Chương 50: Hoàng hôn trên đảo
Editor: Moonliz
Trên thế giới này đã xuất hiện một đóa hồng mang tên Vi Kỳ, với sắc xanh độc nhất vô nhị. Sẽ không còn ai sẵn lòng bỏ qua mọi chi phí và công sức, thử nghiệm hàng trăm lần chỉ để tạo ra một màu sắc ghi dấu đêm hôm đó của riêng họ.
Trang Thiếu Châu biết Trần Vi Kỳ lưu luyến đêm hôm ấy. Anh biết sắc xanh này chính là màu của bầu trời đêm hôm đó.
Bởi khi Trần Vi Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, anh cũng dõi theo ánh mắt cô, vừa ngắm nhìn phong cảnh trong mắt cô, vừa lặng lẽ ngắm cô.
"Là để ghi nhớ sắc đêm hôm ấy, em có thích không?" Trang Thiếu Châu khẽ áp lòng bàn tay lên má Trần Vi Kỳ.
Đêm hôm ấy. Thực ra không cần nói, cả hai đều nhớ rất rõ.
Đôi mắt sáng trong như ánh trăng của Trần Vi Kỳ lặng lẽ nhìn anh, khi nghe anh nhắc đến đêm hôm ấy, trái tim cô bỗng chốc như ngừng đập. Một cảm giác mất trọng lượng xâm chiếm toàn thân, giống như khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất lao vút lên bầu trời.
Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay siết chặt lấy đóa hồng. Sắc xanh thẫm của hoa tôn lên nước da sáng lạnh của cô, những đường mạch máu mờ nhạt bên dưới làn da dường như đang chảy rất nhanh, bởi nhịp tim cô đang đập rất nhanh.
Trần Vi Kỳ chưa từng nói với ai rằng sắc xanh ấy chính là màu của đêm hôm đó. Ánh mắt của Trang Thiếu Châu vẫn ung dung, dịu dàng, mang theo ý cười khi nhìn cô.
Anh thật đáng ghét. Cô không hiểu tại sao anh lúc nào cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Là vì anh bẩm sinh nhạy bén hơn người khác, vì anh từng học tâm lý học, hay vì giữa họ đã tồn tại một loại giao cảm nào đó khó lý giải?
Trần Vi Kỳ khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhưng cũng chiều theo, nói: "Trang Thiếu Châu, em đã nói rồi, anh không được tự ý quan sát em."
Nghe giống như một lời cảnh cáo, nhưng lại mang hàm ý rằng nếu anh nhất quyết tiếp tục quan sát, cô cũng không có cách nào, đành để mặc anh.
"Anh không hề quan sát em, bảo bối." Trang Thiếu Châu thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên dái tai cô. Đôi tai nhỏ nhắn hôm nay hiếm khi không đeo khuyên tai, trắng trẻo, ngoan ngoãn, khiến người ta chỉ muốn ngậm vào miệng.
"Vợ chồng chúng ta tâm đầu ý hợp."
Trần Vi Kỳ không thể chịu nổi việc anh nửa đêm chạy đến, mang hoa hồng, hôn cô rồi nói những lời ngọt ngào khiến tim cô loạn nhịp. Cô lập tức che tai lại, nhón chân như đang múa ba lê, xoay người thoát khỏi vòng tay anh. Bây giờ cô cũng đã học được cách thoát khỏi anh đầy khéo léo, miễn là anh không dùng đến sức mạnh.
Nhưng trong thế giới của sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều vô dụng.
Trang Thiếu Châu ôm lấy không khí, bật cười khẽ: "Có vẻ anh vẫn phải dùng chút lực rồi."
Trần Vi Kỳ nhướng mày, giọng nói đầy khiêu khích: "Anh dùng lực mà khiến em khó chịu, thì đừng mong ôm được em."
Trang Thiếu Châu liếc nhìn cô, mỉm cười đầy hàm ý: "Anh dùng lực làm em khó chịu thật à?"
"......"
Lại nói những lời bậy bạ!
Trần Vi Kỳ bực bội lườm anh. Đúng là tên này giữa đêm chạy đến nhà cô chỉ để trêu ghẹo cô. Cô giơ đóa hồng lên định đánh anh.
Nhưng hoa lại quá mong manh, không chịu nổi sức mạnh của cơ thể rắn chắc dưới lớp vest của anh. Vài cánh hoa xanh rơi nhẹ xuống tấm thảm.
"Đóa hồng của em — Anh thật là phiền phức!" Trần Vi Kỳ đau lòng vì đóa hồng bị hỏng, lập tức dừng tay, nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn trưng bày trang sức, nơi được bao quanh bởi những viên ngọc lấp lánh đầy sắc màu.
Trang Thiếu Châu bật cười, nhìn từng hành động của cô. Cô đánh anh không thương tiếc cũng chẳng sao, nhưng lại đau lòng vì một đóa hoa.
"Đúng lúc anh đến rồi. Lại đây, giúp em thử váy cưới." Trần Vi Kỳ lười biếng ngoắc tay gọi Trang Thiếu Châu, nhẹ nhàng ra lệnh anh đến giúp.
"Bây giờ à?" Trang Thiếu Châu bình thản hỏi. Thỉnh thoảng cô dùng giọng ra lệnh như vậy khiến anh bất đắc dĩ. Cô thường hay kiêu kỳ, có lẽ vì biết mình xinh đẹp, không ai nỡ từ chối, nên mới dám "ỷ sắc làm càn" như vậy.
Trần Vi Kỳ gật đầu, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ mong đợi như trẻ con, nhưng giọng nói của cô lại dịu dàng và đầy quyến rũ, dễ dàng khiến người nghe mê mẩn. "Váy vừa mới tới hôm qua, em vẫn chưa thử. Ngày mai sẽ đông người, làm ảnh hưởng đến cảm giác của em khi thử váy."
Cô chỉ vào manơcanh và hướng dẫn anh cách tháo váy cưới, rồi chỉ đến phần dây buộc chéo phía sau lưng. "Anh nhìn xem, phần dây này có thể điều chỉnh, khá phiền phức, phải tháo từng đoạn một. Em đi thay áo định hình trước—ừm, anh tự tháo váy được không? Ren rất mong manh, anh đừng làm hỏng đấy. Hay là để em gọi Linda lên giúp anh nhé?"
Trang Thiếu Châu nhận ra vẻ không tin tưởng trong lời nói của cô, thản nhiên đáp lại: "Chồng em không phải đồ ngốc."
"Anh dám nói bậy à."
Anh thu lại dáng vẻ thoải mái, nghiêm túc đáp bằng giọng điệu lịch lãm, nhẹ nhàng: "Cô Trần, chồng em là một người đàn ông có chỉ số IQ, EQ, thể chất, tâm lý và khả năng hành động đều ở mức xuất sắc."
Trần Vi Kỳ bật cười thành tiếng, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm vì không nhịn được. "Trang Thiếu Châu, em thấy anh cũng khá là mặt dày đấy."
"Chỉ với em thôi, bảo bối." Anh cười nhạt, thoải mái nhướng môi.
Vừa nói, anh vừa cởi áo vest, tiện tay đặt lên tay vịn ghế. Những cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi khi anh bắt đầu tập trung tháo từng sợi dây buộc váy cưới.
Trần Vi Kỳ biết rất rõ, anh đang cố ý dỗ dành cô. Hơn ai hết, cô hiểu rằng Trang Thiếu Châu là một người đàn ông nguy hiểm, mạnh mẽ, không dễ động vào. Sự nhạy bén bẩm sinh đã khiến người khác phải kiêng dè, chưa kể đến khí chất uy nghiêm của một người luôn ở vị trí cao.
Anh chỉ hạ thấp lòng kiêu hãnh vì cô mà thôi.
Cô lặng lẽ nhìn anh thật lâu, khóe môi giữ nguyên nụ cười. Cô thích nghe anh nói những lời tình cảm như vậy.
Mười phút sau, Trang Thiếu Châu đã tháo xong chiếc váy cưới đính kim cương trị giá hàng chục triệu từ manơcanh. Thiết kế dây buộc tinh xảo đòi hỏi phải thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn mới có thể tháo và buộc lại được. Chiếc váy cưới còn nặng hơn anh nghĩ, chỉ cầm bằng một tay thôi cũng đã thấy khá nặng, huống chi là Trần Vi Kỳ sẽ phải mặc nó suốt cả buổi sáng, lại còn phải giữ vẻ thanh lịch và duyên dáng.
Anh bất giác lắc đầu, bị những viên kim cương đính trên váy lấp lánh đến hoa mắt. Khẽ thì thầm một câu: "Cô gái ngốc."
Lúc này, Trần Vi Kỳ đã thay xong áo định hình và bước ra.
Chiếc váy cưới đã được anh tháo xuống và đặt trước tấm gương lớn. Vì không còn manơcanh chống đỡ, chiếc váy cưới bằng ren trắng mềm mại nằm yên trên tấm thảm trải sàn màu tím thẫm in hình hoa diên vĩ, phần chân váy trải rộng tạo thành một vòng tròn lộng lẫy.
Không gian trở nên yên tĩnh, hương hoa dạ lan mà Trần Vi Kỳ yêu thích khẽ lan tỏa khắp nơi, ngọt ngào xen lẫn một chút quyến rũ đầy nữ tính.
Hương thơm trong phòng thay đồ của Trần Vi Kỳ còn đậm hơn hương thơm trong phòng ngủ.
Đã mấy ngày rồi không ngửi thấy mùi hương này, khiến Trang Thiếu Châu có chút bị ảnh hưởng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Anh nhàn nhã tựa vào chiếc tủ dài đựng đồng hồ, hai chân bắt chéo, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Trước gương lớn, Trần Vi Kỳ chỉ mặc một bộ đồ định hình màu da, thử thăm dò bước vào giữa phần chân váy. Bộ đồ định hình mỏng manh đến mức như không mặc gì, ôm sát lấy đường cong quyến rũ của vòng hông cao vút và vòng eo thon nhỏ, hai chân dài thẳng tắp thon gọn hoàn hảo lộ rõ trong gương.
Từ góc độ của Trang Thiếu Châu nhìn qua, cảnh tượng như thể có hai Trần Vi Kỳ trước mắt anh, mang đến một cú sốc thị giác mạnh mẽ gấp bội.
Anh không biết có nên nhìn thẳng vào hay không, nhưng nếu cứ nhìn chăm chăm thì đúng là quá thất thố. Anh đâu phải cậu trai mới lớn, thế mà chỉ vài ngày không "thưởng thức", lại thấy nhớ nhung đến mức này.
Trần Vi Kỳ đứng giữa váy cưới, xoay người lại, ngoắc tay với Trang Thiếu Châu, giọng nói vẫn lười nhác, dịu dàng như tơ: "Trang Thiếu Châu, mau qua đây mặc vào giúp em."
Động tác ngoắc tay ấy không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cô luôn có thói quen như vậy. Cô cũng hay ngoắc tay như thế với Bảo Bảo, vừa làm là chú chó nhỏ ấy liền lon ton chạy tới, cái đuôi nhỏ cong tít lên cao.
Trang Thiếu Châu híp mắt đầy ẩn ý, nhớ đến dáng vẻ nịnh nọt của Bảo Bảo, khóe môi anh hiện lên một nụ cười chế nhạo, nhưng vẫn từ từ đứng thẳng dậy, bước về phía cô với dáng vẻ ung dung, chậm rãi.
Trần Vi Kỳ nhìn bóng dáng anh từ trong gương, anh tiến đến gần tựa như một đám mây đen lớn từ từ di chuyển, thân hình cao lớn và mạnh mẽ như bóng tối vây lấy cô hoàn toàn, bao bọc cô trong vòng tay của mình.
Bình thường, Trần Vi Kỳ không nhận ra sự chênh lệch vóc dáng giữa họ lại lớn như vậy. Chỉ đến khi đứng trước tấm gương lớn sáng bóng không chút bụi bẩn, cô mới nhận ra rõ ràng rằng sức mạnh của cô và anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cô cao 1m7, vốn đã rất cao ráo, nhưng khi đứng trước mặt Trang Thiếu Châu, bỗng nhiên lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường.
Nhìn cánh tay rắn chắc không bị che bởi lớp áo vest của anh, khuôn mặt cô nóng bừng lên, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh anh bế cô lên khi làm chuyện đó...
"Giúp em mặc đi, nặng quá, em không tự mặc được." Cô lập tức ngừng dòng suy nghĩ, dùng cánh tay huých nhẹ vào anh.
Trang Thiếu Châu cúi người xuống, hai tay nắm lấy phần thân trên của váy cưới, từ từ nâng lên. Từ trong gương nhìn lại, cảnh tượng này trông như một bà tiên đỡ đầu đang dùng đũa phép biến hóa, chiếc váy cưới lấp lánh men theo đường cong cơ thể cô, nhẹ nhàng phủ lên người cô, hoàn thành một nghi thức thiêng liêng.
Đây là lần đầu tiên Trang Thiếu Châu giúp Trần Vi Kỳ mặc một bộ trang phục khác ngoài đồ ngủ.
Tận tay mặc váy cưới cho cô.
Không phải chú rể nào cũng có cơ hội tự tay mặc váy cưới cho cô dâu của mình.
"Đừng cử động." Anh trầm giọng ngăn cô lại, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô. "Đợi anh buộc xong dây đã rồi em hãy ngắm."
Nói xong, ngón tay anh khéo léo luồn qua những sợi dây buộc, như đang cẩn thận khâu vá một thứ gì đó mong manh. Trong gương, Trang Thiếu Châu cúi đầu, ánh mắt sắc bén thu lại vẻ lạnh lùng, tập trung vào hai sợi dây mảnh mai mà chỉ cần anh hơi kéo mạnh sẽ đứt ngay.
Hơi thở của Trang Thiếu Châu phả nhẹ lên sống lưng Trần Vi Kỳ, khiến cô ngứa ngáy, đôi xương bướm trên lưng khẽ động không ngừng.
"Anh mau lên đi." Trần Vi Kỳ thúc giục.
Trang Thiếu Châu chậm rãi đáp, "Không nhanh được đâu, em yêu. Nếu không sẽ làm đứt mất." Thực ra chiếc váy chẳng mong manh đến mức đó, nhưng anh cố tình làm động tác thật chậm, đầu ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào lưng cô, mang theo sự trêu đùa ẩn ý.
Trong bầu không khí tĩnh lặng của đêm tối, một cảm giác mơ hồ ám muội dường như len lỏi khắp không gian. Trang Thiếu Châu thong thả buộc xong dây váy, cuối cùng đứng thẳng dậy, hai tay thuận thế vòng qua eo Trần Vi Kỳ, ánh mắt anh vượt qua cô, nhìn vào hình ảnh hai người trong gương.
Mái tóc dài của cô xõa xuống lưng, khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Khoác lên mình bộ váy cưới ren tuyệt đẹp, cô bị anh giam giữ trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Anh thực sự muốn tự tay mặc váy cưới cho cô, cũng muốn tự tay cởi bỏ nó ra. Chỉ như vậy, nghi thức mới thực sự trọn vẹn.
"Tanya, em đẹp lắm."
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, sau đó là một nụ hôn dịu dàng rơi xuống bờ vai cô.
Cơ thể Trần Vi Kỳ khẽ run lên trong lòng anh, ánh mắt thất thần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Từ thời thiếu nữ, cô đã không ít lần tưởng tượng cảm giác khi khoác lên mình bộ váy cưới sẽ thế nào. Giờ đây, khi thực sự được mặc lên bộ váy của riêng mình, cô lại không thể diễn tả nổi cảm giác ấy.
Nếu nói là yên bình thì nghe quá nặng nề, nói là vui mừng lại quá hời hợt. Nhưng dường như trái tim cô đang phiêu dạt trên một mặt biển êm đềm, nhẹ nhàng trôi theo những đợt sóng dịu dàng, cảm giác dễ chịu ấy lan tỏa khắp từng tấc da thịt.
Trang Thiếu Châu tiếp tục đặt những nụ hôn lên vai, cổ cô, rồi lần đến vành tai. Biết rõ anh đang hôn mình, cô nghiêng đầu sang một bên, vô tình để môi mình lướt qua chóp mũi anh. Cảnh tượng ấy giống như hai con thiên nga đang giao cổ, hơi thở quấn quýt hòa quyện vào nhau.
Trang Thiếu Châu bị sự chủ động đầy ẩn ý của cô làm cho toàn thân nóng rực, yết hầu khẽ động, rất nhanh chóng tìm được đôi môi cô.
Trong gương, hình ảnh hai người nhẹ nhàng trao nhau những nụ hôn hiện lên rõ nét. Dần dần, nụ hôn ấy không còn nhẹ nhàng nữa. Một âm thanh vang lên khi họ vô tình đẩy mạnh vào gương, may mắn là chiếc gương rất chắc chắn.
Trần Vi Kỳ bị ép sát vào gương, đầu ngửa ra sau, cổ căng thành một đường thẳng tắp, như sắp rách toạc, mong manh mà đẹp đẽ. Cô vòng tay siết chặt lấy cổ Trang Thiếu Châu, nhắm mắt lại, tận hưởng sự tê dại mà nụ hôn sâu mang lại.
Nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt – đúng kiểu mà cô yêu thích nhất, khiến cô thoải mái đến mức thở hổn hển, khóe mắt ửng đỏ, nhưng cô không hề hay biết. Trong khi đó, từ gương phản chiếu, có thể thấy rõ bàn tay anh đang siết lại đầy kiềm chế, sợ làm hỏng váy cưới, cũng sợ làm đau cô. Những đường gân xanh nổi lên rõ nét trên mu bàn tay anh.
"Trong lễ cưới em còn muốn gì nữa, Tanya?" Anh thở dốc hỏi.
Ánh mắt Trần Vi Kỳ mơ màng, ý thức lẫn lộn. Trong vô thức, cô khẽ nói: "Còn muốn có pháo hoa..."
Đêm đó ở Las Vegas, pháo hoa chỉ bắn được vài chùm nhỏ rồi kết thúc quá nhanh, khiến cô chưa kịp thưởng thức trọn vẹn. Cô muốn được xem một màn pháo hoa hoành tráng hơn.
"Được." Trang Thiếu Châu dịu dàng đáp, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương cô, đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình bóng cô rõ nét.
Anh thích việc cô chịu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ cần cô có thể dễ dàng nói ra những điều cô nghĩ và muốn, thì một ngày nào đó, cô sẽ không ngần ngại mà nói thích anh.
Muốn cô nói ra. Muốn cô thể hiện.
Đây chẳng phải cũng là một bài huấn luyện tâm lý đặc biệt được anh thiết kế riêng cho cô hay sao?
"Trần Vi Kỳ, sau này nếu muốn gì, hãy nói với anh. Nếu em không nói, anh không thể nào đoán được chính xác một trăm phần trăm những điều em nghĩ."
..............
Chiều ngày hôm sau, vào lúc 4 giờ, một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G550 từ Hồng Kông hạ cánh xuống sân bay của đảo Bora Bora, thuộc Tahiti.
Khi cửa khoang mở ra, một làn không khí trong lành, ẩm nóng đặc trưng của vùng đảo ùa vào. Từng nhóm cô gái ăn vận rực rỡ bước xuống cầu thang máy bay, những chiếc váy dài bằng ren cotton theo phong cách Bohemian tung bay trong làn gió biển.
Sân bay này được mệnh danh là một trong những nơi đẹp nhất thế giới, bao quanh bởi đại dương mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ còn lại một màu xanh trong vắt, thuần khiết, không có điểm dừng, đủ để khiến người ta dễ dàng đắm chìm vào đó.
Trên đảo, thảm thực vật rậm rạp, rừng dừa trải dài khắp nơi. Không có bất kỳ dấu vết nào của những thành phố phồn hoa, cũng không có bóng dáng của những tòa cao ốc. Đặt chân đến đây, chỉ còn lại một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Trong hai ngày qua, khách khứa đã lần lượt đến đảo. Một lượng lớn nhân viên đã bắt đầu làm việc cật lực để chuẩn bị cho lễ cưới. Máy bay liên tục vận chuyển những lô hoa tươi mới, đặc biệt là những đóa hồng Vi Kỳ màu xanh đậm, hòa quyện hoàn hảo với sắc xanh rực rỡ của biển trời nơi đây. Chỉ có ở đây, loại hoa hồng này mới có thể khoe được vẻ đẹp trọn vẹn nhất.
Đêm trước lễ cưới, địa điểm đã được trang trí hoàn tất. Mười vạn đóa hồng xanh nằm im lặng chờ đợi thời tiết thuận lợi vào ngày mai. Hoàng hôn rực rỡ như dát vàng bao trùm toàn bộ hòn đảo, khiến các vị khách không khỏi thán phục trước vẻ đẹp huy hoàng của nó.
Trong cuộc đời, không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy một cảnh hoàng hôn đẹp đến vậy.
Trần Vi Kỳ mặc một chiếc váy dài đơn giản theo phong cách Bohemian, đi chân trần trên bãi cát. Cô nhìn thấy làn nước biển trong vắt được ánh hoàng hôn nhuộm thành sắc vàng óng ánh, còn những chú cá mập chanh đáng yêu thì tung tăng vẫy đuôi. Không biết có phải trong đó có những con từng khiến cô sợ phát khiếp năm 14 tuổi hay không.
Bảo Bảo – chú chó của cô vui sướng chạy nhảy điên cuồng trên bãi biển. Vì nó giống chó thích vận động, nên nó lao vun vút như một cái bóng đen dưới ánh hoàng hôn.
Trần Vi Kỳ vươn vai, đối diện với ánh chiều tà.
Trang Thiếu Châu lúc này đang dùng bữa tối với một nhóm anh em họ. Nghe ai đó nói rằng hôm nay hoàng hôn rất đẹp, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bãi biển, có rất nhiều khách mời ra ngoài đi dạo, từng nhóm ba, bốn người tụ tập cùng nhau, trong đó nổi bật là những cô gái diện váy áo rực rỡ.
Do phong tục không cho phép cô dâu và chú rể gặp nhau vào đêm trước ngày cưới, mọi người đã nghĩ đủ cách để tách họ ra. Họ không được ở chung một phòng, không được dùng bữa cùng nhau, cũng không được đi chung thuyền ra biển.
Thế nhưng không ngờ, trên hòn đảo nhỏ bé này, việc tình cờ chạm mặt nhau là điều khó tránh.
Chỉ trong tích tắc, Trang Thiếu Châu đã nhận ra bóng dáng Trần Vi Kỳ ở xa xa, dưới rặng dừa. Cô đang vươn vai lười biếng, dáng vẻ thoải mái mà anh quen thuộc đến không thể quen hơn. Anh bật cười khẽ, nói với nhóm anh em: "Anh ra ngoài một chút."
Lê Thịnh Minh liền cảnh giác: "Không phải anh định lén đi gặp chị dâu đấy chứ?"
Trang Thiếu Châu cho cậu ấy một cái cốc đầu, đứng dậy, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn:
[Cô dâu xinh đẹp của anh, quay đầu lại đi.]
Trần Vi Kỳ nhận được tin nhắn, không nghĩ ngợi nhiều, mà quay đầu lại.
Ánh mắt cô bất ngờ chạm ngay vào ánh mắt Trang Thiếu Châu. Anh đang tựa người vào một cây dừa cao, chiếc áo sơ mi linen mỏng nhẹ in họa tiết bị gió biển thổi phồng lên, trông phong lưu mà đầy cuốn hút.
Phía sau họ, ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com