Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng Em Trưởng Thành

Cùng em trưởng thành
Tác giả: 呆舟舟






"Lưu Quan Hữu."

"Vâng?"

"Anh không muốn làm anh trai của em nữa."

"..."

"Anh muốn làm bạn trai của em."

.


Đoàn Tinh Tinh thật sự không tính là một người dũng cảm.

Nhưng nó có một tiểu lâu la trung thành, Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu là em trai hàng xóm của nó, nhỏ hơn nó bốn tuổi, ba mẹ em là người Đài Loan. Cưới nhau chưa được bao lâu, họ đã đến Đại Lục để làm việc.

Ba Đoàn và mẹ Đoàn đã chăm sóc rất chu đáo cho cặp vợ chồng trẻ này, đặc biệt là sau khi Tiểu Quan Hữu được sinh ra.

Khi Lưu Quan Hữu ra đời, Đoàn Tinh Tinh và ba của mình đã ở bên cạnh ba Lưu.

Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, nhăn nheo và đỏ hỏn.

Không đẹp chút nào.

Đoàn Tinh Tinh không có em ruột nên Lưu Quan Hữu trở thành em trai của nó.

Nó không thích Lưu Quan Hữu, em hay khóc, kén ăn, nếu không được như ý muốn thì bắt đầu méo miệng, hai mắt rưng rưng, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Đoàn Tinh Tinh vừa vào lớp lá đã rất khó chịu, rất không hài lòng với tiểu lâu la không nghe lời này, có lúc còn muốn đưa Lưu Quan Hữu vào trong bụng mẹ mà nắn lại.

Nhưng Đoàn Tinh Tinh đã trở thành một đứa trẻ trong lớp lá, phải nên trưởng thành thôi.

Vì vậy Đoàn Tinh Tinh đã học được một kỹ năng, chỉ cần Lưu Quan Hữu bắt đầu khóc, nó không quan tâm là tình huống gì, sẽ tiến lên ôm em trước, sau đó hôn em và sờ sờ đầu em để dỗ dành.

Kỹ năng này có thể nói là bách phát bách trúng, mười lần chẳng sai.

Nhưng có vẻ như chỉ Đoàn Tinh Tinh dùng thì mới phát huy tác dụng.

Khi Lưu Quan Hữu học nói, Đoàn Tinh Tinh đã chạy đến nhà Lưu Quan Hữu sau giờ học.

Nó muốn nghe Quan Hữu gọi mình là 'ca ca'.

Hiệu quả rất đáng chú ý.

Từ đầu tiên mà Lưu Quan Hữu học được là 'Tinh Tinh'.

Sau khi Đoàn Tinh Tinh vào trường tiểu học, tất cả các bạn trong lớp đều biết rằng nó có một người em trai dễ thương tên là Hữu Hữu, và thậm chí sau đó, mọi người đã quên mất rằng thật ra từ 'hàng xóm' phải được thêm vào sau 'em trai'.

Khi Lưu Quan Hữu lên ba tuổi, em bị bệnh nặng, sốt mãi không khỏi, vì còn quá nhỏ nên chỉ có thể điều trị bằng cách tiêm truyền dịch, đôi bàn tay non mềm của em bị đâm thành một cục sưng tím.

Đoàn Tinh Tinh theo mẹ đến xem Lưu Quan Hữu, Lưu Quan Hữu nhìn thấy nó liền méo miệng muốn khóc, nhưng bởi vì quá khó chịu, ngay cả khóc cũng biến thành chảy nước mắt không tiếng động.

Đoàn Tinh Tinh rất khó chịu.

Bác sĩ không cho nó ôm Lưu Quan Hữu, vì sợ nó không có đủ khả năng miễn dịch sẽ bị lây nhiễm. Khi ra khỏi phòng, mẹ Đoàn bất ngờ phát hiện đứa con trai luôn mạnh mẽ của mình đang khóc.



.





Lưu Quan Hữu sáu tuổi, học cùng trường tiểu học với Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh học lớp năm và cao hơn rất nhiều. Do có nước da ngăm đen và vẻ ngoài dữ tợn nên nó bị nhiều người xem là trùm trường học.

Nói là trùm trường học cũng đúng, dù sao nó cũng đã bí mật uy hiếp rất nhiều người, vì sợ rằng Lưu Quan Hữu sẽ bị bắt nạt ở những nơi mà nó không thể nhìn thấy.

Ai thực sự sẽ bắt nạt Lưu Quan Hữu?

Đứa trẻ trắng trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn trước mặt mọi người, bởi vì ba mẹ nên luôn nói giọng Đài Loan mềm mại, rất giỏi làm nũng, các bạn nhỏ trong lớp đều thích chơi với em.

Đoàn Tinh Tinh thường đe dọa các cậu bé không ngoan, khi quay đầu lại thì phát hiện đứa nhỏ nhà mình đang vui mừng ăn đồ ăn vặt do các bạn nữ đưa cho, nó tức giận đến mức về nhà liền đánh vào cái mông nhỏ của Lưu Quan Hữu.

Lưu Quan Hữu không sợ nó chút nào.

Đối với em, Đoàn Tinh Tinh là một con hổ giấy, trông có vẻ đáng sợ nhưng thật ra lại rất hiền lành.

Sau khi Đoàn Tinh Tinh vào cấp hai, nó đã tham gia vào câu lạc bộ nhảy đường phố của trường và học nhảy các buổi xen kẽ với giáo viên.

Không biết có phải vì lý do học nhảy hay không, tính tình nó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, cũng vì vậy mà giành được sự yêu mến của nhiều bạn nữ.

Người khác thì vui tính, nói chuyện lúc nào cũng có vẻ bông đùa, thường khiến các bạn nữ cười khúc khích.

Nhưng đối tượng trêu chọc yêu thích của nó là Lưu Quan Hữu, đứa nhỏ rất dễ bị lừa, tin vào mọi điều nó nói.

Ví dụ, Đoàn Tinh Tinh đã nói dối em rằng thật ra Quan Hữu không ăn được socola, nếu không em sẽ biến thành con gái.

Vẻ mặt em không tin, nhưng mấy ngày sau em nuốt nước bọt nhìn Đoàn Tinh Tinh ăn socola, bản thân lại không dám ăn cho đến khi bị Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào mình, em mới chủ động thừa nhận mình bị Đoàn Tinh Tinh trêu chọc.

Đoàn Tinh Tinh nói rằng được trêu chọc Lưu Quan Hữu chắc chắn là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của nó.


.




Lưu Quan Hữu thích Pikachu. Vào ngày sinh nhật của em, Đoàn Tinh Tinh đã dùng số tiền tiêu vặt dành dụm được để mua cho em một con gấu bông Pikachu. Em xem đó là bảo bối, mỗi buổi tối đều ôm ngủ.

Có một lần, mẹ Lưu giúp em giặt Pikachu, kết quả không cẩn thận giặt đứt chỉ, Lưu Quan Hữu khóc đến sưng cả mắt, thậm chí còn giận dỗi chạy đến nhà Đoàn Tinh Tinh mà không chịu quay lại, cuối cùng Đoàn Tinh Tinh đã vụng về giúp em khâu Pikachu lại.

Khi Lưu Quan Hữu học năm đầu tiên cấp hai, trường tổ chức đại hội thể thao, không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng yêu cầu các bạn nam mặc váy và đi diễu hành. Hành vi xấu hổ này vậy mà được chủ nhiệm xét duyệt thông qua.

Đoàn Tinh Tinh ở nội trú, cấp ba học rất căng thẳng, nên không biết chuyện này.

Buổi tối khi nó học xong và trở về ký túc xá, mở điện thoại di động lên và phát hiện mẹ đã gửi cho nó một bức ảnh mặc váy của đứa nhỏ.

Đoàn Tinh Tinh sững người một lúc trước khi bấm vào bức ảnh.

Tiếp đó là hoang mang, hoảng sợ mở ảnh, và ngay lập tức tắt máy.

Mày không bình thường.

Đoàn Tinh Tinh tự nói với bản thân.

Đêm đó, Đoàn Tinh Tinh mộng tinh.

Nó mơ thấy Lưu Quan Hữu đang mặc váy cười với mình, tay phải em kéo tay trái của nó đặt lên cái đùi trần của Lưu Quan Hữu.

Nó như bị phỏng đến mức đột ngột tỉnh dậy.

Quần lót ướt sũng.

Bởi vì chuyện này, khi Đoàn Tinh Tinh về nhà vào kỳ nghỉ hè, lần đầu tiên nó không đi tìm Lưu Quan Hữu trước.

Nhưng nó không ngờ rằng vào cuối tuần đó, ba mẹ của Lưu Quan hữu đi công tác nên chỉ có thể gửi Lưu Quan Hữu đến nhà nó.

"Tinh Tinh, vậy Hữu Hữu sẽ ngủ với con."

Mẹ Đoàn đã sắp xếp chuyện này mà không hề nghĩ ngợi.

Đoàn Tinh Tinh không dám lên tiếng phản đối.

Đêm đó là một đêm không ngủ. Đoàn Tinh Tinh gần như không dám nhìn Lưu Quan Hữu, đứa nhỏ đang mặc bộ đồ ngủ ngắn tay, cánh tay và bắp chân đều lộ ra ngoài, trắng nõn, rất nhỏ.

Chàng thiếu niên không giấu được sự rung động trong lòng, huống chi là phản ứng của cơ thể.

Ngày mai lại phải giặt quần.

Đoàn Tinh Tinh không còn gì để lưu luyến.

Thực ra, Đoàn Tinh Tinh cũng có người nó từng thích.

Học năm nhất cấp ba, nó có thích một cô bạn trong lớp, cô nàng da trắng, sạch sẽ, tóc ngắn, rất thích cười.

Đoàn Tinh Tinh luôn chọc cô nàng cười, đôi mắt nheo lại thành một đường khi cười, điều này quá đáng yêu.

Suýt chút nữa thì nó đã tỏ tình, bởi vì nó có thể cảm nhận được, bạn nữ này cũng thích nó.

Nhưng nó không tỏ tình là vì nghe được cô nàng này nói xấu Lưu Quan Hữu.

Đoàn Tinh Tinh vừa tự phỉ nhổ mình, vừa khát khao được tiếp xúc thân mật nhiều hơn với Lưu Quan Hữu.

Chẳng hạn, khi em chạy về phía nó với đôi mắt long lanh, nó sẽ tự nhiên dang tay ra để ôm lấy em.

Chẳng hạn, khi em ở cạnh nó ăn vặt, nó sẽ giả vờ lấy tay bình tĩnh lau miệng cho em, bộ dáng như thể chán ghét: "Em xem em kìa, ăn đến dính đầy miệng."

Chẳng hạn, khi ai đó hỏi Lưu Quan Hữu là ai, nó mỉm cười và nói rằng em là bé ngốc của gia đình Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh một mặt muốn Lưu Quan hữu phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho em, nhưng cũng sợ đối phương sẽ nhận ra.

Nó thực sự không phải là một người dũng cảm.
Lưu Quan Hữu từng nói rằng em muốn đi du lịch với bạn bè, Đoàn Tinh Tinh đã trêu chọc em: "Là cùng bạn nào?"

Lưu Quan hữu nghiêng đầu nghĩ: "Là anh nè, và những người bạn tốt xung quanh em, mọi người cùng nhau đi."

Đoàn Tinh Tinh thử hỏi: "Ồ, hóa ra không phải em chỉ muốn cùng đi với anh thôi sao?"

Lưu Quan Hữu có đôi khi cũng rất thông minh, "Không phải, chỉ muốn đi với anh thôi."


.



Vào sinh nhật lần thứ mười tám của Lưu Quan hữu, Đoàn Tinh Tinh đã thực hiện một trong những điều ước của Lưu Quan Hữu: đưa em đi du lịch.

Cả hai cùng nhau đi Thanh Hải, hồ Thanh Hải rất đẹp, bầu trời trong xanh.

Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đến nơi này, gương mặt đỏ bừng vì nắng, lại vô cùng phấn khích. Buổi tối ở trong lều, Đoàn Tinh Tinh đốt một cái bếp nhỏ và quấn áo khoác dày cho Lưu Quan Hữu, hai người cùng dựa vào nhau để ngắm sao.

"A, anh nhìn kìa! Ngôi sao kia sáng quá!"

Đoàn Tinh Tinh không nhìn lên mà quay lại nhìn Lưu Quan Hữu.

"Lưu Quan Hữu."

"Vâng?"

"Anh không muốn làm anh trai của em nữa."

Lưu Quan Hữu ngơ ngác nhìn nó, dường như không có phản ứng.

Đoàn Tinh Tinh không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh muốn làm bạn trai của em."


.



Đoàn Tinh Tinh thật sự là một người quá dũng cảm, nhưng điều đó không quan trọng.

Đoàn Tinh Tinh không quá dũng cảm, sẽ vì Lưu Quan Hữu mà biến thành một Đoàn Tinh Tinh dũng cảm.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com