1. Bed
熏鱼 | Bed
Biot
https://archiveofourown.org/works/22582831
2020-06-02.
//
Kim Jinwoo nghe được tiếng bước chân loáng thoáng bên ngoài cửa, không kịp nghĩ nhiều liền vội vội vàng vàng chui vào trong chăn, trái tim đập liên hồi như sắp vỡ ra.
Cửa phòng phát ra âm thanh mơ hồ, chút ánh sáng còn chưa kịp tắt lặng lẽ hắt ra, Lee Seunghoon ho khan một tiếng, như có như không nhắc nhở trò trẻ con của người nọ đã bị mình phát hiện, tốt nhất vẫn nên tước vũ khí đầu hàng.
Bởi vì bé con thành thật đương nhiên sẽ nhận được sự khoan hồng.
Mà Jinwoo ở trong chăn cũng chẳng thoải mái chút nào, hô hấp khó khăn đến mức khiến anh cảm nhận được mặt mình dường như bị nghẹn đến đỏ, tay cũng bị hơi nóng hun đến ẩm ướt, trái lại dù trước đó nghe rõ tiếng dép lê ma sát với sàn nhà thế mà hiện tại có muốn cũng không nghe được một chút âm thanh nào từ người nọ. Lòng hiếu kì sắp làm Jinwoo nghẹn đến chết nhưng anh thề dù có chết thì cũng sẽ không vén chăn để xem tình hình.
"Anh ngủ chưa?"
Kim Jinwoo đang giả vờ ngủ, đương nhiên không thể trả lời.
Lee Seunghoon thoải mái nhìn anh người yêu nằm ở trên giường, cả người co lại thành một cục thỏ mềm mại, cho rằng con thỏ nghịch ngợm này có lẽ đang cười trộm đây mà.
"Vậy thì em đi đây", Seunghoon thở dài, đưa tay giúp anh tắt đèn, tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa cũng nặng nề vang lên, trong phòng lúc này đã tối đen một mảnh.
Hắn đi sao? Cái tên ngốc này vậy mà dám đi thật à?
Kim Jinwoo buồn bực gần chết lại không dám khẳng định, nhưng trong phòng chỉ còn sót lại mỗi hơi thở của chính mình, ngoài ra âm thanh gì cũng chẳng tồn tại.
Mà hiện tại Lee Seunghoon đang đứng dựa vào tường, vui vẻ nhìn con thỏ trong chăn bắt đầu nhúc nhích, hẳn là sắp giả vờ không được nữa rồi! Jinwoo cẩn thận vén chăn lên, mắt nhìn vào trần nhà tối đen như mực, ấm ức bỗng chốc tan ra khiến anh có chút không chịu nổi.
"Đi thật rồi!"
"Anh hy vọng em sẽ đi sao?"
Trong bóng tối đột ngột vang lên một âm thanh khiến Jinwoo hoảng sợ đến mức bật dậy, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy được tên lưu manh đang dựa vào vách tường, anh vừa giận vừa ngượng túm lấy gối nằm dùng lực ném thật mạnh vào hắn.
Lee Seunghoon nhanh nhẹn né sang một bên, gối đầu rơi xuống mặt đất, Jinwoo cũng mặc kệ hắn, tức giận chui lại vào trong chăn trông y hệt như một bé cá nóc đang phình to, gai nhọn đều chỉa hết ra ngoài, tuy giận dỗi là thật nhưng tai vẫn toàn tâm toàn ý lắng nghe động tĩnh ở ngoài.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, gối nằm được mang về chỗ cũ, Seunghoon ngồi xuống bên giường đưa tay sờ lên đám tóc đen mượt nhú ra khỏi chăn, tóc mềm cọ vào lòng bàn tay từng chút từng chút gãi lên đầu quả tim của hắn.
"Giận rồi?"
"Không có".
Jinwoo bực tức ngồi dậy, trong bóng tối thị lực lúc nào cũng yếu hơn hẳn lúc bình thường nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ánh trăng ngoài cửa sổ phát hoạ con người ở trước mặt, đẹp đến ngẩn người.
"Anh đang nhìn gì đó?"
"Muốn sờ mặt em".
Seunghoon kéo tay anh đặt lên mặt mình, Jinwoo xoa xoa đôi má đầy đặn, tức giận bỗng chốc tan biến chỉ còn lại thích thú đong đầy trong mắt.
"Sao thế anh?"
"Không có".
Được thỏ con xoa nắn một hồi lâu, sư tử liền trở về bộ dạng ngoan ngoãn như mèo nhà, đến lúc anh thôi không sờ nữa, ấm áp trên mặt gần như biến mất Seunghoon mới vội vàng bắt lấy tay anh, dịu dàng hôn một cái.
"Mắt Jinwoo của em đẹp thật đó".
"Tối như vậy, làm sao mà thấy được chứ!"
"Vì em rất yêu thích, nên mọi dáng vẻ đều khắc ở trong lòng".
Seunghoon không chắc lắm, nhưng có lẽ mọi ánh sao đẹp nhất ở Seoul này, hiện tại đều đã nằm gọn trong ánh mắt người nọ cả rồi.
"Đưa tay cho anh".
Lee Seunghoon ngẩn người, ngoan ngoãn đưa tay cho anh, Jinwoo nâng tay hắn cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay. Tay Seunghoon rất to, nhưng cảm giác so với mặt không khác biệt nhiều lắm, mềm thật mềm, lúc dán lên mặt càng đặc biệt ấm áp.
"Anh thích tay của Seunghoon..."
"Còn cái này?", Lee Seunghoon chỉ mặt mình, muốn đòi lại công bằng cho gương mặt sắp bị lãng quên, "Anh nói anh cũng thích mà!"
Jinwoo bật cười, nhích tới hôn lên má hắn một cái, khiến Seunghoon vui vẻ đến trên mặt cũng hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ.
"Vậy cái này thì sao anh?", Seunghoon chỉ lên môi của mình.
"Thích nhất".
Jinwoo ôm lấy cổ Seunghoon, đôi môi khẽ khàng chạm vào môi hắn, ngọt ngào tản ra khiến trái tim cả hai đều muốn tan chảy. Seunghoon vây lấy eo anh kéo vào trong lòng, tay luồn ra phía sau đỡ lấy gáy cổ nụ hôn theo đó cũng nhẹ nhàng rơi xuống, đầu lưỡi hắn tinh tế phát hoạ viền môi, ôn nhu quấn lấy không cho phép anh tránh khỏi.
Hơi thở Jinwoo có chút khó khăn, bất giác hé miệng một chút thì đầu lưỡi người nọ liền không do dự xâm nhập, tự do càng quấy trong khoang miệng, ngay cả một khoảng nhỏ cũng không bỏ qua. Anh nghiêng đầu, dựa vào vai hắn thở dốc, cả người mềm nhũn giống như vừa bị nụ hôn này rút cạn sinh lực.
"Chỉ mới vậy đã chịu không được rồi?"
Tay anh choàng qua cổ hắn, vành tai đỏ rực được Seunghoon ngậm lấy, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn nơi cần cổ, Jinwoo ở bên tai hắn nhẹ nhàng thở dốc, khẩn thiết túm lấy áo sơmi đã sớm nhàu nhĩ.
"Muốn em không?"
Ngượng ngùng bức Jinwoo sắp ngất, anh chỉ muốn dùng hành động biểu đạt ý muốn của mình, nhưng tay vừa sờ lên cúc áo đã bị Seunghoon lạnh lùng bắt lấy, dịu dàng liếm một đường móng thỏ mềm mềm, đổi lại một trận run rẩy của người nọ.
"Anh còn chưa trả lời em mà, có muốn em không?"
"Muốn...", thanh âm nho nhỏ êm tai từ trong ngực truyền đến.
Lee Seunghoon nhanh chóng xoay người đè Jinwoo xuống giường, cúc áo mà anh chật vật mãi không cởi được rất nhanh bị hai ba động tác của hắn cởi bỏ, đường cong cơ bắp hiện ra, đường nhân ngư ẩn sau lớp quần lót quyến rũ dần được phơi bày trước mắt. Jinwoo ngượng ngùng che mắt nhưng dù sao vẫn không muốn bỏ qua quan cảnh đẹp đẽ ấy, len lút nhìn hắn qua kẽ ngón tay.
"Xấu hổ nhanh như vậy?", Lee Seunghoon vùi mặt vào xương quai xanh thanh mãnh của anh, để lại trên làn da mỏng manh từng dấu từng dấu hôn đỏ rực.
Vạt áo được vén lên, vòng eo mượt mà từng chút lộ ra, lồng ngực vội vàng phập phồng theo nhịp thở điểm hai chấm nhỏ xinh xắn, Jinwoo bị ánh nhìn chọc đến ngứa ngáy có chút xúc động muốn kéo áo xuống không cho hắn nhìn thêm nữa.
"Muốn tự cởi hay muốn em giúp anh cởi, hửm?"
Seunghoon hôn anh một cái, Jinwoo ngơ ngác mấy giây cuối cùng cũng tự mình cởi áo.
"Ngoan quá đi!"
Một bên ngực bị Seunghoon ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua nơi mẫn cảm nhất dày vò khiến từng lỗ chân lông trên người Jinwoo đều muốn gào thét, tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng. Tay anh cũng không rảnh rỗi, sờ soạng lên cơ ngực của hắn, ngón trỏ và ngón cái đồng thời kẹp lấy rất nhanh khơi dậy dục vọng của Seunghoon. Thứ cứng rắn cách một lớp quần mỏng đè lên anh, nóng bỏng kề sát vào đùi trong xấu tính cọ cọ mấy cái.
"Seunghoon... lớn quá..."
Hắn hôn lên môi anh, tay duỗi vào trong lớp quần ngủ rộng rãi, cách lớp quần lót miêu tả hình dáng sinh động của vật nhỏ đang rục rịch tỉnh giấc.
"Jinwoo hyung cũng rất lớn mà, có phải rất thích em không? Thích đến lớn như vậy?"
"Em đừng có cười...", Jinwoo ngượng ngùng gần chết, thực sự rất muốn làm con thỏ chui lại vào trong chăn nhưng thân thể mềm nhũn bị ghìm chặt, hoàn toàn không thể trốn thoát.
"Anh không muốn giúp em cởi sao?", Seunghoon không nặng không nhẹ cách lớp quần lót xoa lấy vật nhỏ, "Rõ ràng là thích em nhiều đến vậy mà".
Kim Jinwoo móc ngón tay vào mép quần lót của hắn kéo một cái, vật lớn bên trong liền vội vàng nảy ra, nhiệt độ nóng bỏng dán lên mu bàn tay khiến anh có chút không thích ứng được, trên đỉnh còn trào ra chút dịch thể ẩm ướt. Jinwoo cứ ngơ ngẩn nắm lấy không buông, trên thực tế mặt đã bị hơi nóng hun đến đỏ bừng.
"Lại xấu hổ sao?", Seunghoon kéo anh vào trong ngực, âm thanh trầm thấp lặng lẽ vang bên tai, "Kích thước này vẫn khiến anh hài lòng chứ?"
Jinwoo lấy tay chặn miệng hắn, cái miệng của tên lưu manh này đúng là chẳng nói được lời nào tốt đẹp.
Lee Seunghoon nắm lấy vật nhỏ trong tay ma sát qua lại, quy đầu theo động tác của hắn lên xuống của hắn càng trở nên đỏ hồng. Tay hắn nắm lấy vật lớn của mình cùng anh ma sát, chất lỏng trong suốt dây ra, hai người dính chung một chỗ. Cảm giác lạ lẫm khiến đầu óc Seunghoon tê rần nhưng phần lớn chiếm giữ tâm trí hắn là sự thỏa mãn, vì họ thật sự đã thuộc về nhau.
Ôm lấy Jinwoo đặt lên trên người mình, hai chân thon dài tách rộng, cánh mông căng tròn dính sát vào thân dưới của hắn, mềm mại và vô cùng quyến rũ. Lee Seunghoon một tay vuốt ve vật nhỏ cương cứng, một tay vuốt ve miệng huyệt ướt át, ngón tay nhanh chóng chui vào trong, nóng bỏng và ẩm ướt nhanh chóng vây lấy ngón tay hắn.
"Jinwoo hyung, chỗ này chặt quá!"
Mắt thấy Jinwoo lại muốn bịt miệng mình, Seunghoon khẽ cười một tiếng, anh của hắn quá dễ thẹn thùng, sau này muốn cùng anh thử nhiều tư thế khác xem ra là quá khó khăn rồi. Càng nghĩ Seunghoon càng cảm thấy không ổn, lại vừa lúc nhìn thấy cà vạt mà mình quăng lung tung lúc nãy, loáng thoáng hai ba tiếng liền trói tay anh vào đầu giường.
"Em... Seunghoon mau thả anh ra!"
"Em là đang giúp anh".
Kim Jinwoo giống như một con cá đang nằm trên thớt, cố giãy giụa muốn tìm một đường sống nhưng rốt cuộc chỉ biết bất lực nhìn người nọ tách chân mình ra, dùng khoang miệng ấm nóng ngậm lấy thỏ con của mình, đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh xấu tính khiêu khích mấy cái. Đầu ngón chân cuộn lại vì sung sướng, anh muốn khép chân lại càng muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay bị trói chặt khiến sức lực gần như cạn kiệt.
"Seunghoon... a... em, em buông anh ra..."
Tiếng rên rỉ mang theo nức nở bỗng chốc tan ra, cảm giác ngứa ngáy âm ỉ dần chiếm lấy tâm trí anh, Kim Jinwoo mơ hồ động eo, anh muốn nhiều hơn thế nữa!
"Seunghoon... ngứa... giúp anh một chút!"
"Ở đây?", ngón tay Seunghoon khuấy đảo bên trong, cảm giác được cơ thể anh lại bắt đầu run rẩy mà hắn đương nhiên rất thích dáng vẻ ngượng ngùng này của anh.
"Không phải, không phải chỗ đó..."
"Thật sự không phải sao?", Seunghoon dùng đầu ngón tay ấn xuống, đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ vì khó chịu.
"Sai... Seunghoon anh sai rồi mà!"
Kim Jinwoo đau đớn vặn vẹo thân thể, vật nhỏ bị lãng quên không cách nào bắn ra được, mà hắn lại còn cố ý dùng đầu ngón tay chặn lại, ngón tay khác ở bên trong không ngừng trêu chọc.
"Seunghoon... buông anh ra..."
"Anh sẽ ngoan chứ?"
"Anh ngoan... ngoan mà..."
Seunghoon gỡ bỏ cà vạt, hôn lên vết hằn trên cổ tay anh, lần nữa ôm Jinwoo vào trong ngực, bên dưới cũng vội vàng thêm vào một ngón tay. Kim Jinwoo được trả tự do, kéo tay hắn chạm lên vật nhỏ của mình, đòi hỏi một chút dịu dàng.
"Seunghoon... hmm, giúp anh một chút!"
"Gọi lại xem nào!"
"Anh ơi... giúp Jinwoo một chút đi mà..."
Tâm trí Seunghoon bị tiếng gọi này kích thích đến cực điểm, tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh hơn, Jinwoo trong tay hắn co giật bắn ra.
Động nhỏ được khuyếch trương cẩn thận đã có thể chứa được ba ngón tay, Seunghoon đè eo Jinwoo cẩn thận đi vào. Nhưng thế nào đi nữa, ngón tay cũng không thể so sánh được với vật thể doạ người của hắn. Jinwoo hít một ngụm khí lạnh, tựa như một chú kiến nhỏ đang bò trên chảo nóng, đau đớn đến tê dại, chờ đến lúc Seunghoon đâm sâu thêm một chút nước mắt cứ như thế tràn ra, anh chỉ biết ôm lấy hắn nghẹn ngào rên rỉ.
"Seunghoon... đau quá..."
"Quên đi", Seunghoon mềm lòng, thật sự không nhìn được bé thỏ nhỏ này rơi nước mắt.
Kim Jinwoo lắc đầu, thút thít ôm lấy cổ hắn, tay kia sờ đến thứ to lớn bên dưới, hết hạ xuống rồi lại nâng lên tìm một vị trí thích hợp mới nhắm một đường đâm thẳng vào trong.
"Seunghoon... vào bên trong rồi này!", Jinwoo dẫn dắt tay hắn sờ đến nơi giao hợp, cảm giác ướt át tràn đầy trên đầu ngón tay mà dường như ngay cả một khe hở nhỏ cũng không tồn tại.
"Đau lắm sao?", Seunghoon thì thầm, vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
"Seunghoon rất lớn, anh không quen..."
"Jinwoo hyung, anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không?"
"Hmmm... không biết".
"Thèm chịch."
Lee Seunghoon đè Jinwoo xuống giường, lùi ra một chút sau đó dùng lực đâm vào bên trong, cảm giác kiềm hãm được giải phóng khiến hắn trông hung mãnh như một con sử tử đang chiếm lấy bạn tình của mình trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Thân thể Jinwoo nảy lên theo từng cú va chạm dữ dội, anh nghĩ hình như ngay giường cũng chuyển động theo luôn rồi!
"Seunghoon... ch-chậm lại...", Jinwoo vừa mới quen với kích thước chưa được bao lâu, đột nhiên vội vàng như vậy anh tưởng chừng như mình sắp bị đâm đến hỏng.
Lee Seunghoon bỗng nhiên lại trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, động tác xuyên xỏ mạnh mẽ đổi thành chín nông một sâu, một lần đâm sâu nhất có thể chạm đến điểm gồ lên bên trong, sau đó lại rút ra tuỳ ý cọ lên miệng huyệt sưng đỏ, tựa như trêu chọc lại như muốn đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa.
"Seunghoon... anh không chịu được... Seunghoon, hưmmm... nhanh lên... anh không muốn..."
"Không muốn nữa, hửm?", đến lúc này Seunghoon dừng hẳn động tác đang dang dở.
"Muốn... muốn mà..."
"Sao cơ? Em không nghe thấy gì hết", Seunghoon ở miệng huyệt chơi đùa, đẩy vào một chút lại nhanh chóng rút ra, tay sờ lên vật nhỏ lần nữa hưng phấn ở phía trước.
"Muốn em... Seunghoon anh muốn em".
Tiếng rên rỉ khó nhịn lẫn tiếng thân thể va chạm lần nữa tràn ra, bao phủ khắp căn phòng.
Đợi đến lúc Jinwoo sắp đạt cao trào, hắn lập tức bịt lấy lỗ nhỏ của anh ngăn chặn phóng thích, Kim Jinwoo hoàn toàn không để ý đến bộ dạng chật vật của bản thân, quấn lấy hắn không buông, miệng nhỏ càng ngậm chặt lấy thứ to lớn của hắn.
"Muốn cùng em không?"
"Nhanh lên Seunghoon... anh nhịn không được..."
Lee Seunghoon mạnh mẽ đâm thêm mấy cái, miệng nhỏ co bóp cắn lấy hắn đến thoải mái, lúc đi ra còn kéo theo một mớ dịch thể dây xuống ga trải giường.
Tay Kim Jinwoo ôm chặt lấy hắn muốn tìm một nơi để dựa dẫm, chân quấn lên hông hắn, đem từng tiếng rên rỉ ngọt ngào rót đầy vào tai hắn. Đến mức này, anh thật sự không nhịn nổi nữa, thân thể run lên một cái, bắn ra.
Jinwoo mệt mỏi thở dốc trong lòng Seunghoon, nước mắt tí tách rơi xuống không vì lý do gì cả chọc cho người ta đau lòng, Seunghoon cúi đầu hôn anh, đợi một lúc đến khi anh ổn định cảm xúc, hắn mới lần nữa đâm vào, dịch thể cũng phóng thích ở trong anh.
Trải qua dư vị cao trào, Seunghoon ôm anh trong lòng, hôn lên đôi má ửng hồng của anh một cái.
"Em yêu anh."
Thật sự mà nói trước giờ Lee Seunghoon chính là kẻ khô khan đến mức nhàm chán, nhưng lại may mắn gặp được Jinwoo, khiến cho trái tim của hắn rốt cuộc cũng học được cách trở nên dịu dàng mềm mại.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com