[Tiết Hiểu] Ức chứng.
Author: 鲤伴ω
Edit:Yei - Beta: Hoa Mi
-----
Ta run run rẩy rẩy đến giao bài tập
Cả một đêm
Ngày hôm nay còn sửa lại kết cục
Tuy rằng rất lười, nhưng mọi người thích khiến ta trở tay không kịp
Cảm ơn mọi người đã thích
Tình hình đại khái là Tiết Dương trước khi chết đã dùng cấm thuật phục sinh Hiểu Tinh Trần, mà cái giá của cấm thuật là mất đi tồn tại của bản thân ở thế gian
Không ai có thể nhớ đã từng có người như hắn, hắn đã từng tồn tại
Tiết Dương chân chân thật thật mà chết
Nơi Tiết Dương xuất hiện trong toàn văn đều là suy tưởng của Hiểu Tinh Trần
Song đạo trưởng đơn thuần là bằng hữu
Giơ cao đại kỳ Tiết Hiểu
01.
Ta có cảm giác hình như bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng.
Thế nhưng sau khi cùng mọi người kiểm tra, họ đều rất khẳng định nói ta không quên cái gì, nhất định là do ngủ quá lâu, nên có phần lo lắng.
02.
Ta có cảm giác mình ngủ rất lâu, có một giấc mộng rất dài. Thế nhưng khi ta tỉnh lại lại không nhớ rõ cái gì. Hỗn hỗn độn độn, có đau khổ có hạnh phúc, giống như đã nếm hết bát khổ* trên nhân gian.
(Bát khổ: Tương truyền con người có tám cái khổ, gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly - yêu thương phải chia lìa, oán tắng hội - oan gia gặp nhau, cầu bất đắc - cầu mà không được, ngũ ấm thạnh - bị mê lạc bởi những điều thấy được.)
"Ngươi không thể ngủ tiếp, hắn đổi ngươi về.", tận đáy lòng có một thanh âm run rẩy nói, "Tỉnh lại đi, trở về đi." Bỗng nhiên, một đôi tay vô hình nâng ta không ngừng bay lên, đưa ta đến nơi có ánh sáng nhàn nhạt vẫn còn một chút gió như có như không dao động.
Ta bất thình lình mở mắt, vẫn là một mảnh đen như mực, nhưng xung quanh dường như rất ấm áp rất thoải mái. Đúng rồi, mắt ta sớm đã mù, đương nhiên tỉnh lại cũng không thể thấy được gì, ta tự giễu nói.
Tử Sâm nói ta đã ngủ tám năm.
Ta xoa xoa huyệt thái dương bởi vì ngủ quá lâu nên có chút ê ẩm, ký ức vừa rõ nét vừa xa lạ lại hiện lên trong lòng. Nếu không phải chân chân thật thật trong trí nhớ của ta, thậm chí ta còn nghi ngờ rốt cuộc là ta đã từng trải qua hay chưa.
Tám năm trước, chuyện Thường Bình vì đoạt ngôi gia chủ mà giết cha diệt tộc mười hai năm trước vô tình bại lộ, bị ta và Tống Lam tóm được mang đến Kim Lân Đài hỏi tội, nhưng gã lại mua chuộc một viên cai ngục ở Kim Lân Đài chạy trốn. Thường Bình tính toán chi li vẫn luôn tìm cơ hội tìm hai người bọn ta báo thù. Ta một mình xuống núi không nơi nương tựa, phiêu bạt khắp chốn, trong lúc nhất thời Thường Bình không tìm được ta, gã liền trút hết hận thù lên người Tử Sâm. Gã thầm sửa đường ngang ngõ tắt, tính kế dùng phấn thi độc tàn sát toàn bộ Bạch Tuyết Quan, lại còn cắt lưỡi Tử Sâm, chọc mù hai mắt Tử Sâm, biến y thành hung thi. Về sau được Liễm Phương Tôn tương trợ, cuối cùng giết được Thường Bình tại Kim Lân Đài. Trong lòng ta luôn áy náy với Tử Sâm vừa gặp nạn vừa bị mù, ta bèn trở về núi cầu sư phụ lấy hai mắt của mình trả lại cho Tử Sâm, mà bởi vì linh lực lúc quyết chiến với Thường Bình bị hao tổn nặng nề, khi đang lấy mắt ta cầm cự không nổi, mơ màng ngủ. . .
Tử Sâm thấy ta tỉnh lại, vô cùng vui mừng, y không thường nói chuyện lại có thể dong dài, vụn vặt nói với ta những chuyện phát sinh trong tiên môn khi ta ngủ tám năm này.
Ta lại có chút dại ra, cảm thấy tất cả đều không đúng, rõ ràng không phải như thế, nhưng bản thân lại không nói được nguyên nhân, quan trọng nhất là, dường như ta đã quên hết mọi chuyện vô cùng quan trọng.
Tử Sâm bên cạnh lời nói nhỏ nhẹ, nhưng một câu ta cũng không nghe lọt.
Nghe nói ta tỉnh, Liễm Phương Tôn thu lưu ta tám năm cũng ném bộn bề thường ngày, đặc biệt đến thăm ta. Đi cùng hắn, lại đúng lúc có Lam thị song bích cùng Ngụy sư điệt của ta đang làm khách tại Kim Lân Đài.
Trong lúc cùng bọn họ trò chuyện, ta phát hiện ký ức của ta không sai, ta không quên chuyện gì, ngay cả một người cũng không có.
Có lẽ là ta ngủ quá lâu, bị ức chứng đi.
03.
"Ngày hôm nay khí trời tốt, đệ có muốn ra ngoài một chút không?" Tử Sâm thấy ta sau khi tỉnh lại vẫn luôn ngẩn người trong phòng, nghĩ rằng ta không có hứng thú, mới đề nghị như thế.
"Cũng tốt, đệ cũng muốn xem phố xá Lan Lăng sầm uất đã lâu không thấy." Thấy Tử Sâm quan tâm ta như vậy, ta cũng không tiện từ chối Tử Sâm, hồn tự do bên ngoài trở về thân xác, đáp lời.
Phố xá Lan Lăng vẫn giống như năm đó, tràn ngập mùi khói lửa. Tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận một mảnh phồn hoa như xưa. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên bắt được vài câu chuyện trong nhà khiến ta cảm thấy vô cùng thú vị, tạm thời buông xuống khúc mắc mấy ngày nay, nhẹ nhàng đuổi kịp bước chân Tử Sâm.
"Bán kẹo đường! Kẹo mới làm đây. . ." Khi đi ngang một nhà mùi thơm ngọt khắp nơi, lúc ngửi thấy khiến tâm tình người ta vui vẻ lại có chút thèm ăn kẹo trong cửa hàng, ta theo bản năng dừng bước.
"Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo!" Một thanh âm niên thiếu ngọt ngấy như đường mạch nha chẳng biết từ đâu xa vời bay đến, thẳng tắp lướt qua lòng ta, lay động nơi mềm mại nhất của ta, rồi lại rất nhanh biến mất giống như gió thoảng giữa những tiếng động xôn xao nơi phố xá ồn ào. Ta cố gắng dùng thính giác không ngừng phân biệt hướng thanh âm truyền tới, nhưng thanh âm này không để lại chút dấu vết gì, giống như chưa từng tồn tại, so với tồn tại, lại càng giống tưởng tượng của ta hơn.
"Sao thế? Đệ muốn ăn kẹo?" Tử Sâm thấy ta đứng ở cửa hàng bán kẹo không hề đuổi kịp bước chân y, "Nếu không thì mua một chút ăn cho đỡ thèm? Huynh nhớ rõ lúc trước đệ không thích ăn kẹo. . ." Giọng Tử Sâm càng ngày càng nhỏ, giống như sợ nói càng nhiều càng khiến ta có thêm khúc mắc.
"Được nha, vậy mua một ít đi." Ta cũng không để ý lời nói sau cùng của Tử Sâm, trong đầu chỉ có thanh âm thiếu niên ngọt như đường, có lẽ ăn một viên kẹo thì có thể nhớ ra thứ gì đi.
Tử Sâm trả tiền, cầm túi giấy vàng chứa kẹo đặt trong lòng bàn tay ta: "Đệ cầm đi, không cần chừa lại cho huynh, ta chịu không nổi thứ này." Nói xong lại thúc giục ta đi về phía trước.
Ta lục lọi đẩy giấy vàng ra hai bên, lấy một viên kẹo cho vào miệng, vị mạch nha ngọt ngấy lập tức lan ra trên đầu lưỡi, từ đầu lưỡi ngấy đến tận yết hầu.
04.
Kẹo thật sự rất ngọt, ta không thích ăn, thế nhưng lại không có thanh âm ngọt ngào kia.
05.
Từ đó ta thường nằm mộng.
Trong mộng là giọng thiếu niên ngọt ngào, xông về phía ta đòi kẹo, còn hay chọc ta cười, thật là hoạt bát. Tuy rằng ta không thấy rõ dáng vẻ thiếu niên, nhưng nhất định hắn là một thiếu niên lang hào hoa phong nhã, tiên y nộ mã*, ta thầm nghĩ.
(Gốc: 鲜衣怒马, đại ý là phục sức đắt tiền, hào nhoáng)
Ngấy đến sâu sắc trong lòng đương nhiên khổ, ác mộng theo đó buông xuống.
Thiếu niên được kẹo, sau khi phất tay cáo biệt với ta, ác ma liền ở bên tai ta thì thào nói nhỏ: "Kẻ vô tích sự như ngươi, thật thất bại thảm hại. Ta khinh ngươi mắt mù, lừa ngươi đồ thôn sát hữu, ngươi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của những người đó một chút đi. . ."
Ác ma kéo đầu ta, ép ta ngẩng đầu nhìn, trước mặt tràn đầy thi thể máu dầm dề, đôi mắt còn thẳng tắp trừng ta, giống như thành quỷ cũng sẽ không tha cho ta, Sương Hoa kiếm trong tay mình đâm thật sâu vào ngực Tống Lam, tuy rằng đau đến tê tâm liệt phế, y vẫn gắt gao cắn răng im lặng. . .
"Không, không phải như vậy, nhất định không phải. . ." Ta không ngừng lặp lại những lời này, trốn tránh hết thảy trước mắt.
"Cứu thế? Đừng cười chết người, ngươi cứu được ai? Ngay cả chính mình ngươi còn không cứu được!" Ác ma dữ tợn cười, không ngừng xé rách vết thương của ta.
Ta đau quá.
"Tha cho ta đi. . ." Ta nhịn không được nữa, cúi đầu gào khóc. Ta, thật sự thua.
Thấy ta chật vật như vậy, ác ma lại hưng phấn cười ha hả, tư thái điên khùng kia thật sự mang dáng vẻ của người chiến thắng, ngạo mạn lại cuồng vọng, thế nhưng vì sao ta cảm thấy tiếng cười của hắn xen lẫn tiếng nức nở, giống như đã rơi lệ.
06.
Khi ta tỉnh lại, chỉ cảm thấy mắt có chút ẩm ướt lạnh lẽo. "Tinh Trần!" Tử Sâm đến xem thì thấy bạch lăng che mắt ta sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bây giờ có hơi biến thành màu đen, "Lại gặp ác mộng?" Dường như y có thể đọc hiểu lòng ta, lập tức mang tới băng trắng mới giúp ta thay.
"Không sao cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi." Sợ y quá lo lắng, ta an ủi như thế.
"Không sao cái gì, đã bao nhiêu lần rồi, huynh tìm đại phu cho đệ ngay."
Dưới tay Liễm Phương Tôn, Tử Sâm mời tới Hạ thần y, nhân xưng là Hoa Đà tái thế. Nghe nói Hạ thần y học nhiều hiểu rộng, gặp qua rất nhiều kỳ nan tạp chứng, dựa vào năng lực diệu thủ hồi xuân của bản thân, tám chín phần mười có thể trị khỏi.
Hạ thần y xem mạch cho ta, lập tức kết luận ta mắc phải ức chứng, nói ta suy nghĩ quá nhiều gây nên, lại khai cho ta mấy đơn thuốc, nói ta uống xong liền có thể khỏi hẳn.
Bài thuốc của Hạ thần y quả nhiên cực kỳ hữu hiệu, chỉ mới một thang, mỗi đêm sau đó ta đều ngủ rất ngon, ác ma kia cũng không xuất hiện trong mộng ta nữa, mà thanh âm ngọt ngào đến tận trái tim của thiếu niên cũng không còn vang lên.
Từ đó, ta khỏi bệnh cũng không phấn chấn, ngay cả mình cũng cảm giác được bản thân luôn thất thần, còn luôn tự mình phát ngốc, trong lòng luôn có cảm giác chán nản không thể miêu tả thành lời.
Từ trong ngực, ta lấy túi kẹo ngày đó mua được trên phố ra, từ ngày đó nếm qua một lần ta liền đem cả túi giấy vàng cất đi, còn chưa ăn hết.
Ta lại lấy ra một viên cho vào miệng. Thật kỳ quái, rõ ràng rất ngọt, nhưng bản thân lại giống như mất đi vị giác mà chết lặng, cảm thấy viên kẹo này không ngọt chút nào, thậm chí có một chút đắng, hệt như thanh âm thiếu niên biến mất cùng giấc mộng.
07.
Thiếu niên không tồn tại trong giấc mộng, kẹo, một chút cũng không ngọt.
Ta nhớ hắn, muốn nghe thanh âm ngọt ngào mềm mại của thiếu niên.
08.
Ta giống như bị ma quỷ ám ảnh vậy, biết rõ sẽ lần nữa mơ thấy ác ma khiến ta thống khổ, lại không nhịn được tư niệm thanh âm thiếu niên, bản thân lặng lẽ ngừng thuốc.
Đêm hôm đó, lần thứ hai ta nghe được giọng nói ngày đêm mong nhớ, trong trẻo mà còn mang theo vị ngọt. Hắn nói: "Đạo trưởng, đêm nay mang theo ta săn đêm đi? Ta làm trợ thủ đeo kiếm giúp ngươi. . ." Ta có chút lưu luyến si mê, theo thói quen lấy kẹo từ trong lòng ngực ra, muốn đưa cho hắn, nhưng giọng nói thiếu niên giữa vị ngọt dần biến mất, ngữ khí mang theo một phần đao kiếm bén nhọn, "Chết rồi mới tốt, chết rồi mới nghe lời." Giọng của thiếu niên giống như thay đổi một người, thanh tuyến chưa thay đổi, cũng không còn ngọt thanh cùng ấm áp nữa, hệt như kẻ lãnh huyết.
Lời của thiếu niên khiến ta khẽ run lên, bởi vì lòng ta không ổn, kẹo trong lòng bàn tay ta lăn đi, rơi xuống đất, truyền đến tiếng vỡ vụn như cá mắc cạn.
Ngữ khí này khiến ta cảm thấy vừa quen thuộc vừa sợ hãi, ta biết đó là ai, nhưng ta không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhưng số phận hết lần này tới lần khác muốn trêu cợt ta, ta càng trốn tránh, thiếu niên vốn dĩ không thấy rõ gương mặt lại càng rõ nét hơn.
Giữa lúc mơ hồ, ta nhìn thấy thân ảnh thiếu niên cùng với thân ảnh ác ma hòa vào nhau, sau đó tất cả mọi thứ giống như được phơi bày dưới ánh mặt trời, càng thêm rõ ràng.
"Tiết Dương, ngươi thật khiến người ta ghê tởm. . ." Tất cả mọi thứ bị lãng quên một lần nữa hiện ra, những cố sự giả dối bị ký ức chân chân thật thật tươi sống dồn dập thay thế.
Ta ra sức hít dưỡng khí cũng như hồi ức, bất luận là ngọt ngào hay đắng cay, cũng làm cho ta có cảm giác chân thật như vậy.
Ta còn nghe được thanh âm đứt quãng khi ta chết tám năm. Giống như có người phủ bên tai ta, như một đứa nhỏ nghẹn ngào nỉ non nhỏ nhẹ nói: "Đạo trưởng, ta đã thử nhiều cách như vậy, vì sao ngươi vẫn không chịu tỉnh lại."
Cuối cùng đây là cái gì?
Tiết Dương, cuối cùng ngươi vì cái gì?
Rõ ràng hắn là đầu sỏ gây nên vận mệnh trớ trêu của ta, nhưng tám năm này trái tim của ta dường như bị mài mòn, cuối cùng cũng không hận hắn được, thậm chí ngay cả một tia chán ghét cũng không có.
09.
Thiếu niên vừa ngây thơ tốt đẹp vừa ngọt ngào ôn nhu là ngươi, ác ma tay dính đầy máu tươi, vừa ác độc vừa cuồng vọng cũng là ngươi, đều khắc thật sâu trong máu xương ta, không cách nào tách ra.
Ta thật muốn gặp ngươi.
10.
Cùng đi với Tử Sâm, ta trở lại nơi nghĩa trang không tồn tại trong ký ức của bọn hắn. Khí tức nơi này và năm đó vẫn như nhau, chỉ là không còn người mắt mù tâm mù giả mù. Thỉnh thoảng gió nhẹ lạc hướng đập vào cánh cửa, lưu lại mùi bùn đất thơm ngát ngoài phòng chứng minh nó đã từng tồn tại.
Ta tùy ý tìm kiếm trong phòng, muốn tìm được dấu vết hắn từng lưu lại, nhưng một chút cũng không chạm được.
Trên bàn có một quyển sách phủ một chút bụi dấy lên niềm hy vọng cuối cùng trong lòng ta.
"Tử Sâm, mau giúp đệ nhìn quyển sách này viết cái gì." Ta lảo đảo nghiêng ngã cầm sách trên bàn đưa cho y.
"Bổ Hồn Lục," Tống Lam nhìn thoáng qua bìa mặt, tiện tay lật qua nội dung, không vui quát lên: "Tà ma ngoại đạo, cái gì mà dùng hồn lực một người sửa chữa hồn phách vỡ nát của người khác, làm trái nhân luân."
"Vậy cái giá phải trả là gì?" Nghe được nội dung của quyển sách kia ta có chút dại ra, chẳng lẽ hắn. . .
"Thân tử hồn vong, bị xóa bỏ tất cả vết tích bản thân đã từng tồn tại ở thế gian." Tống Lam có chút khinh thường nói.
Trong nháy mắt ta hiểu được tất cả.
Hóa ra hắn dùng tồn tại của bản thân đổi hồn phách của ta về.
Tiết Dương, ngươi vì ta làm như thế cuối cùng là vì cái gì?
Ta không nghĩ tiếp nữa, mong muốn của hắn, bây giờ dường như ta có chút đồng cảm giống như bản thân mình cũng như thế.
Cuối cùng chúng ta dây dưa cùng một chỗ, quan tâm không rõ cũng kéo không ngừng. Chỉ tiếc, trên đời này không còn vết tích của ngươi, duy nhất một mình ta nhớ rõ tên ngươi.
11.
Ta cố ý ở lại nơi này mấy ngày, Tử Sâm nhiều lời không tốt, chỉ đơn giản giúp ta thu thập một chút, dường như có chút do dự rời đi.
Tiễn Tử Sâm đi, ta lò dò leo vào quan tài ta đã từng nằm tám năm, mùi vị quen thuộc tràn đầy xoang mũi ta, dường như bên tai lại truyền tới thanh âm thiếu niên khiến ta si mê.
"Không sao cả, cho dù ngươi bị xóa bỏ tất cả dấu vết tồn tại trên thế gian này, ta vẫn sẽ dung nhập ngươi vào máu xương ta, không hề đánh mất ngươi." Ta nằm ở vị trí hắn từng cúi xuống, nhẹ giọng nói.
"Lòng ta duyệt ngươi, sao ngươi lại bỏ ta mà đi." Cuối cùng ta cầm không được thấp giọng khóc nức nở, mặc cho dịch thể ấm áp ẩm ướt thấm qua băng mắt trắng, chảy xuống mặt, theo hàm dưới nhỏ giọt.
"Đừng khóc mà, không phải ta vẫn luôn ở trong lòng ngươi sao." Như có như không thanh âm nói như vậy.
12.
Ta rơi vào một cái ôm ấm áp không gì sánh được.
——FIN——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com