1. Giang sơn của nàng không phải ai cũng hưởng được (unfull)
Thế giới 1: Giang sơn của nàng không phải ai cũng hưởng được
Chương 1
"Hoàng hậu Vân thị thiện đố, từng độc hại Thục Phi, Trần Phi, Trương Mỹ Nhân, Lý Tài Nhân, lại hại Quý Phi sanh non. Trẫm niệm tình cũ, nay phế hậu, đày thị lãnh cung." Hoàng đế - Hạ Thanh Sơn lạnh nhạt tuyên bố.
"Hạ Thanh Sơn, ngươi cũng nghĩ ta là người như vậy hay sao?"
Không ai đáp lại bà.
Cung nhân lạnh nhạt kéo Vân thị vào lãnh cung rồi rời đi.
Ngay đêm hôm đó, phế hậu chết vì bệnh.
---
"Ta từ 14 tuổi đã từ bỏ hồng trang, từ bỏ tất cả để lên chiến trường mà trợ giúp hắn đấu tranh tranh giành thiên hạ. Ta nhớ vào năm tiểu nữ nhi ta sinh ra, ta không có thời gian dưỡng thân, lập tức dẫn dắt các chiến sĩ ra trận đánh lùi quân địch đột kích trong 3 ngày 3 đêm, vì thế mà thân thể ta hao hụt, để lại mầm bệnh. Sau đó cha ta cũng bảo vệ hắn mà mất mạng. Cả đời này của ta, ta đã mất tất cả vì hắn."
Ở trong không gian âm u, lành lạnh, có một cái giếng tỏa ra ánh sáng bạc. Ở trên miệng giếng có một thân ảnh của một người phụ nữ tóc tai bù xù, ngồi khóc thảm thiết. Đây là linh hồn của phế hậu Vân thị.
Những lời này của bà làm người nghe thấy mà thương, nhưng mà người thiếu nữ ngồi trên đá lớn gần đó chỉ lặng lặng lạnh nhạt. Thiếu nữ này bên người có một thanh kiếm bản to mang theo nhiều chỗ rỉ sét, cô mặc một bộ áo bào đen có hoa văn, tóc dài đen nhánh, trên mặt mang theo một mặt nạ nửa mặt, che hết bên mặt phải.
Đột nhiên bà khóc xong câu đó thì thấp thỏm, không đám mở miệng. Xung quanh thì yên tĩnh không có chút gió nào. Phế hậu lo âu mà xiết chặt bàn tay, không dám nói thêm.
"Bà nói tiếp đi, nghe" Thiên Nhạn lên tiếng, nhưng giọng cô chỉ có lạnh nhạt, mang theo sự không để ý.
Phế hậu trong lòng càng thêm hụt hẫng, tự hỏi không biết nguyện vọng của bà ở đây có được thực hiện không nữa.
"Ngay từ đầu ta tưởng là do Lăng Thi Nhi dụ dỗ hắn, nhưng ngay đêm đó, Lăng Thi Nhi vào lãnh cung nói ra, ta mới biết được chân tướng thực sự. Thì ra hắn biết hết! Nhưng hắn làm vậy chỉ vì muốn diệt trừ ta, ta đã là mối họa trong lòng hắn!" Phế hậu điên cuồng vén tóc lên, để lộ ra gương mặt trắng bệch "Không nghĩ tới ta chinh chiến nửa đời lại nhận về kết cục này...."
"Từ đầu bà không nghĩ làm hoàng đế sao?" Thiên Nhạn uể oải dựa vào thanh kiếm, nói tiếp "Bà chết như vậy cam tâm không? Dù chết cũng phải kéo thêm 2 tên đầu sỏ chịu tội chung chứ! Bà giành về giang sơn này mà để hắn làm hoàng đế, hơn nữa làm hoàng đế còn dám kiếm mỹ nhân về. Nếu là ta, ta đã chém vụn hắn rồi!"
Lời cô vừa dứt, thanh kiếm cũng rung lên như đáp lại. Vân thị hơi hoảng như bị dọa.
"Ta... Ta cho là... Hơn nữa nếu phụ nữ làm hoàng đế...."
"A ha, thành kiến!"
"Ta... Ta biết ta sai rồi." Vân thị càng thêm uể oải. "Ta nghe nói ở đây có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào phải không, ta hy vọng đôi trai gái của ta có thể bình an cả đời. Ta nguyện trả giá bất kì thứ gì."
Hệ thống 666: [Khụ khụ khụ... Ta xen ngang cái, Vân hoàng hậu phải trả giá bằng nửa linh hồn của mình đó]
"Ta nguyện con ta bình an cả đời." Vân thị nhìn chằm chằm quả cầu lấp lánh bên chân Thiên Nhạn.
Hệ thống 666: [Chuyện này phải do ký chủ đại nhân quyết định, ta chỉ giới thiệu người và nhiệm vụ thôi, nếu bà không thuyết phục được cô ấy, cô ấy từ chối thì ta cũng chịu bó tay]
Hệ thống bị ép trói lại không dễ sống quá nha.
Đừng nhìn ký chủ đại nhân của nó chỉ hơi lớn, nhưng cô trời sinh mang theo thần lực, nó từng tận mắt chứng kiến cô tay không xé nát rất nhiều hệ thống rồi đó! Mấy cái hệ thống đã hỏng đó còn nằm trong kho kia kìa.
Cố lên, mạnh mẽ lên, nó chắc chắn có thể sống.
"Không muốn báo thù à?" Thiên Nhạn khó hiểu hỏi. "Bà muốn chặt hắn chỗ nào, ta làm cho."
Vân thị lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, làm người đừng quá tham lam. Không được."
Bà sợ mong ước nhiều quá thì xác suất thành công sẽ nhỏ lại lắm.
"Được. Nguyện vọng này ta ứng." Thiên Nhạn rút kiếm ra làm không gian run run lên. Thanh kiếm này quá khổ so với thân hình cô, nên nhìn rất mất cân đối.
Vân thị có chút lo lắng nhìn Thiên Nhạn hứng thú dào dạt nhảy xuống giếng.
[Ký chủ đại nhân đợi ta với]
Ai da, nó có dự cảm không tốt lắm. Hy vọng nhiệm vụ đầu tiên này có thể thuận lợi a, nó lo lắng ký chủ không vui một cái mà xé nó thì nó khổ lắm.
---
(Ở trên là thế giới hiện thực của Thiên Nhạn, tớ sẽ để xưng hô cô, chỉ Thiên Nhạn. Còn các thế giới nhiệm vụ thì tùy vào hoàng cảnh mà tớ sửa xưng hô nhé. Thế giới 1 bối cảnh cổ đại nên để là "nàng" nhé.)
Mưa đã tạnh. Sau đại chiến 3 ngày 3 đêm, Trữ Sơn Vương phu nhân Vân thị Vân tướng quân đại hoạch thắng lợi.
"Tướng quân, trong doanh đang giam giữ nô lệ, chúng ta xử lý họ như thế nào ạ?" Tiểu tướng bên cạnh nàng hỏi "Trong đám bọn họ, phần nhiều là nam nữ vừa trẻ vừa đẹp."
Lời này, thêm hoàn cảnh giam giữ này, thì ý của hắn là gì ai cũng hiểu.
Lời cầu xin tha xung quanh làm Thiên Nhạn khó chịu mà chau mày. Thân thể nàng bây giờ rất khó chịu, nhất là phần bụng dưới vừa nóng hừng hực vừa đau.
Khi này viên cầu hệ thống đã truyền ký ức cho nàng. Lúc này là lúc sau trận chiến 3 ngày 3 đêm sau khi nguyên chủ sinh nữ nhi.
(Hẹn mai gặp lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com