Chương 2 🥕 Rời khỏi đó và không về nữa
Lúc chú Ưng trở về xe, Ngụy Tắc Văn đã thả tạo chí xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Giải quyết xong rồi?" Ngụy Tắc Văn nhẹ nhàng lên tiếng, âm cuối dần kéo dài thành tiếng ngáp. Mấy hôm nay anh ngủ không ngon, đã lâu rồi anh chưa được ngủ say.
"Giải quyết xong rồi thưa cậu, cậu thật sự muốn giúp cậu ấy trả nợ sao?"
Đôi mắt anh mở to trong bóng tối, Ngụy Tắc Văn day day huyệt thái dương và nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, không khí yên tĩnh giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Hỏi thăm tình hình một chút rồi trả thay cho cậu ấy đi, trông cậu ấy cũng không dễ dàng gì."
"Vâng."
Ngụy Tắc Văn nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện lên ánh mắt vô cùng đáng thương của chàng trai ấy, tuy sợ hãi nhưng lại không thấp hèn không kiêu ngạo, dù có ở khoảng cách rất xa anh cũng có thể nhìn thấy.
Quả nhiên, người cực khổ luôn có bản lĩnh khiến cho người ta thương hại mình.
Ngụy Tắc Văn ngồi ở vị trí cao, không lo không sầu cũng quen rồi, anh lại càng không thể gặp những khó khăn như những người dân thường như thế này được.
Đóng cửa lại, rốt cuộc Đường An Trác mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi co quắp xuống dưới đất như thể cả người không còn chút sức lực. Cậu nhìn Lữ Quyên đang giả vờ ngủ, cậu không biết ánh mắt mình có chứa thù hận hay không, nhưng từ rất lâu trong đó đã không còn sự yêu thương.
Cậu không nhớ rõ lúc còn bé cậu đi phía sau mẹ như thế nào, cậu siết chặt vạt quần áo mẹ, cậu đi theo mẹ mua đồ ăn đồ mặc. Khi đó điều kiện gia đình cậu tốt hơn bây giờ một chút, danh tiếng cũng khá hơn bây giờ.
Ít nhất là cậu được tự do, vui sướng, ba thường xuyên về nhà, còn mẹ là một người phụ nữ ximh đẹp, đoan trang.
Không giống như bây giờ, giờ đây mỗi ngày cậu đều lo lắng, sợ hãi, không biết từ khi nào mà cậu lại bị người ta chặn đường rồi ép cậu sát vào con hẻm nhỏ.
Và điều đang chờ đợi cậu chính là tiếng chửi rủa hoặc là những trận đánh đập, cậu không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Lữ Quyên cho cậu sinh mạng, nhưng nếu như cho cậu cuộc đời rách nát như vậy thì chi bằng cậu đừng có thì hơn.
Nếu như sau khi Lữ Quyên biết được mình mang thai với một người đàn ông lỗ mãng nào đó, và bà ta quyết định ném đứa con đó vào thùng rác.
Thì cậu lại cảm thấy như vậy cậu sẽ có được cuộc sống tốt hơn thế này nhiều.
Đôi khi, sống sót còn khiến người ta lo sợ hơn cả khi chết.
Đặc biệt là khi cuộc sống bất công với bạn, bạn cũng không có sức chống trả, chỉ có thể bị nó đánh liên tục, quá trình né tránh lại vô cùng khó khăn, và bạn chỉ có thể bị bầm tím cả người.
Khóe miệng nhói đau, cậu đưa tay chạm vào vết thương như chạm vào nơi nóng hơn những chỗ khác. Người đàn ông đó dường như đã sử dụng hết sức lực, nửa bên mặt của cậu giống như bị sưng phù.
Cậu cầm một ca nước lạnh rồi dội thẳng vào mặt, cố gắng hạ nhiệt khối sưng phù đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến nửa bên mặt lạnh cóng đến mức không có cảm giác gì. Cậu nhìn mình trong gương, ngay cả khi ánh sáng rất tối tăm thì cậu vẫn thấy khối sưng rất rõ ràng.
Được rồi, cũng không sao, cậu cũng đã quen bị thương như vậy rồi, chỉ đau một chút rồi cũng sẽ mất đi thôi.
Còn cậu có biến thành thế nào thì làm gì có ai quan tâm?
Đường An Trác chui vào trong chăn, vỏ chăn bên ngoài lớn hơn chăn bông bên trong, cậu tung chăn một lúc lây rồi chăn mới hết cuộn tròn. Cậu co mình lại như một quả bóng rồi chui vào trong chăn, chiếc chăn được đắp đến cổ cậu.
Trong nhà rất nhỏ, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều ở cùng một chỗ, chiếc giường lớn hơn một chút là dành cho Lữ Quyên nằm, bình thường bà ta sẽ tiếp khách trên đó.
Còn một chiếc giường khung sắt vừa đủ một người nằm được mua từ chợ buôn bán đồ second-hand là của Đường An Trác. Năm tháng trôi qua, khung giường cũng lỏng lẻo hơn, có nhúc nhích một chút thôi cũng đã vang lên tiếng "kẽo cà kẽo kẹt".
Cậu không dám cựa quậy, mặc dù lúc người đòi nợ đến thì Lữ Quyên giả vờ không nhìn thấy, nhưng nếu nửa đêm xoay người và phát ra âm thanh lớn thì bà ta lập tức đá mạnh vào chiếc giường đó, rồi phát ra tiếng "Shh" một cách không kiên nhẫn.
Có đôi khi còn mắng một câu: "Ồn ào quá." Sau đó nói luyên thuyên một hồi khiến Đường An Trác ngủ không ngon.
Bây giờ Đường An Trác cảm thấy tinh thần bà ta không bình thường, cậu còn phải đi học nên để tránh cho Lữ Quyên làm khó cậu, cậu chỉ có thể nhắm mắt ngủ với trạng thái rất căng thẳng. Điều này khiến cho cậu không ngủ sâu được, và cứ mãi như thế, Đường An Trác dần có chút suy nhược thần kinh, cậu phải nằm trong môi trường thật yên tĩnh một lúc lâu mới có thể ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Đường An Trác rời giường làm bữa sáng, lúc ăn cơm thì phát hiện mặt mình đau đến mức không mở miệng được. Cậu "shh" một tiếng khiến Lữ Quyên liếc mắt nhìn sang, nhưng bà ta không nói lời an ủi nào mà chỉ nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống.
Đường An Trác cũng không hy vọng bà ta sẽ quan tâm đến mình, cậu đặt chén cơm xuống rồi nhìn gương mặt của mình trong gương, vừa xấu xí vừa đau đớn.
Cậu lấy một cái khẩu trang trong ngăn kéo, chiếc khẩu trang đã bẩn nhưng may là vẫn có thể mang được.
Mặt của cậu rất nhỏ, có thể là bởi vì không được bổ sung dinh dưỡng từ khi còn nhỏ, khi lớn lên cơ thể cậu cũng nhỏ, vóc dáng bình thường, chỉ cao một mét bảy mấy, nhưng trên người chỉ có mấy lạng thịt. Vì khung xương cũng nhỏ nên nhìn cậu nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa rất nhiều.
Chiếc khẩu trang rất lớn, dù mặt cậu đang sưng phù thì vẫn còn rộng, nhưng cậu cũng không quan tâm. Lữ Quyên đã ăn cơm xong, cậu cần phải dọn dẹp nhanh chóng để có thể rời khỏi nhà trước khi vị khách đầu tiên của Lữ Quyên đến đây.
Cậu không muốn nghe tiếng rên rỉ của những người đàn ông và phụ nữ trung niên khi bọn họ ân ái với nhau. Mấy người đàn ông bụng phệ đó có sở thích chịch mẹ trước mặt con trai họ, giống như làm như vậy khiến bọn họ có cảm giác thành tựu.
Đường An Trác ôm cặp chạy ra ngoài, cậu không có xe đạp, chỉ có thể chạy chậm đến trường. Lúc đến cổng trường, người cậu đổ đầy mồ hôi, gương mặt bị kích thích nên rất đau đớn. Cậu không quan tâm, chỉ kéo khẩu trang sắp rơi xuống lên để che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lại một đôi mắt mệt mỏi.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ ở trên tường bên ngoài phòng bảo vệ, còn chưa đến mười phút nữa là đến thời gian tự học buổi sáng, nhưng cậu không dám chạy.
Nếu chạy trong sân trường sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, mà cậu đã quen với việc cảm giác cậu tồn tại càng thấp càng tốt, có thể giảm nhiều phiền phức cho cậu.
Cửa phòng học mở ra, cậu đi vào từ phía sau, bước đi nhẹ nhàng, mọi người đều tranh thủ những phút giây cuối cùng để trò chuyện với nhau nên không có ai chú ý đến cậu.
Cậu ngồi trong góc tối ở hàng cuối cùng, lấy sách và vở ghi chép ra.
Cậu khẽ thở hắt ra, tiết tự học buổi sáng hôm nay là tiết ngữ văn, chờ chuông báo vào lớp vang lên, cậu và các bạn học khác bắt đầu đọc bài, nhưng giọng đọc rất nhỏ.
Lẽ ra cậu không nên ngồi ở hàng cuối cùng, bởi vì thành tích học tập của cậu tốt nên giáo viên đã từng bảo cậu lên ngồi ở hàng đầu tiên.
Nhưng cậu vừa chán ghét vừa sợ những ánh mắt xem thường mà các bạn dành cho mình lúc cậu vào lớp học, cho nên cậu đã đổi chỗ xuống hàng cuối cùng, thậm chí còn không ngồi cùng bàn với ai.
Một góc nhỏ như vậy lại khiến cậu có cảm giác an toàn.
"Đường An Trác, em đọc cho mọi người nghe... Sao lại mang khẩu trang vậy?"
Giáo viên không biết đã đến từ lúc nào, tim Đường An Trác đập thình thịch một chút rồi cậu lập tức đứng dậy, chiếc ghế kéo trên đất phát ra âm thanh sắc bén. Cậu nhìn từng bạn học đang quay lại nhìn mình một cách hối lỗi, trong ánh mắt bọn họ không có gì, nhưng dường như không có ai mang theo ý tốt. Đường An Trác không biết nói dối nên đã ấp úng trả lời: "Em bị dị ứng."
"Dị ứng" nghe có vẻ không khó khăn như "bị chủ nợ đánh", giáo viên không nghi ngờ gì nên nói tiếp: "Được, vậy em đọc bài cho mọi người nghe một chút, tôi đi lấy nước."
Giáo viên ngữ văn rời khỏi phòng học, tuy nói là để Đường An Trác đọc bài nhưng thật ra không có người nào lắng nghe, ai ai cũng nói chuyện hoặc tự đọc bài của mình. Đường An Trác cũng không mở miệng được nên cứ đứng yên lặng ở đó, nghĩ đến khi giáo về trở lại cũng sẽ được giải thoát.
Giáo viên ra ngoài chừng năm phút, lúc trở về mọi người đều ngầm tiếp tục đọc bài, cũng không phải cho Đường An Trác chút mặt mũi mà bọn họ chỉ lo nếu đọc không tốt sẽ bị phạt chép bài, nhưng cũng không muốn buông bất kỳ cơ hội miệt thị Đường An Trác.
Đường An Trác yên lặng ngồi xuống, bởi vì đọc bài một lúc lâu nên mặt càng đau hơn.
Cậu không hiểu, tất cả mọi người đều là con người, vậy thì vì sao có người có thể lên mặt và tùy tiện đánh người, còn cậu chỉ có thể là người bị đánh.
Cuộc sống này chính là như vậy sao? Có người sống trên mây sẽ mãi mãi không biết được khó khăn ở dưới nhân gian, còn có người mạng sống của họ còn thấp kém hơn cỏ khô ven đường.
Thật không may, cậu thuộc trường hợp sau.
Nhưng không có gì đáng quan tâm cả.
Đường An Trác thầm nghĩ, chí cần cậu học tập thật giỏi, sau đó rời khỏi chung cư cũ đó rồi sẽ không quay lại nữa.
Trải qua những tháng ngày mới và quên hết những chuyện ở đây.
Tâm tư dần bay đi xa, đến khi âm thanh giáo viên gõ phấn lên bảng đen vang lên mới kéo cậu trở lại. Đường An Trác lắc đầu một cái, tự nói với mình là không tập trung vào tiết học sẽ không tốt, nếu muốn thi đại học thì cậu càng phải quý trọng từng phút từng giây để cố gắng học tập, lúc đó cậu mới có thể dễ dàng rời khỏi đây.
Cậu không muốn nhận những ánh mắt lạnh lùng và những lời chế giễu của những người dân ở khu chung cư cũ kỹ, nghèo nàn này nữa, cậu muốn rời đi để nhìn thế giới bên ngoài, nhìn thấy được cuộc sống của người giàu là như thế nào.
Có thể cả đời này cậu không thể bước vào giới nhà giàu, nhưng chỉ khi rời khỏi nơi này mới có thể tiến gần đến họ hơn một chút, có thể khiến cho cậu không phải còng lưng ra mà sống nữa.
Mệt mỏi quá.
Đường An Trác mệt mỏi nghe giáo viên giảng bài, sáng nay cậu chưa ăn sáng nên bây giờ bụng kêu ùng ục. Bởi vì đêm qua có người đến đòi nợ nên cậu ngủ rất trễ, vừa buồn ngủ vừa đói bụng, cậu siết chặt nắm đấm và ấn lên mặt mình, muốn dùng cơn đau để nâng cao tinh thần.
Buổi tối cậu phải đi làm, không muốn về nhà sớm, như vậy sẽ quấy rầy Lữ Quyên. Nhưng cậu lại không có chỗ nào để đi nên đành phải tìm một công việc ở căn tin, một ngày ba mươi tệ.
Con số này đã rất cao cho một người làm việc bán thời gian vào ban đêm như cậu.
Tuy nhiên một tháng qua, cậu thậm chí còn chưa kiếm được bốn chữ số, người hôm qua đến đòi nợ nói đúng, với chút tiền lương nhỏ nhoi này của cậu muốn trả được nợ thì đúng là một hạt cát ở dưới biển.
Nghĩ đến chuyện này, cậu đột nhiên nhớ đến người đàn ông đã giúp cậu vào đêm hôm qua.
Người này thật sự sẽ giúp cậu sao? Trông ông ấy không giống như người đi lừa gạt người khác, thậm chí đồng tử bên trong cũng khác với những người ích kỷ, nhưng vì sao người ta lại vô duyên vô cớ giúp cậu?
Hoặc cũng có thể là nhắc đến ngẫu nhiên.
Cậu nên nghĩ cách trả tiền lại.
Nhưng giờ cậu có cách gì?
Cậu bắt đầu hận người cha không đứng đắn đó, người đi rồi không thấy được hình bóng nhưng lại để lại một đống hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com