Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình đúng là hèn mọn, Hoàng Tinh chỉ nói một câu đơn giản thôi đã khiến anh mềm lòng.

Anh quay lưng khỏi nguồn sáng, nhìn về hướng Hoàng Tinh. Tất cả ánh sáng đều rơi trên mặt cậu. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt Hoàng Tinh như vụn kim cương đen, ánh lên rung động lòng người trong đêm tối. Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhớ lại trước đây, khi cậu ấm này chìm trong dục vọng, đuôi mắt sẽ ửng đỏ, anh sẽ không kiềm được hôn lên nốt ruồi đó. Lúc ấy, Hoàng Tinh sẽ rất kích động, đâm vào anh cũng mãnh liệt hơn.

Nghĩ một hồi, Khâu Đỉnh Kiệt lại nghĩ mình hết cứu thật rồi. Anh nhích chân, ho khẽ để giảm bớt nỗi xấu hổ khi có những suy nghĩ dâm dục về người trước mặt.

"Chính em nói là không bao giờ gặp lại nữa mà, đúng không? Vậy hôm nay là gì?" Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ là người hời hợt lấp lửng. Anh nghiêm túc nhìn Hoàng Tinh muốn một câu trả lời.

Nhưng rõ ràng cậu sẽ khiến anh phải thất vọng.

Hoàng Tinh chỉ im lặng, rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào anh bằng đôi mắt to đó, hệt như rất nhiều lần trước đây cậu khiến Khâu Đỉnh Kiệt tức giận nhưng không chịu hạ mình xin lỗi. Trông vô cùng đáng thương. Tất nhiên cũng chỉ là thoạt trông mà thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ cái kiểu này của cậu. Cậu ấm này luôn rất cao ngạo, lần nào họ cãi nhau cũng bực bội tách ra. Mồi lửa luôn là Hoàng Tinh, nhưng cậu chưa bao giờ chịu xin lỗi hay chủ động mở lời, chỉ biết lấy sắc đẹp để quyến rũ cho anh mềm lòng, cứ im thin thít và trưng ra cái bộ mặt rưng rưng sắp khóc. Lần nào Khâu Đỉnh Kiệt cũng mắc mưu, chủ động tha thứ cho cậu. Bây giờ ngẫm lại, đó nào phải là một đóa hoa mềm mại đáng yêu ngây thơ. Cậu rõ ràng là một con rắn độc thích ngụy trang.

Nếu đã chia tay, anh cũng sẽ không bao dung cho cậu như trước đây nữa.

"Không muốn trả lời thì sau này đừng liên lạc với anh nữa, cứ thế đi." Khâu Đỉnh Kiệt xoay người đi, lấy di động ra chuẩn bị gọi xe.

Mới đi chưa được mấy bước, những tiếng bước chân hối hả đã vang lên sau lưng. Chẳng mấy chốc, Khâu Đỉnh Kiệt đã lọt vào một cái ôm quen thuộc.

Cậu nghẹn ngào mở miệng: "Anh, anh thay đổi rồi. Trước đây anh không thế này."

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu bình tĩnh nhìn cậu. Gió đêm rét buốt, khiến đầu anh cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh kéo tay Hoàng Tinh ra: "Người ta đâu thể sống mãi trong quá khứ, đúng không?"

Thấy gương mặt bi thương của Hoàng Tinh dần sững sờ, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt bỗng dâng lên một chút sung sướng khi được trả thù, nhưng nhiều nhất vẫn là cơn đau âm ỉ. Anh cảm thấy nên là vậy. Không có cái chó gì là chia tay hòa bình cả. Tại sao phải chia tay trong bình yên? Anh phải khiến cậu ấm này trải nghiệm sự đau khổ như anh, dù chính bản thân cũng đau đớn muôn phần.

"Anh... Đừng nói với em như vậy, em sẽ rất đau." Giọng Hoàng Tinh khàn lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ khi gặp lại nhau, thái độ của Khâu Đỉnh Kiệt sẽ là thế này. Trong lòng cậu, Khâu Đỉnh Kiệt luôn là một người anh tốt tính.

Tại sao lại thế? Rõ ràng họ vừa quấn quýt lấy nhau, cậu vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng tại sao chỉ nháy mắt đã lạnh thế này?

Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói việc này không liên quan gì đến anh, nhưng chỉ nhìn gương mặt đau khổ của Hoàng Tinh, anh đã không thốt nổi nên lời. Mùi máu lan dần trong miệng đang nhắc nhở rằng anh không cách nào phớt lờ hoàn toàn cảm xúc của Hoàng Tinh được.

Anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: "Mình chia tay rồi, Tinh."

"Nhưng anh vẫn gọi em là Tinh." Vẻ mặt Hoàng Tinh như phát điên, gương mặt xinh đẹp đó cuối cùng cũng xuất hiện chút cuồng loạn: "Em không tin anh không còn yêu em, Khâu." Cậu nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt áp lên mặt mình, dụi qua dụi lại, thổn thức nói: "Khâu, Khâu Khâu... Anh thích gương mặt này lắm mà, anh không thể nào nhìn em khóc mà, đúng không? Anh ơi, em xin anh, đừng làm vậy với em..."

Khâu Đỉnh Kiệt muốn giật tay ra, nhưng phát hiện mình nương tay đến không còn chút sức nào.

Đáng buồn thay, hóa ra cả đời này mình không bao giờ có thể ngừng yêu em ấy.

Anh buồn bã nhìn Hoàng Tinh: "Nhưng Tinh à, chính em là người nói chia tay."

Không khí đột nhiên lại chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau. Suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt lại trôi ngược về hai năm trước.

Khi đó họ đã ở bên nhau hơn hai năm. Từ một tên nít ranh lạnh lùng, cậu ấm đã biến thành một người bạn trai đáng tin cậy.

Vì bị gãy xương chân và xương sườn cũng như tràn dịch đầu gối nghiêm trọng sau tai nạn ở một trận đua xe, Khâu Đỉnh Kiệt tuyên bố rời khỏi giải, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đua xe của anh. Trong thời gian điều trị, đoàn xe tuyên bố giải nghệ thay anh. Hoàng Tinh thấy được tuyên bố này khi đang ở bên giường bệnh của anh. Cậu lập tức nổi trận lôi đình muốn đi tranh luận với đoàn xe. Khâu Đỉnh Kiệt cản cậu lại, nói là mình ngầm đồng ý việc này. Nhưng cậu ấm trông có vẻ còn giận hơn cả anh. Đây là trận cãi vã không biết lần thứ bao nhiêu của họ, nhưng trước giờ họ chưa cãi nhau to đến mức ấy.

Hoàng Tinh phớt lờ anh, không đến thăm anh, nhưng vẫn tìm bác sĩ giỏi nhất và loại thuốc mới nhất cho anh. Anh thấy bất đắc dĩ. So với những thứ đó, anh cần người yêu an ủi mình hơn. Nhưng cậu ấm kia lại giận dỗi không chịu gặp anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy trong lòng mình trống vắng.

Mãi đến ngày anh phẫu thuật, Hoàng Tinh mới xuất hiện trước cửa phòng quan sát với gương mặt căng thẳng. Thấy vẻ ấm ức của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt mềm lòng ngay lập tức. Anh gắng gượng đưa cái tay không bị thương lên làm dấu OK với cậu, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật trước ánh nhìn mang chút ý cười của Hoàng Tinh.

Sau khi phẫu thuật xong, anh phục hồi rất tốt. Ngày nào Hoàng Tinh cũng đến giúp anh tập phục hồi chức năng. Khâu Đỉnh Kiệt rất cảm động. Anh không ngờ một cậu ấm ham chơi như cậu lại bận trước bận sau vì anh như vậy, thậm chí còn từ chối nhiều trận đua xe trên đường đèo.

Ngày xuất viện, họ làm một lần trong nhà vệ sinh của phòng VIP bệnh viện. Khâu Đỉnh Kiệt bị đè ở bồn rửa, bị thúc vào từ phía sau. Trong gương, cả mặt anh đều ửng hồng. Hoàng Tinh đứng sau, trán lấm tấm mồ hôi. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy trước giờ cậu chưa từng làm dịu dàng như lúc này, anh vẫn chưa quen lắm. Ban đầu khi cậu ấm này nói ra, anh vẫn không đồng ý lắm, không muốn làm việc không nên làm ở nơi xa lạ. Có điều Hoàng Tinh lại làm nũng, nói cậu nhớ anh đến mức cứng muốn nổ tung. Nhìn gương mặt xinh đẹp đó, Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đúng là lâu rồi chưa làm, nên bốc đồng đáp ứng.

Như để trừng phạt sự lơ đãng của anh, người phía sau bỗng tăng tốc. Anh rên lên vì những cú thúc, nhưng lập tức xấu hổ che kín miệng. Hoàng Tinh vô cùng thỏa mãn nhìn dáng vẻ gợi tình của Khâu Đỉnh Kiệt trong gương. Cậu nắm đôi tay đang che miệng của Khâu Đỉnh Kiệt, kéo ra từng chút một: "Anh, kêu lên đi... Em thích nghe giọng anh..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, cậu vẫn là một tên nhóc điên, sự trưởng thành của cậu chỉ là ảo giác của anh. Sau khi liên tục xác nhận với Hoàng Tinh là ở ngoài không có ai, anh mới yên tâm rên lên thành tiếng. Chịu đựng cũng là một việc rất khó khăn đối với anh, nhất là khi đụng phải một ranh con xấu xa như Hoàng Tinh.

Quãng thời gian đó, họ thỏa thích tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào, cả ngày không dính lấy nhau thì cũng làm tình. Họ làm không biết đêm ngày, đến mức Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác khắp nhà anh đều tràn ngập thể dịch của họ.

Cuộc sống hạnh phúc đó như một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại. Nhưng giấc mơ có đẹp thì cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Hôm ấy, lâu lắm rồi Hoàng Tinh mới nhận lời đi đua xe với bạn. Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt một cách do dự, vừa sợ anh sẽ buồn, lại mong anh sẽ đi với cậu, thậm chí...

Hoàng Tinh nhắm mắt cố dằn suy nghĩ đó xuống đáy lòng. Không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại thoải mái đồng ý lời mời của cậu, thậm chí trông anh còn rất phấn khích. Hoàng Tinh không hiểu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com