Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Chương 4

Giang Trừng không nói đồng ý, cũng chưa nói sẽ không đồng ý.

Lam trạm cũng mơ hồ, hắn không biết mình nhìn hiểu được ánh mắt này của Giang Vãn Ngâm hay không.

Kinh ngạc, nhưng lúc sau là... mong đợi.

Rất nhỏ sung sướng cùng chờ mong.

Tuy rằng hắn không đáp, nhưng Lam Trạm tự chủ trương cho là như vậy: Giang Trừng thực sự thích.

Lam Trạm không giỏi ăn nói, hắn đang định nói, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nói thế nào, Giang Trừng đã đứng lên.

"Ta muốn đi qua, Lam Nhị công tử" Giang Trừng bảo "Ngụy Anh ở bên kia" Rồi như nghĩ tới cái gì, bồi thêm một câu "Có muốn đi cùng nhau?".

Lam Trạm ngẩn người.

Lời mời này thật sự đường đột, lần đầu gặp chính là lễ bái sư, còn chưa đến lúc nghe học, bạn bè xã giao còn không phải. Giang Trừng cũng có điểm ảo não, nếu như Lam Trạm muốn từ chối thì rất xấu hổ, song, từ chối có khi còn tốt hơn, cùng hắn đi cũng rất quái dị...

"Được" Lam Trạm gật đầu.

..... Đây không phải càng xấu hổ sao.

Nhất thời, Giang Trừng thấy miệng của mình cũng thật rảnh rỗi, bằng cách nào lại giống Ngụy Vô Tiện rồi... Cũng không biết hai người này giống như kiếp trước, tồn tại đoạn tình cảm?

Giang Trừng mời Lam Trạm thuần túy là vì Ngụy Anh. Không biết có phải là do miệng của mình hay không, Ngụy Anh nửa đêm không chạy ra ngoài mua rượu rồi gây chuyện, kết quả là không cùng Lam Trạm có một cuộc gặp gỡ kì dị như thế. Giang Trừng sợ mình phá hỏng nhân duyên người ta, cho nên muốn tận lực bù đắp một chút, giúp bọn họ gặp gỡ theo kiểu khác. Cũng không biết... bọn họ tự nhiên gặp nhau có xấu hổ hay không.

"Mời" Giang Trừng hành lễ với hắn một chút, Lam Trạm cũng đáp lễ. Người mời là Giang Trừng nên hắn sẽ không thoái thác, mang Lam Trạm đi tới chỗ Ngụy Anh.

Thiếu niên mặc huyền y hồng hướng bọn họ vẫy tay, nở nụ cười bừa bãi đẹp, Giang Trừng trộm liếc Lam Trạm, phát hiện Lam Trạm quả nhiên nhìn chằm chằm Ngụy Anh, trong lòng nói mình suy nghĩ không đâu, bọn họ làm gì có xấu hổ khi gặp nhau.

Tuy rằng đây là mục đích của hắn, nhưng trong lòng Giang Trừng vẫn có chút không thoải mái.

Giang Trừng không tiếng động mà hung hăng nắm chặt tay mình.

Thật đúng là bị những tháng ngày êm đẹp này chiều hư. Sớm muộn gì ngày này cũng đến, sao có thể quên được?

Ngụy Anh cầm bánh nóng hổi, cao hứng chạy lại, nhìn thấy bên cạnh Giang Trừng là Lam Trạm, lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn cùng Lam Trạm thi lễ: "Lam Nhị công tử".

Lam Trạm đáp lễ: "Ngụy công tử".

Giang Trừng nhận túi bánh Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn, bước về phía trước vội vã: "Ta ăn trước, các ngươi cứ từ từ tâm sự"

Nói xong cũng mặc kệ hai người họ phản ứng thế nào, chính mình tạo ra một khoảng cách làm không gian cho Lam Trạm cùng Ngụy Anh.

Ngụy Anh, Lam Trạm: ......?

Ngụy Anh ngốc cả người, hắn không biết mình hết lòng đi mua bánh, sư đệ nhà mình lại đi cùng Lam Nhị. Lam Trạm càng ngốc hơn, hắn cho rằng Giang trừng mời hắn là vì muốn kết giao, còn chưa kịp cao hứng đã bị đánh một cái cho tỉnh. Không khí muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu.

"..... Lam Nhị công tử, cũng xuống núi sao?".

"... Ừ".

Không được, không tâm sự nổi nữa.

Hai người không biết cùng đối phương nói cái gì, lại chẳng tìm được lý do thoát thân. Không chào hỏi mà đi thì rất vô lễ, vậy nên hai người bị dồn ép đến giới hạn của nhẫn nại. Cũng may, kẻ tạo ra tình huống rồi phủi mông bỏ chạy rốt cuộc cũng có lương tâm, quay trở về.

"Lam Nhị công tử" Giang Trừng một tay còn cầm miếng bánh cắn dở, trên môi dính một ít điểm tâm. Tuổi của hắn so với Ngụy Anh, Lam Trạm ít hơn, cơ thể chưa nẩy nở, bộ dạng hiện tại càng nhỏ hơn, Ngụy Anh cùng Lam Trạm phút chốc nhìn đến ngây người.

.....Đây cũng quá đáng yêu đi.

Giang Trừng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lấp lánh. Lam Trạm nhìn người vô cùng nghiêm túc nhìn mình, đột nhiên nhớ tới câu nói của phụ thân mà hắn vô tình nghe được khi còn nhỏ.

"Lam Nhị công tử, không biết ở đây, chỗ nào làm hàng thêu Tô Châu tốt nhất?".

"Hàng thêu Tô Châu? Ngươi muốn làm gì?" Ngụy Anh lại gần, đem vụn bánh ngọt trên mặt Giang Trừng lau đi, vô cùng thuận tay cho vào miệng mình liếm "Muốn mua về cho mẹ ta với sư tỷ sao?".

"Ừ, vừa mới nhìn thấy túi hương gia công, hình thúc tinh xảo, tay nghề cũng được, chỉ là nguyên liệu có chút thô" Động tác của Ngụy Anh là quen làm, Giang Trừng cũng không ý thức được không ổn, bản thân còn liếm khóe miệng mà Ngụy Anh vừa cọ qua " Ta muốn tìm nguyên liệu tốt hơn, rồi đem cho tú nương có tay nghề, làm một ít đồ vật có hoa văn mà mẹ và a tỷ thích".

Ngụy Anh nhìn hành động vô ý thức của Giang Trừng, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, đem ngón tay mình vừa cọ qua môi Giang Trừng lên miệng, khẽ liếm một chút: "Được a. Lam Nhị công tử khả năng là không nắm rõ mấy chuyện này, chúng ta trở về hỏi Lam gia tiền bối lớn tuổi một chút. Lam Nhị công tử, thấy thế nào?".

Giang Trừng không có cảm giác, Lam Trạm lại đem động tác nhỏ của Ngụy Anh thu vào trong mắt, Lam Trạm trong khoảng thời gian ngắn không dám nhìn đến khóe miệng Giang Trừng, càng không nghĩ nhìn đầu ngón tay Ngụy Anh. Mà lúc này, Ngụy Anh nhướng mày nhìn hắn một cái, ánh mắt khiêu khích rõ mồn một, lập tức cả giận nói: "Còn ra thể thống gì!".

Ngụy Anh cười nhạt một tiếng, Giang Trừng lại sửng sốt, hoàn toàn không biết mình lại chọc vào chỗ nào trên người Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính, hảo cảm vừa nãy lập tức biến mất không sót tí nào, lạnh mặt nói: "Đắc tội rồi, Lam Nhị công tử". Xoay người đi luôn.

Lam Trạm phản ứng được chính mình làm Giang Trừng hiểu lầm, muốn giải thích nhưng không biết mở miệng thế nào. Hắn từ trước tới nay ít cùng người khác nói chuyện, thật sự hận lúc cần thiết lại thiếu ngôn từ.

Ngụy Anh còn chưa kịp cao hứng vì ném được người dư thừa sàn một bên, sư đệ lại một câu như sét đáng ngang  tai hắn.

"Ngươi ở lại dỗ người ta đi, ta tự mình trở về".

Ngụy Anh ngốc: "Dỗ ai? Ai dỗ? Từ từ--- Giang Trừng!".

Giang Trừng quả thực rất tức giận vì Lam Trạm tự dưng lên cơn, tuy rằng hắn biết Lam Nhị vốn không phải người bình thường gì, nhưng như này là quá mức không bình thường.

Song, chuyện này hắn không giữ trong lòng lâu, nghe học, tu luyện, luyện kiếm, đọc sách, Giang Trừng  sinh hoạt rất có trật tự.

Cho nên mấy ngày sau, sau khi buổi nghe học kết thúc, Lam Trạm ngăn hắn lại, Giang Trừng đã sớm quên chuyện này.

Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tang đang ôm vai bá cổ mà tâm sự không hay biết gì, Giang Trừng cũng mặc kệ, bản thân thu thập đồ vật, còn đem mấy trang giấy Ngụy Anh làm rơi kẹp lại trong sách của mình, ngẩng đầu chút nữa thì đụng vào người Lam Trạm.

"..... Lam Nhị công tử?" Giang Trừng níu mày "Có việc gì sao?".

Lam Trạm mím môi, đưa tay đem phong thư nhét vào trong lòng ngực Giang Trừng: "Ngày hôm trước... Lời nói không có ý gì".

Nói xong xoay người liền đi, tốc độ này nhanh hơn một chút nữa chính là phạm gia quy nhà hắn. Giang Trừng khó hiểu, đem phong thư mở ra.

Cũng không tệ, chữ viết tinh tế khéo léo, ẩn hiên thiếu niên mạnh mẽ nhẹ nhàng, chữ viết như này, ai cũng đều muốn nhìn vài lần.

Giang Trừng đọc nội dung, trên mặt lộ ra kinh ngạc, rồi lại nhu hòa, miệng khẽ cười nhạt, càng nhìn, ý cười càng sâu, cuối cùng là khẽ bật thành tiếng.

"Đứa nhóc này cũng rất..." Giang Trừng cười lắc đầu, đem phong thư gập lại.

Hôm sau hết buổi học, đến lượt Giang Trừng cản Lam Trạm. Lam Trạm mắt điếc tai ngơ ánh mắt muốn giết người của Ngụy Anh, chăm chú nhìn thiếu niên lùn hơn mình một tấc. Giang Trừng căn bản nhìn không hiểu khuôn mặt liệt này của hắn là cảm xúc gì, vậy mà bây giờ lại nhìn ra được một chút... trông mong?

Cũng khá đáng yêu.

"Đa tạ, Lam Nhị công tử" Giang Trừng đưa cho Lam Trạm một cái túi nhỏ, Ngụy Anh mắt trừng kinh ngạc muốn rớt cả ra ngoài.

"Chuyện nhỏ không tốn sức, không cần cảm ơn" Lam Trạm nói nhưng tay vẫn không do dự nhận lấy. Hắn cảm thấy mình vô cùng sáng suốt, muộn đi hai giây là Ngụy Anh chắc chắn đã giật được rồi.

Lam Trạm nhìn cái túi màu hồng nhỏ tinh xảo, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng cảm thấy mình sắp có thể thay thế được Lam Hi Thần: "Cũng không phải thứ gì tốt, coi như tạ lễ. Là hạt sen đường, là Vân Mộng đặc sản đi, ăn xong sẽ có chút đắng, cũng không quá ngọt nị, ngươi có thể sẽ thích ăn".

Lam Trạm gật đầu: "Sẽ thích ăn, đa tạ".

"Sư muội!" Ngụy Anh cuối cùng không nhịn được mà xen miệng vào "Mau trở về thôi, đi ăn cơm".

"Ngươi về trước, ta còn muốn đi Tàng Thư Các tìm ít sách, vừa hay muốn làm phiền Lam Nhị công..."Giang Trừng bỗng nhiên nhận thấy vẻ mặt ẩn nhẫn, bất mãn của Ngụy Anh, vội bừng tỉnh "Cùng đi đi. Ta tìm sách, hai người cứ tùy ý. Lam Nhị công tử, sư huynh của ta mới đến Vân Thâm, làm phiền ngươi chiếu cố hắn một chút".

Giang Trừng tự cảm thấy chính mình thật tinh tế, cũng không đợi hai người nói gì, bước về phía trước.

Để lại Ngụy Anh cùng Lam Trạm nhìn nhau tóe lửa.

Ngụy Anh trừng mắt Lam Trạm một cái, xoay người đuổi theo Giang Trừng: "Chậm một chút đi sư muội---- sư đệ, là sư đệ! Ta sai rồi, đừng bỏ mặc ta mà!".

Lam Trạm sau một lúc lâu mới cúi đầu nhìn túi nhỏ tinh xảo, cẩn thận mở ra, lấy một cái hạt sen đường bỏ vào miệng.

Rất ngọt.

Cả vị đắng cũng nếm ra ngọt.

Từ ngày ấy, Lam Trạm và Giang Trừng quan hệ tiến triển tốt hơn rất nhiều. 

Lam Trạm hôm đó giúp Giang Trừng tìm tin tức, hắn chỉnh tề mà viết tên mỗi cửa hàng, vị trí, máy móc, am hiểu đa dạng, viết bảng thống kê vô cùng rõ ràng. Nhìn thiếu niên tinh tế, mạnh mẽ lại ngồi tỉ mỉ viết mấy thứ này, Giang Trừng càng nhìn càng muốn cười. Tính tình của Lam Trạm rất lạnh, muốn cùng hắn kết giao đã đủ khó khăn, này lại đi đến từng cửa hiệu bán đồ nữ nhi mà thăm hỏi, tưởng tượng bộ dáng cứng nhắc của hắn, Giang Trừng liền muốn cười.

Tuy rằng không biết ngày ấy tự nhiên Lam Trạm quát "Còn ra thể thống gì!" là nói ai, nhưng ngẫm lại, khả năng cao là nói Ngụy Anh. Hắn cùng Ngụy Anh vốn dĩ không phải từ cãi nhau sinh ra tình cảm sao? Chính mình dư thừa nhận lầm. Nhưng càng không nghĩ tới, vì để hóa giải hiểu lầm, Lam Trạm lại tận sức như thế, làm Giang Trừng cảm thấy đánh giá của mình về hắn kiếp trước có chút bất công.

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau thân thiết, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, mãi cho tới Xạ Nhật Chi Chinh, mới có chút kề vai chiến đấu. Lúc ấy, hai người phối hợp vô cùng tốt, hai người đều bất ngờ. Lam Hi Thần lúc mới mang Giang Trừng diện kiến tiên môn, có chút lo sợ đệ đệ lạnh lùng sẽ không hòa hợp nổi với Giang tiểu Tông chủ hung ác nham hiểm. Kết quả, mặc kệ bất đồng ngôn ngữ, hai người im lặng động thủ thật sự như hòa vào một.

Song, đoạn thời giam đó rất ngắn. Có lẽ có Ngụy Vô Tiện ở giữa làm điểm chung mới khiến bọn họ phối hợp ăn ý. Lúc tìm được Ngụy Vô Tiện... rõ ràng hắn cùng Lam Vong Cơ lập tức trở mặt.

Nhưng mà cũng buồn cười, hắn vì Ngụy Vô tiện mới bất hòa với Lam Vong Cơ, cuối cùng hai người này lại tiến đến với nhau. Mỗi lần nghĩ tới núi Đại Phạn, khi Ngụy Vô Tiện ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ, trốn phía sau Lam Vong Cơ, hướng hắn nói: "Ngươi như vậy, ta không thích", Giang Trừng cảm thấy những gì hắn gìn giữ giúp Ngụy Vô Tiện mười mấy năm giống một cái vai hề.

Thôi, nói là giữ gìn, chẳng phải đem theo tiên môn bách gia ở Loạn táng Cương ép hắn chết sao.

Khó trách hắn chán ghét mình.

Giang Trừng từ giá sách rút ra một quyển viết về cây cỏ, bình tĩnh mở ra, không suy nghĩ nữa.

"Ngươi thích dược lý?".

Giang Trừng ngẩng đầu, thấy Lam Trạm. Nhìn quyển sách trong tay nói: "Không tính là thích, chỉ có chút hứng thú. Lam gia Tàng Thư nổi tiếng thiên hạ, cơ hội có thể tiến vào nơi này không nhiều, xem được bao nhiêu thì xem bấy nhiêu. Về Nam Cương, Lam Nhị công tử có gì đề cử hay không?".

Cùng Giang Trừng làm bạn càng nhiều, Lam Trạm càng phát hiện lời đồn dại không đúng sự thật.

Giang Trừng rất thông minh, trên lớp nghe học hiểu cực nhanh, nhưng hoàn toàn trầm lặng. Hắn cũng không lười biếng chút nào, quy luật làm việc và nghỉ ngơi không khác gì người Lam gia, mỗi ngày đều sẽ đảm bảo luyện kiếm đủ canh giờ, nhàn rỗi liền tới Tàng Thứ Các. Đến Lam gia không mấy ngày, Lam Trạm gần như đều có thể tìm thấy Giang Trừng ở Tàng Thư nhà mình.

Nghĩ đến những lời đồn về Giang gia, nghĩ đến Ngụy Anh không ra dáng đệ tử tốt, Lam Trạm không biết vì sao xuất hiện những tin bịa đặt này.

Chỉ là ngươi Lam gia không bàn luận sau lưng người khác, Lam Trạm nghĩ nhiều một chút liền tự răn mình một tiếng bất kính, đứng dậy cầm quyển sách đưa cho Giang Trừng. Là quyển Nam Cương Du Ký, nhưng đối với phong thổ Nam Cương, từng loại cây cỏ đều có đặc điểm khác nhau, vậy nên có đến mười chương sách viết về dược thảo ở Nam Cương.

Giang Trừng lập tức nhận lấy, mặt mày hơi cười: "Đa tạ".

Giang Trừng không thường cười, lúc tâm tình hắn tốt, mắt hạnh sẽ hơi cong lên vài phần, bỏ đi sắc bén, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Vẻ mặt này của Giang Trừng cũng là thứ Lam Trạm muốn nhìn thấy nhất. Lam Trạm ra hiệu bảo Giang Trừng đi theo hắn, dẫn đến chỗ mà chỉ có đệ tử Vân Thâm dòng chính mới được xem: "Giá sách này chuyên thu thập Nam Cương bí tịch".

Giang Trừng mắt hạnh mở to, tròn tròn mười phần đáng yêu: "Chỗ này dường như không phải Lam gia đệ tử không thể vào, ta xem được sao?".

Lam Trạm lắc đầu: "Không sao. Giang gia cùng Lam gia giao hảo, Giang thi đệ tử dòng chính có thể xem".

"Đa tạ Lam Nhị công tử" Giang Trừng thi lễ, quay đàu lập tức tìm chọn sách.

Hắn nhìn đến một quyền viết về cổ, phía sau Lam Trạm bỗng nhiên nói gì đó, Giang Trừng tưởng chính mình nghe lầm: "Cái gì?".

Lam Trạm lùi về sau một bước: "Không có việc gì".

Giang Trừng quay đầu lại, Lam Trạm đã xoay người, đem sườn đối với hắn, chỉ là da Lam Trạm trắng, mặt hắn có chút hồng đều dễ dàng nhìn ra, lại nguyên cả một vành tai đỏ ửng, chói lọi mà nói cho Giang Trừng, hắn mới nãy không nghe lầm.

Trong lòng Giang Trừng có chút buồn cười, kiếp trước hết cãi nhau rồi đánh nhau, không thiếu lúc lỡ miệng gọi cái này: "Ngươi cũng có thể trực tiếp kêu tên ta. Về sau không cần khách sáo".

Lam Trạm chậm rãi quay đàu lại, trên mặt có một chút mất tự nhiên, nhưng tahfnh thật nghiêm túc gật đầu.

Hán vừa mới nói: Gọi ta Lam Trạm.

Giờ Ngọ, mặt trời khuất lấp sau núi, Giang Trừng nho nhỏ ngáp một cái. Thân thể thiếu niên này không ngủ đủ giấc, hắn làm tốt quy định giờ giấc khắc nghiệt của Lam gia, rảnh rỗi lại đi tìm sách, vẫn là không chịu đựng nổi. 

Nhưng mà quyển sách này còn mười mấy trang nữa thôi, không xem hết thật sự tiếc.

".... Quy phạm".

Trong lòng Giang Trừng buồn cười, để sách ra trước mặt, một tay gối sau đầu, còn cố ý gác một chân lên: "Ta không phải người Lam gia, sao có thể mỗi giờ mỗi phút đều tuân theo gia quy. Mà nhà các ngươi có điều lệ 'Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể nằm trên cỏ" sao?".

Lam Trạm bất đắc dĩ. Hắn nói không lại Giang Trừng.

"Ngồi đi" Giang Trừng lấy chân gõ gõ mặt cỏ bên cạnh mình.

Lam Trạm yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trừng mấy giây, Giang Trừng nghĩ hắn sẽ há mồm mà thở dài, ai ngờ hắn thật sự vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.

Giang Trừng trở mình, cầm sách ghé vào bên người Lam Trạm, chống cằm nhìn hắn: "Thật sự ngồi xuống, xem ra ngươi cũng không cổ hủ tới vậy. Sao lại tới đây, có việc gì?".

"Tìm ngươi" Lam Trạm ăn ngay nói thật.

"Làm sao thế?" Giang Trừng tò mò.

Lam Trạm trầm mặc một chút rồi lắc đầu.

Giang Trừng dùng gáy sách gõ lên Lam Trạm đùi: "Lam Vong Cơ, ta không phải anh trai ngươi, ngươi không nói lời nào, ta không hiểu được".

Lam Trạm mất tự nhiên: "....Hôm nay tới Tàng Thư Các, ngươi không ở đó".

Giang Trừng ngẩn người, bật cười một tiếng, hắn cười làm Lam Trạm hoảng, trừng mắt với hắn.

"Thật đúng là trẻ con" Giang Trừng khóe môi cười cười "Hóa ra là một mình đọc sách buồn chán, muốn tìm người bồi? Trước kia ta lại không phát hiện ngươi thú vị như vậy. Được, ta bồi ngươi. Ngươi mang theo sách gì đến đọc?".

Lam Trạm đem bìa sách ra cho Giang Trừng xem, là một quyển Cầm Phổ, cái này Giang Trừng xem không hiểu. Âm luật là thứ cả hai đời hắn học không vào, cũng không có hứng thú, liền giơ lên sách trong tay mình: "Ta bồi ngươi đọc" Hắn nằm sấp trên mặt cỏ, đọc tiếp quyển sách dang dở.

Lam Trạm nhìn hắn, vô cùng nhẫn nhịn nói: "... Không được dạng chân, không nằm ườn".

Giang Trừng nhìn hắn lại tuân theo gia quy, cảm thấy thú vị, một tay nâng má, nghiêng  đầu hỏi hắn: "Mọi vật trên thế gian nhiều vô kể, nhưng gốc rễ như thế nào mới là quan trọng. Nghiêm túc mà tuân theo số mệnh, chiếu theo số mệnh mà làm, từ đó hiểu rõ cuộc đời. Chẳng phải ta, làm sao biết ta không nghiêm túc? Lại làm sao biết ta không thể hiểu?".

Lam Trạm trừng hắn: "Không nói lý".

Giang Trừng nhíu mày, giơ quyển sách trong tay lên: "Vì sao ngươi lại muốn đọc sách?".

Lam Trạm đáp: "Rõ đại lễ, hiểu lí lẽ, nâng cao kiến thức".

Giang Trừng tiếp lời: "Nếu cứ chăm chăm làm theo những con chữ, đó có phải là ý nghĩa của việc đọc sách không?".

Lam Trạm hiểu hắn muốn nói gì: "Người xưa đã dạy, không có cho mình phép tắc, không thể thành người....".

"Tuy là người xưa dạy, nhưng quan điểm nhiều vô kể, cần phải thích ứng trong một vài trường hợp" Giang Trừng nói "Nếu trên đời chỉ tồn tại duy nhất một loại giáo pháp, vậy tại sao Khổng Tử lại khuyến khích đệ tử suy nghĩ khác biệt? Quy củ phải giữ, nhưng không thể cố chấp bao che, đó là bảo thủ. Chỉ biết làm theo sách vỡ là không tốt".

Giống như ngươi, chân bị đánh gãy nhưng vẫn cố chấp không rút lui. Còn có thể sống để đến giáo hóa Kỳ Sơn Ôn thị, mạng phải nói thật lớn.

Lam Trạm không để ý hắn tới, cúi đầu xem Cầm Phổ.

Giang Trừng lại đi chọc chọc chân hắn: "Giận rồi?".

Lam Trạm không đáp lại.

Giang Trừng cười, cũng quay lại nhìn sách của mình: "Ta không ép ngươi phải quan niệm giống ta. Đúng sai do mình, khen chê do người. Người nói người làm, ta nói ta làm, đều là cách sống".

Lam Trạm chăm chú nhìn hắn, cũng không nói gì, cũng thôi không phàn nàn về tư thế nằm đọc sách của hắn, ngược lại âm thầm xê dịch thân thể, lại gần Giang Trừng thêm 2 phân.

Ngày thường ở Tàng Thứ Các, hai người đều đọc phần của mình. Lam Trạm chưa bao giờ ngồi bên ngoài màn trời chiếu đất mà đọc sách, hiện tại chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời khá tốt, nhưng hơi lóa mắt, không giống trong phòng lạnh lẽo, trang sách nhìn linh động thêm mấy phần. Giang Trừng nằm bò bên người hắn, gió thổi tới, đem hương hoa sen thanh nhã trên người hắn như có như không vờn qua mũi Lam Trạm. Hắn hoảng sợ vì tưởng như mình say ở ngày xuân ấm áp.

Bỗng dưng trên đầu gối hắn nặng đi, Giang Trừng xem xong trang cuối cùng, không chịu nổi mà thiếp đi. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa vặn gối lên đầu gối Lam Trạm.

Còn không biết xấu hổ nói bản thân mình có phương pháp đọc sách hiệu quả... Hiệu quả đến nỗi ngủ luôn sao? Lam Trạm trong lòng mắng người, nhưng lại không có cảm giác phiền phức, chính hắn cũng ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn một bên mặt của Giang Trừng đang ngủ say, môi mỏng màu hồng nhạt, da mặt trắng như ngọc dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Mặt mày Lam Trạm hơi cong, nở nụ cười nhàn nhạt.

.... Đúng sai ở mình, chê khen do người.

Cũng thật là.

Lam Trạm đưa tay đem Giang Trừng gối trên chân mình thoải mái hơn chút.

Một giấc này của Giang Trừng rất tốt, quanh người có một mùi hương mát lạnh thanh lãnh vờn quanh, quả thực thoải mái, gối đầu cũng mềm. Lúc tỉnh lại, còn mơ màng ở "gối" cọ cọ mới mở mắt ra.

Liền nhìn thấy bìa một quyển sách, Giang Trừng mơ hồ thấy quen quen, chầm chậm nhớ tới, đây là cuốn sách Lam Trạm đọc hôm nay, là quyển Phổ Cầm... Hả?

Giang Trừng đơ hồi lâu mới sực tỉnh một sự thật kinh hoàng: "Ta đang gối đầu trên đùi Lam Nhị công tử nên mới nhìn thấy bìa sách của hắn".

"Tỉnh?" Giọng nói Lam Trạm không chút gợn sóng từ phía sau truyền tới, Giang Trừng nhanh chóng ngồi dậy, tí nữa thì đập mặt vào quyển Cầm Phổ.

"... Xin lỗi, thất lễ" Giang Trừng lúng túng nói.

"Không sao" Lam Trạm vẫn giữ nguyên trầm ổn, bộ dáng vững chãi bất động làm Giang Trừng không nhịn được thắc mắc: Gối đầu trên đùi ngủ lâu như vậy cũng ngang ngửa việc mượn nghiên mực mà thôi, việc nhỏ không đáng kể.

Nhưng Giang Trừng vẫn muốn vớt vát mặt mũi, mắt thấy ánh nắng đã ngả về phía Tây, đứng dậy thu sách: "Ta đi về trước... Ngươi thì sao?"

"Cùng nhau" Lam Trạm nói.

Giang Trừng vẫn có một chút không dám nhìn hắn, bước chân vội vàng tiến về phía trước.

Bởi vậy, hắn cũng không chú ý được mặt Lam Trạm vẫn luôn đỏ ửng.



Mấy ngày sau, Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài dự đoán gặp được một người.

"Làm phiền huynh" Nhiếp Hoài Tang hơi cúi người. Người trẻ tuổi đứng đối diện nở nụ cười ôn hòa, hai lúm đồng lộ rõ, tuổi tác xấp xỉ Nhiếp Hoài Tang, trông vô cùng đáng yêu: "Nhị công tử khách khí rồi, là trách nhiệm của ta".

"Còn chuyện nữa..." Nhiếp Hoài Tang ghé sát vào người nọ, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối, tuyệt đối phải ở trước mặt Đại ca ta nói vài lời hay... Nếu không, huynh ấy lần này sẽ đánh chết ta".

Người trẻ tuổi bật cười: "Nhị công tử nói quá, Tông chủ chỉ là mong điều tốt cho Nhị công tử. Trong lòng ngài ấy luôn có ngài. Nhị công tử học giỏi, Mạnh Dao chắc chắn sẽ báo cáo như vậy".

Nhiếp Hoài Tang lập tức cười lớn: "Ai nha, vẫn là ngươi tốt, đa tạ, đa tạ".

Kim Quang Dao.

Mắt Giang Trừng hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi cười ôn hòa kia.

Người này ngoài mặt cười hiền hậu, bên trong lại sâu khôn cùng, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không quên.

Trong nháy mắt, trong lòng Giang Trừng nghĩ đến vô vàn kế sách ứng phó vói Kim Quang Dao. Chuyện năm đó ở Cùng Kỳ, Kim Quang Dao cũng nhúng tay vào. Nếu như không có hắn, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng Giang Trừng cũng biết, nếu không có hắn, Lam Hi Thần ở những ngày đầu của Xạ Nhật Chi Chinh liền gặp bất trắc, đầu của Ôn Nhược Hàn cũng chẳng chặt xuống được.

Hơn nữa... Hình như kiếp trước Mạnh Dao, Kim Quang Dao không có xuất hiện ở Vân Thâm Bất Trí Xứ.

Trong lòng đang suy nghĩ đủ chuyện, bỗng bên tai Giang Trừng truyền đến vài tiếng chê cười.

"Hừ, Thanh Hà Phó sử cái gì, là con của kĩ nữ, hắn cũng xứng!".

"Sao, ngươi biết hắn?".

"A, người mẹ thấp hèn của hắn câu dẫn Tông chủ, lại còn vọng tưởng nhận tổ quy tông, từ Kim Lân Đài đuổi lăn xuống!".

Mấy người đó cố tình nói to, chính là cố tình để cho Mạnh Dao nghe thấy. Mạnh Dao dưới ống tay áo nắm chặt ngón tay đến trắng bệch, hắn chỉ biết cúi đầu, ngăn chính mình hận người kia sâu đậm.

"Con trai của kĩ nữ chính là thấp hèn, hắn... ưm! Ưm! Ưm!".

Tiếng mắng chửi đột nhiên im bặt, thay bằng một tràng rên rỉ, tức muốn hộc máu. Mạnh Dao ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đệ tử Kim gia kia sắc mặt đỏ bừng, môi giống như bị dính lại, cố thế nào cũng không mở miệng được.

"Không biết nói tiếng người thì nên im miệng" Giang Trừng đi đến trước mặt mấy người họ, lạnh lùng nói "Kim gia đưa các ngươi tới nghe học là để các ngươi ở chỗ này nói mấy lời rác rưởi, quấy rầy sự thanh tĩnh của Lam thị tiên môn sao? Khổng Mạnh sống lại cũng không khiến được cây khô nở hoa, nếu tới Vân Thâm chỉ biết nói loạn, không hề tu dưỡng, vẫn là để Kim Tông chủ đem các ngươi mang về, dạy cho giống con người rồi hãy thả ra gặp đời".

Mạnh Dao có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên áo tím, dáng người mảnh khảnh.

Những lời hắn hận nhất cũng là những lời hắn thường nghe. Cho dù Nhiếp Tông chủ nhìn trúng thực lực của hắn, cho dù Nhiếp nhị công tử cùng hắn quan hệ không tồi, cho dù hắn được chức Thanh Hà Phó sử... lại vẫn không có địa vị gì đáng nói. Vậy nên sẽ chẳng có ai vì hắn tình nguyện cấm những lời phỉ báng đó.

Bởi vì trong lòng bọn họ, hắn cũng chỉ là con của kĩ nữ mà thôi.

Mạnh Dao tất nhiên nhận ra được quần áo Giang gia, hắn vỗn tưởng rằng thế gia đại tộc đều giống nhau, hoàn toàn không ngờ tới, một thiếu chủ xuất thân cao quý như vậy, lại ra mặt vì hắn.

Giang Trừng cũng là xúc động nhất thời. Ra mặt giúp hắn không phải không được, chỉ là vừa nãy mới tính kế diệt trừ hắn, chớp mắt cái lại quay sang giúp đỡ... Giang Trừng tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình có bệnh.

Quay đầu nhìn trong mắt Mạnh Dao hiện lên kinh ngạc, cảm kích, Giang Trừng trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Hắn cùng Kim Quang Dao quen nhau ở Xạ Nhật Chi Chinh, Liễm Phương Tôn thâm trầm sâu kín, còn Mạnh Dao trong mắt còn trong sáng này... Hắn chưa bao giờ gặp qua.

Giang Trừng đối với Mạnh Dao thi lễ, Mạnh Dao vội vàng đáp lễ. Giang Trừng thấp giọng nói: "Đúng sai ở mình, khên chê ở người, tâm tự khắc thanh bạch, lời nói người ngoài không đáng bận tâm. Chịu trăm khổ ngàn khó, bằng chính sức lực bản thân vượt qua mới gọi là bản lĩnh. Nếu đem mấy lời khích bác đặt lên đầu, thì đúng là hành động chỉ kẻ yếu mới làm".

Mạnh Dao ngẩn ra.

Giang Trừng xoay người đi. Hắn không nói nhiều, cũng chẳng biết lời này có tác dụng gì không.

Hắn biết quá khứ của Mạnh Dao thống khổ, cũng có thể hiểu vì sao hắn khát vọng quyền thế, nhưng đại khái hắn sẽ vĩnh viễn không đồng tình. Đối với hắn, không dám nhìn thẳng vào nỗi đau là kẻ yếu, quá mức bận tâm lời người khác là vô dụng. Có bao nhiêu điều không vừa ý thì nên tìm vấn đề ở bản thân, kể cả không phải do mình, nhưng cũng chỉ có bản thân mới tự cứu được mình.

Hắn không phải Ngụy Vô Tiện, không biết sau khi vạn quỷ cắn xé hiến xá trở về, đã có một Lam Nhị tình thâm nghĩa trọng cứu rỗi; hắn chỉ biết, nỗi đau mất tỷ tỷ, lúc trùng kiến Giang gia, lắm đau nhiều khổ, đều không có một ai tới giúp hắn gánh vác.

Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hắn không thèm để ý người ngoài nhìn hắn như thế nào, không hy vọng Tam Tôn liên kết ba nhà sẽ rủ lòng thương ban cho Giang gia giúp đỡ một vài lần, càng không cầu trời khấn đất có thể thay đổi mệnh của mình.

Ngụy Vô Tiện đã từng là người ngoại lệ duy nhất, là người duy nhất hắn nguyện ý dựa vào.

Nhưng sư huynh hắn lại dùng một nhát dao xẻo ở ngự chắn, nói cho hắn, Giang Vãn Ngâm, ngươi quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thiên hạ rộng lớn, chỉ có Giang Vãn Ngâm hắn cô độc.

Giang Trừng yên lặng đi về phòng, Mạnh Dao gợi lại cho hắn rất nhiều chuyện kiếp trước, nhất thời có chút xuất thần, chỉ mơ hồ cảm giác được mình mới lướt qua một thứ trắng trắng, yên lặng giống cái cây. Đi thêm vài bước mới phản ứng được, nhanh chóng quay đầu lại.

Quả nhiên là Lam Trạm, mặt không cảm xúc nhìn hắn, nhưng Giang Trừng vẫn đọc được trong mắt y mười phần bất đắc dĩ.

".... Thất thần, ta không cố ý làm lơ ngươi" Giang Trừng cười ngại ngùng, trong lòng thầm hỏi hắn vì sao nhìn chằm chằm mình như vậy...

.... Khoan đã, hình như mới nãy hắn đã làm một chuyện chẳng tốt lành gì.

Giang Trừng cảm thấy mình càng ngày càng giống Lam Hi Thần, ví dụ như bây giờ, hắn đọc được từ khuôn mặt đơ của Lam Trạm một dòng chữ cực lớn: "Muốn dạy dỗ người ta cần gì phải dùng đến cấm ngôn của Lam gia, ta dạy ngươi thuật cấm ngôn không phải để ngươi khoe khoang, kéo lấy hận thù".

... Rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của Lam Hi Thần.

Giang Trừng tự biết không bào chữa đươc, ngoan ngoãn nhận sai: "... Trong lúc vội vàng, không nghĩ được cách nào khác, thuận tay liền... Xin lỗi, gây phiền toái cho ngươi rồi? Ta đi tìm Kim gia bọn họ giải trừ cấm ngôn".

Lam Trạm than nhẹ một tiếng: "Không cần" Nói tiếp "Ngươi làm rất tốt".

Giang Trừng cười: "Ngươi đúng là tri kỷ. Ngươi dạy ta thuật cấm ngôn, ta còn chưa cảm tạ ngươi, sáng nay a tỷ gửi cho ta chút điểm tâm quê nhà, ta cho ngươi. Hầu hết là ngọt, ngươi chắc chắn ăn được".

"Cảm ơn...".

"Thế nào, ngon không?".

".... Ngon".

Lam Trạm càng thêm không biết nói sao.

Ngồi trên cỏ, trên đất, lấy chân chính mình làm gối ngủ trưa, hiện tại lại đứng ở đình viện ăn cơm...

.....Quy phạmđoan chính đều bại dưới tay người tên Giang Vãn Ngâm này.

Lam Trạm dạy Giang Trừng thuật cấm ngôn mấy ngày trước. Hôm ấy, hai người đang xem ghi chép về đặc điểm sở trường của từng tiên môn thế gia, liền thảo luận một chút và Lam gia, Giang gia bí thuật.

Bí thuật của gia tộc đương nhiên không truyền dạy ra ngoài, hai người sẽ không mang bí quyết chia sẻ cho nhau, chỉ giữ ở phạm vi tham khảo cho phép. Nhưng vì Giang Trừng đã sống hai kiếp, kiến thức Lam Trạm học được từ Giang Trừng nhiều hơn. Kiếp trước dù Lam Giang hai nhà không giao tình sâu nhưng từng kề vai chiến đấu, hơn chục năm giao hữu không tránh khỏi đụng mặt, cho nên hiểu biết không ít. Bởi vậy những thứ Lam Trạm nói cho hắn, hắn hầu như đã biết cả rồi.

Hai người không biết từ bao giờ nói đến thuật cấm ngôn, Giang Trừng chê thuật này không mấy tác dụng, chỉ có thể chọc giận người khác, hơn nữa Lam gia gia huấn dạy khi tức giận không nói, thuật này đúng là chỉ phu tử mới dùng.

Lam Trạm ngẫm rồi nói: "Ngươi muốn học?".

Giang Trừng kinh ngạc: "Ta có thể học? Không tính là bí pháp gia truyền sao?".

Lam Trạm lắc đầu: "Thuật nhỏ mà thôi, không ngại. Ngươi giận rất lâu, coi như bảo kiếm tặng anh hùng".

Giang gia Tông chủ, Tam Độc Thánh Thủ, mặt hung ác, miệng lưỡi độc đoán, nổi tiếng mọi nhà Giang Vãn Ngâm, lại bị Lam Nhị công tử xếp thứ 2 trong bảng công tử tiên môn nói mấy lời mang ý tứ hờn dỗi.

Giang Trừng trừng mắt, ngây cả người mấy chục giấy: ".... Lam Vong Cơ!".

Lam Trạm nghiêng đầu đi.

"Lam Trạm! Ngươi đang cười có đúng không!".

"Không có".

"Lam gia mấy người không thể nói dối!".

".... Cười".

Giang Trừng muốn bóp chết hắn.

Song... mặt của công tử hạng 2, cười lên quả thực lóa mắt.

Lam Trạm mím môi, thu lại nụ cười: "Học pháp quyết".

Tức thì tức, nhưng học vẫn là muốn học. Thuật cấm ngôn quả thực chỉ là cái thuật pháp nhỏ, không hề khó học, Giang Trừng hai lần đã nhớ kỹ. Lẩm nhẩm học thuộc mấy lần cho nhớ, ngẩng đầu nhìn Lam Trạm một cái, mày bỗng nhiên nhướng lên.

Lam Trạm không biết hắn muốn gì, đang định hỏi, phát hiện miệng mình không mở được.

Lam Trạm bất lực nhìn Giang Trừng, nhưng không hề bất mãn, mặt mày nhẹ nhàng, ánh mắt thậm chí còn có...

Sủng nịch.

Giang Trừng cũng là tuy hứng nổi lên đùa nghịch, nghĩ đến kiếp trước hắn tự nhiên dám cấm ngôn Kim lăng, mười phần là trả thù. Vừa học xong đã "đánh" sư phụ một cái. Kết quả không ngờ được, sư phụ nay không tức giận, còn dùng ánh mắt như thế nhìn hắn.

Lam Trạm tự nhiên biết giải, nhưng hùa theo Giang Trừng, không làm gì, chờ xem Giang Trừng còn muốn chơi trò gì tiếp.

"....Thôi" Giang Trừng bị hắn nhìn đến hơi xấu hổ, cảm thấy mình lớn đầu rồi còn gây khó dễ cho trẻ nhỏ, bĩu môi giải cấm ngôn cho hắn.

Tuy rằng Lam Trạm nói thuật cấm ngôn không ngại dạy người ngoài, Giang Trừng vẫn không muốn tùy tiện dùng trước mặt người khác, tránh gây nhiều chuyện phiền toái, kết quả, chnagwr mấy ngày liền dùng với đệ tử Kim gia.... Cũng không biết có kéo theo rắc rối gì tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com