Chương 3 🥕 Cậu chủ của chúng tôi gửi cái này cho cậu
"Chú Ưng, bắt được chưa?"
"Bắt được rồi ạ."
Chú Ưng mệt mỏi đi vào phòng khách, Ngụy Tắc Văn đang ngồi pha trà bên cạnh bàn trà, thấy chú Ưng đi đến thì vẫy tay gọi ông ấy.
Mấy tháng gần đây, cảnh sát của thành phố Lâm Hoài đang vướng vào một vụ án giết người hàng loạt, hung thủ lại có năng lực phản điều tra vô cùng mạnh mẽ, qua thời gian dài vẫn chưa có manh mối chứ nói gì đến chỗ nấp của hung thủ.
Vì thế bên phía cảnh sát đã liên hệ Ngụy Tắc Văn để giúp đỡ. Ngụy Tắc Văn có một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, tuy nói là đội vệ sĩ nhưng thật ra đều là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, có năng lực mạnh hơn cảnh sát nhiều, lúc này cũng là lúc bọn họ phát huy năng lực.
Vì thế Ngụy Tắc Văn và cảnh sát kết hợp giương đông kích tây, một bên điều tra công khai, một bên bí mật bắt giữ. Cuối cùng cũng bắt được hung thủ ở con hẻm rộng ba thước.
Đó là con hẻm đối diện nhà Đường An Trác.
Ai ai cũng nói nơi này có thể ẩn nấp vì trên bản đồ không nhìn thấy được, trước đây Ngụy Tắc Văn cũng chưa từng nghe nói.
Trong khi chú Ưng giúp anh giải quyết phiền toái thì cùng ngày hôm đó, cấp dưới của Ngụy Tắc Văn cũng đã hợp tác với cảnh sát và bắt được hung thủ, cuối cùng sau mấy tháng, vụ án này cũng có tin tức.
"Thằng nhóc này có năng lực phản điều tra quá mạnh, cũng rất cứng miệng, cảnh sát Lương có làm thế nào cũng tra không ra."
Ngụy Tắc Văn không quan tâm lắm: "Đó là chuyện của bọn họ, chuyện chúng ta nên làm đã hoàn thành rồi, mấy chuyện như vậy tốt nhất là nên bớt tham gia vào."
Ngụy Tắc Văn bưng tách trà lên kê gần chóp mũi, hương trà quanh quẩn trong hơi thở ấm áp, anh nhấp một hớp, bỗng nhiên hình ảnh của đứa bé kia vào tối hôm qua mơ hồ hiện ra trước mắt anh.
Chỉ trong một đêm, thậm chí anh còn không nhớ rõ hôm qua mình thấy được những gì.
Ngày hôm qua sau khi về, chú Ưng đã liên lạc trực tiếp với Long Tam, Long Tam đã lấy tiền và giả vờ chỉnh đốn lại Hàn Lôi, chuyện này cũng coi như xong.
Chắc là cậu bé kia cũng sẽ không bị làm khó.
Vừa nghỉ học, Đường An Trác ngồi tại chỗ và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi ngày đi học cậu đều giữ cho mình có thể tràn đầy năng lượng, cho nên khi tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc thần kinh của cậu được thả lỏng, cả người cậu nặng như chì.
Cậu lắc vai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...
Tất cả mọi người đều tan học theo từng nhóm.
Nhưng cậu lại không, cậu mãi mãi đi một mình.
Cứ như vậy, Đường An Trác cảm thấy mình giống như đã đánh mất năng lực xã giao với mọi người.
Cậu không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu và lặng lẽ bước đi, cậu luôn che mình trong chiếc ô mỏng manh, lúc nào cậu cũng lo rằng có người đến và xé nát chiếc ô của cậu.
Trong khu phòng học dường như không còn ai, ai về nhà thì đã về nhà, ai về ký túc xá cũng đã về ký túc xá, ai muốn đến căng tin thì đã đến căng tin, lúc này cậu mới từ từ đeo ba lô lên vai và ra khỏi cổng trường, cậu đi đến một con đường nhỏ, chật hẹp.
Cậu không thể về nhà vì cậu còn phải đi làm thêm.
Sau khi chàng trai bước qua khỏi cửa, một giọng nữ máy móc vang lên "Chào mừng quý khách".
Ông chủ đứng trong quầy ngáp dài một cái rồi ông ấy khoác áo khoác và nói: "Đến rồi hả nhóc Trác, vậy chú đi đây! Buổi tối nhớ khóa chặt cửa nha."
Ông chủ tên là Ngô Quảng Vinh, một người Quảng Đông gầy gò, bốn mươi lăm tuổi, ông ấy nói tiếng Quảng Đông với giọng điệu luôn luôn vui vẻ. Ông ấy thích gọi Đường An Trác là "nhóc Trác".
Không có ai gọi Đường An Trác như vậy, cậu thường nghe người ta gọi mình là "thằng con hoang" hay đơn giản là "con hoàng", hay tiếng gọi nghe êm tai nhất là tiếng "này" do Lữ Quyên gọi.
Cho nên cậu rất trân trọng những giây phút ngắn ngủi được nói chuyện với Ngô Quảng Vinh như thế này, chỉ có Ngô Quảng Vinh mới thật sự xem cậu như một con người. Ông ấy không chế giễu, mỉa mai, càng không miệt thị, có đôi khi ông ấy còn cho cậu hai cái bánh bao thịt.
Ngô Quảng Vinh vừa đi ra ngoài mấy mét đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nên ông ấy lại vòng ngược lại, trong miệng còn có thêm điếu thuốc.
"Này nhóc Trác, mặt cháu bị làm sao thế?"
"Bị dị ứng ạ..." Đường An Trác cúi đầu, đưa tay sờ khuôn mặt mình qua một lớp khẩu trang, muốn chạm nhưng không chạm được, đau đến mức cậu phải nhăn mặt.
"Cháu không gạt được chú Vinh đâu, cho chú nhìn xem."
Ngô Quảng Vinh kéo khẩu trang của cậu xuống, đau lòng nhíu chặt mày: "Bị đánh à?"
Đường An Trác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Chú đưa cháu đi xử lý qua một chút."
Ngô Quảng Vinh lấy hòm thuốc ra, kéo cậu đến ngồi trên băng ghế. Ông ấy đỡ lấy gáy cậu và xoa thuốc giảm sưng tấy cho cậu.
"Tội nghiệp, có đau không?"
Thuốc chạm vào mặt cậu giống như hạt cát thô ráp ma sát ở trên da, Đường An Trác cố chịu đựng, không dám cười: "Không đau."
"Khuya nay lúc về nhà cháu hãy mang thuốc này về, chú Vinh đi trước."
"Cảm ơn chú Vinh." Đường An Trác siết thật chặt gói thuốc trong tay, liên tục gật đầu. Đợi đến khi Ngô Quảng Vinh đi khuất, cậu mới ngồi thả lỏng trên chiếc ghế sô pha nhỏ bằng da và ngơ ngác nhìn mình ở trong gương.
Chiếc gương nhìn có vẻ hơi vàng, tâm tư của Đường An Trác đang bay lượn, cậu muốn đầu thai quả nhiên cũng là một bản lĩnh.
Câu nói "Chào mừng quý khách" lại vang lên, Đường An Trác sốc lại tinh thần và đứng lên: "Ông muốn mua... Là ông sao?"
Là người đàn ông đã giúp cậu ngày hôm qua, hôm nay ông ấy mặc một bộ đồ thêu thời Đường màu đen, trông ông ấy thân thiện hơn tối hôm qua.
Nhưng cho dù lúc nào thì trông ông ấy cũng không giống người sẽ đến những quầy bán đồ linh tinh như thế này.
Trần Ưng gật đầu đáp lại: "Cho tôi một hộp thuốc lá."
"Ông muốn loại nào ạ?"
Loại thuốc mắc nhất trên quầy cũng không hơn ba mươi tệ, Đường An Trác quan sát một chút, cậu thấy không có loại nào hợp với thân phận của người trước mặt.
Vốn dĩ Trần Ưng cũng không đến đây mua thuốc nên đã tùy tiện chỉ vào một loại: "Cho tôi loại đó đi."
"Vâng, hai mươi lăm tệ."
Trần Ưng lấy một tờ một trăm trong ví ra đưa cho cậu: "Còn dư thì cậu cứ giữ lấy."
Đường An Trác cuống quít xua tay: "Không được, không được."
Trần Ưng đè bàn tay đang muốn trả tiền thừa của cậu lại, tiền giấy trong tay bị vò nhăn nhúm mang theo chút hơi ấm của con người, Đường An Trác cảm thấy mũi mình chua sót.
Trần Ưng đặt một chiếc túi bên tay kia lên bàn cho cậu.
"Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cậu chủ của tôi gửi cái này cho cậu."
"Cậu chủ?" Đường An Trác nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa, nhưng cậu không nhìn thấy gì.
Trần Ưng gật đầu nhưng không giải thích với cậu, ông ấy xoay người rời đi, ngay khi ông ấy kéo cửa ra, Đường An Trác đã lên tiếng nói một lời "cảm ơn".
Thật ra cậu cảm thấy lời cảm ơn thôi vẫn chưa đủ, nhưng lại không biết có thể làm gì để thể hiện sự biết ơn của mình, cho nên khi Trần Ưng rời đi, cậu lại lẩm bẩm hai tiếng "cảm ơn".
Cậu cầm lấy gói thức ăn, vẫn còn nóng, trong tờ giấy note trên túi đều là tiếng Anh. Cậu đọc hiểu nên cũng biết phần bữa tối này được lấy từ một nhà hàng mà cậu không thể nào đến.
Cho nên "cậu chủ" mà người đàn ông kia nhắc đến chắc cũng là một đại gia, có nhiều tiền đến mức tùy tiện cho một người lạ đáng thương chưa từng gặp mặt một phần cơm tối đắt tiền.
Đương nhiên với "cậu chủ" kia thì có lẽ có được bữa cơm này dễ như trở bàn tay, bởi vì cậu không dám nghĩ tới nên mới có vẻ vô cùng hào phóng.
Viền mắt Đường An Trác cảng đau xót hơn.
Cậu khịt mũi, ăn từng miếng đồ ăn trong hộp cơm.
Lữ Quyên ăn ít cơm, cậu cũng không quan tâm nên mỗi khi đến bữa cơm thì có thể ăn tạm được cái gì là sẽ ăn.
Cho đến bây giờ, cậu chưa từng ăn được miếng thịt mềm và phần cơm tẻ mềm dẻo như vậy.
Có khách hàng đến, nhưng Đường An Trác nhét đầy cơm trong miệng nên cậu cố gắng nuốt hết xuống, nước mắt trực trào: "Chào anh, anh muốn mua gì ạ?"
Khách hàng bối rối nhìn cậu, có thể họ đang suy nghĩ cậu nhóc này đang làm cái gì một mình ở đây vậy.
"Tôi muốn mua hai gói đậu phộng và nửa ký chân gà kho."
"Vâng, tôi đi lấy ngay đây."
Đường An Trác rút hai gói đậu phộng trên kệ, sau đó cậu lấy một túi chân gà trong tủ lạnh, sau khi lấy đủ nửa ký thì cậu rưới một vá nước súp ấm lên rồi đưa cho khách hàng.
Khách hàng trả tiền rồi cũng mang đồ đi.
Ngụy Tắc Văn nhìn cánh cửa kính vừa mở ra, đây là khách hàng đầu tiên đến đây ngoài Trần Ưng: "Hình như chuyện làm ăn không được suôn sẻ lắm."
"Tôi có đi nghe ngóng tình hình từ các bác gái đầu phố, bọn họ nói ông chủ ở đây không phải là người thiếu tiền, ít nhất cũng là người giàu có ở vùng này. Cho nên quầy bán đồ này không phải đầu kiếm tiền chủ yếu, trả lương cho cậu bé kia cũng không tệ."
Ngụy Tắc Văn cau mày, đây là lần đầu tiên anh có cảm nhận rõ ràng rằng có người có thể sống khó khăn như vậy.
"Cậu chủ, bao giờ chúng ta về?"
"Đợi cậu ấy tan làm đi."
Ngụy Tắc Văn không hiểu vì sao mình lại đợi, nhưng anh vẫn muốn đợi, giống như cái cách anh không hiểu vì sao mình muốn đến gặp Đường An Trác mà anh vẫn đến.
Anh ngồi trên ghế sô pha ở nhà cả ngày, còn đang ngơ ngác thì thấy Trần Ưng lại về sau khi làm chút việc vặt.
Trần Ưng hỏi anh bị làm sao, anh chỉ thở dài và vẫn không yên lòng, anh sợ cậu bé kia lại bị bắt nạt.
Vì vậy anh đứng lên và nói: "Đến gặp cậu ấy một chút đi."
"Cậu ấy?" Trần Ưng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu về những người cố găng tiếp cận Ngụy Tắc Văn thời gian gần đây, nhưng ông ấy không nhớ được người nào khiến cho Ngụy Tắc Văn thấy hợp mắt...
Cậu chủ nhà ông ấy vẫn luôn như vậy, bọn họ có nói chuyện với nhau hai lần ở nước ngoài, nhưng sau khi trở về nước thì anh lại lạnh lùng và không thích ai. Có thể là vì quá bận, cũng có lẻ không có ai thật sự lọt vào mắt xanh của anh, anh từng có người yêu qua đường, nhưng không có một người yêu chính thức nào.
"Cậu bé kia."
"..."
"Sao cậu lại quan tâm đến cậu bé ấy như vậy?" Trần Ưng tự biết mình không nên hỏi quá nhiều về chuyện của chủ, nhưng ông ấy thật sự tò mò, huống hồ ông ấy cũng được xem như là người lớn trong nhà của Ngụy Tắc Văn, nên hỏi một chút cũng không sao.
Nhưng ông ấy không ngờ Ngụy Tắc Văn lại lắc đầu.
"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy không yên lòng."
Vì thế mà lúc chiếc xe Bentley màu đen lại đỗ ở hẻm nhỏ chật hẹp, cũng là lúc Đường An Trác bước chân vào quầy bán đồ linh tinh.
Cậu đeo khẩu trang, nhưng ngay khi Ngụy Tắc Văn nhìn thấy cậu, anh lập tức nhớ lại những gì đã bị lãng quên trong mắt mình, đồng thời cũng nhận ra đó là nguyên nhân khiến anh có mặt ở đây hôm nay.
Chàng trai đang mang chiếc ba lô cũ kỹ và đè nặng lên đôi vai gầy yếu.
Thoạt nhìn càng thấy cả người trở nên yếu đuối hơn.
Ngụy Tắc Văn dựa vào khung cửa sổ và chuẩn bị di chuyển, lại nhìn thấy một người đàn ông khác đang khom người đi ra khỏi quầy.
Nhưng người đàn ông đó đi chưa được mấy bước đã vòng về lại, hơn mười mấy phút sau mới lại đi ra.
Ngụy Tắc Văn vỗ mặt lưng của ghế xe phía trước: "Chú Ưng, đưa đồ cho cậu ấy chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com