Chương 24: Phản Kích Từ Vực Thẳm
Editor: Moonliz
Sau khi buổi trình diễn lớn của thương hiệu Nhuy Bạc kết thúc, sức nóng vẫn không hề giảm sút suốt một tuần. Những món trang sức xa xỉ trên sàn diễn, thác nước rực rỡ trong show, tạo hình của các ngôi sao, màn khiêu vũ đầy quyến rũ giữa Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh tại dạ tiệc, thậm chí cả logo khổng lồ đặt trước cổng sàn diễn cũng liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.
Bức ảnh Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì bắt tay, cười nhẹ chào hỏi nhau được cư dân mạng ca ngợi là "cuộc chia tay văn minh nhất trong lịch sử" và trở thành một vụ chia tay mẫu mực. Người hâm mộ cặp đôi "Vi Trì" đồng loạt than khóc, tự tìm kiếm những chi tiết nhỏ bé để an ủi bản thân.
[Đây là tình yêu của người trưởng thành sao? Yêu thì mãnh liệt, chia tay thì bình thản, huhu...]
[Thấy rồi... Có phải động tác quay đầu lại của Trì Tử có phải vẫn còn yêu cô ấy không? Tim mẹ tan vỡ rồi [khóc].]
[Người trưởng thành nên học tập. Những cuộc chia tay ly hôn ầm ĩ kia thật quá mất mặt.]
[Mọi cặp đôi nên tham khảo cách này, mấy mối tình trẻ con thật không đáng nhìn nữa.]
[Vì họ đều là những con người tốt đẹp, nên dù chia tay cũng sẽ chúc phúc cho đối phương!]
[Một người tiếp tục toả sáng trên sân khấu danh vọng, một người tiếp tục rực rỡ trong giới điện ảnh. Gặp lại nhau trên đỉnh cao, mỉm cười và để gió cuốn đi mọi yêu hận – đây là gì nếu không phải thẩm mỹ đỉnh cao của sự chia xa!]
[Nói thật, tôi không phải fan CP, nhưng cảm thấy Tanya và Trì Tử thực sự rất hợp nhau. Một đoá hồng kiêu hãnh, một ảnh đế nho nhã, trai tài gái sắc thật vừa mắt. Liệu Tanya có tìm được ai ngoại hình phù hợp hơn anh ấy không? Nghe nói cô ấy không chỉ kén mặt mà còn kén dáng nữa.]
Trong hàng loạt bình luận cảm thán về cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" mỗi người một ngả, bỗng xuất hiện một bình luận yếu ớt và khá lạc lõng:
[Thật ra còn có người hợp hơn...]
Hoá ra, một tài khoản mới được lập sau khi bị Trang Thiếu Châu chặn đã âm thầm quay lại khu bình luận. So với trước, người này trở nên dè dặt hơn rất nhiều.
Dòng bình luận này gây nên một chút xôn xao nhỏ:
[Có phải... là người đó không?]
[Tôi hiểu rồi... Là người đó?]
[Chính là người đó, suỵt, cẩn thận bị chặn.]
[Tôi nói nhỏ thôi nhé: anh bảo vệ bí ẩn kia đó.]
Những cư dân mạng từng chứng kiến buổi phát sóng trực tiếp bị chặn đột ngột đều bí mật để lại những bình luận như đang làm nhiệm vụ bí mật, khiến người ngoài đọc mà chẳng hiểu gì:
[Mọi người đang nói gì thế? Có vẻ tôi lạc vào thế giới khác rồi thì phải?]
[Bạn không hiểu đâu. Suỵt, nói nhiều sẽ bị chặn.]
[Nói mới nhớ, vụ anh Bảo bị phong sát lần trước là do Vi hay do anh bảo vệ kia?]
[Lầu trên, bạn không muốn sống nữa à! Giờ anh Bảo thảm lắm, nhắc tới vụ đó còn chẳng dám nói thêm. PS: Tôi nghĩ anh bảo vệ không đơn giản đâu, chắc chắn không như vẻ ngoài [cười trừ bảo toàn mạng sống].]
Chuyện này tuy nhỏ, nhưng làn sóng nhỏ nhanh chóng chìm nghỉm giữa đại dương lớn.
Không rõ vô tình hay hữu ý, hai ngày sau khi show diễn kết thúc, Nhuy Bạc nhanh chóng tận dụng sức nóng để ra mắt dòng sản phẩm mới cho mùa thu đông – bộ sưu tập Tân Phi Vũ. Sản phẩm chính là chiếc nhẫn không còn thiết kế hai chiếc lông vũ quấn lấy viên kim cương, mà thay vào đó là một chiếc lông vũ đơn mềm mại ôm trọn ngón tay, với viên kim cương nằm ở trung tâm, tựa như đôi mắt của chú chim đang chuẩn bị cất cánh bay.
Câu slogan đi kèm là:
"Yêu không phải là gông cùm. Hãy bay đến bầu trời rực rỡ huy hoàng của riêng bạn."
Quảng cáo dài 1 phút 8 giây được thể hiện bởi minh tinh Hollywood nổi tiếng, bà Barbara Winmere. Bà ấy từng hóa thân thành những nhân vật nữ đầy mạnh mẽ, kiên cường và dám yêu dám hận trên màn ảnh, hoàn toàn phù hợp với thông điệp của quảng cáo: "Phụ nữ không chỉ theo đuổi tình yêu, mà còn theo đuổi tự do và bản thân."
Sau khi quảng cáo được phát hành, thương hiệu Nhuy Bạc nhanh chóng triển khai chiến dịch quảng bá toàn cầu. Trần Vi Kỳ cũng thường xuyên đeo chiếc nhẫn này xuất hiện tại các sự kiện công khai. Một người phụ nữ rạng rỡ, xinh đẹp như cô không hề mang chút uể oải, trái lại càng thêm khí thế, tự tin. Sự giàu có, quyền lực, vinh quang và tiếng nói – bất kỳ điểm sáng nào trên người cô cũng đều hấp dẫn hơn cả một mối tình đầy đam mê.
Sau khi Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì chia tay, cả hai đều có cuộc sống riêng nổi bật, dường như đang tạo dựng danh tiếng cho dòng sản phẩm mới này. Trước đây, doanh số của dòng "Phi Vũ" từng tăng 400% nhờ vào câu chuyện tình yêu của hai người. Giờ đây, dòng "Tân Phi Vũ" lại tạo nên kỳ tích doanh số còn vượt trội hơn cả trước kia, và điều đặc biệt là nó dựa trên sự chia tay văn minh của cả hai.
Kể từ khi Trần Vi Kỳ chia tay, dòng sản phẩm "Phi Vũ" liên tục bị chế giễu, thậm chí còn bị cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Mỗi người một ngả". Một số cặp đôi từng mua nhẫn đôi của dòng "Phi Vũ" cũng phàn nàn, không ít trường hợp đòi trả hàng, khiến doanh số rơi xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, chỉ trong vòng hai tháng, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, dòng "Tân Phi Vũ" đã tái định nghĩa tình yêu và nổi bật trong hàng loạt thương hiệu nhẫn cưới.
Trần Vi Kỳ đã chính xác nắm bắt được tinh thần mà phụ nữ hiện nay thật sự cần – đó là vừa có thể tận hưởng tình yêu, vừa theo đuổi một cuộc đời rộng lớn, thay vì bị trói buộc cả đời chỉ vì một chiếc nhẫn.
Ý nghĩa của nhẫn cưới là sự bảo vệ, chứ không phải xiềng xích.
Tất cả những người trong ngành đều phải thán phục bước đi cao tay của cô ba nhà họ Trần, một màn phản công hoàn hảo trong tình thế hiểm nguy, xứng đáng là bài học kinh điển về marketing.
Nhuy Bạc công bố báo cáo tài chính quý III, doanh số tại ba thị trường lớn gồm châu Âu, Mỹ và Trung Quốc lần lượt tăng 48%, 53% và 89% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp doanh thu quý của tập đoàn CDR tăng trưởng 17%.
@Hải Đảo Thời Trang:
"Cô ba nhà họ Trần đại thắng, Nhuy Bạc làm nên màn phản công ngoạn mục – có một loại tình yêu là vẫn hút tiền sau khi chia tay!"
"Giỏi thật đấy, Trần Vi Kỳ."
Trang Thiếu Châu lạnh lùng úp cuốn tạp chí tài chính lên bàn làm việc xuống, gương mặt xinh đẹp yêu kiều như yêu tinh của Trần Vi Kỳ cũng bị che đi.
Ngay cả chuyện chia tay cũng có thể tận dụng triệt để giá trị đến cạn kiệt, đó là việc mà cô ba nhà họ Trần có thể làm được. Đáng nói là người kia lại phối hợp một cách toàn tâm toàn ý, không một lời oán trách. Buổi bắt tay, chụp ảnh, nói chuyện xã giao, thậm chí cả bài phát biểu tại sự kiện đó, tất cả đều là để chuẩn bị cho nước cờ cuối cùng này. Trần Vi Kỳ tính toán quá chuẩn, cũng quá tàn nhẫn.
Không có người phụ nữ nào giỏi hơn Trần Vi Kỳ. Dù buồn bã hay cãi nhau, cô cũng không quên kiếm tiền.
Chỉ có mình anh là ngu ngốc, ngồi máy bay 13 tiếng đến Thượng Hải để dỗ cô. Thà không đi thì đã tốt rồi, còn hơn cuối cùng lại ầm ĩ đến mức gà bay chó chạy.
Trang Thiếu Châu bước đến quầy bar bên cửa sổ, châm một điếu xì gà.
Những ngày gần đây, Hương Cảng nắng nhiều, mưa ít. Văn phòng trên tầng 78 có ánh sáng tự nhiên rất tốt, không gian rộng rãi tràn ngập sắc vàng nhạt như mật ong. Đường nét gương mặt sắc bén của người đàn ông chìm trong ánh sáng dịu dàng, làn khói xì gà xám trắng hòa vào hiệu ứng Tyndall, chuyển thành màu tím nhạt, mờ ảo bao quanh anh, giống như một khung hình từ bộ phim cổ điển qua bộ lọc cũ kỹ.
Vết sẹo trên gương mặt anh gần như không thấy rõ, chỉ khi ánh sáng mạnh chiếu vào mới lộ ra một vệt mờ nhạt.
Đây là ngày thứ tám kể từ sau trận cãi vã của hai người. Không có chuyện gì xảy ra, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cũng không biết cả hai đang chờ đợi điều gì, chỉ biết một bên cứng đầu, thì bên kia cũng không chịu thua. Không thể nói rõ.
Trang Thiếu Châu châm xì gà nhưng lười hút, chỉ ngồi đó nhìn làn khói thay đổi hình dạng dưới ánh sáng, tựa như những nét vẽ trên tranh sơn dầu. Trên bàn làm việc còn chất đống hơn chục bản báo cáo chưa xem qua, nhưng anh lại thất thần, một điều hiếm thấy ở một người luôn tràn đầy năng lượng và tham vọng trong công việc như anh.
Cảm giác mệt mỏi và mất tập trung này khiến Trang Thiếu Châu cảm thấy bực bội.
Anh không cần dành ba lần mỗi tuần để gặp đối tượng liên hôn, cũng không cần gọi điện hay nhắn tin để duy trì mối quan hệ nhạt nhẽo và giả tạo đó. Đáng lẽ anh nên tập trung hơn, đầu tư nhiều hơn, nghiêm túc kiếm tiền hơn. Chẳng phải cô ba nhà họ Trần đang điên cuồng hút tiền hay sao? Tám ngày qua, chắc hẳn cô đã kiếm được vài trăm triệu rồi.
Loại phụ nữ như cô chẳng cần đàn ông, cô chỉ nên cô độc sống hết đời thôi! Không đúng, thứ cô cần là một con chó.
Một con chó mà chỉ khi cô bảo hôn mới được hôn, cô bảo không được thì nhất định không được, để cô tùy ý vo tròn bóp méo, coi cô như nữ thần mà tôn thờ, bị cô đá rồi vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng, còn phải kiếm tiền cho cô.
Anh không phải như vậy, vì thế mới ăn một cái tát và một trận mắng xối xả của cô.
Trang Thiếu Châu cười lạnh, trong mắt ánh lên vẻ tự cao, dập tắt điếu xì gà, đặt điện thoại cá nhân về chế độ im lặng, rồi tiếp tục quay lại làm việc.
"Con chó của Trần Vi Kỳ, ai muốn làm thì làm, chứ Trang Thiếu Châu này không mất mặt đến vậy."
Khi đã dứt bỏ hết tạp niệm, hiệu suất làm việc của anh tăng lên thấy rõ. Đến tận 1 giờ 30 trưa, anh vẫn không cảm thấy đói bụng, cho đến khi bà Lê đột ngột xuất hiện tại trụ sở chính của Tập đoàn Thịnh Huy, kéo anh ra khỏi núi công việc.
"Có ý gì vậy, thằng nhóc này, gọi điện cho con mà con không thèm bắt máy." Lê Nhã Nhu bực bội lườm con trai mình, càng nhìn càng thấy thằng con thứ hai này giống cha nó hồi trẻ như đúc.
"Có gọi cho con sao?" Trang Thiếu Châu cầm điện thoại cá nhân lên xem, quả nhiên có ba, bốn cuộc gọi nhỡ. Anh điềm tĩnh giải thích: "Con bật chế độ không làm phiền khi làm việc."
Lê Nhã Nhu nheo mắt, dường như đã hiểu ra điều gì, mỉm cười nói: "Ngoài mẹ ra cũng chẳng ai làm phiền con đâu."
Trang Thiếu Châu: "..."
Anh cau mày: "Mẹ tìm con có chuyện gì sao?"
Lê Nhã Nhu mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh: "Mời mẹ đi ăn trưa. Vẫn còn vài chi tiết về việc lễ hỏi cần bàn bạc với con. Đúng là hoàng đế không vội, mà thái giám đã vội thay."
Trang Thiếu Châu từ tốn đứng dậy: "Mẹ chẳng phải thái giám, mẹ là thái hậu nắm quyền triều chính."
Lê Nhã Nhu cười: "Con mà nói năng khéo léo, hài hước với Vi Vi như thế, thì đâu đến nỗi trưa nay phải đi ăn với mẹ."
"..."
Gương mặt Trang Thiếu Châu khẽ thay đổi, nhưng anh không nói gì, cứng rắn chịu đựng lời mỉa mai lạnh nhạt đó.
Kể từ sau khi ly hôn, Lê Nhã Nhu rất ít khi đến trụ sở chính của Thịnh Huy. Hôm nay bà ấy bất ngờ ghé qua, khiến nhân viên cấp dưới lo lắng không yên, thậm chí còn có người nhanh nhảu báo cáo hành tung của bà ấy lên tầng trên. Trang Thiếu Châu đích thân lái xe, để mẹ ngồi ghế sau, dáng vẻ oai phong. Khi chiếc Bentley của anh rời khỏi tầng hầm, nó chạm mặt một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen với biển số "Eleanor".
Trang Thiếu Châu phanh lại, nhường chiếc xe kia đi trước, hạ cửa kính xe xuống và chào người đàn ông ngồi ở ghế sau.
"Ba."
Trang Kỳ Đình mỉm cười hỏi: "Đi đâu vậy?"
Ánh mắt của hai cha con giao nhau, trong đó chứa đựng rất nhiều hàm ý. Cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương tại buổi trình diễn thời trang, nhưng lại ăn ý giả vờ không hay biết. Đàn ông là như vậy, ngay cả khi tự lừa mình lừa người cũng phải giữ thể diện, chỉ cần không vạch trần thì như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Đưa mẹ đi ăn trưa." Trang Thiếu Châu mỉm cười, không giải thích lý do tại sao bà Lê lại có mặt trên xe. Người ba này của anh có quyền lực bao trùm, tai mắt khắp nơi, dĩ nhiên biết rõ mọi chuyện.
Trang Kỳ Đình với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại ôn hòa: "Gần hai giờ rồi, sao giờ mới ăn trưa?"
Trang Thiếu Châu đáp: "Ba ăn chưa? Nếu chưa thì ăn cùng luôn nhé?"
Bà Lê Nhã Nhu ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần suốt buổi, không có bất kỳ động thái nào, thậm chí không buồn hạ kính xe xuống. Mãi đến khi nghe câu nói đó, bà ấy mới uể oải lên tiếng thúc giục: "Đi nhanh lên, mẹ đói rồi."
Trang Thiếu Châu hất cằm về phía ba mình, trong nụ cười mang theo ý châm biếm: "Xin lỗi, chủ tịch Trang, để lần sau đi. Có vẻ như bà Lê đây không muốn ăn chung với ba."
"Người ta đang đói, nên ba cho phép con đi trước nhé. Tạm biệt."
Anh nhấn ga, chiếc Bentley vốn đang giữ phép lịch sự bỗng vượt qua chiếc Rolls-Royce Phantom một cách không nể nang. Trang Kỳ Đình bị con trai mình "trêu chọc" thì bật cười, thấp giọng mắng một câu: "Thằng nhóc con!"
Ông ấy vẫn chưa tính sổ chuyện anh tự ý vắng mặt tại hội nghị ngân hàng trung ương toàn cầu.
Bữa trưa vẫn được chọn tại nhà hàng Monblue, nơi có tính riêng tư cao, khoảng cách gần, không gian, nguyên liệu và thực đơn đều đạt chuẩn, rất thích hợp để bàn chuyện.
Phòng riêng của Trang Thiếu Châu luôn có người dọn dẹp mỗi ngày, bể cá trong đó cũng được bảo dưỡng định kỳ bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Nước biển màu xanh đậm ánh lên sắc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lê Nhã Nhu cầm một tách trà Phổ Nhĩ lâu năm, ngồi trước bể cá, ngắm nhìn đàn cá nhiệt đới tung tăng bơi lội.
"Bể cá này con nuôi nhiều như vậy, Vi Vi có thích không? Nếu con bé không thích, sau này đừng nghĩ đến chuyện đặt bể cá trong phòng cưới nhé."
Trang Thiếu Châu hờ hững nhếch môi: "Con thích là được, sao phải để ý cô ấy? Con cũng không thích cô ấy nuôi chó."
Lê Nhã Nhu cười: "Đừng có mạnh miệng, ai chẳng biết con thích chó, thích mèo. Chẳng qua là sợ chó mèo chê bai nên không dám nuôi, chỉ dám nuôi một bể cá thôi."
Thực ra, Trang Thiếu Châu không nuôi mèo, cũng không nuôi chó. Anh nuôi cá.
Nhưng không phải một bể cá bình thường. Bể cá của anh chẳng khác gì một thủy cung. Những loài cá nhiệt đới quý hiếm bên trong, ngay cả thủy cung bình thường cũng khó mà có được.
Ai từng nhìn thấy bể cá của anh đều phải mắng một câu "phí tiền". Chỉ riêng hệ thống duy trì sự sống hoàn chỉnh đã tiêu tốn hàng triệu đô, chưa kể đến cá nhiệt đới, san hô, đá ngầm, thực vật, và nước biển được vận chuyển từ khu vực sạch nhất, không bị ô nhiễm của Đại Tây Dương.
Trang Thiếu Châu cười nhẹ: "Đừng nói chuyện này nữa. Bàn chuyện chính đi."
Lê Nhã Nhu đặt tách trà xuống, bắt đầu nói về công việc chính. Nội dung chẳng ngoài việc xem lễ vật còn thiếu thứ gì. Lễ kim, bánh lễ, giỏ trái cây, thuốc lá, rượu, trang sức vàng bạc, bất động sản, xe cộ... tất cả đều đã chuẩn bị sẵn. Nhưng bà ấy lo sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào đấy.
"À đúng rồi, nhẫn đôi của con với Vi Vi đặt chưa?" Bà Lê chợt nhớ ra, liền hỏi, ngón tay chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón trỏ của con trai: "Sao còn đeo nhẫn ở ngón trỏ? Ý nghĩa của nó là độc thân đấy!"
Trang Thiếu Châu nhướn mày, tháo chiếc nhẫn có khắc huy hiệu phức tạp, biểu tượng của gia tộc nhà họ Trang ra, từ ngón trỏ chuyển sang ngón giữa. Đồng thời, anh thản nhiên trả lời: "Chưa đặt."
"Nhẫn đôi còn chưa đặt? Con làm cái gì vậy? Ba ngày nữa là đến nhà họ Trần dạm ngõ rồi!" Bà Lê giận dữ.
"Con sẽ tặng cô ấy nhẫn cưới. Còn nhẫn đôi thì thôi, con và cô ấy cũng chưa chắc sẽ đeo." Gương mặt Trang Thiếu Châu lạnh nhạt, ánh mắt chợt thoáng qua những chiếc nhẫn đôi "Tân Phi Vũ" được thương hiệu Nhuy Bạc quảng bá rầm rộ.
Đặt gì chứ? Đặt chiếc nhẫn đôi kỷ niệm chia tay của cô ấy với tình cũ à?
Lê Nhã Nhu cuối cùng cũng ngẫm ra vấn đề, khẽ hỏi: "Hai đứa cãi nhau rồi à?"
"Không." Trang Thiếu Châu lơ đễnh vắt chân, dán mắt vào bể cá.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Lê Nhã Nhu gật đầu: "Vậy là cãi nhau rồi. Hơn nữa, con bé còn không thèm để ý tới con, nên con mới bực mình."
Trang Thiếu Châu cười bất lực, cố kiềm chế cơn thèm thuốc nhẹ: "Eleanor, mẹ nhìn bằng mắt nào mà nói con đang bực mình? Con là loại đàn ông không biết giữ phong độ sao?"
"Con cũng giống y như ba con, giả vờ phong độ." Lê Nhã Nhu lắc đầu, bất lực giơ tay lên: "Nhẫn kim cương kiểu gì? Đưa mẹ xem qua nào."
Lúc này, có nhân viên phục vụ gõ cửa, khiến bà ấy phải hạ tay xuống và nói: "Vào đi."
Bà Lê thích ăn những món thanh đạm, ít chất béo. Nhà bếp chuẩn bị bánh mì vòng cá hồi, tôm hùm đen nướng, và canh bong bóng cá với thịt rắn. Phần của Trang Thiếu Châu là một miếng bò bít tết đẹp mắt, thịt mềm và thơm ngọt, kèm theo súp, rau củ, tráng miệng và hoa quả. Vì buổi chiều còn công việc, không thể uống rượu, nên anh ra lệnh mang lên một chai nước ngọt có ga không cồn, coi như để tạo bầu không khí vui vẻ, hòa hợp.
Hiếm lắm bà Lê mới nể mặt cùng anh ăn một bữa.
"Nhẫn kim cương. Có bản thiết kế của viên đá chủ đó không? Đưa mẹ xem." Bà Lê chưa quên chuyện này.
Trang Thiếu Châu từ tốn cắt bò bít tết, trả lời: "Đến lúc đó mẹ sẽ được thấy."
"Vy Vy làm trong ngành trang sức, còn sở hữu hai mỏ đá quý. Có cái gì đẹp, cái gì đắt mà con bé chưa từng thấy qua đâu. Nếu con không để tâm đến nhẫn cưới, chọn bừa một cái không hợp ý con bé, thì thì cả mẹ lẫn con cũng mất mặt lây."
Trang Thiếu Châu rất muốn nói rằng, dù anh chuẩn bị kỹ lưỡng hay đắt đỏ đến đâu, cũng không lọt vào mắt cô. Nhưng khi lời sắp thốt ra, anh lại nuốt ngược vào.
Gần đây anh rất lạ, luôn bị những suy nghĩ châm chọc này chi phối. Không biết anh đang giễu cợt Trần Vi Kỳ hay tự giễu chính mình.
Cùng lắm Trần Vi Kỳ chỉ là một cô gái kém anh năm tuổi. Anh không nên thật sự chấp nhặt với cô, ngay cả khi cô đã tát anh một cái.
"Không biết cô ấy có hài lòng hay không, nhưng ít nhất sẽ không làm mất mặt nhà họ Trang." Trang Thiếu Châu bình thản nói.
Lê Nhã Nhu nhìn anh với ánh mắt sâu xa, nhướn mày, không làm một người mẹ lắm lời phiền phức nữa, chỉ nói: "Ngày mai tập đoàn sẽ chuẩn bị thông báo chính thức, lễ cưới của con và Vi Vi được định vào ngày 18 tháng 12. Nhà họ Trần cũng sẽ ra thông báo. Hôn nhân của hai đứa không phải chuyện của cá nhân, mà là chuyện của hai tập đoàn. Một khi thông báo đã đưa ra, mọi thứ sẽ thành chuyện đã rồi, không còn đường lui. Dù cãi nhau hay xích mích, hai đứa cũng không được làm ảnh hưởng đến đại cục. Kể cả Vi Vi có tát con một cái, con cũng phải đối xử tốt với con bé."
Tát một cái.
Trang Thiếu Châu đang uống nước ngọt có ga, nghe xong mà phát sặc, làm nước bắn ra ngực, tạo thành một vệt ẩm tối màu trên chiếc áo sơ mi lụa in hoa đắt tiền, mỏng manh. Chiếc áo giờ trở thành đồ bỏ đi.
Lê Nhã Nhu nói: "Đến lúc kính rượu, con đừng có mà sặc đấy."
Trang Thiếu Châu bình tĩnh lại, dùng khăn ăn chậm rãi lau khóe môi còn vương nước, ánh mắt không che giấu nổi vẻ u tối. Anh cất giọng trầm, sửa lời bà một cách chậm rãi: "Bà Lê, mẹ đừng nói chuyện hài hước quá."
Lê Nhã Nhu: "Hả?"
Trang Thiếu Châu giữ giọng điềm tĩnh, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng: "Con sẽ không cãi nhau với Trần Vi Kỳ, và cô ấy càng không thể tát con. Quan hệ của chúng con rất tốt."
"Rất tốt."
Ngón tay anh siết chặt lại, không để lộ chút cảm xúc nào.
Lê Nhã Nhu: "......"
Trong lúc nhất thời bà ấy không biết nói gì, như vô tình chạm vào "đuôi cọp" của con trai mình. Dù bề ngoài trông anh ôn hòa, nho nhã, nhưng khí chất toát ra lại chẳng hề hiền lành.
"Được, được, hai vợ chồng trẻ tình cảm nhất, yêu thương ngọt ngào, làm người ta ghen tị chết đi được." Lê Nhã Nhu cười duyên dáng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Nếu đã tình cảm thế, bây giờ con gọi cho Vi Vi, hỏi xem con bé thích cặp nhẫn nào, chúng ta lo xong chuyện này hôm nay luôn."
"Ăn cơm trước đã, bà Lê." Trang Thiếu Châu mỉm cười từ chối, chiếc áo sơ mi dính nước ngọt khiến anh khó chịu, chỉ muốn thay ngay lập tức.
"Nếu con không gọi thì để mẹ gọi."
Lê Nhã Nhu trợn mắt, không đợi anh ngăn cản đã bấm điện thoại, bật loa ngoài.
Trang Thiếu Châu khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Trên gương mặt đẹp trai của anh chẳng hiện chút cảm xúc, đôi bàn tay thon dài nắm chặt dao và nĩa, cẩn thận cắt từng miếng bò bít tết, để ý dòng nước đỏ chảy ra từ thịt.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã được bắt máy, nhanh đến mức khiến người khác bất ngờ. Một giọng nói dịu dàng đầy cuốn hút vang lên từ loa ngoài, lan tỏa khắp căn phòng yên tĩnh, hòa quyện với những gợn sóng mềm mại trong bể cá.
"Alo, là dì phải không?"
Lê Nhã Nhu: "Vi Vi à, con có đang bận không? Dì gọi có làm phiền con không?"
"Không đâu dì, giờ con đang rảnh. Dì có chuyện gì cứ nói ạ." Trần Vi Kỳ đang thư giãn tại một spa, ngâm mình trong bồn thảo dược. Gần đây công việc mệt mỏi, sau khi thắng lợi một cách ngoạn mục, cô quyết định tự thưởng cho mình hai ngày nghỉ.
Cơ thể ngâm trong nước ấm, giọng nói của cô lười biếng nhưng đầy ngọt ngào.
Trang Thiếu Châu nuốt khan, cố giữ vẻ lạnh nhạt khi cắt thịt rồi đưa vào miệng, nhai chậm rãi. Đã tám ngày không nghe thấy giọng nói của Trần Vi Kỳ, đột nhiên lại nghe thấy, làm anh có cảm giác kỳ lạ không sao diễn tả được.
"Vài hôm nữa dì và gia đình đến nhà con dạm ngõ. Dì thấy cặp nhẫn cưới của hai đứa vẫn chưa chuẩn bị, hay con rủ A Châu đi cùng, chiều nay cả nhà đi chọn luôn? Có gì cần mua thêm thì mua một thể."
"Đều tại thằng nhóc này cả, chuẩn bị sớm một chút thì còn có thể đặt thiết kế riêng. Giờ thời gian gấp quá, đành mua hàng có sẵn. Thật tội cho con dâu xinh đẹp của dì."
Trang Thiếu Châu đã sống 28 năm trên đời, đây là lần đầu nghe mẹ mình nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng với ai đó đến vậy. Anh trai, em trai, hay cả ba của anh, không ai từng được đối xử như vậy.
Đầu dây bên kia khẽ cười, là kiểu cười đầy dịu dàng và mềm mại, giống như tiếng chuông gió bằng vỏ sò lay động.
Trang Thiếu Châu nuốt miếng thức ăn, cảm giác như có gì đó cào nhẹ qua lồng ngực.
"Dì ơi, dì đừng khách sáo." Trần Vi Kỳ đưa cánh tay trắng mịn vì tinh dầu mà trở nên bóng bẩy ra khỏi nước, nhẹ nhàng nói: "Con đã chuẩn bị xong nhẫn cưới rồi."
Động tác của Trang Thiếu Châu hơi khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ.
Từ loa ngoài tiếp tục vọng ra giọng nói êm ái của người phụ nữ: "Chỉ là không biết có vừa tay anh ấy không, nhưng con đoán rất chuẩn, chắc không sai đâu."
Đôi mắt của Lê Nhã Nhu sáng rực lên, cười rạng rỡ như một đóa hoa: "Chuẩn rồi, con là dân chuyên nghiệp mà. Đây là lần đầu tiên có cô gái tặng nhẫn cho nó, chắc nó nằm mơ cũng sẽ cười tươi cho mà xem."
Kết thúc cuộc gọi, Lê Nhã Nhu liếc nhìn con trai mình, ánh mắt sắc bén, đầy giảo hoạt: "Nghe rõ chưa?"
Trang Thiếu Châu mỉm cười điềm tĩnh gật đầu: "Mẹ đừng nhìn con như thế. Con nghe hết rồi."
"Vi Vi đối tốt với con như vậy, con vui lắm chứ gì?" Lê Nhã Nhu bày ra vẻ mặt khinh thường: "Lại còn làm bộ nữa."
Trang Thiếu Châu nhấc ly nước ngọt có ga lên, đầu ngón tay chạm vào hơi lạnh trên thành ly. Anh khẽ cong môi, bình tĩnh nói: "Cô ấy là vợ con, đối tốt với con là chuyện đương nhiên."
Chuyện Trần Vi Kỳ đã chuẩn bị nhẫn cưới thực sự khiến anh vui.
Lê Nhã Nhu phì cười: "Đồ mặt dày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com