Chương 5 🥕 Cậu chủ của tôi muốn giúp cậu
Chiếc xe Bentley màu đen lại biến mất sau bóng đêm, Trần Ưng lái xe rất tốt, ngồi trong xe không có cảm giác rung chuyển nào.
"Dạo gần đây nhà máy rượu không có vấn đề gì."
Ngụy Tắc Văn nhắm hai mắt, đột nhiên lên tiếng.
Trần Ưng nhanh chóng hiểu được ý của anh.
"Sáng mai gọi tôi cũng được."
"Vâng."
Ngụy Tắc Văn không nói gì nữa, từ con hẻm rộng ba thước đến trang viên Cẩm Sơn là khoảng cách từ xóm nghèo đến khu nhà giàu đẳng cấp.
Mất khoảng ba tiếng chạy xe.
Trời tối nên Trần Ưng lái xe rất chậm, nhưng may là khoảng thời gian này không tắc đường, nên bên trong và bên ngoài cũng không khác là bao.
Lúc hai người trở về nhà họ Ngụy thì trời cũng vừa sáng.
"Chú Ưng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi bảo A Thành đến lái xe."
A Thành là Trần Cảnh Thành, là cháu trai của Trần Ưng. Anh ấy cũng là người đáng thương, lúc còn nhỏ thì nhà bị cháy, ba mẹ anh ấy cũng bị thiêu chết, chỉ có anh ấy đang đi học nên tránh được một kiếp, sau này anh ấy đến sống cùng Trần Ưng.
Trần Ưng không có vợ nên xem anh ấy là con ruột, mang đến nhà họ Ngụy để nuôi. Ngụy Tắc Văn cũng xem anh ấy là em trai, Ngụy Chính Thanh và Lộ Anh Ninh gọi anh ấy là "cháu ruột".
A Thành cũng không chịu thua kém, hiếu học từ nhỏ, trên con đường học hành, anh ấy đều là người học giỏi nhất trường, càng không có tính tình không tốt, lớn lên càng đẹp trai, phong nhã.
"Cũng được, sáng mai cậu hãy gọi nó."
Hai người lần lượt đi lên tầng và trở về phòng của mình. Ngụy Tắc Văn vội vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó anh nằm lên giường với cơ thể trần truồng.
Ngồi trên xe quá lâu khiến cơ thể anh tê rần, sau khi tắm rửa sạch sẽ cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều.
Đã gần bốn giờ sáng, theo đồng hồ sinh học của anh, anh nên rời giường sau ba tiếng rưỡi, nhưng bây giờ anh lại không ngủ được.
HÌnh bóng cậu nhóc đang mở đèn pin để đọc sách rất khó chịu, nó ở mãi trong đầu anh không biến mất.
Nhắc đến đây anh mới nhớ ra, anh còn chưa hỏi được tên của cậu nhóc đó.
Sáng mai rồi hỏi vậy, Ngụy Tắc Văn suy nghĩ một lát rồi tắt đèn đi ngủ.
Lúc Đường An Trác vào nhà thì Lữ Quyên đã ngủ. Trông giống như là đang ngủ, nhưng dù sao cũng không nói gì.
Ga trải giường nhàu nát, mùi tanh tưởi khó chịu ngập tràn trong không khí. Đường An Trác nín thở, cậu mở hờ chiếc cửa sổ bên cạnh mình để gió thổi vào, lúc này cậu mới có thể thở dễ dàng hơn.
Cậu thu dọn rác rưởi và giấy vụn trên đất thật sạch sẽ rồi vứt ở cửa ra vào, sau đó cậu nhìn vào gương để tự thoa thuốc cho mình.
Thuốc này là do ông chủ cho cậu.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lý không mà lúc thoa lên cậu lập tức cảm thấy đau, nhưng được một lúc thì lại cảm thấy không đau đến nổi như vậy.
Đợi đến lúc thuốc khô hẳn, Đường An Trác mới chui vào chăn. Sáng ngày mai lại là một ngày mới, một ngày đẹp hay xấu thì vẫn không biết.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, thời tiết khá hơn ngày hôm qua một chút, Đường An Trác vẫn làm những công việc như ngày thường, cậu làm bữa sáng cho hai người, sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi đến trường học.
Cậu vẫn cúi đầu và giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cậu bước đi trên còn đường gần nhất và cũng là người đi một mình trong từng nhóm bạn.
Cậu ngồi học ở hàng ghế cuối cùng, mỗi ngày đều không có ai nói chuyện với cậu.
Cho nên lúc cậu đến quầy bán đồ lặt vặt sau khi tan học, cậu vừa lên tiếng đã không phát ra được âm thanh nào, từ từ thích ứng mới có thể nói với giọng khàn khàn.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như ngày thường, nhưng sau khi tan học cậu lại không thể thuận lợi ra khỏi trường.
Lúc vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã bị chặn đường.
"Đứng lại."
Có người phía sau gọi cậu.
Đường An Trác quay đầu lại, người đối diện là người cậu quen biết, là thủ lĩnh nhóm lưu manh của lớp bên cạnh.
Trong khu vực của cậu có rất nhiều người như vậy, hoàn cảnh gia đình không tốt, thành tích học tập không cao, ngày ngày đều ngu ngu đần đần. Nhìn sơ qua cũng biết cuộc sống của bọn họ không có kết cục, cũng không có tương lai, nên đã dứt khoát phá nát nó luôn. Bọn họ luôn làm khó những học sinh tốt như Đường An Trác để tìm thú vui cho mình.
Ví dụ như cách đây không lâu, Đường An Trác mới từ chối yêu cầu gian đối của bọn họ nên đã bị nhốt trong phòng vệ sinh kín và bị đánh tập thể.
Nhưng thật ra bọn họ làm gì quan tâm đến kết quả cuộc thi? Bọn họ đều nộp giấy trắng rồi ngang nhiên bước ra khỏi phòng thi, căn bản bọn họ không muốn tốn thời gian để gian dối.
Nói thẳng ra chính là nhàm chán, cho nên mới tìm chút niềm vui từ cậu.
Đường An Trác quay đầu muốn chạy trốn, nhưng phía sau lại có mấy đồng bọn không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Cậu nắm chặt quai cặp, mấy người vây quanh cậu đều là những người cao lớn và mạnh hơn cậu, cậu biết mình trốn không thoát được.
Gương mặt mới lành hơn một chút lại bị đánh, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đường An Trác.
"Có chuyện gì..."
"Mày nói chuyện tao yêu đương cho giáo viên biết đíng không? Má nó, giáo viên bắt tao đứng kiểm điểm dưới cột cờ!"
"Tôi không có!"
Đường An Trác lớn tiếng phản bác, cậu hận không thể biến mình thành một con kiến, làm sao có thể đi mách lẻo được.
"Không có gì mà không có! Mày làm chứ ai!"
Thằng nhóc kia xách cổ áo cậu lên rồi đẩy mạnh cậu về phía sau. Đường An Trác bị đập vào phía sau rồi bị kéo vào phòng kho.
Bên trong phòng kho tối om, lúc cậu bị ném xuống đất, bụi bẩn bay lên tứ tung. Đường An Trác sặc bụi nên ho khan mấy tiếng, vừa rồi cậu bị đập vào chiếc xẻng trên mặt đất, cậu đưa tay sờ phía sau một chút, ẩm ướt, chắc là bị thương ở đó rồi.
Đau quá, đau đến mức Đường An Trác nhíu chặt lông mày, cái mũi chua xót.
Mấy người đó đánh cậu giống như đang hả giận, bọn họ biết cậu không dám mách lẻo nên mới đánh rất mạnh.
Nhìn đi, biết là cậu không dám mách nhưng vẫn cố ý bảo cậu đi mách.
Đường An Trác dùng tay che mặt mình, những vẫn bị đá vào trán, cậu cố gắng kìm nước mắt.
Tại sao?
Tại sao cậu lại có số phận như vậy?
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, toàn thân cậu đau nhức giống như bị gãy xương. Bọn họ đánh thật mạnh những đòn đánh cuối cùng, rồi phủi bụi trên tay, ném cậu vào nhà kho sau đó ôm lấy nhau rời đi.
Đường An Trác thở dốc trên mặt đất.
Muộn rồi, cậu lỡ một cuộc gọi từ chú Vinh.
Cậu đáp lại bằng một tin nhắn ngắn, nói rằng giáo viên bị tụt đường nên sẽ đến muộn.
Nói như vậy trước đã, mặc dù lát nữa chắc chú Vinh cũng sẽ nhìn ra.
Đường An Trác bò dậy khỏi mặt đất, trên tay có vết xước vì cọ sát, mặt, eo, mông, đùi đều rất đau, cậu cũng không biết mình còn bị thương ở đâu không, chỉ biết cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi trường học.
Bây giờ không còn ai ở trong trường, trống vắng.
Rời khỏi cổng trường, Đường An Trác vẫn cúi đầu đi về phía trước, vừa đi cậu lại đột nhiên muốn khóc, vì không có ai nhìn nên cậu mới yên lòng mà khóc.
Nước mắt cứ rơi rồi lại rơi, trên tay có vết thương nên cậu không lau đi, cứ để nước mắt chảy xuống mãi như vậy, trên cằm trên cổ đều là nước mắt.
Gió thổi qua mặt cậu man mát, lúc đôi mắt cậu đần mờ đi thì cậu nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng, rất khác với đôi giày thể thao dính đầy bùn đất của cậu.
Là chú Ưng.
Đường An Trác ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống, cậu không muốn Trần Ưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
Nước mắt càng ngày càng rơi không ngừng, sao cậu lại thê thảm đến vậy?
Trần Ưng nhìn thấy quần áo bẩn của cậu rồi đi đến và hỏi: "Ai bắt nạt cậu vậy?"
Đường An Trác lắc đầu, khóc đến mức không nói được gì.
Trần Ưng thở dài: "Muốn đến quầy tạp hóa kia sao?"
Đường An Trác gật đầu, cậu vẫn không nói được gì.
"Lên xe đi."
Trần Ưng xoay người rời đi, lúc quay đầu lại thì thấy Đường An Trác không đi theo mình.
"Lên đi."
Lúc này Đường An Trác mới lên tiếng: "Người tôi bẩn lắm."
"Không sao, lên đi."
Lúc này Đường An Trác mới lên xe, rồi cậu ngồi co người lại.
Trần Ưng đưa cậu về quầy tạp hóa.
Ngô Quảng Vinh đang ngồi ở cửa ra vào, không biết là có phải đang đợi Đường An Trác hay không. Lúc ông ấy nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen còn nghĩ sao chiếc xe mắc như vậy lại xuất hiện ở đây, không ngờ người trên xe bước xuống lại đi về phía ông ấy.
Trần Ưng cho Đường An Trác ngồi trên xe, nhưng cũng hạ cửa sổ xe xuống để cho Ngô Quảng Vinh có thể nhìn thấy.
Ông ấy nói rõ mọi chuyện cho Ngô Quảng Vinh, đồng thời còn đưa cho Ngô Quảng Vinh một sấp tiền mặt rồi nói sẽ mua buổi tối nay của cậu nhân viên này của ông ấy. Sợ Ngô Quảng Vinh lo lắng, Trần Ưng đã đưa danh thiếp của mình cho ông ấy.
Nhìn thấy tên công ty trên tâm danh thiếp là một công ty lớn và nổi tiếng, Ngô Quảng Vinh chợt ngạc nhiên rồi sau đó cũng an tâm.
Trần Ưng lái xe đưa Đường An Trác đến bệnh viện.
Thật ra vốn dĩ hôm nay là A Thành và Ngụy Tắc Văn đến đây.
Nhưng có người gây sự ở hộp đêm của nhà họ Ngụy nên Ngụy Tắc Văn và A Thành phải nhanh chóng đến đó xử lý.
Vì thế Trần Ưng đến đây thay, Ngụy Tắc Văn đã dặn rất kỹ, bên đó chỉ có một ngôi trường cấp 3, Trần Ưng có thể đến trường đợi cậu là được.
Thật ra Trần Ưng không hiểu chỉ nhìn thôi thì có ích gì, không ngờ đúng lúc ông ấy thấy được cậu nhóc này đang chịu đựng bị bắt nạt.
Ông ấy đưa bút cho Đường An Trác để cậu điền vào tờ đăng ký.
Nét bút của Đường An Trác rất đẹp.
Sạch sẽ, gọn gàng, rất giống con người cậu.
Trần Ưng nhìn kỹ tên cậu, cái tên rất hay.
Đôi khi Đường An Trác cảm thấy thứ tốt nhất mà Lữ Quyên và Đường Chí Hoa cho cậu chính là tên của cậu. Hai con người không có học thức lại lật từ điển và đặt cho cậu một cái tên thật ý nghĩa.
Không phải quên mùa giống những người bạn đồng trang lứa.
Nhưng có ích như vậy để làm gì? Có rất ít người gọi tên cậu, ngoài cái tên thì cậu cùng không còn gì nưuã.
Cũng có thể là do cậu đang bên cạnh Trần Ưng nên các chuyên gia, bác sĩ đến xem bệnh cho cậu đều rất lịch sự với cậu.
Lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu lịch sự như vậy, Đường An Trác có hơi lúng túng, nói chuyện cũng lắp bắp hơn.
Cậu cảm thấy vết thương của mình không cần đến chuyên gia giỏi như vậy.
Cậu đang mượn hào quang của người bên cạnh.
Nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của chú Vinh khi nhận được danh thiếp, cậu đoán người tốt này là một người rất lợi hại, rất rất lợi hại.
Vậy cũng xem như cậu may mắn, có người lợi hại như vậy bằng lòng giúp cậu.
Cũng may là xương không bị gãy, đều là vết thương ngoài da, sau khi nhận thuốc, Trần Ưng nói muốn đưa Đường An Trác về nhà.
Thật ra ông ấy muốn đưa cậu về nhà họ Ngụy, nhưng nghĩ đến việc sáng mai Đường An Trác phải đến trường sớm, sáng mai lại phải dậy sớm đi học.
Ông ấy hỏi Đường An Trác có cần xin nghỉ không, cậu lại lắc đầu và muốn về con hẻm rộng ba thước ấy.'
Nhưng đến trước nhà, Đường An Trác vẫn xuống xe nhưng không lên lầu, giống như tôi hôm đó vậy.
Cậu cứ đứng mãi ở cửa.
Trần Ưng nghi ngờ nên hạ cửa sổ xe xuống: "Sao lại không lên lầu?"
Đường An Trác mím môi.
Cậu không biết nên nói thế nào, Trần Ưng cũng nhận ra được nên bảo cậu vào xe ngồi lại và không hỏi gì thêm.
Tiếng thở đều đặn càng vang lên rõ ràng hơn trong chiếc xe yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Đường An Trác mới lên tiếng:
"Chuyện làm ăn của mẹ tôi như vậy, nếu mở đèn sáng lên sẽ quầy rầy bà ấy."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ đi, cuối cùng cũng nói một câu giải thích cho Lữ Quyên: "Bà ấy cũng không còn cách nào khác, chúng tôi không có tiền nên chỉ có thể..."
"Không sao đâu cậu nhóc, bà ta là bà ta, cậu là cậu." Trần Ưng không tỏ vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng không có vẻ mặt xem thường giống như những người hàng xóm khác.
Đường An Trác nhìn chằm chằm vào logo trên thảm xe: "Chú, vì sao chú lại giúp tôi?"
"Là cậu chủ của tôi muốn giúp cậu."
Lại là "cậu chủ".
"Vậy anh ấy... Tại sao lại giúp tôi? Chưa có ai giúp tôi cả."
"Đến khi nào cậu có cơ hội gặp mặt cậu chủ, thì hãy để cậu ấy nói cho cậu biết."
Đường An Trác không biết bao giờ mình có thể gặp được người "cậu chủ" này, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Cuộc sống khó khăn này dường như có một chút hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com