Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưỡng Da Tay Hoa Anh Đào

Dưỡng Da Tay Hoa Anh Đào

Tác giả: 一滴无聊的豆油

-

Rất nhiều người nói mùa xuân năm nay dài hơn mùa xuân năm trước. Hoa anh đào nở rộ trong sân giống như là chuyện đã lâu trước kia, hiện giờ chỉ còn ít ỏi vài đóa hoa cúi đầu, rũ xuống trên cành cây lung lay sắp rụng. Từ trên sân thượng Đại Xưởng nhìn xuống, trong sân sớm đã là một khoảng xanh hơi mỏng rồi, nhưng lúc này tháng Tư vừa mới qua được một nửa. Thời gian kéo dài khiến mọi người đều mệt mỏi, trong ánh tà dương ấm áp, hai người sóng vai đi về, bóng dáng càng kéo càng dài, giống như mùa xuân này.

Cũng giống như mọi ngày, Đoàn Tinh Tinh câu được câu không trò chuyện cùng em nhỏ bên cạnh, đối phương hàm hàm hồ hồ đáp lại, Đoàn Tinh Tinh sợ em nhỏ không nói tiếp sẽ ngã xuống đường mà ngủ. Tầm mắt khó mà không quanh quẩn trên người em nhỏ, lúc vừa ra cửa, mái tóc nâu có chút rối loạn, thoạt nhìn xõa tung lại mềm mại giống như bộ lông của mèo con mới chào đời, lông mi rung rung, cái bóng tinh mịn phủ lên dưới mí mắt, trang điểm mắt có chút mờ, rõ ràng vì đã qua thời gian dài, xung quanh hốc mắt hồng hồng, cái mũi như vừa mới khóc. Cơ thể lại mỏng manh, áo khoác rộng thùng thình phủ lên, đi hai bước lại hít hít cái mũi. Tóm lại là một con mèo con mềm mại, Đoàn Tinh Tinh nghĩ trong lòng.

Mèo con lấy từ trong túi ra một tuýp dưỡng da tay, Đoàn Tinh Tinh từng thấy qua, vừa quen biết không lâu thì em nhỏ đã khoe khoang rồi, mua một tặng mười, còn có lợi ích thực tế, đến bây giờ đã dùng hơn một nửa. Hoa anh đào trong sân đã rụng, lúc này lại có mùi hoa anh đào bay đến. Lưu Quan Hữu vén tay áo, cúi đầu bôi dưỡng da tay, tất cả chú ý đều đặt ở tay, Đoàn Tinh Tinh cũng thế. Không lớn, rất trắng, thoạt nhìn giống như của trẻ con, cổ tay nhỏ nhỏ trắng trắng, có thể thấy một ít mạch máu màu xanh. Có chút lạnh, Đoàn Tinh Tinh nghĩ, vừa rồi lúc quay phỏng vấn, Đoàn Tinh Tinh tránh góc máy quay rồi chạm vào tay em nhỏ, rất lạnh.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Đoàn Tinh Tinh thích nhìn chằm chằm Lưu Quan Hữu, ánh mắt tinh tế bí mật đảo qua mỗi một tấc trên người em nhỏ. Đối phương không biết là vì không nhạy bén hay xuất phát từ sự tin tưởng quá mức, cho đến bây giờ cũng không đáp lại bằng một chút nghi hoặc nào. Đây là đồ của mình, trong đầu Đoàn Tinh Tinh có khi có những ý tưởng kỳ quái như vậy. Ánh mắt ngày càng sôi nổi, thế nên em nhỏ cho dù chậm chạp thế nào rốt cuộc cũng cảm thấy không thích hợp.

"Anh?", Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng gọi hắn hoàn hồn, giọng nói quen thuộc lại nhẹ nhàng giống như móng vuốt của mèo con lông xù, cào lên trái tim Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Quan Hữu, cảm giác trên mặt phát sốt. "Sao vừa rồi anh cứ nhìn em vậy?", em nhỏ quả nhiên phát hiện, cong môi mềm mại đặt câu hỏi. Con đường này hẻo lánh, xung quanh không có ai. Đoàn Tinh Tinh phản ứng lại đã chậm rồi, em nhỏ không biết làm sao lại bị ôm vào trong lòng. "Làm gì vậy?", Lưu Quan Hữu bật cười, động tác trêu đùa đột ngột này có chút khó hiểu. Nhưng Đoàn Tinh Tinh không cảm thấy mình đang đùa, có chút xấu hổ lại có chút thỏa mãn. Giống như ngày tốt nghiệp vào tháng Năm, mỗi ngày Đoàn Tinh Tinh đều đếm ngược, có chút mong chờ lại có chút muốn trốn tránh, không ai biết giấc mộng đẹp đẽ này có thể còn kéo dài bao lâu. Đoàn Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy thời gian thật gấp gáp, tâm ý của bản thân đến này còn chưa kịp làm cho mèo con chậm chạp nhận ra.

"Thích em đó," lời xúc động thốt ra không cho Đoàn Tinh Tinh cơ hội hối hận. Từ mặt tới cổ như bị thiêu, "Ôm một chút, sợ sau này không có cơ hội", thêm một câu, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy não của mình lag rồi. Em nhỏ không nói gì, cũng không đáp lại, Đoàn Tinh Tinh có chút sốt ruột, đem người đặt lên bờ tường phía ngoài bên trái nhà chính. Vẻ mặt Lưu Quan Hữu trơ trơ, trong lòng Đoàn Tinh Tinh oán giận em thật sự ngốc quá đi mất. Kích động giống như một ngọn lửa, cháy sạch ánh sáng trong lý trí, Đoàn Tinh Tinh cúi đầu cắn lên đôi môi nửa hé của người trước mặt. Môi dưới ma sát vào răng trên của em nhỏ, Đoàn Tinh Tinh cảm giác được người trong lòng rốt cuộc cũng có động tĩnh, em nhỏ giật mình một cái. Đoàn Tinh Tinh nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của Lưu Quan Hữu, hắn sợ nhìn thấy sự hoảng sợ, nhìn thấy sự kháng cự. Đoàn Tinh Tinh không dám tin, điều tiếp theo không phải là bị em nhỏ đẩy ra, mà là cánh tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng.

Thời gian hẳn là trôi qua rất lâu, Đoàn Tinh Tinh nghĩ em nhỏ sẽ khóc mất, mở mắt ra nhìn Lưu Quan Hữu đang nhắm chặt hai mắt, vô cùng hưởng thụ, trong lòng Đoàn Tinh Tinh đắc ý lại có chút cảm động. Răng môi tách ra, mèo con trước mặt mềm nhũn dựa vào tường nhẹ nhàng thở dốc, hai gò má và cổ đỏ bừng, đôi mắt không mở, hai tay vẫn bám trên vai hắn, Đoàn Tinh Tinh ngửi được hương hoa anh đào nhàn nhạt. Bàn tay tiến vào trong áo khoác của Lưu Quan Hữu, cách một lớp áo thun trắng, Đoàn Tinh Tinh có thể chạm được cái bụng mềm mại phập phồng của em nhỏ, bàn tay miêu tả từng đường cong theo cơ thể mỏng gầy. Mèo con lại giật mình một cái.

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy bản thân không khống chế được hô hấp, cảm thấy mình lúc này nhất định là mặt đỏ tai hồng, nhưng em nhỏ vẫn cứ nhắm mắt không nhìn, thất thố thì có làm sao. Rốt cuộc áo thun trắng lại bị vén lên, làn da thuần trắng mềm mại bại lộ trong không khí. Bàn tay Đoàn Tinh Tinh không thể khống chế, vuốt ve lung tung, ấn lên cái rốn xinh xắn của Lưu Quan Hữu, vòng đến sống lưng trơn bóng, vẽ ra xương hồ điệp góc cạnh rõ ràng, Đoàn Tinh Tinh chỉ cảm thấy bản thân như say rượu, to gan bóp chặt mèo con trước ngực. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy mèo con hoảng hốt bắt lấy bàn tay không an phận của mình, cảm giác em đang sợ run.

Đoàn Tinh Tinh có chút do dự cũng có chút mơ hồ, phân không rõ bản thân có tính là vượt giới hạn không, cũng không xác định được tâm ý của em nhỏ ở mức nào rồi. Lúc cởi quần của Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh cũng không cảm thấy có kháng cự, mèo con bắt lấy tay hắn nhưng không dùng sức đẩy đi, có lẽ là đồng ý, Đoàn Tinh Tinh cũng không rõ nữa. Tay túm lấy đùi của Lưu Quan Hữu, một bàn tay có thể hoàn toàn che phủ, sờ so với nhìn còn gầy hơn, trong lòng Đoàn Tinh Tinh nghĩ, vuốt nhẹ cũng có thể cấu thành một mảng tím nhạt. Dường như có thể xuyên qua làn da mà đụng đến xương cốt, Đoàn Tinh Tinh không đành lòng dùng sức. Em nhỏ rất trúc trắc, Đoàn Tinh Tinh cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết là nghẹn tới không được nữa rồi. Kéo Lưu Quan Hữu từ trên tường vào trong lòng mình mới phát giác người trước mặt vẫn luôn run rẩy, Đoàn Tinh Tinh cảm giác được mái tóc mềm mại của mèo con đâm vào cổ mình. Ngón tay thâm nhập về phía sau, mèo con rốt cuộc phát ra tiếng nức nở nhỏ đến không thể nghe thấy, "Đừng", theo giọng nói, đôi mắt cũng mở ra. Đoàn Tinh Tinh vói tay vào trong túi áo khoác, lấy ra dưỡng da tay của Lưu Quan Hữu.

"Chiết xuất từ 90% thực vật thiên nhiên, đây chính là em khoe với anh", bản thân Đoàn Tinh Tinh đỏ mặt nhưng vẫn muốn trêu ghẹo mèo con. Đoàn Tinh Tinh từng bước từng bước tiến vào cấm địa, cảm giác được bàn tay mèo con bấu trên vai càng dùng sức, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh khó chịu nho nhỏ, Đoàn Tinh Tinh không rõ Lưu Quan Hữu đang nói cái gì, nhìn thấy bả vai gầy yếu run rẩy trong gió, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy mèo con của hắn yếu ớt lại kiên cường.

Cánh tay ôm lấy một chân của Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy trong não mình như đang bắn pháo hoa, từng đợt rực rỡ nhưng lại hiu quạnh, cảm thấy ầm ĩ rồi lại giống như không có âm thanh, nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Người trong lòng run đến lợi hại, âm thanh đứt quãng lên xuống theo sự kiềm nén. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy Lưu Quan Hữu lần này nhất định sẽ khóc, quả nhiên cảm giác được một mảng cổ áo thấm ướt, quay đầu lại nhìn, mèo con đã nhắm hai mắt, dùng răng ngậm lấy cổ áo khoác của hắn, cau mày, nước mắt như dòng suối uốn lượn chảy xuôi. Đoàn Tinh Tinh nghiêng đầu hôn lên hàng mi ướt át run rẩy của mèo con, không dừng lại động tác. Xung quanh yên tĩnh không người, mặt trời đã lặng, gió thổi mạnh hơn, mang theo hương hoa anh đào, Đoàn Tinh Tinh cảm giác được mèo con run rẩy đem đầu ngón tay lạnh như băng từ trên vai nhét vào trong cổ áo hắn.

Đoàn Tinh Tinh đắm chìm trong nơi ấm áp mềm mại, không biết qua bao lâu, tiếng nức nở của mèo con trở nên gấp gáp, Đoàn Tinh Tinh cảm giác Lưu Quan Hữu khóc đến hít thở không thông. Nửa thân mình Lưu Quan Hữu khóa trên người Đoàn Tinh Tinh, một chân buôn trên mặt đất, trong sự khó chịu của em có một nửa là đau, một nửa là mệt. Thật ra rất yên lặng, trong tiếng gió mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh quần áo của hai người ma sát, còn có tiếng thở dốc nhỏ vụn của hai người và âm thanh kiềm nén nho nhỏ của Lưu Quan Hữu. Tình cảm mãnh liệt tích lũy thiêu đốt, Đoàn Tinh Tinh có ảo giác như sợi dây đàn căng chặt cuối cùng cũng đã đứt. Buông tay ra, chân của Lưu Quan Hữu chậm rãi trượt xuống. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy mèo con bủn rủn vô lực rời khỏi mình, mềm nhũn dựa vào tường, áo khoác vẫn như cũ buông thả trên vai, che lên một mảng lớn da thịt trắng noãn lõa lồ, ánh mắt Đoàn Tinh Tinh không kiêng dè mà ngao du, mơ hồ có thể thấy dấu vết của mình. Tiếp xúc thân mật giữa ngày xuân hanh khô tạo ra một sự ướt át hỗn loạn kỳ quái. Đoàn Tinh Tinh lại túm lấy em kéo về trong ngực, một trận gió nổi lên, hắn cảm giác được cổ áo lạnh lẽo.

Em nhỏ còn dựa vào trong ngực hắn khóc nức nở không ngừng, Đoàn Tinh Tinh luống cuống tay chân sửa sang lại cho hai người, làm thế nào cũng không tìm thấy phần dưỡng da tay còn lại rơi trên mặt đất, trong gió còn có hương hoa anh đào nhàn nhạt. Đoàn Tinh Tinh nâng mặt bé mèo hoa, ngoài ý muốn bắt gặp một đôi mắt trong sáng ướt át, hắn khẩn trương chọn lọc từ ngữ trong lòng.

"Đau quá," mèo con lại mở miệng trước, "nhưng vẫn là thích."

-

Lưu Quan Hữu nhớ rõ, ánh mắt nhìn thấy bầu trời từ xanh nhạt đến xanh đậm, nhiệt độ không khí dần dần lạnh hơn, mùi hoa cỏ trong gió, mãnh liệt trước mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, bên tai quanh quẩn tiếng hô hấp trầm trọng và tiếng tim đập, còn có chính là đau đớn và mệt mỏi khắc cốt ghi tâm. Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân như con mèo sắp bị chết chìm trong nước, ướt đẫm chật vật bò lại lên bờ. Vòi hoa sen có lẽ là thứ tốt nhất trên đời, ngăn cách với thế giới xa lạ lạnh như băng, kín kẽ bao vây suy nghĩ của mình trong không gian nho nhỏ, hơi nước dày ngưng kết thành dòng xẹt qua hai má, kéo đi nước mắt mang theo lòng tự tôn của đứa trẻ. Lưu Quan Hữu chỉ cảm thấy trong lòng sông cuộn biển gầm, hằng nghìn hằng vạn ưu tư dồn thành một sợi dây không giải thích được, bản thân bị sợi dây này đánh, hạ xuống đầy người những vết thương xanh tím.

Chầm chậm giội ướt quần áo vứt trong bồn rửa tay, xuyên qua màn hơi nước, Lưu Quan Hữu nhìn bản thân trong gương, trên cơ thể mảnh khảnh trắng nõn có lưu lại mấy dấu vết xa lạ, gương mặt khóc sướt mướt, Lưu Quan Hữu chưa từng cảm thấy bản thân phóng khoáng đến bất kham như thế này. Người đó nói em là lựa chọn ưu tiên của hắn, cho em sự chăm sóc và ỷ lại, chính em cũng dựa vào hắn tự nhiên như anh trai của mình. Vậy hôm nay thì tính là cái gì, Lưu Quan Hữu có chút hoài nghi cũng có chút sợ hãi. Lưu Quan Hữu không xác định được tâm ý của mình đối với người này, dường như đã vượt qua loại thích dành cho anh trai, nhưng lại dường như không phải loại này, vừa rồi chính em bất cẩn hồ đồ tiếp nhận xam chiếm của người này, vậy trước đây người này đối với em rất tốt rốt cuộc là vì cái gì, Lưu Quan Hữu cảm thấy tất cả đều mơ hồ không rõ giống như hơi nước trong căn phòng, làm cho người ta thấy không rõ ràng, khổ sở và sợ hãi không rõ nguyên do như thác lũ đánh sụp thành lũy nội tâm, em cúi đầu, nước mắt tùy tiện lan ra trên gương mặt.

Không biết qua bao lâu, Lưu Quan Hữu cảm thấy càng ngày càng lạnh, hơi nước bốc hơi giống như dần dần rơi xuống. Chống bồn rửa tay ngẩng đầu, Lưu Quan Hữu nhìn thấy trong gương là khuôn mặt làm cho mình chờ mong lại sợ hãi, nhất thời hoảng sợ không biết làm sao. "Không tắm mở nước làm gì", Lưu Quan Hữu nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh cong khóe miệng giang hai cánh tay với em. Lưu Quan Hữu bị bao lấy từ phía sau bởi một chiếc khăn lông mang theo nhiệt độ cơ thể, cằm của người kia đặt lên một bên xương quai xanh của em, cơ thể Lưu Quan Hữu cứng ngắc, nội tâm bất an.

Một bàn tay đặt lên trước ngực, tình cảm quen thuộc đột nhiên dẫn đến sợ hãi vô tận phát ra từ sâu trong nội tâm Lưu Quan Hữu, "Em không muốn", Lưu Quan Hữu giãy khỏi cái ôm của Đoàn Tinh Tinh.

Người trước mặt lại không nhìn ra lo lắng của em, "Làm sao vậy", Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng hỏi. Lưu Quan Hữu cảm thấy trên mặt của mình phát sốt, loạn nghĩ trong đầu. Lưu Quan Hữu có rất nhiều điều muốn nói và hỏi người này, nhưng từ ngữ phiền phức lẫn lộn vào một chỗ, chính là không thành được ngôn ngữ. Lưu Quan Hữu vừa tức vừa vội, chỉ có giọt nước mắt thật to tràn ra khỏi hốc mắt. Người kia rõ ràng trở nên lúng túng, trong mắt hiện lên một tia sầu lo, khóe miệng mấp máy lại không nói gì, Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân trách lầm hắn, nỗi lòng phức tạp như thế nào cũng không hiểu rõ.

"Quan Hữu", người nọ gọi tên em, "Anh thích em, anh không biết còn có thể như vậy với em bao lâu nữa, anh có chút kích động", một câu ngắn ngủi, Đoàn Tinh Tinh nói đến lắp ba lắp bắp, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng quả thực yếu ớt như muỗi kêu. Lưu Quan Hữu nhìn ánh mắt né tránh của Đoàn Tinh Tinh, không nói nên lời. Lúc lại bị ôm lấy, Lưu Quan Hữu không phản kháng, đối phương ôm rất chặt rất dùng sức, ôm thuần khiết lại rất lâu, Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân như sắp bị tan thành khí, cả người sẽ chui vào trong cơ thể đối phương. Được hơi thở và độ ấm quen thuộc bao vây, cơ thể Lưu Quan Hữu mềm ra, cảm thụ loại động chạm vờn quanh này. Lưu Quan Hữu vẫn không xác định được tâm ý của bản thân, nhưng tâm ý của đối phương thì em xác định, em nhẹ nhàng vòng tay lên thắt lưng Đoàn Tinh Tinh.

Rốt cuộc được buông ra, không khí lại dồi dào, Lưu Quan Hữu tham lam mở to miệng hô hấp, lại bị đôi môi của đối phương ngăn chặn. Lưu Quan Hữu cảm giác hô hấp của bản thân bị khống chế tàn nhẫn lại bá đạo, em sa vào xúc cảm mềm mại ướt át và hơi thở của riêng đối phương, tình tự hỗn loạn bị gạt sang, chỉ nhận lấy cảm giác tinh mịn ấm mềm. Nụ hôn còn dài hơn lúc trước, Lưu Quan Hữu có loại cảm giác hít thở không thông, thoáng mở mắt ra, giữa mông lung không nhìn thấy rõ mắt của đối phương.

Không biết qua bao lâu, Lưu Quan Hữu cảm thấy cằm và cổ mình đều dính dính, Đoàn Tinh Tinh rời khỏi môi em. Nhiệt độ hơi xuống thấp, Lưu Quan Hữu đưa tay mở vòi hoa sen, hơi nước dày lại dần dần bốc lên. Đoàn Tinh Tinh kéo khăn lông trên người em đặt sang một bên, cởi quần áo của bản thân rồi ném lên đó. Hai người đối diện nhau, hơi thở ái muội giống như hơi nước đầy trời, tràn ngập trong phòng nhỏ. Lưu Quan Hữu bị đặt lên bồn rửa tay, lưng dựa vào tấm gương, bị cảm xúc lạnh lẽo kích thích đến nhăn mi lại, em thấy Đoàn Tinh Tinh lấy vòi hoa sen xuống. Ngay sau đó em bị giội nước từ đầu đến chân, cả cơ thể đều có bọt nước tinh mịn. Lưu Quan Hữu cảm giác được ánh mắt của đối phương chạy trên người mình, như đang xem xét một con mèo con rơi xuống nước, Lưu Quan Hữu quay đầu tránh né ánh mắt của Đoàn Tinh Tinh.

Cơ thể Lưu Quan Hữu căng chặt, cố gắng không tập trung chú ý ở nơi bị dòng nước đả kích, nhưng dòng chảy cuốn theo khoái cảm trùng điệp đặt lên thần kinh của em, lôi kéo em chìm đắm. Lưu Quan Hữu cảm thấy tinh thần của bản thân đều bị Đoàn Tinh Tinh khống chế, vị trí cột nước vòi hoa sen dạo một vòng trên người em, cuối cùng dừng lại ở vị trí xấu hổ. Giữa mù mịt có một khóm măng xuân yếu ớt, bị tưới nước dần dần sinh trưởng. Lưu Quan Hữu bị một dòng nước gây khó dễ, thân thể phập phồng theo dòng chảy biến hóa lưu chuyển, em cảm thấy bản thân như một con cá mất nước, giãy giụa khẩn cầu nước thương hại mình. Lưu Quan Hữu không khống chế được sự trơn trượt, lưng trượt dần xuống mặt bàn, đầu dựa vào gương, cổ mỏi đến khó chịu, hai chân bị Đoàn Tinh Tinh nâng trên vai. Lưu Quan Hữu trơ mắt nhìn thân thể mình nhuộm màu ửng đỏ đáng ngờ, dòng nước bên dưới không kịp thời an ủi lúc cấp thiết, em đưa tay bắt lấy vòi hoa sen trong tay Đoàn Tinh Tinh.

Hai tay bị Đoàn Tinh Tinh bắt lại, giam cầm trên mặt gương, Lưu Quan Hữu cảm thấy lý trí của mình đã bị dòng nước cuồn cuộn không ngừng tách rời, tiếng nức nở nho nhỏ không thể đè nén. Thấy Đoàn Tinh Tinh đưa tay chỉnh nhỏ lượng nước, Lưu Quan Hữu gấp đến độ dùng móng tay bấu vào tay Đoàn Tinh Tinh. Khóm măng nhỏ đang lớn dần còn chưa thỏa mãn mà cơn mưa tưới vào đã bị giảm bớt, cứ như vậy đáng thương đứng giữa mờ mịt. Hai tay Lưu Quan Hữu được buông ra, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, cố tay bị siết đến đau. Em cảm giác được bàn tay Đoàn Tinh Tinh quanh quẩn ở dưới thân em. Bị thử xâm nhập thăm dò, đau đớn quen thuộc tái diễn, Lưu Quan Hữu nhịn không được run rẩy. Tay Đoàn Tinh Tinh rút ra, xoa lên trán Lưu Quan Hữu, vén đi tóc mái ướt nước, vật che trước mắt Lưu Quan Hữu biến mất, cảm thấy thẹn thùng vì da thịt trần trụi bị phơi ra, em quay đầu không nhìn Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu cảm thấy chỗ nào cũng đau, nước mắt vừa mới ngừng không lâu lại chảy ra, nhỏ giọt tí tách, róc rách không ngớt giống như dòng nước đánh vào trên người, khó nhịn trước sau bao vây giáp công em, bẻ đứt từng dây thần kinh, Lưu Quan Hữu nặng nề di chuyển trong vui sướng và đau đớn. Mỗi một tấc tiến vào như là tra tấn không ngừng không dứt, Lưu Quan Hữu cảm thấy mình quả thực là một con cá đang bị mổ bụng, dần dần bị xỏ xuyên xé rách. Nhịn không được phát ra tiếng nức nở, không biết trong ký túc xá có người hay không, Lưu Quan Hữu ngậm ngón cái tự kiềm nén âm thanh.

Cổ vẫn cong, rất mỏi, cảm giác áp bách dẫn đến đau đầu, Lưu Quan Hữu đưa tay cào lên cổ mình. Lưu Quan Hữu cảm thấy đau đớn nhất thời rút đi, bản thân như bị nhấc bay lên không trung, hai đầu gối đặt trên bồn cầu ở cạnh bồn rửa tay, chân run đến lợi hại, Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân lung lay sắp đổ, bàn tay chống lên vách ngăn thủy tinh chắn với buồng tắm. Lưu Quan Hữu cảm giác được một bàn tay vân vê trên cổ mình, nguồn ấm thô ráp thoáng làm giảm bớt đau nhức. Bị ôm lấy từ sau lưng, Lưu Quan Hữu cảm thấy có nụ hôn dịu dàng ướt át dừng trên vai của mình.

Lại là tiến vào không báo trước, trực tiếp tiến vào khiến cho Lưu Quan Hữu run rẩy kêu đau. Lưu Quan Hữu chưa từng cho rằng đau đớn có thể cắm vào sâu như thế trong cơ thể mình, tất cả cảm thụ và suy nghĩ trong đầu đều bị cơn đau này khuấy nát. Lưu Quan Hữu ôm lấy cánh tay Đoàn Tinh Tinh, cứng đờ từ từ đứng dậy. Lưu Quan Hữu muốn cầu xin tha thứ, nhưng vui sướng tinh mịn đột nhiên chậm chạp lặng lẽ chui ra giữa cơn đau, dọa Lưu Quan Hữu nhảy dựng. Ức chế không được mà khóc rống, Lưu Quan Hữu ngẩng đầu lên nhìn làn sương phiêu phiêu đãng đãng dưới ánh đèn, bản thân giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nước chảy bèo trôi ở đó.

Lưu Quan Hữu cảm thấy mình có lẽ bị bệnh rồi, thân thể run đến không chống được tường, đầu óc lại vô cùng nóng. Đau đớn trong cơ thể lặp đi lặp lại đến tràn bờ, đụng đến chỗ cao lại biến thành sung sướng, thay nhau ra trận đánh chiếm em. Dòng nước liên tục tưới vào nơi nào đó cũng dừng lại, bàn tay ấm áp thô to thay thế bao lấy, Đoàn Tinh Tinh tinh tế vuốt ve, tiếp tục sung sướng nho nhỏ phía trước Lưu Quan Hữu. Lưu Quan Hữu cảm giác mình bị mất phương hướng trong màn sương mù dày đặc, đau đớn và sung sướng tới lui xé rách em, động tác của người phía sau lộn xộn lung tung trong cơ thể mình, thanh âm của Lưu Quan Hữu không thể khống chế mà trở thành nhỏ vụn.

Không thấy rõ bất kỳ cái gì, không biết là nước mắt hay là sương mù. Lưu Quan Hữu cảm thấy người phía sau bắt đầu thở dốc nặng nề, sức lực bàn tay bóp lấy thắt lưng mình ngày càng lớn, tốc đột vuốt ve phía trước cũng dần nhanh hơn, Lưu Quan Hữu cảm thấy bản thân thật sự bị đâm xuyên rồi. Cảm thụ cực hạn tầng tầng lớp lớp, đau đớn tới đỉnh, sung sướng lại như không có một giới hạn nào mà ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt Lưu Quan Hữu cảm thấy ánh đèn của phòng tắm rất chói, hơi nước đậm đặc khiến cho em hít thở không thông, giây tiếp theo giống như mất đi tất cả cảm quan, cơ thể kịch liệt run rẩy từ trong ra ngoài, như có một đại nạn sóng thần khổng lồ kích phát trong cơ thể, sung sướng không điểm dừng khiến cho tất cả đau đớn đều thất sắc.

Lúc Lưu Quan Hữu phục hồi lại tinh thần thì vẫn còn cuộn mình ở chỗ cũ, dựa vào vách ngăn thủy tinh lạnh lẽo, cơ thể không khống chế được mà run rẩy ngắt quãng, nơi nơi đều dính dớp ướt sũng. Ngẩng đầu, Lưu Quan Hữu bắt gặp ánh mắt thâm trầm lại nóng rực của Đoàn Tinh Tinh, Đoàn Tinh Tinh dịu dàng nói gì đó, em nghe không vào. Quá mệt mỏi, Lưu Quan Hữu không muốn động cũng không muốn nói. Dòng nước ấm áp lại giội vào trên đầu Lưu Quan Hữu, hơi thở quen thuộc tràn ngập vờn quanh căn phòng nhỏ, tất cả vẫn mờ mịt mơ hồ như vậy, nhưng Lưu Quan Hữu phát hiện tâm ý của mình không hề mơ hồ bất định.

Cửa phòng tắm mở ra, anh Khương đang ôm cửa oán giận Lưu Quan Hữu tắm rửa suốt hai tiếng liền á khẩu không nói được gì.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com