Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sợ hãi

Trông thấy Trần Đại Lôi rời đi, Trần Hiểu đóng cửa phòng, trong lòng có loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, kích động hay là thoải mái?

Không để ý tới những cảm xúc này, vấn đề là sau khi được hắn nhắc nhở, cảnh sát đã phát hiện cái gì đấy, là cái gì thì phải xem nội dung cuốn nhật kí mới rõ, phải tranh thủ nắm bắt được tình huống nhiều hơn so với cảnh sát, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân.

Lấy nhật kí ra, hắn nhanh chóng lật đến phần trước vụ án của Lư Tiểu Vân, sau khi xem xong hắn bị cảm giác buồn nôn, ghê tởm, khó chịu, cùng đủ loại tâm tình tiêu cực đè nén không thể thở được, dù sao hắn vẫn là người bình thường.

Phần nhật kí này thật sự vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn, nó quá tàn nhẫn.

Hắn đem nhật kí cùng hung khí giấu lại chỗ tủ quần áo, sau đó đi rửa mặt, nhìn thấy phản chiếu trên tấm gương bóng loáng sạch sẽ là một gương mặt anh tuấn, hắn có chút thất thần, hắn không rõ, một gương mặt đẹp như vậy, sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế?

Ngoài cửa sổ lại lần nữa vang lên tiếng còi cảnh sát, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới là hàng tốp cảnh sát, lòng hắn cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Nhìn một hồi, hắn rời khỏi cửa sổ, dưới đáy lòng yên lặng tự nhủ,

"Rất xin lỗi, tôi không thể nào tự thú, bởi vì thật sự tôi không phải là hung thủ."

......

Trần Đại Lôi đi xuống lầu, chợt có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn lại, ông không có trông thấy Trần Hiểu vừa rồi mới đứng bên cửa sổ, chỉ là trong một khoảng khắc ổng cảm thấy vừa mới có người ở đó chăm chú nhìn ông, điều này khiến ông nhớ tới cặp mắt kia, ông nằm mơ giữa ban ngày cũng không quên được ánh nhìn đó.

Ông lắc đầu, có chút tự mỉa mai, ông nghĩ cặp mắt kia đã trở thành ác mộng của ông mất rồi.

"Ở đây!"

Một tiếng hô to cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, ông vội vàng chạy tới.

Chỉ thấy trong đống bùn đất, lộ ra một vật gì đấy màu hồng, ông nhanh chóng nói,

"Lúc đào cẩn thận một chút."

Ước chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ vật bị chôn, đó là một cái hộp quà màu hồng cao cỡ nửa người, phía trên buộc nơ rất đẹp, bên trên còn có một tấm thiệp chúc mừng, ông cầm lấy thiệp, trên đó viết,

"Nở rộ!"

Trông thấy câu nói này, lòng ông có dự cảm không tốt rất mãnh liệt,

"Mở nó ra."

Ông cũng không nhận ra, giọng của bản thân có chút run rẩy.

Hai viên cảnh sát cẩn thận mở hộp quà, khi nhìn thấy cảnh tương bên trong hộp, sắc mặt của cả hai trở nên trắng bệch, chân run mà ngã ngồi xuống đất.

Kể cả một cảnh sát hình sự như Trần Đại Lôi, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong hộp quà, lòng cũng không nhịn được mà run rẩy.

Đó là một thứ gì đấy được bày theo hình dạng một bông hồng, ở giữa là đầu của một cô gái.

Bông hoa được xếp một cách tinh tế, nhưng qua thời gian, thi thể đã bắt đầu phân hủy nhẹ.

Một cảnh tượng khủng khiếp như này có tính công kích tinh thần rất mạnh, chẳng thể trách vì sao hai viên cảnh sát trẻ tuổi kia sợ hãi ngồi liệt trên mặt đất.

Sau đó nhân viên pháp y bắt đầu làm việc.

Lão Triệu đi tới bên cạnh Trần Đại Lôi, hỏi, "Sao ông phát hiện ra cái này?"

Trần Đại Lôi thuật lại chuyện Trần Hiểu cho ông.

"Ông nghĩ như thế nào?" Lão Triệu hỏi.

"Trước tiên không vội, phải điều tra thêm, bây giờ phải mang cái này về xem có tìm ra được manh mối nào hay không đã."

"Ừ." Lão Triệu nghĩ một chút, sau đó thở dài, "Hầy! Đây là chung cư cao cấp, tính bảo mật rất cao, điều này cản trở việc điều tra của chúng ta khá nhiều đấy."

Trần Đại Lôi không nói gì, lẳng lặng nhìn cái hộp quà cực lớn, trong tâm trí hiện ra hình ảnh cặp mắt ác mộng kia.

"Báo cáo khám nghiệm hiện trường cùng báo cáo khám nghiệm tử thi hai ngày sau mới có." Lão Triệu bổ sung một câu.

Lúc này một người đàn ông trung niên chạy chậm tới, hắn là quản lý tòa nhà, làm chức vụ này nhiều năm, đây là lần đầu hắn gặp loại sự kiện này.

Người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, có chút sợ hãi, hắng giọng nói,

"Tôi là quản lý của tòa nhà này, tên Lưu Tùng, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng đối với việc nơi này xảy ra một chuỗi sự kiện xấu xa như vậy, điều này chứng tỏ khu nhà của chúng tôi còn phải tăng cường công tác bảo vệ, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với cảnh sát chuyên môn để tranh thủ sớm ngày phá án, bắt được thủ phạm."

Nhìn thấy Lưu Tùng còn muốn tiếp tục, Trần Đại Lôi phất tay ám chỉ không cần mấy câu tìm lí do thoái thác vô nghĩa này, ông chỉ vào bãi đất trống, hỏi,

"Chỗ này dự tính xây cái gì?"

"Chúng tôi dự định xây thêm khu giải trí."

"Được rồi, dẫn tôi ra phòng bảo vệ."

Khu căn hộ này, chỉ có một lối ra vào, bên cạnh là phòng bảo vệ để giám sát.

Lưu Tùng gật đầu, mấy người đi tới chỗ cổng ra vào, phòng bảo vệ bên cạnh không lớn lắm, ngoài cửa có một người gác cổng hơn 20 tuổi đứng chờ, xem ra đã biết tin tức.

Lưu Tùng mặt không đổi sắc giới thiệu, "Đây là em vợ tôi, tên Lý Hưởng, tối hôm qua cậu ấy là người trực ban."

Lý Hưởng có hơi căng thẳng, Trần Đại Lôi ra hiệu cậu không có gì phải sợ, hỏi,

"Cậu làm công việc này bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm rưỡi."

"Lâu như vậy? Nhìn không giống lắm nhỉ." Trần Đại Lôi ngẩng đầu nhìn.

Lý Hưởng gượng cười hai tiếng, không nói chuyện.

"Cậu cảm thấy công việc này thế nào?"

Lý Hưởng nhìn sang Lưu Tùng, nói, "Công việc này rất tốt, có thể nói là khá nhàn nhã."

"Tối hôm qua cậu có nghe thấy tiếng động nào không?"

"Không có." Lý Hưởng nhớ lại một chút.

"Người ngoài đi vào cậu đều biết được đúng không?"

"Đương nhiên rồi!" Lý Hưởng đột nhiên có chút kích động.

"Thả lỏng, không cần thiết phải căng thẳng như vậy."

Lưu Tùng lúc này ở một bên nói chen vào,

"Nhà chúng tôi cho thuê là thuộc diện chung cư cao cấp, giao hàng bên ngoài còn không cho vào, hơn nữa chỉ có một lối ra."

Trần Đại Lôi gật đầu, "Vậy theo lý thuyết, hung thủ là người sống trong căn hộ của ông?"

Lưu Tùng nghẹn lời, hắn làm sao dám thừa nhận cái vấn đề này? Người đến người đi trong một ngày nhiều như vậy, chú ý được hết kiểu gì? Câu trên hắn nói thế là để rũ sạch trách nhiệm thôi.

Trần Đại Lôi nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại hỏi thêm mấy câu, không có thông tin nào quan trọng, ông bèn bảo Lưu Tùng giao băng ghi hình ở cổng cho cảnh sát, cậu cũng rất phối hợp đáp ứng.

......

Gần trưa, Trần Hiểu đã xem xong tất cả nhật kí, hắn cầm cuốn sổ, tay có chút phát run, ròng rã bốn mươi mạng người, đều được ghi lại trong quyển nhật kí nhỏ này.

Sau khi sắp xếp lại cảm xúc, hắn đem nhật kí giấu kĩ, rồi đi xuống lầu tìm quán cơm trưa như không có việc gì, cũng không tránh né cảnh sát, hắn biết bây giờ quan trọng nhất là phải biểu hiện bình thường.

Trở về sau bữa cơm, hắn thấy cảnh sát xung quanh nhà đã rời đi, quảng trường trống rỗng, mất đi cái náo nhiệt thường ngày, đôi khi có vài người ngẫu nhiên qua lại vội vàng, giống như sau lưng có không biết bao nhiêu quái vật truy đuổi bọn họ.

Hắn biết đây là vì mọi người cảm thấy sợ hãi, liên tiếp hai vụ án phát sinh ở khu này, không ai biết chuyện như vậy có tiếp tục phát sinh nữa không, cũng không người nào biết mục tiêu kế tiếp của hung thủ là ai?

Hắn cũng sợ hãi giống họ, nhưng cái điểm khác biệt là hắn sợ chính mình.

Hắn không biết mình liệu có tiếp tục giết người hay không.

Đi một lúc hắn đến được chỗ thi thể thứ hai được phát hiện, đất bị đào bới tứ tung, xung quang quây băng cảnh báo, nói cho tất cả mọi người biết chỗ này là nơi có án mạng.

Hắn không tự chủ nhớ lại nội dung của cuốn nhật kí, người thiệt mạng là một người phụ nữ rất đẹp, dù cho đã chết cô ấy vẫn đẹp như cũ, cô lẳng lặng nằm ở trong hộp quà, là một tác phẩm hoàn mỹ vô cùng.

Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên rùng mình một cái, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Đây là một sinh mệnh, thế nào lại nghĩ thành tác phẩm?

Hắn càng muốn quên đi cái ý nghĩ ấy thì nó lại đeo bám càng dai dẳng, khi tử vong được gắn cho cái mác nghệ thuật, hắn đã trong một khoảng khắc ngắn ngủi quên đi bản năng sợ hãi của loài người với khái niệm chết chóc này.

Hắn ảo tưởng ra một hình ảnh, hắn là Tử Thần ẩn mình trong màn đêm, nâng cao cây liềm trong tay, một cây liềm sắc bén lấp lánh ánh bạc...

Nâng tay phải lên, nắm lấy hư không, đây chính là cảm giác nắm giữ sinh mệnh của người khác sao?

Cả người hắn cứng đờ lại, hắn bị ý nghĩ của bản thân hù dọa, phát hiện này khiến hắn không tự chủ bước nhanh về nhà.

Về đến nhà, hắn tắm nước lạnh, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng dưới sự kích thích của cái lạnh, nội dung của cuốn nhật kí trong tâm trí hắn không hề tiêu tan, ngược lại càng ngày càng rõ ràng.

Hắn có thể lý giải được nguyên chủ.

Hắn mở mắt ra nhìn bốn phía, lạ lẫm nhìn căn phòng quen thuộc tưởng như nó đã thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn biết gian phòng không hề biến đổi.

Có lẽ thứ duy nhất thay đổi là chính hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com