Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lễ cưới của họ (Phần 1)

Editor: Moonliz

Bữa tối diễn ra tại nhà hàng mở của khách sạn, gió biển thổi nhè nhẹ, làm những hàng dừa xào xạc từng tầng từng lớp.

Thực đơn buổi tối là tiệc buffet hải sản, nguyên liệu đều được câu từ vùng biển lân cận trong ngày: cá, tôm, ốc, sò tươi ngon; các loại rau củ, thịt được vận chuyển bằng đường hàng không, cùng với nhiều loại trái cây địa phương hiếm thấy ở nơi khác. Khí hậu nhiệt đới mang đến sự phong phú về sản vật, và những loại trái cây đặc trưng của Nam Thái Bình Dương như quả nhàu, trái bánh mì, chuối Fe'i màu cam {1} đều mang một hương vị rất riêng.

{1} Chuối Fe'i là một nhóm chuối đặc biệt có nguồn gốc từ các đảo ở Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Polynésie, Micronésie và Melanésie. Khác với chuối thông thường thuộc chi Musa, chuối Fe'i thuộc nhóm Australimusa và có đặc điểm đặc trưng là vỏ màu cam hoặc đỏ tươi, trong khi phần thịt bên trong có màu vàng đậm đến cam, chứa nhiều beta-carotene.

Một nửa món ăn được chế biến theo phong cách quen thuộc của người Hồng Kông, như hấp, luộc hoặc nhúng lẩu. Chỉ cần thêm chút nước tương và tỏi băm cũng đủ giữ được hương vị tươi ngon nguyên bản. Nửa còn lại được chế biến theo phong cách đặc trưng của người Polynesia: dùng nước cốt dừa, nước chanh xanh, bọc thực phẩm trong lá chuối và nướng hoặc hấp trong lò đất làm từ đá núi lửa.

Nhà hàng tối nay khá đông khách, đa số là người trẻ. Những cặp vợ chồng lớn tuổi thì được sắp xếp trong một nhà hàng riêng tư hơn.

Nhưng thu hút sự chú ý nhất vẫn là nhóm thanh niên nhà họ Trang.

Bốn chiếc bàn vuông được ghép lại thành một bàn dài trên hiên nhà hàng. Khoảng hơn hai mươi người đàn ông cao ráo, chân dài, toát lên vẻ nam tính ngồi tụ họp, trò chuyện rôm rả.

Khi đi nghỉ dưỡng ở biển, không cần ăn mặc quá trang trọng. Những bộ vest ba mảnh công sở bị ném sang một bên, thay vào đó là những chiếc áo sơ mi cotton, linen hoặc lụa mềm mại, đủ kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại. Một số người còn mặc áo len mỏng, áo thun ngắn tay kiểu cách. Có người mặc quần tây ngắn ngang gối, khoe đôi chân rắn chắc và thon dài, tạo cảm giác rất phóng khoáng, cuốn hút.

Nhìn cả bàn, trông chẳng khác nào một đàn bướm sặc sỡ, rất dễ thu hút ánh nhìn.

Lê Thịnh Minh, người làm mẫu nam trong giới thời trang, ăn mặc táo bạo nhất. Cậu ấy diện chiếc áo sơ mi hoa văn màu hồng cổ chữ V sâu, để lộ cơ ngực, đúng chuẩn "con bướm" nổi bật nhất. Là em út trong nhóm, cậu ấy được các anh trai rất chiều chuộng, nhưng vừa nói đùa chút đã bị anh cả gõ một cái vào đầu. May mà ngay sau đó đã có người đứng ra an ủi.

Trang Tuấn Khiêm cười nói: "Cậu không nhìn ra à, hôm nay tâm trạng anh cậu lơ đãng ai cũng nhận ra. Không được gặp cô dâu thì thôi, ngày mai lễ cưới chính thức rồi, chắc giờ anh cậu đang căng thẳng lắm. Cậu còn chọc ghẹo, bị đánh là đúng."

Lê Thịnh Minh xoa trán, nghĩ bụng: Thà đừng an ủi còn hơn. Tay anh ấy khỏe thế, đập một cái làm em choáng hết cả đầu luôn.

Thô bạo thế này thì liệu chị dâu có thích không nhỉ???

Một người trong nhóm phù rể, Trang Duy Thành, nghiêm túc kéo mọi người quay lại vấn đề chính: "Đừng nói chuyện đâu đâu nữa. Tình hình bên phù dâu thế nào rồi? Anh em chúng ta đông như vậy, đừng bảo là không ai thâm nhập được nội bộ bên đó nhé. Hai ngày trên đảo rồi, mấy ông tự nhận là 'bậc thầy dỗ dành phụ nữ' đâu rồi?"

Trong hai ngày qua, các hoạt động trên đảo rất phong phú. Một nhóm thiếu gia tiểu thư chơi đủ trò, từ lặn biển, câu cá, tiệc cocktail, tiệc nướng trên bãi biển, đến múa lửa đêm khuya. Mọi người dần trở nên thân quen.

Nhưng nhóm phù rể của nhà họ Trang không chỉ chơi cho vui. Họ còn có mục đích chính là thăm dò thông tin. Một đội "tinh anh" luôn tìm cách tiếp cận hội bạn thân của Trần Vi Kỳ.

Nhắc đến chuyện này, cả nhóm lại thở dài ngao ngán.

Trang Quân Khải than thở: "Mấy cô bên đó khôn lắm, không dễ lừa chút nào. Chỉ chịu để bọn em chơi cùng thôi, nhưng vừa hỏi chuyện 'chặn cửa' là họ lại thoái thác, nói chưa nghĩ ra."

Một người khác tiếp lời: "Không chỉ khó lừa đâu. Em còn phải làm chân chạy vặt, xách túi, chụp ảnh cả buổi. Thậm chí còn bị yêu cầu cởi áo khoe cơ bụng cho họ xem..."

Cả nhóm bật cười. Người đàn ông lắc đầu bất lực, đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy bị các cô gái trêu chọc, mà còn là cả một nhóm cô gái.

Gió biển mang theo hương thơm ngọt ngào của dừa, trên bãi biển không xa, một nhóm phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trong những bộ bikini gợi cảm đang chụp ảnh với hoàng hôn. Tiếng cười khúc khích ngọt ngào của họ vọng lại, lẫn trong tiếng gió dịu dàng.

Bầu không khí náo nhiệt làm cho sự im lặng của nhóm đàn ông nhà họ Trang trở nên buồn bã. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy vô dụng đến vậy. Một nhóm con gái, mà chẳng ai làm gì được.

Cuối cùng, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn một người phù rể mang họ khác – Trịnh Khải Quân.

Anh ấy hoàn toàn không để tâm đến kế hoạch mà họ đang bàn, chỉ bình thản cầm ly cocktail, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bãi biển, khóe môi vương một nụ cười.

"Cậu Trịnh, anh thế nào rồi? Tôi thấy hai ngày nay anh thường đi cùng cô Dịch. Cô ấy có tiết lộ gì không?"

Bị gọi tên, Trịnh Khải Quân miễn cưỡng rời ánh nhìn khỏi bãi biển, nhấp một ngụm rượu rồi đáp nhẹ nhàng: "Cô ấy chưa nói gì cụ thể, chỉ bảo thử thách rất khó, kêu chúng ta nên cố gắng hơn."

Thực ra, Dịch Tư Linh chẳng nói gì cả. Câu trả lời này là do anh ấy bịa ra để giữ thể diện. Hai ngày trời anh ấy đi theo sau cô gái đó, thậm chí còn không được nhận một ánh mắt từ cô ấy. Chuyện này mà nói ra thì quá mất mặt.

Lê Thịnh Minh kinh ngạc thốt lên: "Thật hả? Cô Dịch mà dễ nói chuyện vậy sao? Hôm qua lúc lặn biển, em còn nghe cô ấy bảo anh cút đi mà. Không ngờ thái độ thay đổi nhanh vậy. Anh Quân, anh dùng chiêu gì thế? Dạy em với, mai em còn truyền lại cho anh em đi dỗ chị dâu."

Cậu ấy háo hức, nghiêng người về phía trước, chuẩn bị nghe bí quyết.

Câu nói của cậu ấy khiến cả bàn bật cười. Hóa ra, vị thiếu gia nhà họ Trịnh danh tiếng lẫy lừng lại từng bị một cô gái mắng "cút đi".

Trịnh Khải Quân nhìn vẻ chân thành của Lê Thịnh Minh mà trong lòng thoáng nảy ý muốn... cho cậu ấy một cái đập vào trán.

Trong khi đó, ngoài bãi biển, bầu trời được nhuộm bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, từng mảng trời xanh ngắt như bị ngọn lửa khổng lồ thiêu cháy. Ở một góc khuất dưới tán dừa, nơi bóng tối bắt đầu len lỏi, Trang Thiếu Châu và Trần Vi Kỳ đang trốn mọi người để hôn nhau.

Làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến đám bạn đang vắt óc suy tính kế hoạch cho ngày mai chứ. Họ cũng chẳng bận tâm đến nhóm cô gái đang mải mê chụp ảnh ở bãi biển.

Hai người say đắm trong nụ hôn nồng nhiệt đến khó tách rời. Ngọn lửa đỏ rực của hoàng hôn như thiêu cháy cả trái tim họ, khiến nụ hôn này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Có lẽ vì đã quá lâu rồi họ không hôn nhau.

Lần cuối cùng cũng là ngày đầu tiên Trần Vi Kỳ đặt chân lên đảo. Khi đó, giữa buổi tiệc tiếp đãi, Trang Thiếu Châu đã tranh thủ lẻn ra ngoài, dẫn cô đi ăn tối. Họ trốn trong khu vườn nhỏ dẫn đến nhà hàng, lén lút trao nhau một nụ hôn. May mắn không ai phát hiện, nếu không chắc chắn cả nhóm sẽ cười họ vì quá vội vã.

Lần này, Trần Vi Kỳ bị đẩy sát vào một cây dừa lâu năm mọc nghiêng, lưng cô áp vào lớp vỏ cây sần sùi. Dưới sự cuồng nhiệt của đôi môi và lưỡi của anh, cô cảm thấy bản thân như mất phương hướng, hơi thở hoàn toàn rối loạn.

"Liệu có sao không? Người ta nói trước lễ cưới không được gặp nhau..." Cô nói ngắt quãng giữa những nụ hôn, đôi tay bất giác siết chặt chiếc áo sơ mi hoa mà anh đang mặc.

"Không sao cả, em yêu. Không gặp nhau mới là điều tệ nhất." Trang Thiếu Châu hôn lên môi cô lần nữa, ngậm nhẹ lấy cánh môi dưới rồi khẽ vuốt ve, lưu luyến không muốn dừng lại.

Hai người đang chìm trong thế giới riêng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa. Là giọng của San Nghi, đang tìm kiếm Trần Vi Kỳ.

Cô vội vàng nắm lấy áo anh, ánh mắt đầy lo lắng. Trang Thiếu Châu phản ứng nhanh, kéo cô cúi xuống nấp sau thân cây dừa to lớn, dùng những tán lá và hoa tiare {2} dày đặc để che chắn.

{2} Hoa Tiare (Gardenia taitensis), còn gọi là hoa sơn chi Tahiti, là một loài hoa thuộc họ Cà phê (Rubiaceae). Đây là loài hoa biểu tượng của Polynésie thuộc Pháp, đặc biệt phổ biến ở Tahiti và các đảo Thái Bình Dương.

Ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, khoảnh khắc hoàng hôn cuối cùng cũng phai nhạt.

Trang Thiếu Châu ngồi bệt xuống đất, kéo Trần Vi Kỳ ngồi vào lòng mình. Dù trong tình cảnh lén lút và buồn cười này, họ vẫn cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trên bầu trời.

"Nghe nói đám anh em của anh đang cố thăm dò thử thách ngày mai đấy." Trần Vi Kỳ tựa đầu vào vai anh, đôi mắt phản chiếu sắc vàng đỏ của bầu trời, khẽ nói. "Sao anh không hỏi em?"

Trang Thiếu Châu mỉm cười, cúi xuống nhìn cô: "Anh hỏi thì em sẽ nói sao?"

"Anh đang mơ đấy à." Trần Vi Kỳ dùng ngón tay chạm nhẹ lên ngực anh, ánh mắt vô tình long lanh như tơ lụa, khiến Trang Thiếu Châu cảm thấy cô thật quyến rũ.

Trang Thiếu Châu nắm lấy ngón tay cô, đưa lên môi, nhẹ nhàng cắn một cái, giọng chắc nịch: "Yên tâm, bằng mọi giá anh cũng sẽ cưới được em."

Yêu Trần Vi Kỳ chính là câu hỏi khó nhất trong cuộc đời anh.

Mặt trời lặn hoàn toàn ngay khi câu nói ấy kết thúc. Vì có quá nhiều điều đẹp đẽ trên thế gian, chẳng ai buồn tiếc nuối rằng ngày đã gần tàn.

Bầu trời xanh thẫm dần dần bao phủ lấy hòn đảo, ngàn vạn vì sao lấp lánh, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

............

Bình minh trên biển luôn khác biệt so với thành phố. Từ khi ánh sáng đầu tiên ló dạng cho đến lúc rực rỡ ngàn sắc chỉ vỏn vẹn một phút ngắn ngủi.

Những tia sáng vàng lấp lánh xuyên qua khung cửa kính, chiếu xuống chiếc váy ngủ gấm dệt hoa của Trần Vi Kỳ. Đường viền váy được đính vải voan xếp nếp, sắc xanh điểm xuyết chỉ bạc, tựa như mặt biển lấp lánh ánh nắng.

Cô dâu yên lặng ngồi trước gương trang điểm. Chuyên gia trang điểm nhẹ nhàng thoa một lớp kem dưỡng lên làn da mịn màng của cô. Khuôn mặt mộc dịu dàng của cô sáng bừng trong ánh ban mai.

Mới năm giờ sáng mà mọi người đã bận rộn chuẩn bị. Căn phòng rộng rãi bị lấp đầy bởi hơn mười người, trông chật chội hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, San Nghi và Dịch Quỳnh Linh chạy từ phòng bên cạnh sang để ngắm cô dâu.

"Chị đẹp quá, Tanya!" San Nghi luôn giỏi làm tăng bầu không khí. Giọng điệu khoa trương và đầy sinh động của cô bé khiến Trần Vi Kỳ bật cười.

Trần Vi Kỳ đáp: "Chị còn chưa trang điểm, cũng chưa thay váy cưới nữa. Quỷ nhỏ, ít nhất em cũng phải thật lòng một chút chứ."

San Nghi không hề nao núng: "Thì có sao đâu! Dù thế nào hôm nay chị cũng là người đẹp nhất trên hòn đảo này. Không, chị là người đẹp nhất cả Thái Bình Dương!"

Dịch Quỳnh Linh thêm vào: "Phải nói là cả Trái Đất chứ!"

San Nghi lập tức gật đầu thật mạnh: "Đúng rồi, cả Trái Đất luôn! Người đẹp nhất trên Trái Đất!"

Trần Vi Kỳ ôm trán, bật cười: "Đủ rồi, đủ rồi. Chị chịu thua hai đứa, bị nịnh đến mức không chịu nổi nữa rồi." Nếu không ngăn lại, hai cô bé này chắc chắn sẽ đưa cô lên tận vũ trụ.

Các phù dâu lần lượt đến, tất cả đều thay váy choàng sáng màu bạc, đồng điệu với cô dâu. Dịch Tư Linh vốn hiếm khi phải dậy sớm, ngáp liên tục. Dù đã được trang điểm xong xuôi, đôi mắt to tròn của cô ấy vẫn còn mơ màng, ngái ngủ.

Trần Vi Kỳ nhìn qua gương, thấy Dịch Tư Linh đang ngáp nên trêu chọc: "Đây có phải lần đầu tiên trong đời cô dậy lúc năm giờ sáng không đấy?"

Dịch Tư Linh che miệng ngáp, chu môi đỏ lên rồi liếc cô một cái: "Vì ai mà tôi phải dậy sớm thế này cơ chứ?" Thức dậy sớm đã đành, lại còn phải làm nền để tôn cô dâu nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy phải làm nền cho người khác.

Trần Vi Kỳ đọc được suy nghĩ của cô bạn, bèn cầm một viên socola từ khay kẹo cưới gần đó đưa qua: "Đợi đến khi cô cưới, tôi cũng sẽ cố làm nền cho cô một lần."

Dịch Tư Linh liếc cô một cái đầy hờn dỗi, nhưng vẫn bóc giấy kẹo, ưu nhã bỏ viên socola vào miệng.

Mới sáu giờ sáng, căn phòng đã rộn ràng như ngày Tết. Mọi người đều tranh thủ đến xem cô dâu. Một phù dâu khác, Mỹ Du, cẩn thận lau chùi bốn bộ trang sức mà Trần Vi Kỳ sẽ dùng trong ngày hôm nay. Cô ấy đặc biệt chăm chút bộ "Biển Sao", được thiết kế tinh xảo với hơn 500 viên kim cương, bộ trang sức cầu kỳ nhất trong số đó.

Trần Vi Kỳ từng đeo bộ "Biển Sao" trong buổi dạ tiệc kỷ niệm trăm năm của Nhuy Bạc. Dù có thể chọn bộ trang sức khác cho lễ cưới, cô vẫn kiên quyết dùng bộ này.

Trước đó, các blogger thời trang trên mạng đã dự đoán xem cô sẽ chọn bộ nào từ bộ sưu tập trang sức của mình, thậm chí liệt kê những tác phẩm cao cấp nổi bật nhất của Nhuy Bạc qua các năm. Có người bình luận rằng bộ "Biển Sao" rất hợp với Trần Vi Kỳ và hoàn toàn ăn ý với nhẫn cưới của cô.

Tuy nhiên, một blogger đã phản bác: [Không thể nào! Tiểu thư như cô ấy sao có thể đeo lại cùng một bộ trang sức trong vòng bốn tháng chứ!]

Mỹ Du nghĩ rằng những người này không hiểu, những người và sự việc thực sự được tiểu thư để tâm đến, cô sẽ ưu ái hết lần này đến lần khác, chỉ là không nói ra mà thôi.

Dù thức dậy lúc năm giờ sáng, thời gian vẫn không đủ. May mà có nhân viên chuyên nghiệp giúp đỡ, cần thúc giục thì thúc giục, cần thả lỏng thì thả lỏng, còn phải giao tiếp với đoàn phù rể đang háo hức muốn đến từ lúc bảy giờ, giữ cho đám đàn ông này bình tĩnh, đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, càng phải đảm bảo mọi thứ hoàn mỹ.

Cô dâu và phù dâu còn chưa chụp xong ảnh, giờ đã xông đến, nếu cô dâu không mắng người, thì nhiếp ảnh gia cũng phải mắng! Đây đâu phải là cướp dâu!

Phòng suite được xây dựng ngay trên biển nông, rất thích hợp để chụp ảnh. Khi chụp ảnh áo choàng buổi sáng, mặt trời đang từ từ mọc lên trên biển, ánh sáng rực rỡ, nơi biển trời giao thoa xa xa là một dải màu xanh ngọc và đỏ hồng, khiến nhiếp ảnh gia phải mỉm cười, đây là lần đầu tiên chụp được bình minh đẹp như vậy.

Cô dâu mặc áo choàng màu xanh, lười biếng ngồi trên ban công, nước biển xanh biếc nhẹ nhàng vỗ dưới chân, một đàn cá nhiệt đới bơi qua, gió biển phất lên chiếc váy dài, ôm lấy đường cong đồng hồ cát của cô, ánh mặt trời đỏ rực phía sau làm nền một cách hết sức tự nguyện.

"Quá tuyệt! Một trong ba bức ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi! OK! Chuyên gia trang điểm đổi kiểu ngay!"

"Mau mau mau! Sắp tám giờ rồi!"

Một nhóm người lại vội vàng dìu Trần Vi Kỳ dậy, đưa cô về phòng ngủ chính để thay váy cưới, còn ba phòng khác dành cho phù dâu thay lễ phục.

Thật ra Trần Vi Kỳ khá mơ màng, cô như một búp bê ngoan ngoãn nghe lời bị các thầy cô điều khiển, cần trang điểm thì trang điểm, cần thay đồ thì thay đồ, cần chụp ảnh thì cười. Tổ chức đám cưới chẳng khác gì đánh trận, dù giai đoạn chuẩn bị có kỹ lưỡng thế nào, đến lúc đó vẫn không tránh khỏi cảnh hỗn loạn.

Bên tai là đủ loại tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng ồn ào, tiếng chỉ huy của nhiếp ảnh gia... Cho đến khi ngoài cửa vang lên vài tiếng chó sủa phấn khích đặc biệt, sau đó là vài tiếng kinh ngạc —

"Sao lại đến rồi!!!"

"Đến rồi? Để tôi xem nào!"

"Đoàn xe thật sự đã đến rồi!! Họ xuống xe rồi—phù rể ai cũng đẹp trai!"

"Ngốc quá! Ngồi xe đến không phải là phù rể! Là những người khác trong gia đình nhà họ Trang, nhìn chiếc du thuyền đậu ở bến kia kìa!"

Người quá đông, không nhìn thấy gì, có một cô tiểu thư dứt khoát đứng lên ghế, bám vào lan can, nhìn ra chiếc du thuyền trắng sang trọng đang neo ở bến của khách sạn. Đây là món đồ chơi yêu thích của Trang Thiếu Châu, hai tháng trước còn ở câu lạc bộ du thuyền tại California, giờ đã được đưa đến Nam Thái Bình Dương, trang trí thành chiếc thuyền hoa lãng mạn, boong tàu phủ đầy hoa hồng xanh mang tên Vi Kỳ, cùng hoa tiare và hoa frangipani {3} địa phương, tượng trưng cho tình yêu và may mắn.

{3} Hoa Frangipani là tên tiếng Anh của hoa sứ (Plumeria), một loài hoa phổ biến ở các vùng nhiệt đới.

Một nhóm đàn ông vai rộng chân dài, phong độ ngời ngời lần lượt bước xuống du thuyền, nói cười với nhau, dưới ánh nắng chói chang, vài người đeo kính râm, khí chất mạnh mẽ càng lộ rõ.

Cô tiểu thư đó vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, giậm chân thốt lên: "... Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú rể ngồi du thuyền siêu cấp đến đón cô dâu, Trần Vi Kỳ thật sự.......! Làm quá chuyện lên thế này, còn cho chúng tôi cưới xin không đây!"

Trang Thiếu Châu và phù rể ở tại một khách sạn khác, cách khách sạn InterContinental nơi Trần Vi Kỳ ở qua một vùng biển nông, đi đường thủy bằng du thuyền quả là nhanh nhất, chỉ mất khoảng mười phút.

Trần San Nghi dắt theo Bảo Bảo nhanh chóng từ cửa khách sạn chạy về phòng suite, thở hổn hển truyền tin: "Tanya! Anh rể ngồi du thuyền đến đón chị! Siêu đẹp, siêu mơ mộng! Trên thuyền toàn là hoa hồng mà chị thích thôi!"

Lúc này, Trần Vi Kỳ đã thay xong bộ váy cưới thêu đầy rồng phượng, vai thẳng tắp, tóc búi kiểu dịu dàng và trang nhã, không có trang sức cầu kỳ, chỉ cài một đôi phượng hoàng bằng vàng ròng, một phượng một hoàng, đính những viên ngọc bích lấp lánh.

Ngược lại, trên tay cô lại nhiều trang sức hơn, mỗi cổ tay đeo hai chiếc vòng rồng phượng. Khi cô đưa tay chỉnh tóc, vòng tay va vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo.

"Du thuyền á?" Trần Vi Kỳ ngạc nhiên, lần đầu nghe đến thuyền hoa: "Không phải nói là có xe hoa sao?"

"Có xe nữa! Cả xe hoa và thuyền hoa đều có, đều là thứ chị thích! Tanya, đám cưới của chị tuyệt đối là độc nhất vô nhị! Anh rể lãng mạn quá, em không ngờ còn có thể như vậy!"

Mặt Trần San Nghi đỏ bừng, chạy một mạch, mặt mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Chuyên gia trang điểm lấy phấn phủ dặm lại lớp trang điểm giúp cô bé.

Trần Vi Kỳ nhìn dáng vẻ kích động của em gái, mỉm cười, đôi mắt sáng như ánh bình minh.

Cô nói muốn độc nhất vô nhị, nên anh cho cô sự độc nhất vô nhị.

Bên ngoài khách sạn, đoàn đón dâu hùng hậu di chuyển theo lộ trình đến, theo sau là năm sáu nhiếp ảnh gia, còn có một đơn vị truyền thông được phép lên đảo.

Chắc chắn chú rể đã chơi xấu, bên cạnh không chỉ có tám phù rể, mà còn có các thành viên khác trong gia đình Trang bị loại khỏi danh sách cũng ăn mặc bảnh bao, đi theo sau đoàn. Điểm khác biệt duy nhất là phù rể đều cài một bông hồng trên ngực.

Dịch Hân Linh và Mỹ Du được cử ra trấn giữ cổng đầu tiên, ngay tại cửa khách sạn để làm nhiệm vụ.

Dịch Hân Linh trợn mắt nhìn đám đông áo vest đen chỉnh tề và thanh lịch, như đám mây đen áp sát thành phố, đẹp thì đẹp nhưng cũng thực sự đáng sợ, mùi vị testosterone bị gió biển thổi khắp nơi, tùy tiện kéo một người ra cũng đầy khí thế, huống hồ là mấy chục người cùng nhau.

"Quá đáng quá... Chú rể định đến đánh nhau sao... hay là cướp dâu..." Dịch Hân Linh run rẩy nói.

Mỹ Du cũng cảm thấy quá đáng, sao có thể như vậy được! Cô ấy như cùng chung chiến tuyến, nói nhỏ nói: "Quá đáng thật! Đoàn người mẫu nam sao có thể đẹp trai thế này! Phải kéo về cho tập đoàn chúng tôi làm người mẫu thôi!"

Dịch Hân Linh: "???"

Giữa bầu không khí áp đảo như mây đen, chú rể vẫn là người nổi bật nhất, không hề bị lu mờ. Thân hình cao ráo, lịch lãm khoác lên bộ áo cưới truyền thống màu đỏ, thêu họa tiết hạc lành và mây may mắn bằng vàng, tóc chải gọn gàng, tay cầm bó hoa cưới màu xanh.

Ánh nắng trên đảo sáng rực, như những mảnh vàng vụn rơi xuống, nhuốm lên gương mặt khắc sâu của anh, đó là một vẻ đẹp đầy ấn tượng, khí chất mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, nếu không cố tình che giấu, sẽ mạnh mẽ như cơn bão lớn đang đi qua.

Tất nhiên, hôm nay chú rể che giấu rất hoàn hảo, thoạt nhìn như một quý công tử phong độ, lịch thiệp, chờ đợi cô dâu nhận bó hoa từ tay anh.

Phù rể khí thế hùng hổ là đủ rồi, chú rể chỉ cần lịch sự và dịu dàng.

Trang Thiếu Châu tiến đến trước hai phù dâu, lịch sự nhã nhặn mở lời, giọng điệu chậm rãi: "Hai quý cô duyên dáng, có thể cho phép chúng tôi vào đón cô dâu không?"

Lê Thịnh Minh đi bên cạnh Trang Thiếu Châu nhanh nhẹn đưa hai phong bì đỏ dày cộp, chàng người mẫu nam quốc tế ngoài hai mươi tuổi này tỏ vẻ dễ thương hết sức thành thạo, chớp mắt: "Hai chị xinh đẹp ơi, xin xin xin xin đấy! Anh trai em cưới vợ không dễ dàng gì!"

Các phù rể khác thì tung phong bì đỏ vào đám đông, những phong bì đỏ rực bay lên như pháo hoa.

Dịch Hân Linh và Mỹ Du: "............"

Không phải chứ, lại còn lễ phép thế này sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com