu có biết ngáp liên tục trước mộ là bất kính với người chết không đấy?!"
Đến mí mắt của Giang Vị Miên còn không thèm nâng lên. Anh cúi đầu dẫm dẫm đá vụn bên chân, sau đó đá hòn đá văng xa rồi cười nhạo: "Tôn kính là phải tôn kính trong lòng, không phải thể hiện ra cho người khác nhìn. Anh nghĩ rằng ai cũng giống nhà văn lớn Tang Phi Vãn kia, ngày nào cũng để ý mặt mũi của mình sao?"
Một câu nhận xét vô cùng châm chọc.
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu đen bước đến, vừa lúc nghe rõ toàn bộ lời của Giang Vị Miên. Hắn hơi khựng người rồi cười cười, chậm rãi dạo bước đến sau lưng anh: "Thầy Giang, tôi rất đồng ý với cách nói của anh. Nhưng đôi khi chăm chút mặt mũi cũng là một môn khoa học đấy. Dù gì vẫn hơn những người chả thèm để ý đến mặt mũi của mình, anh nói xem có phải không?"
Người vừa đến là Tang Phi Vãn.
Quần áo của hắn có vẻ tùy ý nhưng lại không kém phần lịch sự, toát ra khí chất nhẹ nhàng và ưu nhã. Trong ngực hắn là một bó hồng trắng được thắt ruy băng đen. Tang Phi Vãn cúi người đặt bó hoa lên mộ Dung Tuyên, sau đó quay lại cười với Giang Vị Miên.
Tang Phi Vãn là một tác giả mới vừa bật lên trong văn đàn, được rất nhiều người săn đón, nhưng không phải vì hắn viết hay mà vì hắn có một khuôn mặt đẹp trai đến độ có thể debut trong giới giải trí.
Một tác giả không có năng lực viết tốt mà lại hot nhờ khuôn mặt, nghe hơi đáng khinh thường. Vì thế, trong giới văn học mạng, Tang Phi Vãn không quá được hoan nghênh.
Giang Vị Miên rất không ưa Tang Phi Vãn. Anh cảm thấy hắn là sự sỉ nhục của giới tác giả, chỉ đứng sau mỗi tên tác giả thích viết cẩu huyết và đào hố cho người đọc nào đó. Có biết bao tác giả đẹp trai, vì sao những người khác không muốn dựa vào mặt để bật lên mà chỉ có một mình Tang Phi Vãn làm? Ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm sao?
Giang Vị Miên: "Tôi khuyên anh không nên nói chuyện với tôi."
Tang Phi Vãn sửa sửa nút tay áo. Hắn có một đôi tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng, môi thì hồng hơn người bình thường, khi cười trông vô cùng bắt mắt. Tang Phi Vãn tỏ vẻ kinh ngạc: "Thầy Giang, vì sao tôi không nên nói chuyện với anh chứ?"
Ánh mắt hắn luôn mang theo chút tình sắc như đang quyến rũ người khác, thậm chí còn tỏa ra cảm giác lười biếng quyến rũ. Giang Vị Miên nghe đồn Tang Phi Vãn từng viết truyện người lớn, không biết có thật hay không. Anh đáp một cách lạnh lùng: "Bởi vì ông đây đang muốn đánh người."
Khi ngủ không đủ giấc, tâm trạng của anh đặc biệt tồi tệ.
Tang Phi Vãn sửng sốt, giọng nói vừa đủ để biên tập Lâm nghe thấy: "Thầy Giang, tôi đắc tội với anh khi nào? Vì sao anh lại muốn đánh tôi?"
Trà xanh số một của văn đàn chính là hắn chứ ai.
Biên tập Lâm đau đầu vì tác giả dưới trướng mình cãi nhau, đặc biệt là một tên ma cũ như Giang Vị Miên. Ông tức muốn hộc máu: "Giang Vị Miên! Anh nói bao nhiêu lần rồi? Mấy cậu đều là tác giả của cùng một công ty. Phải đoàn kết, phải tương thân tương ái, không được tranh đấu nội bộ, không được để người ta cười mình!"
Tang Phi Vãn nhướng mày, nói một cách ẩn ý: "Được rồi anh Lâm, chắc là thầy Giang đang vội nên nói không lựa lời. Chắc anh ấy chỉ muốn giỡn với em thôi."
Sắc mặt Giang Vị Miên biến thành màu đen. Sao ông trời lại mang Dung Tuyên đi chứ? Ông trời nên tóm lấy cốc trà xanh tu luyện thành yêu quái Tang Phi Vãn này mới phải. Đúng là khối u ác tính của văn đàn.
Thấy trời tối dần, Giang Vị Miên lười tiếp tục đứng đây nên khoác áo lên vai rồi xoay người rời khỏi nghĩa trang. Anh sợ rằng còn đứng tiếp thì sẽ nhịn không được nhào vào đánh nhau với tổng biên tập.
Biên tập Lâm tức đến giậm chân: "Cậu xem cậu ta kìa, thái độ gì thế kia?!"
Tang Phi Vãn kiên nhẫn trấn an: "Biên tập Lâm, anh đừng tức giận, sức khỏe quan trọng. Đúng rồi, bản thảo lần trước em đã viết xong. Khi nào có thể đưa cho anh?"
Biên tập Lâm cứng người. Ông dùng khăn lau mồ hôi trên trán rồi cười gượng: "Phi Vãn này, sửa tiếp, sửa tiếp đi... Anh nói nhiều lần rồi, nội dung phải tích cực, phải hướng về phía trước, phải phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, phải hướng về dân chủ văn minh hài hòa thịnh vượng. Cậu thấy đúng không? Cứ chậm rãi viết, không cần giao bản thảo sớm. Muốn văn hay cần luyện tập nhiều."
Đừng viết loại truyện người lớn khó thông qua kiểm duyệt này nữa.
Biên tập Lâm nuốt ngược câu cuối về, cười một cách xấu hổ.
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Giang Vị Miên lái xe về nhà. Hội chứng ngủ rũ của anh càng lúc càng nghiêm trọng. Mỗi ngày anh chỉ có thể tỉnh không quá bốn giờ đồng hồ. Đây là một hội chứng chưa có cách chữa. Người bệnh thời kỳ cuối có thể bị suy giảm trí nhớ, thậm chỉ ngủ mãi mà không tỉnh lại, không khác gì người chết.
Tình trạng hiện tại của Giang Vị Miên không tốt lắm. Sau khi bước vào nhà, anh rửa mặt bằng nước lạnh và uống hai viên thuốc mới lấy được chút tinh thần để ngồi gõ chữ.
Vẫn có một đoạn cốt truyện trong "Hiện trường vụ án số 13" chưa được giải thích cặn kẽ, nhưng trí nhớ của Giang Vị Miên bị ảnh hưởng nên anh đã quên mất logic ở phần trước. Trong chút thời gian tỉnh táo ngắn ngủi này, anh không thể tìm lại chi tiết ấy trong vài trăm ngàn chữ đã viết mà chỉ có thể nhanh chóng viết cho xong đoạn kết. Nếu không, chẳng may anh ngủ tới chết thì quyển sách này không bao giờ hoàn thành.
Thời gian trôi qua, mí mắt Giang Vị Miên trĩu nặng, tốc độ gõ chữ dần chậm lại. Đến cuối, anh không còn nhớ rõ mình vừa viết cái gì, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng nhấp gửi tài liệu cho tổng biên tập.
[Đã gửi thành công!]
Khi hàng chữ này xuất hiện trên máy tính, cả người Giang Vị Miên thả lỏng. Anh gục lên bàn ngủ say, không hề hay biết một viên kim cương sáng lấp lánh xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.
Thọ mệnh của Giang Vị Miên đã cạn. Sau giấc ngủ này, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Hệ thống tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy cơ thể còn ấm của Giang Vị Miên. Nó dùng "phản diện buồn tình" làm từ khóa tìm kiếm, cuối cùng chọn "Hiện trường vụ án số 13" trong số những tác phẩm ít ỏi của anh.
[Bắt đầu trói định...]
[Trói định thành công...]
[Bắt đầu tiến vào thế giới trong sách...]
[Tiến vào thành công......]
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Giang Vị Miên cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ vừa dài vừa u tối. Khi tỉnh lại, anh cảm thấy sau lưng đau đớn vô cùng, cứ như anh đang nằm trên đá vụn. Chật vật ngồi dậy, anh thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ tăm tối. Ở nơi ngược sáng có ba người đang đứng nhìn anh chằm chằm và nói nhỏ khe khẽ.
"Tỉnh... Anh ấy tỉnh rồi..."
"Tỉnh thì có ích gì? Mẹ nó! Vừa nhìn đã biết là người mới. Bị nhốt như chúng ta trong ngõ nhỏ này không ra được..."
"Nhưng anh ấy đẹp trai quá..."
Đối diện anh có ba người.
Một thiếu niên mọt sách đeo kính, mặc đồng phục học sinh cấp 3, trên vai là cặp sách màu đen.
Một người đàn ông đầu trọc cường tráng, trên tay đầy hình xăm.
Một nữ sinh trông ngây thơ non nớt mặc váy ngắn caro.
Đồng tử trong mắt Giang Vị Miên co rút lại. Anh thấy ba người này rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp họ lúc nào. Giang Vị Miên nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt dừng ở nơi sâu nhất trong hẻm. Trong góc tối ấy có một thanh niên khác đang ngồi ——
Người nọ ngồi ngay lằn ranh sáng tối nên Giang Vị Miên nhìn không rõ mặt. Lằn ranh cắt xéo qua vai như đang chia đôi người nọ làm hai. Một chân người nọ gập lên, một chân thì lười nhác duỗi thẳng. Tư thế thoạt nhìn bình thường ấy trông khá quỷ dị trong không gian tối tăm cuối hẻm.
Giang Vị Miên hướng tầm mắt lên trên. Anh phát hiện người nọ đang dùng tay phải để che bụng, giữa kẽ tay có vết máu nhàn nhạt. Trong lúc anh đánh giá thanh niên ấy, dường như thanh niên cũng đánh giá ngược lại anh. Người nọ khẽ cử động, cơ thể hướng ra ngoài sáng. Người nọ có một khuôn mặt quyến rũ, hai mắt khẽ híp, khóe môi hơi cong, nhìn thế nào cũng thấy giống......
Một thằng lưu manh.
Thanh niên huýt sáo một cánh ngả ngớn với Giang Vị Miên như thể rất hứng thú với anh: "Ngoại hình không tệ. Cuối cùng trong đám người mới cũng có người trông được được."
Giang Vị Miên khẽ nhíu mày. Đời này anh ghét nhất kiểu người thích ra vẻ quyến rũ như vậy. Cứ tưởng Tang Phi Vãn là hàng hiếm gặp rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn.
Nhưng đây không phải lúc để so đo chuyện này. Giang Vị Miên cảm thấy cả hoàn cảnh xung quanh lẫn bốn người trước mặt đều mang lại cảm giác quen thuộc không rõ. Đáng tiếc trí nhớ của anh không tốt, mãi mà chẳng nhớ ra đã từng gặp họ ở đâu.
Anh thấy nơi đầu hẻm có một ngọn đèn đường nhưng lại chẳng có ai nên muốn tiến đến nhìn xem, không ngờ lại bị nữ sinh ngăn lại: "A ——"
Nữ sinh có ý tốt nhắc nhở: "Anh đừng đi ra ngoài. Đầu hẻm có một tấm màn chắn, không bước ra khỏi đó được. Chúng ta có thể nhìn thấy người bên ngoài, nhưng những người đó không thấy chúng ta."
Trong đầu Giang Vị Miên bỗng sáng lên một bóng đèn. Anh lập tức tìm cách xác nhận: "Vì sao mấy người lại ở đây?"
Người đàn ông đầu trọc hừ lạnh, thiếu niên cấp 3 cúi đầu lặng im, chỉ có nữ sinh nọ lên tiếng: "Bọn em là người bình thường thôi. Một hôm đi ngang qua hẻm số 13 đường Hoa Hải thì được một người đàn ông lạ mặt đưa cho một bông hoa hồng, sau đó không hiểu sao bị nhốt trong con hẻm này. Không thể bước ra khỏi đây, thiết bị điện tử thì không hoạt động. Bọn em ở đây đã 24 giờ rồi."
Sau đó cô nhíu mày dậm chân một cách bực bội.
Thanh niên vừa huýt sáo với Giang Vị Miên cười như không cười rồi nói: "Đây là một trò chơi. Những người bị nó lựa chọn chỉ có cách qua ải mới có thể rời khỏi nơi này, nếu không......"
Nếu không thì sao?
Người nọ không nói hết câu nhưng có thể đoán được đó chẳng phải lời tốt lành gì.
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Đã nói đến đây, nếu Giang Vị Miên còn không phản ứng kịp thì não anh úng nước rồi.
Hẻm số 13 đường Hoa Hải? Hoa hồng? Trò chơi sinh tồn?
Đây không phải là cuốn tiểu thuyết anh vừa hoàn thành sao? Sao anh lại vô duyên vô cớ xuyên vào trong sách rồi?
[Chúc mừng anh trói định "Hệ thống cứu vớt phản diện" thành công. Hệ thống Tiểu Kim Cương hân hạnh được phục vụ~]
Bên tai Giang Vị Miên bỗng vang lên một giọng máy móc. Một viên kim cương lớn xuất hiện trước mặt anh. Nó lấp lánh đến mức có thể khiến người ta mù mắt. Tin tức liên tục hiện ra.
[Họ tên tác giả: Giang Vị Miên
Nguyên nhân chết: Hội chứng ngủ rũ
Tác phẩm nổi bật: "Tội không bằng chứng", "Hiện trường vụ án số 13".
Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Cứu vớt bốn phản diện Thẩm Túy Tinh, Vương Đại Bưu, Hà Mạn và Tiền Đa Đa của "Hiện trường vụ án số 13".
Khen thưởng nếu nhiệm vụ thành công: Một cơ hội sống lại
Nhiệm vụ thất bại: Bị xóa bỏ]
Giang Vị Miên: "......??"
Giang Vị Miên vốn còn hơi lơ mơ, vừa nghe những tin tức này xong thì bị dọa cho tỉnh hoàn toàn. Anh nhìn hệ thống, nghi ngờ mình đang gặp ảo giác: "Phản diện gì? Hệ thống cứu vớt gì?"
Hệ thống đáp bằng giọng nghiêm trọng: "Thật xin lỗi, xét thấy tác phẩm "Hiện trường vụ án số 13" này có đến 4 phản diện, nhiệm vụ của anh sẽ khó khăn hơn nhiệm vụ của những ký chủ khác. Bình thường anh phải xóa bỏ độ hắc hóa của cả 4 phản diện thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, anh chỉ cần thành công dẫn họ sống sót thoát khỏi trò chơi này, sau đó hệ thống sẽ tự động đánh giá nhiệm vụ hoàn thành.]
Sau đó nó bay đến cạnh Giang Vị Miên rồi nhỏ giọng nhắc nhở: [Ừm, này là du di ngoài quy định. Anh đừng đi kể lung tung nha.]
"......"
Giang Vị Miên cảm giác đầu mình sắp bốc khói rồi. Có câu nói thế này: Đến khi cần tri thức chỉ sợ không đủ sách, thư sinh đọc cả trăm cuốn nhưng có khi chỉ cần một cuốn. Anh xuyên vào trò chơi do chính mình viết thì đành thôi, quan trọng là anh không nhớ rõ cốt truyện. Đừng nói đến cốt truyện, đến bốn phản diện trước mặt này anh còn chẳng nhớ rõ ai là ai.
#ông trời muốn giết anh#
Huyệt thái dương của Giang Vị Miên giật giât. Anh che đầu lại, ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào.
Nữ sinh mặc váy ca rô nhìn anh bằng ánh mắt thương hại: "Anh suy nghĩ thoáng thoáng tí. Đừng buồn mà, em có thể hiểu tâm trạng của anh. Tuy hiện giờ chúng ta không đi ra được, nhưng chỉ cần cố gắng tìm cách, nhất định chúng ta có thể rời khỏi nơi quái đản này."
Giang Vị Miên nhìn cô rồi chợt hỏi: "Em tên là gì?"
Nữ sinh ngạc nhiên: "Em á? Em tên là Hà Mạn."
Sau đó cô chỉ vào vào người đàn ông đầu trọc trông như tù nhân trốn trại: "Anh ấy là Vương Đại Bưu, bạn đeo mắt kính bên cạnh là Tiền Đa Đa. Còn anh ấy..."
Hà Mạn nhìn người thanh niên đứng trong góc tối, do dự không nói tiếp.
Người nọ hơi dịch người, đáp một cách bình tĩnh: "Thẩm Túy Tinh."
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bốn vị phản diện mà hệ thống đã chọn. Trừ người đàn ông đầu trọc trông có vẻ rất hung dữ ra, ba người còn lại đều nhìn không giống người xấu. Không hiểu vì sao họ lại được chọn làm phản diện.
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Giang Vị Miên lau mặt, đau khổ chấp nhận hiện thực. Anh nhìn viên kim cương khổng lồ đang bay tới lui trước mặt mình, tỏ vẻ nghi ngờ: "Mày chắc chắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tao có thể sống lại?"
Hệ thống cố gắng dụ dỗ: [Anh không những có thể sống lại mà còn có thể chữa khỏi bệnh hội chứng ngủ rũ nha~]
Đối với Giang Vị Miên, đây đúng là điều kiện hấp dẫn.
Không một ai nói câu nào, trong hẻm bỗng trở nên im lặng như một con hẻm chết. Tiền Đa Đa sờ sờ bụng, thở dài nói nhỏ: "Đói quá. Chúng ta sẽ không chết ở đây đấy chứ?"
"Sẽ không."
Giang Vị Miên vốn im lặng nãy giờ đáp một cách bình tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn sang, trông thấy người mới tiến vào đang xắn tay áo lên. Trên tay anh là một hình vẽ trông như hình pin điện thoại: "Cậu có thể tạm hiểu rằng chúng ta đã biến thành một chuỗi số liệu của trò chơi. Chúng ta không cần ăn cơm, cũng không cần uống nước. Thứ duy nhất giúp chúng ta kéo dài mạng sống là lượng điện trò chơi cấp cho khi vừa bắt đầu."
Đám người Hà Mạn bắt chước xắn tay áo lên, phát hiện trên tay mình là hình vẽ giống hệt: "Tại sao lại như vậy?!"
Thẩm Túy Tinh vô thức che tay của mình lại, không xắn tay áo lên như những người khác. Lúc sau cậu chậm rãi thả tay ra, nhìn Giang Vị Miên bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ.
Tuy Giang Vị Miên không nhớ rõ cốt truyện nhưng vẫn nhớ sơ sơ về quy tắc trò chơi: "Tôi vừa đến đây nên có 4 vạch điện, mọi người đã ở đây một ngày nên chỉ còn 3 vạch. Thẩm Túy Tinh bị thương. Lượng điện của cậu ấy hẳn là thấp nhất trong số bốn người chúng ta."
Vương Đại Bưu hoảng sợ: "Đụ má! Vậy hết điện thì chúng ta sẽ chết?!"
Thẩm Túy Tinh đứng dậy từ lúc nào. Cậu nhìn Giang Vị Miên bằng ánh mắt không rõ nghĩa, cười như không cười: "Nè, đây không phải là lần đầu tiên anh vào trò chơi này phải không?"
Giang Vị Miên nhìn cậu, không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Cậu thì sao?"
Thẩm Túy Tinh che bụng rồi lười biếng dựa vào tường, tay còn lại làm động tác đo khoảng cách: "Lần đầu đến đây, thời gian qua ải của tôi nhanh hơn mọi người. Nhưng sang ải thứ hai, tôi bị người khác cướp thẻ thân phận nên phải quay về ải người mới."
Ba người còn lại nghe không hiểu gì. Tiền Đa Đa đỡ đỡ mắt kính, mạnh dạn giơ tay đặt vấn đề: "Ờm... thẻ thân phận là cái gì?"
Giang Vị Miên giải thích: "Đó là một thứ giống với huy chương, chỉ có những người vượt qua ải dành cho người mới mới nhận được. Tấm thẻ ấy rất quan trọng vì nó lưu lại số lần qua ải của người chơi. Nếu không cẩn thận bị người khác cướp đi, thành tích của cậu sẽ trở về 0. Cậu sẽ phải quay lại ải người mới."
Anh nhìn lượng điện trên tay mình: "Chúng ta chỉ có thể chờ trong hẻm nhỏ này cao nhất bốn ngày. Bốn ngày sau, khi lượng điện cạn, chúng ta sẽ bị trò chơi giết chết. Muốn tiếp tục sống phải tiếp tục tham gia trò chơi. Mỗi khi qua một ải sẽ được thêm một vạch điện cho đến khi vượt qua tất cả."
Hà Mạn lắp bắp: "Vậy... Chúng ta tham gia trò chơi như thế nào? Trong hẻm này chỉ có chúng ta, không có NPC dẫn đường gì của trò chơi cả."
Giang Vị Miên vỗ lên vách tường bên phải. Lúc này mọi người mới nhận ra trên tường vẽ tám dấu bàn tay màu đỏ: "Trò chơi này yêu cầu lập đội, ít nhất năm người, nhiều nhất tám người. Ở ải người mới, chỉ cần một thành viên chết ngoài ý muốn, cả đội sẽ bị đánh giá là thất bại và phải làm lại từ đầu."
Giang Vị Miên nhìn từng người trong số họ, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Túy Tinh. Thẩm Túy Tinh cong môi cười rồi huýt sáo về phía anh.
Hồ ly tinh.
Giang Vị Miên dời tầm mắt sang chỗ khác: "Chúng ta có năm người, vừa lúc có thể hợp thành một đội. Nhưng một khi đã chọn đội thì không thể thay đổi. Tất nhiên mọi người có thể tiếp tục chờ người mới khác tiến vào, chỉ cần trong khoảng thời gian lượng điện cho phép."
Anh đang trưng cầu ý kiến của mọi người.
Hà Mạn nhìn Vương Đại Bưu, sau đó đi đến cạnh Giang Vị Miên: "Em không có ý kiến. Lập đội thì lập đội, tiếp tục chờ chỉ có chết. Ai biết lúc nào người khác mới có thể vào đây."
Vương Đại Bưu xách cổ áo của Tiền Đa Đa đến vách tường như xách gà con: "Hai người bọn tôi không có ý kiến."
Thẩm Túy Tinh nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến.
Hoàn thành việc lập đội. Khi năm người họ cùng ấn tay phải lên vách tường, một luồng sáng lóe lên, ngay sau đó xuất hiện một dòng chữ:
[Xác nhận thành lập đội?]
Giang Vị Miên chọn xác nhận.
Một dòng chữ khác hiện ra: [Mời nhập tên đội.]
Giang Vị Miên im lặng một lát rồi nhìn sang Thẩm Túy Tinh. Dưới bóng tối lờ mờ, ánh mắt cậu như ánh lên điều gì không rõ: "Tên đội là gì?"
Thẩm Túy Tinh nhướng mày: "Sao lại muốn hỏi tôi?"
Giang Vị Miên: "Không phải cậu từng ở trong đội sao?"
Thẩm Túy Tinh nói một cách không cảm xúc: "Từng có đội, nhưng tất cả đồng đội đều chết cả rồi."
Lời này của cậu làm mọi người ớn lạnh.
Giang Vị Miên không thích việc đặt tên: "Lúc đấy tên đội các cậu là gì?"
Thẩm Túy Tinh trả lời nửa thật nửa giả: "Năm tên đầu đất."
Được rồi.
Thế mà Giang Vị Miên thật sự đồng ý. Những người còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy anh gõ gõ một hàng chữ bên luồng sáng, sau đó âm thanh của trò chơi vang lên:
[Tinh! Hoàn thành lập đội]
[Tên đội: Bốn tên đầu đất]
[Chuẩn bị mở trò chơi, chuẩn bị ải người mới...]
Thẩm Túy Tinh kinh ngạc nhìn Giang Vị Miên: "Nè, sao lại là bốn tên đầu đất?"
Giang Vị Miên ngáp một cách lười biếng, chẳng thèm nhấc mí mắt lên: "Tôi không phải đầu đất."
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w a t t p a d : tieukhannh)
– (Ổ nhỏ của Tiếu Khanh)
– (w o r d p r e s s : justtieukhannh)
Anh vừa dứt lời, con hẻm phát sáng, cả năm người đột nhiên biến mất. Giang Vị Miên bị xoay đến không mở mắt nổi. Anh cảm thấy như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cả người bị ném qua ném lại, cuối cùng rơi từ trên cao xuống đất.
"Đụ má!"
Giang Vị Miên rơi đến đầu váng mắt hoa, nhịn không được la lên một câu chửi thề. Anh mở mắt rồi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngay sau lưng anh là một cửa hàng bán đồ ăn vặt đã đóng cửa.
Đầu đường đêm khuya, gió lạnh thấu xương, mọi thứ hiu quạnh dị thường.
Giang Vị Miên gắng sức đứng lên. Khi anh đang tìm xem những người còn lại đang ở đâu, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Nè anh kia, anh không định đỡ tôi đứng dậy sao?"
Giang Vị Miên quay đầu, thấy Thẩm Túy Tinh đang nằm cách đó không xa. Cậu bị thương, sắc mặt tái nhợt, tình trạng trông không được tốt lắm.
Giang Vị Miên không muốn phản ứng lắm nhưng do dự một giây vẫn đi qua kéo cậu lên, sau đó lạnh lùng nói ba chữ: "Giang Vị Miên."
Thẩm Túy Tinh nghe không hiểu: "Hửm?"
Giang Vị Miên: "Tên tôi."
Thẩm Túy Tinh nương theo lực tay của Giang Vị Miên để đứng lên, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ lên lòng bàn tay Giang Vị Miên. Thẩm Túy Tinh cười khẽ, cố ý kéo dài giọng: "A, tên à? Vậy tên ở nhà của anh là gì?"
Tên ở nhà của ông đây là Miên Miên.
Giang Vị Miên không để ý cậu nữa: "Những người khác đâu?"
Thẩm Túy Tinh chỉ thùng rác cách đó không xa: "Ở đó."
Vương Đại Bưu và Hà Mạn khá xui xẻo, không hiểu sao lại rơi vào thùng rác. Vất vả bò dậy, họ nhìn quanh một vòng rồi tìm thấy Giang Vị Miên và Thẩm Túy Tinh.
Vương Đại Bưu bước lên phía trước, hùng hổ dùng vạt áo lau mặt: "Mẹ nó, đây là chỗ khỉ gì? Không phải chúng ta đang ở trong hẻm sao?!"
Thẩm Túy Tinh đáp: "Đây là giao diện tự động của ải người mới. Hẳn là lát nữa nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở đây."
Hà Mạn dò hỏi: Nhiệm vụ gì?"
Cô vừa dứt lời, một thanh tiến độ bỗng hiện ra giữa không trung. Đến khi thanh tiến độ tải được 100%, một dòng chữ xuất hiện:
[10h ngày 18 tháng 6, tại hẻm số 13 đường Hoa Hải, một nữ sinh cấp 3 gặp nạn trên đường về. Trên người có vết dao, tay chân bị trói, trước khi chết bị xâm hại tình dục. Theo điều tra, nữ sinh sống ở một hộ gia đình phụ cận, vì tan học về trễ nên cãi nhau với mẹ. Nữ sinh ấy giận dỗi bỏ nhà đi thì gặp kẻ bắt cóc, bị kéo đến đầu hẻm hành hung. Nữ sinh chưa đầy 17 tuổi.]
Tất cả mọi người sửng sốt. Từ luồng sáng xuất hiện thêm tấm hình một người đàn ông đang dựa vào cột điện hút thuốc. Vì hắn đứng nơi khuất sáng nên không thấy rõ mặt.
[Đây là tin tức về hung thủ.] Từng câu từng chữ vang lên một cách máy móc: [Đây chính là hiện trường vụ án. Mời năm vị người chơi dựa vào nội dung nhắc nhở để bắt lấy hung thủ.]
[Thời hạn: 2 giờ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com