Chương 4 🥕 "Là tôi, đừng sợ, đi thôi."
Ngụy Tắc Văn ngồi ở đó rất lâu, chú Ưng nhìn anh qua gương chiếu hậu, mấy lần thắc mắc muốn lên tiếng nhưng cuối cùng cũng dừng lại.
Ông ấy có trực giác rằng Ngụy Tắc Văn có một suy nghĩ khác đối với chàng trai mà anh chưa thật sự gặp mặt này.
Là thương hại hay đồng cảm thì ông ấy không thể biết được.
Trời đã tối đen.
Trên cả con đường nhỏ chật hẹp, cách khoảng mười mấy mét mới có một cái đèn đường, nhưng trong bóng tối đen ngòm thì cũng không có tác dụng gì.
Qua mười hai giờ, cuối cùng cửa chính cũng được mở ra từ bên trong, Ngụy Tắc Văn thầm đếm, đêm qua chỉ có sáu người khách vào quán.
Đường An Trác vác ba lô rồi ra ngoài, khóa chặt cửa cuốn rồi đi về hướng ngược lại với Ngụy Tắc Văn.
"Đuổi theo."
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi đi theo phía sau Đường An Trác, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước.
Đường An Trác sáng bừng hai mắt, chói đến mức cậu phải nhắm mắt lại rồi từ từ quay đầu về phía sau để nhìn chiếc xe.
Chiếc xe này không giống những chiếc xe sẽ xuất hiện ở đây.
Đường An Trác sợ lại có người đến đòi nợ nên căng thẳng mà nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị nhanh chân chạy đi, rồi cậu lại thấy cửa sổ xe hạ xuống.
Người kia là người đàn ông hiền lành, lương thiện đó.
"Là tôi, đừng sợ, đi thôi."
Đường An Trác thầm thở phào, nắm lấy quai cặp và đi về.
Thật ra đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao người đàn ông xa lạ đó lại giúp cậu, càng không biết người mà ông ấy gọi là "cậu chủ" rốt cuộc là ai. Nhưng có điều cậu biết rõ là "cậu chủ" này mới có thể là người thật sự muốn giúp cậu, nếu có một ngày cậu có thể nhìn thấy "cậu chủ" này, cậu nhất định sẽ cố gắng cảm ơn anh.
Đường An Trác không chắc bây giờ Lữ Quyên đã làm việc xong chưa, cho nên cậu đi rất chậm, nhưng cậu lại không thể đi quá chậm, vì như vậy giống như rất mất thời gian của người khác.
Con đường tối tăm, lúc còn cách nhà hơn mười mét, cậu nhìn thấy đèn trong nhà vẫn sáng.
Lúc Lữ Quyên ở nhà sẽ không bật đèn, Đường An Trác thở dài, mìm môi, quay đầu cúi chào chiếc xe Bentley màu đen một cái rồi chỉ về phía nhà mình, ra hiệu mình đã đến nhà rồi.
Cậu không thể đi vào vì sợ bị hỏi, cậu lại không biết giải thích như thế nào.
Nhưng mà chiếc xe phía sau lại không di chuyển giống như đang cố ý đợi cậu vào nhà.
Đường An Trác lộ vẻ lúng túng, cậu nhắm mắt cố gắng đi hết quãng đường còn lại.
Ngụy Tắc Văn như nhận ra được gì đó nên đã lên tiếng: "Chú Ưng, đi thôi."
Trần Ưng gật đầu, chiếc xe Bentley màu đen dần rời khỏi Đường An Trác.
Ngụy Tắc Văn quay đầu nhìn lại, Đường An Trác không vào nhà mà cậu chỉ ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa, cậu đặt một cuốn sách trên đùi, đen pin của chiếc điện thoại di động cũ lóe lên mập mờ không đủ ánh sáng.
Vì sao cậu không vào nhà? Anh nhớ không lầm thì nhà số tám trên tầng năm là nhà của cậu, căn này đang mở đèn, vì sao cậu lại không lên nhà?
Ngụy Tắc Văn bối rối, hình như cậu nhóc này có rất nhiều bí mật, nhưng khi Ngụy Tắc Văn nhìn thấy cậu ngồi co rúm lại thì đột nhiên anh có một ý tưởng rằng sẽ cho cậu nhóc này một nơi trú ẩn an toàn.
Anh cũng cảm thấy không thể giải thích được, bởi vì đến bây giờ anh vẫn không xuất hiện và nói chuyện với Đường An Trác một câu nào, thậm chí anh còn không biết Đường An Trác trông ra làm sao, chỉ biết đại khái là cậu rất ưa nhìn.
Nếu được sinh ra trong gia đình tốt hơn thì chắc cậu sẽ là đứa con ngoan ngoãn, nghe lời và được người thân yêu thích nhất.
Ngụy Tắc Văn ngồi ở phía sau thở dài: "Chú Ưng, hay là dừng xe đi."
Trần Ưng nhìn anh qua gương chiếu hậu: "Tắc Văn."
Lúc này ông ấy lại không gọi là cậu Ngụy, hoàn toàn giống như một người lớn trong nhà.
"Cậu rất quan tâm đến chàng trai này."
"Chú Ưng, trước đây A Đức cũng đáng thương như thế."
A Đức, tên thật là Đức Tung Hiền, là người bạn duy nhất của Ngụy Tắc Văn mà ba mẹ anh không biết đến, cho nên chỉ có Ngụy Tắc Văn và chú Ưng biết đến sự tồn tại của người này. Vốn dĩ chú Ưng cũng không biết, sau này mới phát hiện mỗi ngày cậu chủ đều mua một phần bánh bao hoặc một hộp cơm được để trên bệ cửa sổ của một căn phòng nhỏ. Vì thế, là một tài xế, mỗi ngày Trần Ưng để phải đi một quãng được vòng thật xa.
Ban đầu ông ấy cảm thấy không nên hỏi đến chuyện tình cảm của cậu chủ, nhưng qua thời gian lâu vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng:
"Cậu chủ, sao hằng ngày cậu đều đưa cơm tối đến nơi này vậy?"
Sau khi chàng trai mười mấy tuổi do dự, có thể vì giữ một bí mật quá lâu nên phải tìm một người để dốc bầu tâm sự, cho nên sau khi im lặng, anh đã nói sự thật với Trần Ưng.
"Cậu ấy tên là A Đức, ba mẹ cậu ấy ly hôn rồi, ba bước thêm bước nữa nên cậu ấy đi theo mẹ.
Có điều mẹ của cậu ấy không khỏe, nhà lại nghèo, không có tiền chữa bệnh nên năm ngoái khi bệnh tình xấu đi, mẹ cậu ấy đã qua đời rồi.
Bởi vì chưa lớn, lại chưa từng đi học nên cậu ấy không tìm được một công việc đàng hoàng, chỉ có thể giúp người khác khuân đồ, dỡ hàng ở chợ để kiếm sống. Nhưng cậu ấy cũng thường xuyên bị trừ lương.
Cậu ấy không có tiền nên không được ăn cơm, không thể làm gì khác cậu ấy đi ăn trộm ở những con phố kinh doanh. Cậu ấy biết được nơi nào có nhiều người, nơi nào có tiền, có điều cậu ấy chỉ trộm một lần đã bị bắt được. Hôm đó người kia có dẫn theo mấy tên thuộc hạ, bọn họ đã đánh cậu ấy, tôi vô tình đi ngang qua thấy được nên giúp cậu ấy.
Sau đó chúng tôi làm quen với nhau, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, cho nên đã cho cậu ấy tiền, mua cơm rồi dẫn cậu ấy ra ngoài chơi. Tôi muốn dẫn cậu ấy về nhà, nhưng cậu ấy không muốn vì cảm thấy tự ti, cho nên tôi cũng không nói cho mọi người biết.
Cậu ấy vô cùng tốt với tôi, cậu ấy dạy tôi rất nhiều trò chơi mà từ trước đến nay tôi chưa từng chơi. Cậu ấy dẫn tôi đến một nơi bí mật, là trên nóc nhà, cậu ấy nói lúc nào không vui hay chịu áp lực lớn thì đến nơi này hét to lên, sẽ đỡ hơn nhiều.
Cậu ấy rất tốt, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không giống với những người bạn khác. Tôi có thể thấy được cậu ấy thật sự tốt với tôi."
Chú Ưng yên lặng lắng nghe Ngụy Tắc Văn nói hết lòng mình, cậu chủ ít nói trong ấn tượng của mình đã nói một đoạn rất dài như vậy khiến cho ông ấy thấy được A Đức thật sự là bạn của cậu chủ, nhưng không lâu sau đó, A Đức đã qua đời.
Cậu ấy đi giao hàng giúp người ta, trên đường đi bị một tên say rượu đi ngược chiều đâm vào, tốc độ xe kia quá nhanh nên A Đức bị đánh bay một đoạn thật dài. Cậu ấy rơi xuống đất rồi chết tại chỗ.
Người đâm phải là một con trai nhà quyền quý, có chút thế lực, nếu như không có Ngụy Tắc Văn, chắc A Đức đã chết không rõ ràng rồi. Đúng là người giàu luôn có cách che giấu tội lỗi của mình.
Sau khi A Đức qua đời, Ngụy Tắc Văn đã nhốt mình ở trong phòng một khoảng thời gian, anh không nói lời nào, không ăn cơm cũng không uống nước.
Sau đó chú Ưng đến an ủi anh, nói rằng nếu như A Đức còn sống, cậu ấy cũng không hy vọng anh sẽ như vậy. Lần này Ngụy Tắc Văn mới tỉnh lại, bạn tốt qua đời khiến cho anh gầy đi trông thấy. Lúc này, hai vợ chồng Ngụy Chính Thanh và Lộ Anh Nhinh mới biết được tất cả mọi chuyện.
Bọn họ đặt mua một phần mộ ở nghĩa trang tốt nhất và an táng cho A Đức.
Kể từ đó, trong nhà không có ai đề cập đến cái tên này nữa. Tất cả mọi người đều biết rõ đây là vết sẹo đã đóng vảy trong lòng Ngụy Tắc Văn, mỗi lần nhắc đến đều giống như xé rách vết thương thêm lần nữa, để lộ ra từng mảng máu thịt đầm đìa.
Cho nên khi chú Ưng nghe được cái tên này, ông ấy hơi sửng sốt vì chưa kịp nhớ ra cái tên đó là ai.
Trong xe trở nên yên lặng, sau một lúc lâu, Trần Ưng mới gật đầu và nhìn ngọn đèn đường bẩn thỉu cách đó không xa. Ánh sáng màu vàng ấm áp cũng không có tác dụng được voa nhiêu, chỉ mơ hồ thấy được những con vật nho nhỏ bay loạn xạ xung quanh bóng đèn.
Ông ấy bày tỏ sự đồng tình với chút u sầu: "Đúng là giống thật."
Thê thảm giống nhau.
Đáng thương giống nhau.
Thật dễ hiểu vì sao Ngụy Tắc Văn lại làm như vậy.
Thật ra, lúc Ngụy Tắc Văn nói câu đó, những hỗn độn trong đầu anh bị xé ra thật mạnh, cuối cùng anh cũng ý thức được vì sao mình lại "không hiểu ra làm sao".
Xuyên qua bóng đêm đen kịt và ô cửa kính mờ mịt, đôi mắt Ngụy Tắc Văn giống như bị che đi bởi một lớp sương mù. Anh hy vọng sau này cậu nhóc này sẽ cố gắng hơn, sẽ được sống một cuộc sống bình thường, không cần phải như A Đức, sống một cuộc đời ngắn ngủi mà tiếc nuối.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cậu bé tóc ngắn ngồi trên sân thượng của một tòa nhà, lúc cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh. A Đức nhìn mặt trăng đang phát sáng và nói với anh:
"Anh Văn, anh biết không, trước khi gặp được anh em đã rất muốn chết đi. Đến bây giờ em cũng không ngờ em có thể làm bạn được với người như anh. Em cảm thấy kiểu người như anh luôn cao cao tại thượng, không hiểu được khó khăn của mọi người, nhưng anh chính là người kéo em ra khỏi vũng bùn hết lần này đến lần khác, khiến cho em muốn mình phải cố gắng sống sót."
Rõ ràng cậu ấy đã chuẩn bị để có thể cố gắng sinh sống, cuối cùng cậu ấy cũng có được chút hy vọng, nhưng kết quả lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Xui xẻo chỉ đến với người cực khổ.
Lời này không giả dối chút nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể một tiếng, cũng có thể mới mấy phút, Ngụy Tắc Văn như mất đi khái niệm thời gian, thì anh thấy cuối cùng Đường An Trác cũng đứng dậy, đôi chân cậu như đã tê rần.
Ánh đèn sáng ở lầu trên cũng đã tắt, cậu nhét sách vở lại vào cặp rồi mới lên lầu.
Có một người đàn ông gầy gò từ trên lầu đi xuống, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, thậm chí còn ố vàng kết hợp với chiếc quần soóc màu xám, cả người tỏa ra mùi hôi thối và dính dính.
Ông ta vặn eo rồi lầm bầm: "Chiếc xe tốt như vậy mà lại đến cái nơi quái quỷ này à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com