Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Linh Hồn Biển Xanh

Editor: Moonliz

Ba ngày sau, một chiếc máy bay tư nhân Bombardier Global 7500 cất cánh từ Hương Cảng, điểm đến là sân bay John F. Kennedy, New York. Loại máy bay này nổi tiếng với khả năng bay đường dài vượt trội, có thể thực hiện hành trình thẳng từ Hương Cảng đến New York mà không cần dừng lại. Trang Thiếu Châu thường xuyên di chuyển giữa hai nơi này, vì vậy, tần suất sử dụng chiếc máy bay này còn nhiều hơn bất kỳ chiếc siêu xe nào trong gara của anh.

Lúc cất cánh, bầu trời đã chìm trong màn đêm.

Trang Thiếu Châu ngồi một mình trong khoang hành khách trống trải, ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ.

Những chuyến bay đêm buồn tẻ đã trở thành chuyện thường ngày đối với anh. Từ khi còn học cấp ba, anh đã tự mình bay qua lại giữa Đông và Tây bán cầu. Mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ cánh, anh đều chỉ có một mình. Ba mẹ hiếm khi ra sân bay đón hay tiễn anh, càng ít khi căn dặn hay dặn dò.

Gia đình nhà họ Trang luôn theo đuổi triết lý giáo dục tự do và độc lập. Ba mẹ rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái. Nói một cách hay ho thì là nuôi dưỡng tính tự lập, nhưng nói trắng ra thì là lười quan tâm.

Tuy nhiên, việc không bị quản cũng có lợi thế riêng. Ai trong giới cũng không khỏi ngưỡng mộ khi sinh ra trong gia đình nhà họ Trang. Cậu cả của nhà họ Trang nói không muốn kế thừa gia nghiệp thì cũng không bị ép, cậu ba muốn làm người mẫu thì cứ làm. Ngay cả những gia đình trung lưu cũng chưa chắc cho con cái quyền tự do tuyệt đối như thế, thường sẽ có người chỉ trỏ, can thiệp.

Cuộc sống của Trang Thiếu Châu vô cùng thuận lợi. Anh muốn gì, thích gì, đều do anh tự quyết định.

Chỉ có một lần duy nhất là mẹ anh, Lê Nhã Nhu can thiệp vào việc lớn trong đời anh. Bà ấy đưa cho anh một bức ảnh chân dung của Trần Vi Kỳ, hỏi: "Con thấy cô này có đẹp không?"

Chỉ cần nhìn một cái, anh đã nhận ra đó là Trần Vi Kỳ. Nói cô không đẹp thì chẳng khác nào đang nói dối trắng trợn. Trần Vi Kỳ được công nhận là một trong hai đại mỹ nhân của thời kỳ hoàng kim Hương Cảng sau này.

Nụ cười của Lê Nhã Nhu ẩn chứa một cái bẫy: "Vậy con kết hôn với cô ấy nhé?"

"Tại sao con phải kết hôn vì gia đình? Mẹ cũng đâu có ý kiến về việc anh cả cưới ai."

Lê Nhã Nhu cười khẩy: "Là ông già nhà con nói, ai kế thừa sự nghiệp của gia đình thì người đó phải kết hôn vì lợi ích gia tộc. Ai bảo con chỉ thích kiếm tiền thôi chứ. Nhưng mà, con bé đẹp như vậy, dù con tự do yêu đương cũng không tìm được ai tốt hơn đâu."

"Cô ấy có bạn trai rồi." Trang Thiếu Châu nhắc mẹ mình đừng ngốc nghếch.

"Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng chia tay. Con cứ xếp hàng trước đi."

".........."

"Con cứ suy nghĩ đi, một tuần nữa mẹ sẽ hỏi lại. Nếu không đồng ý, mẹ sẽ tìm người khác cho con. Nhưng nói trước, cô này là người mẹ thấy đẹp nhất. Một gia đình có cô con gái thế này thì trăm nhà cầu hôn. Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu."

Lê Nhã Nhu là người rất coi trọng ngoại hình. Nếu không phải thế thì bà ấy đã chẳng chọn ba của Trang Thiếu Châu. Nhưng không ngờ, sau khi kết hôn, bà ấy mới phát hiện mình đã rơi vào một cái bẫy lớn.

Một tuần sau, quả nhiên Lê Nhã Nhu đến để hỏi lại. Thực ra, bà ấy không hề đặt nhiều kỳ vọng, vì bà ấy quá hiểu con trai mình, đứa nào cũng bướng bỉnh.

Nếu dễ dàng đồng ý việc liên hôn như vậy, thì chắc chắn bà ấy sẽ ngạc nhiên đến mức rơi cả kính.

Khi đó, Trang Thiếu Châu đang bận rộn với một dự án đầu tư xuyên quốc gia quy mô lớn. Vừa cắn điếu thuốc trên môi, mắt vẫn dán vào biểu đồ giá cổ phiếu, anh hờ hững gật đầu nói: "Được thôi."

Lê Nhã Nhu giật mình: "Con nghiêm túc chứ?"

"Nếu cô ấy có thể chấm dứt hoàn toàn với cậu bạn trai kia, con sẽ nghiêm túc đồng ý. Con không muốn sau khi cưới phải phân tâm xử lý mấy chuyện tình cảm lằng nhằng."

Lúc đó, Trang Thiếu Châu chỉ nói cho có, không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Một tháng sau, anh biết được rằng Trần Vi Kỳ đã chia tay bạn trai từ những tin tức tràn ngập khắp nơi.

Việc anh đồng ý liên hôn liệu có gián tiếp đẩy nhanh sự tan vỡ của mối tình ấy hay không? Liệu anh có phải là kẻ tiếp tay chia cắt đôi uyên ương không? Trang Thiếu Châu hiểu rất rõ trong lòng. Mặc dù chia tay là quyết định của Trần Vi Kỳ, việc cô đồng ý liên hôn với anh cũng do cô tự nguyện, nhưng anh vẫn là một phần của câu chuyện, không thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm.

Chính vì cảm giác áy náy nhỏ nhặt ấy, Trang Thiếu Châu quyết định chịu đựng sự dửng dưng của cô cho đến khi chuyến đi Thượng Hải này kết thúc.

Nhưng sau đó, anh nghĩ mình sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Tiếp viên mang đến cho anh một ly rượu vang nóng giúp dễ ngủ. Khi uống xong, anh đi vào phòng ngủ trên máy bay để nghỉ ngơi. Không biết đã trôi qua bao lâu, anh đột ngột mở mắt, với tay ấn chuông gọi ở đầu giường, hỏi máy bay đang ở đâu.

Từ thiết bị liên lạc vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng máy móc của tiếp viên: "Thưa anh Trang, máy bay vừa vào không phận biển Bering. Anh cần gì ạ?"

Mới đến biển Bering.

"Không có gì." Anh cúp máy, hơi thở nặng nề, bực bội đưa tay vuốt lại mái tóc rối.

Phòng ngủ không bật đèn, cả căn phòng tối tăm và đây ngột ngạt, giống hệt khung cảnh trong giấc mơ vừa rồi. Trang Thiếu Châu không hiểu tại sao mình lại mơ.

Từ trước đến giờ, giấc ngủ của anh luôn sâu lắng và yên bình, một đêm không mộng mị là chuyện bình thường.

Trong giấc mơ ấy, anh bị mắc kẹt trong một chiếc bể cá khổng lồ. Một người phụ nữ xinh đẹp không nhìn rõ mặt quấn lấy anh. Cô ấy có đôi chân thon dài, những ngón tay mềm mại, đôi môi ướt át. Anh dễ dàng bị kích thích, cúi xuống hôn cô, mạnh mẽ cạy mở đôi môi ấy. Nhưng đang hôn, mộy giọng nói trầm ấm và dịu dàng của một người đàn ông vang lên từ phía xa: "Vi Vi, anh ở đây."

Người phụ nữ bừng tỉnh ngay lập tức, biến thành một nàng tiên cá đuôi xanh lam. Khuôn mặt cô trở nên rõ nét trong chớp mắt. Cô đẩy anh ra một cách dữ dội, chiếc đuôi cá quẫy mạnh tạo nên dòng nước lớn, rồi bơi về phía đỉnh bể cá mà không thèm quay đầu lại. Bàn tay của người đàn ông thò vào bể, cô nắm lấy nó mà không hề do dự.

Cô đã bỏ rơi anh.

Giấc mơ ấy quá chân thật, quá sâu sắc. Khi tỉnh lại, trong khoảnh khắc đầu tiên, Trang Thiếu Châu cảm thấy đầu óc trống rồng, chỉ còn lại hình ảnh của khuôn mặt ấy.

Đôi mắt phượng hơi xếch, sống mũi cao hơi gồ lên, đôi môi đỏ... giống hệt Trần Vi Kỳ.

Anh nuốt khan, cổ họng khô rát, cơ thể vẫn trong trạng thái căng thẳng.

Mồ hôi nhỏ xuống từ trán anh.

Anh lẳng lặng trong bóng tối, nhận ra cơ thể mình đang ở trong một trạng thái cực kỳ khó xử. Anh đã mơ thấy Trần Vi Kỳ, mơ thấy bị cô đẩy ra, mơ thấy cô rời xa anh cùng một người đàn ông khác. Nhưng điều đó không ngăn được việc anh bị kích động bởi cô.

Giống như một con quái vật, ngẩng cao đầu đầy hung hăng, thỉnh thoảng lại động đậy, dường như muốn lao ra khỏi chiếc lồng giam.

Chỉ vì một giấc mơ mà phản ứng như vậy, thật đáng xấu hồ. Nếu Trần Vi Kỳ biết được, không biết cô sẽ chế giễu anh thế nào.

Trang Thiếu Châu thầm mắng mình trong lòng: "Thật mất mặt." Anh ngồi lặng trong bóng tối, khuôn mặt không cảm xúc. Một lúc sau, anh lạnh lùng nhắm mắt lại, bàn tay bất lực siết chặt.

Lần đầu tiên trong đời, Trang Thiếu Châu cảm thấy mình giống như một con quái vật bò lổm ngổm trong bóng tối. Đôi bàn tay thô ráp của anh không thể so sánh được với sự mềm mại của Trần Vi Kỳ. Anh từng nắm lấy mu bàn tay cô, chạm vào lòng bàn tay cô, cảm giác như đang cầm một mảnh sứ trắng mịn trong tay.

Tốc độ nhanh, lực không kiểm soát được, trong đầu anh chỉ nghĩ đến đôi tay của Trần Vi Kỳ, nghĩ đến đôi môi đỏ mọng có hơi sưng nhẹ vì anh. Đôi môi ấy rất mềm mại.

Nửa tiếng sau, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Tờ khăn giấy bị vò thành một cục, bị xả trôi theo dòng nước.

Một mệnh lệnh ngắn gọn được truyền đến qua hệ thống liên lạc trong khoang: "Bảo bếp chuẩn bị bữa ăn."

Hai nữ tiếp viên nhìn nhau, vội vã trả lời và bước vào trạng thái làm việc. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Đồng hồ sinh học của ông chủ luôn đều đặn, thông thường anh sẽ ngủ đến khi máy bay vào không phận Mỹ mới thức dậy ăn sáng.

Hai đầu bếp phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho Trang Thiếu Châu. Các món ăn nhanh chóng chế biến xong. Khi anh tắm xong, bàn ăn bằng gỗ óc chó đen trong khoang chính đã được bày biện sẵn. Một phần sườn cừu nướng sốt tiêu mật ong, bốn con tôm nướng, một đĩa salad Niçoise và một ly nước ép cải xoăn.

Hơi nước nóng vẫn bốc lên từ cơ thể anh sau khi tắm, nhưng nữ tiếp viên đứng chờ bên cạnh nhận ra rằng ngoài hơi nóng vật lý đó, còn có một luồng khí lạnh không thể xác định rõ, len lỏi khắp khoang. Nhiệt độ vốn dĩ đã thấp, nay lại như đang đóng băng.

Ai cũng nhận ra, tâm trạng của người đàn ông này không được tốt.

Một lúc sau, khi đang ăn trong im lặng, anh mở miệng: "Bật TV lên."

Đối diện bàn ăn là một màn hình lớn. Máy bay được trang bị WiFi tốc độ cao, có thể xem bất cứ thứ gì. Nữ tiếp viên tìm điều khiển, bật menu chính của TV, các mục như phim ảnh, chương trình truyền hình, show thực tế, tài chính chính trị, giải trí thời trang hiện ra.

Theo thói quen, cô ấy chuẩn bị chọn mục "Tài chính", nhưng giọng nói trầm lạnh lùng cất lên: "Chọn Giải trí thời trang."

"Dạ vâng, thưa anh Trang." Nữ tiếp viên không giấu được sự bất ngờ.

Ngay sau đó, không gian yên tĩnh trong khoang trở nên nhộn nhịp. Trên màn hình là một chương trình tập trung vào việc chia sẻ những tin tức mới nhất trong giới thời trang và giải trí. Người dẫn chương trình là một blogger thời trang nổi tiếng tại Hồng Kông, với hàng triệu người theo dõi. Mỗi video của cô ta đều thu hút lượt xem khổng lồ trên YouTube.

"OK! Hôm nay chúng ta không dài dòng, đi thẳng vào chủ đề chính của tập này! Gần đây, ai có thể vượt mặt cô chủ Tanya về mức độ nổi bật trong làng thời trang không? Không ai cả! Đúng vậy, chính là cô ấy, Tanya, người đã tiếp nhận Nhuy Bạc từ gia đình! Tôi biết mọi người đang mong chờ một video tổng hợp phong cách của cô ấy, nhưng khoan đã ——— chắc chắn các bạn cũng muốn hóng drama, đúng không? Drama gì à? Ai không theo dõi thì mau lục lại bài giảng tháng trước nhé! Nhưng trước khi hóng drama, chúng ta hãy tập trung vào sự kiện chính: buổi trình diễn kỷ niệm 100 năm của Nhuy Bạc lần này..."

"Nghe nói, bộ trang sức được trưng bày trong sự kiện lần này có tổng giá trị lên tới 3,8 tỷ! Đúng vậy, là tỷ đấy! Thêm vào đó, việc thuê trọn Trung tâm Văn hoá Quốc tế làm sân khấu chính và sử dụng khung cảnh bến Thượng Hải làm nền càng khẳng định phong cách xa hoa ngút trời của Tanya!"

............

Giọng nói của blogger khá chói tai, nhưng người đàn ông không những không yêu cầu chuyển kênh mà còn vừa cắt miếng sườn cừu, vừa chăm chú xem. Nữ tiếp viên không ngờ một ông chủ sở hữu tài sản hàng tỷ lại thích xem tin đồn về các người đẹp. Cô ấy cũng vui vẻ đứng xem cùng.

"......Tanya đã đáp máy bay riêng đến Thượng Hải vào hôm trước. Ngày đầu tiên xuất hiện, phong cách thời trang của cô ấy đã gây ấn tượng mạnh! Váy và giày cao gót đều thuộc bộ sưu tập cao cấp Xuân Hè của Pevano. Không thể phủ nhận rằng, vải nhung đỏ thực sự rất hợp với một người đẹp kiều diễm. Chiếc vòng cổ cô ấy đeo còn là món trang sức cổ điển từ năm 1928 của Nhuy Bạc, trị giá hơn 50 triệu NDT!"

Trên màn hình hiện lên một đoạn video hậu trường, ghi lại cảnh Trần Vi Kỳ bước ra từ lối VIP tại sân bay.

Người phụ nữ cao ráo, mảnh mai, được một nhóm vệ sĩ và trợ lý vây quanh. Cô luôn giữ nụ cười trên môi, cổ đeo một chiếc vòng cổ hồng ngọc rực rỡ và nổi bật. Chiếc váy nhung đỏ dài, xẻ tà cao, để lộ đôi chân dài gợi cảm, lúc ẩn lúc hiện.

Trang Thiếu Châu nheo mắt, tốc độ nhai chậm lại rõ rệt.

Khi anh hôn cô, đôi chân dài đó sẽ quấn quanh eo anh. Trong giấc mơ cũng là như vậy.

Ba phút đầu video vẫn là phân tích phong cách thời trang nghiêm túc, nhưng ngay sau đó, một tiếng cười đầy ẩn ý vang lên. Blogger này thuộc kiểu người "không có chuyện thì cũng phải bịa ra chuyện", nếu không làm sao mỗi video có thể thu hút hàng trăm nghìn lượt xem?

Blogger làm động tác "nhỏ giọng" rồi thì thầm: "Sau khi chia tay Tễ Trì, Tanya rất ít xuất hiện trước công chúng. Lần này xuất hiện rầm rộ tại Thượng Hải, phải chăng là để tuyên bố với cả thế giới rằng cô đã vượt qua cú sốc tình cảm? Thậm chí còn mang dáng vẻ của Hi phi hồi cung nữa chứ!"

Vượt qua cú sốc tình cảm.

Trang Thiếu Châu bật cười, ánh mắt thoáng lạnh đi. Đôi tay dài siết chặt dao nĩa mạ vàng, từ tốn cắt đứt đầu một con tôm nướng giòn rụm.

Blogger càng phấn khích, vừa nói vừa cười: "Điều thú vị nhất là, buổi trình diễn của Nhuy Bạc lần này không hề bị ảnh hưởng bởi việc hai người chia tay. Trì Tử vẫn giữ vai trò đại sứ toàn cầu của Nhuy Bạc và là khách quý được Nhuy Bạc công bố chính thức! Gần đây, Trì Tử còn rất tích cực quảng bá cho Nhuy Bạc trên các tài khoản mạng xã hội. Điều này chẳng phải đúng với tuyên bố chia tay của họ sao ——— 'Không làm người yêu thì làm người nhà'? À thôi, tôi chưa từng trải qua tình yêu công chúa hoàng tử kiểu này nên không bình luận nhé! Dù sao, hãy cùng mong chờ buổi trình diễn lần này, và đặc biệt là khoảnh khắc đầu tiên Trì Tử và Tanya tái ngộ sau khi chia tay..."

Blogger cười rạng rỡ, bàn tay xoa vào nhau đầy kích động: "Ôi, nếu mỹ nam mỹ nữ gặp nhau mà lại tái hợp vì tia lửa tình yêu... Ối, thôi tôi không nói nữa, khụ khụ khụ ———"

Video dài mười phút kết thúc bằng loạt ảnh ngọt ngào trong quá khứ của Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì.

Đôi mắt của Trang Thiếu Châu đã trở nên lạnh lẽo từ lâu, như mặt biển Bering cuồn cuộn sóng dữ dưới vạn trượng.

Bóng tối trong lòng anh lại trỗi dậy. Hủy một tấm ảnh không có tác dụng, anh cần phải hủy diệt chính người trong bức ảnh đó.

Để hủy diệt người đó đối với anh rất dễ dàng, và anh có thể làm một cách hoàn hảo. Nhưng nếu làm thế, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được một Trần Vi Kỳ vui vẻ.

............

Khi chiếc Bombardier Global 7500 hạ cánh, New York vẫn ngập tràn ánh đèn trong màn đêm, trong khi Thượng Hải, cách đó cả một Thái Bình Dương, đang bừng tỉnh dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Sáng nay, Trần Vi Kỳ dậy rất sớm, hiếm hoi dành ra được nửa tiếng để ngâm mình trong bồn tắm. Ở nhà, gần như ngày nào cô cũng ngâm mình trước khi đi ngủ để dễ dàng có một giấc ngủ ngon.

Những ngày qua tại Thượng Hải, cô luôn bận rộn xoay quanh các hoạt động giao thiệp và công việc. Lúc thì đi chơi, uống trà chiều cùng các quý bà siêu giàu tiêu tốn hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm cho Nhuy Bạc, lúc thì đích thân đến địa điểm tổ chức sự kiện để kiểm tra tiến độ, quay chụp các tư liệu quảng bá. Cô bận rộn như một chiếc con quay không ngừng nghỉ, vừa về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Đến cả việc tẩy trang và chăm sóc da tối qua cũng phải nhờ Mỹ Du làm hộ.

Sau khi ngâm mình được 15 phút, Trần Vi Kỳ đứng dậy lau khô người, tiện tay khoác lên chiếc váy hai dây một chiếc khăn choàng bằng vải lụa chiffon. Gương mặt đỏ ửng đáng yêu vì hơi nước, chân còn ướt bước ra khỏi phòng, chẳng hề có tí dáng vẻ nghiêm nghị, đoan trang như khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Cô chỉ đơn giản là một cô gái trẻ trung, kiêu kỳ, nhưng cũng rất tự nhiên và thoải mái.

Trợ lý thấy cô bước ra, đưa cho cô một ly espresso giúp giảm bọng mặt: "Sếp ơi, chuyên gia trang điểm đã đến rồi, đang chờ ở phòng khách dưới tầng."

Trần Vi Kỳ gật đầu, bước ra hành lang, cúi người nhìn xuống phía dưới. Trong căn phòng khách rộng rãi với trần cao, khắp nơi chất đầy váy cao cấp, giày cao gót, mỹ phẩm và các thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp. Khoảng chục nhân viên, mỗi người cầm một cốc cà phê Mỹ, làm việc bận rộn nhưng rất trật tự trong căn suite sang trọng, nơi có thể ngắm toàn cảnh Bến Thượng Hải.

Đây là một trong hai căn suite trên tầng thượng của khách sạn Tinh Đỉnh. Khách sạn này mới được xây dựng vài năm gần đây, mang phong cách hiện đại và nghệ thuật hơn hẳn khách sạn cùng thương hiệu ở Hong Kong. Nhuy Bạc đã bao trọn toàn bộ khách sạn cho sự kiện lần này, dành các phòng cho ngôi sao và khách mời quan trọng.

Tuy nhiên, lý do Trần Vi Kỳ chọn khách sạn này không phải vì nó đủ sang trọng để xứng tầm với Nhuy Bạg. Dù Thượng Hải là một thành phố quốc tế với rất nhiều khách sạn cao cấp, nhưng lý do thực sự chỉ đơn giản là cô đã ép được chủ nhân khách sạn, Dịch Tư Linh, giảm giá xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử.

Nói ngắn gọn là: rất rẻ!

Dịch Tư Linh bị ép đến mức phát cáu, lẩm bẩm chửi Trần Vi Kỳ là "siêu thương nhân gian xảo", "người phụ nữ xấu xa vô đối". Hóa ra để có tấm vé xem show ở vị trí trung tâm, cô ấy đã phải trả bằng tiền thật!

Nghĩ đến cảnh Dịch Tư Linh tức tối, là Trần Vi Kỳ thấy hả hê vô cùng. Dù bận rộn đến mức kiệt sức những ngày qua, trải nghiệm ở đây vẫn rất thú vị. Thậm chí cô còn nổi hứng hỏi trợ lý về các ứng dụng đặt khách sạn trong nước, đăng ký một tài khoản trên "Quzher", và để lại đánh giá 5 sao cho khách sạn Tinh Đỉnh.

Tên tài khoản chẳng hề giấu giếm: Tanya.

"Sếp ơi, cô thấy chiếc vòng cổ 'Biển Sao' này thế nào? Trên này có những viên kim cương xanh mà cô yêu thích nhất đấy."

Mỹ Du cẩn thận nâng một chiếc vòng cổ đính kim cương xanh lấp lánh, thiết kế phức tạp như bầu trời đầy sao. Viên kim cương chủ đạo nặng 16,8 carat, là một viên kim cương xanh rực rỡ quý hiếm.

Viên kim cương xanh này được cắt từ một viên đá thô nặng 38,3 carat. Tập đoàn Nhuy Bạc đã mua lại tại buổi đấu giá Sotheby's ở Geneva cách đây sáu năm với mức giá lên tới 57 triệu USD. Sau đó, Nhuy Bạc đặt tên cho viên đá là "The Ethereal Blue Ocean of Reberi" (Linh Hồn Biển Xanh của Nhuy Bạc).

"Để dành cái này cho bữa tiệc tối đi."

Trần Vi Kỳ yêu thích chạm tay lên viên kim cương xanh lấp lánh.

Chiếc vòng cổ này có một ý nghĩa đặc biệt trong lòng cô.

Năm Nhuy Bạc mua viên đá, cô chỉ mới 17 tuổi. Lúc đó, cô từng lén mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ đeo chiếc vòng cổ được chế tác từ viên đá này để xuất hiện trong khoảnh khắc vinh quang nhất đời.

Mỹ Du bật cười trêu chọc: "Thật ra bộ váy cho bữa tiệc tối hợp với ngọc lục bảo hơn. Nhưng dù thế nào, dù đắt hay phù hợp đến mấy, cũng chẳng bằng đại tiểu thư của chúng ta thích là được."

Không hiểu vì sao, câu nói đùa ấy lại khiến Trần Vi Kỳ có hơi suy tư. Cô thầm phản bác trong lòng: không phải lúc nào "thích" cũng thắng được "phù hợp" hay "đắt tiền".

Đôi khi, sự yêu thích phải nhường chỗ cho điều phù hợp hơn, hoặc cho những thứ người khác cho là "tốt hơn" hay "đắt giá hơn".

Đây là lần đầu tiên Mỹ Du được thấy viên kim cương xanh huyền thoại này ngoài đời, tò mò hỏi: "Tôi nhớ viên 'Linh Hồn Biển Xanh' này được cắt thành ba viên, đúng không? Một viên gắn lên vòng cổ, một viên làm thành nhẫn và được cô cất giữ. Vậy viên còn lại thì dùng để làm gì ạ?"

Trần Vi Kỳ im lặng một lúc rồi hờ hững trả lời: "Một món đồ chơi nhỏ thôi."

Thật ra, viên kim cương xanh còn lại được gắn lên một chiếc kẹp cà vạt dành cho nam giới.

Năm 17 tuổi, Trần Vi Kỳ đã tự tay thiết kế chiếc kẹp cà vạt này. Sau khi các nghệ nhân bậc thầy của Nhuy Bạc hoàn thành, cô tự bỏ tiền ra mua lại, vì thế chiếc kẹp này chưa từng được công bố hình ảnh hay để bất kỳ người nổi tiếng nào sử dụng.

Người duy nhất từng nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt là Dịch Tư Linh, và đó cũng là do Trần Vi Kỳ vô tình làm rơi bản thiết kế, để Dịch Tư Linh nhặt được.

"Chiếc kẹp này đẹp thật! Dùng kim cương xanh để gắn à? Là cậu thiết kế sao? Định tặng cho ai vậy? Anh cả? Anh hai? Hay là ba của cậu thế?"

Hai cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục ngồi trên sân thượng vắng vẻ của tòa nhà khoa học trường học. Hai cái đầu nhỏ ghé sát vào nhau như hai chú chim sẻ trên ngọn cây.

Năm 17 tuổi, Trần Vi Kỳ sở hữu mái tóc dài xoăn óng mượt đến ngang eo. Cô vuốt mái tóc quý giá ra trước ngực, vừa dùng tay chải vừa hừ lạnh: "Ai bảo tôi tặng bọn họ? Toàn làm tôi bực mình, còn muốn tôi tốn tiền cho à?"

Dịch Tư Linh cũng hừ một tiếng: "Vậy chắc chắn cậu định tặng cho Chu Tễ Trì rồi."

Những suy nghĩ mơ hồ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi bỗng chốc bị người bạn thân vô tình bóc trần. Khuôn mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng, cô trừng mắt: "Ai nói tôi tặng cho Chu Tễ Trì? Có liên quan gì đến anh ta? Hay cậu thích anh ta, rồi đổ vạ lên tôi?"

"Á á á, thần kinh à! Tôi không thích loại người như A Trì! Mau nói đi, cậu định tặng cho anh đẹp trai nào? Không nói thì tôi đánh cậu thật đó!"

Hai cô công chúa được yêu chiều hết mực lao vào đánh nhau trên sân thượng bụi bặm, cuối cùng nằm thở dốc, ngửa mặt lên trời, chẳng màng đến việc làm bẩn đồng phục.

"Không định tặng cho ai cả."

Trần Vi Kỳ ngẩng cao đầu kiêu hãnh nói. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng vẻ công chúa của cô đã rất rõ nét.

"Ai là chồng tương lai của tôi, tôi sẽ tặng cho người đó. Trong lễ cưới, anh ấy phải đeo chiếc kẹp cà vạt này và thề nguyện mãi mãi trung thành với tôi."

Trung thành.

Cô luôn coi trọng điều đó.

Dịch Tư Linh hờ hững phủi bụi trên tay áo, sau đó lén lau vào váy của Trần Vi Kỳ: "Tôi đã biết mà, cậu đúng là một người con gái tệ hại với sở thích kỳ quặc! Lúc nào cũng nói đàn ông thắt cà vạt trông thật quyến rũ. Đây là kim cương xanh đó! Làm kẹp cà vạt thì phí quá, phải làm nhẫn mới đúng!"

"..."

Khi 17 tuổi, Trần Vi Kỳ không biết rằng, chiếc kẹp cà vạt đó cuối cùng sẽ được tặng cho ai.

............

Sau khi trang điểm và tạo kiểu tóc xong, nét ngây ngô, tùy tiện của cô gái trẻ hoàn toàn biến mất. Đứng dưới ánh đèn, Trần Vi Kỳ với chiếc cổ thon dài và thẳng tắp tựa như thiên nga, càng nổi bật hơn khi cô đeo chuỗi ngọc Padparadscha quý giá màu hồng cam hiếm có. Trông cô giống hệt một nàng công chúa đang chờ ngày đăng quang.

Chiếc xe limousine màu đen đã chờ sẵn ở cửa bên của khách sạn. Mười vệ sĩ vây quanh, bảo vệ cô kín kẽ không chút sơ hở. Các phóng viên, những người đã nhận được thông tin từ trước, túc trực ở ngoài từ sớm. Khi Trần Vi Kỳ xuất hiện, đèn flash liên tục nhấp nháy không ngừng.

Buổi sáng, cô sẽ đến tham quan triển lãm kỷ niệm 100 năm tại cửa hàng flagship của Nhuy Bạc ở Thượng Hải.

Những món trang sức được trưng bày trong triển lãm đều là những tác phẩm cao cấp, đắt giá và đại diện nhất trong các bộ sưu tập trước đây. Triển lãm kéo dài một tháng và sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng sau ba ngày nữa, khi buổi trình diễn thời trang kết thúc. Khách tham quan chỉ cần đặt chỗ trực tuyến là có thể tham quan và thậm chí thử đeo trang sức miễn phí.

"Thưa sếp, đây là đề cương phỏng vấn lát nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn vài câu trả lời, cô xem có hữu ích không." Trợ lý đưa cô một tập tài liệu.

Chiếc xe lặng lẽ rời bùng binh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Trần Vi Kỳ lật qua tài liệu, hỏi: "Còn ai sẽ tham dự nữa?"

"À, có các ngôi sao, khách VIP, blogger thời trang và vài fan hâm mộ may mắn được chọn trên mạng. Chúng tôi đã báo trước với tất cả." Trợ lý lần lượt kể tên các ngôi sao sẽ có mặt.

Mỹ Du nháy mắt ra hiệu với cô, ám chỉ rằng hôm nay người đó không tham dự. Mặc dù Nhuy Bạc đã mời Chu Tễ Trì tham gia tiệc tối và buổi trình diễn thời trang, nhưng các hoạt động khác đều cố tình tránh sự hiện diện của anh ấy.

Trần Vi Kỳ không hề dao động, tiếp tục đọc tài liệu.

Trước khi đến Thượng Hải, cô đã tập dượt hàng trăm lần, chuẩn bị sẵn biểu cảm, tâm trạng, lời nói và ngôn ngữ cơ thể để đối diện với anh ấy. Tất cả phải chuẩn xác, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Dù đứng trước hàng trăm ống kính máy quay, cô vẫn phải trò chuyện, bắt tay và chụp hình cùng Chu Tễ Trì một cách tự nhiên. Cô nhất định không thể làm hỏng chuyện đó, và cũng phải làm cho thật hoàn hảo.

Bởi vì sau sự kiện lần này, hai gia đình Trần và Trang sẽ chính thức công bố hôn ước và ngày cưới.

Nửa giờ sau, xe đã đến cửa hàng flagship của Nhuy Bạc.

Quảng trường trước cửa hàng đông nghịt người hâm mộ, chen lấn cả những người qua đường tò mò đứng xem. Hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen và nhân viên do cơ quan quản lý thành phố cử đến làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Khi các ngôi sao lộng lẫy bước vào, tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Thực ra, Trần Vi Kỳ đến sớm hơn dự kiến. Vẫn còn nửa tiếng nữa sự kiện mới bắt đầu. Nhân viên lễ tân dẫn cô cùng đoàn hỗ trợ lên phòng chờ VIP ở tầng ba.

Phòng nghỉ của các ngôi sao và blogger được bố trí ở tầng hai. Vì không gian có hạn, việc nhiều người phải dùng chung một phòng cũng là điều dễ hiểu.

Dù bên ngoài ồn ào thế nào, âm thanh cũng không thể lọt vào trong. Hành lang được trải một lớp thảm dày màu xanh đậm với họa tiết hoa cỏ, khiến tiếng giày cao gót hay giày da dẫm lên cũng nhẹ nhàng không một tiếng động. Trong không khí phảng phất hương thơm đặc trưng của cửa hàng flagship Nhuy Bạc, một sự kết hợp giữa hoa huệ trắng và hoa quế ngọt ngào, tất cả đều tĩnh lặng và thanh bình, cho đến khi cánh cửa của phòng khách VIP cuối hành lang mở ra.

Một vài nhân viên mặc đồng phục bước ra trước, tiếp theo là một số phóng viên và quay phim đeo thẻ tác nghiệp. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ nụ cười thân thiện. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo thun giản dị, đeo kính, bước ra, có vẻ đang trao đổi gì đó với nhân viên cửa hàng.

Bước chân của Trần Vi Kỳ hơi khựng lại, chỉ một chút ngập ngừng của cô cũng khiến những người phía sau lập tức dừng lại theo.

Cô nhận ra người đàn ông trung niên ấy, chính là anh K, một quản lý nổi tiếng trong giới giải trí ở Hong Kong.

Ngay sau đó, một dáng người cao ráo từ tốn bước ra. Anh ấy nhẹ nhàng chắp hai tay trước ngực, cúi đầu cảm ơn những người xung quanh đã vất vả. Bộ vest trắng tinh tươm làm nổi bật dáng người gầy gọn nhưng không hề yếu đuối. Ngũ quan của anh ấy vốn đã tinh tế, thêm mái tóc dài càng khiến anh ấy toát lên vẻ đẹp kết hợp giữa sự nam tính và nét dịu dàng.

Đương nhiên là chàng trai trẻ hai mươi bốn tuổi, người đã sở hữu hai chiếc cúp Ảnh đế trong tay, phải có khí chất đặc biệt của riêng mình. Dù chỉ đi cùng một quản lý, không có vệ sĩ hay trợ lý, không mang theo đoàn người hỗ trợ hoành tráng, nhưng tất cả mọi người đều lập tức nhận ra anh ấy.

Trần Vi Kỳ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, rồi ngay sau đó là sự im lặng kỳ lạ, khó diễn tả.

Hiện tượng này từng rất nghiêm trọng trong tháng đầu tiên sau khi chia tay. Nhưng qua thời gian, cô đã gần như dần cai được phản ứng này.

Chu Tễ Trì nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn, vừa vặn thấy Trần Vi Kỳ đang được cả đoàn người vây quanh. Anh ấy khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh ấy mỉm cười với cô từ xa, sau đó chủ động bước tới, dừng lại ở khoảng cách hai bước trước mặt cô, lịch sự đưa tay ra. Với dáng vẻ của một người thấp kém hơn, anh ấy chào hỏi: "Giám đốc, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Tôi vẫn chưa có cơ hội đích thân cảm ơn cô và Nhuy Bạc vì đã mời tôi tham gia buổi trình diễn lần này. Tôi thật sự rất vinh dự."

Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều âm thầm, kín đáo nhưng không ngừng quan sát hai người họ. Lời nói của anh ấy khiến không ai còn nhớ tới mối quan hệ cá nhân nào khác giữa họ, chỉ đơn thuần xác định Trần Vi Kỳ là tổng giám đốc của Nhuy Bạc, hoàn toàn không để cô rơi vào tình huống khó xử hay đau lòng.

Trần Vi Kỳ hơi ngẩng cằm, bình thản nhìn anh ấy, sau đó đưa tay ra bắt tay anh ấy.

Cô mỉm cười: "Anh khách sáo quá, anh Chu. Anh luôn là đại diện thương hiệu mà chúng tôi đánh giá cao nhất. Rất mong chờ tạo hình của anh trong buổi trình diễn sắp tới."

Tất cả sự kiêu hãnh và phẩm giá của cô đều được giữ vẹn toàn, không ai có thể làm tổn thương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com