Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chu An Tín và Trương Gia Hào bắt đầu quen biết nhau ở lớp bán trú buổi trưa. Khi đó ba mẹ Chu chưa mua nhà ở khu vực trường học nên mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, bé An Tín lại được gửi đến quán ăn sáng "Hào Lạc" ở đối diện.

Ba mẹ Trương Gia Hào ngoài bán vài món đơn giản vào bữa sáng thì cũng nhận trông trẻ vào buổi trưa, Gia Hào lúc đó mới lớp 5 cũng thường xuyên giúp đỡ ba mẹ mình. Quán ăn sáng nhỏ thôi, nhưng có một cái gác mái được chia thành hai phòng đơn sơ, ông bà Trương chỉ dọn dẹp phòng và trải đệm mềm cho mấy đứa nhỏ ngủ trưa.

Hồi đó, cũng ít phụ huynh nào yên tâm để đứa trẻ 6 tuổi nhà mình ở lớp bán trú buổi trưa lắm, là học sinh lớp một duy nhất trong đó, Chu An Tín cũng nghiễm nhiên mà trở thành đối tượng được Trương Gia Hào chăm sóc đặc biệt.

Bé An Tín ngủ không được thì Trương Gia Hào nói chuyện phiếm với em, ăn không quen Trương Gia Hào liền dẫn đi ăn món khác. Cứ thế mãi nên Chu An Tín bám Trương Gia Hào lắm. Mỗi lần sáng khi tan học Chu An Tín đều chạy ra đứng đầu hàng học sinh mà chờ anh đến.

Trương Gia Hào lớp 5 nắm lấy cái tay nhỏ của Chu An Tín, phía sau là một hàng học sinh nhỏ nắm áo nhau băng qua đường, trông hệt như đoàn tàu lửa trong công viên giải trí.

ーー

Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt của Trương Gia Hào, giao diện điện thoại vẫn hiện tin nhắn mà anh vừa gửi đi.

Khoan đã, anh vừa cầu hôn Chu An Tín sao?

Trương Gia Hào như bừng tỉnh từ trong mơ, toan thu hồi lại tin nhắn nhưng lại không kịp nữa rồi. Thời gian hiển thị ở góc trên là 23:36, cách lúc anh gửi tin khoảng chừng ba phút.

Không nghĩ anh lại vì gom đủ tiền viện phí mà lại đến mức như thế này. Nhưng giờ đã trễ như vậy chắc Chu An Tín hẳn đã ngủ rồi, chờ mai rồi giải thích là anh đã thua "thật hay thách" cũng được.

Nghĩ vậy trong lòng Trương Gia Hào cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi vừa rồi.

Người gọi đến: Chu An Tín.

Trương Gia Hào cảm thấy chút an ủi mỏng manh vừa nãy lập tức tan thành mây khói.

"Anh Hào, nửa đêm không ngủ đi, anh gửi cho em cái gì vậy?"

Chu An Tín vừa mới tắm xong, đang nằm thoải mái trên giường tầng bỗng nhiên bị lời "cầu hôn" của Trương Gia Hào làm tỉnh cả ngủ.

Chu An Tín từ khi phân hoá lúc 16 tuổi đến nay chỉ trầm mê vào việc học, tới cả tay của Omega hắn còn chưa nắm. Hắn vừa mới thoát ra khỏi cái nhà giam thời cấp ba phải chuẩn bị bước vào "nấm mồ hôn nhân" rồi à?!!

"Anh đã suy nghĩ nghiêm túc chưa, em giờ mới là sinh viên năm nhất thôi cái gì cũng không có mà anh muốn kết hôn thật à? Hơn nữa em với anh còn chưa hẹn hò, ít nhất cũng phải đi đúng trình tự chứ, anh thế này còn đột ngột hơn cả thầy thể dục em bị bệnh..."

"Dừng dừng dừng"

Trương Gia Hào phải chờ mãi mới tìm được khe hở chen vào chuỗi pháo liên thanh ấy: "Mẹ anh hôm qua bị té gãy xương phải phẫu thuật, nhưng anh không có đủ tiền đóng viện phí. Mà vừa lúc ở thành phố M hỗ trợ tiền trợ cấp cho Omega khi đăng ký kết hôn nên anh mới tìm em."

"Ồ... ra vậy."

Giọng Chu An Tín rõ ràng là yếu đi hẳn, bên kia đầu dây im lặng một lúc, như để đánh vỡ sự xấu hổ, Chu An Tín lại nói tiếp: "Vậy... tuần sau mình đi đăng ký nhé? Cuối tuần Cục Dân Chính nghỉ mất rồi."

Chu - từ trước đến giờ luôn là học sinh ngoan - An Tín, bỗng chiều thứ tư hôm đó lại phá lệ mà nghỉ học. Trương Gia Hào mượn con dấu của Lý Du mà làm giấy xin nghỉ phép cho cả hai. Làng đại học ở thành phố M lại ở vùng ngoại ô khá xa xôi nên hai người quyết định bắt taxi để đi cho nhanh.

Tiền xe đi đường hơn hai mươi cây số không khỏi làm anh xót ruột, nhưng nghĩ đến một vạn tệ tiền trợ cấp sau khi kết hôn, Trương Gia Hào lại thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

"Phải hơn nửa tiếng nữa mới đến nơi, em ngủ một tí đã." Chu An Tín lên xe thắt dây an toàn xong liền tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào ghế.

Sinh viên năm nhất dường như ngày nào cũng kín lịch, Chu An Tín vừa lên xe liền mệt rã rời, tài xế có vẻ rất có kinh nghiệm nên xe chạy rất êm. Hơn nữa trên người Trương Gia Hào có hương hoa nhài nhàn nhạt, mà pheromone của Omega có độ tương thích cao đối với Alpha cấp S lại có tác dụng trấn an nên thần kinh căng thẳng của hắn sau nhiều ngày dậy sớm dần được thả lỏng, chẳng bao lâu lại hít thờ đều đặn. Trương Gia Hào vốn đang nhắm mắt dựa vào ghế nghì ngơi bỗng thấy vai trái mình nặng xuống, mái tóc màu hạt dẻ của Chu An Tín rũ xuống ở đầu vai anh.

Hệt như hồi xưa ở lớp bán trú mỗi khi Chu An Tín không ngủ được cũng đều dựa vào anh như vậy, Trương Gia Hào giờ mới nhận ra Chu An Tín đã nhuộm tóc, anh vô thức mà đưa tay vuốt mấy lọn tóc con đang hơi dựng lên của hắn.

Thủ tục đăng ký kết hôn hoá ra cũng không khó như Trương Gia Hào đã tưởng tượng. Chỉ cần đưa chứng minh nhân dân rồi chụp ảnh, sau đó nhân viên ở Cục Dân Chính sẽ đóng dấu vào hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Nhân tiện xem tờ kiểm tra sức khoẻ ở góc bàn, nhân viên bỗng nhiên bật ra: "Alpha còn trẻ thế này, hai người lại có độ tương thích rất cao, sau này sinh hoạt vợ chồng nhớ chú ý tiết chế đấy."

Không ai chú ý đến tai Chu An Tín đột nhiên đỏ bừng.

"Tất nhiên rồi." Trương Gia Hào chỉ nghĩ đến khoản trợ cấp một vạn tệ, hoàn toàn không nghe thấy nhân viên nói gì, "Cho tôi hỏi trợ cấp sau khi kết hôn nhận ở đâu thế?"

Nghe vậy, nhân viên lấy ra một tờ đơn đăng ký từ dưới bàn, nói: "Nếu đăng ký kết hôn dưới 24 giờ, cậu có thể xin trợ cấp tối đa năm nghìn tệ, năm nghìn tệ còn lại có thể xin sau khi hai người sống chung với nhau hơn sáu tháng. Trợ cấp chỉ được phát một lần, cậu có thể xin bất cứ lúc nào, nhưng không được xin lần hai đâu nhé."

"Chỉ năm nghìn thôi sao?"

Trương Gia Hào vừa mới cam kết với bệnh viện rằng anh có thể chi trả toàn bộ chi phí y tế trong thứ hai này, nhưng hiện tại anh vẫn còn thiếu hơn ba nghìn.

"Vâng, số lượng đơn đăng ký tháng này có hạn, ai đến trước được phục vụ trước. Nếu không có thắc mắc gì, vui lòng điền số thẻ ngân hàng của cậu ở cuối đơn đăng ký này. Cảm ơn."

Sau khi nhanh chóng giới thiệu quy trình nhận tiền, nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp, khiến Trương Gia Hào cảm thấy khó tả trong lòng.

"Năm nghìn thì năm nghìn, cứ nhận trước đi."

Chu An Tín bước lên phía trước, chắn ngang tầm nhìn giữa Trương Gia Hào và nhân viên. Hắn cúi xuống điền số tài khoản ngân hàng của Trương Gia Hào đơn, mơ hồ cảm thấy mùi hoa nhài vốn tươi mát bên cạnh đã nhạt đi.

Trên đường trở về trường, Trương Gia Hào trông có vẻ uể oải, Chu An Tín cũng không ngủ. Hắn cầm điện thoại gõ gõ gì đó, bàn phím cứ phát ra tiếng lách cách.

"Anh Hào, đừng buồn mà."

Họ đã im lặng suốt chặng đường, Chu An Tín là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn giơ khuỷu tay lên, huých nhẹ vào Trương Gia Hào đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đưa điện thoại cho anh.

"Chị họ em đang tìm gia sư môn tự nhiên cho cháu trai em học cấp hai, mỗi tuần năm buổi, hơn ba nghìn tệ một tháng. Anh có muốn nhận không?"

Chu An Tín nghiêng đầu, nhướn mày. Lời còn chưa dứt, mùi hương hoa nhài uể oải trên người Trương Gia Hạo đã biến đổi thành hương vị ngọt ngào. Khóe miệng Chu An Tín bất giác lộ ra lúm đồng tiền, trông như một con mèo nhỏ đang cố tranh công với anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com