Chương 48: Anh dạy em
Editor: Moonliz
Lần đầu tiên Trần Vi Kỳ cầm súng là khi cô mười lăm tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa cao như bây giờ, cũng chưa có sức mạnh như hiện tại. Đó là một khẩu súng lục Glock đã được cải tiến. Trên đầu cô đeo tai nghe giảm thanh, huấn luyện viên liên tục hỏi cô có ổn không, cô đáp rằng ổn.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khi bóp cò phát súng đầu tiên, cô vẫn sợ đến tái mặt, cánh tay bị lực giật mạnh đến mức đau nhức, khẩu súng bay thẳng ra ngoài.
Tiếng súng sắc nhọn và vang dội cứ luẩn quẩn bên tai, không sao gạt bỏ được, cho đến khi nó trở thành một âm thanh rỗng vọng giống như ù tai.
Một cô bé mười lăm tuổi dùng cách này để tập làm quen với súng thì quả thật quá tàn nhẫn. Cô thường mất tập trung, ngay cả khi ăn cơm hay lên lớp, thậm chí không ngủ được, đêm nào cũng gặp ác mộng. Ngay cả Trần Bắc Đàn, người luôn khắc nghiệt với bản thân, cũng không thể chịu nổi, buộc Trần Vi Kỳ không được đến trường bắn nữa.
Nhưng Trần Vi Kỳ lại trốn trong chăn, đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bản ghi âm tiếng súng. Cô quá bướng bỉnh, bướng đến mức khiến người khác vừa bực vừa thương.
Sau này, tư thế cầm súng của cô ngày càng vững vàng, những viên đạn bắn ra ngày càng chính xác. Cô dần bình tĩnh hơn trước tiếng súng. Lần đầu tiên cô bắn trúng vòng mười, lần đầu tiên cầm khẩu Barrett, lần đầu tiên theo Trần Bắc Đàn vào rừng ở Đức để săn bắn, lần đầu tiên sở hữu khẩu súng riêng của mình. Khi Trần Bắc Đàn tiễn cô sang Anh du học, anh ta đã tặng cô khẩu Beretta này, đồng thời thông báo mọi thủ tục đã được hoàn tất.
Trần Bắc Đàn luôn là người chu toàn mọi thứ.
"Hy vọng em không bao giờ phải dùng đến khẩu súng này, Vi Vi. Ở nơi đất khách quê người, anh trai không thể luôn ở bên em. Hãy tự bảo vệ bản thân."
Trong đêm vừa ồn ào vừa yên tĩnh kỳ lạ này, Trần Vi Kỳ cuộn mình trong lòng Trang Thiếu Châu, kể về quá khứ, kể những bí mật của cô, để lộ những vết thương yếu đuối nhất.
Thật kỳ lạ, nhưng khi nói ra, dường như không khó khăn như Trần Vi Kỳ nghĩ. Thậm chí, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với người ngoài, gia đình họ Trần cũng không bàn tới, giữ kín như bưng. Những cảnh sát tham gia vụ việc cũng bị yêu cầu giữ im lặng, không một chút tin tức nào lọt ra. Công chúng chỉ biết rằng từng có một vụ bắt cóc trong một gia đình giàu có, nhưng không biết ai là nạn nhân.
Ngay cả Dịch Tư Linh, người quen cô mấy chục năm, cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây, nhưng không rõ chi tiết. Người ngoài duy nhất biết toàn bộ sự thật là Chu Tễ Trì, và giờ đây, Trang Thiếu Châu cũng biết rồi.
"Đại khái là như vậy. Nên nói thì em đã nói rồi, không nên nói thì cũng đã nói rồi. Anh còn muốn biết gì nữa không?" Trần Vi Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh, lòng bàn tay chống lên bụng anh, dáng vẻ như một nàng tiên cá nằm nghiêng, rất thoải mái. Giọng điệu từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh và dịu dàng, như đang kể một câu chuyện. Một câu chuyện chẳng liên quan gì đến cô.
Cô không phải kiểu người lấy nỗi đau để cầu sự thương hại. Cô không cần sự thương hại.
Trang Thiếu Châu nhìn nụ cười rạng rỡ của Trần Vi Kỳ, nhất thời rơi vào im lặng sâu sắc. Trong lòng anh có một nỗi đau không cách nào ngăn lại, như thủy triều dâng lên, tràn qua mắt cá chân, nhấn chìm nhịp tim, và cuối cùng là cả hơi thở.
Anh nhớ lần đầu gặp Trần Vi Kỳ, là vào năm năm trước, tại buổi tiệc tối của nhà họ Lục. Anh vốn không thích những buổi tiệc mang phong cách truyền thống cổ điển này, nên trốn ra ngoài, tựa vào hành lang trong sân vườn để hút thuốc. Anh nhìn thấy Trần Vi Kỳ trong chiếc váy đuôi cá màu xanh lộng lẫy từ phía xa, xung quanh là một nhóm công tử vây quanh. Dường như cô có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ nụ cười, cằm hơi hất lên, dáng vẻ kiêu hãnh.
Lúc đó, anh khẽ cười, nghĩ một cách hờ hững: "Đây là nàng tiên cá bơi ra từ biển nào vậy? Kiêu hãnh đến mức như sắp vỡ tan, ra vẻ thật đấy."
Không ai có thể tin rằng một cô gái được tất cả mọi người cưng chiều như vậy lại mang theo cảm giác tan vỡ. "Tan vỡ" là một từ không may mắn. Cô đáng ra phải đạt được mọi điều mình mong muốn, phải rực rỡ như hoa nở, phải sống trong sự nuông chiều, phải thuận buồm xuôi gió, an nhiên từng năm tháng.
Trang Thiếu Châu không thể tưởng tượng nổi, một cô bé trung học lại dùng cách trốn trong chăn để nghe tiếng súng, chỉ để làm quen và vượt qua nỗi sợ.
"Vì sao anh không nói gì?"
Trần Vi Kỳ không thích ánh mắt mà Trang Thiếu Châu nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy như đang bị thương hại. Cô đưa một ngón tay chọc vào ngực anh, giữ nguyên ở đó, nụ cười nhạt dần: "Đừng thương hại em. Nếu em nói những điều này để nhận sự thương hại của anh, thì em đã không mở miệng nói một chữ nào."
Trang Thiếu Châu nắm lấy ngón tay cô, đưa lên môi cắn nhẹ, sau đó ngậm lấy, đầu lưỡi nóng ấm lướt qua những kẽ ngón tay, nơi có lớp chai mỏng.
Anh mải miết ngậm, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm như mắt báo nhìn chằm chằm cô, không mang theo nhiều cảm xúc, chỉ đơn thuần là dõi theo.
Không khí vốn dĩ còn chút nặng nề, nhưng giờ đây, tất cả đã hóa thành sự mập mờ đầy ám muội.
Trần Vi Kỳ rùng mình, cả người mềm nhũn. Cô cảm thấy hành động ngậm tay này quá đỗi gợi tình, nhất là khi gương mặt anh vốn đã như một cám dỗ với phụ nữ.
Cô lập tức rút ngón tay lại, cụp mắt, lẩm bẩm chửi một tiếng: "Biến thái." Nhưng cũng may anh không thể hiện ra sự thương hại, điều đó khiến cô nhẹ lòng.
Trang Thiếu Châu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười như có như không, nhưng không mang chút cảm xúc thật. Thật ra anh không giỏi cười, cũng chẳng thể cười lúc này.
Anh không hề thoải mái như vẻ ngoài. Trong lòng anh rối bời, từng đợt đau thắt tràn lên, không thể nào dập tắt. Anh luôn bất lực trước Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ. Trần Vi Kỳ. Trần Vi Kỳ. Anh không biết Trần Vi Kỳ khi mười bốn tuổi, anh chỉ biết một Trần Vi Kỳ hai mươi ba tuổi, sắp bước sang hai mươi tư.
Trang Thiếu Châu thầm gọi tên cô, rồi bất giác vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai ấy, ôm trọn cô vào lòng, như thể ôm một quả cầu pha lê, muốn nhẹ nhàng, muốn trân trọng, muốn dồn hết tâm tư. Thật ra, anh không định ôm cô vào lúc này, anh sợ một cô gái nhạy cảm như cô sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cho rằng anh thương hại cô, sẽ cảm thấy không thoải mái vì những yếu điểm bị chú ý. Nhưng anh vẫn muốn ôm, chỉ đơn giản là muốn ôm cô.
Trang Thiếu Châu vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi nhưng dịu dàng. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh hồ, trong hơi thở của anh tràn ngập cảm giác mềm mại của chất len, che lấp cả giọng nói trầm trầm của anh. "Ngoan nào, bảo bối. Để anh ôm em một chút, vài phút thôi."
Trần Vi Kỳ không cử động, trong vòng ôm dài và cháy bỏng ấy, cô lắng nghe nhịp tim và hơi thở của anh. Cô đặt cằm lên vai anh, nhìn thấy ánh trăng từng chút, từng chút một, ló ra khỏi tầng mây.
Đêm nay có tiếng súng, không có hoa hồng, nhưng bầu không khí chẳng hề thua kém đêm đó.
"Trang Thiếu Châu, anh ôm lâu quá rồi." Trần Vi Kỳ khẽ vuốt dọc theo lưng anh, cảm nhận những cơ bắp rắn chắc. Chỉ cần đặt tay lên, cô đã cảm thấy an toàn.
Ban đầu cô chỉ là thích anh, nhưng giờ đây đã có chút phụ thuộc. Sự phụ thuộc thật sự rất đáng sợ. Cô từng phụ thuộc vào Chu Tễ Trì, và đã phải dùng gần như toàn bộ sức lực để từ bỏ sự phụ thuộc đó. Nếu sau này cô phụ thuộc vào Trang Thiếu Châu, thì phải làm sao để dứt ra đây?
Có lẽ cô không còn đủ can đảm và sức lực để làm lại lần nữa.
Trang Thiếu Châu không buông cô ra, vừa ôm vừa nói: "Vì dì Tĩnh đã ở bên em vào thời khắc nguy hiểm nhất, nên có phải nhiều năm qua em đã chịu nhiều ấm ức rồi không?"
Đột nhiên sống mũi của Trần Vi Kỳ cay xè. Đáng lẽ người ở bên cô phải là mẹ cô, nhưng mẹ cô lại không có mặt. Một người mà cô đáng ra phải căm ghét và chán ghét, cuối cùng lại là người mà cô không thể có lý do để ghét bỏ. Cô đã từng dính đầy máu trên mặt, ngây dại như một con rối gỗ, dì Tĩnh đã lao đến ôm đầu cô, liên tục dùng tay áo lau máu trên mặt cô, vỗ về rằng không sao cả, chỉ là nước sơn bị đổ thôi.
Mọi người đều bị mắc kẹt trong lưới số phận, không cách nào thoát ra.
Trần Vi Kỳ thường cảm thấy cuộc đời mình là một trò cười được cấu thành bởi vô số mâu thuẫn. Hận cũng không thể hận, yêu cũng không thể yêu, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi. Cô chỉ có thể bám chặt lấy tiền bạc và quyền lực, vì đó là thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô phải đứng ở vị trí cao nhất.
"Chuyện giữa bà ấy và ba em là..."
"Không phải." Trần Vi Kỳ lắc đầu. "Bà ấy không phải tình nhân của ba em. Đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Ánh mắt cô hơi ướt, nụ cười mang theo nước mắt, đầu mũi hơi ửng hồng. "Để em nói cho anh một bí mật khác, nhưng đừng kể ra ngoài nhé."
Trang Thiếu Châu hôn lên má cô. "Còn có bí mật à? Em rốt cuộc có bao nhiêu bí mật thế?"
"Khi em mười bốn tuổi, ba mẹ em đã ly thân. Ngoài dịp Tết ra thì mẹ em không bao giờ bước chân vào nhà họ Trần. Họ chỉ là một đôi vợ chồng giả."
Trong ánh mắt của Trang Thiếu Châu thoáng qua một tia sững sờ. Anh ngạc nhiên bởi cha mẹ của Trần Vi Kỳ tỏ ra quá mức ân ái trước mặt người ngoài. Cả Hương Cảng đều đồn đại rằng cô cả nhà họ Tăng là người rộng lượng, biết nhẫn nhịn, còn Trần Huyên Trung thì vì muốn níu giữ vợ mà quyết tâm sửa đổi, mạnh tay chi hàng chục tỷ. Ông ta vừa tặng cổ phần, vừa tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới vô cùng hoành tráng.
Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, không nói lời nào. Anh không thể tưởng tượng được, cô gái mười bốn tuổi ấy đã vượt qua hai cú sốc đó bằng cách nào.
Anh hít một hơi thật sâu, nhớ lại lần ở nhà hàng Monblue, Trần Vi Kỳ từng cười rất tươi, nói với anh rằng họ có thể trở thành một đôi vợ chồng giả, bên ngoài thì ân ái, nhưng thực chất lại xa lạ.
Có phải vì ba mẹ cô đã như vậy? Vì họ đã không dạy cô cách... yêu.
Vì vậy, ngay từ đầu cô đã chống cự anh, một sự chống cự tuyệt đối không chừa lại đường lui, thậm chí không chịu cho một cơ hội để bắt đầu. Vì cô không hề tin rằng kết hôn với một người như anh sẽ mang lại hạnh phúc mà cô mong muốn. Nó chỉ là con đường cũ mà ba mẹ cô từng đi qua.
Trần Vi Kỳ khẽ xoa cánh tay mình, lòng bàn tay bất an vuốt ve qua lớp áo len, sau đó chậm rãi nói từng chữ: "... Ở Thượng Hải, em đã nói những lời khó nghe làm tổn thương anh. Em không hề có ý đó... xin lỗi. Chỉ là... em không đủ tự tin."
Không tự tin vào bản thân, không tự tin vào anh, cũng không tự tin vào việc xây dựng một môi quan hệ thân mật. Vì vậy, chỉ cần một chút trở ngại thôi cũng đủ khiến cô lùi xa, rút lui về khu vực an toàn.
Trong lòng Trang Thiếu Châu, một góc nào đó sụp đổ vì cô. Anh im lặng một lúc, bàn tay nâng cằm cô lên và hôn cô. Nhẹ nhàng như ánh sáng lướt qua, nụ hôn dịu dàng đến mức nông cạn. Thực ra, anh muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, muốn mạnh mẽ dùng cách quyết liệt để nói với cô rằng, khi đã gắn kết với anh thì sẽ không có đường lui, không có lối thoát nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước.
Hơi thở của anh rất sạch sẽ, trong khoang miệng không có chút vị hỗn tạp nào, chỉ có hơi nóng ấm áp xen lẫn một sự lạnh lẽo tươi mát như cành cây mới nhú. Cảm giác này dường như rõ nét hơn bởi lối sống tự kỷ luật của anh.
Hôn Trang Thiếu Châu thật sự là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng nụ hôn lần này lại quá nông, chỉ dừng lại ở chạm nhẹ đầu lưỡi. Trần Vi Kỳ vẫn giữ được nhịp thở bình ổn, đầu ngón tay nhẹ nhàng túm lấy vạt áo sơ mi của anh, không kiềm chế được mà nghịch nghịch góc cổ áo.
Sự kiềm chế tiến lùi của Trang Thiếu Châu rất nhẫn nại, như một quý ông lịch thiệp. Anh đặt tay lên má cô, dịu dàng vuốt ve. "Về sau, không cần nói xin lỗi với anh."
Trần Vi Kỳ mím môi, rụt lưỡi lại.
"Được. Nhưng mà —"
"Nhưng mà sao?" Anh nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt cô. Gương mặt cô nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay của anh đã đủ bao trọn, khiến cô như bị giam cầm giữa những ngón tay của anh, cảm giác như nghẹt thở.
"Vừa rồi anh hôn rất... lịch sự." Cô nói thẳng, mặt không đỏ, tim không loạn.
Trang Thiếu Châu thoáng sững người, hơi thở mang theo sự giễu cợt, từ tốn quan sát cô, ánh mắt chăm chú đến mức cô phải quay đi nơi khác.
Những tháng ngày gần gũi bên cô, anh đã nhận ra Trần Vi Kỳ là một người có nhu cầu mãnh liệt hơn người khác, cả về tinh thần lẫn thể xác, cả về vật chất lẫn cảm xúc. Yêu cô cần phải dốc sức nhiều hơn yêu bất kỳ ai khác, gấp nhiều lần, mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô.
Cô giống như một con rồng tham lam, luôn ngẩng cao đầu yêu cầu mà vẫn giữ được sự kiêu hãnh. Trái tim cô như pha lê, mỏng manh đến mức không phải ai cũng có thể yêu cô.
Trang Thiếu Châu thầm nghĩ, có lẽ ông trời thấy cả đời anh quá suôn sẻ, mọi thứ quá thuận lợi, nên mới khiến anh yêu một người như Trần Vi Kỳ.
"Lịch sự thì không tốt sao? Chẳng phải em thích người lịch sự à? Trước đây em còn chê anh dữ dằn lắm mà." Anh hỏi một cách hờ hững, ba câu liên tiếp đầy châm chọc.
Trần Vi Kỳ ghét bị châm chọc, trong lòng âm thầm nghĩ cô trước đây đúng là rất ngây thơ. Định đứng lên bỏ đi thì bất ngờ bị Trang Thiếu Châu bế thốc lên. Anh bế cô lên dễ dàng như không.
"Anh làm gì vậy!" Cô vừa buồn cười vừa tức giận, hai đầu gối quỳ lên đùi anh, mũi chân chống vào sofa nhung.
Vì thân người đổ về phía trước, cô đành chống tay lên vai anh để giữ thăng bằng.
Cứ thế, cô cao hơn anh, buộc anh phải ngẩng đầu để nhìn cô, để hôn cô.
Cổ anh lộ ra hoàn toàn, đường cằm sắc nét kéo dài đến cổ tạo thành một đường thẳng mạnh mẽ, những mạch máu nổi rõ. Bàn tay anh ôm chặt lấy sau đầu cô, ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại, dùng lực mạnh mẽ ép cô cúi xuống gần anh hơn.
Trần Vi Kỳ khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật nhẹ qua mũi, dường như đó là dấu hiệu cho thấy cô cảm thấy thỏa mãn.
Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng hóa ra thứ cô yêu thích chính là những cảm giác mạnh mẽ và cuồng nhiệt, những cảm giác có thể nhấn chìm cô, chạm đến tận cùng tâm hồn cô. Dù đó là nụ hôn hay chuyện ái ân.
Cô bị anh hôn đến mức ánh mắt trở nên vô hồn, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cô mệt mỏi tựa trán lên anh, đôi mắt mơ màng nhìn vào anh như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm tựa hố đen ấy.
Trong mắt anh không còn chút kiềm chế nào, chỉ có sự đắm chìm, để mặc cảm xúc tràn lan giữa cả hai. Đêm Las Vegas vốn dĩ rất hợp cho những tình yêu không cần kiềm nén.
"Trần Vi Kỳ, nếu em không biết cách thích anh, anh có thể dạy em."
Cô ngơ ngác mở đôi môi, khẽ hỏi: "Dạy em?"
Ánh mắt anh sắc sảo, xâm lược, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ lịch thiệp thường thấy: "Nếu đợi em tự thích anh, có lẽ sẽ rất lâu. Anh không muốn chờ lâu đến thế."
Khu vườn này yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách từ đài phun nước La Mã ở trung tâm. Ánh đèn ngoài trời màu ấm chiếu rọi gương mặt của Trang Thiếu Châu, làm tôn lên đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Trong không gian đậm đặc ánh sáng và bóng tối ấy, anh trông như một bức tượng điêu khắc sống động, càng nhìn từ trên xuống, vẻ đẹp ấy lại càng nổi bật.
"Dạy thế nào?" Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh đáp một cách thoải mái: "Đầu tiên, khi say, nhớ gọi tên anh."
Cô không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn thật lâu, cô mới điềm tĩnh nói: "Không gọi tên anh, vậy em gọi ai? Trần Bắc Đàn? San Nghi? Dịch Tư Linh?"
Trang Thiếu Châu khẽ nheo mắt, ánh nhìn như con báo trong bóng tối. Đối diện với ánh mắt đó cần rất nhiều dũng khí, mà Trần Vi Kỳ chính là người phụ nữ dũng cảm nhất anh từng gặp.
Anh nhếch môi, ánh mắt dịu đi, tựa như trút được gánh nặng nào đó. Anh cầm tay cô, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay.
"Với tốc độ này của em, có lẽ sắp học xong rồi."
Anh bế cô trở lại phòng ngủ chính. Chiều mai họ sẽ bay về Hong Kong, đây là đêm duy nhất họ còn ở lại Las Vegas. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nhau ngủ. Nhưng đã nửa giờ trôi qua, chẳng ai ngủ được.
Trang Thiếu Châu xoay người, đè lên người cô, cơ thể anh từ đầu đến chân bao phủ lấy cô, tỏa ra hơi ấm.
Cô nhắm mắt, tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh.
............
Sau khi trở về từ Hong Kong, cả hai đều chìm vào núi công việc bận rộn. Trong khoảng thời gian đó, Trang Thiếu Châu còn đi công tác ở đại lục ba ngày.
Một tuần sau, bản nháp album ảnh cưới của họ được gửi về. Lê Nhã Nhu, người lên kế hoạch cho đám cưới, hẹn cả hai ra để chọn ảnh. Bà ấy vừa xem vừa trầm trồ, không ngừng khen ngợi, trong đầu đã nghĩ sẵn sẽ chọn ảnh nào làm ảnh chào đón khách, ảnh nào làm poster lớn.
"Bức này của Vi Vi có khí chất quá! Nhưng sao tên nhóc kia lại đứng xa thế, hôn lên thì có phải có cảm giác hơn không!"
Đó là một bức ảnh chụp trên du thuyền. Cây cầu Cổng Vàng hùng vĩ đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn. Trần Vi Kỳ mặc chiếc váy cưới đính cườm xòe rộng, ngồi trên boong tầng thượng của chiếc du thuyền trị giá 400 triệu USD của Trang Thiếu Châu. Tấm khăn voan đội đầu của cô bị gió thổi tung bay khắp nơi. Tay cô cầm một bó hồng trắng, ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài đại dương.
Trang Thiếu Châu đứng phía sau cô, ánh mắt có lẽ cũng đang dõi về cùng một hướng.
Trang Thiếu Châu liếc nhìn bức ảnh, cảm thấy hơi chột dạ, uống một ngụm nước ép trái cây. Khi chụp bộ ảnh này, tâm trạng anh không tốt, dù đã che giấu hoàn hảo, nhưng máy ảnh vẫn vô tình ghi lại được chút manh mối.
Bộ ảnh này không giống ảnh cưới ngọt ngào mà trông giống như poster phim nghệ thuật với câu chuyện sâu sắc, mang một vẻ đẹp lãng mạn xen lẫn chút u sầu khó tả.
"Con thấy rất ổn." Trang Thiếu Châu bình tĩnh nói, "Nếu mỗi tấm đều hôn nhau, thì bộ ảnh này sẽ mất giá trị. Con và Vi Vi đều là những người có gu, không cần mấy kiểu sến súa ấy."
Lê Nhã Nhu: "..."
Trần Vi Kỳ bật cười, liếc anh một cái đầy bất lực. Dưới lớp khăn trải bàn, tay cô nhẹ nhàng lướt qua, bất ngờ nhéo mạnh vào đùi Trang Thiếu Châu.
Anh giả vờ lấy khăn ăn trên đùi lau miệng, đồng thời hạ tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô. Anh bóp nhẹ một cái, lực không mạnh không nhẹ, khiến Trần Vi Kỳ cảm thấy tê mỏi.
Cả hai hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng động nhỏ xíu đó không qua được tai Lê Nhã Nhu. Bà ấy bất lực nhìn về phía Trang Kỳ Đình, người đang ngồi bên cạnh.
Người đàn ông trông giống như một con sư tử đá đặt trước trụ sở chính của Tập đoàn Thịnh Huy, đến giờ mới dịu dàng một chút, đáp lại ánh mắt của vợ: "Anh thấy con nói đúng. Người có gu không cần làm màu."
Lê Nhã Nhu: "..." Bà ấy gần như muốn ném khăn ăn vào đầu Trang Kỳ Đình. Nghĩ đến ảnh cưới của mình, lúc đó ông chồng nghiêm túc đến mức trông như đang chụp ảnh vận động tranh cử nghị sĩ, ngay cả "làm màu" cũng chẳng làm nổi. Bà ấy hừ lạnh: "Chủ tịch Trang bận trăm công nghìn việc, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ngồi đây chọn ảnh với chúng tôi thế này?"
Trang Kỳ Đình: "..."
Trần Vi Kỳ chăm chú ăn cơm, không nói lời nào. Trang Thiếu Châu đã quen với cảnh này, hoàn toàn không bận tâm.
Lê Nhã Nhu lười để ý đến ông ấy, chuyển ánh mắt sang Trần Vi Kỳ, lập tức dịu dàng hơn: "Vi Vi à, mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy biển ở Tahiti là đẹp nhất. Ở đó cũng có rất nhiều hòn đảo. Hay là chúng ta bao trọn một hòn đảo để tổ chức nhé? Con thấy sao?"
Trần Vi Kỳ ngạc nhiên trong lòng. Không ngờ Lê Nhã Nhu lại chọn Tahiti.
Cô nhớ lần cuối cùng cả gia đình đi du lịch chính là ở Bora Bora, Tahiti. Khi ấy, ba mẹ, hai anh trai và cả cô em gái bé nhỏ San Nghi đều có mặt. Đó là ký ức đẹp nhất trong điện thoại của cô.
Tahiti cũng là nơi cô muốn quay lại nhất nhưng không dám đến. Kể từ khi ở bên Trang Thiếu Châu, cô có cảm giác như đang từng bước tìm lại những mảnh ghép đã mất, để rồi mọi thứ trở nên đầy đặn, viên mãn.
"Được, mọi việc cứ theo ý mẹ."
Trần Vi Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười ấy khiến Trang Thiếu Châu khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tổ chức đám cưới ở Tahiti nhé. Em rất thích nơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com