Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hoa Hồng Vi Kỳ

Editor: Moonliz

Chỉ còn một tháng đếm ngược đến ngày cưới, cả hai gia đình Trần - Trang đều bận rộn không ngừng nghỉ.

Đám cưới này được coi là tâm điểm chú ý của hàng triệu người. Những chi tiết về hôn lễ đã thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều blogger thời trang cũng bắt đầu dự đoán Trần Vi Kỳ cuối cùng sẽ chọn váy cưới và giày cưới của thương hiệu nào. Địa điểm đã được công bố từ rất sớm: nhà họ Trang bao trọn hòn đảo Bora Bora thuộc Polynésie thuộc Pháp trong suốt bảy ngày. Chỉ riêng chi phí địa điểm đã lên đến hàng chục triệu USD. Tất cả khách mời đều được đưa đón bằng máy bay riêng, và chi phí di chuyển cũng là một con số khổng lồ.

Thiệp mời và quà tặng đã lần lượt được gửi đi, tất cả khách mời đều được đối xử bình đẳng, không phân biệt cao thấp. Bao gồm cả phóng viên, nhân viên tập đoàn, hay tất cả những người phục vụ cho hôn lễ, ai nấy đều nhận được quà, thể hiện sự chu đáo tỉ mỉ, không để lại bất cứ điều tiếng nào. Điều này khiến mọi người càng thêm háo hức và kỳ vọng về "đám cưới thế kỷ" sắp diễn ra.

Thiệp mời được thiết kế tinh tế, mặt thiệp màu xanh thẫm ánh lên những làn sóng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng bạc. Trên bìa, dòng chữ "Tanya & Eric" được dập nổi bằng bạc sang trọng. Tông màu xanh này nằm giữa xanh phổ và xanh klein, được Trần Vi Kỳ đích thân chọn từ hơn trăm sắc xanh khác nhau, rất giống bầu trời đêm mà cô từng ngắm nhìn ở Long Island, New York.

Dù đã một tháng trôi qua, cô vẫn nhớ đêm đó – một đêm phù hoa tựa giấc mộng, nhưng lại chân thực hơn cả giấc mơ.

Sau khi trở về từ Mỹ, Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu tranh thủ chụp thêm một bộ ảnh cưới tại Hồng Kông, vì cô muốn mang theo cún cưng Bảo Bảo của mình theo. Chú chó nhỏ tỏ ra rất ăn ảnh, trán đeo chuỗi kim cương lấp lánh, được Trần Vi Kỳ ôm vào lòng, nghịch ngợm ngẩng đầu lên đầy duyên dáng.

Khung cảnh đêm tại Vịnh Victoria không hề thua kém New York. Họ tay trong tay dạo bước trên bãi biển lúc hoàng hôn. Trần Vi Kỳ chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng dài đến mắt cá chân, không đội khăn voan. Đôi bông tai sapphire lấp lánh, hòa cùng ánh hoàng hôn, khiến mọi khung hình của nhiếp ảnh gia trở nên dễ dàng hoàn hảo.

Hôm đó, những người đi dạo ở công viên ven biển Pháo Đài Sơn Đông đều tình cờ gặp họ, chào hỏi, chụp ảnh chung, đăng lên mạng xã hội, khen họ là cặp đôi "trai tài gái sắc", chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi bền lâu.

Một cô gái đăng bài viết:

[Đại tiểu thư thật sự rất dịu dàng!!! Ai còn nói cô ấy lạnh lùng thì tôi không ngại combat đến cùng! Còn anh rể – đôi chân dài đến nghịch thiên!! Hai người đúng là trời sinh một cặp!]

Về việc chọn phù dâu, Trần Vi Kỳ lại không biết quyết định thế nào, vì quả thật rất khó chọn. Dù bạn bè thật sự không nhiều, nhưng bạn bè plastic thì lại quá nhiều. Một nhóm bạn thân plastic đã cãi nhau cả tuần trời trong nhóm chat, ai cũng muốn làm phù dâu.

Làm phù dâu của Trần Vi Kỳ không chỉ giúp họ nổi bật trong hôn lễ mà còn có cơ hội ghép đôi với dàn phù rể của Trang Thiếu Châu. Suốt sáu, bảy ngày trên hòn đảo, các bữa tiệc, bữa ăn, và hoạt động dày đặc tạo vô số cơ hội gặp gỡ trai đẹp.

Trần Vi Kỳ thừa hiểu ý đồ của những người phụ nữ này, vừa tức vừa buồn cười. Những cô bạn có nguy cơ "mất kiểm soát" trước phù rể nhà họ Trang đều bị loại ngay. Cô không muốn đến lúc chơi trò chặn cửa mà phù dâu lại bị nhan sắc quyến rũ, phản bội cô, để Trang Thiếu Châu đường đường chính chính bước vào phòng cưới. Thế thì quá mất mặt!

Cuối cùng, danh sách phù dâu bao gồm: San Nghi (em gái cô), Dịch Tư Linh, Dịch Hân Linh - em gái ba của Dịch Tư Linh (có sức khỏe tốt, không si mê trai đẹp, đủ khả năng chặn cửa), Mỹ Du, một người bạn đại học có quan hệ không tệ với Trần Vi Kỳ ở London và ba người bạn trong nhóm "plastic" nhưng là những cô chiêu có phong cách dịu dàng.

Đội hình phù dâu tám người quả thật có phần đông đảo, nhưng không còn cách nào khác, vì đội phù rể của Trang Thiếu Châu quá nhiều. Đây là kết quả sau khi nhà họ Trang tổ chức một cuộc cạnh tranh nội bộ khốc liệt, loại bỏ không ít người để chọn ra đội hình xuất sắc nhất.

Trong số anh em nhà họ Trang, ba phần tư vẫn chưa lập gia đình, tất cả đều là những đối tượng "vàng" trong giới thượng lưu, được săn đón trong các mối hôn nhân danh giá. Hơn mười người đàn ông phải tranh giành bảy suất phù rể ít ỏi, còn phải nhường một suất cho bạn thân của Trang Thiếu Châu – Trịnh Khải Quân, cậu cả của nhà họ Trịnh. Có thể hình dung được sự cạnh tranh ác liệt đến mức nào.

Về quà tặng cho phù dâu, Trần Vi Kỳ không giao cho trợ lý chuẩn bị những món quà xa xỉ nhưng thiếu thành ý. Cô tự mình lựa chọn: Tặng cho San Nghi một món đồ trang trí hình chú ngựa nhỏ đính kim cương, tặng cho Dịch Tư Linh một đôi bông tai hình mèo, được nạm viên ruby màu đỏ máu bồ câu mà cô ấy yêu thích nhất.

Trần Vi Kỳ nổi tiếng hào phóng trong giới, không phải người có tính chi li. Dù làm gì, cô cũng phải làm thật xuất sắc, nổi bật hơn người.

Dịch Tư Linh rất vui khi nhận được quà, bao ấm ức do bị Trần Vi Kỳ "lấn át" gần đây cũng vơi đi phân nửa. Vài ngày sau, cô ấy đeo đôi bông tai này, tham gia buổi họp báo lớn về dự án đầu tư cảng biển do chính phủ tổ chức cùng ba cô ấy là Dịch Khôn Sơn.

Buổi họp báo này nghiêm túc đến mức tẻ nhạt, vì chán nản nên Dịch Tư Linh liên tục nghịch móng tay, cộng thêm việc phải dậy sớm nên không ngừng ngáp. Cô ấy liên tục tìm các em gái trong nhà nói chuyện để giết thời gian. Đến khi không thể ngồi yên được nữa, bị ba liếc mắt nhắc nhở vài lần, cô ấy viện cớ ra ngoài hít thở không khí.

Cô ấy gọi điện cho Trần Vi Kỳ, hỏi về váy phù dâu, nhấn mạnh rằng cô ấy cần chuẩn bị trước giày và trang sức để phối hợp.

Lúc đó, Trần Vi Kỳ đang xem xét hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Terira, bật loa ngoài điện thoại, trả lời dịu dàng nhưng có phần qua loa: "Váy đã được vận chuyển từ trụ sở chính tại Paris về rồi, toàn là thương hiệu và kiểu dáng mà cô thích, đến lúc đó cô có thể chọn trước."

"Còn váy cưới của cô thì sao? Đã tới chưa?"

"Váy cưới chưa tới, phải tuần sau mới về. Đến lúc đó tôi chụp hình gửi cho cô xem."

"Tôi không tò mò về váy cưới của cô đâu." Dịch Tư Linh hừ nhẹ, nũng nịu: "Cô đừng có dùng hoa hồng Freud làm hoa cưới. Đó là hoa tôi định dùng cho đám cưới của tôi rồi."

Hoa hồng Freud là loài hoa mà Dịch Tư Linh yêu thích nhất. Nhưng nếu Trần Vi Kỳ dùng trong đám cưới của mình, chắc chắn cô ấy sẽ không muốn dùng nữa.

Trần Vi Kỳ mỉm cười, nhướng đôi mắt hồ ly đầy tinh nghịch: "Thế thì chưa chắc. Dù sao tôi cũng thích hoa hồng Freud mà. Phối với bầu trời xanh ở Tahiti, sẽ rất lộng lẫy."

"Cô..." Dịch Tư Linh nghiến răng, giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Tùy cô thôi. Chỉ là một loài hoa, cô nghĩ tôi phải quan tâm sao?"

Trần Vi Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh nét ranh mãnh như một con cáo:

"Vậy... nếu cô không để ý, thì tôi dùng nhé?"

"Cứ việc." Dịch Tư Linh nổi nóng như cơn mưa mùa hè, bất chợt và nhanh chóng. Cô ấy cúp máy ngay lập tức mà không muốn nghe thêm lời nào.

"Ê... Dịch Tư Linh!" Trần Vi Kỳ nghe tiếng tút tút bên đầu dây bên kia, thở dài bất lực. Tính tình gì mà bốc đồng thế này, đành phải gọi lại lần nữa.

Cô sợ rằng Dịch Tư Linh sẽ tức giận đến mức không làm phù dâu nữa. Với tính khí của cô ấy, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Dịch Tư Linh nhìn thấy cuộc gọi đến dồn dập của Trần Vi Kỳ, khẽ hừ một tiếng, trực tiếp từ chối, trong lòng đang đắc ý. Nhưng khi vừa xoay người, cô ấy chợt thấy Trang Thiếu Châu – chồng của Trần Vi Kỳ – lịch lãm đứng cách cô ấy vài bước, dường như đang đợi mình.

Dịch Tư Linh khựng lại, hơi bối rối.

Trang Thiếu Châu lịch sự bước đến, giữ khoảng cách chừng một mét, dừng lại trong đôi giày da bóng loáng, tạo một khoảng cách giao tiếp chuẩn mực: "Chào cô Dịch."

"Anh Trang tìm tôi có việc sao?" Dịch Tư Linh nhanh chóng thu lại nét mặt, cúi đầu chào với vẻ đoan trang, thanh lịch.

Không thể nào... không lẽ Trang Thiếu Châu vẫn còn để bụng chuyện ở Thượng Hải lần trước? Chuyện đó đã qua mấy tháng rồi mà! Lẽ nào anh lại lôi chuyện cũ ra? Hay là anh muốn moi bí mật gì về Trần Vi Kỳ từ cô ấy? Liệu có phải Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì lén lút qua lại sau lưng anh? Hoặc thậm chí là với một người đàn ông khác?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt kịch bản tồi tệ lướt qua đầu Dịch Tư Linh. Cô ấy thầm nghĩ, xem ra lần này mình lại phải dọn rắc rối cho Trần Vi Kỳ rồi.

"Chỉ muốn hỏi cô một chút về chuyện của Tanya thôi." Trang Thiếu Châu lịch sự gật đầu.

Quả nhiên... đúng là không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Dịch Tư Linh siết chặt chiếc túi xách, đứng thẳng lưng, nở nụ cười chuẩn mực xã giao. Cô ấy giữ dáng vẻ kiêu sa, không kém phần sắc sảo, rất giống Trần Vi Kỳ, đúng kiểu người không dễ đối phó.

"E rằng anh Trang hỏi nhầm người rồi. Tôi không chắc mình biết được chuyện của Tanya, vì chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết gì."

Chưa đợi Trang Thiếu Châu hỏi điều gì cụ thể, Dịch Tư Linh đã khéo léo từ chối, không hề e dè trước thân phận "cậu hai nhà họ Trang". Tuy ngoài mặt nói rằng không thân thiết, nhưng trong thâm tâm, cô ấy đang bảo vệ Trần Vi Kỳ.

Trang Thiếu Châu thoáng mỉm cười, nét mặt ung dung. Anh dần hiểu tại sao Trần Vi Kỳ lại vừa yêu vừa ghét cô bạn này: ghét đến mức cãi vã không dứt, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm. Thậm chí, cô còn từng vì Dịch Tư Linh mà mang một chiếc bánh từ Las Vegas đến New York, rồi từ New York quay về Hồng Kông chỉ để làm cô ấy vui.

Dường như những người quan trọng trong lòng Trần Vi Kỳ luôn xếp trước anh.

Trang Thiếu Châu rút từ túi áo vest ra một chiếc kẹp cà vạt, viên kim cương xanh lấp lánh trong lòng bàn tay. Dưới ánh mặt trời, nó trong veo, rực rỡ như màu trời và biển ở Tahiti.

"Không phải chuyện gì lớn. Tôi chỉ muốn hỏi, cô đã từng thấy chiếc kẹp này chưa?"

Sáu năm trôi qua, Dịch Tư Linh lại nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt này. Viên kim cương xanh đẹp đến mức khó quên, lập tức khiến cô ấy nhớ về buổi chiều mát mẻ năm nào, khi cả hai nằm trên sân thượng tòa nhà công nghệ, hiếm hoi trò chuyện một cách hòa thuận.

Điều làm cô ấy bất ngờ là chiếc kẹp cà vạt này lại rơi vào tay Trang Thiếu Châu. Cô ấy từng nghĩ rằng Trần Vi Kỳ đã sớm tặng nó cho Chu Tễ Trì rồi.

Khi được hỏi, Dịch Tư Linh duyên dáng gật đầu nhẹ: "Từng thấy qua. Đây là chiếc kẹp của Trần Vi Kỳ. Cô ấy tặng cho anh sao?"

Trang Thiếu Châu khẽ ừ, giọng trầm thấp: "Dường như món đồ này có ý nghĩa rất đặc biệt với Tanya, nên tôi muốn hỏi thêm cô."

Dịch Tư Linh đáp: "Chiếc kẹp này là do Tanya tự tay thiết kế khi cô ấy 17 tuổi. Viên kim cương xanh được cắt từ tảng đá quý 'Linh Hồn Biển Xanh'. Cô ấy từng nói với tôi rằng, chiếc kẹp này chỉ dành tặng cho người chồng tương lai của mình. Và cô ấy hy vọng người đó sẽ đeo nó khi thề nguyện trong lễ cưới."

"Thề điều gì?" Trang Thiếu Châu nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp, giọng nói thấp trầm, đầy xúc cảm.

"Thề sẽ mãi mãi trung thành với cô ấy." Dịch Tư Linh nhớ rõ từng lời, bởi lúc đó cô ấy cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao không phải thề yêu cô mãi mãi, mà là trung thành mãi mãi?

Mãi mãi trung thành.

Trang Thiếu Châu khẽ nở nụ cười. Nụ cười pha lẫn chút chế nhạo, nhưng cũng đầy thương xót. Những ngón tay dài và rõ từng khớp khẽ siết lại, giữ chặt món quà từ cô gái 17 tuổi của mình.

Chiếc kẹp được Trần Vi Kỳ cẩn thận giữ gìn suốt sáu năm, đến mức khi anh nhận được, phần bệ bạch kim không có một vết trầy xước nào, vẫn sáng bóng như mới.

Sáu năm qua, cô có rất nhiều cơ hội để tặng món quà này cho người khác, nhưng cô không làm vậy. Cô đã tặng nó cho anh.

Liệu anh có thể nghĩ rằng, trong lòng Trần Vi Kỳ, anh là người duy nhất mà cô công nhận có thể cùng cô bước vào lễ đường, là người chồng, người bạn đời của cô.

Có lẽ tình cảm mà Trần Vi Kỳ dành cho anh, không hề ít hơn những gì cô dành cho người khác. Và chiếc kẹp cà vạt này chính là bằng chứng.

Trang Thiếu Châu đã có câu trả lời mình cần, anh không ở lại thêm. Với thái độ nhã nhặn, anh hơi cúi người chào Dịch Tư Linh, giọng điệu bình thản mà lịch sự:

"Cảm ơn cô Dịch đã giải đáp. Trong ngày cưới, cô là phù dâu quan trọng nhất của Tanya, chắc chắn sẽ cần phiền cô nhiều. Nếu có gì sơ suất trong việc tiếp đón, mong cô bỏ qua. Sau đám cưới, tôi và Tanya nhất định sẽ mời cô dùng bữa để cảm tạ."

Phù dâu quan trọng nhất.

Trong lòng Dịch Tư Linh thầm mắng: Cặp đôi cáo già này! Nâng người ta lên cao chẳng qua là muốn cô ấy làm người theo hầu cho Trần Vi Kỳ trong lễ cưới. Cô ấy thừa hiểu, làm phù dâu chẳng qua là để tôn vinh cô dâu, chẳng có gì vẻ vang.

Ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, trước khi rời đi, cô ấy để lại một câu: "Anh Trang, đừng phụ lòng cô ấy. Cô ấy là người ngoài cứng trong mềm."

Thật ra, Dịch Tư Linh vừa ghét vừa không thể không ỷ lại vào Trần Vi Kỳ. Cô ấy muốn Trần Vi Kỳ được hạnh phúc, ít nhất phải hạnh phúc như cô ấy, không được hơn mà cũng chẳng thể kém.

Bởi cô ấy còn mong rằng một ngày nào đó, khi mình kết hôn, sẽ khoe khoang tình yêu hạnh phúc trước mặt Trần Vi Kỳ. Nếu Trần Vi Kỳ không có một cuộc hôn nhân viên mãn, thì niềm vui khoe khoang của cô ấy cũng chẳng trọn vẹn.

Vậy nên, Trần Vi Kỳ phải hạnh phúc, phải hạnh phúc cả đời, để mãi là đối thủ, là người chịu thua thiệt trước cô ấy.

............

Người chịu trách nhiệm chính cho lễ cưới lần này là Lê Nhã Nhu, mẹ chồng của Trần Vi Kỳ. Sự sắc sảo và tài giỏi của bà ấy đã nổi danh trong giới kinh doanh tại Hồng Kông. Tổ chức một buổi lễ trọng đại cho con trai và con dâu đối với bà ấy chẳng khác nào dễ như trở bàn tay.

Lê Nhã Nhu vỗ ngực cam đoan với Trần Vi Kỳ rằng chắc chắn cô sẽ hài lòng. Trần Vi Kỳ hoàn toàn yên tâm với gu thẩm mỹ và sự hào phóng của bà ấy. Là quý bà số một trong giới thượng lưu ở Hồng Kông, khí phách vung tiền không ai bì kịp của bà ấy quả thật không phải lời đồn.

Khi được hỏi có yêu cầu gì đặc biệt, Trần Vi Kỳ chỉ đơn giản đáp: không muốn dùng hoa hồng Freud trong lễ cưới. Cô cũng đề nghị chọn tông màu tím hoặc xanh dương, tùy theo sự sắp xếp của bà ấy.

Một tuần trước lễ cưới, Trần Vi Kỳ không ở biệt thự trên đỉnh núi của Trang Thiếu Châu mà quay về dinh thự của nhà họ Trần.

Bộ váy cưới vừa được chuyển từ Paris về vào ngày hôm qua, hiện đang yên lặng treo trong phòng thay đồ của cô, trông giống như một con thiên nga trắng đang trầm tư. Dưới ánh trăng, tà váy lấp lánh như ngọc trai và ngà voi, tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa.

Chiếc váy cưới được thiết kế bởi một thương hiệu cao cấp của Lebanon, thương hiệu mà vài năm trước tập đoàn CDR đã đầu tư và sở hữu một nửa cổ phần. Việc sản xuất được thực hiện bởi ba xưởng thủ công cao cấp tại Paris, kết hợp hoàn hảo giữa thêu tay kiểu Pháp và ren thủ công tinh xảo. Để tạo nên hiệu ứng lấp lánh, phần viền tay áo và chân váy được thêu kim cương thật, chứ không phải zirconia hay kim cương moissanite.

Vừa tắm xong, mái tóc dài của Trần Vi Kỳ đã được sấy khô khoảng 70%, vẫn còn phảng phất hơi ẩm. Cô bước chân trần vào phòng thay đồ, đứng trước chiếc váy cưới được chuẩn bị bằng bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian. Không bật đèn, cô lặng lẽ ngắm nó dưới ánh trăng.

Ngày mai, đội ngũ tạo hình sẽ đến để giúp cô thử váy. Đến giờ, cô vẫn chưa thử nó lần nào.

Thật ra, cô rất muốn mặc thử chiếc váy cưới này ngay lúc này, khi đêm đã khuya, yên tĩnh và không ai làm phiền. Cô muốn đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân và thả mình trong suy tư.

Bởi ngày mai, khi đội ngũ hơn chục người đến, sự ồn ào, náo nhiệt sẽ cuốn đi những phút giây yên bình mà cô đang có.

Thế nhưng bộ váy cưới này quá nặng, cô không thể tự mình mang xuống được, nhất định phải có người giúp đỡ.

Đúng lúc Trần Vi Kỳ đang ngẩn ngơ không biết làm sao thì chiếc điện thoại đặt trên bàn trang sức rung lên, khiến nắp kính trên đó phát ra âm thanh lạch cạch không ngừng.

Là quản gia Tiền gọi tới, ông ấy cố ý hạ thấp giọng xuống, có lẽ vì có người khác ở gần: "Đại tiểu thư, cậu chủ đã đến, nói là muốn bàn chuyện hôn lễ với cô."

"Bây giờ à?" Trần Vi Kỳ ngạc nhiên, "Đến rồi?"

Quản gia Tiền: "Vâng, đến rồi, hiện giờ đang đi về phía phòng ngủ của cô."

Trần Vi Kỳ đáp rằng đã biết, rồi vội vàng cúp máy. Trang Thiếu Châu ngày càng vô phép quá đáng, chẳng thèm báo trước đã đột ngột đến nhà họ Trần tìm cô, thực sự coi nơi này là nhà mình rồi.

Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ nơi này cũng là nhà của anh. Bọn họ là vợ chồng, ngay cả ba mẹ cũng chung, huống chi là chuyện phân biệt giữa nhà họ Trần gia hay nhà họ Trang.

Trần Vi Kỳ cuối cùng vẫn lẩm bẩm một câu: "Đúng là mặt dày thật", rồi xỏ dép, bước ra đón vị khách không mời mà đến vào giữa đêm này. Cô bước khá nhanh, nhưng tốc độ của Trang Thiếu Châu còn nhanh hơn, anh lại quá quen thuộc với bố cục nơi đây, biết rõ làm thế nào để đến phòng của Trần Vi Kỳ nhanh nhất.

Hai người chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng thay đồ.

Trần Vi Kỳ khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ không hài lòng: "Muộn thế này rồi, anh còn đến làm gì?"

Trang Thiếu Châu mặc âu phục chỉnh tề, cà vạt và khuy áo đều ngay ngắn, không có tí nào lơ là, trông như vừa kết thúc một buổi tiệc hoặc bữa tối trang trọng. Bộ âu phục màu xám đậm càng làm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, mang theo vẻ lịch lãm nhã nhặn, thậm chí còn có chút kiềm chế đến quyến rũ.

Trang Thiếu Châu mỉm cười: "Anh đến nhà mình tìm vợ mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Trần Vi Kỳ: "..."

Trang Thiếu Châu chăm chú nhìn cô, trong người đã uống rượu nên có hơi bứt rứt. Đã bốn đêm rồi anh chưa gặp cô, chỉ có mỗi một bữa trưa qua loa vào ban ngày là không đủ.

Không biết ở đâu ra cái quy định vô lý này, rằng một tuần trước hôn lễ, cô dâu chú rể không được ở chung với nhau.

Ánh mắt sâu thẳm của Trang Thiếu Châu nhìn cô một cách đầy ý tứ, cô không nói, anh cũng không nói. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, Trần Vi Kỳ bặm môi, không muốn tiếp tục giằng co với anh nên định bước đi, nhưng anh đã chặn trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên, không đợi cô phản ứng mà cúi xuống hôn sâu.

"Này, nhà em..." Giọng Trần Vi Kỳ thoát ra giữa kẽ hở khi anh chiếm lấy hơi thở của cô.

Trang Thiếu Châu hôn rất sâu và gấp gáp, mấy ngày rồi anh chưa được hôn cô, nếu tối nay anh không chủ động tới, chẳng biết còn phải đợi đến bao giờ. Ngày kia họ sẽ xuất phát đến Tahiti, mọi kế hoạch đã hoàn tất, khi đó khách khứa đông đúc, họ càng khó có cơ hội ở riêng với nhau.

Trong đêm yên tĩnh thế này, không nên lãng phí. Cô không đến, vậy chỉ còn cách anh phải đến.

"Đã mấy ngày không dạy em rồi, anh sợ em quên mất cảm giác thích anh là thế nào, Tanya." Lưỡi của Trang Thiếu Châu lướt qua phần vòm miệng nhạy cảm của cô, bàn tay cũng đặt lên nơi không nên đặt.

Anh muốn đến nhà họ Trần thì đến, bàn tay anh cũng tùy ý đi đến bất cứ đâu. Đây là phạm vi quyền hạn của anh, là lãnh thổ riêng của anh, là vương quốc thuộc về anh.

Chỉ có anh mới có thể tùy ý chạm vào Trần Vi Kỳ đến khi cô bối rối.

Không đúng, cô cũng có thể tự làm được điều đó, nhưng vẫn là để anh làm thì hơn.

"Dạo này em có lén tự làm gì không... sao nhanh vậy..." Giọng nói khàn khàn của Trang Thiếu Châu mang theo sự quyến rũ, hơi thở dồn dập hỗn loạn khiến ngón chân Trần Vi Kỳ cũng co lại.

Hôm nay cảm giác đến rất nhanh, chỉ mới hôn được một phút, cô đã đạt đến cao trào.

Trần Vi Kỳ không phải người bảo thủ, nhưng khi nghe anh nói mấy lời bậy bạ như vậy vẫn không chịu nổi, liền đập nhẹ vào vai anh: "Anh đừng nói nữa... chính anh mới tự làm ấy!"

Trang Thiếu Châu bật cười khẽ, ngón tay lướt qua dấu vết trơn mượt còn sót lại: "Không thấy em, anh cũng chẳng làm được."

Cả tai và cổ của Trần Vi Kỳ đỏ bừng lên, hai người hôn nhau hồi lâu, bước chân lảo đảo vô thức tiến vào trong phòng thay đồ, nơi Trần Vi Kỳ vô tình giẫm lên tà váy cưới.

"Đợi đã, đừng có làm đổ váy cưới!" Trần Vi Kỳ chợt bừng tỉnh, vội vàng đẩy Trang Thiếu Châu ra.

Trang Thiếu Châu đành phải dừng lại, nhanh tay kéo cô về phía mình, tay kia giữ lấy chiếc váy cưới. Chiếc váy đang được mặc trên ma-nơ-canh lắc lư, những viên pha lê đính trên váy cũng phản chiếu ánh sáng lung linh.

"Đây là váy cưới của em sao?" Trang Thiếu Châu nhìn thấy bộ váy lộng lẫy kia, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Chỉ một cái liếc qua, hàng loạt hình ảnh đã hiện lên trong đầu anh: Trần Vi Kỳ mặc chiếc váy này, đứng ở nơi trời và biển giao nhau, nụ cười của cô tan vào ánh nắng rực rỡ.

Trần Vi Kỳ lườm anh một cái rồi nhanh chóng cúi xuống kiểm tra xem tà váy có bị hỏng hay không. Có vẻ như tay nghề rất tốt, những phần ren mỏng manh cũng không hề sờn rách.

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Chỉ để gây phiền phức cho em và hôn em thôi sao?" Trần Vi Kỳ đứng dậy, bực bội đẩy anh sang một bên, không cho anh lại gần chiếc váy cưới của cô nữa.

Trang Thiếu Châu hoàn hồn, bất đắc dĩ thở dài: "Có việc chính."

"Việc gì?" Trần Vi Kỳ hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Trang Thiếu Châu dùng ngón tay lau đi vệt ẩm trên môi do nụ hôn vừa rồi để lại, thực ra trên đầu ngón tay anh vẫn còn chút dấu vết khác của cô. Hương thơm từ hơi thở của cô hòa quyện vào không khí, tạo thành một mùi hương đặc biệt, còn quyến rũ hơn cả bông hoa hồng trong túi áo anh.

Trước sự mất kiên nhẫn rõ ràng của Trần Vi Kỳ, cuối cùng Trang Thiếu Châu thua cuộc, anh lấy từ túi áo vest một bông hồng, đưa tới trước mặt cô.

"Em có thích loại hồng này không? Chúng ta sẽ dùng loại này trong lễ cưới, được chứ?"

Đó là một bông hồng xanh, những cánh hoa xếp chồng lên nhau, hình dáng sắc nét, to lớn và căng tràn sức sống. Trần Vi Kỳ chưa từng thấy màu sắc như vậy. Trên thị trường, có những loại hoa hồng đặc biệt từ Ecuador được phun màu, rất nổi tiếng như Aurora Pearl hay Mermaid, nhưng không hề có loại nào thuộc gam màu này.

"Màu mới à?" Trần Vi Kỳ cầm bông hồng lên, đặt dưới ánh đèn sáng rực.

Màu sắc thật độc đáo, nhưng cũng rất quen thuộc. Cô chợt nhớ đến khung cảnh đêm ở New York hôm ấy, thứ ánh sáng xanh nằm giữa sắc xanh phổ và xanh klein, một màu sắc độc nhất vô nhị.

"Anh đã nhờ người điều chỉnh màu này, phải thử hơn một trăm lần mới ra được kết quả này."

Các nhà cung cấp hoa từ Ecuador vì đơn hàng này mà đau đầu đến mức muốn rụng tóc.

Trần Vi Kỳ không nói gì, chỉ nhìn anh, tay vẫn cầm bông hồng có một không hai này.

Trang Thiếu Châu mỉm cười: "Anh đã mua độc quyền màu này, đặt tên là Vi Kỳ. Chẳng phải em muốn một lễ cưới độc nhất vô nhị hay sao?"

Đúng vậy, mọi thứ đều phải là độc nhất vô nhị, kể cả một bông hoa.

Hoa Hồng Vi Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com