Chương 53: Lễ cưới của họ (Phần 3)
Editor: Moonliz
Trang Thiếu Châu quá mức vi phạm, vội vàng hôn cô ngay trước mặt mọi người. Đám phù rể và phù dâu còn chưa kịp reo hò, anh đã không chờ đợi mà muốn hôn cô.
Trần Vi Kỳ bất đắc đĩ nhằm mắt lại, nghĩ rằng thôi vậy, tùy anh, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới, để anh vui vẻ. Câu "Anh cẩn thận đừng làm nhòe son môi em" cũng chưa kịp thốt ra.
Khi đầu lưỡi mềm mại của Trang Thiếu Châu dịu dàng đưa vào, cô đưa tay ôm lấy lưng rộng của anh, lòng bàn tay áp lên những cơ bắp đang càng cứng, cảm nhận nhiệt độ bừng bừng.
Bởi vì sự đáp lại chủ động này, chiếc lưỡi thô ráp càng thăm dò sâu hơn, khiến ngón tay cô siết chặt, để lại dấu vết trên bộ trang phục cưới của anh.
"Thật sự đang hôn nhau kìa..."
Trần San Nghi đôi mắt long lanh, hai tay nắm chặt, chăm chú nhìn đôi môi quấn quýt của cô dâu chú rể, không thể rời mắt.
Đây là lần đầu tiên cô bé thấy chị mình hôn một người đàn ông, hóa ra khi hôn thật sự sẽ nhắm mắt lại, giống hệt như trong phim, chỉ là hôm nay, đôi nam nữ chính của lễ cưới này còn có không khí hơn bất kỳ bộ phim thần tượng nào.
Trần San Nghi nở nụ cười ngây ngô, lầm bẩm tự nói: "Trông có vẻ thật sự rất thoải mái."
Dịch Quỳnh Linh cũng nhìn không rời mắt, vừa nhìn vừa ghé vào tai bạn thân: "Tớ đã bảo mà, rất thoải mái! Hơn nữa chắc chắn chị cậu vô cùng thoải mái, cậu xem, tay chị ấy siết chặt kìa. Kỹ năng hôn của anh rể cậu rất đỉnh đấy!"
Trần San Nghi đắc ý: "Đương nhiên rồi, anh rể tớ mà, kỹ năng gì cũng phải đỉnh!"
Phải đỉnh, phải làm Tanya thoải mái, đó chính là lời hứa của Trang Thiếu Châu với cô bé.
Hai cô bé còn chưa trưởng thành đã bàn về những chủ đề nóng bỏng, còn Dịch Tư Linh như muốn phát điên, bịt mắt họ lại từ phía sau: "Hai đứa nhóc, không được xem cảnh 18+."
Cả hai đồng thanh phản đối: "Mia! Chính chị cũng đang xem mà!"
Đúng là Dịch Tư Linh không thể rời mắt được, gương mặt quyến rũ đỏ bừng, cô ấy khô cả miệng lưỡi, thầm nghĩ sao có người lại hôn mà nóng bỏng đến vậy!
Biểu cảm mãn nguyện của Trần Vi Kỳ khiến cô ấy cũng muốn tìm một người đàn ông.
Khung cảnh vừa đẹp vừa mãnh liệt, nhiếp ảnh gia mỉm cười không khép miệng, liên tục bấm máy, mấy phóng viên cũng cười tít mắt, trong đầu tràn đầy những tiêu đề bậy bạ ———
[Nụ hôn cuồng nhiệt trong phòng cưới! Thái tử công khai đấu lưỡi với cô ba Trần!]
Mọi người đều reo hò, huýt sáo, hét lên, mong đôi cô dâu chú rể hôn càng mãnh liệt hơn, chỉ có vài chuyên gia trang điểm là mắt lộ vẻ u sầu.
"Cưới trước đã, bảo bối, để dành tối nay hôn đủ." Trang Thiếu Châu hầu kết chuyển động vài lần, nhưng vẫn kiềm chế rời đi, để lại bên tai cô câu nói này.
Trần Vi Kỳ thở dốc, đôi mắt bị anh hôn đến ướt át, như chứa đựng những gợn sóng long lanh. Cô cầm quạt che đi đôi môi nhòe son, cố gắng duy trì vẻ đoan trang, không để đám chị em nhìn thấy mình bị trêu chọc.
Chuyên gia trang điểm nhanh chóng lao lên, sợ rằng họ lại hôn tiếp, cho đến khi thấy môi cô dâu, trái tim mới nhẹ nhõm trở lại. Không quá tệ, son chỉ hơi lem ra khỏi viền một chút.
Trang Thiếu Châu là người luôn chú ý đến toàn cục, khi hôn Trần Vi Kỳ, anh cẩn thận không để son môi của cô bị lem ra ngoài, nên suốt cả quá trình, nụ hôn của anh kiềm chế và tiết chế, đến mức các cơ ở cổ nổi lên, mạnh mẽ như một con ngựa chiến bị trói chặt bởi nước.
Nụ hôn này chẳng thể gọi là mãnh liệt, chưa bằng một nửa so với thường ngày của họ, nên cả hai đều cảm thấy chưa thỏa mãn, cảm giác ngọt ngào không thể diễn tả len lỏi trong cơ thể.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trang Thiếu Châu bế Trần Vi Kỳ ra khỏi phòng.
Theo truyền thống, giày mới của cô dâu không được chạm đất, chú rể hoặc anh em nhà gái sẽ phải cõng cô dâu ra khỏi nhà. Dĩ nhiên Trang Thiếu Châu không để hai anh trai của Trần Vi Kỳ làm việc này.
Ba mẹ hai bên đã đợi sẵn ở khách sạn nơi tổ chức lễ cưới, đợi chú rể đưa cô dâu qua, sau đó sẽ dâng trà, đổi cách xưng hô và nhận lì xì. Đám phù rể, phù dâu, bạn bè, người thân nối đuôi theo sau cặp đôi.
Ánh nắng rực rỡ, gió biển mát lành, trong không gian xanh thẳm vô tận, sắc đỏ và vàng của đôi tân hôn hòa quyện lẫn nhau.
Để bảo vệ môi trường, những mảnh giấy và kim tuyến trong pháo hoa được thay thế bằng những cánh hoa tươi, mỗi khi "bùm" một tiếng, bầu trời như tuyết rơi, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy lên người Trần Vi Kỳ những cánh hoa trắng muốt của loài hoa tiaré.
Cô vòng tay qua cổ Trang Thiếu Châu, ngẩng lên nhìn cơn mưa hoa trong ánh nắng, những cánh hoa bay lả tả, trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.
Loài hoa này tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn, tên tiếng Anh là "Tiara," mang ý nghĩa nữ hoàng của các loài hoa.
"Em có sợ tiếng động này không?" Trang Thiếu Châu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vô thức siết chặt Trần Vi Kỳ trong lòng.
Trần Vi Kỳ mỉm cười lắc đầu, trong lòng ấm áp: "Em không yếu đuối đến thế. Hình như loài hoa này tên là Tiara? Mùi thơm thật dễ chịu."
"Ừ, Tiara. Người dân địa phương nói rằng loài hoa này tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn." Trang Thiếu Châu nhìn thấy một cánh hoa tiaré xoay tròn, rơi xuống trán cô, như điểm xuyến một bông hoa trên mi tâm cô: "Trần Vi Kỳ, hy vọng cả đời em đều rực rỡ, cả đời em đều may mắn."
Cả đời hạnh phúc, cả đời được yêu, cả đời tự do.
Trần Vi Kỳ lặng lẽ nhìn anh, tiếng ồn ào bên tai trở thành âm thanh nền mờ nhạt, vọng về từ nơi xa xăm. Thế giới ồn ào này như ngưng đọng lại, điều duy nhất chân thực là đôi mắt của Trang Thiếu Châu và nhịp đập rõ ràng trong tim cô.
Gương mặt của anh thật hoàn mỹ, đôi mắt sâu nằm dưới hàng chân mày cao lạnh lùng, trông rất sâu lắng. Khi anh nhìn ai đó bằng ánh mắt dịu dàng, cảm giác rung động chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Năm tháng qua nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng để yêu ai đó trong năm tháng thì rõ ràng đã vượt quá dự tính của cô về bản thân, quá ngắn, ngắn đến mức cô cảm thấy điều này thật nhẹ dạ, ngắn đến mức cô nghĩ thế giới này không chân thực.
Nhưng điều gì là chân thực? Mọi thứ đều không chân thực.
Cô từng nghĩ sẽ phải tiếc nuối cả đời cảnh đẹp từ tầng thượng căn hộ ở Manhattan, vậy mà cô đã được thưởng thức.
Cô từng nghĩ sẽ phải giữ mãi trong lòng tiếng súng ấy, nhưng nhờ đêm ở Las Vegas, cô đã có thể nói ra.
Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại Tahiti, nhưng giờ đây cô đang kết hôn ở chính nơi này.
Trần Vi Kỳ cảm thấy mình như đang chơi một trò ghép hình được tạo riêng cho mình, những mảnh ghép bị thiếu đều đang được bổ sung một cách kỳ diệu.
Và mỗi mảnh ghép đều mang bóng dáng của Trang Thiếu Châu.
Cô từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ yêu thêm một người khác, cả đời sẽ không – nhưng có lẽ không hẳn như vậy. Con người luôn thích định nghĩa cuộc đời mình tại một thời điểm nào đó, mà những định nghĩa đó chẳng khác gì việc tự trói buộc chính mình.
Nghĩ đến đây, Trần Vi Kỳ ôm chặt Trang Thiếu Châu hơn, áp mặt lên ngực anh.
Quá khứ của cô, cô sẽ không thay đổi, nhưng cô nghĩ, cô sẽ yêu người mà mình muốn yêu ở hiện tại.
Trang Thiếu Châu không biết Trần Vi Kỳ yên lặng như vậy là đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cô, chắc hẳn là cô đang nghĩ về điều gì đó vui vẻ, nên anh không quấy rầy, chỉ ôm cô bước qua những cánh hoa tiaré và những lời chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu, cuối cùng bước lên chiếc du thuyền siêu sang.
Chiếc du thuyền đã được lau chùi kỹ lưỡng, từng chi tiết đều sáng bóng dưới ánh nắng, lấp lánh như sao.
Trang Thiếu Châu cho Trần Vi Kỳ chọn giữa xe và thuyền, cô không chút do dự chọn đi thuyền. Anh khẽ cười, có vẻ như món quà này đã chạm đến trái tim cô.
Hoa tươi và xe sang có thể thường thấy, nhưng chiếc du thuyền siêu sang được phủ đầy hoa hồng xanh này chỉ dành riêng cho Trần Vi Kỳ.
Cách đón dâu này quá mức xa hoa, chưa từng có tiền lệ, đến mức khi tin tức được lan truyền, nó ngay lập tức gây bão trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, được các cơ quan báo chí, truyền thông, cá nhân chia sẻ điên cuồng. Nhiều năm sau, các trang tin vẫn mang đám cưới này ra để điểm lại, gọi đó là "Đám cưới hoa hồng vô song."
.............
Sau đó là nghi thức dâng trà đổi cách xưng hô.
Trang Thiếu Châu, người đàn ông cao lớn và uy nghiêm, lúc này lại ngoan ngoãn quỳ trên tấm đệm tròn bằng lụa đỏ thêu vàng, tay nâng cốc trà sứ màu phấn hoa, cung kính dâng lên cha mẹ Trần Vi Kỳ, nói một câu: "Ba mẹ, xin mời dùng trà."
Trần Vi Kỳ cảm thấy buồn cười, ánh mắt không rời khỏi Trang Thiếu Châu.
Tăng Văn Lan nhận lấy cốc trà, nước mắt trào ra. Nụ cười của Trần Vi Kỳ ngưng lại trên môi, cô ngơ ngác nhìn nước mắt của mẹ mình. Cô biết mẹ là người có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, ngay cả khi biết ba có con riêng bên ngoài, bà cũng chỉ dứt khoát rời khỏi nhà họ Trần, chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác.
Vậy mà bây giờ, chỉ một cốc trà, Tăng Văn Lan đã khóc.
Tăng Văn Lan dùng khăn tay lau nước mắt, uống ngụm trà, đưa phong bao lì xì đổi cách xưng hô cho Trang Thiếu Châu: "Mẹ không có yêu cầu gì khác, chỉ mong con bao dung với Vi Vi, đừng làm con bé đau lòng, được không?"
Trang Thiếu Châu gật đầu nghiêm túc: "Dạ được, thưa mẹ. Con sẽ không để cô ấy đau lòng."
Anh sẽ bao dung Trần Vi Kỳ, bao dung vô điều kiện, ngay cả khi tình cảm của cô dành cho anh không đạt đến mức anh mong muốn, anh cũng sẽ bao dung với cô.
Tiếp theo, chú Huy bưng khay trà đến phía Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ đã gọi Lê Nhã Nhu là mẹ từ trước, lần này dùng lễ truyền thống quỳ gối dâng trà, tiếng "mẹ" này càng thêm trang trọng và chân thành so với trước kia.
Lê Nhã Nhu vui mừng không giấu nổi, trong những bức ảnh chụp, hầu như lúc nào bà ấy cũng cười rạng rỡ, thậm chí còn cười tươi lộ răng trong nhiều bức. Ngoài phong bao lì xì mười vạn lẻ một đồng để đổi cách xưng hô, bà ấy còn tháo đôi vòng ngọc bích trên cổ tay mình, đích thân đeo cho Trần Vi Kỳ.
Chiếc vòng ngọc này có nước ngọc đẹp đến kỳ lạ, dưới ánh đèn không thấy bất kỳ tì vết nào, sắc xanh mướt mịn màng như một hồ nước đóng băng, quấn quanh cổ tay trắng như tuyết của Trần Vi Kỳ.
Những chiếc vòng ngọc xuất hiện trong các buổi đấu giá của Christie gần đây cũng không thể sánh bằng cặp vòng này.
Khi Lê Nhã Nhu tháo cặp vòng, Trang Kỳ Đình liếc nhìn vợ, trong mắt thoáng qua sự bất ngờ. Cặp vòng này là món quà mẹ ông ấy tặng Lê Nhã Nhu – con dâu trưởng nhà Trang – trong ngày cưới, biểu tượng cho địa vị và phú quý, chứa đựng biết bao phúc lành và kỳ vọng.
Bao nhiêu năm qua, Lê Nhã Nhu luôn giữ bên mình, ngay cả khi cãi nhau đòi ly hôn, đập tan vài tủ trang sức, bà ấy cũng không nỡ làm trầy xước cặp vòng này.
"Hai con hãy yêu thương nhau, mãi mãi hạnh phúc." Lê Nhã Nhu nắm lấy tay Trần Vi Kỳ, đặt lên mu bàn tay của Trang Thiếu Châu, ánh mắt bà ấy nhìn Trần Vi Kỳ đầy tâm tư: "Nó sẽ bảo vệ con, cũng sẽ rất tốt với con, Vi Vi, nhưng đừng để nó tự tung tự tác. Con phải thường xuyên đè nén nó, đừng để nó bắt nạt con."
Đàn ông nhà họ Trang là vậy, yêu ai thì muốn chiếm hữu người đó, không chừa lại chút khoảng trống nào. Nếu để mặc cho đối phương, thì chính mình sẽ bị nuốt chửng không còn gì.
Lê Nhã Nhu sợ rằng con trai đòi hỏi quá nhiều, Vi Vi không chịu nổi.
Trang Thiếu Châu bất lực nhếch môi cười, anh đâu dám đè nén Trần Vi Kỳ, trừ khi là trên giường. Ngay cả trên giường, cô cũng thích cưỡi lên người anh, như cưỡi một con ngựa.
Anh nhìn sang Trần Vi Kỳ, cô nở nụ cười rạng rỡ, trên cổ tay lấp lánh vòng vàng và ngọc, cả người như đang phát sáng.
"Mẹ, mẹ yên tâm, Thiếu Châu rất tốt với con."
Trang Thiếu Châu cảm thấy mềm lòng, nắm lấy tay Trần Vi Kỳ đang đặt trên mu bàn tay anh. Anh vẫn thích dùng cách của mình để nắm chặt tay cô.
Trần Vi Kỳ không phản kháng, để mặc anh mạnh mẽ nắm lấy.
Chỉ cần Trang Thiếu Châu luôn khiến cô hài lòng như thế này, cô thực sự muốn chiều chuộng anh, điều đó không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa, cô cũng thích cảm giác an toàn này.
Khi thay đổi kiểu dáng váy cưới, Trần Vi Kỳ tháo chiếc vòng vàng long phụng và cặp vòng ngọc Lê Nhã Nhu tặng, cẩn thận đặt vào hộp gấm.
Một nhóm phù dâu vây quanh cặp vòng ngọc đế vương xanh cực phẩm, đoán giá trị của chúng.
"Cặp này, mỗi chiếc ít nhất cũng phải bốn ngàn nhỉ."
"Cô không biết hàng rồi, ngốc quá, cặp này so với cặp bán ở Christie giá sáu ngàn năm ngoái còn đẹp hơn nhiều, xanh mướt hơn, lên sàn đấu giá ít nhất cũng phải bảy tám ngàn. Hơn nữa, là cặp vòng cùng chất ngọc, cơ hội này rất hiếm, nhiều năm cũng chưa chắc gặp được." Một tiểu thư say mê ngọc bích nói rõ ràng.
Một tiểu thư khác chống cằm, chớp mắt: "Bảo sao ai cũng muốn gả vào nhà họ Trang, giàu có thế này, ai mà không choáng ngợp."
"Cái này có gì khó, bên ngoài mười mấy anh chàng họ Trang xếp hàng chờ cô chọn, chọn bừa cũng trúng được một người mà."
"Muốn thử trước xem trên giường thế nào, chỉ sợ chọn phải người không ra gì."
"Sợ rằng cô sẽ vui đến mất nước, không xuống nổi giường, ngày mai chẳng còn sức đi lặn biển với tôi."
Mấy tiểu thư cười như điên, lời lẽ ngày càng táo bạo, Dịch Tư Linh mặt đỏ bừng, ngăn cản họ: "Các cô có thể nói chuyện văn minh chút không, còn có em gái nhỏ chưa thành niên ở đây mà."
Trần San Nghi và Dịch Quỳnh Linh đồng thanh nói: "Không sao! Chúng em thích nghe! Các chị nói thêm đi!"
Dịch Tư Linh: "............"
Dịch Tư Linh không nói gì nữa, chạy vào trong xem Trần Vi Kỳ thay váy cưới.
Trần Vi Kỳ đứng trước gương lớn, Mỹ Du đang giúp cô đeo chuỗi vòng "Biển sao". Dịch Tư Linh sáng mắt lên, giọng reo lên như tiếng chuông: "Chiếc váy cưới đẹp quá!"
Trần Vi Kỳ nhìn Dịch Tư Linh trong gương, cười: "Hiếm khi được cô khen thẳng thắn như vậy."
Dịch Tư Linh cười khẩy, nhanh bước đến, nhìn kỹ sợi dây chuyền trên cổ Trần Vi Kỳ, ngạc nhiên: "Mấy tháng trước cô cũng đeo sợi này rồi phải không? Tôi tưởng cô sẽ đeo cái khác."
Trần Vi Kỳ khẽ vuốt nhẹ dây chuyền bằng đầu ngón tay: "Cảm giác không đeo sợi này thì thiếu mất điều gì đó." Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của cô lấp lánh, viên kim cương xanh trên nhẫn và trên dây chuyền như giao hòa, tựa như hai biển sao gặp gỡ.
Thực ra là một biển sao, vì hai viên kim cương này được cắt từ cùng một viên đá.
Dịch Tư Linh nhanh nhạy nhận ra điều gì, chỉ vào chiếc nhẫn của Trần Vi Kỳ: "Viên kim cương này sao giống hệt viên trên dây chuyền... Nhưng viên này nhỏ hơn một chút... Trời ơi, Trần Vi Kỳ, cô ———" Trong phút chốc, cô ấy hiểu ra: "Có phải cô đã cắt viên kim cương trên nhẫn ra không?"
Trần Vi Kỳ véo má Dịch Tư Linh: "Đừng thông minh quá, cưng ạ. Suỵt, tôi chưa từng nói với ai đâu."
Dịch Tư Linh gạt tay Trần Vi Kỳ ra, bỗng cười gian: "Tôi nhớ là còn một viên nữa, cô đã làm thành cái kẹp cà vạt."
Trần Vi Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng yên, để chuyên gia làm tóc chỉnh sửa khăn voan cho cô.
Cô đã tặng chiếc kẹp cà vạt đó cho người chồng tương lai của mình, và đúng thật, cô đã tặng đúng người, vậy nên không có điều gì để tiếc nuối.
"Tôi nhớ ai đó đã từng nói, người đàn ông tương lai sẽ phải cài chiếc kẹp cà vạt đến rước cô ấy, còn phải thề gì đó nữa? À, đúng rồi—"
"Dịch Tư Linh, cô không được nói nữa! Không được kể với ai đâu đấy nhé!"
Ký ức tuổi mười bảy bất ngờ ùa về, Trần Vi Kỳ hơi xấu hổ, định bịt miệng Dịch Tư Linh. Dĩ nhiên cô vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều nắng đẹp ở tòa nhà công nghệ, cô đã từng ngây thơ mơ về tương lai.
Dịch Tư Linh mặc váy phù dâu nhẹ nhàng hơn, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Trần Vi Kỳ: "Chậc chậc, làm như có tật giật mình, ai mà biết cô đã tặng kẹp cổ áo cho ai. Tôi đi đây, không tốn thời gian với cô nữa, cô nhanh lên đấy, sắp đến giờ cưới rồi."
Trần Vi Kỳ khẽ thở phào.
Cô không thể nói với Trang Thiếu Châu ý nghĩa của chiếc kẹp cổ áo đó, càng không thể yêu cầu anh đeo nó, thề nguyện trước mặt tất cả khách mời sẽ mãi mãi trung thành với cô, để thỏa mãn một giấc mơ ngây thơ của cô gái mười bảy tuổi được.
Hôm nay đã quá đẹp rồi, đẹp đến mức cô thấy không còn gì để tiếc nuối.
Lễ cưới bên bờ biển đã hoàn tất việc trang trí. Trang Thiếu Châu cũng đã thay bộ vest trắng, đến sớm tại hiện trường, cầm ly champagne giao lưu với khách mời, chờ đợi sự xuất hiện của Trần Vi Kỳ.
Bộ vest thủ công được may đo tỉ mỉ tôn lên dáng vóc hoàn hảo của anh, cổ áo được thắt nơ mà chính tay anh buộc, một nút thắt Eldredge hoàn hảo, lần này được thắt cẩn thận hơn bao giờ hết.
Chiếc kẹp cổ áo màu xanh biển đồng điệu với trời và biển được cài trên cà vạt của Trang Thiếu Châu.
Hương hoa nồng nàn lan tỏa khắp nơi, đậm đà mà thanh khiết. Mười vạn đóa hồng Vi Kỳ được nghệ nhân cắm hoa tạo thành những hình dáng tinh tế, phối hợp với hoa tia lê trắng tinh khôi, hoa dạ lý hương trắng cao quý, nhung lụa và hoa đậu thơm. Vô số chiếc chuông gió kết từ hoa và vỏ sò thủ công được gió biển thổi vang lên những âm thanh dịu dàng.
Tại buổi lễ, dàn nhạc giao hưởng chơi bản Nocturne giọng Mi giáng trưởng của Chopin. Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng chuông vỏ sò hòa quyện khiến bản nhạc như một giấc mộng không muốn tỉnh.
Thảm cỏ xanh mướt nối liền bãi cát, bầu trời xanh trong như ngọc, xa xa là biển bảy màu độc nhất vô nhị trên thế giới.
Hòn đảo hoang sơ này đẹp như vườn địa đàng.
Trang Thiếu Châu thỉnh thoảng giơ tay xem đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa, dàn phù rể và phù dâu đã đến nơi. Còn năm phút, Trang Thiếu Châu được người dẫn chương trình mời lên sân khấu. Còn ba phút, anh cảm thấy người dẫn chương trình nói nhiều quá. Còn một phút ———
Anh đứng giữa vô số đóa hoa tươi, trái tim đập nhanh, cầm chặt bó hoa, nghe thấy tiếng tim mình đập, bị gió biển thổi nhè nhẹ.
Trần Vi Kỳ bước qua con đường trải đầy hoa hồng xanh, xuyên qua cổng hoa và chuông gió, hiện ra trước mắt mọi người. Tấm lưng mảnh khảnh của cô thẳng tắp như một chú thiên nga, nụ cười trên môi dịu dàng, rạng rỡ.
Trang Thiếu Châu nhìn Trần Vi Kỳ tiến lại gần, những giai điệu nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng chuông gió xung quanh dường như mờ nhạt dần.
Khi chỉ còn hai bước, anh không kiềm chế được, bước nhanh lên phía trước, lịch thiệp đưa tay ra với Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ chạm nhau, phát ra âm thanh chỉ có họ nghe thấy, như sự hòa hợp tuyệt đối.
Ánh mắt Trần Vi Kỳ hướng về anh, bỗng khựng lại. Cô nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt trên cà vạt của Trang Thiếu Châu, bất giác lộ ra chút bối rối, ngạc nhiên nhìn anh.
Trang Thiếu Châu mỉm cười, siết chặt tay cô, ra hiệu cô đừng phân tâm.
Nhưng Trần Vi Kỳ đã phân tâm. Dường như bị số phận giáng một đòn mạnh, mảnh ghép cuối cùng đã lấp đầy cô.
Sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, kẹp cà vạt – những mảnh ghép từ một viên đá đã hợp nhất trong lễ cưới này theo một cách vô cùng thần kỳ và định mệnh.
Hoàn hảo, không thiếu một chút gì, trọn vẹn đến mức khiến tim cô run rẩy.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, họ tuyên thệ, trao nhẫn, trao nhau nụ hôn. Người dẫn chương trình mời chú rể nói vài lời với cô dâu.
Trang Thiếu Châu nhận lấy micro, đối diện Trần Vi Kỳ, nhìn vào ánh mắt không rõ ràng của cô – là nhìn vào Trần Vi Kỳ của hiện tại, cũng là nhìn vào cô của tuổi mười bảy.
Anh mỉm cười, cam kết, giọng nói trầm ấm khắc sâu vào tâm trí Trần Vi Kỳ, cũng sẽ mãi mãi vang vọng trên hòn đảo xinh đẹp này:
"Trần Vi Kỳ, anh sẽ mãi mãi trung thành với em."
Và mãi mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com