Chương 15: Thiên Nga Rơi Lệ
Editor: Moonliz
Cô hoàn toàn không biết phía sau mình có người, mà người này giống như một con báo săn lặng lẽ trong đêm.
Cô quay đầu lại một cách cứng nhắc, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của anh.
"..."
So với sự lúng túng của Trần Vi Kỳ, Trang Thiếu Châu lại tỏ ra cực kỳ thư thái. Anh tựa vào tường đá cẩm thạch, hai tay khoanh trước ngực, dang vẻ ung dung, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô từ đầu đến chân.
Trần Vi Kỳ bị anh nhìn chăm chú đến mức mặt nóng bừng. Chỉ cần nghĩ đến những lời nói táo bạo khi nãy bị Trang Thiếu Châu nghe thấy thì cô chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Hôn nhau, lên giường... cơ bụng đỉnh... kỹ thuật hôn tuyệt vời... rất bền bỉ... phục vụ cô đến tận mây xanh...
Hình tượng cao quý mà cô dày công xây dựng hoàn toàn sụp đổ rồi.
Cô cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung, tay nắm chặt điện thoại. Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên liên tục.
"Em có nhiều tin nhắn thật đấy." Trang Thiếu Châu nhắc nhở một cách lịch thiệp.
Trần Vi Kỳ cảm thấy cả người nóng rực, cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười: "Tôi đang trò chuyện với bạn thân thôi."
Một phút trước còn nhõng nhẽo như yêu tinh, giờ đã trang nghiêm chẳng khác gì công nương châu Âu. Trang Thiếu Châu nhìn cô, không nhịn được cười: "Tôi biết."
Trịnh Khải Quân từng nói với anh rằng, khi trò chuyện với bạn thân, Trần Vi Kỳ rất táo bạo. Trước đây anh không tin, nghĩ rằng mấy cô gái hai mươi mấy tuổi thì có thể táo bạo được đến đâu. Giờ thì anh tin rồi.
Trần Vi Kỳ thích đàn ông có cơ bụng đẹp, kỹ thuật hôn tốt, và rất bền bỉ.
Quan trọng là phải kiểu "phục vụ cô tận tâm".
Phục vụ cô?
Trang Thiếu Châu cảm thấy hơi đau đầu, bật cười. Cô quả thực vừa có số làm công chúa, lại mắc bệnh công chúa. Lẽ nào cô nghĩ anh sẽ giống như những người đàn ông được các quý bà bao nuôi, ngoan ngoãn chiều chuộng cô? Đúng là mơ mộng.
Tiếng cười đầy vẻ chế giễu của anh khiến Trần Vi Kỳ xấu hổ đến mức không còn chỗ để trốn. Cô quyết định không đôi co nữa, lập tức rời đi!
"Anh Trang, anh muốn dùng phòng tắm đúng không? Vậy tôi đi trước, ra ngoài chơi piano với San Nghi đây... cứ từ từ mà dùng... không phải vội..."
Chưa kịp đi được vài bước, giọng nói lười nhác của Trang Thiếu Châu vang lên, nửa như mệnh lệnh, nửa như không: "Đứng lại."
Sợi dây trong lòng Trần Vi Kỳ căng lên, cô thực sự dừng lại. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghe theo lời anh. Chắc là cô bị điên rồi.
Trang Thiếu Châu từ tốn bước sang một bên, quay tay đóng cửa phòng tắm lại, nói với giọng đùa cợt: "Nói cho tôi biết em thấy thoải mái thế nào, tôi sẽ để em đi."
Trần Vi Kỳ: "....."
Người đàn ông trước mặt thực sự rất đáng ghét. Bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong lại đầy sự ngạo mạn, sự xấu xa như muốn tràn ra ngoài.
Cô nghiến răng, nhắc nhở bằng giọng lạnh lùng: "Đây là nhà của tôi."
"Chúng ta sắp kết hôn rồi. Nhà của em là nhà của tôi, nhà của tôi cũng là nhà của em."
Trần Vi Kỳ mắng anh là đồ vô lại.
Ánh mắt của Trang Thiếu Châu trầm xuống. Giây tiếp theo, anh dứt khoát tắt đèn, khiến phòng tắm rộng rãi chìm vào một màu tối lờ mờ như ánh sáng bình minh.
Cả người anh hòa vào bóng tối, như một con thú săn mồi đang nằm phục.
Cảm giác mơ hồ khiến trái tim Trần Vi Kỳ bất an. Không gian này vừa thân mật lại vừa nguy hiểm, như thể điều gì đó sắp xảy ra mà cô không thể lường trước được.
Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa số chiếu vào, tạo thành một cái bóng dãi. Bên ngoài, tiếng piano của Nocturne cung Mi giáng trưởng xen lẫn tiếng mưa rơi khẽ vọng vào.
San Nghi vẫn đang ngoan ngoãn chơi đàn, hoàn toàn không biết chị mình sắp bị người đàn ông lịch thiệp và đẹp trai này dồn đến đường cùng.
Nhưng muốn dồn Trần Vi Kỳ đến đường cùng không phải dễ.
Khát khao chiến thắng trong lòng cô bị thái độ thờ ơ khiêu khích của anh khơi dậy. Sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen sâu thằm mang theo hơi thở của cơn mưa, ẩn hiện chút vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Cô cố tình dùng giọng điệu mềm mại, ngọt ngào để trêu ngươi anh: "Không ngờ anh Trang lại thiếu tự tin đến vậy, chẳng lẽ chưa từng có ai khen kỹ thuật hôn của anh sao? Xem ra những cô gái xung quanh anh đều vô dụng. Đúng rồi, tôi thấy rất tuyệt, tuyệt đến mức chết đi được. Anh vui chưa?"
Giọng nói nũng nịu của cô khiến Trang Thiếu Châu cũng nổi da gà.
Anh bật cười, nhưng lần này không còn là tiếng cười chế giều, mà là một tiếng cười cưng chiều, âm vang tựa như cào nhẹ vào màng nhĩ của cô.
Cũng chính kiểu cười này, khi nãy anh dành cho San Nghi.
Anh đứng thẳng người, bước ra khỏi bóng tối. Dưới lớp áo sơ mi, cơ bắp rắn chắc lờ mờ hiện ra. Khuôn mặt anh vẫn lịch lãm, nhưng cơ thể lại toát lên vẻ hoang dã sắc bén, là một cảm giác không thể bỏ qua, cũng không thể diễn tả bằng lời.
Trần Vi Kỳ lùi lại theo phản xạ, phần eo chạm vào cạnh bồn rửa. Bề mặt đá thạch cứng và lạnh, như những cơ bắp trên cánh tay anh.
Hơi nóng từ cơ thể anh áp sát, tràn lên khuôn mặt cô.
Trang Thiếu Châu dừng lại cách cô vài bước, giữ một khoảng cách đủ lịch sự. Anh giống như một con báo đen cao quý, đứng ngay trước hàng rào của cô, không có ý định phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nhưng cảm giác nguy hiểm thì đã vượt qua ranh giới.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Tôi đã hứa với San Nghi, cô bé luyện xong ba lần sẽ chơi cho tôi nghe. Với nhịp độ của San Nghi, trung bình chơi bản nhạc Chopin này mất khoảng bốn phút rưỡi."
Trần Vi Kỳ không hiểu, mở to mắt nhìn anh. Trang Thiếu Châu thích vẻ mặt này của cô, không hoàn hảo, đỏ mặt trông hơi đáng yêu. Anh bất ngờ nâng tay, dùng mặt đồng hồ mát lạnh áp lên gò má nóng rực của cô.
Bề mặt kính sapphire lạnh buốt khiến Trần Vi Kỳ ngỡ ngàng, hơi thở như ngừng lại trong giây lát.
Anh ghé sát, giọng trầm thấp như thì thầm: "Còn chín phút nữa, Tanya. Nếu cả hai chúng ta đều thấy thoải mái như vậy, sao không thử thêm lần nữa nhỉ?"
Anh thực sự giống như một ác quỷ.
Trong Kinh Thánh, thiên thần phải hóa thành xấu xí để dọa ác quỷ. Nhưng kẻ đẹp đẽ luôn là ác quỷ, chỉ có chúng mới cần dùng vẻ ngoài quyến rũ để dụ dỗ những con người ngu muội.
Trần Vi Kỳ không thể diễn tả cảm giác này. Cô không thích anh, nhưng vẫn bị anh lôi cuốn. Trang Thiếu Châu là kiểu người cô luôn giữ khoảng cách: giỏi che giấu, đầy nguy hiểm, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dây dưa với một người đàn ông như thế.
Ở ngoài, ai cũng nghĩ cô Trần là người kiêu ngạo, khó gần nhất.
Nhưng không ai biết rằng cô có thái độ tiêu cực trong việc xây dựng mối quan hệ thân mật. Quan điểm chọn bạn đời của cô bị ảnh hưởng bởi gia đình và ba mẹ, khiến cô vô thức né tránh những người đàn ông không thể kiểm soát được.
Những người mạnh mẽ, nguy hiểm, không dễ bảo, không dịu dàng, không hướng về gia đình - tất cả đều bị cô loại trừ.
Cô mong muốn một mối quan hệ ổn định, an toàn, ấm áp, một mối quan hệ mà cô có thể nắm giữ.
Trần Vi Kỳ không nói gì, Trang Thiếu Châu cũng không thúc giục. Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi, ngoài cửa là tiếng piano. Trong phòng tắm, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai.
Không gian kín ngập tràn mùi cam Bergamot và hoa huệ tây, hòa quyện vào nhau.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, như một sợi dây mỏng manh vô hình kéo lấy họ, càng lúc càng rối, cuốn chặt những cảm xúc, khát vọng, bầu không khí mơ hồ vào nhau.
Trần Vi Kỳ nhìn thấy sự nóng bỏng và khát khao trong đáy mắt anh. Anh cũng nhìn thấy thoáng bối rối trong mắt cô.
Giây tiếp theo, Trần Vi Kỳ khẽ nâng cằm, nhắm mắt lại, như ngầm cho phép một cách đầy kiêu hãnh. Trang Thiếu Châu mỉm cười, không do dự vượt qua phòng tuyến, vòng tay siết lấy eo cô, bàn tay giữ chặt sau gáy, hung hãn hôn xuống.
Không có lý do, không có động cơ, chỉ có bầu không khí hỗn loạn của một ngày mưa âm u.
Đôi chân mảnh mai của cô khẽ cọ vào chiếc quần âu chỉnh tề của anh. Do chênh lệch chiều cao, anh phải cúi thấp, hoàn toàn bao phủ lấy cô. Bờ vai rộng lớn của anh như che lấp toàn bộ không gian, hơi thở cô bị anh chiếm lĩnh, đầu lưỡi mỏi nhừ, từng dòng nước bọt đều bị anh nuốt trọn.
Cúi thấp lâu quá làm anh không thể hôn sâu hơn. Trang Thiêu Châu bất ngờ dùng tay nhấc cô lên, đặt lên bồn rửa. Ngón tay Trần Vi Kỳ đỏ bừng, chạm vào những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay khi anh dồn sức.
Một người đứng, một người ngồi, chênh lệch chiều cao biển mất, mọi thứ thuận lợi hơn.
Trần Vi Kỳ bị ép chặt vào chiếc gương lạnh buốt, cảm giác như sắp rơi vào trong gương, một cảm giác nghẹt thở nhẹ nhàng bao lấy cô. Nhưng cô không đẩy anh ra, thậm chí còn ngoan ngoãn đến lạ thường.
Cô có một sự mong manh khó tả khi hôn, nhíu mày, không thể chống đỡ, nhưng đôi khi vì thoải mái mà khẽ hé miệng phối hợp, khiến Trang Thiếu Châu vừa thương xót vừa muốn cắn nát cô.
Cô là kiểu người bướng bỉnh, kiêu ngạo, khó chiều, và sẽ không bao giờ hoàn toàn tập trung vào anh. Chính điều này kích thích những góc tối trong tâm hồn anh: khao khát phá hủy, chiếm hữu, và cả sự không cam lòng.
Thực ra điều anh muốn hỏi là: "Hôn với tôi thích hơn, hay hôn với bạn trai cũ của em thích hơn?"
Trang Thiếu Châu bất ngờ mút lấy đầu lưỡi đỏ ửng của cô một cách mạnh bạo. Ngay sau đó, Trần Vi Kỳ cào mạnh lên ngực anh như một lời cảnh cáo. Lực cào của cô còn mạnh hơn sự thô bạo anh gây ra, nếu không nhờ lớp áo sơ mi, chắc chắn đã làm anh chảy máu.
Chiếc lưỡi táo tợn kia tạm dừng trong giây lát, rồi như thỏa hiệp, anh chuyển sang mút lấy đôi môi mềm mại của cô, chăm sóc cô đến mức thoải mái. Trần Vi Kỳ ngả vào vòng tay anh, toàn thân đổ mồ hôi, mềm nhữn dựa vào anh. Cô để mặc anh đùa bỡn môi lưỡi mình, bàn tay anh thi thoảng còn mân mê vành tai cô.
Tiếng đàn piano bên ngoài vẫn chưa dứt, điều đó có nghĩa là thời gian vẫn còn, nên anh cũng không vội kết thúc. Giai điệu mơ mộng cứ xoay tròn, đến đoạn kết xuất hiện những nốt trang trí, như những đám mây lơ lửng trên bầu trời rồi nhẹ nhàng hạ xuống.
Không khí đẹp đến mức kỳ lạ, khiến người ta vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Không biết bao lâu trôi qua, Trang Thiếu Châu lịch sự rời khỏi đôi môi cô. Ánh mắt anh liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, giọng trầm ấm và quyến rũ: "Đã bảy phút rồi, lâu hơn tôi nghĩ đấy."
Trần Vi Kỳ kinh ngạc trước sự thật rằng họ đã hôn nhau suốt bảy phút.
Đôi mắt cô trở nên ướt át, cơ thể không kiểm soát được mà nóng bừng lên.
Cô khẽ nhằm mắt lại, không muốn để anh nhìn ra sự khác thường của mình, ngay cả chân cũng không dám khép lại.
Cô gượng gạo nói: "Kỹ thuật hôn của anh Trang giỏi hơn tôi tưởng."
"Đây là lần thứ hai rồi mà." Anh không vạch trần sự lảng tránh của cô, thay vào đó anh sửa lại mái tóc rối bù của cô. Đầu ngón tay khô ráo và ấm áp thỉnh thoảng lướt qua gương mặt cô.
"Không tiến bộ thì không hợp lý chút nào." Câu nói này thật kỳ lạ.
Trần Vi Kỳ mất một lúc mới hiểu ý anh. Sau đó, cô mở mắt, ánh nhìn phức tạp liếc qua anh.
Ý anh là lần trước là nụ hôn đầu của anh? Thật nực cười. Nếu đây là cách anh muốn lấy lòng cô, thì đúng là quá qua loa. Anh coi cô như một đứa trẻ ba tuổi sao?
Cô không so đo với anh, chỉ cười nhẹ, toàn thân mềm nhũn. Khuôn mặt đỏ bừng của cô trông vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ: "Tôi không tin."
Đó là câu trả lời nằm trong dự đoán của anh.
Trang Thiếu Châu nhướn mày, không phản bác, dùng tay trái ôm lấy eo cô, như thể đang ôm một chú chó săn nhỏ mềm mại, rồi bế cô ra khỏi bồn rửa.
Ngoài trái tim lạnh lùng, mọi thứ khác trên cơ thể cô đều ấm áp, đều mềm mại. Khi cả hai bước ra, đúng lúc Trần San Nghi vừa chơi xong bản nhạc lần thứ ba. Cô bé ngập ngừng nhìn họ, ánh lướt qua hai người mấy lần rồi cúi đầu. Ý nghĩ của trẻ con thật khó đoán, ai biết được cô bé đang nghĩ gì.
Đợi Trang Thiếu Châu rời đi, Trần San Nghi lập tức nhảy khỏi ghế đàn.
Trần Vi Kỳ biết không thể che giấu được nữa. Đôi môi cô còn sưng hơn trước, dù đã tô son đỏ thẫm cũng không thể giấu nổi. Cô không thể coi em gái như một đứa trẻ ba tuổi mà nói qua loa được.
Cuối cùng, cô đành thừa nhận và khóa miệng cô bé lại bằng loạt cảnh cáo: "Không được cười kiểu gian xảo như thế."
"Không được kể mấy chuyện này với Della."
"Trong bữa ăn không được lan truyền linh tinh."
"Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng!"
San Nghi gật đầu lia lịa, vừa định giơ tay hỏi thì đã nghe thấy lệnh cấm tiếp theo của chị gái: "Không được hỏi chị cảm giác thế nào!"
San Nghi buồn bã cúi đầu: "Được thôi..." Cô bé chưa từng hôn bao giờ, Della nói hôn rất thích, nên cô bé chỉ muốn hỏi chị mình xem có thật sự thoải mái hay không.
Trần Vi Kỳ vỗ nhẹ lên đầu em gái, hứa sẽ để cô bé sang nhà họ Dịch ở cùng Della vài ngày. San Nghi lập tức vui vẻ trở lại, còn đòi chị tặng một chiếc vòng cổ, nhất định phải là mẫu mới nhất của Repossi.
Trần Vi Kỳ vừa buồn cười vừa bực mình. Cô đã "trị" Dịch Tư Linh bao nhiêu năm, thế mà lại để em gái mình bị em gái của Dịch Tư Linh xoay vòng vòng?
"Sớm muộn gì em cũng bị em ấy bán đi, còn giúp em ấy đếm tiền nữa."
"Della không dám đâu, vì chị gái của em là Trần Vi Kỳ mà."
Trần Vi Kỳ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Cô véo nhẹ vào đôi má mềm mại của em gái: "Đúng là đứa trẻ thông minh, chị lo lắng thừa rồi."
"Thật tốt, em thích nhìn chị cười nhất đấy Tanya." San Nghi chớp đôi hàng mi dài, chăm chú nhìn nụ cười của chị.
"Nếu Trang Thiếu Châu có thể khiến chị cười mãi như vậy, thì chị đã không chọn nhầm người đâu, Tanya."
Trần Vi Kỳ xoa nhẹ đầu em gái. Tuy San Nghi không toan tính, nhưng không có nghĩa là cô bé ngốc, trẻ con đôi khi nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn cả người lớn.
Mưa vẫn rơi tầm tã. Trong nhà, khi không còn tiếng đàn piano, không gian trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, tiếng mưa như gõ vào tai. Đèn không được bật, xung quanh tối mờ, độ ẩm trong không khí khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Gần đây trời mưa suốt, luôn âm u.
Trần Vi Kỳ ngồi tựa vào cửa sổ kính lớn, đôi chân trần đặt lên tấm thảm lông cừu mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt, toát lên vẻ sâu lắng: "Nụ cười là do bản thân mình tạo ra, San Nghi bé nhỏ. Người thật sự làm mình vui vẻ chính là bản thân mình."
San Nghi nghe mà như hiểu như không, cũng làm vẻ mặt sâu lắng: "Vậy thì chị hãy làm mình vui vẻ hơn đi, Tanya. Em thích chị như ngày xưa, rất đỉnh."
"Della nói đàn ông chỉ là quần áo, nếu không còn thích nữa hoặc không hợp phong cách thì nên vứt đi và thay mới."
Trần Vi Kỳ ôm trán, không biết nên khóc hay cười: "... Chị thật sự muốn cấm em chơi với Della rồi đấy!"
Hai chị em ở trong phòng đến gần 5 giờ chiều, cho đến khi người giúp việc đến mời họ ra ngoài. Lúc này, trời đã tạnh mưa, bầu không khí trong rừng núi và ven biển ngập tràn mùi sạch sẽ sau cơn mưa. Mọi người từ sảnh phía Tây đã chuyển ra ngoài trời, tay cầm những chiếc cốc sứ tinh xảo, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành vừa trò chuyện vui vẻ, có vẻ rất thuận lợi và suôn sẻ.
"Lễ hỏi định vào ngày 26 tháng sau, đây là ngày tốt mà bà Lê đã mời thầy tính toán kỹ lưỡng. Bà ấy còn nói hai người hợp tuổi, là mối lương duyên đại cát."
"Tôi thấy Vi Vi thường thích váy của Ramured, hay là đặt may luôn váy cưới từ thương hiệu này?"
"Vi Vi, dì và chú Trang đã chọn cho cháu một căn nhà, ngay cạnh nhà họ Trần, đi xe chỉ mất 3 phút là đến. Rất tiện để cháu về thăm nhà. Đến lúc đó, để A Châu đưa cháu đi xem, nếu không thích thì dì đổi căn khác."
"À phải, còn đám cưới thì cháu muốn tổ chức ở Hồng Kông hay ở nước ngoài? Hay là bao trọn một hòn đảo, để người trẻ như cháu chơi 3 ngày 3 đêm cũng được!"
Khi thật sự nói đến chuyện kết hôn, trong lòng Trần Vi Kỳ như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển khơi, không biết sẽ đi về đâu. Nhưng bất chợt, cô cảm thấy việc kết hôn với Trang Thiếu Châu cũng không tệ như cô từng nghĩ.
Ngoài sự mạnh mẽ và khó chịu của anh, thật ra anh không có khuyết điểm gì lớn. Hơn nữa, cơ thể cô dường như cũng rất hài lòng với anh...
Trần Vi Kỳ cảm thấy bất lực trước suy nghĩ của chính mình. Cô mỉm cười hoàn hảo, giống như một cô dâu đang tràn đầy hy vọng: "Ừm... để cháu tìm thời gian đi xem với anh ấy. Còn đám cưới... thì làm ở nước ngoài đi. Đảo cũng được đấy ạ, dì ơi, chi bằng dì hãy chọn một hòn đảo thật đẹp nhé."
Trong khi Trần Vi Kỳ trò chuyện với những người lớn, Trần San Nghi kéo Trang Thiếu Châu ra một góc, lén hỏi: "Khi anh hôn Tanya, anh có làm chị ấy thích không?"
Vì Trang Thiếu Châu từng bắt tay với cô bé nên cô cảm thấy mình và "anh rể mới" này là bạn thân. Mà bạn thân thì không cần quan tâm đến những quy tắc của người lớn.
Trang Thiếu Châu bị cô bé chọc cười, anh ngồi xổm xuống, để cô bé không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc trả lời: "Chị của em chắc chắn rất thích."
Dù sao cô cũng đã để anh hôn trong bảy phút.
San Nghi nhíu mày, xong rồi cô bé lại nói thêm: "Anh phải để Tanya được thoải mái, bởi vì chị ấy là công chúa xinh đẹp nhất." Xinh đẹp nhất chứ không phải một trong những người xinh đẹp.
Trang Thiếu Châu gật đầu: "Ừ."
San Nghi mỉm cười đứng dậy.
Trang Thiếu Châu nhớ ra trong túi mình vẫn còn sô cô la mà anh tiện tay bỏ vào túi sáng nay, vì thế anh lấy ra cho cô bé: "Không biết em có thích sô cô la đắng không, em có thể thử xem."
Đúng lúc món Trần San Nghi thích nhất là sô cô la, dù đắng hay ngọt thì nó cũng làm cô bé vui vẻ, cô bé cầm lấy rồi bóc vỏ cho vào miệng, sau đó nghe thấy Trang Thiếu Châu dò hỏi: "Anh có thể hỏi em một vấn đề được không?"
Trần San Nghi gật đầu, anh là một quý ông tuấn tú và dịu dàng như thế thì tất nhiên cô bé sẽ không từ chối rồi.
"Chu..." Trang Thiếu Châu ngập ngừng, đổi lời: "Trì Tử là người thế nào? Anh ta có đối xử tốt với em không?"
Tất cả mọi người đều gọi anh ấy như vậy nên anh cũng gọi theo. Trước mặt Trần San Nghi, gọi thẳng tên Chu Tễ Trì sẽ rất khó xử, cô gái nhỏ thường rất nhạy cảm, anh không muốn cô bé cảm thấy anh đang bắt lỗi.
Trần San Nghi nuốt sô cô la xuống: "Trang Thiếu Châu, anh đang lôi kéo em đấy à?"
"......."
Nói thế nào nhỉ, cô bé cũng tinh ranh như chị gái vậy.
Trang Thiếu Châu mỉm cười: "Không phải, San Nghi, anh chỉ muốn làm Tanya thoải mái hơn thôi nên mới muốn biết cô ấy thích gì, à, biết về người từng làm cô ấy vui vẻ cũng là đang tìm hiểu đấy. Chúng ta thống nhất ở cùng một trận tuyến với nhau nhé?"
Trần San Nghi suy nghĩ, nhìn về phía chị gái, Trần Vi Kỳ bị nhóm người vây quanh, không có thời gian để ý tới bên này.
Trên cùng một trận tuyến có nghĩa là cô bé và Trang Thiếu Châu sẽ thống nhất ở trên cùng một trận tuyến với nhau để làm Tanya thoải mái, để làm Tanya vui vẻ, để Tanya không bao giờ rơi nước mắt hay chuyển sang nơi khác vì tức giận nữa.
Cô bé không muốn tối nào cũng phải gọi video với Tanya.
"Trì Tử đối xử với em rất tốt, nhưng anh ấy cũng đối xử với Tanya rất tốt, anh ấy rất dịu dàng và cũng nghe lời Tanya, anh ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh với Tanya cả. Anh ấy sẽ lấy hạt lựu cho Tanya, rồi nấu cơm cho chị ấy ăn! Trì Tử nấu canh ngon lắm. À đúng rồi, anh ấy cũng tặng Tanya rất nhiều đồ trang sức, nghe nói những món trang sức đó còn đắt hơn tiền đóng phim của anh ấy."
"Nhưng ba không thích Trì Tử, bảo Tanya không được đi gặp anh ấy nữa. Tanya tức giận đến mức chuyển đi, nhưng chỉ vài ngày sau chị ấy và Trì Tử đi chia tay rồi."
San Nghi nói rất nhiều trong một lần, sau đó cô bé mở đôi mắt như quả nho đen nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bé biết Tanya sẽ kết hôn với anh, chứ không phải Trì Tử. Cô bé không biết tại sao, cô bé chỉ biết là bắt buộc phải như vậy thôi.
Trên thế giới này, không phải cái gì cũng hỏi tại sao được.
"Nhưng bây giờ em cảm thấy Trì Tử không còn tốt như vậy nữa." San Nghi lại lấy thêm một viên sô cô la nữa bỏ vào miệng.
"Tại sao thế?" Sắc mặt Trang Thiếu Châu bình tĩnh, cảm xúc trong mắt anh không phải là thứ mà một cô bé mười bốn tuổi có thể hiểu được.
"Bởi vì anh ấy làm Tanya khóc. Em chưa thấy Tanya khóc bao giờ, chị ấy là thiên nga xinh đẹp và kiêu ngạo. Trang Thiếu Châu, anh có làm thiên nga rơi lệ không?"
Trang Thiếu Châu im lặng một lúc, cảm thấy có gì đó vừa chảy qua, có thể là nước biển, hoặc có thể là nước mắt.
Trần Vi Kỳ rơi lệ vì người khác.
Trang Thiếu Châu không cười nữa, kết thúc sự im lặng đơn phương này, giọng nói bình tĩnh và kiềm chế: "Không, San Nghi. Anh sẽ chỉ làm cô ấy vui vẻ và thoải mái thôi, anh sẽ không để cô ấy rơi nước mắt đâu."
"Anh có hứa không?"
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com