Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༻Chương 8༺

Chương 8. Trở thành tang thi

Tác giả: Nhập Mộng Hải Đường

Editor: Trinh.

Beta: Uyên.

Như Manh Manh cùng Như Khả không nói gì, nhìn mấy người nằm liệt hoặc ngồi dưới đất, còn có An Hiểu Nhã đang khóc thút thít.

An Hiểu Nhã khóc đủ rồi, nhìn Như Manh Manh, trong mắt hiện lên một tia oán độc sâu sắc, Trương Thư Hành hóa thành tang thi, đều là bởi vì người phụ nữ này…

Ngay lúc Như Khả nhìn đến An Hiểu Nhã, đôi mắt hơi co lại, trông thấy đôi mắt của cô hiện lên tia ác độc, lại nhìn hai bàn tay trắng của em gái, hắn nheo nheo mắt, khóe miệng cũng hơi giơ lên.

Thật tốt, lại gặp nhau, lần này hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy nữa.

Như Khả cười hì hì tiến lên, từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy đưa cho cô, chủ động cùng An Hiểu Nhã chào hỏi, “Đôi mắt khóc sưng lên rất khó coi nha.”

An Hiểu Nhã hơi giật mình nhìn người trước mắt, tươi cười ôn hòa, trong mắt cũng chỉ có nhàn nhạt quan tâm, cũng không có ồn ào, trong mắt cũng không hiện ra tia xấu xa, thanh thuần lại hòa nhã.

An Hiểu Nhã mặt đỏ hồng, tiếp nhận khăn giấy, thấp giọng nói, “Cảm ơn.”

Như Khả lại cười, nụ cười kia làm cho gương mặt trở nên xán lạn hơn, làm cho người khác nhìn thấy đều phải hoa cả mắt, “Không cần cảm ơn, anh tên Như Khả, em tên gì?”

“An Hiểu Nhã.” An Hiểu Nhã thấp giọng đáp lại.

Như Khả nghe thấy cái tên này, trong mắt chợt lóe lên tia sát khí rồi biến mất, hắn nhàn nhạt nói, “Rất êm tai, tên cũng như người, rất hợp.”

Như Manh Manh nhìn hai người nhanh chóng tiến vào cuộc trò chuyện, có chút trợn mắt há hốc mồm, anh trai muốn làm gì?

Bởi vì Như Khả cùng An Hiểu Nhã nói chuyện với nhau, hai người liền theo tiểu đội rời đi.

Như Manh Manh che mặt, nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, cô thật sự không nghĩ sẽ đi đến căn cứ, “Chẳng lẽ đây là hào quang của nữ chính sao?”

"Em đang nói cái gì?” Như Khả lúc này vừa vặn nhìn về phía Như Manh Manh, nghe được cô nói thầm một câu không rõ ràng, liền hỏi.

Như Manh Manh giơ lên gương mặt tươi cười, “Không.”

Như Khả xoa xoa đầu Như Manh Manh, rồi trở lại bên người An Hiểu Nhã.

Như Manh Manh, “……”

A! Nếu không phải anh cô có tuyệt chiêu làm nũng vô địch, cô mới không cần đi theo đoàn người này a!

Hung hăng nghiến răng, xông vào cuộc đấu phía trước, hiện tại dị năng của cô đã vượt qua tuyệt đại đa số dị năng giả khác, cho nên việc giết tang thi không hề áp lực.

Như Khả nhìn bộ dáng bạo lực của em gái, nhịn không được thấp giọng cười ra tiếng.

Tiểu Manh thật là có sức sống.

Nhìn thoáng qua người bên cạnh, lúc này An Hiểu Nhã e lệ ngượng ngùng, trong mắt Như Khả hiện lên một chút lạnh lùng.

Một đoàn người trở lại căn cứ, Như Manh Manh cùng Như Khả thực lực rất tốt, tự nhiên được phân cho phòng chất lượng tốt.

Như Manh Manh vung tay lên, nhiệt độ trong nhà liền giảm xuống.

“A ~ thật mát mẻ.” Như Khả nhịn không được nói.

Như Manh Manh nhìn hắn một cái, “Anh không phải có dị năng hệ lửa sao, anh còn sợ nóng hả?”

Như Khả nói, “Dị năng là dị năng, anh là anh. Có dị năng hệ lửa thì không được sợ nóng sao?”

Như Manh Manh gật đầu, “Dù sao em cũng không sợ lạnh.”

Như Khả có chút lên án nhìn em gái.

Như Manh Manh nhất thời chịu không nổi bộ dạng này của hắn, trước mặt người ngoài chính là chàng trai phong độ nhẹ nhàng ấm áp, ở cạnh cô liền ủy khuất như cô vợ nhỏ.

Như Manh Manh phịch một tiếng đóng cửa phòng của mình.

Như Khả nhìn cánh cửa bị đóng lại, biểu tình trên mặt liền thu lại.

Như Manh Manh nằm trên giường, nó không mềm mại, mà có hơi thô ráp, khi cử động còn kêu bang bang, nằm một hồi liền không chịu nổi đành phải bò dậy.

Thật nghẹn khuất.

Cô nhịn không được mà mở cửa, muốn hỏi anh trai khi nào có thể rời đi nơi này, chính là mới vừa hé ra một chút, một màn trước mắt làm cô không có từ ngữ nào để diễn tả.

An Hiểu Nhã không biết đến đây lúc nào, lúc này cô cong lưng ngồi trên sô pha, cả người được một chàng trai bao phủ.

Từ góc độ của Như Manh Manh có thể nhìn ra được là bọn họ đang hôn môi.

Vẻ mặt cô chết lặng liền đóng cửa lại, cô cảm thấy vẫn là chính mình tự đi thôi.

Như Khả liếc lmắt hướng phòng của em gái nhìn một cái, khóe môi giơ lên, lùi ra sau tránh khỏi An Hiểu Nhã trong gang tấc.

“Chuyện cô nói, tôi có thể suy xét.” Như Khả nói.

An Hiểu Nhã nhìn hắn, “Hợp tác vui vẻ, Khả.”

Nói xong câu đó, An Hiểu Nhã liền rời đi. Đóng lại cửa phía trước, cô nhìn chằm chằm phòng của Như Manh Manh, trong mắt chợt lóe lên tia chán ghét.

Toàn bộ thân thể Như Khả thả lỏng dựa vào sô pha, tuy rằng sô pha phía không mềm mại cho lắm.

“Tiểu Manh a…”

Như Manh Manh ở căn cứ ăn không ngồi rồi, cô một chút cũng không nghĩ sẽ đi theo tiểu đội đi làm nhiệm vụ, chỉ bằng vào sức chiến đấu của anh trai, cũng đủ nuôi sống cô rồi.

Chính là, quá nhàm chán a!

“Như Khả!” Như Manh Manh gọi lại người đang muốn đi ra cửa.

Như Khả lập tức quay đầu, ủy khuất nhìn cô.

“Em cũng muốn đi.”

Như Khả ánh mắt lóe lóe, “Em ở nhà không được sao, ngoan, hôm nay trở về sẽ mang cho em váy mới ~”

Tủ quần áo của Như Manh Manh lúc này váy không ít, đều là Như Khả đi làm nhiệm vụ rồi mang về, hơn nữa đều là kiểu váy công chúa đáng yêu.

Trên người Như Manh Manh lúc này đang mặc một cái váy màu hồng nhạt đơn giản, tổng thể không có trang trí gì nhiều, chỉ có tầng tầng đường viền hoa cùng những hình thêu tinh xảo.

Một cái áo choàng cùng màu khoác trên vai, mặt trên thêu hoa anh đào, đơn giản lại tinh xảo.

Cô dựa vào khung cửa, đung đưa chân có quy luật trên mặt đất, "Em muốn đi.”

Như Khả thở dài.

Như Manh Manh gỡ vòng tay hình con thỏ trên cánh tay xuống, đem tóc cột lên thành một cái đuôi ngựa.

Ngay cả như vậy, tóc cô cũng dài tới phần eo.

Cô không nhìn Như Khả, mà trực tiếp đi qua hắn tiến lên phía trước, “Nếu anh không cho em đi, em cũng không ngại đi cùng tổ đội của người khác.”

Như Khả chớp chớp mắt, “Được thôi, vậy thì đi cùng đi.”

Tiểu đội nhanh chóng xuất phát, An Hiểu Nhã nhìn anh em hai người.

Đều là một đầu tóc dài, cột đuôi ngựa, sao ả có thể tràn đầy sức sống như thế, một cái dây tùy ý cột ở sau đầu, tinh thần thoải mái. Quần áo tinh xảo, cả người nhìn không ra là đang trải qua thời mạt thế nghèo túng tang thương, ngược lại nhìn giống như đang sống một cuộc sống bình thường.

An Hiểu Nhã hung hăng cắn chặt răng, che giấu tâm tình không cam lòng.

Mục tiêu của tiểu đội lần này là đánh bại một con tang thi cao cấp, nó rất xảo trá, nhưng trùng hợp là bọn họ gặp người quen.

Mọi người xếp hàng đội hình, khẩn trương nhìn người đàn ông đối diện.

Người này bọn họ hết sức quen thuộc, một đội viên thuộc tiểu đội của bọn họ, chết trong tay tang thi này.

Trương Thư Hành.

Lúc này hắn vẫn là một thân quân trang, đang cùng một con tang thi cao cấp chiến đấu.

An Hiểu Nhã nhìn động tác của hắn, trong người cảm thấy không thoải mái, không dám tin vào mắt mình.

Sao có thể… Mình rõ ràng đã nhìn thấy...  Ngực hắn bị đâm xuyên thủng… Hắn sao có thể còn sống…

Trừ phi…

Trên mặt An Hiểu Nhã nổi liên tia ác ý, cô ta lặng lẽ dời một cây dây đằng tới gần Trương Thư Hành.

Như Manh Manh nhìn chằm chằm cây dây đằng lặng lẽ di chuyển, cười cười. Dưới chân lớp băng lan tràn, chậm rãi đem cây dây đằng đang bò sát đông lại.

Lúc này dị năng của cô so với An Hiểu Nhã lợi hại hơn nhiều, áp chế dị năng của ả thì dư dả.

An Hiểu Nhã cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng Như Manh Manh, tựa hồ muốn đem người xuyên thủng.

Như Khả không tiếng động đứng ở phía sau Như Manh Manh, cánh tay vòng qua cổ cô, dựa hẳn vào trên vai cô, cũng chặn ánh mắt giết người kia.

Như Manh Manh có chút ghét bỏ nói , “Anh không có xương sao, sao không đứng cho tử tế vậy?”

“Không sao, Tiểu Manh ~” Không chỉ có lời nói nũng nịu mà đầu còn cọ vào cổ của Như Manh Manh, làm cho người đứng cạnh bọn họ nhịn không được lui về phía sau một bước.

Trương Thư Hành đã sớm chú ý tới bọn họ ở bên này, nhìn đến động tác của Như Khả, ác khí  trên người đột nhiên tăng manh,  động tác trong tay càng thêm hung ác, mỗi chiêu đều đem tang thi đánh tới tấp, toàn bộ thân mình đuổi theo cực nhanh, trực tiếp đem tinh thạch trong não đào ra tới.

Hoàn thành một loạt động tác, hắn dừng lại một chút, đầu cũng không quay lại rời đi.

“Nhiệm vụ không có mục tiêu ~” Như Khả có chút đáng tiếc nói.

Tiểu đội trưởng nói, “Đổi mục tiêu đi, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, Trương Thư Hành lại có thể trở nên cường bạo như vậy."

“Không phải.” An Hiểu Nhã lên tiếng.

Mọi người đều nghi hoặc nhìn cô ta, “Cô nói cái gì?”

An Hiểu Nhã cúi đầu, “Hắn…  Nhiệm vụ lần đó..., ngực  hắn đã bị đâm xuyên thủng, tôi… Tận mắt nhìn thấy.”

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, chỉ có Như Manh Manh cùng Như Khả bình tĩnh như cũ không có phản ứng gì 

“Cô có ý gì?”

Ngay từ đầu mở miệng người đó do do dự dự lại lần nữa đặt câu hỏi.

An Hiểu Nhã nhìn hắn, hít một hơi sâu sau đó nói, “Anh ta sớm đã chết.”

Mọi người im lặng. 

Bọn họ đều thấy được, vừa rồi bộ dáng của Trương Thư Hành một chút đặc điểm đặc thù của tang thi cũng không có, rất giống với người bình thường.

Bọn họ không biết, Trương Thư Hành mà bọn họ gặp được chính là tang thi.

Sắc mặt mọi người ngưng trọng, “Chuyện này cần lập tức báo cho phía trên, chúng ta đi về trước.”

Như Manh Manh tỏ vẻ buồn bực, tại sao mình lại thuộc đội này? Đi ra ngoài căn cứ một vòng, chỉ nhìn hai tang thi đánh nhau, sau đó trở về.

Rảnh quá mà!

Vì thế…

“Mọi người trở về trước đi, tôi muốn đi xem một chút.” Như Manh Manh nói.

Như Khả nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, trên mặt lại cười, “Tôi cũng đi.”

Như Manh Manh nhìn hắn, không có phản bác, lại nhìn mọi người, thấy bọn họ không nói gì, Như Khả cùng Như Manh Manh liền đuổi theo phương hướng Trương Thư Hành rời đi. 

Như Khả nhìn nhìn, thấy đã rời khỏi tầm mắt của đám người, liền thảnh thơi đi với em gái, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Chính là, mọi chuyện thường xảy ra không theo mong muốn của hắn.

Trương Thư Hành đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường đi.

Lúc này hắn đã thay đổi quần áo, trên người không có huyết khí.

Như Manh Manh nhìn hắn, “Đã lâu không thấy, tang thi tiên sinh.”

Lần thứ ba, Trương Thư Hành nhìn gương mặt tươi cười của cô.

Như Khả nhìn đến Trương Thư Hành đôi mắt liền trở nên âm u, đem em gái che ở phía sau, “Tiểu Manh, em lui ra sau đi.”

Như Manh Manh nhìn động tác của hắn, thuận theo thối lui qua một bên.

Như Khả cùng Trương Thư Hành hai người bốn mắt nhìn nhau, chiến đấu chạm vào là nổ ngay.

“Anh, ra tay nhẹ chút." Như Manh Manh nói.

Trương Thư Hành nghe được xưng hô của cô, tựa hồ sửng sốt một chút, không có chú ý đến động tác của Như Khả liền bị một cái nắm tay đánh thẳng vào mặt.

Tuy rằng không có cảm giác đau, nhưng cả người lại bị đánh lui vài bước mới đứng vững được.

Khóe môi Như Khả giơ lên, một quả cầu lửa liền được ném qua, lần này Trương Thư Hành phản ứng nhanh, lắc mình một cái đã né tránh được.

Trong tay cũng sáng lên một ánh sáng màu xanh lá, Như Khả cảm giác một trận gió đang truyền đến, theo bản năng tránh né nguy hiểm.

Đang  không để ý đến địa phương khác, một đạo lưỡi dao gió quét qua phía sau Như Khả, đem kiến trúc phía sau hắn bổ ra một loạt vết rách.

Mà quả cầu lửa của Như Khả cũng ở phía sau Trương Thư Hành nổ tung, đem kiến trúc phía sau hắn nổ banh nát.

Hai đạo công kích đồng thời bùng nổ.

Như Manh Manh nhìn nhìn, dùng kết giới băng bao vây chính mình, tránh cho công kích của hai người họ ảnh hưởng đến cô.

Như Khả cùng Trương Thư Hành vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Như Manh Manh ở một bên nhìn, cổ vũ cho bọn hắn.

Mà không hề biết rằng, sự cổ vũ này làm cho trận đấu càng đánh càng hăng.

Hai người trong lúc nhất thời chẳng phân biệt trên dưới.

Như Manh Manh cách kết giới băng, một hồi kêu một câu “Anh trai cố lên”, “Trương Thư Hành thua đi”.

Cho đến khi một đội người đi tới, hai người không hẹn mà cùng dừng tay, nhìn đến vũ khí trong tay đội người. 

Như Khả tránh viên đạn đột nhiên bay đến, nhanh chóng thối lui đến bên người Như Manh Manh, lôi kéo Như Manh Manh đi, Trương Thư Hành cũng không có dừng lại, ba người cùng nhau chạy.

Tốc độ của ba người đều người phi thường, đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu. 

Lưu lại một đám người trợn mắt há hốc mồm.

“Đội trưởng. Này…”

“Này cái gì này, mau đuổi theo!"

Như Manh Manh theo Như Khả chạy. Có chút bực bội, “Nhóm người này là sao vậy?”

Như Khả đang muốn nói chuyện, cảm giác bất an lại xuất hiện, hắn đột nhiên đem Như Manh Manh hướng bên này lôi kéo.

Một viên đạn bay thoáng qua Như Manh Manh, cắt đi một mảnh váy của cô, trên cánh tay lưu lại một vài vết máu.

Sắc mặt Như Khả không tốt nói, “Tay súng bắn tỉa.”

Hai người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nhanh chóng dọc theo khe hở của các loại kiến trúc đi tới.

Như Manh Manh lúc này rất muốn khóc, cô như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị bắn chết a~. Hơn nữa chết đau như vậy.

Như Khả nhìn quần áo của em gái nhiễm màu máu, ánh mắt âm trầm, có chút nghiến răng nghiến lợi, “Chết tiệt.”

“Cái gì?” Như Manh Manh không nghe được hắn nói cái gì, theo bản năng hỏi lại một câu.

Như Khả lôi kéo cô trốn vào một gian trong kho hàng, từ trên người lấy thuốc cùng vải băng bó cho cô.

Như Manh Manh cố nén đau đớn, có chút ai nha nhếch miệng nói, “Anh lấy thuốc từ đâu ra vậy?”

“Trong túi. Em đừng lộn xộn nữa.” Sắc mặt Như Khả thật không tốt.

Như Manh Manh không dám ra tiếng.

Tuy rằng cô không biết cảm giác của anh trai, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Như Khả, trong lòng thấy rất ấm áp.

Bỗng một tiếng ầm ầm vang lớn, làm hai người đều chấn động.

Trộm nhìn xem ở bên ngoài, đôi mắt Như Manh Manh co rụt lại, đám người kia không chỉ đuổi theo bọn họ còn dùng tới ống phóng hỏa tiễn, mà hiện tại bọn họ nhìn thấy người bị vây quanh lại là Trương Thư Hành.

“Hắn như thế nào lại bị vây quanh!” Như Manh Manh cau mày, tính toán đi ra ngoài.

Như Khả giữ chặt cô, "Tốc độ của hắn so với chúng ta nhanh hơn nhiều, trước nhìn xem như thế nào đã.”

Trương Thư Hành không có quản mưa bom bão đạn ở phía sau, bằng vào tốc độ của bản thân còn lâu bọn họ mới đuổi được tới.

Hắn lập tức nhảy lên tầng hai.

Sau một hồi, một khối thi thể bị ném xuống dưới. Sau đó người khác cũng biến mất không thấy.

Như Khả nhìn cái thi thể kia, nói “Là cái tay súng bắn tỉa kia.”

Trương Thư Hành đem người kia giết rồi.

Như Khả lôi kéo Như Manh Manh lùi về cạnh mình, hỏi “Em cùng hắn có quan hệ gì?”

Một câu hỏi làm cho Như Manh Manh hóa ngốc. “Cái gì?”

Nhìn bộ dáng của cô, Như Khả bắt lấy bả vai cô nói, "Tiểu Manh, cách hắn xa một chút.”

“Ai? Trương Thư Hành sao? Bọn em vốn dĩ không có quan hệ gì cả.” Như Manh Manh vô ngữ, “Anh không cần dùng sức như vậy, đụng đến miệng vết thương của em.”

Như Khả vội vàng buông tay, “Nhớ kỹ, không được cùng hắn có quan hệ. Anh không muốn em chịu khổ.”

Như Manh Manh có chút khó hiểu, “Vì sao có quan hệ với hắn thì sẽ chịu khổ? Hơn nữa em vì sao lại cùng hắn có quan hệ a~?”

Như Khả xoa đầu cô, “Không có thì được rồi, Tiểu Manh ngoan nga~”.

Như Manh Manh mắt trợn trắng. 

“Đám kia người rốt cuộc là thế nào? Không nói một câu liền đánh người.”

Như Khả lắc đầu, “Không biết đội người kia trở về báo cáo như thế nào, tám phần đem chúng ta cũng phân loại như tang thi.”

Như Manh Manh phẫn nộ, “Sớm biết trong đám người kia không làm được chuyện gì tốt!”

Như Khả nói, “Nhìn hoàn cảnh hiện tại, xem ra chúng ta phải trốn một đoạn thời gian. Ít nhất, không thể quang minh chính đại xuất hiện.”

Như Manh Manh nói . “Đừng để cho em biết là ai.”

Quá đáng giận, đang êm đẹp lại trở thành tang thi hơn nữa còn bị đuổi đánh, nếu không phải Như Khả phản ứng mau, cô đã bị một súng giải quyết!

Như Manh Manh hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc của chính mình.

Như Khả xoa đầu em gái, “Đừng lo lắng.”

Như Manh Manh chụp lấy bàn tay hắn, “Em đang lo lắng sao? Em chính là bị tức chết.”

Như Khả cười cười, “Được, chờ tìm được người đứng phía sau chuyện này sẽ cho em tùy ý xử trí, được không?".

Như Manh Manh mắt trợn trắng, “Anh cũng chỉ biết nói vậy.”

Phanh ——

Như Manh Manh cùng Như Khả quay đầu, thì nhìn thấy Trương Thư Hành trên mặt đất.

“Phốc.” Như Manh Manh không nhịn được liền cười, “Tiên sinh, tạo hình hiện tại của anh là gì đây?”

Trương Thư Hành bò dậy, không nói một lời.

Như Khả nhướng mày, “Anh không sợ chúng tôi đem đầu anh đánh bay sao?”

Trương Thư Hành nói, “Hợp tác đi.”

Như Manh Manh kinh ngạc nhìn hắn, “Anh muốn làm sao?”

Trương Thư Hành nói. “Không làm sao. Tôi biết, các người muốn làm gì. Hãy mang theo tôi.”

Như Khả nhìn hắn, “Chúng tôi muốn làm gì?”

“Không phải muốn tìm ra người phía sau chuyện này là ai sao?”

“Phốc.” Như Khả nhịn không được cười, nếu không phải sợ bị phát hiện hắn bảo đảm sẽ ôm bụng cười lớn.

“Anh muốn hợp tác gì chứ, muốn đi theo thì cứ việc nói thẳng.” Như Manh Manh nói.

"Ừm” Trương Thư Hành nói, “Tôi có thể giúp cô.”

Như Manh Manh nói, “Anh cảm thấy yêu cầu của tôi là sức chiến đấu sao?”

Trương Thư Hành lẳng lặng nhìn cô, “Đánh thức Từ Phong.”

Cơ thể Như Manh Manh toàn bộ cứng đờ.

Như Khả nhìn em gái “Từ Phong là ai?”

Như Manh Manh thở ra một hơi, "Được a, vậy đến lúc đó anh mang bọn họ tới tìm tôi đi.”

Trương Thư Hành trực tiếp xoay người rời đi.

Như Khả lại hỏi, “Từ Phong là ai?”

Như Manh Manh đem chuyện họ gặp phải từ đầu đến cuối kể cho hắn nghe.

Như Khả gật đầu. “Xem ra bọn họ thật sự rất quan trọng. Bất quá, hiện tại quan trọng là, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

Như Manh Manh nhìn ra bên ngoài, chúng vẫn đang tìm kiếm bọn họ, gật đầu, “Đi thôi.”

Hai người nhanh chóng rời đi.

Như Manh Manh xem như đã biết, nữ chính trời sinh khắc cô, chỉ cần cùng cô ở bên cô ta liền gặp phải những chuyện không tốt.

___________

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com