Chương 36: Đại nhân, thời thế đổi rồi
Trên kia lục tục có người đến, có người thấy bốn đệ tử Vô Thượng Tông đứng giữa rừng rực xương trắng, trong lòng hơi sợ hãi, cất cao giọng hỏi: "Là đạo hữu Vô Thượng Tông sao? Các người dưới đó vẫn ổn chứ?"
Linh Độ nghe mà thấy câu này cứ sai sai.
Nguyên Diệp ngẩng đầu lớn tiếng đáp: "Đa tạ đạo hữu quan tâm, bọn ta dưới này vẫn ổn lắm!"
Lâm Độ hơi nhướn mày, lại càng sai.
Mấy người trên kia cảm thấy âm khí bên dưới quá nặng, có chút chần chừ, nhưng nghe vậy vẫn quyết định xuống xem thử.
Lâm Độ liếc nhìn Nghê Cẩn Huyên và Nguyên Diệp, khẽ ho một tiếng: "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi biết chứ?"
Yến Thanh cũng phản ứng lại: "Chuyện này chỉ có thể nói lại với trưởng lão."
Lâm Độ bổ sung: "Nói riêng với Sư Uyên trưởng lão. Sáu trăm năm... đủ để một đệ tử bình thường thành trưởng lão trong tông rồi."
Sư Uyên trưởng lão chưa từng vào bí cảnh này. Tính ra lúc bí cảnh xuất hiện, ông ta chí ít cũng đã ở Đằng Vân Cảnh, không thể vào được.
Nguyên Diệp và Nghê Cẩn Huyên tuy đơn thuần, nhưng cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu.
Lâm Độ ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt lên một đoạn xương trắng ngà như ngọc, xem ra là khúc xương cánh tay, rồi dùng nó gõ nhẹ lên hộp sọ của một người dưới đất.
"Tiểu sư thúc, ngươi đây là?"
Lâm Độ lại gõ một chút: "Gõ mõ tích điểm công đức."
Công đức +999
Y lờ mờ cảm thấy, sự tình phía sau, còn đáng sợ hơn cả máu thịt ẩn dưới vỏ cây, hay đống xương chất dưới gốc rễ.
Vì oán khí kia, tuyệt đối không chỉ là do hai trăm âm hồn tụ lại mà thành.
Oán khí ngút trời cùng oán linh vừa rồi... chỉ tính riêng gương mặt bên trong cây yêu đã chẳng dưới hai mươi người chưa ra khỏi đây.
Số âm hồn bị bốn người họ đánh tan ít nhất cũng lên đến hàng trăm hàng ngàn.
Âm hồn chen nhau lao về Quỷ Môn, đen kịt như ngưng tụ thành thực thể, tiếng gào khóc vang vọng đủ nam phụ lão ấu, nhưng nơi này lại toàn là tu sĩ cao giai.
Bởi vì thế giới sụp đổ, không thể phi thăng, nhưng đều là tu sĩ có tu vi cực cao.
Vậy thì lũ trẻ từ đâu ra?
Khả năng rất lớn là trong thành thị dưới lòng đất này, còn có vô số bộ hài cốt.
Ba người cảm thấy tiểu sư thúc có điểm không thích hợp.
Tu sĩ cao giai ít nhất cũng đã đạt đến Huy Dương Cảnh, nên xương cốt từng chịu thiên kiếp, được luyện hóa đến mức trắng trong như ngọc, dù bị âm khí bào mòn hàng năm khiến mất đi phần nào bảo quang, thì ít ra gõ lên vẫn rất êm tai, như đánh vào chén ngọc.
Yến Thanh bất chợt lên tiếng: "Tiểu sư thúc, người biết thuật Vấn Linh không?"
Lâm Độ ngẩng mắt: "May mắn từng đọc qua trong một cuốn đạo pháp kỳ môn trong Thư Lâu."
Đó là một thuật pháp chỉ dùng thần hồn.
Bọn họ đồng loạt nhìn về mấy bộ xương còn đứng vững kia.
"Âm hồn vừa rồi đều từ Quỷ Môn lao ra, đều đã bị dương hồn của chúng ta đánh tan, nhưng những bộ này chắc vẫn còn chút tàn niệm."
Còn tàn niệm, nên cốt xương vẫn chưa đổ.
Hai đứa nhỏ không thích đọc sách chỉ đành ngu ngơ nhìn sư huynh và sư thúc.
Lâm Độ đối diện với hai đôi mắt trong sáng ngây thơ, thở dài một hơi.
Nghê Cẩn Huyên cũng thấy bản thân vô dụng, nhỏ giọng nói: "Tiểu sư thúc, bọn ta có phải vô dụng lắm không?"
Lâm Độ lắc đầu: "Sao lại thế được, các ngươi rất đáng yêu mà."
Nguyên Diệp liền tiếp lời: "Thật sao?"
"Ừ, kiểu đáng yêu còn nguyên vẻ ngây thơ chưa bị kiến thức làm ô nhiễm ấy." Lâm Độ đứng dậy, đưa tay xoa đầu Nghê Cẩn Huyên, tay kia vẫn xách khúc xương.
Nghê Cẩn Huyên ngoan ngoãn "ồ" một tiếng: "Tiểu sư thúc, người ăn kẹo không? Trông người vẫn yếu lắm."
Dù tiểu sư thúc nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng không hiểu sao lại cao hơn, Nghê Cẩn Huyên ngẩng nhẹ đầu, lôi kẹo trong túi thơm ra: "Mới làm hôm kia."
Linh Độ không muốn dùng tay vừa chạm xương chạm vào đồ ăn, liền nghiêng người, cắn lấy viên kẹo từ tay nàng. Nguyên Diệp cũng vội đưa tay xin một viên, nhai rộp rộp trong miệng.
Đúng lúc mấy đệ tử ngoại tông đáp xuống, bịch bịch vài tiếng, rồi là tiếng "ui da".
Xương rơi vãi đầy đất, chỉ cần sơ ý giẫm phải một cái, trượt chân một cái là ngã dập mông ngay.
Linh Độ hơi hé mắt liếc nhìn mấy tu sĩ đó.
Mấy người kia vừa xoa mông vừa càu nhàu, liếc qua thấy bốn người giữa đống xương, bất giác cảm thấy khung cảnh hơi quái dị.
Bốn người đứng yên ổn giữa một vùng xương trắng, mặt mày tươi cười, một người còn xách xương trong tay, một người khác thì phát ra tiếng nhai rộp rộp như đang nhai... xương.
Ánh mắt mấy tu sĩ dần dần lộ ra vẻ kinh hãi.
"Các... các ngươi, đang ăn... ăn thi cốt sao?!"
Lâm Độ:......?
Nguyên Diệp đang nhai kẹo cũng khựng lại: "Không phải, không phải đâu."
Một người chỉ vào khúc xương trên tay Linh Độ: "Thế mấy người cầm xương người ta làm gì?"
Lâm Độ sững một chút. Y có thể nói y chỉ đơn giản là muốn gõ chơi nghe tiếng mõ không?
"Ta......vấn linh?"
Y khoa tay múa chân một chút: "Nhẹ nhàng gõ thức tỉnh linh hồn đang say ngủ?"
Mấy tu sĩ nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"
"Không thì sao, đem hầm canh à?" Lâm Độ thầm nghĩ, hầm cũng chẳng bổ sung canxi đâu.
Linh Độ xách khúc xương to đi đến trước mấy bộ hài cốt còn nguyên.
Cái gọi là vấn linh, chính là dùng thần thức giao tiếp với chấp niệm còn sót lại.
Y tùy tiện gõ gõ lên hộp sọ của một người. Tu vi người này có vẻ thấp hơn người ở giữa, xương chưa hóa ngọc hoàn toàn, âm thanh cũng trầm đục chứ không trong trẻo.
Nhưng rất nhanh, Lâm Độ hiểu vì sao tiếng hộp sọ kia lại trầm đục.
Chỉ trong thoáng chốc, khí tức lạnh buốt men theo khớp ngón tay y leo dọc lên cổ tay, rồi có một thứ gì đó lạnh ngắt bắt đầu quấn lấy thần thức của y.
Luồng linh hồn đặc biệt lạnh lẽo và nặng nề, như một con sâu nhớp nháp ẩm ướt bị niêm phong cả nghìn năm không thấy ánh mặt trời, mang sự tham lam ẩm ướt và lạnh lẽo, quấn lấy thần thức y.
"Tiểu sư thúc! Oán linh này chưa tan! Vẫn trú ngụ trong cốt trắng!" Nghê Cẩn Huyên luôn theo sát Lâm Độ, cảm giác có gì không ổn liền lập tức rút roi bên hông định đánh tới.
"Đừng động." Lâm Độ rũ mắt, ném khúc xương trong tay đi, rồi đưa tay đậy lên hộp sọ kia, giọng lạnh băng: "Muốn làm gì? Đoạt xác ư? Ngươi cũng xứng?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Độ. Trên người y khoác một chiếc áo choàng dày nặng, chỉ lộ ra một bàn tay, trắng hơn cả xương, nhất thời chẳng phân rõ ai là người ai là ma.
Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Độ mới thật sự khiến người ta kinh hãi.
Y giơ tay còn lại, dùng linh lực ép những bộ hài cốt còn nguyên bay đến trước mặt mình, mặc kệ đống xương rơi rớt lộn xộn dưới đất, gác tạm lên nhau, cho dù có nghiêng ngả đổ nhào cũng không thèm để ý.
"Tất cả nhìn cho kỹ, ta đến đây là để hỏi chuyện các ngươi. Không muốn nói, vậy thì cả bộ xương các ngươi trú thân ta cũng đập nát luôn."
Thần thức Lâm Độ quả thật không thâm hậu bằng những lão già chết tiệt này, nhưng...
"Đại nhân... thời thế đổi rồi."
"Thiên đạo trong tiểu thế giới này đã sụp đổ, bất kể trước kia các ngươi là đẳng cấp nào, bây giờ cũng chỉ còn thực lực Cầm Tâm cảnh mà thôi."
Lâm Độ mặt không biểu cảm, đưa tay lên, linh lực tụ vào lòng bàn tay, năm ngón thon dài siết lấy hộp sọ, dần dần dùng sức.
Hộp sọ bắt đầu kết sương lạnh dày đặc, sau đó Lâm Độ khẽ cười: "Cẩn Huyên, được rồi."
Rắc! Một tiếng giòn tan, hộp sọ vỡ nát.
Hồn phách trú ngụ bên trong mất đi chỗ bám, gào rú bỏ chạy, liền bị Nghê Cẩn Huyên vung roi quật tan.
Vân Phách Tiên – thiên phẩm linh bảo, không chỉ gây thương tổn cho thân xác, mà còn đánh được thần hồn.
Lâm Độ vẫn mỉm cười, thong dong bước đến trước một bộ xương nguyên vẹn khác, đưa tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên hộp sọ, thần thức phủ xuống: "Thế còn ngươi?"
Mọi người cùng rùng mình một cái, thoáng chốc, dường như ngay cả bộ xương kia cũng đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com