Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Ghét bỏ hắn hôn nàng

edit: di
beta: di

Bạch Khung Thương nhịn không được thở dài, “Như vậy đi, nàng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, chờ cơ thể nàng khôi phục một chút, lão phu cùng nàng đến Hiền Vương phủ thăm nữ nhi của chúng ta, đến khi đó, lão phu cùng Hiền Vương thương lượng, xem xem có thể đưa nữ nhi của chúng ta về hay không.

Cố Khuynh Thành nghe Bạch Khung Thương nói xong, cảm xúc lúc này mới dần dần ổn định lại, ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm Bạch Khung Thương, “Lão gia, chàng sẽ không gạt ta đi? Chàng nói thật sao?”

Bạch Khung Thương gật gật đầu, “Lão phu có bao giờ lừa gạt ngươi?”

Yết hầu Cố Khuynh Thành nghẹn ngào, hít hít cái mũi, đem trên nước mắt trên khuôn mặt mỹ lệ lau khô, yên tâm nhắm hai mắt lại, cũng không thèm nhìn Bạch Khung Thương nữa, nhàn nhạt nói: “Ta hy vọng lão gia nói được làm được. Ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Trên khuôn mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, an tĩnh nằm ngủ, cũng không liếc nhìn Bạch Khung Thương. Bạch Khung Thương thấy thế, cũng không nói nhiều, an ủi Cố Khuynh Thành thêm vài câu, liền xoay người ra ngoài. Bạch Khung Thương vừa đi khỏi, Cố Khuynh Thành liền ủy khuất chui vào ổ chăn khóc rống lên. Hai tay gắt gao nắm lấy góc chăn, đè nén cảm xúc của chính mình. Hài tử của nàng, hài tử của nàng mới vừa sinh ra, còn chưa uống được một ngụm sữa a~.

Ban đêm, tại Hiền Vương vương phủ, Bạch Lạc nằm giường em bé màu hồng phấn, đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm con ngựa gỗ nhỏ treo trên cao , khóe miệng vẫn luôn cong lên vui vẻ tươi cười, tay chân cùng sử dụng, ở giữa không trung múa may quay cuồng. Không hề có một tia buồn ngủ, tiếp tục nghĩ cách nắm lấy ngựa gỗ nhỏ trên đỉnh đầu.

Đột nhiên, phía dưới thân mình nàng cảm nhận được một dòng nước ấm, Bạch Lạc ngay lập tức bi ai, ta phi, nàng đái dầm ư? Đái dầm!

Bạch Lạc nháy mắt nóng nảy, nàng thế mà đái dầm!

Nhưng nàng không nói được, làm sao bây giờ?

Dưới thân mới vừa rồi còn ấm áp, hiện tại thật lạnh lẽo~~~

Có phải nàng nên khóc một tiếng, nhắc nhở bà vú?

Đang lúc nàng do dự, tiếng bước chân liền truyền đến, các nha hoàn xung quanh trăm miệng một lời, “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”

Các nàng giống như thấy ác ma, sợ tới mức cả người đều run run. Bạch Lạc ngơ ngác, tiếng bước chân này nàng rất quen thuộc, đây không phải là tiếng bước chân của Ngọc Tuyệt Trần sao?

Xong đời, nếu lát nữa hắn ôm nàng, nhất định sẽ ghét bỏ đi? Nếu sớm biết, vừa rồi lúc nàng tiểu, liền khóc lớn một trận, để nhắc nhở bà vú.

Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, thanh âm lạnh băng của Ngọc Tuyệt Trần truyền đến, “Đều lui ra đi.”

Lúc mọi người rời đi, Bạch Lạc cảm giác được đôi mắt phượng kia đang nhìn chằm chằm vào nàng một cách nóng bỏng, giống như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, cảm giác này, làm trong lòng nàng len lỏi một tia sợ hãi nho nhỏ.

Ngọc Tuyệt Trần đứng ở trước giường hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cúi người, Bạch Lạc nhìn dung nhan tuấn mỹ cách khuôn mặt chính mình càng ngày càng gần, trái tim bang bang đập nhanh, hắn muốn làm cái gì? Đột nhiên, cái trán cảm giác được một làn hơi lạnh phủ xuống, Bạch Lạc tức khắc ngơ ngẩn, cảm giác được đôi môi mềm mại lạnh lẽo kia dừng lại trên trán của nàng, Bạch Lạc liền choáng váng.

Hắn thế nhưng lại hôn nàng!

Bạch Lạc đột nhiên “Oa ô” một tiếng khóc lớn lên!

Nụ hôn đầu tiên của nàng, là nụ hôn đầu tiên a, thế nhưng lại bị một Vương gia mười tám tuổi cướp đi! Ô ô ô, Bạch Lạc ủy khuất, Bạch Lạc tức giận, cái đồ mặt lạnh này, như thế nào chưa có sự đồng ý của người ta liền hôn người ta rồi!

Bởi vì nụ hôn này, Bạch Lạc trong nháy mắt liền đem chuyện mình đái dầm ném ra sau đầu. Ngọc Tuyệt Trần đang muốn dời khỏi cái trán của Bạch Lạc, nàng đột nhiên khóc lớn, làm cho Ngọc Tuyệt Trần căng thẳng, đột ngột đứng dậy, nhìn chăm chú vào vật nhỏ đang giương nanh múa vuốt trên giường, hắn hơi liếc, trong mắt hiện lên một tia bất thường, tiểu nha đầu này, đang ghét bỏ hắn hôn nàng sao?

Bạch Lạc nếu như biết suy nghĩ của Ngọc Tuyệt Trần, nhất định sẽ trả lời “Đúng, ta chính là ghét bỏ ngươi!” Ngọc Tuyệt Trần thấy tiểu gia hỏa khóc càng ngày càng hung hăng, do dự một lát, chậm rãi duỗi tay, dục đem nàng bế lên. Bạch Lạc kinh hãi, tiếng khóc càng thêm vang dội.

...

                                               [939]

nhiều lúc tui chỉ muốn quỳ xuống cầu xin bản thân mình đừng lười nữa, nhưng khó quá, làm việc mệt xong chỉ muốn đi ngủ, có lòng nhưng không có sức a, đáng ra tối hôm qua up chương này nhưng đang beta thì ngủ quên mất tiuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com