Chương 8: Thành phố B có phải là quá nhỏ rồi không?
Edit: Hen
Beta: Chuang
Đi vào của hàng đồ ngọt, hai người gọi bánh ngọt và hồng trà, chọn một vị trí tương đối ít người ngồi xuống.
Phó Bách Thanh vội vã lấy điện thoại ra: "Nào, chơi thôi!"
"Cậu đúng thật là..." Yến Thời Thu không còn lời nào để nói: "Wechat hay là Q°Q?"
Thấy cậu lấy điện thoại ra, Phó Bách Thanh mừng như điên lập tức nói: "Wechat đi."
Nghĩ đến số lần Phó Bách Thanh rơi xuống biến thành hòm, Yến Thời Thu lại nhắc nhở một lần nữa: "Nhớ kĩ là phải trốn đi, đừng vội loot đồ."
Phó Bách Thanh " ok ok " gật đầu, sau đó vừa vào game được có mười giây, hắn lại 'xèo xèo', tắt nắng luôn.
Yến Thời Thu: "..."
Phó Bách Thanh ngây người chớp chớp mắt: "Éc?"
Yến Thời Thu không thể làm gì khác hơn là "Tự sát", chơi lại từ đầu theo Phó Bách Thanh.
Ván thứ 5 bắt đầu còn chưa được một phút đã 'xèo xèo' tiếp, Yến Thời Thu nhìn về phía Phó Bách Thanh bằng ánh mắt trìu mến: "Hay là, tôi giúp cậu cày acc của cậu nhé?"
"Không muốn." Phó Bách Thanh vén tay áo lên: "Tiếp đi!" (Con nhỏ này bướng vcl)
Yến Thời Thu tự thấy mình phải được yên tĩnh một lát: "Chờ tôi một chút, chuẩn bị tinh thần cái đã."
"Ò."
Bánh ngọt với hồng trà vừa được bưng ra, Yến Thời Thu ăn một miếng bánh ngọt, trong khoang miệng lập tức bị bao phủ bởi hương vị ngọt ngào, kết hợp với vị đắng nhẹ của hồng trà, làm giảm bớt đi độ ngọt ngấy, cậu hài lòng híp mắt lại.
Phó Bách Thanh cắn bánh macaron, hai má phồng lên: "Cậu thấy ngon hông?"
"Ừm, ăn ngon."
"Matcha lasagna* ở đây cũng rất ngon, cậu có thể gọi thêm một phần ăn thử."
"Không cần, ăn nhiều quá sẽ nhanh ngán."
Phó Bách Thanh gật đầu: "Cũng được, vậy xíu nữa cậu gọi một phần mang về, mai lại ăn."
"Đúng rồi, cậu với Quý Vân Niên có quan hệ như nào vậy?"Hắn hạ thấp giọng nói, lại hỏi, vẻ tò mò hóng hớt hiện hẳn lên trên mặt.
Yến Thời Thu chống cằm, liếc nhìn hắn: "Cậu có biết tại sao ông nội của Tiểu Minh lại sống được đến trăm tuổi không?*"
[*Khi ai đó hỏi: vì sao abcxyz? Mà mình không muốn trả lời thì hỏi lại câu (*) này. Họ mà hỏi vì sao thì đáp: tại ổng không tò mò chuyện người ta, không hỏi lằm hỏi lốn như m á ]
Phó Bách Thanh: "..."
Phó Bách Thanh cầm điện thoại lên: "Nghỉ ngơi đủ rồi, chơi tiếp thôi!"
Hai người cắm rễ ở quán bánh ngọt chơi game hơn một tiếng, sau vô số lần vừa vào trận một phút đã ngỏm củ tỏi, cuối cùng Yến Thời Thu cũng kéo được Phó Bách Thanh kiên trì sống sót đến 5 phút, Yến Thời Thu thả mình lên ghế sofa, đầu óc trống rỗng, cảm thấy việc này còn mệt hơn cả viết luận văn.
Cậu xác định, cậu thật sự đã tự tìm cho mình một phiền phức lớn rồi!
Cậu đổi tư thế ngồi dựa vào ghế sô pha, mở vòng bạn bè ra, tiếp tục thu thập tin tức liên quan tới nguyên chủ, tranh thủ đối chiếu tên với những người mà nguyên chủ quen biết.
Bỗng nhiên, Yến Thời Thu lướt đến một bức ảnh.
Cậu chợt ngồi bật dậy, ánh mắt gắt gao dán vào màn hình điện thoại, không thể tin được mà nhìn chăm chú, cảm xúc ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng, hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.
Phó Bách Thanh cắn ống hút, để ý tới vẻ mặt của Yến Thời Thu, quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy?"
Yến Thời Thu lắc đầu.
Cậu cầm cái túi bên cạnh đứng lên, vội vã nói: "Tôi có chuyện, đi trước đây."
Phó Bách Thanh há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Yến Thời Thu chạy ra đến cửa, vẫy một chiếc taxi vội vàng rời đi.
Đỉnh đầu hắn hiện ra vô số dấu chấm hỏi.
Yến Thời Thu ngồi trên xe, xuôi theo tốc độ hòa vào biển xe hối hả của chiếc taxi, cậu dần dần tỉnh táo lại.
Cậu lần nữa mở khóa màn hình, chăm chú nhìn vào bức tranh trên đó, chóp mũi không nhịn được cay cay, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, hóa ra trong thế giới này, tranh của mẹ cậu cũng có tồn tại.
Vậy mẹ của cậu, phải chăng vẫn đang còn sống?!
Yến Thời Thu lập tức lên mạng search tên mẹ cậu, nhưng mà thông tin hiện ra, đã phá vỡ vọng tưởng nhỏ bé của cậu.
Bạch Chỉ, qua đời vì mắc bệnh nặng cách đây 5 năm.
Giống nhau như đúc.
Yến Thời Thu đưa tay lên che đi tầm mắt, hồi lâu mới hạ xuống, đuôi mắt còn đỏ ửng.
Cậu nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nửa giờ sau, xe taxi dừng lại ở trước cửa một quán cà phê ở khu tây thành, Yến Thời Thu trả tiền xe, từ trên xe bước xuống.
Bước vào trong quán, cậu rất nhanh đã tìm được người đăng tấm hình, Cố Kỳ, cũng là một cô tiểu thư giàu từ trong trứng nước.
Cố Kỳ thấy cậu, rất kinh ngạc: "Yến Thời Thu?"
"Tôi có chuyện cần tìm cô."
"Tìm tôi?" Cô cau mày.
"Bức tranh này." Yến Thời Thu đưa điện thoại ra trước mặt cô gái: "Bức tranh hoa hướng dương này, cô đã thấy nó ở đâu?"
"Sao thế, cậu muốn mua hả?"
Cố Kỳ khịt mũi, giọng điệu mỉa mai nói: "Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày chứ, cậu không mua nổi đâu."
Yến Thời Thu không so đo câu nói mỉa của cô, dù sao đây cũng là sự thật.
Bây giờ gom hết tất cả tiền trên người cậu lại, cũng chỉ có khoảng hai vạn tám, bức tranh mà mẹ cậu vẽ, thấp nhất cũng phải tám mươi vạn một bức.
"Ừ, tôi không mua nổi thật."
Cậu điềm nhiên như không: "Tôi có thể ngắm, thưởng thức vẻ đẹp của nó, chỉ cần có mắt là được."
Cố Kỳ không ngờ Yến Thời Thu lại có thể thản nhiên thừa nhận như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ nhìn cậu, câu chế giễu tiếp theo nghẹn lại ở cổ họng, nói ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.
"Tôi thật sự rất thích bức tranh này, cô có thể nói cho tôi biết nó ở đâu được không?" Yến Thời Thu nhẹ giọng, chủ động bắc một bậc thang.
Vừa rồi lúc trên đường tới đây, cậu đã tìm hiểu sơ qua về Cố Kỳ, cô nàng là con gái út của Cố gia, là viên ngọc quý được cả gia đình yêu thương cưng chiều, nâng trong lòng bàn tay, tính tình không xấu mà rất lương thiện, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ cho không ít bé gái có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Chỉ là có chút kiêu kì.
Cố Kỳ phục hồi lại tinh thần, lại nhìn Yến Thời Thu một lúc, bĩu bĩu môi, cảm thấy nhàm chán. Cô lấy một tấm danh thiếp ra khỏi túi xách, ném qua cho Yến Thời Thu: "Là ở đây."
Yến Thời Thu cầm lấy danh thiếp, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn."
Cố Kỳ lại bị dọa cho sửng sốt một phen, đáp lại một cách khô khốc: "Ờ."
Kỳ lạ, sao hôm nay Yến Thời Thu giống như trở thành một người khác nhỉ?
Có được địa chỉ, Yến Thời Thu không làm phiền Cố Kỳ nữa, đứng dậy rời đi.
Danh thiếp mà Cố Kỳ đưa cho cậu, là một phòng triển lãm tranh tư nhân, địa chỉ cũng ở ngay gần đây, cậu lấy điện thoại ra, mở bản đồ, theo chỉ dẫn mà đi bộ qua đó.
Đi hơn mười mấy phút, cậu thuận lợi tìm thấy chỗ.
Khung cảnh ở khu triển lãm tranh tươi đẹp và yên tĩnh, đình viện trồng đủ loại hoa cỏ, bước qua cổng vòm, liền tới được đại sảnh, tranh của mẹ cậu được treo ở nơi bắt mắt nhất.
Thật sự là tranh mẹ vẽ.
Yến Thời Thu dừng lại trước bức tranh, vừa hân hoan vừa hoài niệm mà ngắm nhìn nó.
Đứng nhìn bức tranh một lúc lâu, cho đến khi cái bụng kêu lên nhắc nhở cậu, Yến Thời Thu mới nuối tiếc rời đi.
Ra khỏi phòng triển lãm tranh, cậu quay đầu nhìn lại, tay nắm chặt thành quyền.
Cậu bằng mọi giá sẽ kiếm đủ tiền để mua lại bức tranh này!
Trần Hàng Thăng rất nhanh đã gọi tới, giữa trưa ngày hôm sau cậu liền nhận được điện thoại của ông, thông báo cho cậu thứ hai đến studio của ông để ký hợp đồng.
Cúp điện thoại, Yến Thời Thu không nhịn được nhảy nhót tại chỗ một hồi.
Niềm hân hoan bao phủ gương mặt.
Lưu lại số điện thoại của Trần Hàng Thăng xong, cậu chạy ngay đi rửa mặt, sau đó quay về thư phòng, ngồi xuống trước màn hình máy tính, tiếp tục hoàn thành công việc phiên dịch mà cậu mới nhận hôm qua.
Một nghìn nhân dân tệ là một số tiền lớn đối với cậu trong giai đoạn này, cậu không thể để mất nó được.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Sáng thứ hai, Yến Thời Thu đúng giờ đến studio của Trần Hàng Thăng.
Không có buổi thử vai, studio yên tĩnh hơn rất nhiều.
Trợ lí dẫn cậu tới phòng họp, sau khi Yến Thời Thu tiến vào, cậu mới phát hiện, Phó Bách Thanh và Phương Dư Hoa đã ở đây.
Phó Bách Thanh hưng phấn ngoắc cậu: "Buổi sáng tốt lành nhe!"
"? ? ?" Cậu hơi bối rối.
Cậu nhìn Phương Dư Hoa, lại nhìn sang Phó Bách Thanh, liền ngộ ra.
"Cậu ấy là nghệ sĩ anh dẫn dắt à?" Yến Thời Thu kéo ghế ra ngồi xuống, hỏi Phương Dư Hoa.
Phương Dư Hoa gật đầu: "Vừa ký hợp đồng nửa tháng trước, không nghĩ tới hai đứa lại biết nhau từ trước."
"Hôm đi thử vai mới làm quen nhau."
"Anh biết." Phương Dư Hoa cười lên: "Bách Thanh hôm đó sau khi quay về công ti, cứ luôn lôi cậu ra khen lấy khen để."
Dừng lại một chút, hắn nói: "Chúc mừng cậu."
Yến Thời Thu cười: "Cũng chúc mừng anh."
Phương Dư Hoa khoanh tay: "Sao lại nói thế?"
"Cậu ta thử lại vai Dương Nhất Giác, cũng được thông qua rồi, không phải sao?"
Yến Thời Thu hất cằm chỉ chỉ về phía Phó Bách Thanh: "Cậu ta rất hưng phấn, khoe khoang với tôi cả nửa ngày."
"Đó không phải là khoe khoang, mà là chia sẻ niềm vui đó!" Phó Bách Thanh xen lời, uốn nắn cách dùng từ của cậu.
"Hơn nữa, cậu vậy mà không chịu nói cho tôi biết cậu thử vai thành công!" Hắn hừ hừ hai tiếng, mặt đầy vẻ không vui.
"Tôi cho là cậu đã biết rồi." Yến Thời Thu tủm tỉm cười nhìn hắn: "Hôm đó lúc đi ra từ phòng thử vai, cậu không phải đã nói với tôi, được giàu sang không quên bạn sao."
Phó Bách Thanh: "..."
[truyện chỉ được đăng tải tại wattpad hen24]
Ngón tay Phương Dư Hoa gõ xuống mặt bàn, nói: "Hợp đồng của cậu để anh bàn chung luôn?"
Yến Thời Thu cười rộ lên: "Ý anh là, tôi bây giờ đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng anh rồi?"
"Hợp đồng lúc trước của cậu thực ra vẫn còn hiệu lực, cậu vẫn chưa gửi giấy chấm dứt hợp đồng."
Yến Thời Thu nhớ lại, hợp đồng quản lý này là đích thân Văn Sâm đứng ra bàn bạc cho cậu, đã gần y như hợp đồng quản lý loại A, các điều khoản đều rất hữu nghị với cậu, hơn nữa chỉ ký có ba năm.
Cậu đè kinh ngạc xuống đáy lòng, không biểu hiện ra, nhìn Phương Dư Hoa: "Tôi tưởng là, tôi sẽ phải cùng anh bàn lại chuyện hợp đồng này rất lâu, cũng sẽ không có khả năng nhận được nhiều ưu đãi như trước."
Phương Dư Hoa nháy nháy mắt: "Cho nên, cậu không thể làm anh thất vọng được, kiếm thật là nhiều tiền cho anh."
Yến Thời Thu đưa tay về phía hắn, nói: "Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Trần Hàng Thăng dẫn theo đoàn đội đi vào, ông không lòng vòng nhiều lời, nói thẳng: "Chiều nay tôi phải đến thành phố C, không đủ thời gian, vậy nên tôi mời mọi người tới. Hợp đồng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người cứ xem trước đi, nếu có gì không vừa ý chúng ta sẽ bàn bạc lại sau."
Người trong nghề mới hiểu người trong ngành*, có Phương Dư Hoa ở đây, Yến Thời Thu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
[Gốc là: 术业有专攻 (thuật nghiệp hữu chuyên công): nghĩa là mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn riêng, tinh hoa riêng; mỗi người đều có hiểu biết về một nghề/ngành nhất định. (ở đây tạm hiểu PDH người trong ngành thì am hiểu việc bàn hợp đồng hơn YTT)]
Cậu yên lặng nghe Phương Dư Hoa thương lượng với đoàn đội của Trần Hàng Thăng, anh nói tôi đáp, xóa bỏ những điều khoản gây bất lợi cho cậu, cuối cùng nhấn mạnh đến cát xê.
Cuối cùng chốt lại cát xê của mỗi tập tăng lên năm vạn tệ.
Phương Dư Hoa bàn hợp đồng cho cậu xong, lại tiếp túc bàn cho Phó Bách Thanh, vẫn không nhường nửa bước như cũ, hết sức chú ý đến quyền lợi của Phó Bách Thanh.
Trần Hàng Thăng bỏ ra nhiều công sức để tuyển vai như vậy, khó lắm mới có thể chọn được người mình vừa lòng, tất nhiên là tràn đầy thành ý, mặc dù thái độ của Phương Dư Hoa rất cương quyết, nhưng thật ra cũng đã cân nhắc đến lợi ích của đoàn phim, do đó chẳng bao lâu sau, hai bản hợp đồng cũng được hoàn thiện.
Ký xong hợp đồng, Yến Thời Thu liền được nhận toàn bộ kịch bản.
Từ studio của Trần Hàng Thăng đi ra, Phương Dư Hoa nói: "Cậu muốn đi đâu? Anh đưa cậu đi."
Yến Thời Thu cũng không từ chối, cậu kéo cửa xe ra ngồi vào: "Phòng triển lãm tranh 'Đồ Niên' ở khu Tây Thành."
"Phòng triển lãm tranh? Cậu đi xem triển lãm tranh sao? Vậy tôi cũng muốn đi!!!" Phó Bách Thanh mở miệng, sau đó động tác nhanh nhẹn dứt khoát nhảy lên xe, sáp lại gần Yến Thời Thu mong đợi nhìn cậu.
Yến Thời Thu quay đầu qua, hỏi hắn: "Cậu không có việc gì làm?"
"Không có."
"Vậy được." Yến Thời Thu cũng không ngại Phó Bách Thanh đòi đi theo, cậu chẳng qua cũng chỉ muốn được nhìn ngắm tranh của mẹ cậu mà thôi.
Thấy Yến Thời Thu đồng ý, Phương Dư Hoa liền không nói gì.
Thả hai người xuống trước cửa phòng triển lãm tranh, Phương Dư Hoa còn có việc, chỉ dặn dò mấy câu rồi lái xe rời đi.
"Vào thôi." Yến Thời Thu quen đường dẫn Phó Bách Thanh vào phòng triển lãm.
Mấy ngày nay gần như ngày nào cậu cũng tới đây, nhân viên công tác đều biết đến cậu: "Lại tới ngắm hoa hướng dương hả?"
"Ừm."
"Nếu cậu thích nó như vậy, cậu có thể mua về nha, hôm nay ông chủ của bọn tôi cũng tới." Nhân viên kia nói.
Yến Thời Thu khẽ mỉm cười một cái, không đáp lại.
Phó Bách Thanh đợi người kia đi xa rồi, mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu không mua hả?"
"Tôi không có tiền." Yến Thời Thu nói xong, dừng lại trước bức tranh, hơi ngẩng mặt lên nhìn bức tranh với vẻ mặt chuyên chú.
Phó Bách Thanh vừa định nói "Tôi cho cậu mượn nè", lại nghĩ tới hiện tại mình đang bỏ nhà trốn đi, căn bản một xu dính túi cũng không có, nhăn mặt ỉu xìu.
Phía sau hai người đột nhiên truyền tới tiếng bước chân xen kẽ với tiếng trò chuyện khe khẽ, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng triển lãm.
Yến Thời Thu nghe được, cảm thấy giọng nói này thật là quen tai quá.
Không phải chứ?
Cậu quay đầu, quả nhiên lại nhìn thấy Quý Vân Niên.
Thành phố B này có phải là quá nhỏ rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com