Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhận giấy chứng nhận

Editor: Moonliz

Trần Vi Kỳ khẽ nhếch môi, không nói nên lời. Cái gã đàn ông này, cô chịu mặc đồ của anh là đã nể mặt rồi, là vì nhìn trúng đồ của anh, không thèm chê bai anh. Thế mà anh lại chê ngược lại cô?

"Em mặc đồ của anh là giữ thể diện cho anh rồi đấy." Trần Vi Kỳ đặt chân xuống, xoay người đối diện với anh, chống hai tay lên bệ cửa sổ, nghiêm túc nhấn mạnh.

"Đúng vậy, đương nhiên là do em đã nể mặt anh rồi. Chỉ một chiếc áo sơ mi rẻ tiền như thế này không xứng với cô ba nhà họ Trần." Trang Thiếu Châu chỉ muốn mau chóng thuyết phục cô thay chiếc áo sơ mi này ra.

Cũng không biết cô kiếm chiếc sơ mi đen này từ đâu ra. Cổ áo kiểu vest rộng, mặc trên người cô lại thành cổ chữ V, cúi đầu một chút là đã lộ cảnh xuân. Chất liệu lụa cao cấp mềm mại, ôm sát đường cong đồng hồ cát của cô.

Áo đen nổi bật làn da trắng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô như hóa thành một khối ngọc ấm, khiến người ta chỉ muốn lột sạch, nâng niu trong tay mà ngắm nhìn.

Phải thay ra, nếu không tối nay khỏi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Bà Lê đã dặn đi dặn lại rằng giờ tốt là từ 8 giờ 38 đến 8 giờ 58, mọi thủ tục ở phòng đăng ký cũng đã được sắp xếp xong xuôi.

Trần Vi Kỳ nhìn anh lạnh lùng, dáng vẻ trơn tru của anh sau lần "gần gũi" càng thêm đáng ghét.

"Chiếc áo sơ mi này là mẫu giới hạn của Pevano năm kia, cả Hương Cảng chỉ có ba chiếc. Giá gốc chính hãng là ba mươi ba nghìn tám trăm. Mà chiếc áo này còn thêu thêm hoa văn thì giá của nó lại càng đắt hơn."

Trang Thiếu Châu bật cười, cúi người sát lại gần cô, ánh mắt như cuộn dây diều bị thu về, bất ngờ kéo gần khoảng cách.
"Tanya, áo sơ mi giá ba vạn cũng không xứng với em, nói gì đến ba mươi nghìn. Nghe lời, đừng mặc nó nữa được không? Mặc đồ ngủ của em đi, sẽ được ngủ thoải mái hơn."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh khiến cô như bị ru ngủ, nhưng rồi cô tỉnh táo lại rất nhanh. Cô bật cười lạnh lẽo, đứng dậy rời đi.

Rõ ràng anh chẳng có ý tốt, chắc chắn là đã nhìn lén thấy mấy bộ váy ngủ gợi cảm của cô rồi, nên mới nôn nóng bắt cô thay ngay.

Trang Thiếu Châu bất lực lắc đầu, cũng không buồn dỗ cô nữa.

Cô giận thì giận đi, để cô đối xử lạnh nhạt với anh còn hơn, nếu cô dịu dàng hòa nhã quá, anh sợ mình lại mất kiểm soát, chẳng muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

Sau khi cô rời đi, Trang Thiếu Châu ngồi trên ghế sofa ngắm bể cá. Mãi mà không thấy cô quay lại, anh giơ tay xem đồng hồ, mới có mười phút trôi qua. Anh cười bản thân như một cậu thiếu niên mới lớn, vừa được nếm trải cô một lần đã không thể ngừng nhớ đến cô, đến mức mười phút cũng thấy dài đằng đẵng.

Để lấy lại nhịp sống bình thường, không bị Trần Vi Kỳ ảnh hưởng quá nhiều, anh đi xuống hầm rượu chọn một chai vang đỏ. Một chai Cabernet Sauvignon từ Silver Oak. Khi còn học ở Mỹ, anh thường uống loại rượu này. Nó đến từ vùng California nồng nhiệt và lãng mạn, mang hương vị khác biệt với Bordeaux của Pháp – tràn đầy sự nồng nàn của mùa xuân, nhưng sau khi thở rượu lại toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn.

Vì để nguyên chai sẽ lâu, anh lấy bình thở rượu {1}, chất lỏng đỏ như hồng ngọc chảy vào chiếc bình thủy tinh hình thiên nga. Chỉ một lát sau, không khí đã thoảng lên mùi thơm quyến rũ.

{1} Bình thở rượu (hay còn gọi là bình thở decanter) là một dụng cụ chuyên dụng để rượu vang tiếp xúc với không khí trước khi uống. Quá trình này giúp rượu "thở" (aeration), giúp hương thơm và mùi vị trở nên trọn vẹn hơn.

Trang Thiếu Châu mang chiếc laptop vào phòng ngủ, vừa đợi rượu thở vừa xử lý email từ chi nhánh châu Âu của tập đoàn.

Anh không biết rằng, chờ Trần Vi Kỳ tắm còn lâu hơn cả chờ rượu thở.

Phụ nữ vốn tắm rất lâu, mà Trần Vi Kỳ còn thuộc kiểu lâu trong số những người lâu. Mỹ Du đã chuẩn bị cho cô cả một bộ đồ dùng, từ tẩy tế bào chết, dầu tắm, bàn chải cơ thể đến dụng cụ làm đẹp, nên cô cũng thản nhiên tận hưởng.

Cô sấy khô mái tóc dài, thoa dầu dưỡng lên tóc, sau đó dùng tinh dầu đặc chế xoa đều khắp cơ thể, ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua. Tiếp đó, cô sử dụng đèn làm trắng da và thiết bị để thông mạch máu trên tay và chân. Việc chăm sóc hàng ngày của cô đã kỹ lưỡng đến vậy, mà mỗi tháng cô còn đến spa cố định từ bốn đến năm lần, hoặc gọi chuyên viên thẩm mỹ đến nhà.

Khi Trang Thiếu Châu nhấp một ngụm rượu đỏ, anh lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ lần nữa. Đã hai tiếng trôi qua rồi.

Trần Vi Kỳ làm quá thật đấy.

Chẳng lẽ sau khi kết hôn, mỗi lần đợi cô tắm rửa đều phải chờ hai tiếng đồng hồ?

Uống rượu xong mà cũng tỉnh hẳn luôn rồi.

Trang Thiếu Châu nhíu mày không vui, cố giữ kiên nhẫn, tập trung vào công việc. Ly rượu trên tay anh cạn đi rất nhanh, khi rót đến ly thứ hai, cuối cùng Trần Vi Kỳ cũng thong thả bước ra.

Trang Thiếu Châu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa vọng đến, nhưng không động đậy, tiếp tục gõ bàn phím, dáng vẻ dửng dưng.

Đợi đến khi Trần Vi Kỳ đi một vòng trong phòng ngủ, không biết đang bận rộn làm gì, anh mới dùng giọng điệu như bị quấy rầy nói: "Trần Vi Kỳ, anh đang làm việc, đừng phát ra tiếng ———"

Anh xoay nửa người lại, ánh mắt vô tình đối diện với dáng người đang đứng dựa vào tường của Trần Vi Kỳ. Lời còn chưa nói hết, anh bỗng dừng lại, quên mất định nói gì, ánh mắt từ từ trầm xuống, dừng lại trên người cô không rời.

Anh nghĩ, có phải Trần Vi Kỳ quá đáng quá rồi không.

Đây là muốn thử thách anh? Hay là đùa giỡn anh?

Trần Vi Kỳ thì rất bình tĩnh. Cô biết Trang Thiếu Châu đang nhìn gì, không nhìn ngực cô thì cũng nhìn chân cô. Đàn ông mà, toàn là đồ háo sắc.

Cô mỉm cười hỏi: "Em làm phiền anh à?"

"Em không tìm thấy phòng ngủ phụ, nên chỉ có thể ở lại đây. Nếu vậy thì để em qua phòng xem phim bên cạnh." Cô vừa nói vừa không quên kéo giãn cổ và vai.

"Không." Trang Thiếu Châu nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô, dùng cơ thể chắn đường đi của cô: "Không làm phiền, em cứ ở lại đây."

Từ góc độ cao hơn, anh thoáng nhìn thấy màu trắng sữa phô bày ngay trước ngực cô.

Trang Thiếu Châu khẽ dịch ánh mắt, hỏi với giọng điệu bình thản: "Sao lại mặc như vậy?"

Trần Vi Kỳ cũng không muốn mặc thế này trước mặt Trang Thiếu Châu, nhưng cô càng không thể vì né tránh anh mà từ bỏ sở thích của mình được. Cô thích sưu tầm những chiếc váy ngủ gợi cảm, thoải mái và bó sát như thế này. Mỗi tối mặc một chiếc váy ngủ khác nhau là niềm vui của cô.

Nếu đã không thay đổi được bản thân, thì phải để anh thích nghi.

Đợi anh quen rồi, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Cô thấy tự nhiên, anh cũng thấy tự nhiên, tốt biết bao.

Vì thế, Trần Vi Kỳ nói: "Anh phải tập làm quen đi. Váy ngủ của em đều là kiểu dáng như thế này. À..." Cô vẫn không tránh khỏi việc đỏ mặt, sau đó lại nghiêm túc nói: "Còn có kiểu kỳ quặc hơn, nhưng em thích mấy cái đó. Nếu anh thấy khó chịu, hoặc không thể chịu nổi, anh có thể ngủ ở phòng ngủ phụ. Nhưng em nói trước, em mặc như vậy không phải để quyến rũ anh."

Trần Vi Kỳ đâu có ngốc đến mức phải đi quyến rũ Trang Thiếu Châu.

Trang Thiếu Châu chỉ muốn nói anh có bị hâm đâu. Anh bị hâm mới nghĩ Trần Vi Kỳ mặc như vậy là chướng mắt, rồi còn đòi qua phòng ngủ phụ: "Trần Vi Kỳ, anh đâu có bị hâm."

Trần Vi Kỳ: "........"

Trong lòng Trang Thiếu Châu nghẹn một hơi, nhìn cô đầy lạnh nhạt, hạ giọng chế giễu: "Có quyến rũ hay không, thì tự em biết rõ."

Trần Vi Kỳ: "???"

Trang Thiếu Châu còn muốn nói gì đó, nhưng thay vào đó, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi xuống hôn một nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi khéo léo tách môi và răng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt như sóng lớn ập đến, Trần Vi Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh chiếm trọn, không thể chống đỡ trước sự đòi hỏi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu của anh.

Trần Vi Kỳ cảm nhận được hương vị rượu vang đỏ, mạnh mẽ và đậm đà, khiến cô như muốn say trong nụ hôn của anh.

"Sau này cứ mặc như thế này đi, Trần Vi Kỳ, thích mặc gì thì mặc." Giọng nói của anh trầm xuống trong nụ hôn, ấm áp như rượu vang hảo hạng.

Cả người Trần Vi Kỳ mềm nhũn, cô cố đẩy anh ra nhưng lại bị giữ chặt, cảm giác như bị anh chiếm đoạt. Rồi cô nghe thấy anh nói, giọng như than thở, tựa hồ đang lẩm bẩm: "Sao anh cứ cảm giác em cố ý vậy nhỉ."

Thà để cô mặc áo sơ mi của anh còn hơn, bây giờ độ khó của trò chơi này tăng lên gấp bội rồi.

Đầu lưỡi của Trần Vi Kỳ đã tê rần, mãi mới thoát được khỏi "đầm lầy" ngột ngạt ấy. Cô thở hổn hển, nói lộn xộn: "Chúng ta phải đặt ra quy tắc trước, Trang Thiếu Châu."

Trang Thiếu Châu thong thả nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi tai đỏ rực của cô, làm ra vẻ lắng nghe chăm chú.

"Bất kể em mặc gì, anh cũng không được ép buộc em... hoặc..." Trần Vi Kỳ bực bội liếc nhìn thân hình rắn chắc của anh dưới lớp cổ áo, "... Khiêu khích em một cách cưỡng ép."

Trang Thiếu Châu bật cười bất lực, buông lỏng vòng tay, để lộ vẻ kiêu ngạo thường trực: "Chuyện này phải do hai bên tình nguyện, đến một cách tự nhiên. Em đã nói là sẽ không quyến rũ anh, vậy anh cũng chẳng cần khiêu khích em."

Trần Vi Kỳ liếc anh một cái nhìn sâu sắc, tạm thời tin tưởng: "Tối nay anh đã hứa sẽ không làm phiền em rồi."

Trang Thiếu Châu khẽ gật đầu với phong thái của một quý ông: "Yên tâm đi cô Trần. Anh đâu phải đứa trẻ non nớt."

Đêm khuya, hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Tấm rèm mỏng tự động kéo lại, che đi ánh sáng xanh nhạt từ bể cá. Đệm giường rất êm, gối rất dễ chịu, ngay cả hương thơm trên chăn cũng là mùi mà Trần Vi Kỳ yêu thích. Nhưng cô vẫn nằm đó, nhìn trần nhà đen ngòm, mà chẳng hề thấy buồn ngủ.

Thật kỳ lạ, bên cạnh là một người đàn ông cao tới 1m9, thì làm sao cô ngủ sao nổi?

Đêm qua cũng ngủ như thế, nhưng khác là Trang Thiếu Châu ôm cô cả đêm. Khi đó, cô đã mệt tới mức không còn bận tâm gì. Còn bây giờ, cô tỉnh táo như khi đi chơi golf vào ban ngày.

Trần Vi Kỳ xoay người, nằm nghiêng, cuộn mình lại, định dùng tư thế quen thuộc để dễ ngủ hơn. Nhưng vài phút sau, người đàn ông bên cạnh cũng xoay người, tạo ra âm thanh sột soạt trên chăn lụa, như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào tai cô, khiến cô khó chịu.

Anh nằm nghiêng, hướng về phía cô, khoảng cách không quá xa. Hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên sau gáy cô, khiến cô ngứa ngáy, phải dùng tay gãi nhẹ.

"Chưa ngủ à?" Trang Thiếu Châu lên tiếng.

Trần Vi Kỳ nhắm mắt, cố phớt lờ hơi nóng sau lưng, giọng đều đều: "Ngủ rồi."

"Ừ. Ngủ rồi." Trang Thiếu Châu nhắm mắt lại, tiếp tục giữ nguyên tư thế ấy.

Những hơi thở đều đều vẫn không ngừng phả vào gáy và tai Trần Vi Kỳ, làm cô ngứa ngáy. Nhưng nếu cứ dùng tay gãi mãi sẽ phát ra tiếng động, chứng tỏ cô chưa ngủ. Cô cố chịu đựng nhưng không thể, đành rón rén đưa tay ra gãi.

Cứ như vậy không phải cách, Trần Vi Kỳ quyết định lặng lẽ bò lên phía trước, bò thêm chút nữa, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Khi cô tiếp tục dịch lên, không để ý đã đến sát mép giường, suýt chút nữa ngã xuống thì một cánh tay của Trang Thiếu Châu đưa ra kéo cô lại.

Khoảng cách lập tức bị xóa bỏ, hai cơ thể sát lại gần nhau, hơi ấm hòa quyện trong màn đêm tĩnh lặng.

"Trần Vi Kỳ, ngủ được không?" Giọng anh khàn khàn.

Trần Vi Kỳ bị anh ôm chặt, vừa xấu hổ vì sự vụng về của mình vừa lúng túng đáp:
"Thật sự muốn ngủ rồi... Anh buông em ra trước đã..."

Trang Thiếu Châu vẫn nhắm mắt, cánh tay rắn chắc siết chặt cô hơn, trầm giọng: "Cứ ngủ thế này đi. Nếu không, em lăn xuống giường lại làm phiền tôi."

Trần Vi Kỳ: "..."

Ngủ thế nào được! Cô gần như phát điên, không ngừng vặn vẹo, cố thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng càng nhúc nhích, Trang Thiếu Châu càng bị cô chọc tức. Anh xoay người, đè cô xuống, hai chân dài mạnh mẽ giữ chặt cô lại.

Cô bị anh đè đến mức không thở nổi, toàn thân căng cứng. Cuối cùng, cô ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, chưa bao giờ ngoan như lúc này.

"Em cố ý à?"

"Không."

"Em đang quyến rũ em."

"Không hề."

"Vậy tại sao không ngủ?"

Trần Vi Kỳ nuốt khan, cẩn thận thương lượng với anh: "Có anh nằm cạnh, em không ngủ được. Hay là... anh sang phòng khác ngủ?"

Nghe xong, Trang Thiếu Châu như vừa nghe một điều vô lý. Trong bóng tối, đôi mắt sâu thằm của anh nhìn thằng vào cô: "Tại sao anh phải ngủ ở phòng khác?"

Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc.

"Vậy để em ngủ ở phòng khác." Trần
Vi Kỳ nhân cơ hội, cố gắng cựa quậy để thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Trang Thiếu Châu khẽ nhắm mắt, có chút mệt mỏi. Sau vài giây im lặng, anh thấp giọng nói: "Trần Vi Kỳ, em đang muốn thử thách anh đúng không?"

"........."

Tim cô nhảy dựng lên, không thể tin được rằng anh lại nói ra lời thô tục như vậy. Trong mắt cô, Trang Thiếu Châu ít nhất cũng là một quý ông lịch sự. Dù có là giả vờ thì anh vẫn toát lên vẻ cao quý. Cô thật không ngờ...

Cô lạnh mặt, nghiêm nghị nói: "Nếu anh dám nói mấy lời lỗ mãng như thế nữa, thì sau này đừng mong động vào em."

"Vậy sao?" Anh bật cười khẽ, không mấy bận tâm: "Thế tại sao em lại có vẻ hứng thú thế này?"

Bàn tay anh nhanh nhẹn di chuyển, chạm vào nơi nhạy cảm nhất khiến cô không kịp phản ứng. Không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo, một cú chạm nhẹ đã khiến anh thu lại được cả bàn tay ướt át.

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô, giọng khàn khàn đầy trêu chọc: "Tanya, nói dối không phải là việc mà một cô gái ngoan nên làm đâu."

Trần Vi Kỳ không thể thốt ra một lời nào. Cảm giác toàn thân dường như chỉ tập trung vào nơi anh vừa chạm tới. Trong khoảnh khắc đó, cô gần như phát ra tiếng rên khe khẽ.

Trang Thiếu Châu rất thích bộ dạng hiện tại của cô. Ngoan ngoãn, yếu mềm, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh cúi xuống hôn lên khuôn mặt nóng bừng của cô, giọng trầm ấm thì thầm: "Nghe lời anh, anh sẽ khiến em thoải mái, rồi em ngủ ngoan, không làm phiền anh nữa. Đồng ý không?"

Trần Vi Kỳ không trả lời, cũng không từ chối. Cô cắn môi, cố giữ lại chút tự tôn còn sót.

Cô nhận ra mình có hơi yếu đuối trước việc này.

Trang Thiếu Châu thấy buồn cười. Cô thật sự cứng đầu đến tận xương tủy.

"Tay hay miệng?"

"......."

Vài giây sau, người phụ nữ cố chấp đến cùng nhỏ giọng thốt ra một từ.

Một tràng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối. Tấm chăn nhanh chóng bị đẩy lên, anh cúi xuống, nhẹ nhàng dẫn dắt cô.

............

Sáng hôm sau, nhiệt độ dường như nóng hơn cả hôm qua. Đỉnh núi phủ một lớp sương mỏng, ánh mặt trời lên cao xua tan sương sớm.

Trần Vi Kỳ đã có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy, cơ thể hồi phục hoàn toàn. Đồng hồ sinh học cũng quay lại nhịp bình thường. Cô tỉnh dậy đúng bảy giờ, vươn vai một cách thoải mái, kéo chăn ra định đi rửa mặt. Nghe thấy động tĩnh dưới nhà, cô khoác tạm một chiếc áo sơ mi rồi bước ra ban công, tựa vào lan can rồi nhìn xuống.

Bên dưới là một hồ bơi dài ngoài trời.
Vài người giúp việc đứng đợi bên cạnh hồ, quản gia Huy cũng ở đó, tay cầm đồng hồ bấm giờ, dường như đang theo dõi điều gì đó.

Trong hồ bơi, người đàn ông bơi với tốc độ nhanh như chớp, giống như một con cá mập hung dữ, lướt qua tầm mắt của Trần Vi Kỳ. Bắp cơ lưng săn chắc và mạnh mẽ của anh lấp lánh dưới ánh nắng, mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa đầy sức sống.

Không khó hiểu vì sao anh lại có thân hình đẹp đến vậy. Sáng sớm trước bảy giờ đã thức dậy để bơi, không đẹp mới lạ.

Trần Vi Kỳ đứng trên ban công, bị cảnh tượng mê hoặc, nhìn anh bơi qua lại hai vòng mà thầm nghĩ, tốc độ cũng khá nhanh đấy. Quản gia Huy chú ý đến cô, vẫy tay chào hỏi: "Chào buổi sáng, mợ chủ! Mợ có muốn xuống bơi cùng không?"

Người đàn ông dưới hồ dừng lại, chậm rãi tháo kính bơi, ngước lên nhìn người phụ nữ trên ban công.

"Chào buổi sáng." Anh vẫn ngâm mình trong nước, nói lời chào với cô.

Nhìn thấy thân hình của anh, Trần Vi Kỳ bất giác cảm thấy nóng bừng. Dù đây là một cảnh tượng vô cùng chính đáng, thậm chí rất khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, không chút tà ý.

Cô đáp lại lời chào, hỏi nghiêm túc: "Em đi rửa mặt trước đã. Mấy giờ chúng ta xuất phát?"

"Tám giờ." Trang Thiếu Châu đáp, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Trần Vi Kỳ chỉ "ừm" một tiếng, không để ý đến ánh mắt anh nữa. Cô quay người, để lại một bóng lưng đầy kiêu hãnh. Trang Thiếu Châu khẽ cười, tiếp tục bơi.

Sau khi dùng bữa sáng, cả hai lên chiếc Bentley dài với biển số đơn giản nhưng không kém phần xa hoa, tiến đến nơi đăng ký kết hôn. Hai người làm chứng đã chờ sẵn ở biệt thự trên núi từ sớm, đều là những người họ hàng trong gia tộc có mệnh tốt, được chọn để hỗ trợ cuộc hôn nhân này, một người từ nhà họ Trần, một người từ nhà họ Trang.

Trần Vi Kỳ mặc một bộ vest trắng phong cách cổ điển và thanh lịch với kiểu dáng bar jacket, phối cùng chân váy xòe đồng màu. Trên cổ cô là một chiếc vòng cổ đính kim cương tinh xảo, điểm xuyết một viên hồng ngọc cỡ lớn, vừa sang trọng lại mang chút hơi hướng tươi vui.

Trang Thiếu Châu dường như hiểu ý cô, cũng sử dụng khuy măng sét đính hồng ngọc. Anh mặc bộ vest đen kiểu London cổ điển, với ve áo nhọn cài một chiếc trâm cài đính hồng ngọc, hài hòa nhưng nổi bật.

Sau khi xuống xe, anh đi vòng sang bên Trần Vi Kỳ để mở cửa cho cô. Ngay lập tức, các phóng viên đã chực chờ ùa tới như ong vỡ tổ. Trong ánh đèn flash liên tục lóe sáng, cô đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Trang Thiếu Châu nắm lấy tay cô, siết chặt.

Dưới sự hộ tống của mười mấy vệ sĩ mở đường, cả hai tay trong tay bước về nơi đăng ký, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, nam thanh nữ tú, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.

Trang Thiếu Châu liếc nhìn biểu cảm thư thái của cô, mỉm cười hỏi: "Vui rồi chứ?"

Trần Vi Kỳ đáp thản nhiên: "Em vui cái gì?"

Cô nghĩ anh sẽ nói, "Được đăng ký kết hôn với anb chẳng phải việc đáng vui mừng sao." Nhưng không ngờ anh lại nói: "Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào em, ngay cả việc đăng ký kết hôn cũng có truyền thông theo sát. Quang cảnh thế này, không đáng để vui sao?"

Chiếc Bentley mang biển số "1" hộ tống, vệ sĩ dọn đường, trang sức trị giá hàng triệu, đi đến đâu cũng có truyền thông săn đón, chụp hình chỉ để giành lấy một cái tít. Được người người vây quanh, như sao sáng trên trời, chỉ những người rực rỡ nhất trong giới hào môn mới có thể chịu được sự xa hoa này.

Đổi lại là người khác, dù có đầy đủ mọi thứ, cũng chưa chắc giữ được sự tự nhiên và phong thái như cô.

Trần Vi Kỳ bật cười vì lời trêu chọc của anh, những ngượng ngùng còn sót lại từ tối qua bị cuốn trôi hoàn toàn.

"Đó là chuyện đương nhiên."

Cô khẽ nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ mà quyến rũ.

Từ khi hai người gần gũi, cô cảm thấy mình đã thay đổi đôi chút.

Sau khi ký giấy chứng nhận kết hôn, tuyên thệ, trao nhẫn cưới, cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Tất cả dường như vẫn như cũ, nhưng cũng tựa như đã thay đổi, một sự thay đổi mà lời nói không thể diễn tả hết.

Buổi sáng, Trang Thiếu Châu vẫn phải quay về tập đoàn để xử lý công việc còn tồn đọng trong hai ngày qua. Anh hỏi Trần Vi Kỳ trưa nay có rảnh không để anh đưa cô đi ăn, xem như ăn mừng ngày đăng ký kết hôn. Ăn xong, anh sẽ dẫn cô đi xem căn hộ tân hôn do bà Lê chuẩn bị. Nếu không hài lòng, sẽ đổi chỗ khác.

Trần Vi Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Trưa nay em có việc, để tối ăn đi."

Trang Thiếu Châu gật đầu, rất tự nhiên nói: "Vậy để anh đưa em đến công ty."

Anh nghĩ cô sẽ về công ty làm việc.

Trần Vi Kỳ chỉ cười. Sau khi lên xe, cô lại cho tài xế một địa chỉ khác, đó là một biệt thự riêng gần khu Vịnh Thiển Thủy. Nơi này trước kia vốn là khu dân cư, hiện đã được một ông chủ bí ẩn mua lại, đầu tư lớn để cải tạo và trang trí, biến thành một câu lạc bộ cao cấp, chuyên phục vụ các buổi tiếp đãi, tiệc tối, hội thảo, và salon hạng sang.

Việc xét duyệt thành viên ở đây vô cùng nghiêm ngặt, lâu dần trở thành một địa điểm nổi tiếng. Các phu nhân, tiểu thư trong giới thượng lưu đều khao khát được đến, và thường tự hào khi tổ chức được một buổi tụ họp tại đây.

"Có tiệc à?" Trang Thiếu Châu nhận ra nơi này, trước đây anh từng đến cùng bạn vài lần.

Trần Vi Kỳ lười biếng tựa vào ghế, tay đặt hờ lên chiếc túi xách tinh tế. Khung cảnh ngoài cửa sổ trong trẻo và đẹp đẽ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô rạng rỡ.

"Đi gây chút phiền phức thôi." Cô thản nhiên đáp.

Trang Thiếu Châu mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy những ngón tay mềm mại của cô. Trần Vi Kỳ không rút tay lại, cô dần quen với những cử chỉ thân mật của anh, cảm thấy đó đã là chuyện tự nhiên.

"Có chuyện gì thì gọi cho anh, vợ nhé." Anh nói.

Trần Vi Kỳ bất lực khi anh lại gọi cô là "vợ", nhưng cũng vui vẻ đón nhận thái độ sẵn sàng bảo vệ và làm chỗ dựa của anh. Giọng cô mang theo chút kiêu kỳ và quyến rũ đặc trưng: "Nếu trời có sập xuống, tất nhiên em sẽ để anh gánh."

Không thì cần chồng để làm gì, chỉ để trưng bày à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com