Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 🥕 "Đứa trẻ đáng thương"

"Mày ra đây! Còn muốn nợ tao đến khi nào nữa!"

"Trốn được mùng một chứ không không trốn được mười lăm đâu nha mày!"

"Mày mà không trả tiền nữa đừng trách tụi tao mạnh tay!"

"Mẹ nó, không mở cửa hả, đạp cửa cho tao!"

Tiếng mắng chửi thô tục của người đàn ông vang vọng khắp khu chung cư cũ xập xệ, từng nhà đều hiểu ý đóng cửa thật chặt, ai ai cũng trốn trong nhà không dám ló mặt ra, yên tĩnh giống như nơi này chỉ có một hộ dân.

Nhưng Đường An Trác biết rõ bọn họ đều đang thầm mắng chửi ở nhà, giống như mỗi lần cậu đi trên đường đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng.

Lúc nào cũng là những câu chửi mắng, không hề thay đổi.

"Con điếm với con ma cờ bạc thì có thể nuôi được một đứa ra sao vậy?”

"Cả nhà bọn họ thật dơ bẩn, nhìn thấy là xui xẻo."

"Đen lắm mới làm hàng xóm của bọn họ, ngày nào cũng có người đến đòi nợ, không yên được phút nào, phiền phức."

Đường An Trác đã quen với những câu nói này, lúc đầu vừa nghe thì còn lén lút lau nước mắt, sau đó cậu nhận ra mình không thể nào che được miệng người khác nên cũng im lặng làm ngơ.

Muốn chửi gì thì chửi đi, dù sao mấy lời đó cũng là sự thật.

Cậu nhìn Lữ Quyên đang ngồi tựa ở góc tường.

Lữ Quyên vừa mới đi đón khách về, gương mặt khô cằn được trang điểm rất đậm, bà ta mệt mỏi ngậm điếu thuốc.

Cho dù trang điểm lòe loẹt thì trông cả gương mặt vẫn như không có sức sống, nếp nhăn nơi khóe mắt gần đây xuất hiện rất nhiều, hốc mắt và hai gò má cũng hóp lại, xương quai xanh nhô lên khá đáng sợ, cả người ước chừng chỉ có mấy lạng thịt, quần áo rộng thùng thình cũng không che giấu được cơ thể đó.

Đây chính là người mẹ bị gọi là "gái đứng đường" của Đường An Trác, một gái đứng đường nổi tiếng nhất trong mười dặm tám phố gần đây.

Đương nhiên đây là một tai tiếng.

"Ông ta có liên lạc với mẹ không?"

Đường An Trác đột nhiên lên tiếng, Lữ Quyên chậm rãi quay đầu lại như một con rối tàn tạ, thậm chí cậu còn cảm giác mình nghe được âm thanh "kẽo kẹt".

Ánh mắt Lữ Quyên vô hồn, giọng nói thều thào như bay theo gió vào không trung: "Ông ta liên lạc với tao làm gì? Ông ta chỉ biết bài bạc nợ nần rồi để lại địa chỉ nhà này thôi."

Bà ta phẩy tay rồi dùng khăn che mặt mình: "Cứ để bọn họ đập cửa đi, tao ngủ trước đây, mai còn có khách."

Đường An Trác khẽ thở dài, cánh cửa cũng bị đạp đến mức lung lay.

Tiếng mắng chửi của người đàn ông ngoài cửa vẫn không ngớt, ông ta dùng nắm đấm để đấm vào cửa, cuối cùng cửa cũng mở ra... Cửa bị hỏng rồi, nhà lại không có tiền sửa.

Đứng ở cửa là năm, sáu người đàn ông vạm vỡ, mỗi người đều cao gần hai mét và nặng gần 100 ký.

Đường An Trác bị dọa sợ, cậu run rẩy và vô thức lùi về phía sau. Cậu biết đôi chân mình đang run, nhưng cậu cảm thấy mình nên nói gì đó trước.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì đã bị một người đàn ông nắm cổ áo và kéo đến trước mặt ông ta, sau đó còn tát một cái thật mạnh lên mặt cậu.

Một bên tai cậu ù đi, Đường An Trác lập tức không nghe được gì.

Một bên mặt nóng bừng như lửa đốt, chắc cũng đã sưng lên.

Cậu nếm được chút máu tanh trong miệng mình, hình như không cẩn thận mà cắn nát môi rồi.

Cậu nhìn về phía Lữ Quyên thì thấy bà ta đang quay lưng về phía này, co người lại trong chăn, giống như bà ta không biết con trai mình đang một mình đối mặt với chủ nợ mà không thể nào ứng phó.

"Tôi sẽ nghĩ cách trả tiền, mấy ông không cần đến đây..."

Còn chưa dứt lời, Đường An Trác lại bị đẩy mạnh xuống đất.

Người đàn ông cố gắng chui vào nhà, nhưng dường như ông ta chán ghét cái phòng khách chật hẹp không có gì này, cho nên ông ta vẫn đứng ở cửa ra vào.

"Mày lấy cái gì trả hả thằng ranh? Tao tới đây mấy lần rồi? Mày có trả cho tao xu nào không?"

“Tôi tìm việc làm, cuối tháng sẽ được nhận lương, nhận xong tôi đưa hết cho mấy ông.”

Đường An Trác bò dậy từ dưới đất, toàn thân run rẩy, cậu cố gắng để mình không sợ hãi nhưng dường như cũng không có hiệu quả gì.

"Một mình mày kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Mày biết thằng cha mày nợ bọn tao bao nhiêu không? Tao nói cho mày biết, tao cho mày thêm hai tuần nữa, sau hai tuần mà mày không trả nổi một nửa, tao chặt một tay của mày! Tao nghe nói mày học giỏi lắm đúng không? Bàn tay này quan trọng lắm ha?"

Đối mặt với sự uy hiếp của người đàn ông, Đường An Trác run rẩy cả người.

Đừng nói là một bàn tay, cho dù phải mất cái mạng này thì cậu cũng không thể kiếm được số tiền sáu chữ số sau hai tuần.

Hình như cậu đã cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, cậu khịt mũi một chút rồi nói: "Tôi không kiếm được, mấy ông giết chết tôi luôn đi."

"Thằng nhãi này, mày nghĩ tao không dám à?"

Người đàn ông lại nắm chặt cổ áo cậu, cậu bị bóp đến mức sắp nghẹt thở nên hốt hoảng nắm lấy ngón tay của người đàn ông, muốn ông ta thả ra một chút.

"Dừng tay"

Không biết là ai ở phía sau đang lên tiếng, sau đó tiếng bước chân đều đều vang lên.

Người đàn ông hung hăng quay đầu lại: "Mẹ nó, là ai mà dám nói tao... Chú... Chú Ưng..."

Đường An Trác đột nhiên bị buông ra, không khí nhanh chóng luồn vào phổi khiến cậu phải dựa vào bàn mà ho khan.

Người đàn ông vừa mới kiêu ngạo đã tắt lửa, mấy người còn lại đứng thành một hàng, cúi đầu khom lưng, cung kính chào người đàn ông đeo kính râm và nói những lời nịnh nọt ông ấy.

"Thật xin lỗi chú Ưng, vừa nãy tôi không biết là ngài, nếu biết là ngài thì có cho tôi tám trăm lá gan tôi cũng không dám mắng như vậy." Người đàn ông đứng đầu lên tiếng nhận lỗi, lại nịnh hót dò hỏi ông ấy.

"Đêm khuya rồi, ngài đến đây làm gì vậy?"

Người được gọi là chú Ưng không trả lời câu hỏi của ông ta mà lại hỏi ngược lại: "Tôi còn chưa hỏi các cậu, các cậu làm gì ở đây?" Chú Ưng nhìn thoáng qua Đường An Trác đang đứng bên cạnh và lo sợ nhìn mình, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía đối diện cậu, giọng nói trầm thấp nhưng cũng rất có cảm giác ngột ngạt: "Đòi nợ à?"

"Vâng, cha của thằng oắt con này thiếu nợ chúng tôi đến mấy trăm nghìn tệ, bây giờ không trả nỗi nên chúng tôi mới đến tìm con trai và vợ của hắn, chúng tôi cũng không còn cách nào..."

"Hắn bảo cậu tìm là cậu sẽ tìm à? Làm khó một đứa bé để làm gì? Cậu bé có tiền đưa cho các cậu không?"

Chú Ưng lại nhìn sang Đường An Trác, người cậu run cầm cập, sợ hãi khi đứng đối diện ông ấy.

Cậu như một chú thỏ bị lạc trong đám tuyết, tìm kiếm người duy nhất có thể cứu được cậu là người qua đường.

"Về đi, đừng làm ồn nữa, ngài Ngụy đang ở phía dưới đấy, bình tĩnh một chút."

Vừa nghe được hai tiếng "ngài Ngụy", mấy người đứng đối diện lập tức sợ hãi, ai ai cũng đưa mắt nhìn nhau, và sau đó cũng hiểu được chú Ưng xuất hiện ở nơi này không phải chỉ vì đi ngang qua, mà đó là chủ ý của ngài Ngụy.

Nếu như đây là ý của ngài Ngụy thì nếu bọn họ vẫn ở lại đây, người gặp xui xẻo chính là bọn họ.

Mặc dù bọn họ không hiểu vì sao ngài Ngụy lại giúp Đường An Trác, có điều bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến chuyện đó, bọn họ nên nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân xuống bậc thang vang lên lộc cộc, một lát sau trong hẻm nhỏ mới dần yên tĩnh lại.

Cuối cùng Đường An Trác cũng thầm thở phào, cậu nói "cảm ơn" với người đàn ông đã cứu mình.

Trông chú Ưng lạnh lùng nghiêm túc, nơi khóe mắt còn có một vết sẹo lớn, nhưng bây giờ cậu thấy lời ông ấy nói ra thật dịu dàng.

"Đi ngủ sớm đi cậu bé, cậu không cần lo lắng chuyện trả nợ nữa đâu."

"Vì sao vậy?" Đường An Trác nghi ngờ hỏi chú Ưng.

"Không nên hỏi nhiều, khóa chặt cửa vào."

Sau khi dứt lời, chú Ưng cũng bước xuống lầu, Đường An Trác đứng ở cửa ra vào nhìn thấy ông ấy đi lên một chiếc xe.

Mặc dù cậu không nhận ra biển số xe nhưng cậu cảm giác đây là một chiếc xe rất tốt, không biết trước khi lên xe chú Ưng đã khom lưng và nói gì, cậu đoán trong xe vẫn còn một người.

Cậu bối rối đóng cửa lại, cậu rất cảm kích nhưng cũng không hiểu vì sao lại có người lạ bằng lòng giúp cậu.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nhận ý tốt của ai, cho nên cậu đang rất sợ phía sau ý tốt này sẽ có cạm bẫy đang chờ sẵn sẽ nuốt lấy cậu.

Hai mươi phút trước...

Xe của Ngụy Tắc Văn dừng lại ở một con đường bẩn thỉu không xứng với địa vị của anh một chút nào.

Con đường chật hẹp đến nỗi chỉ đủ chứa một chiếc xe của anh.

Anh còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào.

Anh nhìn sang phía âm thanh đang phát ra thì thấy có mấy người đàn ông vây quanh cửa ra vào của một gia đình, anh không nhìn rõ người đối diện là ai nhưng nghe theo mấy người đàn ông đó thì đoán chừng đó là một cậu bé không lớn tuổi lắm.

Ngụy Tắc Văn thả tạp chí tài chính và kinh tế trên tay xuống rồi nói: "Chú Ưng, chú có nghe được là ai không?"

Trần Ưng hạ cửa sổ xe xuống, cẩn thận lắng nghe, thính lực và thị lực của ông ấy rất tốt, bởi vì vậy nên mới có thể ở bên cạnh Ngụy Tắc Văn mấy năm nay.

"Hình như là thuộc hạ của Long Tam, tên Hàn Lôi."

"Long Tam? Long Tam của sòng bạc Badaomen?"

"Vâng, hình như là đến đòi nợ."

Tiếng chửi mắng thô tục xé rách bóng đêm, vì ông ấy hạ cửa xe xuống nên nghe càng rõ ràng hơn, Ngụy Tắc Văn mơ hồ nghe thấy được một giọng nói trẻ tuổi.

Sau khi xác nhận bản thân mình không nghe nhầm, anh lập tức căng thẳng, rốt cuộc mới thấy được người đối diện qua những khe hở giữa những người đàn ông.

Bóng đêm tối tăm, anh chỉ có thể thấy dáng người cậu rất gầy, rất nhỏ, rất bất lực.

Lòng tốt của anh chợt dâng trào.

"Làm phiền người dân, chú Ưng, chú vào xem đi."

Trần Ưng vừa mở cửa xe, Ngụy Tắc Văn đã gọi ông ấy lại: "Giúp đỡ cậu ấy một chút."

"Vâng."

Trần Ưng cũng không tò mò trước hành động như vậy của Ngụy Tắc Văn, ông ấy chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi cất bước lên lầu.

Ngụy Tắc Văn nhìn từ phía xa, sau khi Trần Ưng bước lên lầu, mấy người đàn ông đòi nợ kia lập tức nhường sang một bên, để cho anh có thể nhìn thấy người phía đối diện trông như thế nào qua từng khoảng ánh sáng yếu ớt.

Không biết đó là chiếc áo sơ mi màu trắng hay màu vàng nhạt, cùng với một chiếc quần jeans đã phai màu vì giặt giũ, cậu đang ôm mặt đứng ở phía bên kia, quả thật cũng không lớn tuổi lắm.

Ngụy Tắc Văn híp mắt, muốn để cho mình nhìn rõ hơn một chút.

Trong đêm tối, anh giống như đã nhìn thấy ánh mắt như lóe lên của cậu bé, tất cả đều là sợ hãi và bàng hoàng.

"Đứa trẻ đáng thương."

Anh giũ cuốn tạp chí một cái rồi lật sang một trang mới, nhưng cũng không biết anh đang nhìn gì ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com