Chương 2: Động cơ
Cảnh sát trung niên quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp bên cạnh hỏi,
"Lão Triệu, có phát hiện gì rồi?, chia sẻ chút đi."
Lão Triệu đứng dậy nhíu mày nói,
"Hiện trường không có dấu hiệu bị lục soát mất cắp thứ gì, khóa cửa cũng không có dấu hiệu bị phá, lại thêm việc nạn nhân bị đâm ở cửa ra vào, điều này chứng tỏ cô ấy có quen biết với hung thủ, phán đoán sơ bộ là giết người vì tình hoặc báo thù, nhưng mà có một điểm tôi nghĩ mãi không ra."
Nghe được lão Triệu nói như vậy, cảnh sát trung niên bỗng sững sờ, lão Triệu với ông tuổi cũng gần bằng nhau, làm việc trong ngành này sóng to gió lớn gì cũng đã phải trải rồi, còn có cái gì là chưa thấy qua? Không biết điểm gì làm ông ấy nghi hoặc? Cảnh sát trung niên hiếu kì hỏi,
"Chỗ nào mâu thuẫn vậy?"
"Hung thủ có mục đích rõ ràng, ra tay không chút do dự, ngay lúc nạn nhân mở cửa, trực tiếp hành động, hắn thậm chí còn không vào trong phòng, chỉ đứng ở chỗ trước cửa." Lão Triệu cau mày nói.
Cảnh sát trung niên gõ vào cửa mấy cái, sau đó khoa tay múa chân phân tích,
"Hung thủ gõ cửa, nạn nhân thông qua mắt mèo nhìn thấy đối phương, tiếp đó không phòng bị mở cửa, lúc này hung thủ đột nhiên rút dao đâm một nhát vào cổ nạn nhân, nạn nhân không kịp phản ứng, bị thương ngã xuống đất.
Từ trên vết máu có thể thấy được, hung thủ sau đó không có đi vào trong nhà, mà đứng ở cửa ra vào, không nhúc nhích, yên lặng nhìn nạn nhân.
Nạn nhân lúc này sợ hãi cực độ, một tay cố gắng che vết thương, muốn gọi trợ giúp, nhưng vì bị đâm ở cổ nên không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể liều mạng lùi vào trong nhà để tránh xa hung thủ, cứ như thế đến khi mất máu quá nhiều mà chết, sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, hung thủ quay người rời đi.
Tôi biết ông đang nghi ngờ cái gì rồi, hành vi không có hợp lý."
Lão Triệu bừng tỉnh nhận ra,
"Đúng, đúng, đúng, chính là điểm này, thế nào lại kì cục như vậy.
Từ việc hung thủ chỉ đứng ở cửa có thể chứng minh hắn rất biến thái, mấy người như này nếu vì tình hay báo thù mà giết thì làm sao có thể để nạn nhân một nhát chết luôn? Điểm nay vô cùng kì quái."
Trần Đại Lôi cũng có nghi hoặc tương tự.
"Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi sang bên cạnh hỏi một chút." Nói xong ông quay đầu nhìn sang cảnh sát trẻ tuổi đang có sắc mặt khó coi bên cạnh mình, ra hiệu cậu cùng ra ngoài.
Ra khỏi hiện trường vụ án, ông đi thẳng đến trước cửa nhà Trần Hiểu bên cạnh, đưa tay gõ cửa.
Bên trong nhà, Trần Hiểu bị tiếng gõ cửa dọa giật mình, hốt hoảng đóng cửa tủ lại, thuận tay nhét cuốn nhật kí vào trong tủ quần áo.
"Nhanh như vậy?"
Lúc mở cửa đứng ở đấy có hai vị cảnh sát, chính là hai người vừa nãy hô hoán mọi người giải tán.
Cảnh sát trung niên nói, "Tôi tên là Trần Đại Lôi, người này là Dương Thụ, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."
"À, à, hai người có chuyện gì cứ hỏi." trong miệng Trần Hiểu hơi khô.
"Cậu không mời chúng tôi vào à?" Trần Đại Lôi cười hỏi.
"Mời vào, mời vào." Hắn vội vàng nói.
Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được, hắn quá hoảng loạn, ai cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề, hắn âm thầm hít sâu, để cho bản thân trấn tĩnh lại.
Sau khi vào nhà Trần Đại Lôi đi kiểm tra xung quanh, Trần Hiểu một mực chú ý đến người này, chỉ sợ ông phát hiện thứ gì.
"Anh tên gì?" Dương Thụ hỏi.
"Trần Hiểu"
"Nghề nghiệp là gì?"
"Chế tác tiêu bản động vật."
"Công việc này hiếm nha." Dương Thụ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ừm, đây là đam mê của tôi."
"Quê quán của anh?"
"Tôi là người bản địa."
"Tối hôm qua anh ở đâu?"
"Ở nhà."
"Có ai chứng minh được điều này không?"
"Không có, tôi ở một mình." Trần Hiểu ngay lập tức bổ sung một câu, "Trên điện thoại di động chắc hẳn sẽ có ghi chép."
Dương Thụ cười nói, "Anh không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ chút tình huống."
"Tôi không có căng thẳng." Trần Hiểu vô ý thức phản bác lại.
Dương Thụ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Hôm qua anh có tiếp xúc với nạn nhân không?"
"Không có."
Trần Hiểu chú ý rằng lúc bản thân đang trả lời mấy câu hỏi của Dương Thụ, ông cảnh sát Trần Đại Lôi như có như không liếc về phía hắn, ánh mắt quan sát kĩ càng, để ý tới từng khẩu hình của hắn.
Sau khi hỏi thêm mấy câu nữa, Dương Thụ thấy không có vấn đề gì, đưa mắt nhìn về phía Trần Đại Lôi, Trần Đại Lôi nghĩ một lúc nói,
"Vừa rồi tôi có đi xung quanh xem xét một chút, cả căn phòng này rất sạch sẽ gọn gàng, hiện nay ít ai có được gian phòng sạch sẽ như vậy."
Nghe Trần Đại Lôi nói thế, Dương Thụ lập tức ngẩng đầu, dò xét nhìn Trần Hiểu.
Sắc mặt Trần Hiểu có chút nặng nề, đại khái đoán được ý của câu nói đó, phần lớn tội phạm giết người có tâm tư kín đáo sẽ có bệnh thích sạch sẽ, cùng đủ loại bệnh tâm lý khác, bản thân bây giờ nói không chừng đã khiến bọn họ hoài nghi.
Hắn nghĩ lý do giải thích nói, "Cái này là do thoái quen công việc, nghề nghiệp của tôi có chút đặc thù."
Trần Đại Lôi gật đầu, chậm rãi bước đến trước tủ quần áo, hành động này làm cho Trần Hiểu giật thót tim, Trần Đại Lôi vừa đi vừa tiếp tục hỏi,
"Cậu cảm thấy nạn nhân là loại người như nào?"
Trần Hiểu nội tâm càng kích động, hắn ép buộc bản thân phải tỉnh táo, quan sát động tác của Trần Đại Lôi, mặt không đổi sắc nói,
"Tôi không quen cô ấy nhưng cô là người rất có lễ phép, có vẻ là người dễ kết thân."
Lúc này Trần Đại Lôi đã tới trước tủ quần áo, tay chạm vào cửa tủ, Trần Hiểu liếc nhìn Dương Thụ đứng gần, lại nhìn Trần Đại Lôi đang muốn mở tủ quần áo.
"Chạy?"
Nghĩ đến bên ngoài vẫn còn rất nhiều cảnh sát, hắn biết biện pháp này không thực tế,
"Làm sao bây giờ?"
Lúc này trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng vô cùng điên cuồng, nó làm hắn có chút run rẩy, hắn không biết đó là vì hưng phấn hay khẩn trương.
Ngay tại lúc Trần Đại Lôi chuẩn bị mở tủ quần áo, Trần Hiểu đột nhiên mở miệng, thắc mắc hỏi,
"Có lẽ là cô ấy đã nhìn thấy cái gì đấy?"
Trần Đại Lôi nghe thế, lập tức dừng việc mở tủ, nhìn chằm chặp Trần Hiểu, hỏi,
"Tại sao cậu nói vậy?"
Dương Thụ lúc này vô cùng cảnh giác quan sát Trần Hiểu.
Nhìn thấy ông không có mở tủ quần áo ra, nội tâm Trần Hiểu thở dài một hơi, tình huống đã biến thành như này, hắn trái lại không còn cảm thấy khẩn trương nữa.
Hắn không trả lời Trần Đại Lôi, mà đi ra tủ lạnh cầm chai nước, hướng hai người hỏi, "Hai người có khát không?"
Hai cảnh sát không nói gì, mặt không thay đổi theo dõi hắn, Trần Hiểu nhún vai, uống một ngụm nước, tiếp tục nói,
"Tôi nghĩ ai làm chuyện gì cũng đều có động cơ, giết người cũng vậy, trước khi hai người tới tôi có chú ý được là cửa nhà nạn nhân không có dấu hiệu cậy phá, điều này chứng tỏ là cô ấy và hung thủ có quen biết nhau.
Trong phòng cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, vậy không phải giết người cướp của, hẳn là vì tình hoặc là báo thù, nếu là thế thì cảnh sát sẽ ưu tiên điều tra những ai có liên lạc chặt chẽ với nạn nhân trước.
Nhưng hai người lại tới hỏi tôi, người hàng xóm không thân quen lắm, đầu tiên, cái này cũng rất bình thường, phòng tôi bên cạnh phòng cô ấy mà.
Duy chỉ có một điểm bất thường là ông, cảnh sát Trần, từ lúc ông đi vào tôi phát hiện, ông nhìn như vô ý, nhưng thật ra vô cùng cảnh giác, mà cảnh sát Dương lại có thái độ khác hẳn, anh chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản, điều này nói rõ cái gì? Điều này thể hiện là trong tiềm thức của ông, ông nghi tôi là hung thủ.
Tôi đã trả lời là tôi cùng cô ấy không quen, tôi cho rằng không ai nói dối vấn đề này, bởi vì rất dễ dàng bị bại lộ, nhưng kể cả vậy ông vẫn hoài nghi tôi, vì cái gì?
Hai người không quen, trong đó một người đơn phương nổi lên sát tâm, động cơ duy nhất tôi có thể nghĩ đến là diệt khẩu."
"Diệt khẩu?" Trần Đại Lôi đáy lòng yên lặng nói.
Lúc này ông liên tưởng đến lời lão Triệu vừa nói, ảnh mắt ông đột nhiên đảo quanh, không để ý Trần Hiểu, bỗng chợt ông chạy về hiện trường vụ án, đi tới bên cửa sổ, ông cẩn thận quan sát một lần, sau đó cấp tốc quay đầu hướng Dương Thụ nói,
"Tập chung mọi người, cẩn thận tìm kiếm ở mảnh đất trống kia, không được bỏ sót bất cứ thứ gì."
"Vâng."
Biểu cảm của ông trầm trọng, hy vọng sự thật không giống như những gì ông nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com