Đau Dạ Dày
Đau Dạ Dày
Tác giả: 没有鱼丸
! 18+ !
.
Đoàn Tinh Tinh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng mà không phải mơ cái gì, chỉ là một đống hỗn độn, cứ hỗn độn như vậy, nguyên nhân là liên tục bị đau dạ dày. Đau kịch liệt, sau khi thích ứng được thì chỉ còn cảm giác không khỏe tê dại, các dây thần kinh của hắn không thể ngủ.
Hiện tại đang là mấy giờ, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết trong ký túc xá hẳn là không có ai, im lặng đến nỗi khiến hắn tưởng mình đang mơ. Tôn Oánh Hạo trước khi đi đã nấu cho hắn một phần cháo, lúc đó đã bảo hắn nhanh chóng ăn luôn, hiện tại hẳn đã lạnh. Từ đầu đến cuối hắn không hề mở mắt, chỉ là đang nửa chìm trong giấc mộng hỗn độn, ý thức chậm chạp chảy xuôi như con sông, đau dạ dày là đá ngầm gập ghềnh ở thượng nguồn.
Khối đá ngầm này tồn tại đã lâu, không nhớ rõ lần đầu đau dạ dày là thời điểm nào, trung học sao? Hoặc là sớm hơn. Dường như hắn đã quen với cảm giác đau đớn này, quen với việc bị khối đá ngầm cắt trúng, đến sau lại biến thành một loại ký ức đau đớn, xen lẫn cùng với nhiều ký ức đau đớn khác của hắn, thế cho nên mỗi khi đau dạ dày, hắn đều cảm thấy cơn đau này thật phức tạp, không phải chỉ là dạ dày co rút.
Cho nên lúc đau dạ dày, hắn lại càng cần trạng thái nửa tỉnh nửa mê này, giống như có thể quên đi rất nhiều chuyện.
.
Hắn nghe được tiếng cửa bị mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại, sau đó lại nghe một tiếng cách, là âm thanh cửa bị khóa trái.
Đoàn Tinh Tinh nhịn không được nở nụ cười.
Mỗi khi Lưu Quan Hữu lén lút làm gì đều sẽ khóa cửa trước, có đôi khi bầu không khí nóng đến đang chuẩn bị hôn cũng sẽ bị đẩy ra, em đỏ mặt chạy đi khóa cửa, lại đỏ mặt chạy về, Đoàn Tinh Tinh buồn cười nhìn em, bầu không khí cũng không ngốc nghếch như vậy! Sau đó lại hôn em. Em luôn cần đủ cảm giác an toàn, không thích lo lắng đề phòng hay chó cùng rứt giậu, nên nhanh nhẹn loại bỏ nguyên nhân khiến em thấy không tiện. Chính là hôn môi rất an toàn.
Hắn cảm giác được người tới đặt cái gì lên bàn, sau đó dựa vào bên giường, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Cũng may hắn ngủ giường dưới, nếu không tên nhóc này làm sao vói đến, Đoàn Tinh Tinh nghĩ.
"Em định dựa vào bao lâu?" Đoàn Tinh Tinh nhắm mắt lại nói.
Hô hấp bối rối một chút, "Anh... còn tỉnh à..." Em mở miệng lại là cái loại giọng điệu vừa đáng thương vừa quật cường, nếu em tìm đến hắn để làm hòa, trong đầu Đoàn Tinh Tinh đã có luôn hình ảnh.
Chăn bị xốc lên.
"Làm gì vậy?" Bị dọa đến kêu lên một tiếng.
"Vào đây ngủ với anh một lúc."
"Không phải anh tỉnh sao..."
Em nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào. Lưu Quan Hữu mặc quần thể thao rất dày và áo thun tay dài màu trắng, lạnh lạnh, giống như còn mang theo gió lạnh bên ngoài, sợi vải đông cứng thô ráp, đối với người bệnh bao tử thần kinh vô cùng yếu ớt lúc này mà nói, không tốt chút nào.
Bọn họ nghiêng người mặt đối mặt, nhưng cũng không kề sát, ở giữa có một khoảng cách tinh tế, hắn nghĩ Lưu Quan Hữu hẳn là cúi đầu, cố ý cúi đầu, như vậy hô hấp của bọn họ sẽ không quấn vào một chỗ.
"Dạ dày còn đau không?"
"Dạ dày không đau." Đoàn Tinh Tinh nói, "Tim đau."
". . ."
"Được rồi, dạ dày đau." Đoàn Tinh Tinh nhắm mắt lại cũng tủi thân, "Tim đau hơn."
Người trước mặt chần chừ một lát, sau đó thành thành thật thật tiến vào trong ngực hắn, đầu tựa vào vai, tay vòng qua thắt lưng, dán lấy sau lưng hắn, ôm rất chặt, sát đến kín kẽ. Lưu Quan Hữu vẫn không nói lời nào, giống như không nói lời nào là quật cường cuối cùng của em.
Đoàn Tinh Tinh ngừng cười, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
"Này Lưu Quan Hữu! Tại sao em lại ở trên giường anh!" Hắn ra vẻ kinh ngạc, lại còn mang theo giọng Đài Loan khoa trương, "Em quá chủ động!"
Lưu Quan Hữu ngây thơ đến không biết nói cái gì, lại cảm thấy buồn cười, có lẽ là cảm xúc mấy ngày nay vì chiến tranh lạnh mà ứ đọng quá lâu, giọng nói khoa trương vang dội của hắn như tiếng pháo nổ, đập tan không khí lãnh đạm. Lưu Quan Hữu bật cười, thật ra cũng không phải là cười, nụ cười của em là làm nũng, mềm ra trong ngực hắn, cười đến run run, đầu tóc cọ lên da cổ của Đoàn Tinh Tinh.
"Đoàn Tinh Tinh!"
"Ừm."
Đoàn Tinh Tinh ôm chặt em, tay hắn lướt qua vai Lưu Quan Hữu, chế trụ sau gáy, dùng một sức mạnh không cần giải thích ôm em vào lòng.
Không giống như hai kẻ ngây thơ vừa rồi còn cách biệt.
Mà giống như hắn đang ôm món đồ vừa tìm thấy sau khi đánh mất.
.
Chiến tranh lạnh của bọn họ giống như tiết trời thu đông ở phía nam, chợt lạnh chợt nóng, nóng cũng không phải nóng lắm, chỉ là nóng có thể làm giảm cái lạnh. Thời tiết như vậy rất dễ bị cảm, Lưu Quan Hữu cảm thấy mức độ đau khổ của em cũng giống như bị cảm. Trên thực tế em quả thật bị cảm, nhưng cảm tâm trạng dường như nghiêm trọng hơn.
Vua chiến tranh lạnh gặp vua chiến tranh lạnh, xem chòm sao hệ thổ nào mở ra battle.
Kỹ năng của Đoàn Tinh Tinh cung Ma Kết – thăm dò.
"Em giận sao?"
Kỹ năng của Lưu Quan Hữu cung Kim Ngưu – giận dỗi.
"Tránh ra."
Thoạt nhìn Lưu Quan Hữu cung Kim Ngưu thắng một bậc, nhưng bởi vì không có được đáp án mình muốn, hơn nửa tổn thương bị động càng thảm hơn.
Lưu Quan Hữu nhìn theo bóng dáng rời đi của Đoàn Tinh Tinh, tức giận đến bốc khói.
Dỗ một câu xem thế nào!
Đoàn Tinh Tinh cung Ma Kết – Ma vương: Anh chỉ cho phép em làm hòa với anh.
Lưu Quan Hữu cung Kim Ngưu – ngạo kiều: Anh dỗ em một câu, chúng ta liền hòa.
Hai bên cùng chịu thiệt.
Do dự mấy ngày, không ai nhớ rõ mình đã tranh cãi cái gì, chỉ là nổi giận, không phải bởi vì nói sai hay làm sai cái gì, chỉ là mỗi một giây đối phương không tìm đến mình đều sẽ nổi giận.
.
"Quan Hữu... dạ dày anh rất đau..."
Nói cho cùng thì hắn tủi thân, giống như làm nũng.
Lưu Quan Hữu từng nhịp từng nhịp vỗ lên lưng hắn, "Xin lỗi... em tới muộn rồi."
"Em cũng biết sao! Em không quan tâm anh, không an ủi bệnh tình của anh, thậm chí không phản ứng với anh, còn cáu với anh!"
"Xin lỗi mà..." Lưu Quan Hữu cũng làm nũng, em làm nũng là làm nũng thật, mấy chữ 'tha thứ cho em' không chút nào che giấu. Như là muốn dùng hành động thực tế bù lại, em hơi giãy khỏi lồng ngực hắn, bàn tay ấm áp kéo áo ngủ của Đoàn Tinh Tinh, đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa.
Trên đầu thật im lặng, Lưu Quan Hữu ngẩng đầu nhìn Đoàn Tinh Tinh.
"Anh?"
"Ừm?"
"Không cần gồng cơ bụng."
Vẻ mặt Đoàn Tinh Tinh vẫn nghiêm túc, chỉ là thịt bụng trong lòng bàn tay đã dần mềm xuống.
"Anh ngại sao?" Lưu Quan Hữu bị chọc cười, lại nhẹ giọng hỏi, em gối đầu lên vai Đoàn Tinh Tinh, dán bên tai hắn nói chuyện.
"Không phải..." Hắn nói thầm, "Đây là lần đầu tiên..."
"Cái gì?"
Đoàn Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, "Anh nói đây là lần đầu tiên, lúc đau dạ dày có người xoa bụng cho anh."
Tay Lưu Quan Hữu nhỏ nhỏ mềm mềm, ủ trong chăn đến nóng hầm hập, giống như một cái bánh mật nhỏ lăn lộn trên dạ dày, từng chút cuộn lấy đau khổ của người khác khỏi dạ dày.
Lưu Quan Hữu không nói, đối mắt với Đoàn Tinh Tinh, trong lúc im lặng chỉ có bánh mật nhỏ vẫn đang siêng năng lăn tròn.
Trong đôi mắt kia là tình tự gì? Lưu Quan Hữu suy nghĩ vấn đề này, giống như bi thương lại không bi thương, hạnh phúc lại không hạnh phúc, ánh mắt xinh đẹp của hắn rõ ràng luôn có rất nhiều tình, trước đây Lưu Quan Hữu thường đùa với hắn, nói trong mắt Đoàn Tinh Tinh là nước sông Seine, sông Seine trong MV 'Bong bóng tỏ tình', sau đó bị mình làm chua, hiện tại giống như Đài Nam trước khi vào đông, rất nhiều sương mù ẩm ướt.
.
"Có một thành ngữ... là gì nhỉ? Học tiếng Anh hồi trung học đã học được..." Đoàn Tinh Tinh bỗng nhiên nheo mắt cau mày cố gắng suy tư, "Đại khái ý chính là... lúc thích một người giống như trong bụng có bươm bướm..."
"Butterflies in my stomach."
"Đúng, hình như là câu này." Hắn lại hạ giọng, "Lúc học được câu thành ngữ này anh đang đau dạ dày, cũng rất muốn thể nghiệm một chút cảm giác này... là cảm nhận kỳ diệu gì? Nếu như trong bụng có bướm bay, dạ dày không phải sẽ đau sao. Em có nhớ trước đây em nói với anh, cô độc là cảm giác gì? Em nói cô độc là cảm giác gió thổi khô mồ hôi nhưng lại lạnh đến tự mình ôm lấy bản thân. Đối với anh mà nói, cô độc là đau dạ dày."
Cô độc là đau dạ dày.
Là đau dạ dày khiến cho khởi đầu tệ hại, là đau dạ dày khiến cho kết cục càng kém hơn.
Cô độc là một mình nhận lấy tất cả tệ hại và cơn đau như xoắn lại trong dạ dày.
Lúc này Lưu Quan Hữu mới hiểu được Đoàn Tinh Tinh hôm nay có gì hơi lạ.
Nước sông Seine là ở trước mặt người khác, còn ở sau lưng một người chính là sương mù ẩm lạnh.
.
"Cô độc là cảm giác gì? Chính là tập nhảy cả một ngày, nửa đêm một mình quay về ký túc xá, đi trên đường có gió thổi qua làm khô hơn phân nửa mồ hôi, chỉ còn lạnh lẽo ray rứt, việc anh có thể làm chính là tự mình ôm lấy bản thân."
Công diễn 1 kết thúc, bọn họ rất ít khi tâm sự giữa đêm khuya, khi đó bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ, rất nhiều thứ Đoàn Tinh Tinh nói với em, em đều không nhớ rõ, nếu em khóc lóc lộn xộn, Đoàn Tinh Tinh sẽ nói rất nhiều, vừa có đạo lý vừa êm tai, dỗ Lưu Quan Hữu đến ngây ngô cười, hoàn toàn quên khổ sở trước đó, canh gà của Đoàn Tinh Tinh cũng lạnh, chỉ nhớ rõ Đoàn Tinh Tinh rất tốt, Đoàn Tinh Tinh vừa thông minh vừa dịu dàng. Lời nói ngốc nghếch của bản thân cũng đã quên, chỉ nhớ rõ bản thân mình rất giỏi, dù sao Đoàn Tinh Tinh cũng nói em giỏi lắm.
Đoàn Tinh Tinh nói ra, em mới lại nhớ đến, ấn tượng này có hơi khắc sâu.
"Hàn Quốc có lạnh như mùa đông của Lang Phường không?" Đoàn Tinh Tinh chui vào trong áo lông, vừa nói chuyện vừa run rẩy, Lưu Quan Hữu vừa bật cười đã bị áo lông đậy lại, "Nhưng hiện tại đã có người ôm em."
Đoàn Tinh Tinh định nói giỡn một chút, đột nhiên bị ôm chặt thắt lưng.
Giọng nói của đứa nhỏ trong lòng rầu rĩ đến gần như không nghe thấy.
"Có bản lĩnh thì anh đừng đi."
.
Em nói, "Đoàn Tinh Tinh, anh sao vậy?"
"Anh làm sao?"
"Em vẫn luôn kể chuyện của em, anh lại không kể chuyện của anh."
"Không phải anh đã nói chuyện với em rất nhiều rồi sao?"
"Nhưng mà... chỉ là... chỉ là kết luận mà thôi."
"Anh không có gì hay để kể. Những ngày trải qua không có em, chỉ là chuyện cũ nhàm chán thôi."
"Hình như anh rất giỏi giải quyết mấy vấn đề này..."
"Không giỏi giải quyết thì phải làm sao đây? Người nào đó đáng thương khóc sướt mướt còn có người an ủi, anh thì không có."
"Từ bây giờ sẽ có!" Lưu Quan Hữu ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn.
"Thật không..." Đoàn Tinh Tinh luồn tay xuống, khẽ dừng sau gáy, xoa xoa đầu Lưu Quan Hữu, "Xem biểu hiện của em thế nào!"
.
"Hiện tại... đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Lưu Quan Hữu muốn hỏi hắn có con bướm nào đang bay không.
Nhưng nếu Đoàn Tinh Tinh còn đau dạ dày chẳng phải là rất xấu hổ sao, Lưu Quan Hữu là người hắn thích, không có con bướm nào bay hết thì phải làm sao bây giờ.
"Ừm... đỡ hơn nhiều..." Đoàn Tinh Tinh không nói dối, bởi vì nói rất đau mới là nói dối, cũng không tính là nói dối, vốn chính là Lưu Quan Hữu nợ hắn, hắn đang tham lam vì hai ngày nay không được an ủi, "Hình như còn thiếu chút nữa..."
Thiếu chút nữa?
Lúc Đoàn Tinh Tinh kề mặt lại gần thêm một chút, Lưu Quan Hữu mới hiểu được thiếu một chút cái gì. Lúc em thẹn thùng cũng ngây ngô cười, cười đến gương mặt nho nhỏ nở ra một đóa hoa hướng dương.
Môi Đoàn Tinh Tinh vừa dày vừa đầy, Lưu Quan Hữu hơi mở miệng hôn em mới có thể hoàn toàn che phủ, cái miệng nhỏ hé mở lại biến thành một loại hấp dẫn, giây tiếp theo đã bị cái lưỡi ẩm nóng công chiếm. Cách Đoàn Tinh Tinh hôn cũng giống như cách hắn yêu, ùn ùn kéo đến, hắn nghiêng người về phía trước, bàn tay to bao lấy sau gáy, dường như khóa đứa nhỏ vào trong ngực. Trong dạ dày vẫn trống rỗng, cái miệng nhỏ ở nơi gắn kết kia liên tục bị mút, cánh môi bị mút ẩm nóng như muốn chảy ra, chỉ hóa thành nước, không đủ để no bụng, hôn đến trong dạ dày trống trơn của Đoàn Tinh Tinh sinh ra một cảm giác đói khát.
"Quan Hữu... Quan Hữu..." Trong lúc hôn môi, hắn mơ hồ gọi tên em, hắn cũng không biết mình gọi cái gì, giống như chỉ là cảm giác đói khác giống như khát cầu mãnh liệt này sinh ra phản ứng tự nhiên.
Hắn giống như đã đói bụng rất lâu rất lâu, thứ đầu tiên bắt được này có thể nhồi vào bụng, là một con thỏ con mềm mại nhỏ nhắn.
Lưu Quan Hữu đáp lại mỗi một tiếng gọi của hắn, em bị hôn đến không phát ra được âm thanh, nên hắn cứ gọi một tiếng thì em lại quấn lên người hắn một chút, mãi đến khi dán sát không còn khoảng cách, tay của em tùy tiện mò vào bên trong áo ngủ lộn xộn của Đoàn Tinh Tinh.
Nóng quá.
.
Đoàn Tinh Tinh ôm rất chặt, Lưu Quan Hữu có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp căng chặt dưới làn da bóng loáng trong lòng bàn tay, mà em thì bị hôn đến ngón tay đều như nhũn ra, đáng thương bám vào lưng hắn. Em lần mò, cảm xúc thật tốt, cơ thể dẻo dai có lực, đường cong cũng xinh đẹp, Lưu Quan Hữu từ lưng mò tới eo, ngón tay lưu luyến ở chỗ lõm của cột sống, xuống một chút nữa là tới lưng quần đó...
Sau đó bị túm lấy.
"Sờ ở đâu vậy? Tiểu lưu manh..." Hắn chôn trong cổ Lưu Quan Hữu, thở ra một hơi vào hõm vai nóng muốn chết, một câu nói nhẹ nhàng rơi vào bên tai, lỗ tai cũng nóng lên rồi.
"Ưm... em..."
Em còn chưa nói được gì, tay đã bị nắm tới phía trước, bàn tay to bao lấy tay em đặt lên trên vật nóng cứng cách lớp vải.
"Sờ chỗ này..."
Đầu Đoàn Tinh Tinh cọ cọ ở cổ em, tóc mềm mềm, như đang làm nũng.
A đệt... điên rồi...
Trong lòng Lưu Quan Hữu dùng tiếng Hàn chửi một câu.
Tuy rằng thỉnh thoảng em vô cùng xấu hổ nghĩ đến, cùng Đoàn Tinh Tinh làm chuyện thế này, thỉnh thoảng vài lần cũng chỉ có thể nghĩ đến cảnh tượng bắt đầu, đã ngượng ngùng đến não không chạy nổi. Ngày thường phải tập luyện đến sức cùng lực kiệt, so với việc biểu đạt ra tình yêu quyết liệt, em thích nằm trong lòng Đoàn Tinh Tinh ngủ gà ngủ gật.
Cho nên lúc này em như một người không chuẩn bị trước, bị tước vũ khí phải đầu hàng.
Hai gò má nóng đến bốc hơi.
.
Lưu Quan Hữu rất nghe lời, sau khi não chạy lại càng nghe lời, giúp anh cái gì đó cái gì đó.
Bàn tay mềm nhũn của em mở quần ngủ rộng thùng thình, dán lên bụng dần dần sờ xuống, chỉ như vậy thôi đã khiến cho Đoàn Tinh Tinh lầm bầm trên cổ em, vạt áo bị kéo lên, một tay hắn đặt lên vòng eo lõm xuống của người đang nằm nghiêng, ngón tay thô ráp vuốt ve trên làn da non mịn được giữ gìn rất tốt, một bàn tay lướt qua xương hồ điệp, mơn trớn cả tấm lưng.
Lưu Quan Hữu hít một hơi, đồ chơi trong tay kia còn kinh người hơn so với em tưởng tượng, lại còn căng lên, ở trong lòng bàn tay em còn biết rung rung một chút đáp trả.
"Tiếp tục..." Đoàn Tinh Tinh khàn giọng, môi của hắn dán sau tai em, sau đó hôn từ cổ xuống dưới, đầu lưỡi ấm nóng để lại một vệt nước trên cổ.
Lưu Quan Hữu nghe lời chiều theo, nắm lấy hết dục vọng trong lòng bàn tay, động tác dịu dàng chậm rãi, ngón tay mảnh mai quấn lấy tính khí tráng kiện thậm chí có chút đáng thương, em cảm thấy mình như một con thỏ bị cắn ngay cổ, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cả người mềm yếu tùy ý hắn ngậm trong miệng. Giây tiếp theo, tay của Đoàn Tinh Tinh từ sau lưng trượt ra phía trước, lòng bàn tay bóp lấy thịt trước ngực, ma sát đầu vú, cơ thể trong lòng run rẩy.
"Cởi."
Áo đã bị kéo lên đến ngực, Đoàn Tinh Tinh ngồi dậy kéo áo em, như một tên nhóc thô bạo.
Lưu Quan Hữu lúc này mới nhìn hắn.
Thật ra em cũng không biết bản thân khi đó là bộ dáng gì, Đoàn Tinh Tinh nhìn em một cái, vừa cười vừa ôm em.
"Ôi quả cà chua nhà ai, rửa một chút có thể ăn luôn."
Hắn dường như chỉ ấu trĩ trong nhất thời, tiếp theo hôn lên khóe mắt em, "Được rồi tiểu tổ tông, anh sợ em, không làm nữa."
Dứt lời, hắn giúp em sửa lại áo, Lưu Quan Hữu nắm lấy bàn tay hắn đang giúp em sửa áo, lòng bàn tay em còn dính chất nhầy ám muôi.
"Không sao... em không sao."
Em rất xấu hổ, xấu hổ đến cả cơ thể đều là màu hồng nhạt, trên trán thấm một lớp mồ hôi sáng lấp lánh, hốc mắt ửng đỏ, một bé ngốc đáng thương.
"Em làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy đang bắt nạt em," Cái gì đó cứng cứng chống lên bụng em, "Nếu còn tiếp tục, quả thật là đang bắt nạt em."
Lưu Quan Hữu không nói lời nào, tự mình cởi quần áo.
"Em làm gì vậy?"
"Vừa rồi không phải anh bảo em cởi sao?"
Em cởi áo rồi cởi quần, quần thể thao dày vứt lên nền đất, một đôi chân trắng mềm quấn chặt trên đùi Đoàn Tinh Tinh, lập tức bị bàn tay anh trai bắt lấy, ngón tay bấu vào bên trong bắp đùi, thăm dò đến nơi bí ẩn.
Ánh mắt Đoàn Tinh Tinh thẳng thắn nhìn chòng chọc vào em, khóe miệng nở một nụ cười, hốc mắt trũng sâu khiến cho đôi mắt thấm đẫm hormone của hắn càng thêm nguy hiểm và mê người, Lưu Quan Hữu nghĩ, cạm bẫy này cho dù em biết cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào một vạn lần.
"Vậy... anh sẽ không khách khí."
.
Bọn họ chẳng có gì cả.
Không có bao, không có gel, không có kinh nghiệm, chỉ có khát vọng điên rồ.
Ngón tay mang theo sữa dưỡng thể từng chút từng chút đi vào thăm dò, sợ em đau nên nặn sữa dưỡng thể đầy tay, khắp nơi đền dính dớp, thịt mông mềm đến trơn trượt, bị bàn tay còn lại nâng lên vững vàng.
Lưu Quan Hữu ôm cổ anh trai của em, gần như treo trên người hắn, cùng hắn hôn môi, hôn môi xong lại hôn lên mũi, hôn lên xương mày đuôi mắt mà em yêu nhất, lúc nhịn không được còn ngậm lấy tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Em muốn mình bận rộn, bận rộn hôn môi, mới có thể miễn cưỡng không cảm thấy xấu hổ vì chìm ngập trong tình triều, nhưng bận rộn của em lại trở thành một kỹ xảo nhỏ khiêu khích người khác, Đoàn Tinh Tinh bị những nụ hôn nhỏ vụn và động chạm của em chọc đến phát điên, vừa phát tiết vuốt ve cơ thể hoàn toàn trần trụi, vừa cố gắng kiềm chế mở rộng, ngón tay đâm rút ở giữa mông.
Lưu Quan Hữu treo trên người hắn, tấm lưng trắng gầy run rẩy, giống như trang giấy bị gió thổi đi. Lúc Đoàn Tinh Tinh nhịn không được sẽ cắn lên vai em, hàm răng nhẹ nhàng ma sát, trên bờ vai tuyết trắng cọ ra một dấu đỏ. Hắn rất thích sự yếu ớt của Lưu Quan Hữu, cho dù hắn biết bên trong cơ thể này cất giấu sức bùng phát kinh người. Sự yếu ớt của em không phải là một cái lọ thủy tinh tinh xảo, mà là khớp xương mảnh khảnh của động vật nhỏ, một lớp lông tơ bọc lấy hình dáng khung xương rõ ràng, tinh tế lại cứng cỏi.
Cho nên hắn luôn không nỡ phá hỏng em, nhưng xem ra hắn không thể không phá hỏng em.
.
Lưu Quan Hữu vẫn còn bị hắn dày vò quá sức, em lại mạnh miệng, cắn răng nuốt xuống tiếng rên rỉ, hoàn toàn bị mắc thành tiếng nức nở trong cổ họng, bị đâm đến chịu không nổi mới mềm giọng gọi hắn 'anh ơi'.
"Anh... anh ơi..."
Đoàn Tinh Tinh bóp thắt lưng em, động tác chậm lại, kề trán với em, hôn môi an ủi, "Đau không?"
Chỉ căng, căng đến khiến em mê man, trong khoái cảm tê dại như một con thuyền nhỏ chìm nghỉm, em muốn gọi hắn, để xác nhận ý thức của bản thân, xác nhận người kia đang chiếm đoạt em.
"Anh... ưm... Đoàn Tinh Tinh..." Em nói bên tai Đoàn Tinh Tinh, giọng Đài Loan mềm mại nũng nịu như rót mật, "Em rất vui..."
"Lưu Quan Hữu... Anh cũng bị em làm cho điên rồi..."
.
Đoàn Tinh Tinh là bạn trai tốt nhất.
Sau đó ôm đứa nhỏ vuốt ve an ủi, nghe em lẩm bẩm nói chuyện bên tai, mới lấy quần lót sạch mặc vào, cơ thể bị làm đến mềm nhũn được cánh tay ôm lấy, bánh mật nhỏ làm ấm bụng cho hắn biến thành bánh mật to có thể ôm ngủ, Đoàn Tinh Tinh cúi đầu cắn một cái, chuyện làm cho Lưu Quan Hữu mềm nhũn thế này, khiến hắn thấy rất vui sướng.
"Dạ dày... còn đau không..." Rõ ràng là một câu thăm hỏi ân cần bình thường, nhưng nhớ tới sự thay đổi đột ngột khi mình nói ra lúc trước, Lưu Quan Hữu ngượng ngùng quay xe.
"Phụt..." Đoàn Tinh Tinh vân vê thắt lưng em, "Có thể khiến cho Tiểu Quan Hữu hỏi câu này, là biểu hiện của anh chưa đủ tốt sao?"
Đứa nhỏ trong lòng vùi đầu xuống, chỉ để lại vành tai ửng đỏ.
.
Cho đến bây giờ, Đoàn Tinh Tinh vẫn chưa từng nói chuyện tương lai với Lưu Quan Hữu, cũng không hứa hẹn, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, Lưu Quan Hữu cũng chưa từng thảo luận với anh, ngoại trừ câu 'Có bản lĩnh thì anh đừng đi', Đoàn Tinh Tinh lúc đó cũng không nói gì.
Mà tình yêu giống như lời hứa họ chưa từng trao cho nhau, không dám đụng vào, dường như đụng vào sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết của đối phương trên người mình, trước đây dường như còn có thể tẩy sạch tất cả, nhưng ma lực của tình yêu lại khiến cho người ta thành thật, vĩnh viễn không thể vứt bỏ người kia, ở trước mặt họ bày ra không hề giữ lại.
Đoàn Tinh Tinh hiểu lý do hắn kiềm chế là một loại khác của yếu đuối, bản chất là trốn tránh, hắn có năng lực thừa nhận không, hắn có tư cách có được không, có chắc chắn liều lĩnh không. Hắn không có.
Mà lúc này hắn phát hiện, trong tình yêu, chưa bao giờ là lựa chọn đồng ý cho hay không cho, nguyên nhân chính là vì không có gì cả, mới có thể khát cầu như vậy.
.
"Đừng rời bỏ em."
Lưu Quan Hữu hôn lên mũi hắn.
"Anh sẽ không rời bỏ em."
Đau dạ dày có lẽ vĩnh viễn không thể trị tận gốc, nhưng cô độc thì có thể.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com