Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Làm mẫu sai

"Tiểu sư thúc, rốt cuộc đây là trận pháp gì thế? Người xem cũng gần nửa tuần hương rồi."

Nguyên Diệp gãi đầu: "Hay là... bỏ qua đi?"

"Ngươi thử cho nổ chưa?" Lâm Độ cầm bàn trận dò xét, cau mày, cảm thấy đứa nhỏ bên tai thật ồn ào.

Nguyên Diệp à một tiếng: "Chưa."

Lâm Độ ngước mắt, thu lại bàn trận: "Vậy nổ đi."

Dù sao thì Hạ Thiên Vô mỗi lần luyện đan ít nhất cũng ra mười mấy hai chục viên phế đan, mỗi ngày luyện một lò, tích lại hai tháng đủ để mang theo cho bọn họ dùng rồi.

Nguyên Diệp lôi ra mấy viên phế đan từ trong ngực, khẽ búng một cái.

Ầm một tiếng, không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Độ hờ hững nhướn mí mắt: "Quả nhiên là phủ Thành chủ."

"Thư phòng ở đâu?"

"Hả?"

Lâm Độ đã nhấc chân bước đi: "Trận pháp sư thường sẽ để lại sơ đồ trận pháp cơ bản cho gia chủ."

Nguyên Diệp gãi đầu: "Vậy sao?"

"Bảo ngươi đọc sách thì lại chạy đi cho lợn ăn." Lâm Độ giơ tay gõ lên đầu thiếu niên cao ngang mình: "Ngươi là không định đến thư phòng đúng không?"

Quả thật Nguyên Diệp không định đi thư phòng, cậu ta nghĩ chuyện này đã cách đây ngàn năm rồi, sách vở gì chắc cũng đã mục nát thành tro cả.

Cậu ôm trán, không thấy đau, chỉ cảm thấy hơi sai sai.

Tiểu sư thúc này, hình như còn nhỏ hơn cậu hai tuổi thì phải?

Thế mà bị dạy dỗ một cách tự nhiên như thế, đây chính là trong truyền thuyết... áp chế bối phận?

Hai người vừa đi vừa tìm, mở cửa, lục soát, rồi lại mở cửa, lại lục soát, cho đến khi đến trước một cánh cửa, Nguyên Diệp vội vàng bước lên hai bước, thay tiểu sư thúc đá cửa.

Cửa không mở.

Cậu ta hoang mang kêu lên một tiếng, vô tội nhìn về phía Lâm Độ.

"Cánh cửa này..."

"Cấm chế." Lâm Độ nhíu mày: "Căn phòng này xem ra rất quan trọng."

Cấm chế tạm thời có thể xem là một loại trận pháp, chỉ là nó dung hợp quy tắc không gian, hơn nữa phạm vi liên quan không nhiều, chỉ có tác dụng ngăn chặn, chứ không chủ động tấn công.

Lâm Độ liếc nhìn Nguyên Diệp: "Ngươi... thể thuật có được không?"

"Hả?"

"Thôi khỏi." Lâm Độ thở dài, đứa nhỏ này rõ ràng rất biết nhìn sắc mặt người khác, chỉ tiếc là đọc sách quá ít.

Y mặt không biểu cảm, giơ nắm đấm lên, vận linh lực, đấm thẳng vào phần khung bên cạnh cửa.

Một đấm là vỡ luôn.

Đồng tử Nguyên Diệp run rẩy: "Cấm chế phá kiểu như vậy sao?"

Lâm Độ thu tay lại: "Không phải."

"Ta làm mẫu sai đấy."

"Nhưng nhanh."

Nguyên Diệp cảm thấy câu "mẫu sai" này nghe quen lắm, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được ở đâu.

"Lần sau gặp cấm chế, cách nhanh nhất chính là dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế."

Lâm Độ nói xong, chỉ vào cái lỗ hổng kia: "Ngươi đạp một phát đi, dùng chút lực."

Nguyên Diệp gật đầu, giơ chân đạp mạnh, bốn cánh cửa cùng lúc đổ rầm xuống.

Một tiếng "phịch" vang lên, bụi mịn tung bay.

Cả hai đồng loạt nín thở, nheo mắt lại — sau đó bất ngờ thấy một bộ hài cốt bị xích sắt khổng lồ trói chặt nằm trong phòng.

"Người này phạm thiên điều à?" Lâm Độ nhìn xích sắt kia, còn to hơn cả cánh tay y, mỗi mắt xích gần bằng cả khuôn mặt y.

Nguyên Diệp ho khẽ hai tiếng: "Dù sao cũng không phải người tốt, không thì sao lại bị trói bằng thứ này."

Lâm Độ cụp mắt: "Cũng chưa chắc."

Nguyên Diệp ngẩn ra — cậu ngây thơ, nhưng không ngốc.

"Có liên quan đến trận pháp lúc nãy?"

Lâm Độ gật đầu: "Có thể chỉ là suy đoán của ta thôi, không quan hệ, người chết rồi, trước cứ tìm đồ đã."

Nơi này đúng là có dáng vẻ của một thư phòng, ngọc giản, trúc giản, thậm chí sách giấy trên kệ đều còn nguyên, có lẽ nhờ điều kiện khô ráo và có cấm chế bảo vệ.

Lâm Độ nhìn qua án thư: "Hoa văn khắc trên bàn phức tạp ghê, viết chữ trên này không bị cộm sao?"

Nguyên Diệp liếc mắt một cái: "Chỉ để che ngăn bí mật thôi."

Cậu ta bước tới, tùy ý nghịch vài cái, mấy họa tiết khắc trên mặt bàn lập tức nâng lên một cái hộp, rồi từ hộp đó kéo ra thêm bảy tám tầng ngăn kéo nhỏ.

Lâm Độ chứng kiến toàn bộ: ...6.

"Giấu kiểu này thì ngay cả chủ nhân có lẽ cũng quên luôn cất ở đâu."

Nguyên Diệp cười cười: "Mà đâu chỉ có vậy."

Cậu rất thành thạo mở từng ngăn kéo, lại tìm ra tiếp các ngăn bí mật khác — ở chân bàn, dưới đáy, nơi nào cũng có.

Lâm Độ ôm trán: "Chỉ một khúc gỗ mà cũng cố nhét đến tám trăm cái ngăn bí mật, ai mà lại làm ra cái bàn như thế chứ? Bộ định tháo rời một trăm lẻ tám chuỗi tràng hạt rồi giấu từng hạt vào từng ngăn một hay sao?"

*108 chuỗi tràng hạt (Phật giáo có 108 hạt tượng trưng cho phiền não)

"Không phải đâu, ngăn bí mật mà, mật thư đấy, đám chú bác nhà ta đều làm như thế." Nguyên Diệp thản nhiên gom tất cả đồ tìm được chất lên trước mặt Lâm Độ.

Trên gương mặt thiếu niên vẫn còn nét bầu bĩnh chưa tan hết, chỉ có đôi mắt phượng dài mang theo khí chất cao quý của hoàng tộc. Lúc này cậu bình thản xoay người đi lục tiếp các ngăn bí mật trên kệ sách, rõ ràng là dáng vẻ đã quá quen với việc này.

Chỉ có giờ phút này, Lâm Độ mới thật sự thấy trên người cậu ta lộ ra khí chất của vương giả: dẫu núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc, dẫu là một đứa nhỏ đơn thuần, nhưng trong chốn cung đình mưu sâu kế hiểm, đã sớm học được cách ứng đối lòng vòng phức tạp.

"Tìm được rồi, là tờ này đúng không?"

Nguyên Diệp đưa bản vẽ trận pháp cho Lâm Độ.

Lâm Độ rũ mắt xem một lát, trong lòng đã có tính toán, bèn lấy bút mực ra, ngồi xuống nghiên cứu sơ đồ trận.

Trong lúc y tính toán, Nguyên Diệp tiếp tục lục lọi các vật dụng có ích trong thư phòng. Đến khi lục xong hết cả tủ, nhàm chán quá, thiếu niên liền đưa mắt nhìn sang bộ hài cốt đang bị xích giữa phòng.

Trên hài cốt còn khoác đạo bào gần như còn nguyên vẹn, bên hông còn treo ngọc bội và túi trữ vật, tất cả đều bảo tồn tốt. Chỉ có cổ tay cổ chân là bị khóa bằng xích sắt, mà thứ xích này được đóng chặt xuống nền đá, có vẻ là bị đóng sau đó, vì gạch xanh xung quanh đều bị nứt vỡ.

Nguyên Diệp khẽ nói một tiếng đắc tội, rồi cúi người định tháo túi trữ vật và nhẫn trữ vật từ người kia.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng linh lực tàn dư mạnh mẽ bỗng đánh bật cậu ra.

Nguyên Diệp đã đề phòng từ trước, vận linh lực giữ vững thân hình, kéo một đường dài trên nền đá.

"Ơ kìa, ta không lấy nữa là được chứ gì?"

Bỗng trong phòng vang lên một tiếng thở dài: "Ngươi từ đâu đến?"

Nguyên Diệp và Lâm Độ đồng thời nhìn về phía bộ hài cốt.

Những oán hồn đủ năng lực bám vào hài cốt đều đã bị bọn họ hợp lực tiêu diệt, chỉ còn lại chút tro vụn. Còn những dân thường bị hiến tế thì sớm đã thành âm hồn vô tri vô giác, tan rã từ ngàn năm trước. Vậy thì... người này là gì?

Nguyên Diệp theo bản năng nhìn về phía tiểu sư thúc, Lâm Độ nháy mắt ra hiệu.

"Hậu bối Nguyên Diệp, đệ tử đời thứ một trăm của Vô Thượng Tông, đến đây rèn luyện, không có ý mạo phạm."

Giọng nói già nua trống rỗng lại vang lên: "Vô Thượng Tông?"

Lâm Độ đặt bút xuống: "Đến từ Động Minh Giới."

"Động Minh... Là một trong Thông Thiên đại thế giới ư?"

Lâm Độ gật đầu: "Tiền bối còn lưu lại ý chí, hậu bối tài hèn sức mọn, nhưng nếu có điều gì giúp được, nhất định dốc hết sức."

Không gian chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ khàng.
"Cho hỏi, trong thành phải chăng có tế đàn?"

"Có."

Lâm Độ tính xong nét cuối cùng, thu đồ rồi bước tới trước bộ hài cốt: "Nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

"Ta là thành chủ thành Lan Tư. Sau khi Lan Câu giới bắt đầu sụp đổ, 217 tu sĩ cao giai tụ tập tại Lan Tư thành, lấy danh nghĩa bàn cách cứu thế, nhưng thực chất là mưu đồ hiến tế mở ra giới môn, thoát khỏi thế gian. Ta muốn báo tin, kêu gọi mọi người chống lại đám người tự xưng là 'tinh anh' kia, nhưng bị họ phát hiện, giam tại phủ Thành chủ, không thể thoát thân."

Trong mắt Nguyên Diệp lóe lên suy nghĩ sâu xa— thành chủ này cũng là một trong những tu sĩ cao giai, vì phát hiện kế hoạch hiến tế nên mới bị giam ở đây.

Vì sao không giết luôn?

"Hiện giờ 217 người đó... thành công rồi à?"

"Thôi thôi, các ngươi mới ở cảnh giới thứ hai, e là chưa biết được."

Thanh âm Lâm Độ vang lên trong phòng: "Nếu ta nói, hiện tại đã có 197 người... thành công thì sao?"

"Cái gì?!"

Giọng nói nọ đột nhiên kích động, linh áp bùng phát, Lâm Độ và Nguyên Diệp đồng thời vận linh lực chống đỡ.

"Hậu bối Lâm Độ, đệ tử chân truyền của đệ nhất tông Trung Châu, xin hỏi tiền bối... có nắm giữ danh sách 217 tu sĩ đó chăng?"

Nguyên Diệp liếc nhìn tiểu sư thúc, bỗng thấy y giống hệt vị hoàng thúc từng đòi danh sách nghịch tặc kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com