Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Gạch Cua


Editor: Vi comeback lại ạ

Sau khi ăn hết thịt tôm, vợ chồng Byron vẫn chưa đã thèm, ánh mắt nhanh chóng tia sang mấy món ngon khác trên bàn ăn.

Windsor và Vickkk nhìn qua, sắc mặt thay đổi, khóe miệng không khỏi giật giật.

Phải nói thịt tôm thực sự rất tươi ngon, họ không thể nào trái với lương tâm mà bảo không ngon được
Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì nó cũng là thịt thật, ăn rồi thì cứ ăn thôi, không có gánh nặng tâm lý.

Nhưng mà…cái gọi là gạch cua này, là trứng trùng đấy! Là trứng trùng đấy!!

Khả năng sinh sản của trùng thú rất mạnh, mỗi năm vào mùa trùng sẽ có hàng triệu con trùng lúc nhúc bò ra, tàn phá tất cả những nơi chúng đi qua.

Số lượng trùng thú khổng lồ như vậy, không cần nói cũng biết là từ trứng trùng mà nở ra.

Chỉ cần nghĩ vậy, trong đầu đã có thể hiện lên cảnh tượng thủy triều trùng lúc nhúc bò qua.

Thế này thì làm sao nuốt trôi!

Windsor và Vickk đơ mặt, không dám động đũa.

Nhưng vợ chồng Byron lại không kìm chế được, mỗi người gắp một cái bánh bao gạch cua trắng nõn lên.

Họ chưa từng ăn loại bánh có hình dạng giống như nụ hoa này, hai vợ chồng đều tò mò không biết có mùi vị như thế nào.

Vừa cắn một cái vào vỏ bánh, gạch cua tươi ngon bên trong đã chảy vào miệng.

Ngay lập tức mùi thơm tươi ngon tràn ngập khoang miệng, hai mắt vợ chồng Byron mở to, sững sờ trong chốc lát.
Nhan Yên cũng tự mình nếm thử một cái, cảm nhận vị ngon tuyệt vời tinh tế của gạch cua, hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm hơi hài lòng.

Hải sản vốn đã hiếm có, độ thơm ngon ít thứ gì qua được hải sản, trước đây nàng cũng rất thích.

Nếu lần sau có thể tìm được cây đậu để làm thành đậu hũ, rồi làm món đậu hũ gạch cua, chắc chắn mùi vị cũng sẽ rất tuyệt vời.

Nhan Yên nghĩ trong lòng, tiện thể ngẩng đầu lên liền thấy Windsor và Vickk còn đang do dự.

"Windsor, Vick." Nhan Yên lên tiếng gọi.

Hai người lập tức quay đầu lại nhìn cô.

Nhan Yên thuận tay gắp một cái bánh bao gạch cua: "Há miệng ra."

Windsor và Vickk mở miệng theo phản xạ thì bất ngờ bị nhét một cái bánh bao gạch cua mềm thơm.

"Ưm…!"

Hai người vô thức cắn vào vỏ bánh, ngay lập tức nếm được vị ngon của gạch cua.

Trong khoảnh khắc này, như thể một quả bom nổ tung trong đầu, vị ngon tuyệt vời tràn ngập cả khoang miệng.

Chẳng quan tâm trứng trùng hay thủy triều trùng gì nữa, thứ ngon thế này, nhất định phải ăn hết mới được!!!

Nhan Yên cười tủm tỉm nhìn hai người họ, tinh nghịch hỏi: "Thế nào, ngon không?"

Hai người nước mắt lưng tròng gật đầu điên cuồng, thua rồi, chịu thua rồi!

Một khi đã vượt qua rào cản tâm lý, thức ăn trên bàn ngay lập tức bị mọi người tiêu diệt từng món một, ăn đến mức miệng bóng nhẫy, vẻ mặt thỏa mãn.

Về phần sau bữa tối, khi vợ chồng Byron biết nguyên liệu thực sự là trùng thú, sắc mặt họ đa dạng thế nào thì không cần phải nói.

Tuy nhiên, dù sao hai vợ chồng cũng là người từng trải, khá điềm tĩnh, không suy nghĩ quá lâu, ngược lại còn phát hiện ra cơ hội kinh doanh lớn.

Dị thú và dị thực của Tinh Tế càng cao cấp thì càng đắt, nhưng trùng thú thì sao? Chẳng đắt chút nào!

Không ngờ lại có mùi vị ngon như vậy, thật khó mà tin nổi!

"Chỉ là không biết năng lượng của những món này ở cấp độ nào." Ông Byron nói.

Nhan Yên: "Lát nữa cháu sẽ làm thêm một ít sủi cảo tôm và bánh bao gạch cua để kiểm tra."

"Nếu năng lượng có thể đạt đến cấp B… Không, dù là cấp C bình thường thì lợi nhuận vẫn rất đáng kể." Ông Byron tính toán khôn khéo.

Dù sao trùng thú rẻ tới mức có thể gọi là không tốn tiền, chỉ cần chi phí gia công lấy thịt, so với dinh dưỡng bình thường thì có thể bỏ qua không kể đến, chưa nói đến vị ngon thần hồn điên đảo như thế này, không khó để tưởng tượng, một khi được quảng bá sẽ được hoan nghênh tới cỡ nào!

~~~~~~~~~~~~~~

Chương 177

Cả gia đình Byron rất mong đợi về việc thức ăn Nhan Yên làm sẽ có năng lượng cao đến mức nào, vì vậy vào ngày hôm sau, vợ chồng Byron không thèm đến công ty, cả gia đình cùng đi vào Thế Giới.

Hôm nay, Mel vẫn thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho nhà hàng Hoa Diên trước khi khai trương.

Khi gia đình Byron và Nhan Yên đến, cô ấy còn hơi ngạc nhiên.

Sau khi giới thiệu và chào hỏi nhau một lúc, vợ chồng Byron bắt đầu nhìn quanh nhà hàng Hoa Diên, ánh mắt có hơi ấn tượng.

Ông Byron là một thương nhân Tinh Tế, cũng coi như đã thấy nhiều thứ trên đời, ngay lập tức bị phong cách của nhà hàng này hấp dẫn: "Đây là phong cách người Hoa sao? Trông thật quý phái!"

Vick vô cùng tự hào, "Đúng vậy, đúng vậy, cũng phải xem là ai thiết kế chứ!"

Dì Lisi hỏi: "Ai thiết kế vậy?"

Vick trang trọng nói: "Còn phải hỏi sao? Chính là Yên Yên nhà chúng ta đấy!"

Windsor buồn cười liếc mắt nhìn cậu ấy một cái: "Cũng không phải do em thiết kế, em đắc ý cái gì chứ, chị nhớ hôm đó em còn không có ở đây."

Vick: "..."

Vợ chồng Byron nhìn Nhan Yên với vẻ kinh ngạc, từ khi cô gái này đến nhà họ, nàng luôn khiến họ phải ngạc nhiên.

Tưởng rằng là một cô gái ngoan ngoãn với tay nghề nấu ăn tuyệt vời đã thất truyền, nhưng lại luôn mang đến cảm giác bí ẩn và không thể đoán trước.

Nhưng phải thừa nhận rằng, Nhan Yên thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở chung.

Không chỉ có vẻ ngoài đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cách nói chuyện thanh lịch, khí chất ôn hòa như dòng nước mềm mại, bao trùm lấy người khác, khiến họ vô thức mà chìm đắm vào bên trong.

Nhan Yên bị vợ chồng Byron nhìn chằm chằm nên cảm thấy rất ngại ngùng, gò má hơi ửng đỏ lên, thẹn thùng nói, "Một tác phẩm thô thiển thôi, là do cháu kém cỏi."

Vick mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được, "Như vậy mà gọi là kém cỏi…

Vậy những nhà thiết kế kia làm sao sống nổi nữa!" Có lẽ cậu ấy không biết rằng sự khiêm tốn của Nhan Yên là thừa hưởng từ đức tính tốt đẹp của triều đại Hoa Hạ.

Nhan Yên hiếm khi bị nghẹn lời, chớp chớp đôi mắt đào hoa sáng ngời nhìn cậu ấy một cái.

Phía Vick đứng ngay chỗ của Windsor và Mel, ba người cùng nhìn thấy ánh mắt đó, không hẹn mà cả ba trái tim đều đập nhanh thêm vài nhịp.

Mel ngay lập tức che mặt, lẳng lặng quay đầu lại, vẻ mặt kiềm chế nhưng trong lòng lại gào thét: "A a a a a a, tôi sắp cong rồi! Chị gái đẹp như tranh vẽ vậy!!!"

Nhan Yên thấy ba người đối diện đều quay mặt đi, vẻ mặt càng thêm khó hiểu, nàng vẫn không hiểu được suy nghĩ của người Tinh Tế.

Nàng vẫn luôn nói như vậy, nhưng có cảm giác rằng cách giao tiếp của mình không hợp với người Tinh Tế.

Mel mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, che mũi lại, tsundere nói: "Cái đó… Hôm nay mấy người đến đây để đo xem năng lượng trong thức ăn mà chị gái nhỏ làm phải không?"

Windsor gật đầu: "Hôm qua… Chị gái nhỏ có làm thử vài món mới, nguyên liệu có hơi đặc biệt nhưng mùi vị cực kỳ ngon, nên muốn kiểm tra thử xem."

Mel lập tức đáp: "Không thành vấn đề, thiết bị trong nhà hàng đều đã đầy đủ, cứ thử thoải mái!" Nói rồi cô ấy tỏ ra ghen tỵ: "Mấy người thật tốt, ngày nào cũng được ăn món ngon chị gái nhỏ làm, sau khi kênh livestream bị khóa, diễn đàn Tinh Võng gần như nổ tung, tất cả mọi người đều nhớ đến món ngon của chị ấy!"

Đây là ngày thứ ba kênh livestream của Nhan Yên bị khóa, ban đầu mọi người đợi kênh livestream nâng cấp xong thì sẽ có kênh mua sắm để mua món ăn, tất cả đều thèm thuồng chờ đợi thưởng thức món ngon thật sự.
Nhưng cuối cùng lại bị khóa!!!

Bị khóa!

Thật không thể chịu nổi!

Nếu người Tinh Tế biết câu tục ngữ ‘Người chết vì tiền, chim chết vì mồi’ thì nỗi oán hận này có lẽ còn hơn cả mối thù giết cha giết mẹ không đội trời chung!

~~~~~~~~~~~~~

Chương 178

Mel làm việc rất đáng tin cậy, nhà hàng được sắp xếp vô cùng hoàn chỉnh, thật sự là đầy đủ mọi thứ.

Không chỉ chuẩn bị bếp sau theo ý Nhan Yên, trong sảnh chính còn có bếp mở và các thiết bị kiểm tra.

"Đây là thiết bị kiểm tra mới nhất, khi nhà hàng khai trương vào ngày mai, có thể để mọi người thấy được giá trị dinh dưỡng của món ăn!" Mel hất cằm nói, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Gia đình Byron cũng rất tán đồng.

Chỉ có Nhan Yên là bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa thể hiểu hết, nghĩ thầm: Quả nhiên là người Tinh Tế chưa trải sự đời, mấy món ăn bình thường thôi cũng có thể làm họ phấn khích như vậy!

---

Vì vậy, trong sự mong đợi của mọi người, Nhan Yên vào bếp làm những món tôm cua mà nàng đã làm ngày hôm qua.

Mel chưa biết gì tò mò đi xem Nhan Yên nấu ăn, ngay lập tức bị những con trùng thú dày đặc làm cho tay chân mềm nhũn.

WTF?!

Cô ấy thấy cái gì vậy?!

Sâu đó, đấy là sâu đó!

Mặt Mel lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.

Vẻ mặt của cô ấy rơi vào trong mắt Windsor và Vick, không hiểu sao lại có cảm giác sảng khoái kỳ lạ.

Ha ha ha!

Không phải chỉ có mỗi họ bị giật mình!

Quả nhiên người bình thường đều không thể chấp nhận được nhỉ?

Nhưng nghĩ đến trải nghiệm vị giác tuyệt vời đó, biểu cảm của Windsor và Vick gần như méo mó.

Đó là cảm giác biết rõ những thứ đó là thịt và trứng trùng, nhưng không thể cưỡng lại cảm giác thèm ăn tới mức chảy nước miếng.

Cộng thêm cảm giác khoái cảm kỳ dị khi nghĩ đến nhiều người sẽ ăn những món này mà không biết gì rồi sau đó biết được sự thật.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phấn khích đến run rẩy!

Ví dụ như Mel của lúc này, vẻ mặt có thể nói là trời sập đất lở.

Windsor và Vick vui mừng trong lòng, nhịn cười đến mức biểu cảm vặn vẹo.

Sủi cảo tôm và bánh bao cua đã được làm xong, những món điểm tâm này làm rất nhanh, sau khi làm xong ba đến năm cái trong một khay, mỗi lần có thể hấp tám đến mười khay, một số lượng đáng kể.

Sau khi bánh đã được hấp xong, gia đình Byron thưởng thức một cách rất tận hưởng, còn Mel thì lại khiếp sợ không nói nên lời.

Đặc biệt là khi thấy vẻ mặt biết trước của Windsor và Vick, trong lòng Mel đầy chữ ‘Má nó’!

Ha ha… thật là vãi!

Cố gắng giữ bình tĩnh, Mel quyết định mang hai loại điểm tâm này đi kiểm tra trước.

Mọi người đều rất quan tâm đến kết quả kiểm tra.

Tất cả tụ tập xung quanh máy kiểm tra để chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, kết quả đã có.
Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn chằm chằm vào kết quả phân tích.

Đối tượng kiểm tra: Thịt trùng thú

Giá trị dinh dưỡng: S

Giá trị năng lượng: A

Thành phần cấu tạo: Protein, chất béo, phospholipid, cholesterol, carbohydrate…

Một loạt các thành phần dinh dưỡng phong phú lóe mù mắt mọi người, giá trị dinh dưỡng cấp S cơ bản tương đương với ống dinh dưỡng cao cấp, chỉ cần nghĩ đến cái giá của ống dinh dưỡng cao cấp, trong lòng mọi người đều đồng thanh thốt lên: “Má nó!”

Người duy nhất bình tĩnh vẫn cứ là Nhan Yên, ban đầu tôm cua ở Hoa Hạ đã là nguyên liệu khá cao cấp, người bình thường thực sự không thể ăn nổi.

Phải nói rằng, Tinh Tế này thật sự đầy rẫy bảo vật!

Biết được kết quả này, nếu nói mọi người không phấn khích thì chắc chắn là giả, đây là thực phẩm tương đương với ống dinh dưỡng cao cấp!

Làm sao định giá để bán đây?

Không cần nghĩ cũng biết rằng một khi món ăn này được đưa ra, nó sẽ gây chấn động lớn như thế nào.

"Chuyện này… Có lẽ sẽ rắc rối đấy."

Một lúc lâu sau, ông Byron thở dài: "Chắc chắn sẽ có người nhớ thương tới!"

Mel nhíu mày, nói, "Tôi sẽ offline một lát, nhờ anh trai tôi giúp đỡ!"

~~~~~~~~~
Vi rất xin cảm ơn mọi người vẫn còn đón đọc bộ truyện này của Vi ạ, cũng như siêu siêu xin lỗi các tình yêu cũ vì đã để các nàng phải chờ đợi TT

Thật ra là tại vì Vi đã bán mình cho tư bản nên là bị lười làm =))) cộng thêm bộ này hổng hợp gu Vi cho lắm nhưng mà Vi vẫn sẽ edit để các nàng có truyện để đọc nhoaaa⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com