C9: Hiền Vương chính là không nói đạo lý!
edit: di
beta: di
Rất nhanh, Bạch Khung Thương đã vội vã tiến vào, vừa bước qua cửa, liền thấy Cố Khuynh Thành muốn bước xuống giường. Bạch Khung Thương vội vàng ôm lấy nàng đặt lên giường, rồi nhắc nhở.
"Thành nhi, nàng đang muốn làm gì, nàng vừa sinh hài tử mới mấy ngày, ngàn vạn lần đừng xảy ra sơ xuất, đại phu nói nàng mất máu quá nhiều, phải tĩnh dưỡng thật tốt".
Cố Khuynh Thành không lo cho bản thân, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Lão gia, ta cầu xin chàng đến Hiền Vương phủ đón nữ nhi của chúng ta về, nếu không có nàng, ta sợ sẽ sống không nổi".
Nước mắt nàng rơi lên mu bàn tay của Bạch Khung Thương, khiến hắn cảm thấy mu bàn tay mình bỏng rát không dứt.
Thấy Cố Khuynh Thành khóc đầy ủy khuất, Bạch Khung Thương bất đắc dĩ thở dài.
"Ai u, Hiền Vương này chính là một tên cường đạo không nói lý, hắn đưa nữ nhi của chúng ta đi, muốn đưa trở về e là chuyện rất khó khăn."
Cố Khuynh Thành nghe xong lời này, bỗng chốc kích động.
"Nhưng lão gia, đây là hài tử của chúng ta, là nữ nhi của chàng a."
"Thành nhi, trước tiên nàng đừng khóc, ta biết trong lòng nàng khó chịu, làm sao ta không muốn đưa nữ nhi bảo bối trở về chứ? Hai ngày nay tảo triều, ta đều đứng ngoài điện chờ Hiền Vương, nhưng hắn căn bản không để ý đến ta."
"Vậy Hoàng Thượng đâu? Chàng mau nói chuyện này với Hoàng Thượng, cầu xin người trả hài tử lại cho chúng ta."
Nghe Cố Khuynh Thành cầu xin, Bạch Khung Thương lắc đầu, "Chỗ của Hoàng Thượng, ta đã đến trước đó rồi, chỉ là, Hoàng Thượng nói đây là việc tư của hai nhà, hắn là vua của một nước, không thể lấy hoàng quyền áp chế bá tánh."
Cố Khuynh Thành sửng sốt, khóe miệng nàng hơi giật giật, đột nhiên cười một tiếng đầy trào phúng, "A, hoàng quyền áp chế bá tánh? Hoàng Thượng chẳng lẽ sợ đắc tội Hiền Vương, địa vị khó giữ được!"
Cố Khuynh Thành trong lòng tức giận từng cơn, Bạch Khung Thương nghe Cố Khuynh Thành nói vậy, vội vàng che miệng nàng, "Thành nhi, lời này nàng không được nói bậy. Đừng bị người có tâm nghe xong lại truyền tới tai Hoàng thượng, sẽ phải chu di cửu tộc a."
Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói: "Hài tử của ta đều bị cướp đi rồi, chết thì tính là gì!"
"Thành nhi, nàng đừng như vậy, ai da, cũng đều tại lão phu. Nếu lúc trước không phải lão phu đáp ứng Hiền Vương, chỉ cần chúng ta sinh ra là nữ nhi, liền đưa nàng vào Hiền Vương vương phủ, hôm nay cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này." nước mắt Cố Khuynh Thành nháy mắt chảy xuống, khóc đến mức trời đất tối sầm, "Lão gia, hài tử của chúng ta thật vất vả mới sinh ra, nàng chính là ta liều cả tính mạng mới sinh hạ được, bọn họ sao có thể nói ôm là ôm. Dù hắn cứu Bạch tướng quân phủ, nhưng..."
"Lúc trước không phải đã nói rõ rồi sao, thời điểm hài tử của chúng ta sinh ra, liền tìm một đứa bé khác đưa qua cho hắn? Vì cái gì lại đem hài tử của chúng ta đưa cho Ngọc Tuyệt Trần!"
Càng nói, trong lòng Khuynh Thành càng ủy khuất khổ sở, nữ nhi của nàng, nàng chưa một lần được thấy mặt đứa bé đã bị người ôm đi, nếu đổi lại là người khác, ai mà không đau lòng! Cả người nàng đều đang run rẩy.
Bạch Khung Thương nhìn phu nhân của mình khóc thê thảm như vậy, cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Ai, Thành nhi, nàng đừng khóc, đến lão phu còn không phản ứng kịp, ai ngờ Ngọc Tuyệt Trần sẽ đến nhanh như vậy? Nàngbđừng khổ sở." "Ta làm sao không khổ sở, đó là hài tử của ta, là cục thịt rơi xuống từ trên người ta, ta hoài thai mười tháng mới sinh hạ ra! Ta như thế nào mới có thể không khổ sở a! Chúng ta đều đã già rồi, muốn hài tử đã khó khăn, hiện tại, thật vất vả mới sinh một đứa, lại đưa cho người khác! Người nọ là Hiền Vương! Nữ nhi chúng ta chỉ vừa mới sinh ra a, Hiền Vương bao nhiêu tuổi rồi? Chàng nói ta phải sống như thế nào! Sống như thế nào a? Ô ô ô..."
...
[804]
ヽ(*≧ω≦)ノヽ(*≧ω≦)ノヽ(*≧ω≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com