Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhóc yếu ớt

Editor: Chow

Vào mấy ngày được nghỉ học, Thương Lạc Khê thường hay ngủ nướng. Cha mẹ cậu từ trước đến nay vẫn luôn nuông chiều cậu, khiến cậu làm mãi thành quen. Cậu mơ mơ màng màng rời giường, Từ Bồng Bồng đang ngồi trong phòng khách thấy người đã tỉnh lập tức vui vẻ chào hỏi.

"Chào buổi sáng Lạc Lạc."

Thương Lạc Khê ngáp một cái, lười biếng duỗi người: "Chào buổi sáng."

Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, cậu chẳng buồn để ý đến dáng vẻ của mình. Mặt khác, Từ Bồng Bồng cũng không thấy đối phương mất lịch sự, ngược lại cô còn nghĩ chỉ mình mình mới thấy được bộ dạng này của Lạc Lạc, đây chính là bí mật có một không hai của cô.

Đợi đến khi Thương Lạc Khê đã chuẩn bị đồ đạc xong, Từ Bồng Bồng mới nói mục đích thật sự của mình: "Lạc Lạc, lát nữa có muốn đi chơi với tôi không?"

Thương Lạc Khê do dự có nên bảo mình đã có hẹn với Giang Ngạn đi ăn cơm trước rồi hay không, nhưng thế sẽ lại phải giải thích mối quan hệ cùng lý do vì sao cậu lại quen hắn. Dù sao cậu cũng không muốn để cha mẹ biết chuyện chân mình bị đau.

Cậu đành nói: "Tôi đã có hẹn trước với bạn cùng lớp rồi, không đi được đâu. Hôm nay cậu đi cùng Khương Khang đi."

Từ Bồng Bồng thất vọng, cô không muốn đi chơi chung với tên ngốc kia tí nào. Cô che giấu sự mất mát trong mắt, cũng không gặng hỏi, chỉ chào tạm biệt rồi về nhà chuẩn bị hẹn đi chơi với con bạn, thuận tiện kể bạn về chuyện tình cảm nhấp nhô lận đận của mình luôn.

Sắp đi rồi Thương Lạc Khê mới nhận ra một vấn đề, hình như cậu và Giang Ngạn không có phương thức liên lạc của nhau. Cậu mở điện thoại lên, phát hiện có một thông báo mới "Dòng sông dưới ánh trăng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Thương Lạc Khê nhấn đồng ý, đối phương lập tức gửi tin nhắn đến "Tôi là Giang Ngạn."

Cậu nhìn ảnh đại diện của đối phương, bỗng dưng cảm thấy có hơi quen quen. Nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra đành thôi "Được, vậy chúng ta gặp nhau chỗ nào?"

Tự dưng Giang Ngạn có cảm giác tình cảnh bây giờ y chang kiểu nam sinh đang đợi nữ sinh mình thích để đi hẹn hò vậy. Hắn ngẩn người, không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kì cục này, vội lấy lại tinh thần đáp "Cậu cứ chọn địa điểm rồi báo tôi."

Thương Lạc Khê nghĩ nghĩ tới các quán ăn vặt ngon, cuối cùng chọn một cửa hàng thịt nướng cậu khá thích. Hẳn là người kia sẽ không để ý nhỉ, suy cho cùng thì chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Đương nhiên Giang Ngạn sẽ không để ý đồ ăn hay địa điểm ăn, cái hắn để ý là người đi ăn cùng kìa.

Lúc Thương Lạc Khê đến nơi, Giang Ngạn đã chờ sẵn ở đó.

Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy đối phương thật sự khá được, dẫu có lẫn trong đám đông thì chỉ việc liếc mắt một cái đã nhận ra. Chẳng qua, không hiểu sao hôm nay đối phương có vẻ ăn mặc càng thêm thu hút ánh mắt người khác.

Ấn tượng về sự tự luyến của người kia trong lòng cậu bí mật tăng lên một chút.

Giang Ngạn nhìn thấy Thương Lạc Khê, khóe môi vô thức cong lên, nhanh chân đi về phía cậu, nhẹ nhàng nói: "Chờ tôi hai phút nhé. Cậu có uống trà sữa không?"

Ngày thường Thương Lạc Khê đã tạo thành thói quen với hai tên bạn thân, thế nên lần này cậu phản xạ có điều kiện lập tức đáp: "Có uống."

Tới khi cậu phản ứng lại đối phương vừa hỏi gì, định từ chối thì người đã sớm đi rồi.

Lạc Khê phát hiện phía đối diện có một tấm thủy tinh, cậu vô thức cử động chân, ngó quanh thấy không ai để ý mình bèn dịch dịch sang bên cạnh.

Thiếu niên trong gương có thân hình thon gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan đặc biệt xuất chúng. Nói một cách ngắn gọn là đẹp không nên lời.

Trong lúc cậu còn mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nghĩ xem mình với tên cuồng tự luyến kia ai đẹp hơn, thì tên cuồng tự luyến đó đã quay lại từ lúc nào.

Giang Ngạn sợ Thương Lạc Khê sẽ bị đắm chìm trong sắc đẹp của chính bản thân mất, bèn khụ một tiếng. Thương Lạc Khê giật mình quay sang, nhìn đôi mắt mang theo ý cười của đối phương, vành tai cậu vô thức đỏ lên, lập tức nghiêng mặt che giấu vẻ mất tự nhiên.

Giang Ngạn cũng sợ Thương Lạc Khê sẽ tức giận, vội vàng nhét trà sữa vào tay cậu, giải thích: "Chủ quán nói đây là món tủ của quán đó. Cậu nếm thử xem xem có phải chủ quán nói dối không."

Ai sẽ đòi phân cao thấp với trà sữa chứ. Nghĩ vậy, Thương Lạc Khê nhanh chóng đưa ống hút lên miệng hút mạnh một ngụm, thỏa mãn híp híp mắt, cười nhẹ: "Thật ngon. Cậu không uống hả?"

Giang Ngạn thấy bộ dạng này của đối phương thực sự là đáng yêu quá mức cho phép: "Tôi sợ uống không hết nên chỉ mua một ly."

Sự thật là hắn không thích loại đồ uống ngọt ngấy này, chỉ là trực giác mách bảo hắn Thương Lạc Khê thích thôi.

Không thể ngờ được Thương Lạc Khê lại chìa ly trà sữa ra trước mặt hắn, biểu cảm chờ mong: "Cậu muốn thử một ngụm không?"

Ánh mắt Giang Ngạn tối lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống hút thử, cảm nhận hương vị ngọt nồng đậm tản dần ra trong khoang miệng, hắn nhẹ giọng đáp: "Cũng không tệ lắm."

Chợt hắn nhận ra mình có chút quái quái. Nhìn hành động thuần thục của đối phương, chắc chắn đã quen tay làm việc này. Nghĩ vậy, hắn không giấu được một tia ghen tị nơi đáy mắt, nhàn nhạt nói: "Bình thường cậu cũng sẽ cho người khác uống thử trà sữa của mình thế sao?"

Thương Lạc Khê phủ nhận: "Không nha. Chẳng phải do cậu muốn biết vị nó như nào ư?"

Giang Ngạn gật đầu không đáp, trong lòng thầm nghĩ người này thật dễ lừa.

Chờ đến khi đã uống xong trà sữa, Thương Lạc Khê liền xoay người đi vào trong quán ăn, Giang Ngạn đi theo sau.

Trong quán khá đông khách, nhưng do họ đã gọi đặt bàn trước nên cũng không phải mất công đứng xếp hàng.

Thương Lạc Khê đưa thực đơn cho Giang Ngạn cho hắn gọi món. Mà Giang Ngạn chẳng hề khách khí gọi một đống thịt, cuối cùng Thương Lạc Khê bèn gọi mấy đĩa rau. Cậu nghĩ nên cân bằng dinh dưỡng mới tốt.

Nướng thịt là cả một quá trình, đối với một người không thuần thục bếp núc như Thương Lạc Khê mà nói, cậu cảm thấy chờ đợi thật lâu. Giang Ngạn nhìn đôi mắt ngắm thịt chăm chú không chớp của đối phương, đáy mắt lóe lên ý cười.

Kể từ lúc sống một mình, hắn dần dần luyện được tay nghề nấu ăn, ở phương diện nấu nướng coi như khá ổn. Vậy nên hắn tự tay nướng thịt cho Thương Lạc Khê ăn trước, sau đó mới nướng cho mình.

Thương Lạc Khê do dự: "Không phải vội, cậu cứ ăn trước đi."

Giang Ngạn gật đầu, tiếp tục nướng chín phần thịt khác mới bắt đầu động đũa. Suốt bữa ăn còn không ngừng đút cho Lạc Khê, hắn thấy đối phương thật sự quá gầy.

Nửa chừng Giang Ngạn đứng dậy vào WC, hắn tiện thể đi nhắc nhở chủ quán: "Cậu thiếu niên kia kìa, lát nữa thanh toán cứ nói cậu ấy là khách hàng may mắn ngày hôm nay nên được miễn phí."

Lúc ăn xong, Thương Lạc Khê tự đứng dậy đi tính tiền. Nữ nhân viên mỉm cười chân thành nói: "Chào quý khách, hôm nay quán chúng tôi có mở một hoạt động, mà cậu may mắn chính là khách hàng thứ chín mươi chín cho nên bữa ăn hôm nay cậu hoàn toàn được miễn phí."

Vẻ mặt Thương Lạc Khê mờ mịt, Giang Ngạn từ sau đi tới hỏi: "Sao thế? Bị choáng?"

Thương Lạc Khê nghiêm túc giải thích: "Bọn họ bảo bữa này miễn phí bởi vì có tổ chức hoạt động gì đó."

Giang Ngạn nói dối không chớp mắt: "Tôi cũng từng gặp trường hợp này mấy lần rồi. Nếu cậu vẫn không yên tâm thì chụp tấm ảnh làm chứng cứ nhé."

Bước ra ngoài cửa, Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn, nói: "Tôi về đây."

Giang Ngạn vội giữ chặt lấy cánh tay cậu. Thương Lạc Khê nhìn chằm chằm hắn, không hiểu hắn muốn làm gì.

Hiếm lắm mới có một lần Giang Ngạn thấy khẩn trương, cổ họng khô khốc, trong nháy mắt không thốt nên lời. Mấy phút sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Cậu có muốn tới chỗ luyện tập quyền anh xem thử không?"

Thương Lạc Khê do dự. Nhưng sự tò mò hưng phấn quá lớn, hơn nữa cậu cũng chỉ mới thấy cái đó trên ti vi, nên cậu đã gật đầu đồng ý rồi.

Giang Ngạn không hiểu bản thân bị làm sao. Chỉ là khoảnh khắc thấy đối phương quay lưng đi, bỗng dưng cảm giác mất mát chiếm lấy lòng hắn, khiến hắn tay nhanh hơn não vội giữ người lại.

Thời điểm đến chỗ kia, Thương Lạc Khê nhìn vẻ bên ngoài xa hoa trước mắt, không ngờ ở thành phố A cũng tồn tại một nơi như thế này.

Giang Ngạn nắm lấy bàn tay cậu, cậu nghi hoặc nhìn hắn, hắn bèn giải thích: "Bên trong khá loạn, tôi sợ lạc mất cậu."

Thương Lạc Khê gật đầu coi như hiểu.

Tiến vào đại sảnh, xung quanh đều là những tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang luyện tập. Thương Lạc Khê nhìn cơ thể rắn chắc của họ thì ngưỡng mộ không thôi. Nhưng mà cậu thì chắc chắn rèn không nổi.

Giang Ngạn nhìn theo tầm mắt của Thương Lạc Khê, thẳng thừng kéo người đi vào căn phòng luyện quyền anh của riêng mình. Trong phòng treo đủ kiểu bao cát, Thương Lạc Khê thử sờ sờ chúng.

Giang Ngạn đề nghị: "Cậu có muốn thử không? Tôi làm mẫu cho cậu."

Thương Lạc Khê đồng ý.

Giang Ngạn làm trò, trực tiếp thay quần áo ngay chỗ này. Tấm lưng thiếu niên rộng lớn, thậm chí còn thấy được chút đường cong cơ bắp chưa lộ rõ.

Khuôn mặt Thương Lạc Khê ngập tràn vẻ hâm mộ. Cậu muốn đưa tay sờ thử chút, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần dừng lại. Thèm khát cơ bắp của bạn cùng lớp của mình là cái thể loại gì chứ.

Thật ra Giang Ngạn cố tình làm vậy đó. Hắn có thể cảm giác được tầm mắt nóng như lửa của người đằng sau. Chờ đến khi hắn quay người lại, đối phương đã thông qua tấm kính trong suốt nhìn mấy người bên ngoài rồi.

Khuôn mặt hắn đen lại, giọng nói bất đắc dĩ mà tràn đầy cưng chiều: "Lại đây nào."

Tư thế ra quyền của hắn vừa lưu loát vừa có lực, nhìn là biết đã có kinh nghiệm từ lâu. Thương Lạc Khê không khỏi hoài nghi sẽ không như lời đồn đi, cũng có mấy phần đáng tin đấy.

Giang Ngạn nhìn người nãy giờ cứ thất thần, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên mặt đối phương: "Nghĩ gì thế, mau hoàn hồn."

Thương Lạc Khê gật đầu, bắt đầu học theo động tác của Giang Ngạn. Nhưng do không có kinh nghiệm nên cậu không đánh ra được quyền nào. Giang Ngạn cúi đầu khẽ cười, lại không dám phát ra tiếng.

Đương nhiên Thương Lạc Khê sẽ không từ bỏ. Cậu dần dần học được chút ít, trên cơ bản là đã có thể ra quyền. Nửa tiếng sau, cả người cậu như bị rút cạn sức lực.

Cậu cởi bao tay ra, trên mười đầu ngón tay đã có chút ửng hồng, còn râm ran đau. Giang Ngạn thấy vậy thì nói "Đợi tôi" rồi lập tức ra ngoài.

Hắn rẽ vào một căn phòng, nhàn nhạt hỏi: "Anh Trương, anh có thuốc bôi trầy da không?"

Trương Đồ nhìn Giang Ngạn một cái. Căn bản nơi này chẳng ai cần dùng đến thuốc vì khi tập luyện mọi người đều biết cách khống chế sức lực, việc bị thương gần như vô cùng ít. Đương nhiên hắn sẽ không hỏi nhiều, chỉ lấy tuýp thuốc ra đưa cho đối phương. Giang Ngạn nói cảm ơn liền rời đi.

Hắn về chỗ cũ, nhìn người ngồi ngoan trong phòng không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo qua, bóp chút thuốc mỡ tỉ mỉ xoa lên khớp xương của đối phương, trong lòng thầm phun tào "Nhóc yếu ớt", nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Thương Lạc Khê nhìn động tác của người này càng lúc càng thành thục, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Cậu đẩy nhẹ tay hắn ra, tự xoa cho mình: "Tôi cũng không phải tên yếu ớt, đâu nhất thiết cần thuốc đâu."

Giang Ngạn không đáp, coi như ngầm đồng ý. Đợi người đã thoa xong thuốc mới lên tiếng: "Để tôi đưa cậu về."

Thương Lạc Khê nghiêm túc: "Tôi không phải con gái, tôi có thể tự về."

Giang Ngạn lại một lần nữa không đáp. Thương Lạc Khê chỉ biết đỡ trán, thôi chiều theo ý người ta vậy.

Về đến nhà, Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn: "Đi đường cẩn thận."

Giang Ngạn gật đầu, khóe miệng cong cong sải bước thật nhanh.

Mà Từ Bồng Bồng vừa đi chơi cùng bạn về đứng từ xa nhìn thấy hai người, trong lòng bỗng nổi lên nghi ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com