Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot







Có thể không cần bảo vệ tớ được không?

Xin cậu.

Sau này gặp lại.








Nàng xông vào mà không báo trước.

Lúc nàng vào Ngô Triết Hàm còn đang live, nàng liền ngây ngốc đứng ở cửa, dùng sức hít sâu, như là hít bù lại cho mấy ngày không hít thở không khí.

Trong không khí đều là mùi hương của cậu ấy, thật tốt.

Nàng xoay đầu, khoé mắt không hiểu sao lại rơi xuống một giọt nước mắt.

Ngô Triết Hàm có vẻ đã hoàn hồn lại sau sự việc cửa bị mở tung ra, cô thong thả ngẩng đầu nhìn ra cửa, ngay cả một câu nhắc nhở "Tớ đang live" cũng không có, cô chỉ để điện thoại nằm xuống bàn rồi chuẩn bị đứng dậy, giữa chừng lại ngồi xuống, xoay điện thoại lên lại.

"Xin lỗi, mình bên này có việc đột xuất, phải tắt live rồi."

"Triết ca ca sao vậy?"

"Cậu ổn chứ??!!"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Màn hình tối đen chỉ có bình luận.

"Cậu......đã trở lại."

Thời điểm Ngô Triết Hàm đứng trước mặt nàng, cô phát hiện, bản thân một câu cũng không thể nói nên lời, thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại hoá thành một câu, cậu đã trở lại.

Vậy nên bỗng nhiên nhớ đến, nụ hôn trước ngày nàng tham gia chương trình. Lúc này liền hoảng loạn, không ngừng lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững, cúi đầu không dám nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của cô, lệ trong hốc mắt bỗng chốc lại vỡ oà, khoé miệng lại cong lên nở một nụ cười khó coi.

"Đúng, tớ đã trở lại rồi Ngũ Chiết, cậu chẳng lẽ lại không nhớ tớ sao? Tớ cố ý từ Bắc Kinh chạy về đây, nếu cậu không chào đón tớ thì tớ sẽ sinh khí!"

Hứa Giai Kỳ mặt đầy nước mắt, nàng cúi đầu không để Ngô Triết Hàm thấy mặt mình, tận lực duy trì âm điệu, làm bộ như không có việc gì muốn được cô nuông chiều.

Trong những ngày xa nhau, các nàng đều trưởng thành hơn không ít. Cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng học được cách che giấu tình cảm của mình trước mặt cô, còn Ngô Triết Hàm, lại là một kẻ trốn tránh như trước đây.

Không thể dũng cảm được một lần sao? Ngô Triết Hàm tự hỏi bản thân.

Dù sao cô cũng nghe được thanh âm run rẩy của Hứa Giai Kỳ, vừa ngẩng đầu thì gặp ngay đôi mắt đẫm nước kia. Trong nhất thời, cô buông xuống tất cả do dự cùng bất an, tiến lên từng bước, ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ.

"Khóc cái gì, tiểu ngốc, mấy ngày này ở bên ngoài chịu uỷ khuất sao?"

"Không có, ở trong Trường Long kết giao được với rất nhiều bằng hữu tốt....."

Nhưng các nàng không như cậu.

"Được lão sư dạy rất nhiều, hiện tại giọng hát so với trước kia cũng tốt hơn rất nhiều."

"Còn giành được hạng 3 thành công xuất đạo, cậu có xem chung kết của tớ không?"

Ở bên ngoài chịu uỷ khuất, cũng giấu không nói.

"Có xem, tớ xem Kiki của chúng ta đi hoa lộ."

Hơn cả chung kết, hết thảy mọi điều của cậu tớ đều xem, như một fan cuồng nhiệt cứ mỗi cuối tuần xem cậu, dù cho có bị quản lý, vẫn vậy, có thể giảm chút nỗi khổ tương tư.

Tớ qua màn hình nhìn thấy nhiệt huyết của cậu.

Như vậy là đủ rồi.

Như vậy là đủ rồi sao?

"Tiết mục của cậu tớ cũng có xem qua, Ngũ Chiết của chúng ta là tuyệt vời nhất!"

Tiểu hồ ly đột nhiên bắt đầu vươn tai, còn kích động hô lên, làm cho Ngô Triết Hàm mỉm cười nín khóc, từ hõm cổ của nàng ngẩng đầu, bàn tay tay vuốt mấy cọng tóc lộn xộn trên đỉnh đầu nàng.

"Tớ đây phải cố gắng đuổi theo cậu thôi, bằng không sao có thể có cơ hội đứng bên cạnh cậu."

Thanh âm tuy nhỏ của Ngô Triết Hàm vẫn là bị Hứa Giai Kỳ nghe được, nàng khó tin nhìn sườn mặt Ngô Triết Hàm, đến khi sườn mặt kia ửng lên chút đỏ hồng.

Hứa Giai Kỳ cảm nhận trái tim đã yên ổn hồi lâu của mình, đột nhiên rung động một chút, tất cả mọi thứ trước đây đều bị quét sạch, trước khi nước mắt kịp trào ra khỏi khoé mắt, nàng vùi đầu vào hõm cổ của Ngô Triết Hàm.

"Tớ còn nhớ rõ, Ngũ Chiết."

"Ân? Cậu nhớ cái gì?"

"Tớ nhớ rõ buổi tối trước ngày tớ tham gia chương trình."

Ngô Triết Hàm lập tức bối rối, vốn tay đang ở sau lưng người kia, không biết sao lại trở nên lạc lõng, Hứa Giai Kỳ tức giận rời ra.

"Cậu cũng đừng có nghĩ đến việc trốn tránh, Ngô Triết Hàm."

Hứa Giai Kỳ đứng trước mặt Ngô Triết Hàm, hơi ngẩng đầu một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của Ngô Triết Hàm. Nàng đang cược, cược xem Ngô Triết Hàm có trốn tránh hay không, cược xem Ngô Triết Hàm có thể dũng cảm một lần hay không.

Rồi Ngô Triết Hàm mở mắt.

Dũng khí mà nàng cố gắng toàn tâm toàn ý xuất ra, lập tức bị dập tắt.

Nàng luống cuống đứng trước mặt Ngô Triết Hàm.

"A, tớ chỉ đùa một chút thôi, sao cậu có thể hôn người ta rồi lại không chịu trách nhiệm được....."

Lời sau còn chưa nói, đã bị Ngô Triết Hàm dùng một nụ hôn ngăn lại.

Đây là một nụ hôn có thể nói là ngây ngô, ngây ngô đến mức làm Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, nửa năm rồi nhưng Ngô Triết Hàm cũng không có nửa điểm tiến bộ, nhưng càng làm trái tim đang nghi hoặc yên ổn. Thô bạo mở ra hàm răng đang cắn chặt của nàng, Ngô Triết Hàm nhớ lại nụ hôn trước đó, ngang ngược làm loạn trong khoang miệng của Hứa Giai Kỳ, thậm chí còn không cẩn thận đụng trúng răng của nàng.

Vừa hôn xong, Hứa Giai Kỳ liền khẽ cắn môi dưới của Ngô Triết Hàm cho hả giận, nhìn cô oán trách. Ngô Triết Hàm bị cắn liền kêu một tiếng đau rồi vội vàng lùi lại, môi hai người vẫn còn được liên kết với nhau bởi một đường ngân tuyến thật dài.

Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm gò má đỏ hồng của Ngô Triết Hàm, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Rõ ràng không có uống rượu, sao lại có cảm giác đang say?











Tiếng đập cửa kịch liệt đem hai người đánh thức.

"Ai đó?"

Ngô Triết Hàm mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn đến kinh người, bản thân còn nằm trên chiếc giường lộn xộn, Hứa Giai Kỳ lại như lợn chết nằm ngủ bên cạnh.

Tối hôm qua rõ ràng không có uống rượu, sao lại giống như là có uống vậy?

Hứa Giai Kỳ bên người cô từ từ tỉnh dậy, nắm lấy tay cô cọ cọ vào má mình, động tác này làm Ngô Triết Hàm nhớ lại, cô ôn nhu rút tay mình ra khỏi tay Hứa Giai Kỳ, xoay người xuống giường nhặt quần áo đang vương vãi trên mặt đất, động tác này lại tác động đến thắt lưng đang đau của cô, nhịn không được kêu một tiếng, khó khăn đi mở cửa.

Là đồng đội đến gọi nàng đi luyện tập, đắm chìm trong ôn nhu của người bạn đồng hương Ngô Triết Hàm giờ mới nhớ tới sự việc đúng đắn.

Sau khi cảm ơn đồng đội, cô lại hậu tri hậu giác cảm thấy phiền não.

Rõ ràng đêm qua cái gì cũng chưa nói cho rõ ràng, sao có thể mạc danh kỳ diệu mà làm cái chuyện kia cùng nhau, rồi còn hoàn toàn mất đi trí nhớ?

Hứa Giai Kỳ lúc này đã ngồi dậy, một nửa chăn khoác trên vai, để lộ đầu vai thanh trắng mềm mượt. Nàng xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình, mơ mơ màng màng nhìn điện thoại đặt ở đầu giường, sau đó như một con thỏ bị dọa sợ mà nhảy dựng cả lên, chăn thuận thế rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, Ngô Triết Hàm xem đến thần tình đỏ bừng, tử tế quay đầu đi không nhìn nàng.

"Aaaaaaaaa, máy bay của tớ cất cánh lúc 5 giờ."

Sao vừa trở lại đã muốn đi rồi? Một câu oán giận bị Ngô Triết Hàm nuốt vào không nói ra, thừa dịp quay đầu che đi biểu tình mất mác của mình.

Bất quá cũng tốt, cậu ấy dù sao cũng không ở mãi bên cạnh mình.

Hứa Giai Kỳ chợt nhớ lại lộ trình của mình, tỉnh lại trong sự ôn nhu của người bạn đồng hương, nhìn thấy Ngô Triết Hàm quay đầu, không nhịn được chọc ghẹo hai câu.

"Không nhận ra à, còn biết xấu hổ sao?"

Ngô Triết Hàm quay đầu trừng mắt nhìn nàng, không tránh được nhìn thấy nhiều hơn một chút, chạy vào phòng tắm rửa mặt như chạy trốn, một miệng đầy bọt biển cũng không muốn ngó đầu ra tìm hiểu.

"Hôm nay tớ xin phép nghỉ tập, đến sân bay tiễn cậu."

Giống như là sợ Hứa Giai Kỳ lặng yên rời đi.

"Ngũ Chiết là tốt nhất!"

Hứa Giai Kỳ vui vẻ như một đứa nhỏ lấy được kẹo, trên giường chạy vội đến ôm cô, Ngô Triết Hàm mặt tuy ghét bỏ, nhưng cũng không ngăn nàng vươn tay ôm lấy mình.

Dọc đường đi, hai người trầm mặc là nhiều.

Ngô Triết Hàm đến một câu "Chúng ta đến cùng là gì" cũng không hỏi qua, cô không dám lại một lần nữa quá phận, chỉ cần không nói, có thể như trước đây phải không?

Không phải.

Ngô Triết Hàm trong lòng phủ nhận bản thân đang muốn trốn tránh kia.

Mình hy vọng sẽ như trước đây sao?

Đừng trốn tránh nữa, Ngô Triết Hàm.

Ánh mặt cô chợt trở nên kiên định.

"Sau này tớ sẽ thường xuyên trở lại."

Hứa Giai Kỳ đột nhiên không đầu không đuôi mở miệng. Ngô Triết Hàm đã hiểu ý tứ của nàng.

"Tớ chờ cậu."

"Cậu cũng phải chờ tớ, chờ tới lúc tớ đuổi kịp cậu."





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com