Thống Ngưỡng
Thống Ngưỡng
Tác giả: 三木清
-------------
Trên thế giới có hàng nghìn hàng vạn chuyện tình, nhưng không có chuyện tình nào lặp lại.
.
Đồng bằng Hoa Bắc rộng lớn hết cơn mưa này đến cơn mưa khác không thể giải thích được, giữa trận mưa to mà phóng nhanh như chớp là không muốn sống, tôi đi tham gia hôn lễ của Tào Vũ Sinh, bởi vì một chuyến xe đêm mà cảm thấy đau đầu.
Hai chúng tôi mấy năm qua liên lạc được tính là thường xuyên, anh có thể được gọi là một nửa người nổi tiếng, mở phòng vũ đạo vô cùng thuận lợi, thỉnh thoảng tìm tôi hỗ trợ, lúc rảnh thì cặm cụi uống rượu, mắng chửi cuộc đời. Mọi người thích gọi anh là Thảo Ngư, có lẽ hai chúng tôi quen biết sơ vì ở cạnh lớp nhau thời trung học. Trung học, đây là chủ đề chúng tôi luôn tránh nói đến hết mức, Thảo Ngư từng nói, cuộc đời này nếu có thể sống lại, anh muốn trải qua thời trung học lại một lần.
Ước muốn xa vời.
Giọng nữ hướng dẫn cứng nhắc vẫn vang lên đều đều, thời điểm thành phố bắt đầu lạnh giống như chẳng nể mặt ai. Giao lộ phía trước rẽ trái, tốt lắm, tốt lắm, tôi biết rồi. Mẹ nó, giống như Đường Tăng niệm kinh.
Đèn xi nhan vừa bật, xe đột nhiên bị quẹt phải. Mưa đã nhỏ dần, rét lạnh tinh tế chui vào áo, đuôi xe bị quẹt ra ba vết rõ ràng, tôi bó tay rồi, nói không biết anh ta chạy xe thế nào, rộng như vậy mà cũng có thể quẹt. Người lái xe trông cũng rất lo lắng, biện giải vài câu, đưa điện thoại ra nói sẽ bồi thường.
Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng. Nhóc bước xuống taxi, nhìn cái đầu tiên cảm thấy quen mặt, nhìn cái thứ hai phát hiện quả thật là quen, chỉ là rất nhiều năm không gặp. Nhóc thay đổi không lớn, bớt đi nhiều sự non nớt, tôi không khỏi bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của Tôn Diệc Hàng thời trung học, nhưng chỉ có thể liên tưởng đến vài điều ít ỏi.
Chúng tôi rất thuận lý thành chương kết bạn, bởi vì đều là đi tham gia hôn lễ, tiện đường. Nhóc ngồi ở ghế sau xe của tôi, câu được câu không tán gẫu, những năm gần đây phát triển gì đó, nhớ lại chuyện cũ gì đó, tôi nói ra mấy câu 'Không tồi', 'Rất tốt', nói đến sinh động như thật.
Trước khi xuống xe, nhóc giống như rốt cuộc hạ quyết tâm hỏi tôi, nhưng lại tỏ ra thờ ơ: "Anh này, anh có biết Thảo Ngư và chị dâu làm sao quen biết nhau không?"
Tôi cũng không rõ ràng, đoán: "Chắc là nhảy nhót rồi quen nhau?"
"Ừm ừm." Giống như biết được mật mã cơ quan gì đó, Tôn Diệc Hàng nghiêm túc gật đầu.
.
Tôn Diệc Hàng nhỏ hơn tôi hai khóa, lúc tôi học 12 thì nhóc học lớp 10, không phải người địa phương, nhưng khóa chúng tôi đều biết nhóc. Dù sao quan hệ giữa nhóc và Thảo Ngư rất tốt, thật sự rất tốt, là kiểu mỗi ngày đều đưa về nhà.
Cho nên tôi không rõ vì sao Tôn Diệc Hàng phải mở miệng hỏi tôi vấn đề này, không phải nhóc hẳn nên biết rõ hơn tôi sao?
Tôi và Tôn Oánh Hạo lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu ở lớp bên cạnh, nói Thảo Ngư mỗi ngày đều mang hai phần cơm trưa, mua hai phần cơm chiều, toàn bộ đều đưa sang khối lớp 10, giống như nuôi con. Tôi nở nụ cười, quen tay cầm lấy sợi thun cột mái tóc dài của Tôn Oánh Hạo, nói tôi đây thì xem như nuôi em gái đi.
Cậu nói: "Cút mẹ đi, có anh trai nào lại đánh nhau với em gái mỗi ngày?"
Tôn Oánh Hạo là con trai, nhưng dáng vẻ cậu vô cùng xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp rất có sức mạnh. Khóa chúng tôi không có ai đủ làm ví dụ cho từ 'khí khái', nhưng khi thấy nó xuất hiện trong sách Ngữ văn, chúng tôi đều cảm thấy nên đặt trên đầu Tôn Oánh Hạo.
Cậu không nhợt nhạt, thậm chí có thể nói là rắn rỏi góc cạnh rõ ràng, bao nhiêu chỉ trích ập đến, đều như không tự lượng sức mình mà bị đè bẹp.
Tôi không thể để cho người khác bắt nạt Tôn Oánh Hạo, những ai bạo lực học đường nên chết đi. Cho nên cuối cùng tôi đánh nhau, một ngày nào đó rốt cuộc bị ghi lỗi nặng, buổi tối hôm đó Tôn Oánh Hạo khóc nói với tôi: "Đoàn Tinh Tinh, sao cậu lại ra mặt cho tôi."
Tôi nói: "Cậu khóc rất xấu, cậu đừng khóc, vỡ giọng rồi, vịt nhà ai kêu thế này? Cạp cạp."
Đánh nhau chung với tôi còn có Uông Giai Thần, hắn luôn nói sống không lạ đời không nể, nhưng hắn hiển nhiên xem Tôn Oánh Hạo là em gái còn hơn cả tôi. Hai chúng tôi đều bị ghi lỗi nặng, trốn trong một góc xó trường học hút thuốc, tôi nói nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị đuổi học rồi. Hắn tỏ vẻ không sao cả, giống như không thèm để ý chuyện này, nhưng lại mở miệng hỏi, ghi lỗi nặng sẽ bị chủ tịch hội học sinh tìm nói chuyện sao?
Tôi thật sự hết chỗ nói, vui buồn của nhân loại quả nhiên cũng không giống nhau, chủ tịch hội học sinh tìm cậu nói chuyện lông gà vỏ tỏi gì, người ta bận rộn lắm đó.
Chủ tịch là người đứng đầu lớp, chính là cái lớp tiền đồ vô lượng nhất, y tên La Nhất Châu. Tôi chỉ có thể nói, y là một người chu đáo, y phát huy ánh sáng của chức vị này đến trình độ cao nhất.
Trong cuộc sống của tôi rất ít xuất hiện những người vĩ đại như vậy, cho nên tôi cảm thấy La Nhất Châu cách tôi rất ra, nhưng y và Uông Giai Thần lại rất gần. Thỉnh thoảng mấy người chúng tôi cùng nhau càn quét căn tin, La Nhất Châu làm cho toàn bộ chủ đề trở nên càng thêm hài hòa, dường như y bẩm sinh là người hoàn hảo, cái loại dịu dàng và thỏa đáng đúng mực này, tôi có tu luyện thêm mấy kiếp cũng không mài ra được.
Uông Giai Thần đối với La Nhất Châu rất tốt, kiểu tốt này sau đó tôi lại cảm thấy kì quặc. Một thời điểm nào đó vẫn ở tại góc xó quen thuộc, Uông Giai Thần đột nhiên ném ra cho tôi một vấn đề nghe thật xa vời, hắn nói: "Tinh Tinh, đặt một người vào kế hoạch tương lai của bản thân, cách làm này sẽ có thành quả sao?"
Tôi chỉ nhớ lúc ấy tay cầm thuốc của tôi run lên một chút, sau đó ngôn từ chính nghĩa mà nói: "Ở cái tuổi này những người làm vậy đều là đồ ngu."
Khoảng thời gian bị ghi lỗi nặng còn có Thảo Ngư, anh phạm vào một chuyện kinh thiên động địa, là đại sự mà mỗi người chúng tôi đều từng tưởng tượng đến, đó là giằng co với hiệu trưởng trong lễ chào cờ. Tôi đã quên nguyên nhân cụ thể, hình như là Tôn Diệc Hàng lớp 10 phạm vào chuyện gì, nhưng tội không đến mức này. Anh cứ tranh luận sắc bén đến mức độ khiến toàn bộ trường học kinh sợ, sau đó chúng tôi đều cảm thán, nói anh không nên là chủ tịch câu lạc bộ nhảy, anh thích hợp đi diễn thuyết ở đại hội nhân dân gì đó.
Trường hợp của Thảo Ngư nghiêm trọng hơn so với chúng tôi, anh tương đương vứt bỏ một nửa tiền đồ của mình để cãi nhau vì Tôn Diệc Hàng.
Thời điểm này chúng tôi dường như cũng không hẹn mà cùng cảm thấy, khí phách thiếu niên ra mặt vì bạn tốt là không có gì đáng trách. Tôi đoán La Nhất Châu cũng nghĩ như vậy, cho nên y đảm nhiệm thuyết phục thay Thảo Ngư ở phòng hiệu trưởng, lại chỉ nhận về một câu trào phúng vô tình: "Trò tự lo tốt chuyện của mình chưa?"
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy La Nhất Châu không tồi, không hề là một bản kế hoạch lý tưởng muôn người nhìn chòng chọc, hình tượng của y rốt cuộc trở nên đa chiều. Trong những năm tháng mờ nhạt, hóa ra tất cả mọi người đều là chủ nghĩa anh hùng.
.
Thường Hoa Sâm cùng lớp với La Nhất Châu, nằm trong top 10 của lớp khoa học tự nhiên. Tôi an phận khôn khéo, Uông Giai Thần mặt lạnh tâm nóng, Tôn Oánh Hạo hoạt bát hiếu động, chúng tôi đều không giống nhau, nhưng Thường Hoa Sâm lại càng không giống, gã là một người rất tươi sáng, hoặc là nói, gã chỉ cho người khác thấy được sự tươi sáng kỳ quặc của gã, còn tất cả những thứ hư không đều bị gạt bỏ, bị gã chôn sâu dưới lòng đất.
Giao tiếp với người thông minh mệt chết đi được, một người lý trí như tôi giả ngu giao tiếp với người thông minh lại càng mệt. Đối mặt với Thường Hoa Sâm, chúng tôi đạt đến một sự hữu nghị hời hợt mới mẻ, đương nhiên, trong đó không bao gồm Tôn Oánh Hạo.
Tôn Oánh Hạo nói Thường Hoa Sâm rất tốt, ít nhất lúc cột tóc cho cậu thì dịu dàng hơn tôi. Được, con mẹ nó chuyện này cũng muốn so sánh, lần sau tôi đây nhẹ tay một chút. Nhưng tôi vẫn chưa cột tóc cho Tôn Oánh Hạo thêm lần nào nữa, tựa như một sự thay đổi số phận nào đó xảy ra ngay lúc ấy, tôi thấy cậu chạy như bay đến chỗ người kia, nhẹ nhàng, bướng bỉnh, ngẩng cao gương mặt xinh đẹp, không còn co ro nữa.
Giữa cậu và Thường Hoa Sâm có những gợn sóng gắn kết không thể nói ra, kiểu không thể nói này rất quen thuộc, dường như tôi đã từng thấy ở rất nhiều người khác nhau, giống thời điểm Uông Giai Thần đối mặt với La Nhất Châu, trong mắt hắn luôn xuất hiện gợn sóng xa lạ như vậy, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng điều gì.
Nhưng chuyện này không có liên quan đến tôi, tôi chỉ là một trong những người đứng xem. Cơn gió đầu đông lất phất kiêu ngạo, tôi cứ như thường lệ mà nhận được thư tình, qua lại mập mờ với một cô gái nào đó, làm chuyện mà một học sinh trung học bình thường làm. Mỗi ngày nên trải qua như vậy, thỉnh thoảng đánh đấm mặt mũi bầm dập, tôi tự trách adrenalin của bản thân tăng lên quá mãnh liệt, nhưng đều xem những vết thương này là huân chương.
Tôi khi đó còn không biết tôi sẽ gặp Lưu Quan Hữu, càng không biết hóa ra tôi cũng giống như đám hồ bằng cẩu hữu, không thể trốn khỏi những rối rắm không nói rõ này.
.
Lưu Quan Hữu là trao đổi sinh đến từ Đài Loan, cùng khóa, cùng lớp với Tôn Diệc Hàng. Dáng vẻ của em rất nhỏ gầy, thoạt nhìn giống như thiếu dinh dưỡng, lúc nào cũng là vẻ mặt vô hại cả người lẫn vật, hoàn toàn là một quả trứng trắng bóc còn nguyên.
Tôi quen biết em không phải thông qua Tôn Diệc Hàng. Tuần thứ nhất chuyển tới, Lưu Quan Hữu giữa ban ngày ban mặt bị giật túi, tôi đuổi theo cái người mặc đồ đen kia suốt ba con phố, sau đó cả hai chúng tôi đều không xong, gã thở hồng hộc hỏi, anh trai này không phải anh luyện chạy việt dã đó chứ, tôi nói cút, giật lại túi rồi đấm người nọ hai cú.
Đó là một ngày rất bình thường, Lưu Quan Hữu đứng ở nơi tôi đã đổ hàng nghìn giọt mồ hôi từ nhỏ đến lớn, giữa muôn vàn âm thanh, hỏi tên của tôi, xe cộ qua lại đông nghịt, tôi nói tôi tên Uông Giai Thần.
Sau đó Lưu Quan Hữu đến lớp chúng tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn, Uông Giai Thần mang vẻ mặt tò mò đi ra ngoài, lại đen mặt trở vào, học xong thì ném lên bàn tôi một cái túi. Hắn nói: "Đoàn Tinh Tinh cậu thật giỏi, làm chuyện tốt còn để lại tên tôi, đầu cậu có phải là có bệnh rồi không."
Tôi không thích ngọt, mỗi viên kẹo của Lưu Quan Hữu đều ngọt đến làm hàm răng của tôi phát run. Tôn Oánh Hạo thích ăn ngọt, tôi cũng rất keo kiệt, chỉ chia cho cậu một viên.
Sau đó Lưu Quan Hữu rốt cuộc biết được tôi không phải Uông Giai Thần, giọng nói Đài Loan khiến cho tôi nhớ đến vùng nước của Đài Loan được in mờ nhạt trong sách địa lý. Tôi bị nước tràn vào não đến choáng váng, bắt đầu lấy cớ đưa em về nhà. Nhưng Lưu Quan Hữu rõ ràng là một học sinh ngoan tích cực, em có thói quen học ở trường đến khuya, tôi phải ngồi dựa vào chân tường tập làm quen với chờ đợi.
Khi đang chờ đợi, người ta có thể ngẫu nhiên bắt gặp rất nhiều điều, tỷ như tôi thấy Thảo Ngư cõng Tôn Diệc Hàng bị trẹo chân về nhà. Cái người mà trong miệng Tôn Oánh Hạo là 'thần nhân dù trải qua n lần sinh ly cũng mặt không biến sắc như cũ' cứ như vậy nằm trên tấm lưng rộng lớn của Thảo Ngư, Thảo Ngư chậm rãi bước đi, tựa như như vậy có thể đi qua rất nhiều điều ngỡ đúng mà sai.
Lại tỷ như tôi thấy Uông Giai Thần một mình đeo hai cái cặp, La Nhất Châu bên cạnh toàn thân nhẹ nhàng vô tư, nói những chuyện linh tinh vụn vặt. Bọn họ tán gẫu thật sự vui vẻ, tôi nghe thấy Uông Giai Thần nói: "Cậu cứ do dự như vậy, ai mà hiểu cậu chứ."
Lại hoặc là tôi thấy Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm lén nắm tay, trong bóng dáng của Tôn Oánh Hạo lần đầu tiên xuất hiện sự bí ẩn và ngây ngô hiếm thấy. Tôi không rõ ngũ vị tạp trần của bản thân từ đâu mà đến, lại nên xả đi đâu, lựa chọn của bọn họ đều là lẽ ngược đời tràn ngập những vỡ tan, chỉ có tôi là đang chờ đợi mái tóc mềm mại của Lưu Quan Hữu dưới ánh đèn đường.
Điểm cuối của sự chờ đợi này có ý nghĩa gì, tôi cũng không biết, tôi sống mười mấy năm ít khi gặp phải chuyện không thể biết trước khiến người khác trốn tránh như vậy, tôi nắm chắc rất nhiều thắng lợi trong tay, nhưng đối với Lưu Quan Hữu, đều tan biến, cho dù tôi đã đoán được sớm hay muộn thì em cũng sẽ nghiêng người giao phó cho số phận, nhưng rất nhiều sự thuần khiết của em, tôi đều không thể giữ gìn, một kẻ bạt mạng không nhà như tôi đã dự liệu trước rất nhiều năm, trong một khắc này lại đột nhiên sợ hãi.
.
Đã quên mất từ khi nào thì lời đồn bay khắp nơi, tóm lại khi chúng tôi phản ứng được, ba chữ 'La Nhất Châu' này cứ vậy mà trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu không hợp lẽ thường của mọi người. La Nhất Châu bị người ta xếp đặt, vụ này rất tàn nhẫn, hội trưởng hội học sinh thủ đoạn cáo mượn oai hùm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tính hướng mơ hồ, dây dưa mập mờ với cả nam lẫn nữ. Trường học ra lệnh tra rõ việc này, ban đầu La Nhất Châu còn vân đạm phong khinh, sau đó y không còn nở nụ cười.
Hoặc là nói, y rất ít xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Dư luận phát triển giống như một mồi lửa, thiêu sạch rừng cây um tùm. Gặp lại La Nhất Châu, y thoạt nhìn có vẻ ngọc thụ lâm phong như trước, chỉ là khóe mắt đuôi mày như đang gào thét về những suy sụp đã qua, giống như hoa hiên vàng rơi rụng đầy bên dưới cây bồ đề.
Tôi chỉ có thể nói với y, những lời đồn đó đều là đồ ngu này nọ, rơi vào chúng tôi.
Những ngày đó chúng tôi lại bắt đầu đánh nhau rất thường xuyên, chẳng qua quân chủ lực đổi từ tôi sang Uông Giai Thần. Tôi chưa từng thấy Uông Giai Thần như vậy, Uông Giai Thần nổi giận giống như kẻ điên mất đi lý trí, đến cuối cùng hắn đánh người, tôi ngăn hắn, nhiều lần trình diễn cảnh tượng vô cùng buồn cười phía sau trường học.
Chúng tôi lại bị ghi lỗi nặng, nhưng lần này rốt cuộc không có ai thay bọn tôi cầu tình trước mặt hiệu trưởng. Nghỉ học chỉnh đốn và cải cách, Lưu Quan Hữu chậm rãi thoa cồn lên mặt tôi, cảm giác đau đớn không đáng nhắc đến, lại cứ xào xạc rung động trong ánh mắt trách cứ của em.
Lưu Quan Hữu gọi tôi là ca ca, em biết không khuyên được tôi, chỉ có thể nói lần sau nhẹ một chút, tránh bạo lực đi, Đoàn Tinh Tinh anh đừng đánh nhau nữa!
Giữa chúng tôi lại vắt ngang một dòng sông hỗn độn, hốc mắt đỏ hồng của em xinh đẹp hơn cả những vì sao, thời điểm ôm em, tôi chỉ có thể từng chút từng chút vuốt ve cái gáy của em, bất lực trước những điều không ôm lấy được.
.
La Nhất Châu nói y phải đi. Đi đâu? Y cười mà không nói, tựa như sự thâm sâu mịt mờ đó chính là hoàn hảo.
Ngày nào đó, Uông Giai Thần lần đầu tiên uống đến say mèm. Hắn nói, Đoàn Tinh Tinh cậu nói rất đúng, con mẹ nó tôi chính là đồ ngu.
Hắn nói năng lộn xộn hỏi tôi: "Cậu nói cậu ấy, cậu ấy có thể..."
Có thể từng thích tôi hay không? Tôi đoán hắn muốn hỏi như vậy, tôi biết hắn nói không nên lời.
Có, tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Dù sao tôi cũng không hiểu La Nhất Châu, tất cả giống như Uông Giai Thần nói, 'Ai mà hiểu cậu chứ', chỉ có Uông Giai Thần có thể hiểu. Nhưng La Nhất Châu lại có cách gì, giữa một đống lộn xộn, tôn nghiêm cuối cùng của y là tự mình tiêu sái rời đi, không từ mà biệt khiến cho Uông Giai Thần nghẹn ngào, cũng chỉ có thể nghẹn ngào mà thôi.
Tôi không biết tôi và La Nhất Châu từ lúc nào thì trở thành bạn, tình bạn của tuổi trẻ dường như sẽ đạt thành nhận thức chung hoang đường nào đó tại nơi mọi người không hiểu lòng nhau. Lần cuối cùng tôi gặp La Nhất Châu, y nói với tôi: "Đoàn Tinh Tinh, trong mấy người, tôi chỉ có thể nói chuyện này với cậu. Bọn họ đều là những đứa trẻ quá nhỏ, đều không được, chỉ có cậu. Sau này đừng hành động theo cảm tính nữa, thi vào trường đại học, sau đó từ nơi này đi ra ngoài. Tôi đã bị hủy hoại rồi, những lời đó có thể đi theo tôi cả đời, nhưng các cậu không giống như vậy, ánh sáng của các cậu kéo dài mãi mãi. Còn có Uông Giai Thần, tôi thật không yên tâm với cậu ấy, có đôi khi cậu ấy rất hung hăng, cậu biết mà, cậu chắc chắn hiểu..." Y còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng bị Uông Giai Thần xuất hiện cắt ngang.
Vì thế y nâng rượu cùng chúng tôi chạm ly: kính cách mạng hữu nghị vĩ đại của chúng tôi.
Nếu đêm đó nước mắt của La Nhất Châu không chảy xuống, tôi nghĩ, y có thể sẽ rời đi dứt khoát hơn một chút.
.
Nhưng chuyện này cũng tốt, tôi xem chúng như đau khổ trên đường đời gập ghềnh. Một năm qua tôi đã quen với việc ngắm nhìn Lưu Quan Hữu, quen với hơi thở gần kề khi em giúp tôi học bù, quen với hơi ấm sống lưng, đỉnh đầu của em trong lòng ngực. Sinh nhật, tôi đem chiếc cúp hạng nhất thi đấu bóng rổ của tỉnh đưa cho Lưu Quan Hữu, lại như trước không dám thản nhiên đối mặt với sự thật rằng tôi thích em. Mỗi lúc như thế này, tôi đặc biệt ngưỡng mộ Tôn Oánh Hạo, ngưỡng mộ cậu được tận hưởng tất cả tâm tư dao động vốn có. Tôi không được, tôi chỉ có thể làm anh trai, làm một anh trai dũng cảm nhất nhưng cũng nhát gan nhất.
Nguyện vọng sinh nhật của Lưu Quan Hữu cứ vô tư kèm theo tôi, em nói: "Ca, hi vọng anh và em đều có thể thi đỗ trường đại học mong muốn."
Những ngày tốt đẹp dường như đã qua. Sau cái ngày Tôn Oánh Hạo cắt cổ tay vào bệnh viện, tôi mới biết cậu bị trầm cảm rất nghiêm trọng. Con mẹ nó thật hay giả đây? Tôi chỉ nhớ hình ảnh cây cối quay cuồng ở bệnh viện khi tôi chạy đến, tôi và Uông Giai Thần, giống như hai con chó vô gia cư, hai chúng tôi cùng nhau nhớ lại tiếng cười như vịt của Tôn Oánh Hạo, dù thế nào cũng không thể liên kết sự tự do phóng túng đó cùng căn bệnh.
Tôi không dám tưởng tượng sự đau khổ và tuyệt vọng đã luôn ăn sâu thời gian dài trong tình cảm dồi dào của cậu, tôi cũng không cách nào thấu hiểu. Tôi chỉ là rất đau lòng, lại rất hoảng hốt, hoảng hốt chúng tôi đến tột cùng là làm thế nào mà từ thảo nguyên sáng bừng lại rơi vào trong đống đổ nát, lại càng không biết làm thế nào để xây dựng lại lần nữa.
Trên gương mặt Tôn Oánh Hạo là sự tái nhợt trước nay chưa từng có, sau khi tỉnh lại thì mắng hai chúng tôi, nói hai người các cậu biểu diễn trò khỉ gì vậy, anh đây là tự giải thoát. Tôi căn bản chửi không ra miệng, nhìn Tôn Oánh Hạo một cái, mũi cũng cay.
Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh rối loạn tâm thần của Tôn Oánh Hạo. Tôi không muốn gọi đó là rối loạn tâm thần, bởi vì bất kể thế nào thì cậu cũng là Tôn Oánh Hạo, là mỹ thiếu nam Tôn Oánh Hạo tóc dài cùng tôi lớn lên, cậu sẽ rất cẩn thận giúp bạn nữ thắt tóc, sẽ cho mèo con chó con đi lạc ăn, sẽ yêu một cách oanh oanh liệt liệt, cũng có thể anh dũng toàn thân trở ra.
Tôn Oánh Hạo tạm nghỉ học, bởi vì bệnh của cậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Tại sao đột nhiên lại đến mức này? Cậu nói, tựa như dây cung kéo căng đột nhiên bị đứt đoạn, vì thế tất cả đều bắt đầu sụp đổ.
Nếu nói La Nhất Châu là bị thiên thạch đâm vỡ, vậy Tôn Oánh Hạo chính là bị những cây kim nhỏ đâm hàng trăm nghìn lần. Tôi không biết nên cứu Tôn Oánh Hạo như thế nào, theo như lời cậu nói, cậu chỉ có thể tự cứu.
Tôi hẹn Thường Hoa Sâm ra đánh một trận, đây là lần đánh nhau cuối cùng của tôi thời trung học. Tôi chỉ là rất muốn đánh gã, nhưng tôi không ngờ nắm tay của Thường Hoa Sâm khỏe mạnh như vậy, lúc lưỡng bại câu thương, tôi mắng gã, nói Tôn Oánh Hạo yêu đương với gã thật sự là con mẹ nó hỏng hết tám kiếp rồi.
Gã đột nhiên giống như quả bóng trút giận, mắt kính bị đánh lệch, dứt khoát tháo xuống. Gã nói: "Tôn Oánh Hạo rất tốt, tôi không xứng với cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, thật sự rất tốt..." Thường Hoa Sâm ngẩng đầu, ánh mắt gã dừng ở tầng mây đen.
Tôi hỏi gã: "Tại sao các cậu lại chia tay?"
Gã không trả lời. Thời điểm yên lặng, tất cả hòa nhã trước đây giữa chúng tôi xem như san bằng, sau đó tôi nói: "Tôn Oánh Hạo đi rồi, đi đến một nơi rất xa."
"...Tốt." Tôi cảm thấy Thường Hoa Sâm đang khóc, "Cậu ấy đi rồi sẽ tỏa sáng."
Tôn Oánh Hạo sẽ không, ít nhất hiện tại sẽ không. Tôi nghĩ như vậy.
.
Tôn Oánh Hạo thật sự đi rồi. Lúc phát bệnh nghiêm trọng, cậu dời khỏi thành phố này, đồng đội từng có trong thoáng chốc đó đến bây giờ chỉ còn tôi và Uông Giai Thần.
Tôi biết Uông Giai Thần mỗi ngày đều đang đợi tin tức của La Nhất Châu, nhưng hắn mạnh miệng, nói hoa khôi lớp bên cạnh rất được, hắn muốn theo đuổi.
Hắn còn nói người hắn luyến tiếc nhất là Tôn Oánh Hạo, đây không phải là mạnh miệng, bởi vì tôi cũng thế.
Tôi và Lưu Quan Hữu qua lại trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của tôi. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi vô vọng lấy sự chân thành của em làm cứu cánh. Tôi bắt đầu vùi đầu học hành, trải nghiệm hương vị đích thực của thời kỳ trung học, thời điểm cùng Lưu Quan Hữu như hình với bóng, không khí rất ngọt, ngọt đến mức tôi thường xuyên hoài nghi bản thân có xứng với sự ngây ngô mộc mạc nguyên sơ này không.
Tôi đã không dám hứa hẹn, nhưng tôi vĩnh viễn nhớ rõ nguyện vọng sinh nhật của Lưu Quan Hữu. Tôi chán ghét ly biệt, cho nên tôi nghiêm túc đặt Lưu Quan Hữu trong kế hoạch tương lai của mình.
Đi hết một vòng, tôi phát hiện lời mắng Uông Giai Thần lúc trước hóa ra là đang mắng bản thân. Dường như tôi cũng qua thật lâu mới phát hiện ra, chiếc túi mà tôi liều mạng lấy về cho Lưu Quan Hữu, hóa ra chính là tâm huyết của người yêu nửa đời của em.
Nhưng tôi không có thi đại học.
Một đêm trước khi thi đại học, bà ngoại của tôi vào phòng cấp cứu, người thân duy nhất trong cuộc đời tôi vĩnh viễn rời đi.
.
Vợ chồng mới bái này bái kia cuối cùng cũng xong rồi, ngọn đèn ở giữa sáng lên, một bàn bạn học trung học đưa mắt nhìn nhau giống như chỉ mới là ngày hôm qua. Hốc mắt Tôn Diệc Hàng đỏ lên, vẫn cứ đỏ đến khi Thảo Ngư đến mời rượu.
Lúc Thảo Ngư tới đã uống kha khá, cả người bày ra dáng vẻ say rượu. Anh kéo Tôn Diệc Hàng qua, nói: "Nhiều năm không gặp như vậy, anh xem xem em trai anh có cao lên không."
"Cao rồi cao rồi, có phải em đẹp trai hơn không? Trăm năm hạnh phúc nhé, ca." Tôn Diệc Hàng cũng nở nụ cười, ly rượu đan xen, rất nhiều chuyện dường như cũng có thể dễ dàng xóa bỏ.
Mọi người nói về rất nhiều người quen. Nghe nói La Nhất Châu nhập ngũ, Uông Giai Thần đang trong cơ chế, Tôn Oánh Hạo là một chuyên viên trang điểm cực kỳ trâu bò, Lưu Quan Hữu thi vào một trường đại học rất tốt, hiện tại em đang ở nước ngoài vừa học vừa làm.
Mãi đến khi Thảo Ngư lắc lư thong dong đứng trước mặt tôi, anh thật sự rất say, gương mặt anh tuấn đã đỏ hồng, lúc này bám lấy mặt tôi, hỏi tôi: "Cậu là ai?"
.
Tôi là ai à?
.
Tôi là một tiểu bá vương tất chiến tất thắng, tôi là đại ca không đủ cao trong nhóm ba người, tôi là vệ sĩ tinh anh đã bảo vệ một đứa trẻ rất lâu, tôi là...
Tôi biết tôi đã khóc.
Những năm tháng đó đã kết thúc khắc sâu trong một chiều hoàng hôn thường nhật, hong tất cả nhân quả thành màu cỏ khô, giờ phút này đây đều trở thành tín ngưỡng của đau khổ.
Cuộc đời lửng lơ của chúng tôi tầm thường, tầm thường dã man của chúng tôi là mãi mãi.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com